Jungkook đã bắt đầu tập tành nghiêm túc yêu đương. Nhóc thật sự thích Taehyung lắm. Ban đầu chỉ là từ câu nói của chị hai nên nhóc mới để ý Taehyung. Cho cùng cũng chỉ muốn có được cái gọi là hạnh phúc nhất. Nhưng mà bây giờ thì chân thật hơn, nhóc càng ngày càng mến Taehyung, nghiêm túc tận bên trong đáy lòng.
Jungkook lúc trước chỉ hay nghe lỏm Junghye đọc truyện tình yêu. Còn bây giờ thì bắt đầu có hứng thú tự tìm hiểu. Chờ dịp Junghye vắng nhà, nhóc con lại nhấc cái ghế gỗ, trèo lên ngăn tủ cao nhất mà Junghye nghĩ là giấu được nhóc và ba mẹ, lôi cuốn tiểu thuyết có hình hai người thanh niên ở trang bìa. Jungkook nghĩ nó sẽ phù hợp cho nhóc và Taehyung hơn là cuốn có một nam một nữ kia.
Nhóc cầm tiểu thuyết, mỗi ngày chui vào toilet đọc hai trang. Nói hai trang thì tưởng ngắn, nhưng học sinh 8 tuổi còn phải vừa đánh vần vừa đọc. Còn chưa kể đến có mấy từ ngữ lạ lẫm không thể hiểu nổi. Jungkook sột soạt lật trang giấy, nhíu mày với đống từ ngữ chưa bao giờ nhìn qua.
"Hả? "Cự vật" là cái gì ta?"
Đánh vần một hồi, xong đầu nấm lại ngẩn ngơ.
"Còn "nhũ hoa" là cái gì?"
...
"..."Lão công"?"
...
"..."Huyệt khẩu"? "Khẩu giao"?"
...
"Haiz! Sao trang này lại khó đọc như vậy? Chẳng hiểu gì!" Jungkook chau mày.
"Mẹ ơi con về rồi!"
Tiếng Junghye ở dưới nhà văng vẳng vang lên. Jungkook theo quán tính, chạy vọt ra khỏi toilet và bỏ sách về chỗ cũ như thường lệ. Cái kịch bản đọc trộm sách đam mỹ và "chạy giặc" ấy đó rốt cuộc cũng xảy xa đúng nửa tháng trời. Jungkook ngày nào cũng đọc hai trang sách trong toilet, rốt cuộc thì cái gì vào đầu được nhóc cũng tự nhẩm mà nhớ. Giống như cách mà nhân vật "nam nhỏ" tỏ ra dễ thương với nhân vật "nam lớn". Rồi nhân vật "nam nhỏ" sẽ được "nam lớn" chiều chuộng. Jungkook rất thích tạo cho mình với Taehyung một kịch bản giống như vậy.
Và đó cũng chính là lí do cốt lõi vì sao gần thật gần đây, Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook thật kì lạ.
Tuần đầu tiên của học kì thứ hai, cô chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi. Do vậy Jungkook được chuyển lên bàn đầu, ngồi cạnh Taehyung với lí do bị cận vì đọc sách thiếu khoa học. Còn Jimin vẫn ngồi chỗ cũ, chỉ là Namjoon được đẩy lên, kèm toán cho Min ú.
Nhóc Jungkook đeo một chiếc kính gọng tròn, tròn vo như Nobita. Đôi mắt to với hàng lông mi dài chớp chớp sau tròng kính. Nhóc nhích sang, hỏi nhỏ lớp trưởng.
"Taehyungie, cậu thấy tớ đeo kính cận có đáng yêu không?"
Taehyung nhìn sang, tức thì thấy được cái đầu nấm siêu ngố mới cắt và mắt kính hình tròn. Còn không phải rất buồn cười sao?
"Kính cận thì trông ngố chứ làm sao có thể đáng yêu được?"
Nhóc xỉu xìu.
"Ơ thế sao chị Junghye nói trông rất cute?!"
"Cậu bị chị ấy lừa rồi!" Nó giương môi nhẹ tênh.
Jungkook buồn bực nhớ lại bộ dáng của mình trong gương sáng nay trước khi đi học, sau đó bám vào cánh tay Taehyung mà nũng nịu.
"Tớ vẫn thấy tớ rất đáng yêu!"
Đó là điều kì lạ đầu tiên ở Jungkook, biết làm nũng.
