Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến]

Chương 64: Đêm ᛕích Ŧìиh nhất 2

Bắt đầu là với đôi tay và điểm nhạy cảm vừa tầm mắt. Tiện đà của sự không chịu an phận từ đầu tới giờ, Vương Nhất Bác quen thuộc lần mò... chạm nhẹ vào đôi nhũ hoa nổi lên giữa da thịt mịn màng, tầng tầng khói sương đều không thể che đi hai hạt "sô cô la" quyến rũ - theo cái cách tượng hình mà Vương tổng từng gọi. Hắn hiện tại thật muốn liếʍ láp và mυ'ŧ mát hạt nhỏ ngon lành kia biết chừng nào.

Trước động càn rỡ của ông chủ, Quản lý Tiêu giật thót, nhưng nghĩ tới không thể hành động quá sỗ sàng liền trừng mắt lớn, anh tròn xoe đảo mắt một vòng ra hiệu nhắc hắn phía sau còn một người khác kìa. Nhưng ánh nhìn ngay sau đó thì lại trở về long lanh lúng liếng, gợϊ ȶìиᏂ ngất ngây, một chút cũng không có nghị lực, xem chừng tác dụng muốn cảnh cáo uy hϊếp của Tiêu Chiến chẳng thể đạt được. Rõ ràng hành động can thiệp hờ hững này không những không thể chặn đứng sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của ông chủ, mà ngược lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nhiều hơn.

Vương Nhất Bác hưng phấn chạm một lần nữa vào chỗ kia, cảm nhận được những sợi gai nổi lên dày đặc trên quầng vυ', ngắm nghía Tiêu Chiến run run ưỡn người như say mê hưởng ứng, hắn tức thì ngắt nhéo thật mạnh vào nút gồ đang đỏ hồng dựng đứng ấy, làm anh phải lớn tiếng kêu to. "Ưʍ... đau..."

Đã thế Vương tổng vẫn chẳng cho là mình sai trái, hắn nhếch miệng lên cười dâʍ đãиɠ.

"Quản lý Tiêu cả người đều đã bị tôi chơi bung bét, thế mà vẫn còn biết ngại ngùng khi chỉ bị chọc nhẹ vào chỗ đó sao."

"Này!" Tiêu Chiến đột nhiên nhào tới, anh đưa bàn tay bé xíu bụm chặt lấy miệng của Vương Nhất Bác, ngăn hắn nói thêm những lời bẽ bàng khác. Rồi lại chợt nhớ ra ở đây có ba người nhưng khi nói chuyện thì chỉ có hai người họ hiểu với nhau, nên Quản lý Tiêu bồi thêm lời nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Có phải đang ở trong phòng ngủ nhà mình đâu, chuyện phòng the giữa hai người bên nhau nên được bảo mật thì hơn, sao lại có thể bày ra cho người khác thấy rõ chứ."

"Tôi mới chỉ nắn bóp ngực em một chút, Tiêu Chiến em còn sợ bị mòn. Đàn ông thì có thể xoa bóp kì lưng cho nhau bình thường mà. Tôi cũng không bảo là sẽ làm chuyện phòng the ở đây. Chiến Chiến là em tự nói, suy nghĩ của em từ khi nào lại bạo dạn như vậy hả?"

"Hừ! Không an phận một lần, rồi Vương tổng sẽ tiếp tục lấn tới thêm một lần. Em còn không hiểu chắc. Nơi công cộng cũng dám, may là chưa có ai trực tiếp thấy được... Bây giờ ông chủ nhìn xem... Ahh... tình cảnh này... cô ấy... chắc chắn sẽ nhìn... ài... không được đâu. Vương tổng à! Nghiêm túc đi mà."

