Gặp Em Kiếp Này

Chương 17: Chợ đồ cổ

Chương 17: Chợ đồ cổ

Đinh Dũng đang ngủ mơ mơ màng màng, thì bị Hàn Phương Nhiên đánh thức.

Sau khi mở mắt, thì thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên rất kỳ quái.

"Việc tối qua, là anh làm?", Hàn Phương Nhiên hỏi.

"Việc tối qua? Việc gì tối qua?", Đinh Dũng giả vờ kinh ngạc, tưởng Hàn Phương Nhiên phát hiện việc về Bất động sản Đỉnh Kim.

"Thì là việc Viên Thiếu Khang với Kỳ Thụy Phong đó!", Hàn Phương Nhiên bực bội lườm Đinh Dũng một cái.

"À, việc đấy à, là anh làm", Đinh Dũng thoải mái thừa nhận, thấy phản ứng của Hàn Phương Nhiên, rõ ràng là mấy cuộc gọi hôm qua của anh đã phát huy tác dụng.

Mặc dù đã đoán được là do Đinh Dũng làm, nhưng khi Đinh Dũng thừa nhận, Hàn Phương Nhiên vẫn vô cùng kinh ngạc, cô ấy hiểu rất rõ, việc này là cú sốc mang tính hủy diệt thế nào với Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong. Trước hôm qua, Viên Thiếu Khang còn là bạch mã hoàng tử của thành phố Kim Châu, là người tình trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ.

Nhưng sau việc đó, Viên Thiếu Khang lại trở thành đại từ chỉ buồn nôn, đến cả công ty của Viên Thiên Hàng, cũng tổn thất hai, ba trăm triệu nhân dân tệ trong một đêm.

Mà tất cả chỉ là việc Đinh Dũng tùy tiện làm, tâm trạng Hàn Phương Nhiên rối rắm vô cùng, cô ấy không thể liên hệ Đinh Dũng vô dụng ngày trước và Đinh Dũng gian trá, thay đổi thất thường hiện tại lại với nhau.

"Sao thế?", thấy Hàn Phương Nhiên hơi ngẩn ngơ, Đinh Dũng hỏi.

"Không... không sao. Bố em đang ở phố đồ cổ, bố muốn anh đưa một bức thư pháp đến đó", Hàn Phương Nhiên nói xong thì giơ cái hộp dài bằng gỗ lim ở sau người ra.

Đinh Dũng nhận chiếc hộp, đánh răng rửa mặt xong thì gọi xe đến phố đồ cổ.

Sau khi xuống xe, từ chỗ xa tít tắp Đinh Dũng đã thấy bố vợ mình, Hàn Thành Sơn.

Khác với sự độc đoán của Lâm Hồng Ngạn, tính cách Hàn Thành Sơn rất hiền lành, ít khi tranh quyền đoạt lợi, một năm bốn mùa, phần lớn thời gian ông ấy đều ở ngoài, giao lưu với tranh chữ cổ.

Tình yêu của ông ấy với tranh chữ cổ đã đạt tới cảnh giới si mê.

Hôm nay Hàn Thành Sơn nhìn thấy một bức tranh chữ ở một con phố đồ cổ, muốn mua lại, nhưng tiền mang theo lại không đủ, nên định bán một bức tranh chữ ở nhà đi gom chút tiền.

"Bố", sau khi đến cửa một gian hàng có tên Tụ Bảo Các, Đinh Dũng lên tiếng gọi.

"Mang đồ đến chưa?", Hàn Thành Sơn hỏi, thái độ với Đinh Dũng không xa cách cũng không gần gũi.

"Con mang đến rồi", Đinh Dũng đưa chiếc hộp gỗ lim cho Hàn Thành Sơn.

Hàn Thành Sơn nhận chiếc hộp rồi lại mở ra xác nhận một lần, xong mới cầm tranh chữ vào Tụ Bảo Các.

Đinh Dũng cũng đi vào theo, định nhìn hộ cho Hàn Thành Sơn, để bố vợ khỏi bị lừa.

"Ông chủ Tôn, tranh chữ của Âu Dương Tu tôi mang đến rồi, ông xem xem, đáng giá bao nhiêu tiền?", Hàn Thành Sơn lấy cuộn giấy đã ố vàng trong hộp gỗ lim ra, sau khi trải phẳng thì đặt trên bàn.

