Tiêu Chiến tì cằm vào vai Vương Nhất Bác ngơ ngác chưa kịp đáp lời. Thế nên kéo theo không gian cũng trở nên hết mực yên tĩnh.
Khu biệt thự nơi Vương tổng ở diện tích xây dựng trên đầu người có tỷ lệ rất nhỏ chỉ 10%. Xi măng gạch đá chỉ chiếm một phần mười toàn bộ tiện ích nội khu. Còn lại đều là cây xanh, hồ nước, sân gôn, khu vui chơi. Cũng có nghĩa là chốn này cực kì thưa người.
Lại thêm hiện giờ là một đêm mùa đông cuối năm, người người nhà nhà nếu không quây quần bên bàn tiệc ấm cúng thì cũng vào trong trung tâm thành phố vui chơi náo nhiệt. Thế nên, khung cảnh khu biệt thự trên đồi vốn đã tĩnh tại thì lúc này lại càng thinh lặng hơn.
Những ngọn đèn phong cách châu Âu cách một đoạn mới có, tỏa sáng mờ ảo chơi vơi, thêm những ánh sáng leo lét của đèn trang trí sân vườn dưới chân hắt lên nữa, không hề lộng lẫy chói lóa, ngược lại còn có cảm giác vô cùng lãng mạn và đắm say.
Đâu đó tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên từng đợt, như tấu lên khúc nhạc tình si. Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới kịp hồi thần mà phản bác.
"Không thể ở đây được đâu Vương tổng à..."
"Sao? Lúc trước còn hồ hởi như thế, bây giờ sợ rồi? Hay định chống đối?"
"Sợ gì chứ? Chỉ cần ông chủ muốn."
Chẳng biết vì sao có quyết định này, chỉ biết giờ đây Tiêu Chiến nhảy phắt xuống, chân dài quả thật cũng có cái lợi, không chút chật vật anh đã đứng đối diện trước mặt Vương Nhất Bác, còn hắn chân cũng dài chẳng kém thì vắt cả hai chân về một phía, ngả người chống hai tay ra sau, bày ra hạ bộ hùng dũng cộm trướng lên sau lớp áo lông dày, nhướng mày về bên đây, kiêu ngạo.
"Cho em chủ động!"
Sẽ làm gì nhỉ, Tiêu Chiến có tí cồn ngấm say đầu óc thì đúng là dạn dĩ hơn đấy, và cũng mạnh miệng hơn hẳn, nhưng đến lúc thật sự phải đi vào việc chính ngại mặt thì không khỏi bỡ ngỡ đắn đo.
Thế rồi...
Mỹ nhân liền tiến đến gần... kéo luôn quần của mình xuống...
Quản lý Tiêu là một phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, không phải sao? Đệ nhất Bắc Kinh!
Chuyện nhỏ thôi nên chẳng thể làm khó được anh.
"Chỉ là cᏂị©Ꮒ choạc ở chốn công cộng thôi mà, có gì to tát đâu. Mình còn từng vượt qua được những việc khó nhằn bẽ mặt hơn nữa kìa." Quản lý Tiêu tự nhủ thế!
Bunny khả ái hiếm hoi bày ra sự dứt khoát, thoát khỏi vòng tay của sói hoang, để cho gương mặt đỏ hồng của mình đối diện với sắc diện băng lãnh, đưa tay kéo tuột phéc mơ tuya chiếc áo khoác ngoài dài đến gối của Vương tổng xuống. Để lộ ra lớp áo phông mỏng tang và chiếc quần gió phập phồng chói mắt.
Bồi thêm một cú chót để cho người kia hoàn toàn được thông thoáng, Tiêu Chiến tụt thấp nữa chiếc quần mỏng nọ, sau đó... áp thẳng hai cánh mông ngồn ngộn đầy ấm nóng lên trên phần đùi có những búi cơ căng cứng của Vương Nhất Bác.
Tuy rằng chốn thâm sơn cùng cốc vẫn khép chặt trong khe hẹp, chưa thực sự để cái gì đi vào nhưng hiện tại đã chảy nước nhoe nhoét, theo hành động của Tiêu Chiến mà dính bẹp trên da thịt rắn chắc, dính trên cả những nhúm lông xoăn cứng của người đang làm đệm thịt bên dưới nữa.
