Gặp Em Kiếp Này

Chương 15: Trúng thầu

Chương 15: Trúng thầu

Đặt Hàn Phương Nhiên lên giường, Đinh Dũng hít sâu một hơi rồi điểm vài huyệt vị của Hàn Phương Nhiên, sau đó bắt đầu xoa bóp giải độc, tuy dược tính của thuốc Hàn Thiếu Khang bỏ rất mạnh nhưng trước mặt bậc thầy y đạo như Đinh Dũng thì chẳng đáng là gì. Chưa cần đến năm phút thì mặt Hàn Phương Nhiên đã hết ửng đỏ, trở lại bình thường.

Hàn Phương Nhiên dần dần mở mắt ra, lúc nhìn thấy Đinh Dũng ngồi trước giường thì đôi mắt xinh đẹp của cô ấy bỗng đỏ ửng lên. Cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu hôm nay không có Đinh Dũng thì mình sẽ trở thành bộ dạng nào. Với tính cách của cô ấy, nếu thật sự bị Viên Thiếu Khang quay lại loại video kia thì cô ấy chắc chắn sẽ nhảy lầu tự sát.

"Hu, hu, Đinh Dũng, em sợ lắm", Hàn Phương Nhiên ôm chặt lấy Đinh Dũng, gương mặt giàn giụa nước mắt.

Dù sao thì cô cũng chỉ là một người con gái, dù bình thường cô tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì lúc thật sự gặp phải nguy hiểm, cô vẫn biết sợ hãi, vẫn hi vọng có một bờ vai để tựa vào.

Đinh Dũng trước đây chưa từng cho cô ấy cảm giác có thể dựa dẫm.

Nhưng không biết tự lúc nào, Đinh Dũng của bây giờ lại cho cô ấy cảm giác rất an toàn.

Thậm chí Hàn Phương Nhiên không biết từ khi nào mình lại có cảm giác an toàn này nữa.

"Đừng sợ, đều qua cả rồi", Đinh Dũng vỗ bả vai Hàn Phương Nhiên rồi an ủi. Nếu hôm nay anh đến chậm chỉ một phút thì tất cả mọi thứ đều không thể xoay chuyển được. Lúc đó, anh tuyệt đối sẽ gϊếŧ cả nhà họ Viên!

"Ừm", gương mặt xinh đẹp của Hàn Phương Nhiên phớt đỏ, vừa nãy tuy bị Viên Thiếu Khang bỏ thuốc nhưng cô ấy vẫn còn sót lại chút ý thức. Cô ấy nhớ mang máng dường như mình chủ động bám lấy người Đinh Dũng, hôn anh còn đòi làm chuyện kia với anh nữa.

May mắn là Đinh Dũng đã từ chối cô ấy, nếu không giờ đây chắc cô ấy đã xấu hổ đến muốn chết rồi.

"Bà xã, rời khỏi đây trước đã nhé", Đinh Dũng cười nói, ở sảnh chắc sắp công bố kết quả đấu thầu rồi, anh vẫn còn muốn tặng một niềm vui bất ngờ cho Hàn Phương Nhiên.

"Ừm", giọng Hàn Phương Nhiên thỏ thẻ, bây giờ thậm chí cô ấy còn không đủ can đảm để nhìn thẳng Đinh Dũng nữa.

"Bà xã, em ra ngoài trước đi, anh làm chút việc", Đinh Dũng liếc mắt nhìn Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong nằm dưới sàn như hai con chó chết thì trong mắt hiện lên một tia tàn độc.

Hàn Phương Nhiên gật đầu rồi dịu giọng nói: "Đừng làm quá nha".

Không phải cô ấy lo cho Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong mà cô ấy sợ Đinh Dũng không khống chế được lực lúc ra tay, sau này lại bị hai nhà họ Viên và Kỳ điên cuồng trả thù.

"Yên tâm", Đinh Dũng cười khẽ, anh không thiếu cách đối phó với hai tên này.

Sau khi Hàn Phương Nhiên ra khỏi cửa, sắc mặt Đinh Dũng lạnh đi trong nháy mắt. Ban ngày, anh đã tha cho Viên Thiếu Khang một lần nhưng anh ta không biết cảm kích, đúng là người hiền bị người ta ức hϊếp. Lần này, Đinh Dũng nhất định phải cho Viên Thiếu Khang chịu đủ khổ sở, phải khiến anh ta sau này thấy anh thì phải đi đường vòng tránh mặt!

