Qua Giáng Sinh thì chính là thời điểm của năm mới. Và thường thường, đối với tính chất công việc, Kim Taehyung đương nhiên phải đón năm mới ở một buổi tiệc xa hoa nào đó của giới thượng lưu. Ba hắn trước đây cũng thường hay như thế. Ít khi nào về nhà đón năm mới cùng hắn và mẹ. Mà từ lúc hắn sang Anh du học thì chuyện đón năm mới ấy cũng chỉ còn là qua loa cùng bạn bè.
Hôm nay là ngày cận kề của năm mới. Đồng nghĩa với việc sinh nhật của hắn đã trôi qua được 24 giờ rồi. Mà cũng chỉ là sinh nhật thôi, 30 tháng 12 trôi qua rất nhanh, chẳng để lại chút gì đặc sắc nên có hơi đáng tiếc. Cho đến hôm nay, Jiyoon mới trở về. Mà trở về cũng chỉ vì lí do tham dự lễ họp mặt cuối năm dành cho thương giới cùng hắn.
Xe của cô trở về biệt thự, cùng lúc nhận thấy ở khoảng sân lớn có một chiếc xe tải dọn vệ sinh đang đậu ở đó. Kéo chiếc vali vào bên trong, cô dừng lại ở trước cửa phòng mình, đồng thời tháo kính râm nhìn sang căn phòng bên cạnh. Có tiếng nói của Taehyung vọng ra, hơn nữa còn có một người khác cùng tiếng máy hút bụi kêu ù ù. Cô tò mò đi lại nhìn vào bên trong.
"Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này, chỉ được dọn sạch sẽ bụi bẩn. Ngoài ra không được dịch chuyển vị trí của bất kì món đồ nào." Taehyung đứng một bên kĩ lưỡng dặn dò công nhân vệ sinh.
"Thưa ngài tôi đã rõ." Nói rồi người công nhân cũng bắt đầu lau dọn. Lúc này, khi hắn quay ra ngoài mới biết Jiyoon đã trở về rồi.
"Về rồi à? Sao không gọi điện?"
Cô chỉ nhìn hắn rồi cười cười.
"Tôi tự đi tự về được. Không cần phiền phức vậy chứ."
Nói rồi hắn cũng theo sau, giúp cô mang chiếc vali quay về phòng của cả hai. Phòng này đã được dọn sạch từ sớm, cô bước vào bên trong, hít một hơi thật sâu tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi.
"Kim Taehyung, đúng là người đàn ông hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng đã có vợ." Cô ngồi xuống giường, có chút ý cười nhìn hắn.
"Có ý gì?"
"Không. Là đang khen ngợi cậu. Cứ tưởng cậu cũng như mấy thiếu gia công tử khác. Không biết mấy việc chăm sóc nhà cửa."
Hắn nghe vậy, trong lòng đương nhiên có vui vẻ mà nhếch môi.
"Nói gì thì nói, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tối nay còn phải thức khuya."
Jiyoon dụi dụi mắt gật đầu.
"Được rồi. Nghe cậu."
____
Buổi chiều đó, tất cả ngóc ngách trong căn biệt thự đều được tẩy rửa sạch sẽ. Cả khu vườn, nền cỏ quanh nhà cũng được chăm sóc, cắt tỉa chu đáo. Phòng tập múa của Jungkook lúc trước hắn cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi đem cửa khóa lại, để chắc chắn rằng sẽ không có ai khác nghĩ đó là nhà kho mà chứa đồ lung tung. Mọi việc hoàn tất, khi đó Jiyoon cũng vừa lúc tỉnh dậy. Cả hai cùng chuẩn bị một chút, sau đó hắn lái xe đưa cô ra ngoài.
Tối nay ngoài đường đông đúc hơn bình thường. Giới trẻ hiện tại thường có thói quen ở bên ngoài đón giao thừa cùng bạn bè nên con đường rộng lớn hằng ngày trở nên thật chật chội. Vào tầm bảy giờ tối này nhưng lại kẹt xe đến nỗi không thể di chuyển được một chút nào suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Không phải chứ? Sắp đến nơi lại kẹt xe thế này!" Jiyoon bực dọc thở ra một hơi. Ánh mắt mang chút sốt ruột nhìn ra bên ngoài.
"Nghỉ ngơi một tí. Dù sao chúng ta cũng đi sớm." Taehyung thoải mái dựa về phía sau, ngón tay nhàn hạ gõ gõ vô lăng.
Thế nhưng khác với vẻ ngoài bình thản của hắn, Jiyoon lại tỏ ra không hề thích thú, một chút cũng không có cảm hứng thưởng thức cảnh kẹt xe trước mắt. Và có một lí do nữa, cả ngày nay, cô vốn dĩ chưa được ăn chút gì.
"Hiếm khi thấy cậu như vậy." Taehyung vẻ mặt đầy tiếu ý liếc nhìn Jiyoon.