Vương Nhất Bác thấy thế thì nhúc nhích một chút, cọ xát qua lại đám nước nhầy nhạy cảm, từ đằng sau vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ gọn của người trong lòng, áp tới bên tai ái nhân mà hỏi tội.
"Nói rõ xem, Chiến Chiến đã làm gì với lỗ đó của em. Tại sao lại ướŧ áŧ như thế, tôi vẫn còn chưa chọc vào cơ mà."
"Tự chuẩn bị, tự mình khuếch trương, nhét thêm một cái trứng rung vào trong nữa. Cả một đường đều nứиɠ sướиɠ."
"Dâʍ đãиɠ!"
"Từ lâu đã không còn phải ngại ngùng."
"Quản lý Tiêu khả năng thích nghi cực mạnh, tôi rất hài lòng, nói xem, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Thường thì Tiêu Chiến rất thích nói lý lẽ, nhưng những lúc thèm khát dâng cao thế này thì anh không thích nói mà thích làm hơn. Trực tiếp hành động.
Rất bất ngờ!
Vòng tay ra sau nắm chắc cục sắt thẳng bỏng rực, tuốt một cái từ trên xuống dưới, rồi cứ thế xộc thẳng thân mình xuống thấp. Lọt, lọt vào rồi, vô cùng thuận lợi.
"Là làm như thế đó, đã được chưa Vương tổng?" Tiêu Chiến nói vừa thít chặt cơ mông, bao chặt lấy cự vật của đối phương rồi quay đầu liếc da^ʍ.
Vương Nhất Bác nào còn chịu nổi, kiềm chế được đến đây cũng là quá lắm rồi, hắn dùng cả hai bàn tay to lớn áp vào má người tình, mạnh mẽ kéo đến gần sát mà mυ'ŧ môi hung bạo, cơ hàm khép chặt phát ra tiếng rít qua kẽ hở sít sao của hai người.
"Chiến Chiến à, tôi ngồi đây, em tự mình động."
Tiếp tục dây dưa quằn quại môi lưỡi, hưởng thụ sự chủ động cung phụng của ái nhân, Vương Nhất Bác sung sướиɠ gầm gừ trong cổ họng. Ép cho ôn nhu mềm mại trong lòng phải tiết thật nhiều nước bọt, để hắn có thể nuốt xuống những say nồng sướиɠ vui. Ép cho nhục thể mềm nhũn đang bao ngoài côn ŧᏂịŧ rắn chắc của chính mình phải cắn nuốt sâu hơn nữa, hơn nữa, đồng thời nhiễu ra từng tầng nước trong.
Tiêu Chiến nức lên thỏa mãn, một phần cũng là vì được tự điều chỉnh góc độ đâm chọc, sẽ dễ dàng tìm được tư thế thoải mái nhất, một phần vì được ông chủ đáng kính trợ lực, cánh tay cường thế chung quy lại vẫn là vật điều khiển được cả một màn cầu hoan này.
Vương Nhất Bác nắm khít lấy eo thon kiêu kì để cho nó luân động được suôn sẻ. Đôi lúc cứ như chính hắn mới là người dùng lực nhiều hơn cả, nhẹ nhàng nhấc bổng cả thân người diễm lệ lên trên, cũng phối hợp để người ấy thả đi từng nhịp phập xuống mạnh bạo.
"Năng lực phát triển nghiệp vụ cũng tốt lắm, mới thế mà Chiến Chiến của tôi đã sử dụng đồ chơi thành thục như thế rồi, nói đi có phải nghiện rồi không? Muốn cho đồ vật tròn tròn vào trong ruột em, rung động tận sâu đúng không?"
Có thể tiếp xúc với sự rung giật của thứ bên trong Tiêu Chiến đang ấp lấy, Vương Nhất Bác càng nói càng hung hăng vô vàn, từ dưới đẩy cả hạ bộ trọng yếu lên, cơ hông chắc khỏe ở dưới rồi nhưng vẫn chẳng chút nào yếu thế mà dồn dập đốc tới miệt mài. Cộng thêm cả lực lên xuống của người bên trên, quả thật là thứ đó... chôn vào trong chỗ đó đã sâu lắm rồi.
Vì thế mà trứng rung mắc vướng ở bên trong càng bị dồn ép vào phía sâu hơn nữa. Cọ xát qua lớp biểu bì xung quanh, ấn hẳn vào nốt nhỏ gồ lên, chính xác là điểm P của nam nhân, Tiêu Chiến kêu lên "u.. u.." ai oán.
