Vợ Chồng Tám Tuổi [VKook]

Chương 18

Khi nghe người ở đầu dây bên kia đắc ý khoe khoang mối quan hệ của cậu ta cùng Taehyung, Jungkook đến giờ vẫn chưa thể tin nổi. Taehyung làm tất cả vì cậu, Taehyung về nước tìm cậu, hắn lo cho cậu, thương cậu. Như vậy không lí nào hắn lại đang phản bội cậu cùng một người khác.

Jungkook nghiến răng, cậu nhất quyết không chịu khuất phục.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Hay là cậu chỉ đang cố tình muốn phá vỡ cuộc sống của chúng tôi? Tôi nói cho cậu biết, không có bằng chứng thì tốt nhất đừng nên nói bừa."

"Hô.." người kia phì cười. "Cậu kiên quyết như vậy sao? Nhưng cậu nhắc tôi mới để ý, đáng tiếc là tôi không có lưu lại clip. Tại vì thật ra mấy đêm đó phi thường nóng bỏng, cảm giác được anh ấy cường bạo đã nằm sâu trong tâm trí tôi rồi, vốn dĩ không cần đến mấy đoạn clip vớ vẩn!"

"..." càng cứng rắn lại càng bị người kia xem thường, Jungkook im lặng. Cậu không thể nói được gì nữa. Người kia quá tự tin. Một người nói dối thì không thể ra vẻ ta đây như thế được...

"Sao rồi? Đã tin chưa? Nếu còn muốn biết chi tiết hơn chúng tôi đã nóng bỏng như thế nào thì cứ việc hỏi Taehyung. Nói thật..." Người kia trầm giọng một chút với giọng điệu vô cùng trơ trẽn. "Cơ thể của anh ấy rất tuyệt, kĩ năng trên giường tốt, hôn môi tốt, dươиɠ ѵậŧ vừa thô lại to..."

"Cậu im ngay!" Jungkook hét lên, khóe mắt cậu bắt đầu chảy nước và trái tim thì đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Cậu chỉ tin có một chút thôi mà đã tổn thương nhiều như vậy.

"Nè, cậu bất lịch sự vậy sao? Cậu không biết thì tôi nói cho nghe. Có cái gì hay ho mà ngắt lời người khác như vậy?"

Năm đầu ngón tay trắng nõn bóp chặt lấy di động như thể sự giận dữ và đau đớn đã nuốt trọn tâm hồn đơn thuần của cậu.

"Nhưng Taehyung yêu tôi!"

"Hừ! Yêu là cái đếch gì?" Người kia nhếch môi phỉ báng. "Có tình yêu là được sao? Có loại tình yêu nào mà có thể không chạm vào nhau sao? Tôi nói cậu biết, đến bây giờ mà anh ấy vẫn không muốn đè cậu ra thì chứng tỏ cậu quá yếu kém. Có thể cậu là người anh ấy yêu nhưng tôi mới là người mà Taehyung cần! Vì vậy sao cậu không tránh xa anh ấy một chút, nhân tiện nói tôi biết anh ấy đang ở chỗ nào."

Từng câu nói của người kia đều đâm vào yếu điểm của Jungkook. Đúng là Taehyung chưa bao giờ nói "muốn" cậu...

"Jungkook?" Taehyung từ phòng tắm trở ra vì nghe loáng thoáng Jungkook nói chuyện bên ngoài. Đột nhiên cậu lớn tiếng mới khiến hắn lo.

Nhìn thấy hắn, cậu vội tắt di động rồi giấu nó ở phía sau lưng mình. Cậu quay lại phía hắn, nhưng không hiểu vì sao cậu không thể bình tĩnh nổi. Nước mắt cứ chảy xuống, mà miệng lại không thể thốt nên lời lẽ nào, cứ như vậy, mếu máo nhìn hắn.

Taehyung lo lắng tiến đến, giật lấy thứ mà cậu đem giấu đi rồi đau lòng phát hiện ra số lạ vừa gọi đến. Đầu số là di động quốc tế, hắn hoảng hốt nghĩ đến cái người trong đầu mình lúc này.

"Jungkook, nói anh nghe đã có chuyện gì? Em đã nói chuyện với ai hả?" Hắn nắm lấy bả vai cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn.

