Nói xong câu đó, Jungkook mới hạ mình đứng lại tư thế ban đầu. Cậu nhìn hắn. Ánh mắt thật lạ nhưng cũng thật nhiều ẩn ý. Chúng chồng chất lên nhau, dày đặc đến nỗi hắn không cách nào nhìn thấu.
"Chẳng phải hôm qua đã ngủ rồi sao? Hôm nay tôi không cần cậu ngủ ở đây." Hắn vừa nói vừa bước đến lấy quần áo từ trong tủ đồ. Hắn cho cùng vẫn không mấy để tâm đến lời mà Jungkook nói. Điều đó khiến cậu có một chút tổn thương.
"Nhưng đó là điều mà em muốn."
Hắn nghe vậy, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên.
"Muốn là được sao? Cậu học ở đâu ra cái suy nghĩ đó?"
Vừa dứt lời, cửa phòng tắm cũng lập tức đóng lại. Cho đến lúc trở ra, trước mắt hắn, Jungkook vẫn đang ở trong phòng và chưa chịu rời đi. Cậu ngồi ở trên giường nhìn hắn, ngoan cố nhìn chằm chằm. Hiện tại cũng đã trễ, hắn thở hắt, nộ khí bắt đầu tràn lên đại não.
"Cậu rốt cuộc không biết nghe lời sao?"
Jungkook nghe hắn nói vậy, chỉ khẽ cười bất lực.
"Anh thực sự không nhớ gì sao?"
"Có gì để nhớ chứ?" Hắn cài khuy áo, chậm rãi tiến lại đối diện cậu.
"Cái hôm đi leo núi, lúc nằm ở trong lều, anh đã từng nói gì với em anh có nhớ không?"
Hắn thậm chí không hề bỏ ra một giây để suy nghĩ mà lập tức trả lời.
"Không nhớ."
Jungkook lúc này cúi đầu, hai vạt áo bị dày vò đến nhàu nát. Là bởi vì cậu đau thật! Đến lời hắn nói mà hắn còn quên. Huống hồ gì việc nhớ đến cậu.
Bởi vậy, đối với hắn, bất cứ việc gì cậu làm cũng đều trở nên quái gở. Nhưng mà làm sao hắn biết được cậu đang cố gắng vì cái gì. Nó... thật sự đau lắm.
Jungkook đứng dậy, âm giọng cậu cất lên, có chút run rẩy.
"Hôm đó em đã hỏi anh rằng liệu khi anh có gia đình rồi, em vẫn có thể theo anh chứ? Và câu trả lời của anh là không." Cậu khẽ hít sâu một ngụm. "Rồi anh có nhớ em đã nói vì sao em muốn theo anh không? Bởi vì em yêu anh đó. Anh còn nói với em tại sao lại không nhân cơ hội để quấn lấy anh kia mà?"
Nghe Jungkook nói xong, đoạn kí ức ấy mới tái hiện lại trong trí nhớ của hắn.
"Nhưng tôi sắp kết hôn rồi. Coi như cậu đã trễ."
Trước cái lạnh nhạt từ hắn, Jungkook cuối cùng cũng không thể chịu đựng được thêm. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt trước mặt hắn. Giọt nước nóng hổi chất chứa nhiều tâm sự và đau đớn.
"Nhưng không phải là hôm nay. Em biết em không có đủ can đảm để quấn quít với anh thật sớm. Thế nhưng không sớm vẫn còn có thể kịp. Và một khi anh chưa kết hôn, chưa cùng với cô ấy đứng trên lễ đường và đeo nhẫn cưới thì em chưa trễ."
Jungkook xem như một lần van xin hắn. Chắc là hắn sẽ chẳng bao giờ biết được. Cậu cần hắn. Luôn cần hắn và vội vã hơn nữa khi biết hắn sắp thuộc về người khác. Hình bóng của cậu trong trí nhớ của Kim Taehyung đã nhạt nhòa đến mức đáng thương. Bằng nấy thời gian liều lĩnh bỏ ra, thế nhưng hắn không thể nhớ lại và kết cục mà Jungkook nhận được là một từ "trễ". Phải, cậu trễ rồi. Quá trễ để bắt đầu lại từ đầu, quá trễ để hình bóng mình có cơ hội khắc sâu vào hắn lần nữa và quá trễ để giành lấy mối tình đầu tiên của cuộc đời. Trễ cả rồi nên cậu mới tham lam, được bên hắn, dù chỉ một đêm thôi đối với cậu cũng là quá đủ.
"Cậu thật sự muốn ngủ với tôi sao?"
Jungkook gật đầu. Mà hắn chỉ cười một cách tà mị.
"Cậu hiểu ý tôi không? "Ngủ" tức là làʍ t̠ìиɦ đấy."