"Dừng lại đi... không được nữa rồi, em... thật sướиɠ không chịu được."
Miệng bảo dừng nhưng cơ thể thì hư đốn chống đối lại triệt để, càng tiếp thêm lực mà nhún xuống lại nhấc lên. Đôi lúc Tiêu Chiến còn dừng nhịp ái ân để co thắt dí vào chỗ sướиɠ, thít lấy dươиɠ ѵậŧ đang chôn sâu. Ai bảo người nào đó bảo anh có thể chủ động, anh liền chủ động cho người ta xem.
"Vương tổng à, em vốn tưởng chiếc xe đắt tiền thì sẽ rất vững chắc! Nhưng tại sao bây giờ nhún xuống lại dập dềnh quá vậy. Ưʍ... chắc có lẽ là vì em say xe rồi."
"Không phải say xe đâu Chiến Chiến, mà là em đang say tình đấy..."
Say tình đến... Mê mải mê mải! Loạn xạ loạn xạ!
Đang giữa hồi kịch liệt ngất ngây thì...
.
.
.
Xình xịch! Xình xịch!
Chợt tiếng động cơ của một chiếc xe gắn máy vang lên xa thẳm, ánh đèn từ hướng đó cũng chiếu tới lập lòe xa xăm. Không gian nơi đây thật thoáng rộng, thực sự không phải là cặp tình nhân đã lựa chọn một xó chật chội để trốn vào đâu. Vương Nhất Bác đi mấy vòng hồ rốt cuộc mới dừng lại ở nơi đây cũng có cái lý riêng.
Là dưới một tán cây to, cảnh vật khôn cùng thơ mộng, thích hợp để chìm trong ái tình, một mặt nữa là nếu quả thật có người gần đó tiến đến, phóng tầm mắt thoáng đãng ra không trung liền có thể nhìn bao quát được hết thảy. Khi có biến xảy ra, bị ai đó vô tình đến chốn này tập kích thì hai người họ hoàn toàn có thể ứng đối nhanh chóng, sẽ không quá bị động mà chẳng kịp làm gì.
Như lúc này đây, ánh đèn và tiếng động hướng về phía hai người đang làm hành động cuồng dã, vô phép tắc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đương nhiên có thể xoay xỏa ổn thỏa trước khi người nào đó ở xa xa đi đến.
"Rút ra, Chiến Chiến, em rướn người rút ra đi."
Địa điểm ưu việt đến nỗi... Không chỉ có cơ hội để hành động, còn có cả thời gian bàn luận nữa cơ.
Và Tiêu Chiến đáp lại sự ra lệnh của Vương Nhất Bác một cách rất thái độ và cực kì manh động.
"Không rút, em cứ không rút đấy, người ta chỉ đi lướt qua thôi mà." Vừa nói Quản lý Tiêu vừa nhanh chóng đưa tay kéo lên chút ít cái quần Nike đen bóng, rồi kéo xuống cái áo lông dày sụ, phủ kín lấy sủng vật dựng đứng khả ái của bản thân, phủ kín luôn cả đường lông gọn ghẽ tinh xảo được chất chứa bởi phần bắp đùi thon đẹp.
Xong! Chính là trở về trạng thái của một quản lý tiêu chuẩn. Rất nghiêm chỉnh đó chứ, nhìn thế nào cũng không ra ám muội, nhìn thế nào cũng không ra rằng bên dưới có hai thứ đang hợp thể vào nhau khắng khít đâu.
Tiêu Chiến đường hoàng ngồi đó, dựa sâu toàn bộ cơ thể vào người Vương Nhất Bác. Ừ thì... đúng là người ngoài sẽ không nhìn ra hai người đang phang phập nơi công cộng, nhưng mà... nhưng mà... tình cảnh này... nửa đêm mùa đông gió thổi... hai người đàn ông cao lớn, ngồi chễm chệ trên chiếc mô tô sừng sững, tay trong tay thân trong thân, ôm ôm ấp ấp, cho dù chỉ là có đứng đây ngắm cảnh tâm sự thôi, thì cũng rất kì quặc mờ ám rồi, có biết không?
Hơn nữa ai mà tin hai người họ nồng nhiệt gần gũi dựa dẫm nhau như vậy nhưng chỉ dừng lại ở thanh thủy cảnh thôi chứ. Người ta không ngờ tới được đến việc làʍ t̠ìиɦ thì hẳn chí ít cũng đã ngờ tới việc hôn môi...
