Duyên Phận [VKook]

Chương 12

Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤❤

~~~~~~~~

-------------

Kể từ hôm đó, hôm nào cậu cũng phải dùng nạng để đi. Quá đáng hơn là anh không cho cậu đi học đến khi chân cậu lành lại.

«Tối hôm đó »

"Ngày mai con của bác về nước đấy."- Bà Park vui vẻ kể chuyện. Đứa con trai yêu quý của bà qua nước ngoài đi du học ngành Y, bây giờ đã là tiến sĩ. Sắp tới sẽ về thăm bà. Bà vui lắm.

"Con bác á, cậu gì ấy nhỉ????"- Hoseok ngồi ăn cơm, hai cây đứa cắm xuống bát cơm suy nghĩ.

"Nó là Jimin, Park Jimin."- Bà vui vẻ trả lời. Tên con trai bà đẹp mà, có gì không dám khoe.-"Ngày nhỏ hai đứa hay chơi với nhau lắm."- Bà nói.

*bụp*- Tiếng trái tim Hoseok bị nổ. Ôi người thương của anh bao lâu qua đã về rồi. Vì còn nhỏ nên anh không nhớ rõ mặt cậu. Nhưng tên cậu anh vẫn rất nhớ rõ. Chẳng phải Jimin là người giúp anh không bị lẽ loi khi Taehyung và Jisoo là một cặp sao.

Ngày trước, khi anh 9 tuổi, Jimin nói qua Mỹ học tập. Anh nghĩ cậu là một người thông minh, lại chăm chỉ. Sau này sang nước ngoài sẽ được nhiều công ty mời về. Có khi ở bên đó làm việc luôn. Thế là JH buồn thui thủi. Mang tiếng là người đào hoa, qua đêm với không biết bao nhiêu phụ nữ. Nhưng mà trái tim của JH chỉ có hình bóng của Jimin thôi ah. Khổ cái là JH ĐƠN PHƯƠNG.

"Chính xác là khi nào cậu ấy về nước vậy????"- JH gấp rút hỏi han. Chạy lại chỗ bà Park và mọi người đang nhặt rau cho ngày mai, JH cầm hai vai bà.

"Ờ 2 giờ chiều mai."- Thấy JH vậy bà hơi ngạc nhiên.

"...."- JH không nói gì mà quay lại bàn ăn. Anh bây giờ như người vô hồn, vô thức gắp thức ăn liên tục.

JH như vậy mà anh chẳng thèm để ý đến. Ánh mắt anh bây giờ chỉ dồn vào cậu trai nhỏ bé đang ngồi nhặt rau ở đằng kia. Anh nhíu mày hỏi nhỏ JH.

"Ê...."

"Dạ....."- Giọng nói của JH đầy yếu ớt.

"Sao hôm nào tôi cũng thấy cậu ta mặc bộ con thỏ đó vậy????"- Anh hỏi. Hôm nào cũng vậy. Ở nhà, hôm thì cậu mặc một bộ màu xanh nhạt, hôm thì mặc màu hồng. Chỉ có hai bộ đó thôi.

"Thì cậu ta có nhiêu đó bộ thôi mà."- JH không suy nghĩ gì mà trả lời. Bình thường thì khi anh hỏi như vậy thì JH sẽ trêu là "sao hôm nay quan tâm người ta thế". Nhưng bây giờ JH chỉ đang lo nghĩ về cậu Jimin yêu quý thôi.

"Có nhiêu đó bộ thôi sao????"- Anh nhướn mày hỏi thầm. Anh trả lương cho cậu nhiều như vậy, mà cậu không thèm lấy để mua quần áo. Vậy số tiền đó để làm gì???? Tiền học anh cũng đóng, tiền ăn anh cũng cho, tiền cho các em học cũng là anh,.... vậy tiền cậu bốc hơi đâu hết rồi.

Tự nhiên khóe miệng anh cong lên thành hình bán nguyệt. Dường như anh đang suy tính một điều gì đó không trong sáng.

«2 giờ chiều hôm sau»

JH lái xe đến sân bay Incheon, đương nhiên là để đón Jimin. Nhưng có điều......

"Ủa???? Mình đâu có ảnh cậu ta đâu chứ. Nếu gọi cho bác Park kiểu gì cũng bị bác ấy tra hỏi. Mà bây giờ có tìm kiếm tin tức cậu ta thì cũng phải 5 phút. Khi đó cậu ta về rồi còn đâu. Haizz thôi về đi cho nhanh. Kiểu gì chẳng đến Kim gia thăm bác Park."- JH tự an ủi bản thân rằng mình không đón được Jimin. Nhưng lý do chính không phải như vậy mà là một đám con gái đang đứng ở kia kìa. Cái tình trạng loạn sân bây mỗi khi anh cũng Taehyung đi công tác đâu phải ít chứ. Nhìn qua kính xe mà anh phát rùng mình, tự an ủi bản thân rồi lái xe quay đi.

Ngay khi anh quay đi thì một cậu trai cao khoảng 1m8 (-_-!), mái tóc màu đỏ, dáng người chuẩn không cầm chỉnh kéo vali ra. Tháo tấm kính mắt xuống là một khuôn mặt hoàn hảo ở mọi góc cạnh khiến người người phải mê muội. Cậu là Park Jimin.

«Tối hôm đó »

"Taehyung ah....."- Lại là cái giọng quen thuộc của Kang Soyoung.

"Ôi trời con quỷ đó lại đến rồi."- Chị Ann chán đời nói.

"Ai vậy chị???"- Cậu ngơ ngác hỏi. Cậu đến Kim gia cũng đã được 1 tuần nhưng chưa bao giờ thấy cô đến.

"Con đỉa cứ bám lấy cậu Taehyung đấy. Chắc cũng chỉ vì tiền."- Chị Hana khinh bỉ nói.

"Oh...."- Cậu gật đầu hiểu chuyện.

"Để chị ra chửi nó."- Chị Ann xắn tay áo định đi ra nhưng bị bà Park cản lại.

"Khoan. Cháu ra đó chỉ tổ làm cho rồi mọi chuyện càng rồi hơn thôi. Để bác ra cho."- Bà Park đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu thấy hai chị cũng ló đầu ra khỏi bếp hóng chuyện, cậu cũng cầm cây nạng lên ra xem.

"Cậu chủ đang nghỉ ngơi thưa cô."- Bà Park lại nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng đầy vẻ khinh bỉ.

"Lại là cái bà già này. Sao bà cứ thích là vật cản trở tôi đến với Taehyung thế????"- Cô ta trả treo dùng hai tay đẩy vai bà. Bà mất đà mà ngã bịch xuống đất.

Thấy vậy, cậu khó khăn đi lại chỗ cô ta.

"Này, cô cư xử cho tử tế vào nhé."- Cậu khó khăn dùng một tay đỡ bà Park dậy. Sao lúc đó hai chị kia lại quên đồ chưa phơi nhỉ, nếu không cậu đã không khổ sở như vậy.

"Ơ, cái thằng què này ở đâu chui ra vậy????"- Cô ngơ ngác nhìn cậu.

End chap 12