Vào sáng chủ nhật, Jimin, Jungkook cùng Taehyung có hẹn ra tiệm sách. Nhưng hôm nay tiệm sách khá đông nên ba đứa nhóc kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi. Jimin như cũ, ngồi ngoan ăn quà vặt. Jungkook với Taehyung vừa mượn được sách và giờ thì cùng ngồi đọc sách với nhau. Lúc đó khá yên tĩnh, Jimin ăn cũng không quá xấu nết. Đột nhiên có một người cầm bát mì nóng đi tới, vô tình va tay vào kệ tủ, khiến nước nóng trong bát sóng sánh mạnh rồi văng ra, đáp lên quần đùi của Jungkook. Nhóc ré lên làm Min ú suýt nữa mắc nghẹn. Taehyung xử trí nhanh, mau chóng đưa nhóc vào nhà vệ sinh nhân viên.
"Cởϊ qυầи ra!" Taehyung la lệnh.
"Không! Tớ không cởi đâu!" Jungkook hồi hộp, mặt cũng đỏ bừng.
"Muốn thành miếng thịt luộc sao? Mau cởi ra và sấy khô quần đi!"
Taehyung vừa chạm vào lưng quần, nhóc đã vội lùi về sau.
"Đã nói là tớ không muốn mà!"
"Đồ ngốc này!" Taehyung quát.
"Tóm lại là cậu đi ra đi, tớ có thể tự mình làm được!" Jungkook một cước đuổi thẳng nó ra ngoài. Taehyung bị đẩy ra ngoài, không biết biểu hiện như thế nào ngoài nhíu mày khó hiểu.
"Có gì đáng phải ngại với tớ sao Jungkook?"
Đó là điều kì lạ thứ 2. Jungkook xấu hổ vì nó?
Dịp khác vào giờ ăn trưa, hôm nay Jimin cũng đi theo ăn trưa cùng Jungkook và Taehyung. Hóa ra hôm nay bé mới biết thì ra mọi thường bạn yêu của mình ăn trưa chung với Taehyung.
"Jungkookie, hôm nay mẹ mình có làm sườn chua ngọt đó. Hơn nữa còn có canh hải sản, đặc biệt ngon!" Jimin khoe cơm trưa của mình.
Jungkook sáng mắt, lập tức cầm đũa gắp lấy gắp để sườn chua ngọt.
"Nè nè! Không được lấy quá nhiều. Tớ cũng muốn sườn chua ngọt!"
Jungkook bị đẩy ra liền cắn đầu đũa, mυ'ŧ mυ'ŧ.
"Không cho nữa thì thôi vậy..."
Jimin vui vẻ ôm lấy cơm trưa bắt đầu ăn. Bé nhai lấy nhai để, sau đó nhìn Jungkook rồi nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi Jungkookie à..."
"Có chuyện gì?" Jungkook cũng đang ăn sườn chua ngọt một cách rất tiết kiệm.
"Cậu có nhớ hộp cơm trưa mà cậu cho tớ không? Lâu lắm rồi ý?"
Jungkook hơi chột dạ.
"Nhớ. Mà sao chứ?"
"Cậu có chắc là đưa đúng hộp cho tớ không? Trong đó chẳng có gì khác ngoài rau xào với thịt ức gà."
Taehyung vẫn đang im lặng cho đén khi nghe được câu hỏi này. Nó nhíu mày một chút.
"Có thật sao? Chắc mẹ tớ lấy nhầm hộp của chị đấy!"
"Thật không vậy?" Min ú lại đa nghi. "Không phải mẹ cậu biết rõ chị em cậu không ăn hành lá sao? Tớ nhớ món rau đó có mà!"
Jungkook ấp úng, cố gắng cười xòa.
"Tớ không nhớ đâu! Cậu lo ăn đi kìa! Không tớ lấy hết sườn chua ngọt đó!"
Trò chuyện kết thúc, đến cùng Taehyung vẫn là người vẫn còn đang suy nghĩ. Nó vốn thông minh, nên nó có thể suy luận một chút. Nó nhìn Jungkook, lén lút nghĩ.
"Jeon Jungkook, cậu lạ thật đấy. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào vậy?"
tbc..
Tem cho @-yeongseoiexpjm @valerie_iv @heyitscheww @vkook-1307 @Curisreal
👧: tụi nhỏ sắp lớn cả rồi :3