Ôi thiên a! Ta nói lãng mạn... kí©ɧ ŧɧí©ɧ... bất chấp đến mù mắt cẩu!
Vậy nhưng... lúc trước Tiêu Chiến hùng hổ như thế... cho đến khi người lạ sắp tới gần, chỉ còn cỡ khoảng hai mươi mét, khi nhìn được rõ mặt đối phương, Chiến Chiến nhà ta lại hoảng hốt không thôi.
Đây không phải người lạ, đây chính là người quen. Vả lại, người quen này nếu đã nhìn thấy Quản lý Tiêu thì chắc chắn sẽ đứng lại hỏi chuyện. Tiêu Chiến vì thế mà không thể an yên tự tại được nữa.
Thời khắc này đã cuống quýt đến đổ mồ hôi hột, không kịp nói gì với Vương Nhất Bác, dụng ý rõ ràng là định rời khỏi ấm nóng đang chôn sâu trong mình, giây phút cuối cùng trước khi chạm mặt người kia là muốn chỉnh trang lại trang phục sao cho ít bị nghi ngờ nhất.
Ấy vậy mà... Đầy tớ tính không bằng ông chủ tính! Đến bây giờ, Vương tổng bằng sự áp chế và sức mạnh của cánh tay uy lực, cưỡng ép không cho Quản lý Tiêu rời đi nữa. Bấu chặt lấy phần hông nở to hai bên của anh, hắn ngang ngược cố định thân thể Chiến Chiến lại, một chút cũng không cho ai kia cọ quậy, không cho ai kia như ý nguyện tách ra.
Còn thêm một đòn đánh mạnh bằng lời nói khiến cho Bunny yếu thế phải bị hạ knock out, "Tự mình chuốc lấy! Không thể trách người!"
Vương Nhất Bác! Hắn lại khùng điên cái gì, Tiêu Chiến cảm thán và trong đầu cũng đã xuất hiện thảo nê mã chạy quanh, thật là muốn chửi mắng tổng tài quá đáng nào đó lắm.
Song chẳng kịp nữa! Muộn, muộn rồi, chẳng làm gì thay đổi tư thế được nữa!
Bởi vì xe gắn máy chở theo chủ nhân của nó, người Quản lý Tiêu biết tới cũng đã tiến đến trước mặt bọn họ.
Không khác gì dự đoán của anh, người kia thật sự là dừng lại để hỏi chuyện, thế nên Tiêu Chiến cũng đành phải hết sức cố gắng thể hiện như bình thường, nở một nụ cười hiền hòa như hoa quỳnh nở đêm, đẹp đẽ làm sao, nhưng vẫn chẳng thiếu đi phần nào xa cách. Dù cho sự thật là trong tâm anh cũng đã cuống muốn chết.
Thình thịch! Thình thịch!
Mong là người ta không phát hiện ra điều bất thường.
"Chào Quản lý Tiêu ạ." Người kia cười lấy lòng nói, lại hướng mắt ra sau, tiếp tục chào hỏi, "Chào ngài ạ."
"Chào anh, buổi đêm muộn vậy rồi còn phải đi tuần, thật vất vả cho anh quá." Tiêu Chiến đáp lại. Còn Vương Nhất Bác chỉ vỏn vẹn làm ra một cái gật đầu coi như đã biết, còn bắn tới bên đó một cái nhìn băng lãnh, sắc lạnh. Khiến người ta không hiểu vì sao cũng phải chột dạ rùng mình.
Đây không phải là bảo vệ trực đêm ở khu biệt thự này sao. Tiêu Chiến đã sớm nhẵn mặt từ hồi mới chuyển về đây, bởi khi đó, công việc ở Hội quán thường 11 giờ đêm mới tan sở, ban đầu Quản lý Tiêu còn rất khổ sở trong việc gọi xe, không biết bao nhiêu lần phải trình ra thẻ ra vào để bảo đảm giúp tài xế có thể chở anh về nhà.
"Không vất vả, không vất vả đâu, đây là phận sự của chúng tôi mà. Quản lý Tiêu hôm nay rảnh rỗi dẫn bạn về chơi ạ?" Bảo vệ khách sáo ướm lời dạm hỏi.
