Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 226: Vết cắn! Chuyện gì đã xảy ra sau khi say rượu.

Editor: Cheeng Cheeng

"Ảnh tự sướиɠ sao?"

Hai mắt Cố Ngôn Sanh đầy lửa giận, tức giận nói: "Tại sao em vẫn chưa nói đến chuyện Đường Sóc là bạn trai cũ của em? Trên Weibo có rất nhiều hình ảnh của em và anh ta, tại sao lại không có của tôi?"

"Đường Sóc là ... bạn trai cũ của tôi? Anh thấy nó ở đâu?" Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn máy tính trong tay.

Anh nhìn thấy bức ảnh hiển thị ở trên, lần anh ấy đến Đường Sóc để tập piano một năm trước để chuẩn bị cho bài hát sinh nhật cho Cố Ngôn Sanh.

Khi đó, Đường Sóc đã va vào cột nhà và chảy máu mũi, vì vậy anh ấy đã cúi người về phía trước để kiểm tra, bức ảnh được Thẩm Lạc An chụp lén.

Bức còn lại chụp cùng đàn piano khi Đường Sóc đến Ôn gia, những bức ảnh khác được phóng viên chụp lén.

"Xem đi xem đi, trên đó nói rằng anh ta đã tỏ tình với em khi còn học trung học, và em cùng tham gia cuộc thi với anh ta trong một chương trình. Studio Minh Nguyệt do anh ta đứng tên. Các người còn đăng ảnh chụp chung, còn nói đó là không phải là bạn trai cũ, những bình luận này đang nói về CP của các người."

Cố Ngôn Sanh cầm máy tính lên chỉ vào bức ảnh, suýt chút nữa thì dán máy tính vào mặt Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh tức giận mặt đỏ bừng, liếc nhìn Ôn Niệm Nam, thận trọng nói: "Anh ... anh đang lừa gạt?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt, cầm bản nhạc trên đàn búng lên đầu Cổ Ngôn Sanh, lạnh lùng nói: "Anh nói lại lần nữa?"

Cố Ngôn Sanh che mắt chỉ vào máy tính nói nhỏ: "Em nói em là người yêu của anh, sao không thấy ảnh của anh và em, cũng không có tin tức..."

"Ảnh và tin tức đã bị anh gỡ xuống. Lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh đã xóa mọi thông tin về chúng ta trên Weibo."

Ôn Niệm Nam giải thích cho anh ta chuyện với Đường Sóc, Cố Ngôn Sanh bình tĩnh lại sau khi lắng nghe và nhận ra rằng anh ta đã làm chuyện bé xé ra to.

"Không ... Dù sao em và Đường Sóc cùng nhau chụp một tấm ảnh, liền đăng lên mạng. Tôi không có. Tôi muốn em cùng tôi đăng một tấm ảnh chụp chung."

Ôn Niệm Nam gật đầu: "Được, vậy anh hứa với tôi sau này không được cùng dì Lan xem những bộ phim thần tượng đó nữa." (haha, xem đi, xem đi mà học tập yêu đương)

Cố Ngôn Sanh ngay lập tức bật cười sau khi nghe câu trả lời, nhanh chóng giơ điện thoại lên điều chỉnh góc độ và đi đến bên cạnh Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam phát hiện anh đang học cách chụp ảnh trên máy tính, tìm hiểu góc độ mà Đường Sóc chụp ảnh, bất lực lắc đầu.

"Ừm ... Niệm Nam, em có thể đến gần anh hơn không?"

Cổ Ngôn Sanh ngồi trước cây đàn và mỉm cười trước ống kính, sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tức giận nên anh cúi người về phía trước và nhấn nút chụp bị trì hoãn.

"3 ..."

"2..."

"1..."

Khi con số đếm đến 1, Ôn Niệm Nam đột nhiên chồm tới và hôn nhẹ lên mặt Cố Ngôn Sanh , khiến Cố Ngôn Sanh choáng váng.

Nhấp chuột...

Sau khi chụp ảnh xong, Ôn Niệm Nam thu lại vẻ lém lỉnh và muốn rời đi, nhưng bị Cố Ngôn Sanh bắt lại.

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn anh nói: "Em ... vừa rồi hôn anh sao? Em hôn anh thật sao?"

Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên, giả bộ bình tĩnh nói: "Không phải nói muốn chụp ảnh sao? Không thể chụp ảnh thân mật sao?"

Cố Ngôn Sanh sờ sờ mặt, cười ngốc nghếch, xoa xoa cổ Ôn Niệm Nam, thì thầm nói: "Vừa rồi tôi không có phản ứng. Em có muốn làm một lần nữa không?"

Tại của Ôn Niệm Nam đỏ lên ngay lập tức, anh cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh giữ chặt không cho anh đi.

"Tôi không muốn, anh đã chụp ảnh xong rồi, tôi còn phải luyện đàn."

