Tổng Tài Biết Yêu [Vkook]

Chương 16: Gặp gỡ đối tác

.

.

.

Đã 7h tối, Jungkook từ trong phòng tắm bước ra đã thấy anh ta một thân quần áo chỉnh tề đứng trước gương chải chuốt.

"Anh tính đi đâu sao?"

"Đi gặp đối tác, em cũng thay đồ đi rồi đi với tôi!"

"Tôi sao? Tôi có biết gì đâu chứ, đi chỉ làm vướng tay vướng chân anh thôi!" Jungkook ngồi bào bàn, sấy khô mái tóc ướt sũng.

"Không cần, đến đó chỉ việc ăn no là được!"  Taehyung đứng phía sau, nhìn vào Jungkook qua gương khẽ nhếch môi.

"Ồ, vậy thì đi!"

Đợi khi Jungkook thay đồ xong, cả hai cùng đi đến chỗ hẹn. Chiếc xe Ferrari xám dừng trước khu thương mại cao cấp. Cả hai cùng đi lên tầng 5, là nhà hàng Châu Á xa xỉ bậc nhất tại đất Úc này.

"Chào ngài, ngài John!" anh niềm nở bắt tay một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh. Ăn mặc rất chỉnh chu. Có vẻ là anh làm việc với doanh nhân ngoại quốc. Và tất nhiên, ngữ khí của anh lại bắt đầu làm cậu ngơ ngẩn.

"Chào Kim tổng, rất vui được diện kiến!" ông John ngoại trừ những món hàng hiệu đắt giá chỉ sản xuất giới hạn trên người thì trong cách ăn nói mới thật gần gũi.

"Ngài quá khách sáo rồi! Chúng ta ngồi thôi! À, còn vị này là Jungkook, người yêu của tôi!" Taehyung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"Anh nói cái gì vậy hả?" cậu liếc anh ta một cái. Cái tên này chắc lại tưởng cậu mù ngoại ngữ đây mà. Nói cho mà biết, hồi trước đi học phải thi tiếng anh mới được lên lớp đấy!

"Vậy sao? Cậu ấy thật xinh đẹp!" ông John nhìn cậu, tỏ ý tán thưởng.

"Cám ơn!" Jungkook cũng vì thế mà ngượng đỏ mặt. Nhỏ giọng đáp lại.

"Ngài đi một mình sao?" dời tầm mắt hài lòng khỏi cậu, Taehyung quay sang hỏi ông John.

"Không, tôi đi với đứa con rể, nhưng nó vẫn chưa tới! Mong hai người thứ lỗi!"

"Không sao! Chắc cậu ấy có lí do riêng mà!"

"Ồ, nó tới rồi!"

Ông John vừa nói xong, cả anh và cậu cùng hướng mắt về phía cửa ra vào. Một người thanh niên tuấn tú, cao lớn với mái tóc cam quyến rũ. Đôi mắt một mí sắc bén. Bên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ ngời ngời. Trên người còn diện tây trang xám bạc thẳng tắp, cùng chiếc cài áo đính pha lê lấp lánh càng làm tăng vẻ nam tính, lịch lãm. Nhưng đó là đối với người ngoài. Còn với Jungkook, khi nhìn vào thân ảnh ấy, đôi môi cậu bỗng khẽ mấp máy cái tên:

"Ji.....Jimin??"

"Cha, con tới trễ!" người con trai mới vào rất nhanh liền đứng trước bàn, cúi đầu tỏ vẻ có lỗi.

"Được rồi, không sao. Ngồi xuống chào hỏi Kim tổng cùng người yêu ngài ấy nào!"

"Kim tổng, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt!" Jimin vương tay ra đầy thành ý.

"Xin chào! Rất hân hạnh được gặp, giám đốc Park!" Taehyung đưa tay, nắm lấy bàn tay cũng to khoẻ không kém. Trong đáy mắt dường như có chút gì đó rối ren. Park Jimin, có phải hay không anh đã từng nghe qua cái tên này.

Nói xong Jimin hướng tay sang phía bên cạnh Taehyung. Khoé miệng tươi cười vẫn chưa tắt.

"Xin chào, tôi là Park Jimin...." hắn mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Bàn tay bắt đầu run rẩy. Khuôn miệng chợt cứng đờ.

