Hai năm sau đó cũng là thời gian Henry ra trường và đi làm. Nhờ biểu hiện xuất sắc của anh ở đề án tốt nghiệp mà có rất nhiều công ty liên lạc, ngỏ ý tuyển dụng anh làm nhân sự. Kể ra Henry cũng rất may mắn, vừa ra trường đã nắm trong tay rất nhiều sự chọn lựa. Henry kì thực vui sướиɠ, anh nghĩ tương lai của anh sáng sủa như vậy, sau này anh có thể lo cho Jungkook một cuộc sống tốt nhất.
Một thời gian sau, Henry cũng đã cân nhắc và chọn cho mình một công việc phù hợp. Chỗ làm cũng không quá xa nhà, vả lại cũng gần trường Jungkook, mỗi ngày đều tiện đưa đón cậu.
Ngày đi làm đầu tiên, hôm đó Jungkook đã dậy sớm, tự tay nấu bữa sáng cho anh. Tối hôm trước đó còn đem bộ sơmi anh mặc đi làm ra là ủi cẩn thận. Thấy được cảnh đó, Henry thật sự rất hưng phấn. Anh chợt nghĩ vu vơ đến sau này, có thể là cả hai sẽ ở một nơi tốt hơn, cuộc sống ấm áp, mà trên danh nghĩa còn có thể trở thành cái gì của nhau nữa, hơn cả là người yêu bây giờ.
Ngay khi Henry được tuyển dụng, ba mẹ anh đã mua một chiếc xe hơi làm quà. Ngày đầu tiên đi làm ấy, anh lái xe đưa Jungkook đi học. Trước khi cậu vào trường, anh cũng không quên âu yếm một cách thật sủng ái.
"Học tốt nhé! Chiều về sẽ đưa em đi ăn."
Jungkook mỉm cười, vẫy tay.
"Được. Tạm biệt."
Cậu xoay lưng đi vào trường, cái bóng dáng cao gầy trắng trẻo ấy trông thật muốn ôm ấp mãi. Vào cổng trường rồi rẽ phải, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Henry, Jungkook mới lén lút ỉu xìu, thở dài.
Đoạn tình cảm đã lún sâu đến mức này, cái gì cũng là dựa dẫm vào anh, một ngày nào đó phải nói ra sự thật đau lòng, liệu cậu phải mở lời làm sao đây?
Cùng lúc đó ở chỗ làm, Henry đến rất đúng giờ. Anh được bổ nhiệm vào một vị trí trong tổ quản lí dự án đô thị của một công ty nước ngoài, tên là Hields. Điều kiện làm việc nơi này rất khá, chỉ trừ không khí làm việc có một chút căng thẳng. Có lẽ anh nên tập làm quen với tốc độ làm việc ở đây.
"Chào! Nhân viên mới!" Một nhân viên nam ngồi bên cạnh bàn làm việc của anh thân thiện lên tiếng khi anh vừa ngồi vào vị trí mới của mình.
"Chào! Tôi tên Hwang Taehyung. Có thể gọi tôi là Henry."
"Được. Henry, rất vui được làm quen. Tôi là Giseok, sau này có gì khó khăn cứ hỏi, đừng ngại."
Henry bỗng nhiên thở phào. Bắt đầu thế này là quá tốt rồi. Lúc này, anh cũng chợt nhớ ra một chuyện, chẳng là ở buổi phỏng vấn hôm trước, ban lãnh đạo cũng có thông báo một việc rằng nhân sự mới sẽ có chuyến thực tập ở Mỹ kéo dài 6 tháng. Đó là điều duy nhất anh quan ngại, đi xa, anh thực lo cho Jungkook.
"À mà Giseok này, tôi có nghe quản lí nói, đợt nhân sự vừa được tuyển dụng sẽ phải sang Mỹ thực tập 6 tháng, đó là bắt buộc sao?"
Giseok gật gù.
"Đúng rồi! Đợt nhân sự mới nào cũng đều phải như vậy. Tất cả chúng tôi đều đã từng thực tập ở Mỹ nửa năm rồi mới chính thức được thực hành công việc ở Hàn Quốc."
"Thế à..." Nét mặt Henry bỗng chốc đắn đo thấy rõ.
"Này, có phải lần đầu cậu ra nước ngoài không? Trông cậu lo lắng lắm đấy!"
Henry cười xòa.
"À không, tôi nghĩ được ra nước ngoài thực tập thì tốt quá!"
"Phải phải!" Giseok chợt hào hứng nói khẽ. "Không những điều kiện vật chất tốt mà cậu còn được hợp tác cùng với những sinh viên nước ngoài để trau dồi kinh nghiệm. Cậu biết không, năm ngoái Heonjae phòng chúng ta may mắn được hợp tác với một sinh viên người Nga. Cô ấy phải nói là xinh như hoa hậu. Đầu năm nay bọn họ vừa kết hôn, giờ thì Heonjae đang nghỉ phép ở nhà chăm con cho vợ kìa. Hạnh phúc quá!"