Tiêu Chiến vốn hòa đồng thân thiện, nên việc quen thuộc những người thường xuyên chạm mặt ở đây cũng là điều dễ hiểu. Còn việc Vương tổng thực sự là chủ nhân của căn biệt thự trong khu này nhưng đến bảo vệ thường trực mà chẳng nhận ra thì mới là điều khó hiểu.
Mà ngẫm lại thì cũng không khó hiểu cho lắm! Ai bảo hắn thật ra cũng chuyển tới đây trước Quản lý Tiêu không lâu và thêm tính cách lãnh đạm chậm nhiệt, không muốn tiếp xúc giao du với người lạ cho nên mới thế. Mới xảy ra cơ sự người đã ở cả năm rồi vẫn bị coi như khách đến chơi nhà thế này.
Tiêu Chiến nghe thấy lời hỏi vô lý mà lại vô cùng hợp lý kia thì cười khẽ nửa đùa nửa thật trả lời.
"Không đâu, tôi là người ăn nhờ ở đậu, làm gì có tư cách dẫn bạn về nhà chơi. Xin giới thiệu đây là ngài Vương Nhất Bác, Vương tổng, chủ nhà họ Vương của tôi. Tôi chính là mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt mà sống, không thì phạm lỗi sẽ bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà. Anh thấy tôi có đáng thương không? Làm anh hiểu nhầm như thế, lát nữa về chắc chắn sẽ bị trừng phạt mất thôi."
Lời nói ra ngập đầy trong kɧıêυ ҡɧí©ɧ dục tình, Vương Nhất Bác nghe thấy thì giật giật dươиɠ ѵậŧ bên trong, Chiến Chiến thì hồi đáp bằng sự bóp nghẹt liên hồi. Sướиɠ quá! Tiêu Chiến sướиɠ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoang dại, còn cả vì những căng thẳng đang lấp đầy mạch máu lắm thay!
Đừng tưởng mở miệng nói ra lời ám muội đầy tràn nɧu͙© ɖu͙© kia thì Quản lý Tiêu có thể tâm bình khí hoà cho được. Đằng sau đó vẫn là một tâm thế chộn rộn, khẩn trương khôn xiết! Khiến cho ái nhân không ngừng run rẩy, chân cũng mềm nhũn, bây giờ đứng vững đều là nhờ dựa vào l*иg ngực vạm vỡ đằng sau, hạ thân thì nhờ vào cột trụ đứng thẳng trong sâu mới không phải tan ra thành đống nước ướŧ áŧ mời gọi.
"Ôi, Quản lý Tiêu đệ nhất mỹ nhân, còn là một người vô cùng ôn nhu ấm áp, Vương tổng đừng trách tội anh ấy ạ. Là tôi có mắt không thấy núi thái sơn, không nhận ra ngài. Nhưng mà quả thật Quản lý Tiêu đây là vật quý hiếm có khó tìm, mong ngài đừng gây khó dễ cho anh ấy. Với lại, được ngồi bên một mỹ nam như thế trong đêm trăng thanh gió mát trong khung cảnh tuyệt đẹp hiện tại thì còn gì bằng. Tôi hâm mộ lắm ạ."
Bảo vệ thực sự coi Vương Nhất Bác là một tảng băng, tránh lạnh tìm nóng nên tiếp diễn cuộc hội thoại chỉ nói về Tiêu Chiến, hơn thế nữa, biểu hiện còn như một fan cuồng nhìn Bunny của ông chủ bằng con mắt phát sáng, từ đầu đến cuối cũng là ngợi khen, mê đắm.
Không biết là ngây thơ hay không hiểu phong tình, bảo vệ thế mà dám trước mặt một băng sơn ngàn năm, nhiệt tình khen người của hắn rất đẹp, còn như muốn nói rằng mình cũng thích vô cùng người ấy. Rõ ràng là cậu ta cũng nhìn ra được phần nào mối quan hệ của hai người, vậy mà vẫn to gan nói được những lời quá phận tới thế cơ đấy. Muốn thử cảm giác mạo hiểm bị mô tô đâm đến điên rồi sao? Quá đơn thuần! Còn quá vô duyên!
Đến đây thì người từ đầu luôn im lặng vẫn tiếp tục im lặng, nhưng đã không còn bất động như một pho tượng nữa, Vương tổng lúc này đột nhiên cử động, dường như muốn tuyên ngôn sự tồn tại của mình và cả sự tồn tại của khủng vật đang xâm chiếm trong sâu thân thể ái nhân, kéo theo vách tràng cũng ngay lập tức cảm nhận được chuyển động nhỏ nhoi này. Vương Nhất Bác đưa tay kín đáo nhéo ngắt mông mẩy. Đây là mông trần bị nhéo, bởi vì Tiêu Chiến quả thật đáng thương lắm, đâu có kịp mặc quần.