"Tôi vẫn đang nghiêm túc. Nghiêm túc kí©ɧ ɖụ© Quản lý Tiêu. Đã vào đến đây thì phải chuyên nghiệp đi chứ. Em không nghe cô gái kia nói thế à. Chuyên nghiệp chơi bời, làʍ t̠ìиɦ vân vân... Được không?" Vương Nhất Bác chẳng chịu lùi bước, hắn tiếp tục chòng ghẹo mơn trớn ai kia, ngực của Tiêu Chiến cũng vì thế mà bị hắn vân vê xoa đều đến ửng đỏ. Xúc cảm sục sôi, anh chỉ có thể nghẹn giọng: "Tùy thôi..."

Chuyện hôm nay, chẳng phải tất cả là chủ ý của đầy tớ sao, đây gọi là vẽ đường cho hươu chạy, chính mình phải chịu trách nhiệm đi Tiêu Chiến à!

Ông chủ và đầy tớ cứ anh một câu tôi một câu, thủ thỉ chẳng dừng, còn chưa kể đến một trong hai người, chính là vị khách lạnh lùng chiếm thế thượng phong luôn có những động chạm mặt dày nữa. Quả thật là khiến cho Fangirl trong lòng sốt ruột vô bờ, bởi tại dù cô có dỏng tai hết cỡ lên nghe ngóng thì bản thân vẫn không hiểu rõ hai người đàn ông Trung Quốc đã nói những gì. Trước mắt như cũ vẫn là một phản lưng hết mực rộng rãi, chính nó đã làm rất tốt nhiệm vụ che hết toàn bộ ám muội ở phía bên kia biên giới rồi.

"Hai anh cảm giác thế nào, có ổn không, có thấy nóng không ạ?" Fangirl đợi chờ quá lâu, đến lúc thấy như không thể chịu nổi cô độc được nữa thì cất lời, kèm theo là cái ngó nghiêng đầy tọc mạch.

Á á á aaaaaaaaa!

Nhìn thấy rồi nhé, Fangirl bắt quả tang một người chọc trúng ngực một người, đã thế bàn tay to lớn lại còn đang xoa xoa nắn nắn chiếc ti chúm chím nho nhỏ.

Ôi! Mẹ ơi, kích động chết mất!

Tiêu Chiến đương nhiên có phản ứng trước, vì hướng nhìn của Sean trực diện về phía đó, mắt thấy cô gái mới quen chứng kiến được màn ngại ngùng thất thế của mình thì anh dứt khoát gạt thẳng cánh tay dạn dĩ của Vương Nhất Bác xuống, vô tình làm nó va vào hông tường bên cạnh một cái khá đau, phát ra một tiếng khá mạnh.

KHỤC!

"Ahhh... em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà."

Quản lý Tiêu toát mồ hôi hột, không biết lý do là bởi phòng xông hơi nóng bức bao nhiêu phần và tại sai lầm bất chợt mà anh trót làm ra bao nhiêu phần. Chỉ biết là lúc này anh chẳng quan tâm chuyện gì khác, một mực dí sát chỗ đau của Vương Nhất Bác lại gần, đèn mờ tối nhưng vẫn nhìn rõ một mảng hồng hồng trên mu bàn tay của đối phương, Tiêu Chiến xót xa vô cùng.

"Đau không? Ông chủ đau không?"

Ái nhân bày ra ánh mắt tha thiết nỉ non, cơ mặt cũng biểu hiện vô vàn lo lắng. Chỉ là một chuyện nhỏ tí, vì coi trọng người ta cho nên quản lý nào đó đã phóng đại hậu quả lên quá mức rồi đi.

Vương Nhất Bác dường như hiểu được, và hắn rất giỏi trong việc tận dụng sự yếu thế của đối phương, nửa thật nửa đùa, nói ra chỉ một từ duy nhất. Ngắn gọn! Dứt Khoát!

"Liếʍ!"

Yibo hoang đường thế đấy nhưng Tiêu Chiến chẳng mấy khi coi lời nói của ông chủ là đùa cợt, nhất là trong chuyện tìиɧ ɖu͙© đã sớm hiểu nhau, yêu cầu này coi như không phải mới mẻ, điều khó xử chỉ là vì hoàn cảnh lúc này thôi. Vậy nên Chiến Chiến đương nhiên cho rằng câu ra lệnh kia là thật, không hề hoài nghi việc liếʍ láp thì có tác dụng gì trong chuyện giúp cái tay bớt đau, anh dịu dàng mặc cả.

