.
.
.
Nói xong, Taehyung kéo tay Jungkook sang xe khác. Rồ ga phóng đi mất.
Jungkook tới giờ phút này còn chưa kịp định thần lại. Chân tay lạnh băng, sống lưng chốc chốc lại run lên bần bật.
Về đến nhà, Taehyung lại một lần nữa kéo tay cậu vào trong. Cậu bị anh đẩy xuống ghế sopha. Cả thân hình to lớn đè bên trên khiến Jungkook dường như không thể hít thở nổi.
"Em làm sao lại sợ hãi như vậy?" anh vừa nói, bàn tay mạnh mẽ siết lấy cằm cậu.
"Vừa rồi anh đã làm gì?" giọng nói nhỏ xíu của Jungkook không giấu được lo lắng.
"Em vì chuyện đó mà trở nên yếu đuối như vậy sao? Anh công khai với mọi người chuyện của chúng ta thì làm sao chứ? Em thấy khó chịu sao?"
"Em chỉ là không muốn bi kịch xảy ra với chúng ta thôi!"
"Bi kịch gì?" Taehyung nghi hoặc nhìn cậu.
"Em.... không biết. Nhưng Taehyung à, anh tin em đi, em có cảm giác chuyện lần này sẽ không đơn giản." Jungkook gấp gáp nắm lấy vạt áo xám của anh, đôi mắt chờ mong rằng anh sẽ hiểu được cậu.
"Dù có bi kịch gì đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em!" Taehyung ôn nhu ôm lấy hai bả vai cậu.
Jungkook nghe xong, chỉ nhắm mắt nằm im trong vòng tay của anh. Cậu thật sự muốn cho anh biết được cảm giác vô cùng bất an trong lòng, nhưng hoàn toàn không thể. Có lẽ anh đã quá chủ quan rồi. Hay cũng do tại nạn vừa rồi khiến cậu trở nên nhạy cảm.
Bị bao bọc bởi những suy nghĩ hỗn độn, Jungkook từng giây từng phút trôi qua đều trở nên giống người vô hồn. Cho đến khi cảm nhận thấy được vật gì đó mềm mại ở môi, cậu mới bắt đầu thả lỏng cơ thể. Taehyung ra sức mυ'ŧ mát, chiếm lấy hai cánh anh đào căng mọng kia. Nụ hôn dây dưa triền miên đôi lúc làm lí trí con người ta trở nên điên loạn nhưng có lúc nó chính là cách hiệu quả để trấn tĩnh bản thân. Được một lúc, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu thở dốc.
"Taehyung..... em đã rất sợ!" Jungkook nói trong tiếng nấc.
Taehyung đau lòng ôm cả thân thể nhỏ bé kia, siết chặt trong vòng tay.
"Có anh ở đây, đừng sợ!"
Jungkook bật khóc nức nở. Cứ cho là lúc này, bao nhiêu muộn phiền, gánh nặng trên vai đều được xả trôi đi hết. Mọi người thường nói, con người ta lúc yếu đuối nhất chính là khi được ở bên cạnh một người cho mình cảm giác được dựa giẫm, bảo vệ. Cậu là như vậy đấy. Chỉ cần ở bên anh, cậu mới chính là Jeon Jungkook. Cậu không phải một người mạnh mẽ, cũng không cứng cỏi đến mức tự mình có thể vượt qua mọi chuyện. Jeon Jungkook thật sự rất yếu đuối và dễ bị tổn thương.
Thử tưởng tượng một ngày, cuộc sống của cậu không còn sự hiện diện của anh nữa. Đến lúc đó, cậu sẽ quên mất chính mình là ai. Jeon Jungkook ư? Không phải.....
"Taehyung, đừng lạnh nhạt với em!" Jungkook ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn kia, khóc lớn. Tiếng nấc nghe mà đau lòng.
"Anh biết rồi, anh xin lỗi! Jungkook, nín đi đừng khóc! Nếu không anh sẽ tự giày vò bản thân đến chết mất." Taehyung vỗ về bên tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng.
Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn, lau đi nước mắt trên gò má nóng hổi.