"Anh có gì muốn kể với em không?"

"Em sao vậy? Nói anh nghe." Taehyung đau lòng lau nước mắt từng giọt rơi xuống cằm cậu.

"Có thật không? Người đó nói anh và cậu ta đã từng... quan hệ với nhau?" Lời nói đầy sự ngượng ngạo và ngập ngùng ấy khiến nỗi đau của cậu ngày một rõ ràng hơn. Trên đời này đâu có ai muốn người mình thương phát sinh quan hệ thân mật cùng một người khác trong khi với mình thì chưa bao giờ, thậm chí anh còn chưa từng đòi hỏi hay thể hiện ham muốn quá lớn với cậu. Có phải cậu chưa đủ hiểu biết về việc quyến rũ đàn ông như người kia đã nói để anh có hứng thú cùng cậu hay không?

"Anh biết nói ra điều này sẽ khiến em thất vọng về anh. Nhưng anh không muốn nói dối..." Taehyung ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào vai mình vì hắn biết cậu sẽ bị tổn thương. "Đúng là anh và cậu ta đã từng phát sinh quan hệ."

Nghe xong, Jungkook chỉ biết ôm lấy hắn thật chặt rồi khóc, cậu để nước mắt mình rơi ướt vai áo hắn, nhưng lại kìm nén tiếng nấc đáng thương trong lòng.

"Em có muốn nghe anh giải thích không?"

"..." Cậu vẫn đứng như vậy và không lên tiếng.

Taehyung lấy hết can đảm để nói ra, sự thật mà vốn dĩ hắn định sẽ không để cậu biết được.

"Hôm đó cậu ta cùng đám bạn của anh họ anh uống say. Lúc không ai để ý cậu ta đã lẻn vào phòng khi anh đang ngủ say rồi chủ động làm những điều đó. Kookie, em phải tin anh, anh thật sự không hề muốn nó xảy ra, đó là một tai nạn. Sau lần đó anh cũng không còn liên hệ với cậu ta nữa."

Jungkook chỉ khóc rất nhiều dù biết đó chỉ là một tai nạn. Cậu tin tất cả những gì hắn nói và cậu hiểu một điều rằng, ham muốn của đàn ông là thứ không thể dùng bất kì điều gì dập tắt được. Phục vụ cho ham muốn sinh lý ấy là điều vô cùng bình thường của con người, nhưng chỉ tiếc rằng, người làm điều đó cho hắn không phải là cậu.

"Nếu anh thực sự muốn người đó thì đã không trở về tìm em. Em tin anh."

Taehyung mừng rỡ hôn lên tóc cậu.

"Nhưng em có một điều muốn hỏi anh. Anh phải nói thật cho em biết."

"Ừm, chuyện gì?"

"Anh... đã bao giờ anh muốn cùng em... làm chuyện đó chưa?" Sự ngập ngừng ấy đã nói lên điểm không tự tin trong thâm tâm Jungkook cùng lòng bất an vô tận đang tồn tại trong l*иg ngực cậu.

"Ngốc à, sao em lại hỏi anh như vậy? Em là người anh yêu, trong tất cả mọi chuyện, anh đều muốn được đồng hành cùng em, kể cả chuyện đó, Kim Taehyung này cũng chỉ muốn làm với một mình em thôi."

Jungkook từ bao giờ đã thôi không khóc nữa. Cậu ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngập tràn những thắc mắc.

"Vậy tại sao anh chưa từng đòi hỏi em? Chưa từng nói là anh muốn cùng em làm cái đó?"

Taehyung cúi đầu, hôn vào môi cậu rồi nhìn thẳng vào ánh mắt mang một nét vô cùng đơn thuần.

"Bởi vì em khác bọn họ. Em là một người tử tế và em có giá trị riêng của bản thân em. Anh sẽ chỉ làm những điều mà em muốn. Điều quan trọng khác nữa đối với anh là anh may mắn có được tình yêu của em, đối với anh vậy là quá đủ rồi. Để chờ em sẵn sàng làm những điều đó, dù mất bao lâu anh cũng sẽ đợi, chỉ cần em vui vẻ, nguyện ý chấp thuận là được."