Cậu vẫn đứng đó mà ngoan cố. Không quan trọng là hiểu ý tứ của hắn hay không. Chỉ là nếu được ở bên hắn, dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì cậu không còn chọn lựa nào khác. Và cũng chỉ bởi vì hết đêm nay rồi sẽ chẳng còn đêm nào nữa cả.
"Từ khi nào cậu lại dễ dãi như vậy hả? Hay đây mới chính là bộ mặt thật của cậu? Muốn đàn ông đến vậy sao?"
Kim Taehyung tức giận đẩy Jungkook một lượt lui về sau. Ai ngờ cậu không chống chế nổi ngã xuống va vào cạnh bàn. Jungkook rên lên một tiếng đau đớn khiến hắn chợt sững người lại. Jungkook sờ lên mặt mình, nơi xuất hiện vài trận tê buốt đau rát. Có cái gì đó ẩm ướt trên đầu ngón tay. Cậu bỏ tay xuống, tầm mắt hướng đến thì phát hiện đó chính là máu. Một giọt máu nhỏ xuống từ vết rách trên gò má cậu. Jungkook vừa sợ lại vừa giận, cậu vịn lấy chiếc bàn đứng dậy, đối diện với hắn mà nói lớn.
"Ừ em dễ dãi thì sao? Em muốn anh, muốn ngủ với anh thì sao? Anh nói em quấn lấy anh, bây giờ em thực hiện, anh lại không cho em chút cơ hội nào. Không có tiền lương, ngay đến cả mong muốn của em anh cũng không thể đáp ứng sao?"
Nói rồi cậu quệt nước trên khóe mắt, chạy ra khỏi phòng hắn. Kim Taehyung cũng mang theo sững sờ cùng bực dọc quay bước. Hắn mạnh tay mở cửa phòng Jungkook mà xông vào. Cuối cùng kéo tay cậu, áp cả thân hình có chút yếu hơn của Jungkook lên cánh cửa phòng đã ầm một tiếng đóng lại.
"Nếu như cậu muốn, được, tôi sẽ thật tâm đáp ứng cậu."
Hắn bóp mạnh hai bên xương hàm của Jungkook, mạnh mẽ áp môi lên khuôn miệng đang cố gắng hớp lấy từng ngụm khí vì sợ hãi. Lưỡi của hắn ở trong khoang miệng cậu càn quấy như muốn rút cạn sinh khí của cậu. Khác với lần đầu tiên. Nó không nhẹ nhàng, chẳng ngọt ngào và không có lấy chút dư vị hạnh phúc. Đối với Jungkook lúc này, phía trước chỉ đơn thuần là một sự vồ vập đầy tức giận. Nó thậm chí khiến cậu không dám mở mắt để chứng kiến. Chỉ có thể cảm nhận qua từng động chạm của hắn lên cơ thể cậu.
Áo choàng tắm trên người Jungkook nhanh chóng bị bàn tay mạnh mẽ của hắn rũ bỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Kim Taehyung xông đến xương quai xanh đẹp đẽ thơm ngát dưới cần cổ cậu, mυ'ŧ mát thật lớn tạo nên những âm thanh thật náo loạn mị hoặc. Sau đó cậu bị hắn nhấc bổng, đem đến chiếc giường màu xanh lam, nơi vốn dĩ hằng ngày chỉ có mình cậu yên bình nghỉ ngơi. Chiếc chăn bông màu xanh sẫm bị quét xuống sàn không thương tiếc cùng vài mảnh vải khác. Những thứ mà mới mấy giây trước còn được mặc trên cơ thể Kim Taehyung. Ánh đèn ngủ mập mờ rọi lên làn da trắng trẻo của Jungkook cùng nước da hơi ngăm của hắn. Cả hai cứ thế hòa làm một. Kim Taehyung nắm lấy thắt lưng Jungkook, mạnh mẽ chen vật to lớn vào nơi tư mật của cậu. Một chút đau đớn khiến Jungkook co rụt người ôm lấy hắn.
Kim Taehyung dừng lại một chút, hắn nhìn khuôn mặt vừa đau vừa thỏa mãn của cậu rúc vào bả vai mình, những giọt nước trong suốt đọng lại trên cái trán trắng nõn và vệt máu từ vết thương cho đến giờ đã khô lại tạo thành một vệt xước cư nhiên tồn tại trên gò má. Nơi mà trước đây đã từng in dấu nụ hôn của hắn.
Kim Taehyung bắt đầu di chuyển thắt lưng, từng chút đâm vào lại rút ra, từng chút thay đổi cái chật chội ấy thành kɧoáı ©ảʍ cho cả hai cùng hưởng thụ.