"Jungkook..."
"Sao?"
"Hứa với anh, từ giờ trở về sau, phải tin tưởng anh, dù chăng là có chuyện gì đi nữa!"
"Được, từ giờ em sẽ nghe lời!" cậu rũ mí mắt xuống, hai tay vò vò vạt áo.
"Vậy thì bây giờ vui lên đi! Anh không muốn thấy Kookie buồn một chút nào." anh áp tay xoa xoa hai gò má hồng nhuận của cậu.
Anh bảo cậu vui lên sao??! Cậu cũng muốn lắm nhưng căn bản là cười không nổi.
"Em không vui được!" Jungkook rụt rè chu môi.
"Vừa hứa sẽ nghe lời anh cơ mà! Cười một cái anh xem nào!" Taehyung lấy tay chọt vào đôi gò má phúng phính của cậu.
"Nhưng...... cái này thật khó!" Jungkook nheo nheo hai mắt lại.
"Khó sao? Vậy anh giúp em một tay!"
Taehyung vừa nói xong liền nhào vào người cậu. Hai bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp người, khiến Jungkook không nhịn nổi cũng bật cười lớn. Thật là, trò trẻ con như thế mà anh cũng không tha.
"Taehyung..... đừng làm vậy..... đau bụng chết mất! Haha.." Jungkook vừa cười vừa đưa hai tay lên như van xin.
Taehyung một hồi sau liền dừng động tác lại. Nhướn mày nhìn cậu.
"Giờ thì khóc đi cho anh xem thử!" nét mặt lạnh như tiền.
"Anh bị điên sao? Vừa chọc người ta cười, giờ lại bảo khóc. Làm sao mà khóc được!" Jungkook ai oán.
"Đùa một chút mà!" Anh nở nụ cười hình hộp thực dáng yêu.
"Anh đúng là cái đồ diễn sâu!" cậu cố tỏ ra giận dỗi nhưng rồi lại khoác hai tay, đu lấy cổ anh. "Kim Taehyung, em yêu anh nhất!"
Là như vậy đấy, dù chẳng biết được chúng ta rồi sẽ đi đến đâu, rồi sẽ phải vượt qua những thử thách gì, nhưng em chỉ cần tin, bao quanh mình luôn luôn là vòng tay ấm áp của anh. Thế là đủ.
***
Sáng hôm sau, Taehyung đã bắt đầu làm việc trở lại. Từ sớm, một thân tây trang thẳng tắp bước xuống lầu.
"Tae à, xuống ăn sáng này! Em chuẩn bị xong rồi!" vừa nói Jungkook vừa đặt hai phần ăn lên bàn.
"Hôm nay có đi công ty không?" anh ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn về phía cậu.
"Không cần. Công việc đều đã giải quyết xong từ mấy hôm trước rồi!"
"Vậy ăn sáng xong lên thay đồ, cùng anh tới tập đoàn!"
"Để làm gì?"
"Đi rồi khắc biết!"
Jungkook ngồi chọc chọc dĩa thức ăn, ánh mắt tia lên con người bên cạnh đang nhàn nhã xúc từ thìa. Có phải anh lại vừa nghĩ ra trò gì mới hay không? Kim Taehyung rốt cuộc anh lôi em đến tập đoàn vì mục đích gì?
---
"Họ tới kìa!!!!" mọi người đứng trước cửa tập đoàn la lớn khi thấy bóng dáng chiếc BMW màu đen từ xa.
Tất cả bảo vệ trong công ty và cả vệ sĩ riêng đều được điều động ra đón chủ tịch. Họ tạo thành hai hàng dọc trải dài, tạo thành lối đi tới sảnh trong.
Khoảnh khắc mà cả hai bước xuống xe, mọi thứ dường như đều hỗn loạn lên cả. Chỉ vì tất cả thực sự mà nói, họ ủng hộ hai người.
"Tae..... sao lại đông thế này?" Jungkook sợ hãi núp sau lưng anh. Taehyung chỉ cười nhẹ một cái, sau đó nắm lấy tay cậu, kéo sang bên cạnh. Ôm lấy vai Jungkook, Taehyung nhàn nhã bước vào bên trong. Tất cả tiếng reo hò hỗn loạn hai bên dường như chẳng thể chạm tới cả hai.