Cuối cùng Jungkook cũng hiểu được ẩn khuất trong lòng mình. Hóa ra anh không đòi hỏi ở cậu là vì anh tôn trọng cậu và anh trân trọng đoạn tình cảm này. Anh đang rất nghiêm túc với việc sẽ đồng hành cùng cậu thật lâu. Cậu vui lắm, chưa bao giờ có một ai khiến cõi lòng cậu thổn thức, rộn ràng như vậy.

Đúng là được ở bên cạnh người mình thật sự yêu thương cũng chính là lúc ta trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Jungkook ôm chầm lấy hắn, cái cảm giác hạnh phúc đơn thuần kia đã khiến cậu phải nói rằng.

"Kim Taehyung, em yêu anh nhiều lắm!"

.

Chiều hôm sau, ở tòa nhà nơi làm việc của Henry.

"Này Henry, bảng số liệu doanh thu chi nhánh A sếp tổng yêu cầu cậu tìm hiểu sao rồi?" Đồng nghiệp thân thiết của anh ngồi bên cạnh vừa gõ lạch cạch vừa hỏi.

"Tôi đang nhập dữ liệu tháng cuối. Sắp hoàn thành rồi đây!" Henry có chút vui mừng vì công việc của anh thuận lợi tiến triển, nhờ vậy cũng mau chóng kết thúc. Đôi bàn tay dài thoăn thoắt lướt đi trên bàn phím, đồng thời hai đồng tử cũng tập trung cực độ để tránh xảy ra sai sót đáng tiếc.

"Xong rồi!" Henry hào hứng vỗ tay.

"Trời ạ, tiền thưởng nóng tháng này của phòng thuộc về tay cậu rồi Henry!" Các đồng nghiệp khác ghen tị trêu đùa.

"Mọi người làm việc thong thả, tôi phải nộp cái này ngay cho sếp tổng!"

"Nè!" Nhìn thấy nét khẩn trương của anh, đồng nghiệp kia mới kéo áo anh lại. "Có phải là nôn về khoe thành tích với người yêu của cậu không vậy? Henry, cậu làm bọn này ngưỡng mộ thật đấy!"

Henry chỉ biết cười trừ. Nhưng đúng là anh vui thật. Sắp tới anh cũng không phải tăng ca, mỗi ngày có thể chăm sóc cậu, nấu những món thật ngon để bù đắp những ngày qua bọn họ không có thời gian để ở bên cạnh nhau nhiều.

Tan làm sớm vào buổi chiều, Henry quyết định về nhà làm một ít món ngon cho bữa cơm tối. Có những món thịt và cơm trộn mà anh biết Jungkook rất thích, anh đem xếp gọn gàng vào hộp rồi mang đến tiệm pizza. Anh muốn cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.

Đến cửa tiệm là lúc chiều tối, Henry nhìn đồng hồ, đúng giờ Jungkook sang ca mới. Anh vốn định vào trong thì thấy Jungkook từ bên trong bước ra. Vừa nhìn thấy nét vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Henry đã mỉm cười ôn nhu đến nỗi không còn đủ lí trí để nhận ra tại sao cậu không mặc đồng phục của cửa tiệm. Anh hạ cửa kính xuống, còn đang định gọi cậu thì đã kịp nhìn thấy cậu lao vào vòng tay của một người đàn ông khác...

Henry mở lớn mắt, không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Người đàn ông kia cũng mặc bộ vest đen giống anh, cũng có mái tóc màu nâu và anh ta cao lớn tương đương anh. Đến nỗi Henry còn tưởng rằng Jungkook chỉ đang ôm nhầm một người giống mình. Cổ họng anh chợt nghẹn lại, thay vào đó là cú sốc thật lớn khiến anh không thể nào cử động được.

Cuối cùng anh cũng có thời gian để nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu hạnh phúc và nũng nịu. Nhưng đau đớn làm sao... người cậu sà vào lòng sau khi tan làm từ lúc nào đã trở thành Kim Taehyung rồi chứ chẳng là anh như bao lần...

______________

Tem cho @-princena @valerie_iv @ARMYvkook95 @phminhchau36 @_jjustchloe @Nari_VKOOK @jkmybiggestlove @golden__carrot