"Thôi mà... có người đang nhìn đó."

"Một con sói bị đau thì sẽ dùng lưỡi liếʍ lên vết thương. Điều đó sẽ làm nó dễ chịu hơn rất nhiều. Là Chiến Chiến làm cả đấy, nên em phải chịu trách nhiệm cho tôi."

Có người lo lắng thái quá cho mình, Vương Nhất Bác càng được thể diễn phim cùng người ta, nói y như thật không biết ngượng mồm. Đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng thực ra cặp tình nhân gọi đó là tình thú.

"Ưʍ..." Tiêu Chiến khép sát thân mình vào người đối diện, cúi người xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Sau đó... thè lưỡi ra liếʍ. Tư thế này mới ôn nhu làm sao, nhưng lại đồng thời vừa khéo che đi được hành động của mình sau tấm thân trước mặt. Quản lý Tiêu cho rằng, bản thân mình ra tay, đích xác là phải kín đáo!

"Ngoan!"

"Xong rồi, ông chủ đã đỡ hơn chưa?"

"Tôi rất thích." Phối hợp với nhau tung hứng đưa đẩy, cái nhìn của ta chỉ dành cho người, Tiêu Chiến cười tít mắt, Vương Nhất Bác thì nhếch miệng cười tỏ ra hài lòng, khung cảnh này thật chẳng ai có thể xen vào được.

Fangirl ở ngoài không biết từ bao giờ đã dịch chuyển gần hơn tới vị khách lạnh lùng, cái đầu lúc thì dựng thẳng, lúc lại ngó nghiêng không chịu yên. Không như Tiêu Chiến suy nghĩ, bởi anh đã quá mê mải chú tâm vào công việc của mình nên không biết rằng cô gái cũng đã xem toàn cảnh được rồi. Xem được cảnh nóng đầy hứng khởi kia, Fangirl khi thấy rõ sự cung phụng của Sean, đáy mắt bỗng nhiên sáng trưng còn hơn cả khi một bé gái lần đầu được mẹ mua cho con búp bê xinh đẹp nữa.

Hoàn toàn là người thừa ở đây trong thời khắc này, Fangirl giữ lấy chút lý trí còn sót lại, tự nhủ bản thân đêm nay được nghỉ ngơi thư giãn, còn được thưởng thức một màn tình ý đong đầy sâu lắng thì cực kỳ thỏa mãn và an phận, cố gắng khiến cho mình biến thành không khí để không làm gián đoạn cảnh H cao năng sắp tới chắc chắn sẽ có.

Cuống nhất là... A a a! Hai người bên kia lại tiếp tục có động tĩnh, tuy một chữ bẻ đôi cũng không hiểu nhưng Fangirl đã nhìn thấy, họ lần này thật sự đã dính sát vào nhau. Yibo không phải với tay mới chạm được vào ngực Sean nữa, hắn bất chợt kéo đối phương lại gần, ôm chặt lấy anh, hai l*иg ngực lập tức tiếp xúc cọ xát lấy nhau. Động tác vội vàng khiến cho vị khách thân thiện vô tình đặt cằm lên đôi vai rắn chắc của người còn lại. Theo đó, giờ đây bốn mắt đối diện, Tiêu Chiến và Fangirl nhìn nhau nhưng chẳng biết phải làm sao, đơn giản lấp đầy đều là sự bối rối không nói nên lời.

Chẳng như thông thường vẫn thấy, phụ nữ thường là người đỏ mặt trước tiên thì tình cảnh này trái ngược hoàn toàn, người đàn ông lại thể hiện biểu cảm ngại ngùng rõ nét. Giây tiếp theo khi thấy ái muội của mình và người tình đã bại lộ trước con mắt của một cô gái xa lạ, phản xạ đầu tiên của Chiến Chiến là nhắm tịt mắt lại, mặt cũng đỏ lựng lên, tựa như chỉ có thế mới giúp anh tránh thoát việc đương đầu với khung cảnh ngập tràn khó xử này thôi.

