Chiều hôm sau, Jungkook ở nhà vốn định làm chút thức ăn cho bữa tối thì có người đến. Ra mở cửa, hình như cậu biết người này. Người này là tài xế của Kim gia, đôi lúc cậu vẫn thấy lái xe đưa chủ tịch cùng Taehyung đến công ty. Mà lúc này Taehyung không có nhà. Không biết người này đến đây để làm gì.
"Cậu Jungkook, cậu Taehyung dặn cậu sửa soạn một chút. Sáu giờ tôi chở cậu đến biệt thự chính của Kim gia để ăn tối."
Jungkook trong đầu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.
"Anh ấy có nói là dịp gì không?"
"Thưa không."
Nói rồi tài xế cúi đầu, quay bước về phía ô tô đen đứng đợi. Jungkook nghĩ cũng chẳng nghĩ được. Tốt nhất vẫn nên sửa soạn nhanh một chút. Nếu đó là việc mà Taehyung yêu cầu thì chắc chắn cậu sẽ làm tốt.
Sáu rưỡi, Jungkook liền có mặt tại Kim gia. Trong nhà lúc này đầu bếp đang tất bật bày biện thức ăn ra bàn lớn. Bác gái vừa mới từ bệnh viện trở về, nhìn thấy cậu đến mới vui vẻ nghênh đón. Thật ra người nhà Kim gia, Jungkook đã sớm quen thuộc. Huống hồ giữa cậu và ông bà Kim còn tồn tại một cái duyên rất đặc biệt. Cũng chẳng phải cố ý sắp đặt mới biết nhau. Mà đối với ông bà Kim thì Jungkook chính là cậu bé tốt. Vừa hiền lành, lại ngoan ngoãn. Hơn nữa ông bà Kim cũng biết được giữa Taehyung và Jungkook của bốn năm trước tồn tại loại tình cảm gì.
Tích tắc cũng đến bảy giờ tối, Jungkook cùng bà Kim cũng đã trò chuyện được một lúc. Thực ra cả hai đều không được biết trước Taehyung chính là muốn thông báo việc gì tối nay. Chỉ biết hôm nay ăn tối cùng nhau. Lúc này, bên ngoài cổng mới truyền đến tiếng xe cùng ánh sáng của đèn pha chiếu lên hiên nhà.
"Chắc là Taehyung nó về rồi."
Jungkook bên miệng nở nụ cười, cùng bác gái ra cửa đón hắn.
Đúng là chiếc xe quen thuộc của Taehyung. Hôm nay hắn cũng đã sớm sửa soạn, áo sơmi đen, bên ngoài là vest xám. Hắn bước xuống xe, không hiểu sao hôm nay nhìn thấy khuôn mặt hắn, Jungkook lại cảm thấy khí chất toát lên ngùn ngụt. Không giống mấy ngày trước đây, rất mệt mỏi.
Nhưng có một điều mà ai cũng không ngờ tới. Hắn sau khi bước xuống xe, động tác lại đi vòng qua đầu xe mở cánh cửa bên cạnh. Một cô gái với mái tóc màu nâu thẳng dài ngang lưng, trên người diện chiếc váy đơn giản mà kín đáo bước xuống khoác tay hắn đi vào trong. Giây phút nhìn thấy người con gái ấy, khuôn miệng Jungkook kinh ngạc lẩm bẩm hai từ.
"Jiyoon?"
Kim Taehyung cùng Jiyoon tiến đến trước mặt bà Kim. Trước tiên chào hỏi.
"Mẹ, con đến rồi."
"Ừ con trai." Bà Kim nhìn hắn một lúc. Sau đó không giấu được tò mò mà hướng mắt đến người con gái đang khoác tay hắn. "Đây là?"
"Đây là Jiyoon."
"Kim phu nhân, rất vui được diện kiến. Con là Hwang Jiyoon, cứ gọi Jiyoon là được ạ." Khác với những cô gái thường tỏ ra e dè, Jiyoon ngược lại lại tỏ ra rất tự tin. Khiến người khác thoạt đầu nhìn vào liền có cảm giác tin tưởng.
"Được rồi, cùng vào trong đi!"
Bốn người bọn họ cùng di chuyển vào bên trong. Jungkook đi sau cùng, bởi vì cậu không muốn bất kì ai bắt gặp được nét mặt của cậu lúc này và nhất là Taehyung. Cậu không hiểu lí do gì Jiyoon lại có mặt ở đây. Thế nhưng có phải là cậu quá để ý rồi hay không? Kim Taehyung còn chẳng buồn nhìn tới cậu một giây nào từ khi tới đây.
