Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này [VKook]

Chương 33: Bắt đầu một kết thúc

"Cho em lí do đi!"

"Lí do?" Hắn lặp lại lần nữa.

"Phải. Lí do mà anh không muốn em ở lại đây nữa."

Jungkook ngước nhìn hắn, với một ánh mắt mà Kim Taehyung không hề muốn đối diện. Không phải vui nhưng nó cũng chẳng buồn, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy rõ rệt sự chần chừ trong thâm tâm. Phải, là hắn cảm thấy thất vọng khi bản thân bị đùa bỡn, hoặc cũng có thể rằng khoảng cách giữa cậu và hắn lúc này xa vời vợi. Thế nhưng hắn sẽ không tiếp tục phủ nhận nữa, rằng vẫn có những giây phút khi nhìn vào Jungkook, hắn lại cảm thấy không đành lòng. Đâu đó trong thân thể hắn nhói lên một chút nhưng vẫn chưa đủ để hắn lí giải đó là ở đâu và vì lí do gì.

Hắn quay lưng lại phía Jungkook, đối diện khung cửa sổ với bức rèm mở toang. Trời gần vào đông và ngọn cây anh đào chẳng còn lấy một chiếc lá. Cành cây trơ trọi chọc lên tia sáng của ánh trăng chút gì đó cô độc. Ánh mắt hắn khẽ thâm trầm.

"Dù có làm lại hay không thì tôi cũng không còn là Kim Taehyung như trước nữa. Tôi sẽ không thể đảm bảo cho cậu có được cuộc sống tốt hơn ngoài kia." Nói đoạn hắn lại suy nghĩ một chút. "Ngày trước, không biết vì sao ba tôi lại bảo tôi đến ga tàu điện đó mang cậu về đây. Dường như ba tôi thật sự quý cậu. Thế nhưng Kim gia ở hoàn cảnh hiện tại, nếu ba tôi có tỉnh lại chắc hẳn cũng sẽ không muốn nhìn thấy cậu bị liên lụy đến chuyện của gia đình tôi. Cho nên tốt nhất cậu nên đi đi."

Hắn nói rồi lấy từ trong ngăn bàn một phong bì màu trắng, đưa đến trước mặt Jungkook.

"Đây là tiền lương tháng cuối."

Jungkook nhìn đến chiếc phong bì, cậu không cầm nó và tuyệt đối không có ý định sẽ nhận. Đúng thật tiền là thứ quý giá. Nhưng với Jungkook, cậu nhất định sẽ không đánh mất người vô giá trong lòng mình bấy lâu nay.

Và câu trả lời, thay vì ngoan ngoãn nghe theo Taehyung cầm tiền và rời đi thì Jungkook lại chọn cách ôm lấy hắn. Bởi vì hơn hết thảy mọi thứ tồn tại trên thế gian, Jeon Jungkook chọn Kim Taehyung. Và bởi vì Kim Taehyung là lí do duy nhất khiến Jungkook cậu tồn tại cho đến tận bây giờ.

"Tại vì em không có gì cả nên em không thể giúp anh được. Em xin lỗi. Nhưng dù thế nào cũng đừng bảo em phải đi. Em còn có thể làm cho anh rất nhiều việc khác. Nhất định sẽ không cần trả lương."

Kim Taehyung nhìn Jungkook. Đáy mắt mệt mỏi có chút bất lực. Con người này tại sao lại cố chấp như vậy?

"Cuối cùng, đây là quyết định của cậu?"

Hắn hỏi, một điệu bộ như dễ dàng chấp nhận mọi thứ.

Jungkook vẫn ôm lấy hắn từ phía sau và khẽ gật.

Kim Taehyung quyết định dừng cuộc bàn luận tại đây. Nếu như đó là điều mà Jungkook thực sự muốn, vậy được, hắn để cậu chọn lựa. Mặc dù hắn biết rõ sự lựa chọn này rồi sẽ khiến Jungkook thương tổn rất nhiều.

Hắn quay người, nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của cậu. Hắn che trăng nhưng cậu lại hướng trăng, có lẽ vì thế nên trước mắt hắn, khuôn mặt ngây dại của Jungkook trở nên sáng bừng. Không biết là vì ảo mộng hay là hắn thực sự muốn vuốt ve con người phía trước. Mặc kệ có những khuất mắc còn chưa được sáng tỏ, mặc kệ bao nhiêu gánh nặng mà hắn vác trên vai hay là chỉ vừa mới hôm qua thôi, hắn còn xem cậu chỉ là cái gai trong mắt. Nhưng cho đến hiện tại, Kim Taehyung lại tìm được một thứ tuyệt vời nhất mà trước nay luôn bên hắn.