Fangirl được ngắm nhan diện sắc nước hương trời ấy ở cự ly gần như vậy, chợt thốt lên hai từ để ngợi khen Sean.

"Wow! Sean! Kakkouii! Kawaii!"/"Sean đẹp trai cũng rất dễ thương!"

"Nào! Tự nhiên ông chủ làm gì thế, đang xông hơi nóng muốn chết Vương tổng còn ôm ấp làm cái gì?" Tiêu Chiến vừa nói vừa ngoảnh mặt sang một bên, vẫn tựa vào trên vai Vương Nhất Bác, nhưng anh vì thế mà đã tránh được ánh nhìn soi mói của Fangirl rồi.

"Cô gái kia có phải vừa nịnh bợ em không hả!"

"Bảo là em đẹp trai nhất ở đây đó."

"À thì ra Tiêu Chiến thích nghe lời khen giả dối, cả người đều xấu hổ nóng bừng, xem em giọng cũng lạc hẳn đi kìa."

Fangirl nhìn như bị thôi miên vào sống mũi cao thẳng nghiêng nghiêng của Sean, một vẻ đẹp tuyệt diệu khiến cô bị thu hút tuyệt đối. Khuất bóng dưới chiếc mũi vô giá là cái miệng xinh xinh nhả chữ cũng thật mê hồn. Giọng tiếng Trung của anh hay vô cùng. Chỉ có điều Sean nói tiếng Trung, đương nhiên những lời nỉ non ấy sẽ không phải dành cho cô. Fangirl tủi thân xiết bao!

"Cả người nóng bừng không phải vì xấu hổ, mà là vì bị ông chủ bị ấp đến không thở nổi rồi."

Tiêu Chiến nói không thể thở nổi nhưng lại chẳng tránh xa, thêm vào đó còn cọ cọ cái cằm vào khung xương cứng rắn ngang ngạnh của Vương Nhất Bác, dựa cả thân mình trên đây, anh thấy an tâm biết chừng nào!

Fangirl cũng biết chẳng ai có hứng thú quan tâm đến mình, nhưng cô thì vẫn nghiêm túc không hề bỏ sót bất cứ nhất cử nhất động nào của cặp đôi siêu phẩm. Tập trung cảm nhận giọng nói của người còn lại thốt ra, tuy khác biệt hẳn với giọng của vị khách phiên dịch, thật sự trầm khàn lại cực kỳ quyến rũ. Fangirl nghe tới say sưa, dù có thế nào thì cô cũng đều thích, chỉ cần là thứ thuộc về hai người họ mà thôi.

"##########"/"Ừm, thế hả. Ấp Chiến Chiến khiến em nóng phía trước, vậy phía sau có nóng không? Tôi chạm vào em như thế này có nóng không, hả?"

Vương Nhất Bác không ngập ngừng, không nao núng, hắn đưa tay vòng ra sau, vẽ một đường thẳng dài, dùng đầu ngón trỏ chạm dọc lên vết hõm giữa lưng của Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Aaaa... không... không nóng lắm."

"Em chảy hết mồ hôi rồi đây..."

Vương Nhất Bác miết mài qua từng tấc thịt da bỏng rát, Tiêu Chiến lại thấy dễ chịu vô vàn, khẽ rên lên nỉ non qua khóe miệng.

"Ông chủ làm em rất nóng được chưa, lúc nào cũng nóng, không phải chỉ khi xông hơi thôi đâu."

Dục tình đắm say khiến cả hai quả thật chẳng bận tâm đến sự có mặt của người thứ ba, mà chỉ một mực hãm sâu vào trong không gian riêng biệt vây kín hai người lại.