Người được gọi là ông chủ Tôn là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, ông lão đeo một chiếc kính lão, để ria mép hình chữ bát, khi cười thì hai mắt híp tịt lại với nhau tạo thành một đường thẳng, trông có vẻ tinh tường nhạy bén của người làm ăn.

Tôn Đại Phúc đẩy cái kính lão trên sống mũi, đặt bức tranh chữ của Hàn Thành Sơn dưới ánh đèn, bắt đầu thẩm định kỹ càng.

Đinh Dũng bĩu môi, nói thầm bản lĩnh của ông lão này rất bình thường, nhìn tranh chữ của Âu Dương Tu thôi mà lâu thế, trong mắt người trong ngành sành sỏi thì chữ viết của người nổi tiếng thế này chỉ cần hai, ba phút là có thể phân biệt được ngay.

Mà Đinh Dũng với tư cách là một quái vật già nua đã sống hơn năm nghìn năm thì có thể nói là bách khoa toàn thư về tranh chữ cổ, dù là loại tranh chữ cổ nào, anh đều có thể chỉ cần nhìn một cái là giám định thật giả được ngay.

Một lúc lâu sau, Tôn Đại Phúc mới chậm rãi đứng dậy, cười tít mắt nói: "Cậu Hàn, bức tranh chữ của thầy Âu là thật".

"Đương nhiên, Hàn Thành Sơn tôi chẳng bao giờ lấy đồ dởm ra lừa người", Hàn Thành Sơn tự hào nói, ông ấy đã lăn lộn trong nghề đồ cổ hai mươi mấy năm, không kiếm được nhiều tiền nhưng lại kiếm được rất nhiều danh tiếng.

"Ha, ha, nếu vậy thì cậu Hàn, bức tranh chữ của thầy Âu này, tôi trả cậu hai triệu, được không?", Tôn Đại Phúc cười nói.

Hai triệu?

Đinh Dũng nheo mắt, lão già này trông có vẻ thông minh mà sao một bức tranh chữ thật của Âu Dương Tu lại trả Hàn Thành Sơn hai triệu?

Phải biết là, trên thị trường tranh chữ hẳn hoi, bút tích thật của Âu Dương Tu bán với giá một triệu rưỡi là cao rồi, nhưng Tôn Đại Phúc này lại trả luôn cho Hàn Thành Sơn hai triệu, cao hơn giá thị trường năm trăm nghìn, thế không hợp với bản tính trục lợi của thương nhân lắm...

Ngay sau đó, Hàn Thành Sơn đã giải đáp cho nghi vấn của Đinh Dũng.

"Ha, ha, ông chủ Tôn hào phóng quá!", Hàn Thành Sơn mặt mũi hồng hào, rõ ràng cũng không ngờ, Tôn Đại Phúc sẽ trả cho ông ấy giá cao vậy.

"Ông chủ Tôn đã hào phóng vậy thì Hàn Thành Sơn tôi cũng không thể để ông chủ Tôn chê cười được", Hàn Thành Sơn lấy luôn một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đập bộp lên bàn: "Ông chủ Tôn, trong cái thẻ này có ba triệu, tính cả hai triệu tranh chữ của Âu Dương Tu, tổng cộng là năm triệu. Năm triệu, bức tranh chữ thật của thầy Nhan đó, tôi lấy!".

"Ha, ha, cậu Hàn thẳng thắn quá, vậy tôi đi lấy đồ cho cậu Hàn".

Thấy Tôn Đại Phúc cười tít mắt xoay người rời đi, Đinh Dũng chợt cau mày, anh hiểu tại sao Tôn Đại Phúc lại trả cho bố vợ mình nhiều hơn năm trăm nghìn, thì ra là có âm mưu.

Một lát sau, Tôn Đại Phúc lấy ra một cuộn tranh chữ được bọc kín mít.

"Cậu Hàn, đây là tranh chữ của thầy Nhan, tôi dốc hết sức bình sinh mới mang được về từ nước ngoài đấy, sau khi anh mang về thì phải bảo quản cẩn thận nhé", Tôn Đại Phúc nheo mắt đặt cuộn chữ vào tay Hàn Thành Sơn.

