Duyên Phận [VKook]

Chương 73

❤ TruyenHD ❤

Chơi chán chê, nhóc Sungjae mệt quá mà ngủ thϊếp đi, đến lúc này trong phòng chỉ còn bé Ran và ông ngồi nói chuyện. Ông đi đến chiếc tủ kéo đầu giường lôi ra một chiếc hộp nhỏ.

"Bé Ran, lại đây ông bảo."- Ông gọi bé Ran đang ngơ ngác nhìn mình lại.

"Cái gì vậy ông???"- Lon ton chạy lại, bé Ran hỏi.

"Cái này là đồ bà nội cháu để lại. Cháu phải giữ gìn cẩn thận nhé."- Ông âu yếm đeo lên cổ Ran một sợi dây chuyền có mặt là hình cánh bướm nhỏ.

Đẹp quá!!! Con bé cứ nhìn sợi dây chuyền với hai mắt long lanh thích thú. Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên là bà nội sao???

"Bà nội ạ???"

"Đúng rồi. Cháu đừng cho ai biết hết. Nếu có duyên phận, người ta sẽ đi tìm cháu và sợi dây này chính là chìa khóa để họ nhận ra cháu."- Ông ân cần giải thích. Ông biết cuộc đời ông đã làm nhiều điều có lỗi với cậu. Nhiều năm qua, ông dù bị bệnh nhưng vẫn biết anh đã đi khắp nơi tìm cậu, chứng tỏ anh rất yêu cậu, chỉ là cậu không nhận ra thôi. Ngày xưa trước khi mất, mẹ của Taehyung đã đưa cho ông chiếc vòng này nói là sau này đưa chiếc vòng này cho đứa cháu có cái bớt đó, chiếc vòng này sẽ bảo vệ cho đứa trẻ. Bé Ran chính là chủ nhân Kim gia, tất nhiên chiếc vòng này thuộc quyền sở hữu của nó. Ngoài người của Kim gia và ông thì không một ai biết đến sự tồn tại của nó. Có rất nhiều thế lực muốn chống lại Kim gia nên làm đủ mọi cách để làm hại chủ nhân, nay ông đưa chiếc vòng này cho bé Ran, bé Ran sẽ được an toàn. Hơn nữa, nếu duyên phận đã định, nhất định Taehyung sẽ tìm ra

Lại nhớ đến người bạn ngày xưa đã giúp ông rất nhiều khi mới bước chân vào thương trường. Dường như nếu không có bà ấy Min thị đã không có như ngày hôm nay. Đến khi bà yếu lắm rồi, bà chỉ nhờ ông việc đó, ông không làm được thì thấy thật có lỗi với bà. Ngày đó, bà rất hiểu tính con trai, là một người lạnh lùng, không muốn mở trái tim cho ai. Nhưng Kim gia vẫn phải được phát triển nên chủ nhân chính là quan trọng. Bà sợ anh vì tính cách của bản thân mà bỏ rơi cả chủ nhân, đến khi đó Kim gia sẽ biến mất. Điều đó khiến bà lo sợ nên mới nhờ ông một việc quan trọng như vậy.

Nhưng bà bạn già à, ở trên đó bà có biết chủ nhân Kim gia mà bà luôn lo lắng lại là cháu tôi không??? Duyên hai chúng ta chính là rất dài. Bà yên tâm rồi chứ, tâm nguyện của bà đã thành.

Ông mỉm cười nhìn đứa cháu ngoan hiền của mình và cũng thầm cảm ơn trời.

----------------------------------

Cậu đang rất bận bịu chuẩn bị cho buổi nhận chúc chủ tịch của Min thị. Số cổ phần của ông đã chuyển hết sang cho cậu và 5% của cả cô và y khiến cậu là người có số cổ phần cao nhất trong công ty. Và điều quan trọng, trong 5 năm, cậu đã có 5% cổ phần của Kim thị. Điều này là rất đáng xem trọng.

Chuyện tìm Dong Hyun cậu đã giao lại cho người khác nhưng cũng đã hơn 1 tuần rồi vẫn chưa có tin tức, cậu thật là lo lắng.