Cố Ngôn Sanh lôi kéo Ôn Niệm Nam không buông, thì thầm nói: "Em không thể làm như vậy, như vậy là không công bằng? Vừa rồi mới chụp một bức ảnh? Em cùng Đường Sóc đã chụp rất nhiều ảnh."

Ôn Niệm Nam giải thích: "Những tấm đó được chụp bởi một phóng viên truyền thông. Tôi chỉ chụp một tấm với anh ta."

"Rõ ràng là em nói anh khác anh ta. Em nói anh là người yêu của em thì có thể chụp rất nhiều hình. Nếu không cho anh chụp ảnh, anh sẽ không cho em tập đàn."

Ôn Niệm Nam thấy anh ta lẩm bẩm lẩm bẩm ở đó, bất lực nói: "Được rồi, được rồi, sau khi quay xong anh có thể đừng làm phiền nữa, được không?"

"Hả? Hừ."

Cố Ngôn Sanh ôm Ôn Niệm Nam nhếch mép nhìn máy ảnh, chụp rất nhiều ảnh, sau đó đưa anh vào phòng chụp thêm vài tấm, cuối cùng mới thỏa mãn buông tha cho anh.

...

Cố Ngôn Sanh ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại di động của Ôn Niệm Nam đăng nhập vào tài khoản của W.E và đăng một tin Weibo mới.

Chỉ cần một vài bức ảnh và một câu nói được đăng lên, và tài khoản của anh ấy không có vấn đề gì nhiều @ 7, và sau khi đăng bài, anh chạy đến phòng chơi piano và tiếp tục chọc phá Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh tự nhiên không nhớ danh hiệu kia của mình ... Hot Search King.

Internet tự nhiên bùng nổ vào thời điểm này, tin đồn tái hợp đã tranh cãi gần một năm nay được xác nhận, thậm chí trực tiếp rắc đường.

[Ôi Chúa ơi, tôi đã nhận được gì! Hóa ra là ảnh của Cố tổng và W.E. Không phải hai người đã chia tay nhau à?]

[Đã hôn, đã hôn! W.E, chúa ơi! chính thức rải đường! ]

[ gì! ! Đã tái hợp! Đã tái hợp!]

[Cố tổng cười rất ngây thơ, tôi đã được hôn bởi W.E, Cố tổng của tôi luôn có thể nhảy nhót trong vài ngày, đúng không?]

[Thảo nào cả hai cùng nhau biến mất, hóa ra là chạy đi nói chuyện yêu đương]

[Tôi chưa bao giờ thấy Cố tổng có nụ cười ngây thơ như vậy trước đây, haha, buồn cười quá]

[Tại sao tôi cảm thấy rằng bức ảnh này có chút quen thuộc, như thể tôi đã từng nhìn thấy nó]

[À, là giống hình của Đường Sóc, hình chụp này với ảnh của Đường Sóc trông giống nhau, hahaha, Cố tổng, vua giấm]

[hai người hạt là ngọt ngào, , Cố tổng đang tập piano với W.E? Rất dịu dàng a]

[Chúa ơi, Cố tổng trả lời người hâm mộ]

[Haha muốn chết, Cố tổng thực sự trả lời trực tiếp]

[Hóa ra là một thổ hào haha ! Anh quên mất mình à? Hình tượng hoàn toàn bị sụp đổ]

[Cố tổng khi yêu đã trở nên ngốc nghếch, đây có phải là cố tình phớt lờ sức nóng haha]

[rất nhiều ảnh? Ảnh nào cũng thân mật như này sao? Haha trời ơi!]

Cố Ngôn Sanh ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào điện thoại nở nụ cười ngốc nghếch, sau khi trả lời lại xem có bao nhiêu like.

Chu Nguyên Phong thấy cảnh này đi tới, cười cười: "Chụp một bức ảnh đăng lên đã vui vẻ thế này. Không biết người yêu mình là người như thế nào sao? Còn có thể làm chuyện khác, ngu ngốc."

...

Hôm nay là sinh nhật của dì Lan, Ôn Niệm Nam cùng Cố Ngôn Sanh làm bánh trong bếp, cuối cùng nó cũng được hoàn thành sau rất nhiều lần làm hỏng.

"Kem phải được bóp từ từ, lấy tay bóp nhẹ xuống".

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh đang đứng sát ngực mình, Ôn Niệm Nam cầm tay dạy anh bóp bơ, vẽ hoa văn.

Nhìn động tác bóp bơ, hầu hết của Cố Ngôn Sanh cuộn lên cuộn xuống, hình ảnh anh đã xem trong video điện thoại phòng tắm ngày hôm đó chợt lóe lên trong đầu.

" Cố Ngôn Sanh bóp kem trong tay anh nhanh lên, sắp muộn rồi."

“A? Ồ, được.” Cố Ngôn Sanh phục hồi tinh thần và nhanh chóng học cách bóp bơ. Trên quần áo và mặt của Ôn Niệm Nam cũng dính rất nhiều kem, anh ngơ ngác nhìn Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh bước tới giúp anh lau kem trên quần áo.