"Em ấy là Jungkook, người yêu tôi!" Taehyung vừa nói, vừa thuận tay đặt lên lưng nhỏ của cậu, vỗ nhẹ.

"Chào....Jungkook!"

"Hân hạnh được gặp....ngài Park!" Jungkook ngập ngừng không nói thành câu. Vẻ mặt mất tự nhiên ẩn ẩn hiện hiện.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi kẻo thức ăn nguội mất!" ông John lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kì lạ đang diễn ra.

Jungkook liền cúi xuống chăm chú ăn. Hay đúng hơn là để tránh ánh mắt của người đối diện. Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh. Lại càng không dám nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Cuộc sống này có những quy luật thật nực cười. Khi con người ta ráo riết tìm kiếm thì lại chẳng cho chút hi vọng. Đến khi dường như đã quên được thì đột nhiên trở về! Tâm trạng không tốt khiến cho thức ăn cũng thở nên nhạt nhẽo, khó nuốt. Cậu khẽ nhíu mày.

"Thức ăn không hợp khẩu vị em sao?" thấy hành động của cậu, Taehyung không khỏi lo lắng.

"Không phải, món này rất ngon, chỉ là em lỡ tay cắt hơi to!"

"Được rồi, em đưa đây!" nói rồi anh đổi đĩa của anh đã tỉ mỉ cắt xong sang cho cậu.

"Cám ơn!" Jungkook cười cười nhận đĩa thức ăn từ anh.

"À, em không uống rượu được có phải không, để anh gọi nước cam cho em!" anh nói xong liền vẫy tay gọi phục vụ.

"Kim tổng quả là người chu đáo. Cậu Jungkook thật đúng là có phúc! Bây giờ không thể tìm ra người như vậy thứ hai đâu!" ông John nhìn hai người họ mà cười sảng khoái.

Mặt khác, Jimin ngồi bên cạnh thấy một màn tình cảm trước mặt lại không khỏi tức giận. Vì lí gì mà cậu có thể không nhìn tới hắn mà vui vẻ bên người con trai khác? Cậu...không lẽ đã quên hắn rồi ư?

"Kim tổng, sau này dự án của chúng ta sẽ được áp dụng và phát triển ở tầng bên trên! Kim tổng có muốn cùng tôi đi tham quan một chút không??" Ông John vui vẻ ngỏ lời.

"Được, chúng ta đi! Jungkook, em cứ ở lại ăn nhé, anh sẽ quay trở lại ngay!"

"Được!"

Nói rồi cả anh và ông John cùng rời đi mất. Trên bàn lúc này chỉ còn lại hai người. Cậu và Park Jimin.

"Jungkook, dạo này em sao rồi? Sống vẫn tốt chứ?" khi bóng dáng của hai người kia khuất dần sau cánh cửa thang máy, Jimin lập tức mở lời.

"..."

"À, phải rồi, đương nhiên là sống tốt rồi nhỉ!"

"..." cậu không trả lời, cứ thế lặng lẽ mân mê cốc nước cam sóng sánh.

"Jungkook, có thể......nhìn anh một cái được không?"

Nghe câu nói của Jimin xong, Jungkook liền rời tay khỏi cốc nước, hít thở sâu một cái rồi ngẩng đầu lên.

"Jimin, tôi...."

"Jungkook, anh nhớ em?" vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay cậu. Jungkook bất ngờ, nhất định dùng sức vùng ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.

"Jungkook, nói anh biết, bao năm qua, em có lúc nào nghĩ về anh không?"

Jungkook nghe xong liền cười chua xót.

"Anh với tôi đã từng có quan hệ, hơn nữa tình cảm đã từng rất sâu đậm, nếu nói không suy nghĩ có lẽ là nói dối rồi!" cậu bình tĩnh nói từng chữ. Thật ra Jungkook chỉ đang cố gắng dùng lời nói rắn rỏi ấy để che giấu đi trái tim đã tan nát từ bao giờ.

"À, đáng ra anh phải hỏi là..... Jungkook, bây giờ em còn yêu anh không?"

Cậu nghe xong liền ngoảnh mặt đi hướng khác, lén lút hít thở một hơi.