"Ông chủ Tôn yên tâm, tranh chữ của thầy Nhan còn quý giá hơn cả con gái rượu của tôi, tôi chắc chắn sẽ bảo quản thật kĩ", Hàn Thành Sơn lúc này đã cười như hoa nở, dùng năm triệu mua chữ của Nhan Chân Khanh, còn vui hơn cả mộ tổ tiên bốc khói xanh.

"Bố, con có thể xem bức tranh chữ của thầy Nhan này không?", lúc này, Đinh Dũng đột nhiên cất tiếng.

"Cậu? Cậu có hiểu tranh chữ đâu, nhìn gì mà nhìn", Hàn Thành Sơn nhìn Đinh Dũng một cái khinh thường, tỏ vẻ không muốn lắm.

Đinh Dũng thở dài, nếu anh không đoán sai thì tranh chữ mà Tôn Đại Phúc đưa cho Hàn Thành Sơn căn bản là giả, vì bút tích của Nhan Chân Khanh thật không thể mua với giá năm triệu được, lại liên tưởng đến việc cố tình nâng giá tranh chữ Âu Dương Tu của Hàn Thành Sơn lúc nãy, Đinh Dũng càng bất an hơn.

"Cậu Hàn, người này là?", Tôn Đại Phúc nhìn Đinh Dũng một cái, hỏi.

"Là con rể ở rể năm ngoái tôi tìm cho Phương Nhiên", Hàn Thành Sơn có vẻ không vui lắm, mặc dù bình thường ông rất ít về nhà họ Hàn, nhưng ông cũng biết, danh tiếng của Đinh Dũng ở bên ngoài cũng không tốt đẹp gì, rất nhiều người nói là Hàn Thành Sơn ông mắt mù mới tìm một đứa con rể vô dụng như Đinh Dũng, nên ông ấy đương nhiên không muốn nhắc đến Đinh Dũng với người ngoài.

"Thì ra là chàng rể hiền", môi Tôn Đại Phúc thoáng qua vẻ khinh thường khó phát hiện, danh tiếng của Đinh Dũng, ông ta ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói, là thằng vô dụng nổi tiếng thành phố Kim Châu.

Không đúng! Thằng vô dụng này tại sao đột nhiên lại muốn xem tranh chữ, chẳng lẽ nó phát hiện cái gì? Tôn Đại Phúc đột nhiên sinh nghi.

Nhưng chẳng mấy chốc, ông ta đã phủ định suy nghĩ của mình, bức tranh chữ Nhan Chân Khanh của ông ta là tìm Trương Bách Hào, bậc thầy làm giả nổi tiếng làm, đừng nói là Đinh Dũng, đến cả ông ta, nghiên cứu cả nửa tháng cũng không nhìn ra chỗ nào giả.

Nghĩ đến dây, sự ngờ vực trong lòng Tôn Đại Phúc bị xóa sạch, ông ta cười nói: "Cậu Hàn, nếu chàng rể hiền đã muốn xem thì cho cậu ấy mở mang tầm mắt đi, dù sao bút tích thật của thầy Nhan người bình thường cũng không có cơ hội thấy đâu".

Đinh Dũng cười khẩy trong bụng, Tôn Đại Phúc này tự tin thật, tưởng ông đây là thằng gà mờ không biết gì thật à.

"Được rồi, ông chủ Tôn đã có lời thì cậu xem đi, nhưng cậu phải nhớ, chỉ được xem không được sờ!", mặc dù không tình nguyện nhưng Tôn Đại Phúc đã nói thế rồi thì Hàn Thành Sơn cũng chỉ có thể lấy ra cho Đinh Dũng xem.

"Bố yên tâm, bố, con không sờ đâu", Đinh Dũng mỉm cười, nói.

Hàn Thành Sơn cẩn thận từng li từng tí đặt cuộn giấy lên bàn, từ tốn trải ra, nhưng ông ấy mới trải được một nửa, Đinh Dũng đã lắc đầu, phần còn lại không cần xem nữa.

Mặc dù bắt chước rất cẩn thận, có hiểu biết sâu sắc với bút tích của Nhan Chân Khanh, nhưng vẫn không qua được mắt của Đinh Dũng, Đinh Dũng dễ dàng nhìn ra, đó là giả.

------------------