"A... ưʍ..."
Bảo vệ còn chưa khám phá hết mối quan hệ của chủ nhà họ Vương và quản lý họ Tiêu thì đã nghe thấy tiếng kêu giật nảy của Tiêu Chiến, lập tức tỏ vẻ quan tâm hỏi chuyện. "Sao vậy Quản lý Tiêu?"
"A! Không... ở đây hình như có muỗi, còn là một con rất bự, chích vào người tôi đau quá."
"Ơ, ở đây cũng có muỗi sao. Khu chúng ta thường xuyên có bên dịch vụ đi phun thuốc diệt muỗi và côn trùng, bình thường thì hiếm khi nào có muỗi lớn lắm ạ. Quản lý Tiêu đúng là thể chất đặc biệt. Người gặp người thương, vật gặp vật thích. Đến một con muỗi ít khi xuất hiện, đến lúc có mặt thì liền chích ngay vào người anh rồi. Khổ thân Quản lý Tiêu quá!"
Thật là dài dòng, anh bảo vệ gì đó ơi! Có biết là chính mình đang làm gián đoạn chuyện làʍ t̠ìиɦ, à không... chuyện tình của cặp tình lữ không hả? Còn không mau mau đi tuần tra tiếp tục. Đó mới là phận sự của anh mà, không phải sao?
Vương Nhất Bác thì chẳng nghe nổi nữa, hắn hết kiên nhẫn rồi, lười biếng nhếch môi lên nói vài lời, vừa nói ra đã thành công làm bảo vệ đứng hình và đành rời khỏi không thể nhiều chuyện hóng hớt suốt thế.
"Muỗi chích Quản lý Tiêu hay không và chích bằng cách nào, có đau hay sưng đến đâu thì cũng không phải việc của anh. Tất cả đã có tôi lo liệu và chăm sóc người của tôi rồi. Anh không cần phải làm việc lấy lương nữa sao, ở đây nhiều lời như vậy."
Bảo vệ quả nhiên đã bị sốc nặng, lời nói sao có thể thẳng thừng và bổ đao như thế, ôi, người muối mặt cũng chính là cậu đó.
"A! Xin lỗi đã làm phiền ngài và Quản lý Tiêu tâm sự đêm khuya ạ. Làm phiền rồi, tôi đi đây, haha, tôi đi đây." Bảo vệ đáng thương bị nhân sinh cáu gắt đánh bay phải xách xe chạy mất. Ôi sợ quá đi! Vương tổng thật là hung dữ, không hề hiền hoà như Quản lý Tiêu trước mặt, ngày sau chớ nên đến gần hắn, và cũng chớ nên đến gần người của hắn. Cậu chàng tội nghiệp đã nghĩ như thế đấy. Nghĩ thật đúng hướng. Mau đi đi, chạy ngay đi vẫn còn kịp.
...
Bảo vệ vừa quay người một cái, còn chưa rời khỏi được mấy bước chân, Vương Nhất Bác đã vội dùng hết cả hung mãnh mà thúc lên điên cuồng. Quá hấp tấp, quá lộ liễu.
May là bảo vệ thật sự đã đi hẳn chứ không ngoái đầu kiểm tra lại một lần, nếu không thì sự tình vào phút chót cũng đã có khả năng bại lộ.
Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ xuống được bối rối, cắn cắn nhay nhay đôi môi khô khốc vì thần kinh bị kéo căng thời gian dài. Chờ cho người kia khuất hẳn mới dám lên tiếng, song cũng chỉ dám thủ thỉ nhỏ thôi, con thỏ sợ rồi, liền rúc sâu vào trong lòng ông chủ trách cứ.
"Đấy, đã bảo đừng ở đây rồi mà, suýt chút nữa là bị phát hiện, em rất sợ. Mồ hôi vẫn còn chảy đầy ở kẽ mông đây này."
Vương Nhất Bác chẳng thông cảm cho chút tiểu xảo làm nũng này của Tiêu Chiến, hắn trái lại còn bắt đầu hì hục khởi động lại công việc dang dở của mình, còn có phần bạo liệt hơn lúc trước, như là một cách trừng phạt thích đáng cho việc mà hắn nghĩ rằng Bunny đã sai rồi.
