❤ TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«1 tháng sau»
Cậu hồi hộp ngồi trong phòng trang điểm, chờ đợi đến giờ lành, cùng anh trở thành vợ chồng. Anh cũng không kém cậu, cứ đi đi lại lại khắp nơi tổ chức đám cưới để chắc chắn rằng mọi chuyện đều suôn sẻ.
"Về phòng đi, mệt mỏi quá đấy."- Jin phát bực nhìn anh. Làm quần quật từ sáng đến giờ không được nghỉ, mà cái tên kia cứ bắt làm đi làm lại, lại lải nhải đủ thứ khiến anh sắp phát điên rồi.
"Anh không thể làm chuyện tử tế được à."- Anh nhìn Jin. Đã không thích anh nói nhiều thì sao không làm cho tốt vào.
"Bộ cậu thiếu tiền hay sao mà không thuê người làm hả??? Tôi cũng là người chứ bộ, làm hoài mà cũng chẳng có tiền công gì cả. Không muốn làm."- Jin hờn dỗi nói.
"Vậy thôi, vào trong ngồi đi. Lát đừng đυ.ng đũa."- Nói rồi anh quay đi. Tiền cưới anh đã không lấy rồi, lát nữa Jin ăn chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn. Vậy mà nhờ làm có xíu đã kêu ca.
"Hừ... Tên xấu xa..."- Jin thở phì phò tức giận. Nhưng mà vẫn là bất lực, quay lại làm việc tiếp.
Sau đó một tiếng thì mọi người đã ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, chỉ chờ hai nhân vật chính ra thôi.
Anh tiêu soái đứng trên bục nhìn về phía của, nơi cậu chuẩn bị bước ra. Nhịp tim anh tưởng chừng đã bị rối loạn, nó khiến anh hồi hộp đến khó thở. Không biết cậu ra sao, cậu cảm giác như thế nào. Nhưng dù gì thì sau hôm nay, cậu chính là thuộc quyền sở hữu của anh.
Rồi cánh cửa chính mở ra, cậu cầm tay y bước vào trong bộ lễ phục màu trắng cao cấp của Chanel. Quả thật bộ trang phục được khoác trên người cậu như làm tăng thêm giá trị của nó. Khách khứa ai cũng trầm trồ bởi hai nhân vật lớn này, ai cũng tài, ai cũng hoàn hảo đến người ta phải ghen tị.
Cậu đi đến chỗ anh, ánh mắt chứa chan đầy hạnh phúc. Anh mỉm cười nhìn người bạn đời của mình rồi đón lấy tay cậu từ tay y.
"Hãy đem lại hạnh phúc cho thằng bé."- Y chân thành nhìn anh.
"Vâng."- Anh mỉm cười rồi cùng cậu quay lại phía cha xứ.
Vị cha già hiền từ đọc lên những lời mà mọi đám cưới khác đều có. Nhưng, câu nói đó không bao giờ khiến người ta phát chán. Ngược lại còn khiến người ta cảm thấy bồi hồi xao xuyến.
"Kim Taehyung, con có nguyện làm một người chồng, bên cạnh chăm sóc, bảo vệ dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh của Jeon Jungkook hay không???"- Ông âu yếm nhìn anh hỏi.
Không chần chừ, anh trả lời "con đồng ý". Lời nói này là lời nói mà anh mong mỏi mấy năm qua, nay đã được toại nguyện, cảm giác thật khó tả.
Cha lại rời mắt khỏi anh mà chuyển sang cậu.
"Jeon Jungkook, con có nguyện làm một người chồng, bên cạnh chăm sóc, bảo vệ dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh của Kim Taehyung hay không???"- Cha hỏi.
Cậu cũng như anh, không chần chừ mà trả lời "con đồng ý". Ngay từ bây giờ, hai người đã trở thành vợ chồng.
"Kể từ nay hai con sẽ trở thành vợ chồng. Hãy cùng nhau sống hòa thuận, hạnh phúc và phải luôn kề sát bên nhau. Chúa sẽ bảo vệ cho các con, sẽ ban cho các con những hạnh phúc mà các con đáng có. Chúc các con sẽ sống hạnh phúc bên người bạn đời của mình."- Vị cha cười hiền nhìn hai người mà ban lời chúc.-"Hai con hãy trao nhẫn cho nhau."