Cảm giác được cùng anh trước mặt tất cả mọi người sánh bước thật lạ lẫm đối với cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ghét nó. Nói thật thì, cảm đó tuyệt lắm. Anh nói đúng, chỉ cần nhìn anh đang bên cạnh là được, không cần bận tâm những thứ khác.
"Em thấy sao?" Taehyung cười ôn nhu nhìn người trong lòng.
"Hạnh phúc lắm Tae à."
Taehyung yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của cậu.
"Tin anh đi Kookie, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!"
*Tách tách~*
Và rồi hình ảnh đó, 5 phút sau liền trở thành bức ảnh chủ đề của một trong số những bài báo nóng nhất trong ngày. Cả ngày hôm đó, chỉ cần nơi đâu có dấu chân hai người đi qua thì sẽ trở thành nơi đông đúc nhất.
---
Chiều tối ở nhà..
Ngón tay Taehyung lướt trên chiếc máy tính bảng, miệng không ngừng nở nụ cười.
"Kookie, lại đây xem này, chỉ toàn tin tức về chúng ta thôi!"
"Thì làm sao chứ? Lâu lâu chúng ta mới đi chơi với nhau mà mấy người đó cứ tụ lại một đám, thật không vui chút nào!" Jungkook trưng ra vẻ mặt không bằng lòng, nhai ngấu nghiến miếng táo trong miệng. Cứ cho đó là một hình thức xả giận đi.
"Hai chúng ta lên hình thật đẹp đôi quá đi, cứ như đôi cô dâu chú rể ra ngoài chụp ngoại cảnh vậy!" anh ngồi, hai tay cứ săm soi mấy bức ảnh. Lúc ngước lên đã thấy Jungkook mặt đỏ như trái táo trên dĩa.
"Em làm sao thế?"
"Anh nói bỗng dưng em thấy xấu hổ quá đi!! Xấu hổ, xấu hổ!!" cậu lấy hai trái táo che hai gò má lại.
"Jungkookie, bây giờ anh mới biết em có thể đáng yêu tới vậy đấy!" Taehyung nhích lại cạnh cậu, cố gắng gỡ hai trái táo kia ra. "Bỏ ra đi, anh muốn thấy em lúc xấu hổ!"
"Đừng lấy nó ra mà! Kệ em đi!"
"Vậy để anh vác em lên giường, xem em có chịu bỏ ra hay không!" nói được làm được, anh một hơi vác cậu lên vai bế thốc lên trên phòng.
"Taehyung, anh thật xấu xa aaaaaaaaaaahhhhh..."
Cứ thế này chắc ngày mai sẽ mất giọng cũng không chừng.
***
Tại một căn phòng còn sáng đèn trên một tòa nhà lớn.
"Chủ tịch, cổ phiếu Kim thị tăng mạnh khiến cổ phiếu của chúng ta cũng tổn hại không ít. Đã rớt tới giá sàn rồi, nếu theo đà này thì ngày mai...."
"Mẹ kiếp thằng oắt con! Tới cùng cũng chỉ là đứa miệng còn hôi sữa mà đòi hại được ta sao?" lão già tóc bạc tức giận đập bàn. Lão ta là chủ tịch của tập đoàn S, kiêm luôn là đối thủ của BeUD. Quanh năm lão luôn chỉ hậm hực với doanh thu của BeUD so với tập đoàn S còn vượt xa. Lão luôn không chấp nhận được việc bản thân sống được hơn nửa đời người lại yếu thế hơn Kim Taehyung, chỉ mới 30 tuổi.
"Chủ tịch, xin ngài bình tĩnh, bệnh tim của ngài không chừng sẽ lại tái phát đấy ạ!" người thư kí sốt ruột nhìn cấp trên của mình tím tái mặt mày.
"Bằng mọi cách, bắt nó về đây, bắt về đây cho tao!"
END CHAP 48..
#JungMi