Fangirl bị tách lẻ bên ngoài làm gì có ai khác tương tác, khuếch đại xung quanh là những âm thanh ám muội không dành cho mình, cô bứt rứt nhộn nhạo, cảm thấy dái tai đã rực nóng đến bất thường. Nhưng bản thân lại không dám vượt rào để ngó xem cụ thể, bởi vậy nên mắt chỉ có thể thuận tiện hướng thẳng ngang tầm tới đằng sau cần cổ ngạo mạn kia thôi.

Đèn tối song Fangirl nhìn ra được hàng dài thẳng hàng ba chiếc nốt ruồi sau gáy của Yibo. Trông rất cá tính và gợϊ ȶìиᏂ, kết hợp với những cử động dứt khoát của nó, lúc thì giãn ra lúc thì co cụm, nguyên nhân đều là vì Yibo đang mải tương tác với Sean trước mặt, điều này càng khiến cô muốn chạm tới hơn, khiến cô càng muốn mân mê xúc cảm cọ xát trên đó một cách gần gũi hơn, thật gần thật gần.

Fangirl quyết đoán nhấc tay, cố gắng với lên để thực hiện nguyện ước, lúc gần chạm tới thì như có một linh tính siêu nhiên, Sean đột nhiên mở mắt ra, ngẩng cổ liếc nhẹ một cái nhìn cảnh cáo. Còn biết thế nào được nữa, ai đó đành phải cười xòa ra chiều xin lỗi mà rụt phắt tay lại. Ôi! Chịu, sợ lắm! Chu choa!

"Sao thế? Chiến Chiến muốn làm gì, em không muốn được tôi ôm nữa? Hay lại trở về trạng thái xấu hổ rồi?"

"Không, có chút cản trở mà thôi."

Tức thì Vương Nhất Bác bao chặt hai bên má của Tiêu Chiến, ép cả khuôn mặt mỹ miều ấy phải nghe theo sự chỉ huy của mình, hắn cứ thế trực tiếp mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ mọng của đối phương, tạo thành tiếng kêu da^ʍ mỹ đặc trưng mà ai nghe cũng hiểu, ai nhìn cũng phê.

Chút... chút...!

"Hôn em chẳng khi nào tôi thấy cản trở." Vương Nhất Bác nói xong liền xộc thẳng lưỡi vào, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu kiểu Pháp không hề có ranh giới. Chiếc lưỡi luồn vào từng khoảng trống trong khuôn miệng đối phương, hai người hòa quyện đậm sâu chẳng gì có thể ngăn cản.

Fangirl từ tư thế để hai chân cùng một bên ghế, lúc này chụm hai đầu gối lại, chống một tay sát vào đùi, tay còn lại lợi dụng tình huống cặp tình nhân đang mê mải mà chạm ngay vào ba chiếc nốt ruồi đằng sau gáy của Yibo. Sự cố chấp chưa được xua đi giúp cô hoàn thành được sự thèm khát vô sỉ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Fangirl đã cảm giác được làn da vừa mịn vừa căng của vị khách lạnh lùng, còn cảm nhận được vết sần nhẹ nổi lên từ ba vệt đen nổi rõ ấy. Gần như là cùng lúc, có một luồng điện chạy dọc toàn thân Fangirl khiến cả người cô tê rần khắc khoải.

Song thời gian vui thú chẳng được dài lâu, Yibo phản ứng được thì gạt thẳng tay của Fangirl ra, hắn quay phắt lại lườm cô bằng một cái nhìn lặng ngắt. Cái nhìn này còn rét buốt và có sức sát thương lớn hơn gấp bội so với cái liếc khi trước của Sean yêu kiều nữa.

"Em chỉ muốn... chỉ muốn..." Miệng mấp máy lâu lắc mà chẳng thể nói hết câu, Fangirl thấy toàn bộ dũng khí của mình khi đối diện với Yibo cuối cùng đều bay biến hết cả, muốn giữ cũng không giữ được chút ít nào.