Trong lúc chơi game gϊếŧ thời gian, Jiyoon đột nhiên nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh. Cô lén lút nhìn sang thì ngay lập tức, hộp bánh mì nướng bơ từ đâu xuất hiện trên tay Kim Taehyung. Cô kinh ngạc nhìn hắn.
"Có đói không? Ăn tạm cái này đi."
Jiyoon phải mất vài giây mới ngăn được bản thân không vươn tay và giật lấy hộp bánh đi. Thay vào đó, chỉ cầm lấy một mẩu bánh từ trên tay hắn.
Nhìn cô ăn ngon lành, hắn cũng tự thưởng cho cái bao tử rỗng của mình một miếng.
"Bánh này cậu lấy ở đâu ra?"
Taehyung chỉ chỉ xuống cái hộc chứa đồ ở trên xe.
"Trước khi đi tiện tay bỏ vào."
Jiyoon nghe xong, ánh mắt nhìn hắn có vài tia lấp la lấp lánh, giống như là không thể tin được.
"Kim Taehyung, cậu quả là người chu đáo. Người như cậu thế giới này còn lại bao nhiêu?!"
Nghe Jiyoon cảm thán, ngoài nhếch khóe miệng cười khẽ thì hắn không có đáp lại.
"Từ trước đến giờ, hình như không có tin đồn nào về các mối tình của cậu nhỉ?"
"Mối tình?" Taehyung nhíu mày, khẽ đạp chân ga cho xe nhích lên một đoạn.
"Phải. Từ lúc biết yêu đến nay cậu yêu bao nhiêu người rồi?"
"Không có."
"Không có?" Jiyoon nhìn hắn nghi hoặc. Nhưng lại nhận ra dường như hắn không hề nói dối.
"Lúc trước đã từng có một khoảng thời gian tôi bị tai nạn dẫn đến mất trí. Nhưng sau này khi nhớ lại rồi, tôi mới biết bản thân không hề có kí ức về một mối tình nào. Nên hẳn là trước nay tôi chưa hề yêu ai."
Jiyoon nghe hắn nói, thật sự không thể tin được. Kim Taehyung, có phải quá hoàn hảo hay không? Khi mà mọi thứ về hắn đều không có lấy một mảng đen tối. Thế nhưng còn có quá nhiều khuất mắc khiến Jiyoon chỉ có thể tiếp nhận những gì hắn nói chứ chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Jungkook thì sao? Cậu ấy là ai? Đối với hắn cậu ấy là gì? Và tại sao cậu ấy biến mất? Jiyoon rất nhiều lần muốn hỏi hắn, nhưng rồi lại thôi bởi vì cô nghĩ rằng bản thân không nên biết quá nhiều chuyện về người khác. Mà người đó lại là người cô chưa hề trò chuyện qua.
Buổi tiệc bắt đầu vào khoảng thời gian rất muộn. Có vài trò chơi dành cho các tiểu thiếu gia, nhưng phần lớn đều là thời gian dành cho các cuộc giao lưu giữa những người lãnh đạo. Taehyung đến đây cũng chỉ như một thông lệ xã giao mà ai cũng phải làm. Huống hồ hắn phải có mặt ở đây vì bộ mặt của cả công ty.
Ở đây nhiều hơn hết là những ông chú lớn tuổi, người trẻ như hắn chắc chỉ chiếm khoảng một phần tư. Cho nên các cuộc trò chuyện, nói thẳng ra thì chúng chẳng có gì thú vị.
***
Ở Luân Đôn, Anh.
Trên một căn biệt thự lớn là một bầu trời đầy pháo sáng để tiễn một năm cũ đã qua và đón lấy một năm mới tốt đẹp hơn. Jungkook trên đầu đội mũ len, phía dưới mặc một chiếc áo cổ cao, thêm một chiếc áo len trắng và khăn choàng cổ màu đỏ, cậu đứng giữa sân, vô tư ngước nhìn những chùm ánh sáng rực rỡ, mặc kệ những bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống đầy trên tóc và áo quần. Mẹ sau khi đón giao thừa cũng đã vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này chỉ có Namjoon đứng đây chịu lạnh với cậu.
"Năm mới đến rồi, em có dự định gì cho mình không, Jungkook?"
Cậu nghe xong, chỉ khẽ mỉm cười.
"Có chứ. Có rất nhiều điều em chưa kịp làm và muốn làm nó trong quãng thời gian sắp tới."
"Có thể chia sẻ với anh không?"
Lúc này Jungkook cũng thôi ngẩng đầu, cậu tìm kiếm cho mình một tiêu cự xa xăm ở trước mắt rồi nói.
"Em sẽ tiếp tục tìm cách để chữa mắt cho mẹ. Ngoài ra em sẽ tiếp tục đi học, tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Có thật nhiều bạn bè."
Namjoon bỗng dưng bật cười rồi xoa xoa mái tóc đầy tuyết của Jungkook.