"Chiến Chiến.... em dâʍ đãиɠ! Có phải đi đâu cũng đều thả thính câu dẫn người khác thế không? Đến bảo vệ trẻ cũng không tha, mỗi ngày đều đi lấy lòng người ta để làm gì hả Quản lý Tiêu người gặp người thương?"
"Ưʍ... không có... không có mà..."
"Có phải hay không mỗi ngày đều lăng loàn nghĩ đến bị bảo vệ hèn kém chơi mình? Nhục nhã."
"Không phải thế, chỉ là nói vài câu, hồi đầu chỉ tán gẫu vài câu để dễ dàng qua cửa thôi mà, bây giờ có thẻ, có xe thì đều phi thẳng vào không nói một lời. Không ngờ là cậu ta lại ấn tượng với em lâu như vậy đấy."
Vương Nhất Bác chẳng quản Tiêu Chiến giải thích cái gì, hắn chỉ quản những thứ mình để tâm mà thôi, vặn hỏi người đang bị khủng vật thô to đâm rút không tha.
"Nói vài câu để dễ dàng qua cửa, cửa gì, cửa hậu? Quản lý Tiêu nói lời gợϊ ɖụ© để cho cậu ta chọc qua cửa hậu đại lão gợi cảm là em? Dâʍ ɭσạи!"
"Không! Không! Không phải!" Tiêu Chiến quay ngược người, giơ lên nắm tay thỏ xinh đấm liên tiếp vào tấm lưng phẳng rộng. Răng thỏ cũng hoạt động năng suất mà cắn lên đôi môi nói lời sát thủ kia. "Em... ai cũng không muốn... chỉ muốn bị một mình ông chủ chơi lộ thiên như thế này thôi."
"Tưởng là chỉ cần lộ thiên thôi thì ai cũng được chứ Tiêu Chiến? Phô da^ʍ!"
"Không phải thế. Không chịu, từ đầu đã không chịu làm loại sự tình này ở chỗ này. Vương tổng thật là ngang ngược."
"Làm cũng đã làm rồi, chẳng phải em còn rêи ɾỉ đến sướиɠ như vậy sao? Bây giờ vẫn còn cả gan muốn trốn?"
"Không! Ý em không phải thế. Từ đầu đã muốn dẫn ông chủ đến một chỗ khác, kín đáo và tình thú hơn nhiều. Chỗ này thì hình như không có camera, nhưng em chẳng chắc chắn lắm. Nhưng chỗ kia thì 1000% là sẽ không có camera nào chiếu tới, cũng không có ai làm phiền được đâu, Vương tổng còn có thể trực tiếp đè em ra mà làʍ t̠ìиɦ cuồng nhiệt. Cách đây không xa. Vậy thì cuộc tình đang cao trào hứng khởi lúc nãy đã không bị ngắt quãng như vừa rồi, đúng không nào?"
"Chiến Chiến, tôi không ngờ em đã có kế hoạch cụ thể đến vậy đấy."
"Cũng tại ông chủ, em định nói thì đều chẳng cho em nói, Chiến Chiến đành thuận theo ngài ở chỗ đây thôi."
"Tôi... vẫn thật không tưởng được là Quản lý Tiêu ngày ngày đĩnh đạc chỉn chu lại có thể có những ý tưởng dâʍ ɖu͙© đến thế. Có phải mỗi ngày đi làm đều nghĩ trong đầu rồi quan sát xem chỗ nào ở đây có thể chơi được ngoài thiên nhiên không? Có phải lúc nào cũng khao khát bị tôi chơi ngoài đường, cho tất cả mọi người đều thấy? Thể nào mà em lái xe lại chậm như thế, đi sớm về muộn, hoá ra là vì cớ này. Chiến Chiến lăng loàn!"
"Không đúng!!!!!! Vương tổng!!!!! Bỉ ổi, được hưởng tiện nghi còn bày đặt thanh cao cái gì, còn đổ vấy tội lỗi cho người khác cái gì hả? Bây giờ đi về, không chơi nữa!!!!"
Vương Nhất Bác kiên quyết rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi hậu huyệt, không luyến tiếc, một lần nữa ra lệnh.
"Lên xe! Chiến Chiến, em chỉ đường cho tôi!"