Vậy là không còn kiên nhẫn nghe cô gái ấp úng trong miệng, Vương Nhất Bác chẳng đợi được, hắn quay người về, bưng mặt Tiêu Chiến lên tiếp tục phát huy đoạn cảm giác say nồng đang bị gián đoạn. Sean hiền hòa giờ đây không cẩn trọng như ban đầu nữa, hai bàn tay chẳng tự khống chế mà vuốt lấy phần bắp đùi đầy cơ của Yibo, anh gắng chắt chiu lại chút liêm sỉ, tránh được việc chạm vào phần phồng to nhạy cảm nhất của hắn rồi thì mê say vuốt dọc lên thân mình săn chắc, chạm tới đường nhân ngư hai bên hông sâu hoắm của Vương Nhất Bác. Nơi đó mạnh mẽ và hấp dẫn, như cái cách mà hắn vẫn thu hút cả tâm hồn và trí não anh bấy lâu.

Để cho Tiêu Chiến này từ lúc nào đã chẳng thể phản kháng trước những man dại đê mê người ấy ban tặng. Để cho người đầy tớ an phận thỏa mãn với cái véo đau nhói vào mông mềm. Anh dung túng cho đôi bàn tay vững chãi có lực xoa nắn khắp đào mật ngút ngàn trên thân thể, mù quáng đến nỗi mà... Vương Nhất Bác quá phận mon men tới nơi nguy hiểm nhạy cảm phía sau anh cũng chẳng muốn quản nữa.

Tiêu Chiến sớm biết bản thân không chống đỡ nổi, vì thế mà rụt người tức khắc, cả thân mình thoái sâu vừa nghiêng vừa lùi hẳn về sau. Anh lại chẳng biết rằng cánh mông tròn đầy theo cử động đã phơi bày toàn bộ, tư thế đó càng làm cho Vương Nhất Bác nhìn rõ hơn đường nét mẩy căng chỗ ấy, hắn kín đáo hít vào một hơi, yết hầu ừng ực nuốt xuống muôn vàn khát cầu.

"Đừng!" Thật là, ông chủ của anh, chưa gì đã tấn công suồng sã đến vậy, phòng tuyến cuối cùng, huyệt động nên phải được giấu kín, thực sự là không thể chạm vào lúc này và ở tại đây đâu. Còn phải che giấu trước mặt người nào đó nữa đấy biết không.

Nhưng Sean quá ôn hòa nào có thể chạy thoát, ngay khi vừa rời đi, anh bị Yibo kéo sấp lại chỉ trong phút mốt, đôi hạ thân cương ngạnh ép dính vào với nhau, hai chiếc súng ống của hai người đàn ông cũng đã chung một trạng thái, đều đã lên đạn sẵn sàng cùng nhau thao tập cần mẫn rồi.

Chẳng giống như Chiến Chiến khả ái kìm hãm tiếng kêu của mình vào nụ hôn ướŧ áŧ, Vương Nhất Bác đang say sưa hứng tình song vẫn phân biệt được tất cả, hắn cảnh giác nên nghe thấy tiếng ong bướm vo ve bên tai... "Aaa...a...thật thích...." Là tiếng xuýt xoa của cô gái kia...

Vương tổng quân tử không nhỏ mọn, đã định là mặc kệ người thừa sang một bên, nhưng không ngờ là sau đó vẫn bị cô gái đυ.ng chạm thêm một lần khi chưa được hắn cho phép. Fangirl tiếp tục sờ vào sau gáy Yibo, hơn thế còn miết dài xuống phần cơ bắp gồ lên trên bả vai, mơn trớn lấy nó. Cô bây giờ lại đã tiếp cận gần với vị khách xa cách một chút nữa rồi.

Lần này Vương Nhất Bác rõ ràng đã biết nhưng chẳng hề ngừng lại chuyện đang dang dở, không tốn thời gian để làm việc thừa thãi, hắn chỉ ngậm chặt lấy môi của Tiêu Chiến, kéo theo anh cùng nghiêng đầu sang một bên. Tình thế loạn nhịp khiến chiếc gáy thẳng tưng của Yibo không còn che lấp được cuồng dã đang dâng đầy, cả hai phô diễn toàn bộ ướŧ áŧ ngập tràn. Dường như là sự đả kích người thứ ba thẳng thừng nhất, rằng chúng tôi đang thực sự rất bận rộn, say mê quấn quýt vô cùng nên cô chớ có làm phiền tới.