Năm ngón tay thon dài chạy dọc theo đường nét hài hòa trên khuôn mặt Jungkook và Kim Taehyung phát hiện chúng khiến hắn cảm thấy thực bình yên.

"Thử nói xem, cậu có thể làm cho tôi những gì mà không cần trả lương?"

Jungkook chẳng nghĩ ngợi mà nói.

"Trừ việc phải rời khỏi đây, em có thể làm bất kì điều gì mà anh muốn."

"Ví dụ như?"

"Em có thể hằng ngày ba bữa nấu cơm cho anh, rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ giúp anh giải tỏa bằng cách em có thể múa, hát. Em có thể làm mọi thứ. Chỉ cần được ở bên anh..."

Nói đến đây, đầu ngón tay hắn trượt xuống đến vành môi màu hồng nhạt lành lạnh của Jungkook. Cậu căn bản không nói được nữa, chỉ nhìn hắn đăm đăm như chờ xem hắn sẽ nói gì. Thế nhưng đồng hồ tích tắc trôi qua, hành vi của cả hai cũng chỉ ngưng đọng lại như thế. Jungkook chợt nhíu mày lạ lẫm. Đã muộn rồi và hắn không có ý định đi ngủ sao?

"Taehyung..." đôi môi Jungkook khẽ mấp máy, vô tình làm động đầu ngón tay hắn. Taehyung khẽ nhăn mi tâm trước tiếng gọi khẽ của Jungkook.

Đột nhiên giọng nói của cậu đi vào trong thính giác, hắn lại cảm nhận như có tiếng vang? Đại não hắn bắt đầu đau nhức, loạng choạng tựa vào bàn làm việc, đẩy Jungkook ra xa một chút.

Jungkook gọi hắn Taehyung. Rồi đột nhiên trong não hắn cũng bắt đầu xuất hiện một giọng nói khác gọi tên hắn. Chất giọng ấy, ngọt ngào hệt như Jungkook vậy...

"Taehyung anh làm sao vậy?"

Khi tiếng nói lần thứ hai từ Jungkook vang lên, cơn đau trong hắn cũng tự dưng biến mất. Hắn đưa mắt lên nhìn cậu, sau đó lắc đầu.

"Không sao. Đầu hơi đau một chút. Có lẽ tôi nên đi ngủ."

Jungkook an tâm gật đầu.

"Vậy anh ngủ đi. Em về phòng."

"Không cần. Ngủ ở đây đi. Hôm nay tôi không muốn ngủ một mình."

Jungkook nằm bên cạnh hắn cắn cắn môi. Không rõ là bao lâu rồi, qua những đêm cậu gặp ác mộng và tỉnh dậy bơ vơ giữa đêm tối, lúc này cậu lại được ở gần hắn đến thế.

"Liệu... em có thể chúc anh ngủ ngon không?" Cậu im lặng và chờ đợi câu trả lời từ hắn. Thế nhưng dường như hắn đã ngủ từ lúc nào rồi. Jungkook vẫn khẽ mỉm cười. "Ngủ ngon."

***

"Thưa trưởng phòng Kim..." cậu trợ lí của Kim Taehyung vội vã xông vào phòng trong khi chưa kịp gõ cửa.

"Có việc gì?" Hắn hơi nhíu mày.

"Thưa, ở sảnh đang có rất nhiều vị đối tác đòi chúng ta phải bồi thường hợp đồng vì chậm trễ thời hạn. Chúng ta phải làm gì ạ?"

Taehyung gập laptop lại, trong lòng rầu rĩ thở dài. Chưa giải quyết xong việc này lại chồng chất thêm việc khác. Mấy ngày nay vốn đã có vài người đến đây đòi thương lượng tiền bạc. Bên công ty hắn cũng đã cố gắng lắm mới thuyết phục được trả chậm. Thế nhưng khách hàng của công ty trước nay vốn rất nhiều. Người này có thể chờ nhưng người kia còn chưa chắc. Cuối cùng hắn vẫn là đích thân xuống giải quyết rắc rối lần này.

Các vị khách hàng đều được mời vào hội trường để giải quyết riêng. Khi Taehyung đến nơi đã thấy Jimin là người có mặt trước. Vẻ mặt y kì thực căng thẳng hơn bình thường.

"Kìa, cuối cùng Kim thiếu gia cũng tới." Một vị khách trung niên lên tiếng. Khi đó mọi sự chú ý đều dán lên người hắn.

"Cậu Kim, cậu có thể cho chúng tôi biết khi nào chúng tôi mới được đền hợp đồng?" Một người đứng lên đại diện cho những người còn lại đàm thoại với hắn.