Henry thực không biết làm gì ngoài cười trừ. Thật ra anh có Jungkook rồi mà. Ngoài cậu ra, anh chẳng còn muốn mong ước thêm điều gì hay là cố tìm cho mình một cơ hội khác tốt hơn. Tất cả những gì tốt đẹp cho tương lai anh đều đặt vào Jungkook cả rồi, anh không đắn đo và cũng sẽ không bao giờ hối hận về việc đó.
Tối đến, Henry cùng Jungkook dùng cơm ở một nhà hàng Trung Hoa. Cả hai ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, từ đó có thể thấy được ánh đèn điện hào nhoáng của thành phố rộn rã bên ngoài.
"Jungkook này, sếp nói sắp tới anh phải thực tập ở Mỹ 6 tháng. Để em ở một mình anh không yên tâm, hay là em cùng anh sang Mỹ nha?"
Jungkook đang ăn liền ngẩng đầu, cậu thấy Henry âu yếm nhìn mình, còn nắm lấy bàn tay cậu từ phía đối diện. Lúc nào anh cũng toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu, lúc nào cũng là anh tỉ mỉ, tinh tế quan sát đến cảm xúc của cậu. Thật ra có đôi khi, rất hiếm hoi thôi, rằng Jungkook rung động vì một Hwang Taehyung thật sự.
"Không được đâu, em còn phải chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp nữa. Vả lại anh đi 6 tháng thôi, em có thể tự lo cho mình được."
"Nhưng mà..." Henry thật không nỡ.
"Anh à, em lớn rồi đấy. Em có thể tự lo cho mình. Anh nhìn mặt em đi, trưởng thành lắm rồi này."
Henry phì cười, đưa tay bẹo cái má phúng phính của người yêu.
"Em vẫn là cái đồ trẻ con thôi. Nhưng mà anh tin em. Anh đi sớm về sớm, nếu như ở nhà có việc thì nhất định phải gọi cho anh nhớ chưa?"
"Em biết rồi!"
Jungkook mỉm cười xán lạn, cúi xuống tiếp tục ăn. Lúc ấy, Henry cũng chưa hết việc. Anh lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay bạc, khẽ đeo vào cổ tay cậu.
"Henry, đây là..." Jungkook nhất thời bất ngờ.
"Vòng đôi đấy, anh cũng có một chiếc này." Nói đoạn Henry liền giơ cổ tay mình lên. Rồi anh lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, giọng nói anh phát ra rất ngọt ngào. "Jungkook à, ở bên cạnh anh chắc là em cảm nhận được tình cảm của anh đúng không? Anh yêu em, rất nhiều đấy. Cho nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, để anh yêu thương em, nhé!"
Thời điểm này, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu và mỉm cười. Có rất nhiều điều còn nghẹn lại ở nơi cuống họng đã sớm khô khan nhưng lại không có cách nào nói ra thành lời.
Hai tháng sau, Henry chính thức sang nước ngoài thực tập. Chuyến đi Mỹ kéo dài hàng tiếng đồng hồ và cuối cùng an toàn hạ cánh ở sân bay thành phố New York. Henry cùng một vài đồng nghiệp của mình ngay lập tức được chi nhánh của Hields ở New York đưa đến nơi thực tập để tiếp nhận công việc.
Hields, chi nhánh New York là một tòa nhà lớn, cao và tầm cỡ không khác gì trụ sở tại Hàn Quốc. Henry cùng vài đồng nghiệp được đưa đến phòng họp, trong này, ngoại trừ nhóm của anh còn có thêm một vài người khác, một số là người Châu Á, một số là Châu Âu. Bọn họ chào hỏi nhau một chút, sau đó giám đốc điều hành cũng xuất hiện. Ông ấy là Josh, người gốc Canada. Sau phần giới thiệu của mình, Josh liền đi vào vấn đề chính.
"Ngồi bên trái của tôi là những thực tập viên đến từ Hàn Quốc. Còn bên phải chính là những sinh viên ưu tú nhất năm cuối khoa Kinh Tế, đại học New York. Các bạn sẽ được bắt cặp để làm dự án mẫu cùng nhau. Kết quả của dự án sẽ giúp trụ sở đánh giá năng lực của các thực tập viên, đồng thời cũng sẽ là cơ sở để đại học New York cấp bằng tốt nghiệp loại A cho sinh viên ưu tú nhất."
Lúc này trợ lý đã mang bảng danh sách các cặp thực hiện dự án cùng nhau đến cho giám đốc. Các nhóm lần lượt được xướng tên.
"Jung Seoji cùng với Edward T. Diago"
"Xiao Cheng cùng với Lee Sara"
"Cha Eungi cùng với Stella S. Kenia"
...
"Cuối cùng là Hwang Taehyung cùng với Kim Taehyung."
___________
Tem cho @__GreenTurtle__ @suniee6 @bts10148 @sweet_nhuu @Sachann939