Duyên Phận [VKook]

Chương 8

Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤

~~~~~~~~

----------------

Cậu đi xuống nhà làm quen với mọi người. Cậu nghĩ mọi người ở đây ai cũng sẽ giống bà Park nên đánh liều đi làm quen. Thật may là mọi người thật giống như cậu nghĩ. Ai cũng đều yêu quý cậu ngay từ lần đầu tiên gặp cậu và còn tận tình chỉ dạy nhưng điều về ngôi nhà này, đương nhiên còn cả tính cậu chủ.

Anh đi xuống nhà đi làm thì bắt gặp được cảnh cậu và mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ vì một người làm mới mà vẻ yên tĩnh của ngôi nhà đã trở nên nhiều tiếng cười như vậy. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng cũng khiên ngôi nhà này có chút không khí của một ngôi nhà chứ không phải là lạnh lùng yên tĩnh như nhà ma.

Vẫn là bà Park nhanh mắt nhất, bà nhìn thấy anh đầu tiên.

"Cậu chủ, cậu ăn sáng chứ????"- Bà hỏi. Anh rất bận nên rất hay bỏ bữa. Bà rất lo lắng nhưng không biết nên làm như thế nào.

"Dạ thôi ạ. Hôm nay con trễ rồi. Con xin phép."- Nói xong anh cầm cặp đi ra ngoài xe có JH đợi sẵn.

"Haizzz, hôm nào cũng bỏ bữa."- Bà thở dài than vãn.

"Đã trễ rồi lại còn thích tò te hú hí, thõa mãn nhu cầu sinh lý, đến lúc nãy mình mà không lên chắc cũng còn chán mới ngừng."- Cậu bĩu môi, khinh bỉ nhìn bóng dáng anh đang khuất dần.

Anh vừa đi được một lát, cậu cũng chào mọi người lên phòng anh để dọn dẹp. Mở cửa ra, một mùi nước hoa cộng với một mùi tanh nồng xộc vào mũi cậu. Quay ra ngoài, hít một hơi cho đầy buồng phổi rồi đi vào.

Cái phòng bây giờ không khác gì cái bãi chiến trường. Chăn gối tùm lum dưới đất. Kinh nhất là cái grap giường. Những vệt màu trắng đã khô vén cục lại, mùi nó ngửi mà thấy ghê. Cậu đem nó đi vò bằng tay, vò muốn gãy tay mà nó không thèm ra. Đem vỏ gối, chăn, đệm đem đi giặt hết, cậu thay hết một loạt chăn gối trong phòng anh. Quét dọn mãi, bây giờ trông nó mới giống cái phòng.

Chăn gối, cậu cũng đã giặt và phơi hết rồi, người làm trong nhà ai cũng rất quý cậu vì cậu đã giúp họ dọn dẹp cái thứ kinh người đó.

Căn phòng này màu chủ đạo chỉ là màu trắng và màu xám, trông thật u tối. Cậu chỉ tưởng mình ở trong này thêm một phút nữa thôi, cậu sẽ bị cảm hàn mà chết lăn đùng ra đây quá.

Nhanh chóng rời khỏi phòng anh, cậu quay trở lại phòng của cậu, phòng cậu ngay sát bên cạnh phòng anh luôn. Nghe nói cậu là người làm thứ hai được ở lại nhà chính, người đầu tiên là bà Park.

Bước vào căn phòng mà cậu phải trầm trồ không ngừng. Nó còn to hơn cả ngôi nhà tình thương nữa. Còn có cả phòng tắm,nhà vệ sinh siêu tiện nghi nữa. Lại còn có cả bàn học, tủ quần áo, giường ấm đệm êm, sàn gỗ sáng bóng,... Tất cả mọi vật dụng cần thiết trong phòng này đều có.

Tiền một tháng lương của các chủ quán cùng với anh đưa hôm qua, bà Lee nói cậu mang đi dùng nên bây giờ vẫn còn nguyên. Cậu quyết định một lầm "xài tiền" nên quyết định đến siêu thị một chuyến. Hôm nay cậu chủ chỉ bắt dọn phòng cậu ấy và sắp xếp đồ trong phòng cậu thôi mà.

Mặc đồ, cậu xuống nhà chào mọi người rồi đi bộ đến siêu thị. Vào khu vật dụng, cậu mua giấy dán tường, mua keo, mua đồ trang trí,... Rất nhiều đồ, mà nhìn nó thật trẻ con.

Cậu còn gọi điện về cho bà Park, mua luôn đồ ăn tối, còn tiền thì đây tất nhiên cậu sẽ đòi anh trả.

Về phòng, cậu bắt tay vào làm việc. Dùng giấy dán tường màu hồng nhạt, dán lên khắp tường. Trước kia cậu từng làm thợ dán tường, nhưng công việc này phải đi cả ngày nên cậu chỉ làm trong thời gian hè thôi, sau đó thì cậu nghỉ làm. Vậy nên việc này đối với cậu dễ như cắt móng tay.

Sau đó, cậu dùng những hình dán hình thỏ bông, dán lên khắp tường. Chẳng mấy chốc, bốn bức tường trở thành trại nuôi thỏ.

Giường của cậu, cậu cũng chuyển hết sang màu hồng nhạt, đậm hơn màu tường một tí cho nó nổi bật. Lại còn có mấy cái đốm hoa màu hồng tô điểm nữa. Trông giống cái giường của con gái mới lớn ghê.

Bàn học cậu, cậu cũng dùng hình dán mấy con thỏ dán lên rồi đặt hết sách lên kệ. Cậu rất nhiều sách nên cậu mua thêm cả hai chiếc kệ nhỏ treo ở hai bên tường bên cạnh.

Tủ quần áo thì to đùng mà cậu chỉ có mỗi hai bộ đồng phục. Một chiếc quần đen bó sát, một chiếc áo phông và hai bộ đồ ngủ hình thỏ. Nó không đủ lấp đầy tủ nhưng cũng đủ làm cho nó bớt trống trải.

Một căn phòng xám xịt lạnh lẽo, chỉ trong 5 tiếng đồng hồ đã được cậu biến tấu thành một khu vườn cổ tích đầy thơ mông.

Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, cậu thu dọn đồ rồi quay xuống nhà phụ mọi người nấu ăn.

"Mọi người à, khi nào cậu chủ vậy????"- Cậu vừa đi vừa xắn tay xuống bếp. Cậu thấy ngạc nhiên vì sao sắp đến giờ ăn cơm rồi mà mọi người vẫn đang ngồi xem TV.

"Cậu chủ 8 giờ mới về, cứ chơi đi rồi 7 rưỡi hãy nấu."- Chị Ann đang ăn xoài, mắt vẫn nhìn TV nói.

"Thôi mọi người ăn đi, để cháu nấu cho. 1 tiếng cũng nấu xong đấy."- Cậu nói.

"Có được không????"- Chị Hana nghi ngờ.

"Dạ được. Em ngày nào cũng phải nấu cho cả chục đứa ăn cơ mà."- Cậu nói rồi đu thẳng vào bếp luôn.

"Thằng bé đó thật ngoan. Chúng ta thật có phước khi cậu chủ thuê thằng nhỏ về."- Bà Park cười nói. Và rất quý cậu.

End chap 8