"Không cần lau, xong việc em sẽ đi tắm."

Cổ Ngôn Sanh nhìn vết kem trên mặt Ôn Niệm Nam, ánh mắt hơi lóe lên, đột nhiên tựa vào hắn, nhẹ nhàng nói: "Tôi có thể lén lút ăn một chút được không?"

Ôn Niệm Nam gật đầu nói: "Được, còn rất nhiều..."

“Tôi không ăn những thứ đó, tôi ăn của em.” Nói xong, anh đột nhiên tiến đến khóe miệng Ôn Niệm Nam, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếʍ đi lớp kem trên khóe miệng.

Ôn Niệm Nam đỏ mặt, kinh ngạc nói: "Anh ... anh làm gì vậy?"

"Tôi muốn ăn kem trên khóe miệng của em, người trong những video đó cũng làm như vậy."

Ôn Niệm Nam đẩy anh ra, sững sờ: "Anh nói ... cái gì?"

Cố Ngôn Sanh chớp mắt, lấy điện thoại ra nói: "Tôi không có nói dối, em giống như người trong đoạn video tôi xem lần trước, hơn nữa khuôn mặt của anh ta cũng là...”

"Cố Ngôn Sanh, cho tôi ra khỏi đây!"

Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh bị bôi kem lên mặt rồi đuổi ra ngoài, kéo bác Từ cười.

"Anh đang làm gì khiến Niệm Nam tức giận?" bôi kem lên mặt rồi đuổi ra ngoài, kéo bác Từ cười.

"Anh đang làm gì khiến Niệm Nam tức giận?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Kem bôi lên mặt anh ta trông giống người trong video mà anh gửi. Anh ta ... tức giận."

Chu Nguyên Phong sửng sốt, lập tức cười điên cuồng.

"Hahahaha trời ơi’’, sắp bị tên ngu ngốc này gây cười chết mất rồi, thật ngốc mới dám nói những điều này với Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh gãi đầu tư hỏi: "Có chuyện gì sao? Hai người trong video cũng dùng bánh kem dâu tây..."

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Kem bôi lên mặt anh ta trông giống người trong video mà anh gửi. Anh ta ... tức giận."

"E hèm ... Dừng lại, dừng lại, đừng nói nữa."

Trong mắt Chu Nguyên Phong tràn ngập sự cắn rứt lương tâm, anh ta liếc nhìn bác Từ, giả vờ thoải mái: "Anh không thể nói là anh ta như vậy, nói vậy ai cũng đều tức giận, anh ... anh đi rửa sạch kem đi."

Buổi tối mọi người ngồi vào bàn chúc mừng sinh nhật dì Lan, dì Lan cười không khép miệng lại được.

"Nào, mọi người chúc mừng!”

Sắc trời hửng sáng, ánh mặt trời chiếu vào, hai người ôm nhau trên giường còn đang ngủ say.

"A..."

Ôn Niệm Nam từ từ mở mắt ra, nhìn Cố Ngôn Sanh trước mặt, vừa định gọi hắn dậy như thường lệ.

Đột nhiên thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ, anh ta đột nhiên mở chăn bông, hai mắt mở to. Anh và Cố Ngôn Sanh.. không mặc quần áo Chuyện gì đã xảy ra sau khi Cố Ngôn Sanh say rượu đêm qua?

Ôn Niệm Nam đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, chỉ thấy trên cổ hắn có một vết cắn.

Mặt Ôn Niệm Nam đột nhiên đỏ lên, anh vừa định chạy ra khỏi phòng sau khi mặc quần áo vào, anh vừa định rời đi, nhưng lại bị người phía sau túm lấy kéo lại giường.

"A... Niệm Niệm chào buổi sáng."

Cố Ngôn Sanh, người vừa tỉnh dậy, có một giọng nói khàn khàn trầm nhưng từ tính.

Ôn Niệm Nam đỏ mặt giãy dụa muốn chạy trốn, đột nhiên điện thoại di động bên giường vang lên.

"Cố ... Cố Ngôn Sanh, chờ đã, tôi tôi có điện thoại."

Cố Ngôn Sanh ngáp một cái mơ mơ màng màng, nằm trên vai Ôn Niệm Nam ôm anh, nghe điện thoại của anh.

Ôn Niệm Nam nhanh chóng trả lời điện thoại và nói: "Xin chào? Có chuyện gì vậy Cố Lâm?"

"Thuốc giải đã điều chế thành công! Hôm nay tôi mang thuốc giải trở về! Rốt cuộc anh tôi có thể khôi phục trí nhớ!"

Cổ Ngôn Sanh ở trên giường cứng đờ người, mở mắt ra, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, chỉ có sợ hãi cùng hoảng sợ.

Anh từ từ thả cánh tay ôm Ôn Niệm Nam Cố Ngôn Sanh sắp trở lại ...