Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 208: Tai của em có phải rất nhạy cảm không?

Editor: Cheeng Cheeng

Truyện đăng độc quyền trên TruyenHD, nghiêm cấm sao chép đăng lại

--------------------

"Thật ... thật sự đọc nó?"

Cố Ngôn Sanh tình cảm ôm chặt người đó vào lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin, thật lâu sau mới chậm rãi buông ra.

Ôn Niệm Nam nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Cố Ngôn Sanh và nói: "Tôi ... tôi không ghét anh kể từ khi anh trở về. Chỉ là tôi không thể vượt qua rào cản trong lòng. Tôi không biết làm thế nào để hòa hợp với anh. ... "

Từ khi nào tôi không còn thù hận với Cố Ngôn Sanh nữa?

Đó là từ việc biết rằng Cố Ngôn Sanh đã bị thương hết lần này đến lần khác vì chặn dao cho chính mình ... Đó là từ việc anh ta đã không ngần ngại để Cố thị chấp nhận rủi ro cho sự ổn định của chính mình trong trận đấu.

Là vì anh sẵn sàng biến mất để không còn bị tổn thương, là vì biết được anh đã liều mình đổ rượu và chảy máu dạ dày để lấy thuốc cho anh ...

Anh ấy đã xây dựng một nhà hàng âm nhạc cho anh ấy vì một trong những mục yêu thích của anh ấy. Chính anh ấy đã bận tâm khôi phục lại video quý giá của mẹ anh ấy ...

Hay là ... chính sự dịu dàng của Cố Ngôn Sanh và tất cả những gì anh ấy đã làm cho bản thân trong khoảng thời gian này, và một chút tích lũy đã xóa sạch hận thù của anh ấy ...

Cố Ngôn Sanh nâng cái đầu đang cúi xuống của Ôn Niệm Nam và nói nhẹ nhàng: "Tôi không muốn em học cách chấp nhận tôi, và tôi không muốn em căng thẳng và không thoải mái khi hòa hợp với tôi. Niệm Niệm, không cần biết em thế nào, tôi thích em. "

"Thích anh có mệt không ... Mấy năm nay em đã mệt mỏi rồi. Anh không muốn em mệt mỏi như trước đây để hòa hợp với anh. Lần này, hãy để anh học cách hòa hợp với em, đồng ý không?"

Ôn Niệm Nam ngây người nhìn Cố Ngôn Sanh, nói: "Anh ... anh có ý gì?"

Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi, kiên quyết nhìn anh, nói từng chữ: "Niệm Niệm, để anh theo đuổi em một lần nữa, được không?"

Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn Cố Ngôn Sanh, nói: "Anh ... anh nói cái gì?"

Theo đuổi ... bắt đầu lại?

Bàn tay Ôn Niệm Nam nắm chặt sợi dây chuyền, ánh mắt hơi né tránh không mở, ba năm kết hôn mang đến cho hắn rất nhiều ám ảnh.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, nhanh chóng giải thích: "Em không cần dựng gai trước mặt anh để bảo vệ bản thân. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu bất cứ tổn hại nào. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa." Hãy bắt đầu lại? "

Đôi mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên, giống như đã cởi bỏ hết lớp ngụy trang, giọng nói nghẹn ngào: "Được..."

Tảng đá trong lòng Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng rơi xuống, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, vươn tay nắm lấy bàn tay đã lộ ra dấu vết của Ôn Niệm Nam.

"Đi, anh đưa em về."

...

Đường Luân Hiên nhìn số thiệp mời tiệc tùng trong tay, tháo kính ra, dụi dụi đôi mắt đau nhức.

Kể từ khi Chu Nguyên Phong tách ra trong bữa tiệc lần đó, anh ấy đã thay đổi cách mời cậu đến nhiều bữa tiệc khác nhau.

Anh lại đi vì không lịch sự khi từ chối, lần nào đi cũng thấy Chu Nguyên Phong ở đó.

Và trên tay anh ấy là lá thư mời dự bữa tiệc của gia đình họ Cố, và chữ ký là của Cố Ngôn Sanh.