"Ahhhh.... Yamate! Đừng mà."

Tiếng kêu của Fangirl ướt sũng bên tai, chẳng giải thích được nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vương Nhất Bác càng hứng khởi hơn, hắn nút lưỡi ái nhân của mình, phát ra tiếng choét choét vang vọng, lưỡi quyện lưỡi khăng khít tận cùng. Đôi lúc vô vàn hoang dại còn chẳng kiềm được mà phô ra bên ngoài hết thảy. Yết hầu cả hai hăng say lên xuống, của Yibo nổi rõ hơn, Sean thì có phần ôn nhu khắc chế. Tựu chung lại có cảm giác thật đặc biệt, đôi bên tựa như đang thưởng thức món ngon thịnh soạn tuyệt nhất trên trần đời.

Fangirl không rời mắt khỏi nơi giao hòa ấy, còn cả bởi vì mắt đã vừa lúc lia xuống hai vật hùng dũng cọ nhiệt tóe lửa với nhau, chợt cảm thấy như lần đầu tiên chạm được tới chân lý. Ánh mắt hổ thẹn liền chiếu thẳng lên trên hai khuôn mặt đẹp trai đang tỏa ra sức hút điên dại của nụ hôn mê đắm, chỉ có cách này mới thổi bay đi ý muốn đen tối đang nhen nhóm trong đầu. Rằng thì cô cũng là một sắc nữ, có kinh nghiệm với đàn ông, cái miệng không chỉ biết nói ngọt mà còn rất biết cách gắn bó với công việc này nữa. Không nhịn được sẽ mlem mlem... Mờ lemmmmmm. (:">)

Từ khi nào mà cả người Fangirl cũng cảm thấy lõng bõng nước bên ngoài, cả bên trong, mặt đỏ tía tai lại không thể quay đi lúc này, nhìn đến mê mẩn không kiềm tỏa nổi xúc động tít tận hũ sâu.

Và thế là... chạm tới rồi! Fangirl lấy hết can đảm, lần cuối cố chạm vào bắp tay được bảo bọc bên trong. Cô sợ Yibo nên bây giờ tránh nặng tìm nhẹ chạm vào cánh tay của vị khách ôn hòa Sean. Chạm nhẹ một cái, thấy không có phản ứng thì hai ngón tay làm động tác như hai cái chân đang đi lại, trườn đều trên máng trượt trơn trơn ấm áp đó. Cơ bắp có đó, căng phồng, sờ lên cực kỳ sung sướиɠ!

"FUCK!!!!"

Vương Nhất Bác thét lên, không phải cái nhìn băng lãnh, hiện tại là cái nhìn như đổ lửa. Đang một mực phê pha nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý tới người của mình đâu, mắt thấy cô gái cứ ngọ nguậy không yên, lần này rốt cuộc lửa giận của Yibo rốt cuộc đã bùng lên dữ dội.

Sean hiểu chuyện nên ngay lập tức đối thoại giảng hòa với cô gái. "Có chuyện gì thế, bọn tôi có hơi thất lễ, nhưng có gì thì cô nói đi, ông chủ tôi đang rất giận rồi. Đang ăn ngon bị làm phiền nên giận dỗi. Cô thông cảm nha."

Tiêu Chiến nói chuyện nghe có vẻ khách sáo, nhưng vẫn không giấu nổi sự đắc ý trong lòng, thực chất đoạn hội thoại vừa rồi là một cách khoe ân ái âm thầm của Sean đó. Cái gì mà đang ăn ngon? Cái gì mà ông chủ tôi đang giận dỗi, khoe là anh rất thấu hiểu ông chủ của anh hay sao?