"Hơi bận rộn rồi đấy Jungkookie."
Jungkook chỉ chẹp miệng rồi hạnh phúc nói.
"Nhưng em thích mình bận rộn như vậy. Bận rộn cho bản thân em."
Namjoon nhìn cậu em nhỏ, ánh mắt hơn hết là mừng rỡ. Hắn vui vì Jungkook đã không còn đau lòng vì Kim Taehyung nhiều như trước nữa.
***
Quay lại Hàn Quốc, thời gian đón giao thừa cũng sắp đến gần, Taehyung lúc này đi vào nhà vệ sinh, nhưng sau đó hắn không quay lại hội trường mà trực tiếp đi lên sân thượng. Hắn muốn hít một chút khí trời vào năm mới chứ chẳng phải là bầu không khí nhạt nhẽo ở trong kia.
Sân thượng ở trên tầng 50, nơi này cao, rất cao, nó khiến những ánh đèn điện ở dưới mặt đất trở nên giống một biển sao sáng. Ở trên này không có người nên không có bật đèn, hơn hết chỉ là một mảng hơi tối tăm và cả những cơn gió thoáng qua mang theo khí trời lạnh buốt. Kim Taehyung nhàn nhã đút hai tay vào túi áo măng tô, khí lạnh cũng khiến chóp mũi của hắn hơi đỏ. Hắn nhắm mắt, thoáng chốc lại chầm chậm mở mắt. Bầu trời lốm đốm vệt sáng nhỏ và cả một vùng sao sáng dưới chân, nó khiến bản thân hắn cảm nhận được tự do tự tại. Và nó vô tình giống với cảm giác khi được ngả lưng vào lòng đất nơi núi rừng để ngắm những vì sao vào đầu thu.
Cái cảm giác ngày ấy, hắn lúc này cũng muốn nhớ về, muốn cảm nhận lại cái không gian chật chội khi một lều chỉ có hai người, hoặc chỉ đơn giản là hơi thở của cả hai khiến xung quanh trở nên thật ấm áp.
Jungkook đã từng hỏi hắn về việc có thể ở lại đây vào lúc này?
Thế mà bây giờ cậu lại biến mất.
Vậy còn câu nói mà cậu đã nói? Hắn vẫn còn nhớ và tại thời điểm này vẫn đang vang vọng ở bên tai hắn, cùng với những ánh đèn rực rỡ giống như nụ cười của Jungkook khi cậu nói với hắn "em yêu anh".
Sự thật rằng lúc trước, hắn đã cố tình lờ đi những cảm xúc của cậu. Nhưng tại sao ngay lúc này, chỉ là vô tình nhớ đến cũng khiến trái tim hắn rạo rực thật nhiều.
Tách.
Một giọt nước vô tình rơi trên khuôn mặt hắn. Nó là sương đêm và Kim Taehyung chưa bao giờ biết sương đêm lại có thể khiến hắn cảm thấy nóng rát như vậy. Hắn dùng ngón tay khẽ lau đi và bần thần nhìn giọt nước trên ngón tay mình thật lâu.
Ngày đó Jungkook ở trước mắt hắn và khóc. Khóc bởi vì hắn chối từ.
Có một sự thật rằng Kim Taehyung không phải là người hoàn hảo đáng để ai ai cũng ao ước. Với hắn, bản thân hắn thật tồi tệ. Hắn khiến ai đó tổn thương. Và khi hắn đã biết hối tiếc thì ai đó đã lặng lẽ rời khỏi hắn rồi.
Cái sai lớn nhất của Kim Taehyung là chủ quan. Cứ mãi nghĩ đến chỉ cần quay người về phía sau thì sẽ luôn có một người chờ đợi, người luôn hết lòng vì hắn. Cho đến khi khẽ vươn tay về sau và phát hiện đó chỉ là một khoảng không vô định thì mới biết cái mà bản thân mình đang sở hữu chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Trên nền trời đen, pháo bông xinh đẹp và rực rỡ chợt phát sáng. Tia pháo xiên thẳng lên nền trời và thanh âm ấy cũng giống như phát đạn nả vào ngực trái của hắn vậy.
Bây giờ, tại sao lại là bây giờ hắn mới nhận ra. Jungkook, có lẽ cậu quan trọng với hắn. Cậu quan trọng với hắn không phải là khi hắn bị đắm chìm vào vẻ bề ngoài của cậu, không phải vì những bữa cơm nhà, không phải vì cái lần đi leo núi, ngủ chung hoặc ân ái với nhau. Taehyung chợt nhận ra Jungkook trở nên quan trọng khi cậu đã rời xa hắn, biến mất khỏi cuộc sống của hắn và chỉ để lại những nuối tiếc không thể nói bằng lời ẩn sâu trong tâm trí hắn.
-------------------------------------------------
Chap này tặng TruyenHD❤