Cố gia.

Đường Luân Hiên đang tán gẫu với bạn mình về dự án của công ty, từ xa đột nhiên nhìn thấy Chu Nguyên Phong đang tiến về phía mình, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng xoay người rời đi, Chu Nguyên Phong ở đằng xa cũng đuổi theo khi thấy anh lúng túng chạy đi. (keo da chó…chiến thuật mặt dày, bám dai, Chu tổng thật vô sỉ a)

Đường Luân Hiên chạy một đoạn dài, thở hổn hển nhìn về phía sau, đột nhiên bị một bàn tay kéo sang một bên.

Chu Nguyên Phong đẩy người đàn ông dựa vào tường hành lang, nghiến răng ken két, "Chạy đi! Chạy nữa, tôi là ma sao? Em vừa nhìn thấy tôi liền chạy nhanh như vậy?"

"Buông ... buông tôi ra, Chu Nguyên Phong, anh làm tôi đau!"

"Tại sao em cứ trốn tránh anh và không chịu gặp anh? Em không thể nói chuyện với anh sao?"

"Chu Nguyên Phong, buông tôi ra, tôi và anh không quá thân, tôi không thích như này!"

"Em không thích? Chúng ta đã nhiều lần làm chuyện thân mật, nhưng em lại nói không thích anh gần gũi? Thân thể của em đâu mà anh chưa từng đυ.ng chạm hôn hít, vậy mà bây giờ lại phản kháng lại sự đυ.ng chạm của anh!" ( liêm sỉ vứt cho chó a)

Chu Nguyên Phong đột nhiên ấn mạnh tay Đường Luân Hiên, hôn anh ta bất chấp sự phản kháng của anh ta.

Đường Luân Hiên muốn đẩy ra thật vất vả, nhưng càng giãy dụa, Chu Nguyên Phong càng hôn càng mãnh liệt, bị đôi môi rực lửa của anh ép chặt.

Đột nhiên áo sơ mi bị mở ra, chạm vào eo của hắn, Đường Luân Hiên sợ hãi mở miệng, nhìn thấy nụ cười lóe lên trong mắt đối phương, Đường Luân Hiên liền cảm giác được đối phương đầu lưỡi tiến vào. (mãnh liệt quá…CP…team hủ đâu)

"Tốt…"

Đường Luân Hiên bị cái lưỡi ấm áp đi vào sợ hãi, hoảng sợ nhắm mắt lại, dùng sức ấn đầu lưỡi, nhưng lại không biết động tác của anh khiến Chu Nguyên Phong càng thêm hưng phấn, càng hôn càng sâu.

Đột nhiên Chu Nguyên Phong buông người trong tay, lúc buông tay để lại một sợi chỉ bạc mơ hồ.

Mặt và tai Đường Luân Hiên đỏ lên, xấu hổ nhìn Chu Nguyên Phong, tức giận nói: "Anh! Anh!"

Chu Nguyên Phong cười như một tên xã hội đen và nói, "Tôi là gì? Chúng ta đã từng làm chuyện này trong vài tháng đó, em nói rằng anh thích tôi hôn trên giường. Em sẽ ...”

"Đừng nói nữa! Thứ mà Đường Xuân thích là người yêu nói nhỏ nhẹ như trẻ con, không phải là tôi! Tôi không biết làm nũng một chút nào, cũng sẽ không dính lấy anh mà đi theo anh như anh ta!"

Chu Nguyên Phong kinh ngạc nhìn hắn, bất lực lắc đầu: "Cái gì? A Xuân, em...... Em là ăn dấm chua của chính mình?"

Đường Luân Hiên né tránh ánh mắt, tức giận nói: "Tôi không ghen, cũng không thích anh thì tại sao lại ghen?"

Chu Nguyên Phong đưa tay ra bóp mặt Đường Luân Hiên, dịu dàng nhìn anh.

"Đồ ngốc, em không thấy tôi thích em từ lâu sao? Em cho rằng tôi tùy ý cười trêu chọc người sao? Đồ ngốc, tôi thích em từ lâu rồi đó."