Sau đó, Đinh Dũng nhìn thấy bình thuốc trong suốt trên bàn.

Anh cười khẩy rồi cầm bình thuốc lên, đổ hết nước thuốc màu hồng nhạt vào ly rượu rồi anh bóp miệng Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong, đổ rượu thuốc vào miệng bọn họ.

Người bình thường dùng một mililit thôi là đã không khống chế được bản thân rồi.

Mà Đinh Dũng cho Viên Thiếu Khang và Kỳ Thụy Phong dùng đến chín mililit!

Còn về việc có hậu quả gì thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Đinh Dũng rồi.

Lúc Hàn Phương Nhiên xuất hiện ở sảnh hội nghị thì ánh mắt của rất nhiều người trong sảnh trở nên rất kỳ quái, mấy ông bà chủ của những công ty trang trí nội thất lúc trước giễu cợt Hàn Phương Nhiên thì còn lúng túng hơn, không dám nhìn cô ấy lấy một cái.

"Cô Hàn, chúc mừng nhé".

"Cô Hàn, chúc mừng, chúc mừng nhé".

"Cô Hàn, hôm nào phải khao đấy nhé".

Cũng có vài người mặt dày đến chào hỏi.

Hàn Phương Nhiên ngơ ngác, sao đám người này lại chúc mừng mình thế? Lúc này, cô ấy không hề nghĩ mình là người trúng thầu, vì cô nhìn thấy ba công ty nội thất lớn nhất ở Kim Châu đều bỏ thầu Bất động sản Đỉnh Kim, thế nên cô ấy hoàn toàn không nghĩ mình sẽ trúng thầu.

Đinh Dũng thì lại biết vì sao đám người này chúc mừng Hàn Phương Nhiên. Nhưng bây giờ anh sẽ không nói ra.

Anh dẫn Hàn Phương Nhiên đi tới trước vài bước thì phát hiện Lâm Hồng Ngạn ngồi ngây ngốc một mình trên ghế, sắc mặt ngỡ ngàng.

"Mẹ, mẹ sao thế?", thấy Lâm Hồng Ngạn như vậy, đầu óc Hàn Phương Nhiên càng mơ hồ hơn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Trúng rồi! Ha, ha, con gái ngoan, con trúng rồi!", nhìn thấy Hàn Phương Nhiên, gương mặt Lâm Hồng Ngạn bỗng chốc toát ra vẻ rực rỡ chói mắt.

"Trúng gì ạ? Lẽ nào...", bấy giờ, Hàn Phương Nhiên mới lờ mờ đoán ra nhưng lại cảm thấy không thể tin được.

"Đúng vậy! Con gái, chúng ta trúng rồi, giá thầu duy nhất của Bất động sản Đỉnh Kim là của chúng ta!", Lâm Hồng Ngạn phấn khởi nắm lấy tay Hàn Phương Nhiên. Vừa nãy lúc Bất động sản Đỉnh Kim tuyên bố kết quả nói chỉ chọn một trong số mười mấy công ty dự thầu, lúc đó bà ấy đã không còn ôm hi vọng gì nữa vì Tú Thủy của nhà bà ấy không thể bì với bất kỳ công ty nào trong số mười mấy công ty kia.

Nhưng sau đó cái tên được người phụ trách Bất động sản Kim Đỉnh gọi lại là Hàn Phương Nhiên, Công ty Tú Thủy.

Ngay lúc đó, Lâm Hồng Ngạn đơ người thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm nữa. Mãi cho đến khi những người ngồi cạnh chúc mừng thì bà ấy mới hoàn hồn, thật sự Công ty Tú Thủy đã trúng thầu rồi!

Vì quá kích động nên Lâm Hồng Ngạn còn chẳng nhìn thấy được tay con gái mình đang được Đinh Dũng nắm.

"Mẹ, sao Bất động sản Đỉnh Kim lại chọn chúng ta?", Hàn Phương Nhiên vẫn không thể nào tin được điều này là thật, thậm chí còn ngỡ mình đang nằm mơ.

Lâm Hồng Ngạn lắc đầu nói: "Mẹ cũng không biết, kệ đi, chúng ta trúng thầu rồi, chúng ta móc nối được quan hệ với nhà họ Kim rồi, sau này chắc chắn ông nội con sẽ càng xem trọng con hơn rồi".