Ở trên bàn ăn, trước hết ăn xong bữa tối. Bởi vì có thêm Jiyoon nên bà Kim cũng dành thời gian nhiều hơn cho cô. Hỏi han vài thứ, còn có nói về một số sở thích chung. Đại khái cả hai rất hợp tính nhau, trò chuyện đến vui vẻ. Taehyung hắn trước nay im lặng, hỏi đến cái gì trả lời cái đó, cũng không bận tâm đến cái gì khác ngoài tập trung ăn tối. Jungkook chỉ đơn giản ngồi ăn. Trong đầu nhiều hơn là tập trung suy nghĩ về hắn. Jungkook muốn biết thật ra lí do của bữa tối hôm nay là gì. Đôi khi không kìm được, cậu lén lút đưa mắt nhìn hắn ở phía đối diện. Khi hắn nhìn lên, Jungkook lại thu mắt về đĩa thức ăn trước mắt, dùng động tác gắp đồ ăn để ngụy biện cho mọi thứ. Thế nhưng chẳng may cho Jungkook, có lẽ hắn đã nhìn thấu được tâm tư của cậu rồi.
Đôi đũa của cậu trên đĩa thức ăn bị hắn dùng đũa chặn lại. Cậu lúc này giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu nghĩ đi đâu vậy?"
"Tôi..."
"Biết món này có sứa biển chứ? Muốn dị ứng nữa sao?"
Jungkook nghe thế liền hoảng sợ rụt đũa lại, xấu hổ cúi đầu. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế mà ai cũng hướng sang nhìn cậu. Còn có thái độ mất tập trung của cậu, dù có cố bao biện thế nào thì hắn cũng đã phát hiện ra.
"Jungkook bị dị ứng với sứa biển sao?" Cậu khẽ gật đầu trước câu hỏi quan tâm từ Jiyoon. Sau đó Taehyung hắn đứng dậy, chủ động di chuyển vài đĩa thức ăn. Đại khái chuyển đĩa Jungkook bị dị ứng ra xa một chút.
Sau đó bữa tối lại tiếp tục. Jungkook không nghĩ nữa, chỉ chuyên chú ăn. Tâm trạng cậu hôm nay không được tốt, chỉ mong muốn dùng bữa xong sẽ được quay trở về nhà. Chí ít, ở trong phòng một mình, cậu mới có dịp để ngồi thẫn thờ ra suy nghĩ.
Cơm tối kết thúc, bọn họ quay về phòng khách rộng lớn với nhiều loại đồ gỗ tinh xảo được bày trí khắp nơi. Người làm mang đến bày ra trên bàn vài ly nước và thức ăn tráng miệng. Kim Taehyung lúc này mới thực sự muốn nói đến vấn đề chính, về lí do mà hắn cho rằng cần phải thông báo với mẹ.
"Sao rồi, con có việc gì lại tổ chức bữa tối này? Còn mang theo Jiyoonie về nữa?" Bà Kim uống một ngụm trà thảo mộc rồi quay sang nói với hắn.
Không có ông Kim ở đây, nên hiện tại bà ngồi ở ghế đơn chủ nhà. Hàng ghế bên cạnh có Taehyung và Jiyoon. Đối diện cả hai là Jungkook ngồi ghế bên phía tay trái.
Kim Taehyung hắn không nghĩ nhiều nữa, suy cho cùng đây là chuyện nên làm, hắn liền nói.
"Mẹ, con quyết định sẽ cùng Jiyoon kết hôn. Mẹ thấy thế nào?"
"Kết hôn?" Bà Kim tỏ ra chút sững sờ nhìn hắn. "Sao đột nhiên lại như vậy?"
"Thật ra con và Jiyoon cũng đã quen biết được một quãng thời gian rồi." Hắn nói đoạn lại nắm lấy tay cô. "Với lại cuộc hôn nhân này chính là điều mà con muốn."
Bà Kim nhìn thẳng vào mắt hắn, trong thâm tâm của một người làm mẹ, bà biết vì sao hắn lại có ý định như vậy. Mặc dù gia cảnh của Kim gia hiện tại, việc hôn sự này chắc chắn sẽ có lợi nhưng bà vẫn lo cho hạnh phúc sau này của hắn hơn. Hôn nhân chính trị trước nay chưa hề là một điều đúng đắn. Huống hồ hắn là con trai duy nhất của dòng họ Kim, việc hôn sự không thể không hạnh phúc. Nhưng tính hắn bà biết rõ, Taehyung từ lúc vượt qua tai nạn mà sống lại lần thứ hai, tính cách hắn cũng khác trước. Có thể là quyết đoán hơn hoặc trở thành một người có nội tâm rất khó nhìn thấu. Cho nên có muốn cũng khó lòng bẻ cong suy nghĩ của hắn được.