Yêu sao?? Một nửa cậu muốn khẳng định, nhưng nửa còn lại thì muốn phủ nhận. Hắn ta, mối tình đầu đẹp đẽ của cậu, làm sao cậu có thể không nhận ra hiện tại tim mình đang đập rất nhanh khi đối mặt với hắn. Nhưng nửa kia của cậu lại chợt nhớ rằng tình yêu đẹp đẽ thuần khiết đó của cậu đã bị hắn xem như một món đồ chơi khi cần thì nâng niu, không cần nữa liền đem vứt bỏ. Đã như vậy, làm sao đành lòng mà đối mặt nữa cơ chứ?

"Kookie, nói anh biết đi!" thanh âm nhẹ nhàng của hắn lại vang lên. Có đôi chút mất kiên nhẫn.

"Thật ra tôi...."

"Kookie!" âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên. Taehyung đã quay về rồi.

Jungkook liền vội vã rụt tay lại. Khuôn mặt thoáng chút lo sợ cứ như sợ bị phát hiện mình đang lén lút làm gì đó sai trái. Nhưng cậu chợt nghĩ lại, tại sao mình lại cảm thấy lo sợ chứ? Mình với anh ta chưa là gì của nhau, việc gì phải sợ! Nghĩ vậy, cậu ngước đầu lên nhìn anh ta rồi mỉm cười rất rự nhiên.

"Anh về rồi sao?"

"Ừ, bây giờ kí hợp đồng rồi chúng ta về!" anh ngồi xuống, đưa tay xoa xoa gò má mịn màng của cậu.

"Được!"

Nói rồi, cả ông John và anh cùng nhau kí tên vào bản hợp đồng sau đó bắt tay nhau một cách vui vẻ. Hợp đồng xem như đã xong, từ nay có thể thư giãn hơn một chút rồi.

"Chúng ta về thôi! Ông John, giám đốc Park, xin cáo từ!" nói rồi anh cầm tay cậu, hai người một lượt rời đi.

Ông John cùng Jimin ngồi lại bàn. Nét mặt ông John có vẻ đăm chiêu.

"Jimin, con nên biết rằng, con đã làm chồng của con gái ta, thế nên hãy biết điều mà cư xử!"

"..."

"Nếu không, ta sẽ làm cho con không còn đường sống. Đã hiểu chưa?"

"Vâng, con biết rồi ạ!"

***

"Em sao vậy, có chuyện gì sao?" vừa vào xe, anh quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Jungkook.

"Không, không có gì!"

Không khí đột nhiên lại trở nên yên tĩnh. Anh nhìn vào đôi mắt phẳng lặng sâu hun hút của cậu, không kìm được nắm chặt vô-lăng. Hai hàm răng nghiến chặt. Khó nhọc thở ra. Dẫu sao vẫn không để Jungkook biết được anh biết cậu cùng Jimin đã từng có quan hệ.

Park Jimin, mối tình đầu của em, đã quay lại rồi! Tôi phải làm sao với em đây?

Đáy mắt anh tràn ngập vẻ ưu tư. Nhưng chỉ là thoáng qua, thế nên cậu cứ tưởng anh vẫn chưa biết gì!

Về tới khách sạn, khi anh tắm xong bước ra đã thấy cậu cuộn tròn trên giường ngủ say, liền nằm xuống chỗ bên cạnh ôm cậu vào lòng. Cảm thấy người nhỏ bé trong lòng khẽ run lên nhẹ, anh chắc chắn cậu đang khóc. Thế nên càng ôm chặt cậu hơn.

Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm cả gối nằm. Lúc này, những kỉ niệm cùng Jimin lại ùa về. Nhiều lắm, nhiều đến nỗi cậu không thể đếm hết trên đầu ngón tay được. Nỗi nhớ của cậu dành cho hắn cứ như một trái bong bóng đã bơm đầy nước, bây giờ hắn quay lại, vô tình cầm một cây kim nhọn chọc bể nó ra. Không cách nào ngăn lại được.

"Ông trời rốt cuộc muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? Jimin, giá như anh cứ biến mất như thế, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa thì tốt biết mấy! Để em không còn yêu anh nữa, đến lúc đó hãy quay về!"

"Kookie, em đừng khóc nữa. Đừng vì người không xứng đáng mà rơi lệ. Như vậy tôi sẽ rất đau. Đừng luyến tiếc người chỉ mang đến cho em nỗi đau và nước mắt!"

Cứ như thế cả đêm, cậu không ngủ anh cũng chẳng thể chợp mắt.

END CHAP 17..

#JungMi