Nhà họ Hàn là một gia tộc lớn, nhưng nhánh của mẹ con họ là nhánh bị khinh thường nhất, sản nghiệp của gia tộc dường như chẳng liên quan gì đến bọn họ, thậm chí bọn họ còn không có tư cách để tham gia hội nghị gia tộc nữa.

Nhưng Lâm Hồng Ngạn tin rằng nếu chuyện hợp tác với nhà họ Kim lần này truyền tới bên gia tộc thì trong gia tộc sẽ có một phen chấn động, sau này nhánh của mẹ con họ sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, Hàn Phương Nhiên cũng có thể nhờ bước tiến này để thu hút được sự chú ý của gia chủ Hàn Quang Lâm.

Hàn Phương Nhiên mừng rỡ nhìn Đinh Dũng, bây giờ cô ấy cảm thấy rất may mắn vì lúc nãy đã nghe lời Đinh Dũng bỏ thầu Bất động sản Đỉnh Kim nếu không cơ hội trời ban này lại bị cô ấy lãng phí mất rồi.

Thật ra điều Hàn Phương Nhiên không biết đó là cho dù cô ấy không bỏ thầu Bất động sản Đỉnh Kim thì phía Đỉnh Kim cũng sẽ nghĩ cách để hợp tác với vô ấy, nếu không, Kim Tiểu Lục không biết phải ăn nói với Đinh Dũng thế nào.

Bấy giờ, trong đám người vọng lên tiếng hô hoán kinh ngạc, Đinh Dũng quay đầu nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy liền màu lam nhạt, thân hình cao mảnh khảnh, mặt mũi thanh tú lanh lợi đi về phía mình.

Khí chất của cô gái xinh đẹp rất nổi bật, giữa lông mày toát ra phong thái tự tin. Cô ấy vừa xuất hiện thì các tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng cũng phải cảm thấy tự ti không bằng, hệt như gà rừng gặp phượng hoàng vậy.

Cô gái xinh đẹp khí chất bước tới trước mặt Đinh Dũng rồi liếc nhìn anh, sau đó nhìn sang Hàn Phương Nhiên.

"Xin chào cô Hàn, tôi tên là Kim Tư Kỳ", Kim Tư Kỳ giơ bàn tay nhỏ trắng mịn ra, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp mê người.

"Xin chào chủ tịch Kim, tôi là Hàn Phương Nhiên", Hàn Phương Nhiên cũng mỉm cười bắt tay, đã đoán được người đẹp khí thế ngút trời trước mặt chính là người của nhà họ Kim ở Giang Nam.

Đinh Dũng khá hứng thú quan sát Kim Tư Kỳ, đây chính là con cháu của Kim Tiểu Lục sao? Sắc vóc không tệ, không thua kém Hàn Phương Nhiên là bao.

Đối diện với ánh mắt quan sát không hề kiêng dè của Đinh Dũng, Kim Tư Kỳ hoàn toàn không tức giận mà lại cười hỏi: "Cô Hàn, vị này là?".

"Chủ tịch Kim, anh ấy là Đinh Dũng, là chồng tôi", Hàn Phương Nhiên giới thiệu rất tự nhiên.

"Chào cô", Đinh Dũng vừa cười vừa giơ tay ra.

"Chào anh", Kim Tư Kỳ cũng cười khẽ rồi đưa tay ra bắt. Thật ra cô ấy đã biết thân phận của Đinh Dũng rồi nhưng vẫn cố tình hỏi chỉ là vì muốn thăm dò thử có phải Đinh Dũng có liên quan đến người khiến ông nội thất lễ hay không.

Nhưng biểu hiện của Đinh Dũng rất bình thường, không nhìn thấy sơ hở gì cả.

"Còn đây là Lâm Hồng Ngạn, mẹ tôi", Hàn Phương Nhiên lại khoác tay Lâm Hồng Ngạn giới thiệu.

"Xin chào cô Lâm".

"Chủ tịch Kim, chào cháu, chào cháu", Lâm Hồng Ngạn thấy vừa mừng vừa sợ, Hàn Phương Nhiên không biết chút gì về thân phận của Kim Tư Kỳ nhưng bà ấy thì biết rõ. Kim Tư Kỳ tuổi tác xấp xỉ Hàn Phương Nhiên nhưng địa vị của Kim Tư Kỳ thì con gái của mình không bì được, cho dù Hàn Quang Lâm gặp Kim Tư Kỳ cũng không dám nhìn thẳng nữa là.

Từ đó có thể thấy được nhà họ Kim ở Giang Nam lớn mạnh nhường nào.

------------------