"Mẹ trước nay chưa hề cấm cản con bất kì việc gì. Con lớn rồi và mẹ biết con cũng đã nghĩ rất kĩ về quyết định của mình. Nên trong chuyện này, mẹ không có ý kiến. Chỉ có ba con..."
"Mẹ..." hắn vội nói. "Tạm thời có thể đừng nói cho ba biết việc này. Chờ cho đến khi mọi việc tiến triển tốt hơn, con sẽ là người nói với ba."
Suốt cả cuộc nói chuyện, ngoại trừ ánh mắt kiên quyết của Kim Taehyung ra thì Jungkook chẳng còn nhận thức được thứ gì khác. Hắn nói cái gì cậu đều nghe không rõ. Có phải hắn nói sẽ kết hôn cùng Jiyoon không? Vậy có phải cái ngày mà cậu buộc phải rời khỏi hắn cuối cùng cũng đã đến?
Nó sớm quá. Sớm đến không ngờ. Mới ngày nào cậu và hắn còn ngắm sao nữa kìa. Mà hôm nay, cậu sắp xa hắn rồi.
Jungkook chỉ biết ngồi lặng thinh, nhìn mọi người trò chuyện phía trước mà chẳng thể nghe được gì. Cảm giác này, nếu như Jungkook đứng dậy, cậu chắc chắn bản thân sẽ ngã khụy xuống vì đau đớn. Và nếu như, nếu như đây là căn phòng chỉ có mình cậu với hắn, cậu chắc chắn sẽ chạy đến ôm lấy hắn thật chặt. Nhất định sẽ không cho hắn có cơ hội rời xa. Thế nhưng thực tại, nơi này với Jungkook mà nói, cậu chẳng là gì cả. Cậu không có quyền lên tiếng, đồng tình hoặc phản đối cuộc hôn nhân này. Mặc dù cậu biết rõ cuộc hôn nhân này sẽ chẳng khiến hắn hạnh phúc hay thậm chí cậu còn nuôi ảo tưởng một cách tham lam rằng sẽ giữ lấy hắn cho riêng mình.
"Jungkook, cậu không ổn sao? Trông nét mặt không tốt." Jiyoon là người đầu tiên chú ý đến biểu hiện của cậu.
"Không có. Tôi không sao."
"Jungkook, ta nghĩ con nên trở về nghỉ ngơi sớm. Nét mặt thật không tốt." Bà Kim lo lắng nói.
Jungkook có ngước nhìn hắn một chút, thấy hắn không nhìn mình, Jungkook cũng không quyến luyến gì nữa. Cậu quyết định nghe theo bác gái ra về. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Thực sự chỉ muốn chìm vào bóng tối. Một mình. Và tỏ ra yếu đuối một mình thôi...
Tối đó sau khi đưa Jiyoon về khách sạn, Taehyung cũng quay trở về nhà. Nhưng cũng chẳng còn sớm nữa. Cho xe vào gara, bầu trời đã một màu đen bạt ngàn. Ánh trăng bị mây mù che khuất, bên ngoài ngôi biệt thự từ lúc nào mà thật tối.
Kim Taehyung vào nhà, trước hết vào bếp uống một cốc nước, hắn nghe từ trên lầu vọng xuống tiếng nước chảy róc rách. Trong đầu tùy tiện nghĩ đến tại sao giờ này người kia còn tắm rửa?
Nghĩ thoáng qua một chút, hắn dẹp bỏ cốc nước lên lầu nghỉ ngơi. Sắp tới hắn còn phải lo cho hôn sự, sẽ còn bận bịu hơn cả bây giờ.
Tùy tiện cởϊ áσ khoác ngoài treo lên giá, nới lỏng một vài khuy áo trước ngực, Kim Taehyung vốn định tẩy rửa thân thể thì phát hiện thật ra tiếng nước róc rách phát ra từ phòng mình. Hắn đứng một chỗ nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Trong lòng nổi lên nhiều suy đoán.
Cuối cùng, không phụ lòng chờ đợi của hắn, cửa phòng tắm cạch mở. Jungkook mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng từ bên trong bước ra. Cậu nhìn hắn, đáy mắt chứa đựng nhiều tâm sự đến nặng trĩu. Hàng mi dài còn đọng lại hơi nước khẽ chớp khi tiến về phía hắn.
"Tại sao lại ở đây?" Hắn hỏi.
"..." Jungkook vẫn đứng trước mặt nhìn hắn chằm chằm và không nói một câu nào.
"Cậu muốn gì? Nói đi. Không cần nhìn tôi như vậy."
Cậu tiến lại, đặt tay lên bả vai hắn, nhướn người một chút để rót khẽ vào tai hắn những lời lẽ nào đó.
"Em muốn ngủ với anh."
----------------------------------
Chap này tặng @anhthu_andrea03 @lklinh05tg ❤