Lúc này, bé Ran và Dong Hyun đem hai hộp nhẫn đến. Nhìn mặt chúng tươi chưa kìa.
Hai người trao nhẫn cho nhau với cùng một cảm xúc, cùng một ánh nhìn, hơn hết là cùng một nhịp đập. Ngay giây phút này, cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa nữa.
Sau khoảng hơn 2 tiếng tiếp khách thì anh và cậu cũng được về phòng nghỉ ngơi. Nơi tổ chức là ở gần một bãi biển nên khách sạn rất thoải mái.
Cậu nằm bẹp trên giường, thở hổn hển. Đã mệt lại còn uống rượu nên cậu có chút choáng váng, khuôn mặt cũng đã đỏ hồng lên. Lại còn ánh mắt mơ hồ nữa, thật mê người.
Anh đi sau nên khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này thì không thể nào kiềm chế được bản thân. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi nhếch môi tà ác tiền về phía cậu.
Cậu đang mơ màng thì thấy có sức nặng đè lên người, cố lắm mới mở mắt ra được.
"Vợ yêu à, sao ngủ sớm vậy???"- Anh cười tà ác phả hơi nóng vào tai cậu khiến cậu có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Liền như phản xạ không điều kiện, cậu nghiêng đầu sang một bên để tránh để anh không thấy biểu cảm cảm xúc của mình bây giờ.
Nhưng cậu không biết rõ ánh mắt của anh bên cạnh như một con sói đã đói khát rất lâu, đôi mắt anh đen láy thâm trầm, mang du͙© vọиɠ nồng đậm, giống như dao nhỏ muốn hung hăng lóc từng mảng da thịt cậu, tựa hồ muốn lột trần, ăn thịt cậu đến xương cốt cũng không chừa lại. Đơn giản vì cậu nên anh đã cấm dục 5 năm rồi. 5 năm ăn chay, nay thịt ngon bày trước mặt, có tên ngốc nào lại từ chối.
Bỗng bên eo cậu xuất hiện một bàn tay, thêm lực để người cậu và anh dán chặt vào nhau hơn. Lúc này cả hai mới cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Dường như nó là cùng chúng một nhịp.
Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, lại để hai tay lên l*иg ngực mạnh mẽ chả anh. Anh nhẹ nhàng cởϊ áσ cậu ra nhất thời lộ một mảnh trắng muốt, đồng tử của anh gắt gao co rút lại, hơi hơi nheo mắt, từ trên nhìn vào cơ thể trắng mê người của cậu.
Khuôn ngực nhấp nhô, khiến đoá hoa nhỏ trên đó cũng di động, như hai quả dâu tây hồng trên bánh kem, dụ dỗ anh phải cắn lên nó, mạnh mẽ cắи ʍút̼ khiến cậu không chịu nổi mà ưỡn ngực lên. Miệng một bên cắи ʍút̼, bên kia không khỏi dùng tay xoa nắn khiến cậu lâng lâng.
Cảm giác rõ ràng hô hấp nặng nề từ bên trên đè xuống người cậu, bàn tay to nóng bỏng đang đặt trên eo giống như bàn ủi, cậu rất gấp rút muốn đẩy anh ra nhưng không thể.
"Tae à, đừng..."- Cậu muốn nói nhưng dường như không thể nói rõ câu khiến anh càng thêm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Vợ yêu à, em nói anh dừng sao được trong khi em đang câu dẫn anh như vậy hả???"- Anh ngước đầu lên nhìn khuôn mặt mơ màng của cậu thì lại bật cười. Cậu đúng là tạo hóa sinh ra để câu dẫn mà. Cũng may cậu là của anh rồi.
"..."- Cậu không nói gì vì cậu biết những lời cậu nói ra sẽ khiến lửa thêm cháy to nên chỉ cố gắng cắn môi để không phát ra những tiếng kêu dâʍ đãиɠ.
Giọng nói anh đã trầm, nay vì du͙© vọиɠ mà thêm trầm khàn và nhỏ, mang chút ái muội đặc trưng du͙© vọиɠ đem lại. Anh cũng không buông tay, ngón tay nhanh chóng lột hết y phục trên người cả hai.
Cậu thêm cắn chặt môi, khẽ nhích người, nhưng bàn tay người kia vẫn dính chặt như keo, gắt gao ghì chặt trên thân thể cậu.
"Đừng, đừng như vậy."
Cậu duỗi tay cố gắng đẩy anh ra, nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám lớn tiếng hét lên.
"Em để anh ăn chay 5 năm nay rồi, hôm nay không tính bù đắp cho anh sao???"- Anh có chút nũng nịu ngưỡng đầu lên nhìn cậu đang mê man.
Cậu kinh hãi thở gấp vì đôi bàn tay anh đang rất gấp gáp, thô lỗ xoa nắn ngực cậu.
"Nhưng mà..."- Cậu thều thào nhưng chưa kịp nói hết đã bị hành động thô lỗ của anh làm cho choáng váng, không nói lên lời.-"Không, đừng!!!"
Cậu nôn nóng vặn vẹo thân thể, không tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo. Mong muốn chạy thoát khỏi đây. Nhưng đêm nay là tân hôn mà, chạy ra có phải là bị cười cho thối mặt không.
Hô hấp của anh càng dồn dập, nặng nề mυ'ŧ gặm cổ cậu, vật căng thô to cọ vào hông cậu, không ngừng ma sát, cậu rõ ràng cảm giác vật nam tính khổng lồ kia đang nóng cháy, nhất là cậu càng giãy dụa, vật kia lại càng lớn hơn. Tay không tự chủ mà đưa lên ôm cổ anh khiến anh rất hài lòng.
"Em thật thơm ngọt. Đã lâu như vậy nhưng anh vẫn không quên được hương vị của em."- Anh cười yêu mị nói.
Anh vừa nói những lời hạ lưu, tay vừa lần xuống phía dưới kia, không để ý đến sự vùng vẫy yếu ớt của cậu, cưỡng hãn in dấu tay lên nơi tư mật, đùa bỡn đoá hoa mẫn cảm.
"A!!!"- Cậu khẽ kêu lên vì không thể kìm nổi.
Thân người cậu mạnh mẽ run lên, cảm thấy bụng không ngừng co rút, một luồng khí nóng dâng trào, một loại cảm giác kỳ quái vừa quen vừa xa lạ khiến cậu xấu hổ và giận dữ không biết phải làm sao.
"Đừng, đừng mà!!!"- Cậu khẽ cầu xin anh.
"Đừng ngừng sao?"- Anh gian tà nói.
Anh cũng dần khó khăn thở dốc, hai ngón tay thô lỗ chen vào hậu huyệt cậu, sờ soạng phần thịt mềm bên trong.
"Tiểu yêu tinh, kẹp chặt vậy, a, thật muốn gϊếŧ chết em."
"Đừng! Van cầu anh."
"Cũng đã từng thân mật rồi sao em còn ngại như vậy chứ???"- Anh có chút bất mãn nói.
Ngón tay anh chọc ra vào trong cơ thể cậu, dính đầy hoa dịch trắng mịn.
"Xem kìa, rõ ràng đã muốn, lại sống chết làm dáng điệu trinh tiết"- Anh cười lên ý muốn trêu cậu.
Cậu vì lời nói của anh mặt lại càng thêm đỏ.
Anh rút ngón tay ra, xoa xoa chất lỏng dính ở đầu ngón tay nhớt nhát, hô hấp không ổn liếʍ nhẹ vành tai cậu, thanh âm trầm thấp khàn khàn.
"Tiểu yêu tinh, em rõ ràng đang cầu xin anh đâm chết em."
Cậu hoảng sợ giãy dụa, nhưng lại bị người đàn ông kia ghì chặt không thể động đậy.
"Hôm nay em phải đền bù cho anh."
Anh thở gấp, âm thanh từ trong kẽ răng cố gắng phát ra
"Vợ, em quả là trời sinh quyến rũ đàn ông!”
------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran
Tính viết hết mà 2000 words ròi 😅 cắt đúng lúc :v