"Em... em... em..." Fangirl lắp bắp, thấy rõ Yibo sau màn trợn mắt vừa rồi thì hiện giờ gương mặt lại đầy mùi thuốc súng nhìn chằm chằm sang, cô càng thêm cuống hơn. "Em chỉ muốn nói là, đã hết 15 phút xông hơi, chúng ta nên ra ngoài hạ nhiệt, sau đó... sau đó... vào rồi lại ra... thêm hai lần nữa ạ."

Tiêu Chiến gật đầu, thuật lại một lần cho Vương Nhất Bác. Vương tổng "hừ" lạnh một cái, kéo luôn đầy tớ cùng ra ngoài, bỏ mặc Fangirl ở đằng sau đang chân nam đá chân chiêu cuống quýt chạy theo.

"Em nói này, hay lần tiếp sau hai anh vào phòng xông hơi cứ làm gì thì làm ngay từ đầu đi ạ. Hôn cũng được mà làm gì cũng được. Thoải mái là được, chỉ cần là... cho em vào với, chỉ cần đừng đuổi em ra! Em chính là một nhân viên matxa chuyên nghiệp có kỹ năng, ngồi đó có thể hỗ trợ hai anh lấy nước nếu các anh khát... lấy khăn nếu các anh cần, đồ ăn đồ uống, xà bông, máy sấy,

bất cứ  chuyện gì cũng được ạ, chỉ cần các anh mở miệng muốn là em sẽ hoàn thành. Chỉ cần... cho em ngồi đó, em nhìn với... Em không có bài xích đâu mà. Nhaaaaa!"

Đây là cái loại tình huống quái quỷ gì đây? Yêu cầu như vậy mà Fangirl cũng có thể rớt hết liêm sỉ nói ra. Thật là khó hiểu!

Quản lý Tiêu khuôn phép cũng chỉ lặp lại ngắn gọn rằng cần hai lần xông hơi nữa mới xong và cô gái muốn cùng chúng ta vào phòng như lúc trước, cam đoan sẽ không gây ảnh hưởng sự riêng tư của hai người. Chứ Chiến Chiến chẳng hề thuật lại chuyện Fangirl ham hố tạo điều kiện cho anh và hắn sẽ thế nọ thế kia, ngại chết!

"Khỏi thêm lần nào nữa đi. Quá mức phiền phức, Tiêu Chiến em biết xông hơi là thế nào rồi chứ. Là nóng hầm hập như cái lò thiêu vậy thôi, không có gì hay ho hết. Thử một lần là đủ rồi, em bảo người ta chuyển đến công đoạn tiếp theo đi."

Tiêu Chiến đã hiểu, gật đầu, vành tai không khỏi nhuộm thêm một tầng đỏ ửng. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc trước đã làm người anh mềm nhũn, nhưng lời nói của  Vương Nhất Bác mới là thứ khiến anh phải liên tưởng điên cuồng, là thứ khiến anh lung lay rung động. Hóa ra... xông hơi là thế, dịch vụ đen tối hóa ra là thế! Lần đầu tiên làm chuyện ấy, có lẽ mãi sau anh vẫn sẽ nhớ về ấn tượng của buổi xông hơi cùng hôn hít hôm nay, nhỉ...! Không thể quên, cũng chẳng thể phai mờ.

Có điều, kịch hay còn ở phía sau, Tiêu Chiến không ngờ được, người đàn ông gương mẫu như anh lại rơi vào cái bẫy tìиɧ ɖu͙© không có lối thoát, cứ thế mà tɧác ɭoạи chẳng biết phân biệt đúng sai.

______________________________

Không biết có ai thấy ngán ngán với loạt H này không, bởi vì Maso viết hai anh em đi Nhật rất lâu đó (mấy tháng chưa viết xong^^). Nhưng tôi cố lắm rồi, cố xong chuyến du lịch Nhật Bản ở chap này mà không được. Đành kéo thêm một chap nữa nhoaaaa! Sốt ruột lắm ý!!!!!!!!!!