-------------------------------------

"Boss, tân chủ tịch đã chính thức lên chức trong im lặng cách đây 1 tuần rồi."- JH báo cáo. Anh cũng thấy lạ khi không tài nào tìm ra thông tin cũng như chút manh mối gì về người này. Đến ảnh cũng chẳng có.

"Không ai biết mặt hết sao???"- Anh nhíu mày. Nhân vật này có gì nguy hiểm mà phải giấu kín đến như vậy???

"Không ạ. Buổi nhận chức chỉ có tân chủ tịch, giám đốc và 5 cổ đông khác, các nhân viên không ai biết mặt."- Máy ảnh cũng không được đem vào, có lẽ nhân vật này là người nổi tiếng chăng???

"Thật kì lạ."- Anh xoa cằm. Anh không ngờ Min gia lại chặt chẽ vụ này như vậy.

"À, các công trình tàu điện mới đã hoạt động được 2 tuần, cần báo cáo không ạ???"- Anh nghĩ mấy phần nhỏ nhặt này không cần báo cáo lại mới boss đâu, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

"Ngày mai tôi sẽ trực tiếp đi xem xét. Không còn gì thì cậu đi đi."- Anh nói. Các công trình này tuy nhỏ nhưng nếu có điều gì không may xảy ra nhất định sẽ gây hại đến tính mạng con người. Kim thị đã đầu tư không được xảy ra sơ xuất.

"Dạ."- JH cúi chào rồi ra ngoài.

«Sáng hôm sau»

Bé Ran ở trong nhà cả tuần trời chán không tưởng nổi. Về Hàn Quốc, cậu cũng chẳng cho con bé đi học nhà trẻ như ở bên Mỹ. Có lẽ vì trước đây con bé than rằng bản thân biết đọc rồi vẫn phải ngồi đọc từng chữ như các bạn rất nhàm chán nên đợi con bé lên lớp 1 rồi đi học.

Nhưng cứ ở nhà hoài thật chán. Cậu mới nhận chức nên rất bận, cả tuần này nó không được gặp ba rồi nhớ ghê.

Bây giờ là gần bữa trưa, con bé có nên làm gì không nhỉ???

Vào phòng của ông thấy ông đang ru nhóc Sungjae ngủ, con bé nhẹ nhàng.

"Ông ơi, ông chỉ cho con đường đến công ty ba đi ạ."- Con bé tỏ vẻ buồn chán ngồi lên giường.

"Cháu đi một mình sao???"- Ông có chút lo lắng, con bé mới 4 tuổi thôi mà.

"Không sao đâu. Cháu có cái này bảo vệ rồi."- Con bé lôi chiếc vòng ở cổ ra rồi cười tít mắt.

Phải ha!!!

"Min thị được định vị trên bản đồ rồi, cháu có thể định vị trên điện thoại."- Ông cười cười lấy điện thoại ra chỉ. Con bé có điện thoại riêng nên không lo. Ông chỉ chỉ vào bản đồ, con bé thông minh nên chỉ cái là hiểu luôn.

"Cảm ơn ông ạ. Cháu đi làm cơm cho ba."- Xong việc không quên cảm ơn ông rồi chạy đi.

Nhờ chị Joe chuẩn bị cho 3 phần cơm hộp, bỏ túi cẩn thận rồi lên đường.

Hồi nãy ông có nói con bé bắt taxi cho khỏi phải mò đường, nhưng con bé nhất quyết đòi đi tài điện ngần để ngắm cảnh thành phố nên ông mới phải chỉ đến bản đồ.

Mua vé và lên tàu ngồi cẩn thận, con bé rất hào hứng ah. Cơ mà cứ bị mọi người nhìn thôi, hơi khó chịu.

Tàu đi một đoạn thì dừng lại rồi lại đi tiếp, một tốp khách khác lại lên tàu.

Con bé đang ngồi ngắm nhìn hội cơm do chính tay con bé trang trí rồi mỉm cười, chắc ba hạnh phúc lắm.

Nhưng cốc trà sữa con bé hồi nãy mua để ở ghế bên cạnh không may bị đổ làm ướt gấu quần của người kia.

"Ah..."

----------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran