Duyên Phận [VKook]

Chương 19

Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤

~~~~~~~

-------------

Đang nếm miếng cháo thì tự nhiên một cảm giác ngạc nhiên cộng lạ lẫm ập đến, cậu giật bắn người mà sợ hãi, đến cháo còn không dám nuốt.

Cậu ngạc nhiên, hai mắt mở to, người không nhúc nhích nhìn đôi mắt đang nhắm hờ ngay sát mắt mình. Là anh đang hôn cậu. Anh cắn nhẹ môi cậu làm cậu mở miệng ra, nhân cơ hội đó, anh hút hết cháo trong miệng cậu và buốt cái ực.

"Ưm, bây giờ nó ngọt ngọt vừa ăn rồi."- Anh buông môi cậu ra, nuốt miếng cháo mà anh ăn cắp từ miệng cậu rồi khen nó ngon.-" Nhờ miệng em mà nó ngọt hơn rồi."- Anh nói.

"Cậu......"- Cậu vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cậu là vừa mới mất đi nụ hôn đầu đời sao???? Thật không thể chịu nổi mà. Cậu cả người cứng đờ, miệng cũng không thể mở ra mà buông lời trách anh.

"Em sao đấy????"- Biết cậu bị sao, nhưng anh vẫn muốn trêu cậu, thản nhiên hỏi.

"Ôi nụ hôn đầu đời của tôi...."- Cậu thương tiếc sờ khẽ lên làn môi mềm mại của mình mà than vãn.

"Sao????"- Anh nhướn mày trêu ngươi cậu. Nhưng môi cậu thực sự rất mềm, vừa mềm vừa thơm như cánh hoa hồng ý. Anh mê nó mất rồi. Anh muốn mãi mãi được đắm chìm trong mùi hương của nó, không muốn rời ra tí nào.

"Nụ hôn đầu của tôi,.... không biết đâu, cậu chủ bắt đền đi."- Cậu uất ức, giãy giụa ăn vạ trên giường. Chiếc giường tội nghiệp rung lên không ngừng.

"Bắt đền????"- Anh ngạc nhiên hỏi. Bắt đền kiểu gì chứ????

"Chứ còn gì nữa. Cả cuộc đời người ta đã rất giữ gìn cái này, vậy mà cậu chủ dễ dàng cướp đi vậy sao???? Không biết đâu!!!!"- Cậu tiếp tục đạp, chăn gối tứ tung khắp nơi.

"Vậy...."- Anh nhăn mày suy nghĩ một hồi, sau đó khóe miệng cong vυ't lên nguy hiểm.-"Vậy tôi đền cho em nha???"

"Đền sao....."- Cậu nghe anh nói thì vô cùng tức giận, cái này thì đền sao được mà đền. Hay lại định chi tiền để đền hả??? Hứ..... anh có trả cậu cả mấy tỉ cũng không đủ. Ít nhất phải trả cậu 10000...0000 tỉ và một căn nhà cơ. Cậu hơi bị đắt giá đấy. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của cậu, chứ bên ngoài cậu giãy giụa không đồng ý, còn định nói "làm sao mà đền được???". Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn lại mộ cái nữa.

"Đó tôi đền lại cho em đấy.""- Anh nhướn mày trêu ngươi cậu. Môi cậu mềm thật đấy, thật sự anh muốn hôn cậu nhiều hơn nữa. Trước đây, anh đã từng thử qua rất nhiều thể loại môi, nhưng chưa có đôi môi nào vừa thơm vừa đẹp lại ngọt như môi của cậu. Tự nhiên anh lại có cảm giác muốn phản bội Jisoo. Thôi rồi, anh yêu cậu mất rồi.

"Hả????"- Cậu ngây ngất chưa hiểu ra chuyện gì. Chẳng phải anh nói đền sao???? Cậu cứ tưởng là đền tiền. Xong rồi!!! Không chỉ nụ hôn thứ nhất mà ngay cả nụ hôn thứ hai cũng đã bị anh lấy đi rồi. Sau này cậu phải nói như thế nào với chồng tương lai của cậu chứ.

"Không phải em rất muốn hôn tôi sao????"- Anh trêu ngươi cậu. Anh vừa đẹp trai vừa phòng độ, ai mà chả thích, chả muốn hôn chứ (-_-!)

"Hồi nào???"- Cậu giật mình, sao anh lại nói như vậy chứ.

"Còn cãi. Hôm qua tôi đã đọc nhật kí của em rồi."- Anh nhẹ nhàng vắt chân trái qua chân phải, ngồi trên đầu giường nhìn cậu.

"Ơ????"- Cậu giật mình lần hai. Ôi thôi rồi. Cậu chủ mà đọc hết trong đó thì chắc mình chỉ còn nước kiếm cái hố chui xuống đất cho nhanh. Mặt mũi cậu tái mét ngay khi nghe anh nói. Từ ngày đến Kim gia, ngày nào cậu cũng viết nhật kí hết. Mỗi trang cậu còn có kẹp tiền lương nữa. Nghĩ đến đây, cậu lại giật mình lầm nữa.-"Cậu chủ, cậu có lấy đồng nào của tôi không đấy???"- Cậu làm khuôn mặt đa nghi, dùng đầu gối đi lại phía anh, sờ mó loạn xạ khắp người anh xem anh giấu tiền ở đâu.

"Em làm gì đấy, tôi có lấy đồng nào đâu."- Anh bị cậu sờ nhột đến không chịu nổi, ngọ nguậy để tránh khỏi bàn tay ác ma của cậu.

"Thật không đó????"- Cậu nhíu mày.

"Thật. Tí qua phòng tôi, tôi đưa cho em gấp 10 lần số tiền đó."- Anh nhẹ nhàng gở tay cậu ra khỏi hông, cố gắng hít nơi cho thật đều mà nói.

"Thật không???" Nghe anh nói cho cậu gấp 10 lần, hai mắt cậu sáng lên như sao đêm. Cậu sắp giàu rồi.

"Thật."- Anh khẽ gật đầu. Sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi cửa mà chẳng nói gì hết, cậu nghĩ là anh đi về phòng nên cũng không nói gì.

Căn phòng chỉ im lặng đến lúc anh bước ra. *yaho*- Cậu hô to, quẩy tung chăn tung gối, sập cả giường lên ăn mừng. Ngay sau đó lập tức khựng lại.

"Ơ????"- Cậu ngạc nhiên vô cùng.

Khi cậu đứng lên quẩy, chân cậu không hề thấy đau nữa, lại còn có thể nhảy nhảy chỗ này chỗ khác nữa. Chân cậu khỏi rồi à.

Cậu không tin vì bác sĩ bảo phải ít nhất 3 tháng vì mới đây bị Kang Soyoung làm thương, mà bây giờ mới được hơn 1 tháng. Nhẹ nhàng tình cảm mà tháo chiếc băng gạc ra.

"A khỏi rồi, mai lại có thể đi bắt Butterfly rồi."- Lại là tiếng cậu hét lên vì sung sướиɠ. Chân cậu khỏe rồi, bây giờ nó không còn bị chảy máu nữa. Mà thay vào đó là vết thương khô lại, chỉ cầm nó bong ra là cậu hoàn toàn khỏi. Vui ghê!!!

Anh ở bên ngoài cửa nãy giờ vẫn chưa rời đi. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết cậu vui như thế nào rồi. Cậu vui như vậy, anh vui cũng không kém.