Kɧoáı ©ảʍ là loại cảm xúc mơ hồ. Nó chỉ tồn tại trong vô thức và nó kéo con người ta vào một thế giới khác mị hoặc hơn. Kɧoáı ©ảʍ là thứ cảm xúc tuyệt vời, nó thậm chí có thể làm dịu đi mọi sự tức giận trong cơ thể. Và trong vô thức, thường thì người ta là chính mình. Đối với Kim Taehyung cũng thế. Loại cảm giác mà hắn đang theo đuổi trên cơ thể của Jungkook khiến hắn cảm thấy thỏa mãn một cách đầy đủ. Giống như đạt được một mong muốn nhỏ nhoi trong thân thể khiến tâm hồn cảm thấy hài lòng. Đó là điều mà trước nay hắn chưa hề cảm nhận và cũng chưa từng cùng ai khác trải qua. Chỉ đối với Jungkook. Chỉ khi cùng cậu, hắn mới cảm thấy lưu luyến. Nó giống như cái cảm giác đơn thuần mà mọi người hay nói chỉ xuất hiện khi được cùng với người mình yêu.
Vậy cho cùng, hắn là yêu cậu hay chỉ là yêu cái xúc cảm không rõ nguyên lai đó?
Hắn đưa đẩy thắt lưng, vừa bao trọn lấy đôi môi sưng đỏ của Jungkook. Nuốt vào từng tiếng rêи ɾỉ nhỏ giọt của cậu. Bên ngoài trời rõ là lạnh giá. Thế nhưng vì sao nơi này lại ấm áp như vậy. Ấm đến nỗi hắn chỉ muốn ôm lấy cơ thể cậu và cậu cũng thế, chỉ muốn rúc vào lòng hắn thôi.
Cao trào nhanh chóng qua đi, trả lại cho không gian một sự yên ắng tĩnh mịch và chút mùi hương nóng bỏng. Jungkook đã ngủ. Còn Kim Taehyung, hắn trở về phòng mình.
***
Mười giờ sáng, chiếc Lexus màu đen mà Kim Taehyung hiếm khi dùng đến dừng bánh trước cổng căn hộ chung cư của Jiyoon. Bọn họ vừa mới trở về từ sau cuộc họp báo đột xuất với báo chí. Bây giờ thì tất cả các ngõ ngách đều hay tin cuối tuần này Kim Taehyung và Hwang Jiyoon kết hôn. Cũng vì sự kiện này mà nhà báo đều tốn không ít giấy mực. Nhưng nhiều hơn hết, mọi người tò mò về mục đích phía sau cuộc hôn nhân này. Họ có thực sự yêu nhau? Hay chỉ đơn giản là làm ăn và cứu vớt Kim thị đang trên bờ vực phá sản?
Kim Taehyung một bộ dạng lịch lãm mở cửa xe cho cô. Jiyoon bước xuống, trước khi vào nhà, ở trước cổng cô âu yếm hôn lên má hắn. Taehyung không từ chối, ngược lại ôm lấy eo cô kéo sát vào mình.
Jiyoon bị động tác của hắn làm cho giật mình, ở bên miệng thoáng nở nụ cười. Tay vỗ lưng hắn.
"Tối nay ba mẹ đến. Nhớ quay lại sớm."
Hắn dịu dàng ừm trong cổ họng.
"Thôi được rồi. Đi cẩn thận."
Khi bóng dáng Jiyoon đã khuất sau cánh cửa thang máy, Kim Taehyung cũng trở lại xe. Trước khi rời đi, ánh mắt sắc bén của hắn khẽ liếc đến vài chiếc xe hơi màu đen ở xa xa.
Đúng là lũ phóng viên phiền phức.
Khi trở lại công ty, hắn vừa vào phòng đã gặp Park Jimin ngồi bên trong chờ. Nét mặt lo lắng không thôi.
"Có việc gì sao?"
"Cuộc họp báo lúc sáng là như thế nào? Cậu định làm gì hả?"
Kim Taehyung khẽ cười cợt. Thong thả rót trà ra tách sứ.
"Làm gì là làm gì? Tôi sẽ kết hôn. Vậy thôi."
"Đơn giản vậy sao? Vậy còn Jungkook? Cậu định bỏ mặc em ấy sao?"
Nghe y nhắc đến Jungkook, động tác cùng nụ cười của hắn cũng ngưng đọng hẳn.
"Cậu ta thì liên quan gì đến hôn sự của tôi? Cậu bảo tôi bỏ mặc cậu ta sao? Nực cười thật. Tôi không phải người trông trẻ để suốt ngày ở bên cạnh cậu ta."
"Cậu..."
-------------------------------
Thứ bảy & chủ nhật, mỗi ngày một chap nhé♡