"Xin mọi người bình tĩnh. Hiện tại công ty chúng tôi..."

"Bình tĩnh thế nào?" Người đó đột nhiên thay đổi thái độ. "Cậu đừng tiếp tục lôi cái lí do công ty gặp khó khăn để trốn nợ. Hợp đồng đã kí, bên nào phá vỡ hợp đồng thì phải chịu bồi thường."

Tiếp lời người này, người kia lại lôi chuyện khác ra để tranh cãi, dồn hắn đến bước cùng.

"Nếu cậu không bồi thường, chúng tôi sẽ mang việc này ra hầu tòa. Đến lúc đó, để xem công ty các cậu thắng kiện bằng cách nào."

Jimin đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Taehyung ngày càng tối lại. Y biết rõ Taehyung hiện tại rất nhiều áp lực, chắc hẳn bình tĩnh cũng không thể giữ được lâu.

"Mọi người..." Jimin lên tiếng trước để giải tỏa căng thẳng hiện tại. "Việc này có thể thỏa thuận, cho nên..."

"Cậu im lặng đi Park Jimin!" Kim Taehyung trầm giọng cắt đứt câu nói của y. "Bọn họ không đến để đòi nợ đâu. Bọn họ chính là đến để làm lớn chuyện. Muốn cho công ty chúng ta bẽ mặt đến cùng mới thôi."

"Cậu nói gì thế cậu Kim?" Một trong số đó chế giễu lên tiếng.

"Tôi nói không đúng sao? Các người thừa biết đến đây sẽ không đòi được tiền mà. Cho nên muốn làm lớn chuyện chứ gì?"

"Cậu Kim nói lớn chuyện là chuyện gì mới được? Hay là chuyện công ty này sắp phá sản? Haha." Cả đám bọn họ bắt đầu cười cợt chế giễu. Các nhân viên có mặt trong phòng lúc này đều cúi đầu im lặng. Đây là sự thật. Chắc có lẽ không còn xa nữa...

"Phá sản? Nghĩa là gì? Nực cười thật!" Kim Taehyung ngạo mạn nhếch một bên khóe miệng. "Kim Taehyung này sẽ để công ty dễ dàng sụp đổ như vậy sao? Được rồi, các người cứ về mà chờ tin. Ngày này tuần sau, đích thân tôi sẽ là người mang tiền đến. Nhất định không thiếu một xu!"

Nói rồi Kim Taehyung lập tức rời khỏi phòng. Đám đông bị nộ khí, cả hàn khí từ ánh mắt hắn phát ra mà hoảng sợ. Jimin nhất thời lo lắng, hắn có phải hay không giận quá nói bậy? Tình hình hiện tại sao có thể trả nợ?

"Taehyung, vừa rồi cậu nghĩ mình nói cái gì? Cậu còn không mau quay lại để đính chính. Đúng hơn chúng ta phải..."

"Cậu... Tôi nói được làm được. Cậu nghỉ ngơi đi. Tuần sau bắt đầu đi làm lại bình thường." Bỏ một câu lại cho Jimin, hắn lập tức quay đi.

Kim Taehyung về đến phòng lại gặp trợ lí đứng trước cửa e dè.

"Lại có chuyện gì?" Hắn lạnh băng lên tiếng.

"Thưa, có giấy từ ngân hàng gửi đến cho trưởng phòng."

Kim Taehyung cầm tập tài liệu vào bên trong, nhanh chóng mở ra xem xét. Quả thực... đúng như những gì hắn nghĩ. Nếu như công ty hắn không thanh toán vay vốn trước thời hạn, tuần sau sẽ lập tức bị niêm phong, thu hồi tài sản.

Gia sản này chính là do ba hắn một tay gầy dựng nên. Bao nhiêu tâm huyết cả tuổi trẻ của ông bây giờ có thể sẽ đổ sông đổ biển bởi sự bất tài từ hắn. Đúng vậy, với hắn lúc này, bản thân mình thật bất tài vô dụng. Nếu là lúc này, hắn e rằng chỉ có thể làm việc đó mới mong khiến gia sản này vẹn nguyên như cũ. Ba đã dành cả nhiệt huyết của mình vào công ty. Vậy tại sao hắn lại không thể? Chí ít là bỏ qua việc mà người khác xem là quan trọng cả đời người?

Hắn buồn bực vứt xấp giấy xuống đất. Tay cầm di động gọi đi.

"Tôi nghe." Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

"Thỏa thuận lúc trước, tôi đồng ý."

"Cậu nói gì cơ?" Jiyoon lặp lại tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi sẽ kết hôn cùng cậu."