Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 188: Đừng gọi tên tôi…thật ghê tởm!”

*******

“Fuck… Đừng gọi tên tôi…thật ghê tởm!” Ôn Niệm Nam gạt tay Cố Ngôn Sanh ra rồi một mình đứng dậy.

Đứng cách Ôn Niệm Nam một bước, Cố Ngôn Sanh thì thào: “Tôi biết ngày mất của mẹ em sắp đến, tôi muốn đến gặp bà.”

Ôn Niệm Nam nhặt bông hoa trên đất ném cho Cố Ngôn Sanh, rồi nói: “Không cần Cố tổng bận tâm. Mẹ tôi không muốn gặp ngài, xin hãy rời khỏi đây.”

Cố Ngôn Sanh cúi đầu và nghiêm nghị nói, “Tôi đã nghe tất cả những gì bạn vừa nói. Tôi rất vui khi biết rằng bạn vẫn còn yêu tôi. Nhưng bây giờ ... Tôi xin lỗi ... Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục ... "

" Anh có vui khi đùa giỡn tôi? "

Cố Ngôn Sanh nhìn tóc và quần áo hơi ướt vì mưa khiến Ôn Niệm Nam run rẩy, anh vội vàng cởϊ áσ khoác, đi về phía trước mặc vào cho Niệm Niệm.

"Tôi không đùa giỡn em, tôi đối với em là thật lòng. Mấy ngày nay tôi mới gặp Thẩm Lạc An. Chúng tôi không..."

"Đủ rồi!" Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra và ném áo vào xuống đất.

Mặt Cố Ngôn Sanh vô cảm lùi lại và ngã xuống đất, nước mưa và những vết bùn mà anh ghét nhất dính đầy trên quần áo.

"Tôi hận anh! Anh lại nói dối tôi, và tôi hận anh Cố Ngôn Sanh! Anh ghét tôi đến mức nào khi lừa dối tôi hết lần này đến lần khác! Anh biết những gì Thẩm Lạc An đã làm với tôi, anh biết tôi hận Thẩm Lạc An đến nhường nào!"

Cố Ngôn Sanh bị mưa làm ướt tóc, che khuất đôi mắt đầy khó chịu, siết chặt hai tay nghẹn ngào nói: "Tôi biết em hận hắn, nhưng tôi hiện tại không làm được gì, chờ ... đợi lát nữa em có thể ... "

Cố Ngôn Sanh nhặt áo khoác lên muốn mặc cho Ôn Niệm Nam, nhưng áo lại bị Ôn Niệm Nam ném xuống đất, lấm lem bùn đất ...

" Niệm Niệm, tôi không nói dối em ... Tôi yêu em, nhưng hiện tại tôi cần thời gian, không bao lâu nữa tôi có thể... "

Ôn Niệm Nam đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mưa rơi khỏi mi mắt, không thể phân biệt được đó là nước mắt hay mưa.

"Tình yêu? Cố Ngôn Sanh, hóa ra đây là tình yêu của anh? Người mà anh yêu thật bất hạnh làm sao? Tình yêu của anh là hủy diệt hay bạo da^ʍ! Là bạo lực hay cưỡng bức!"

Cố Ngôn Sanh nghiêng người nhìn Ôn Niệm Nam đầy nghi hoặc.

Run rẩy : "Anh nói cái gì ..." Ôn Niệm Nam chậm rãi đi tới chỗ Cố Ngôn Sanh, giẫm lên chiếc áo khoác âu phục màu đen, nhìn người đàn ông lấm lem bùn đất và xấu hổ với vẻ mặt ngây ngô.

" Cố Ngôn Sanh... Tôi có nên nói lời cảm ơn không? Anh cho tôi thấy tình yêu thấp hèn đến mức nào! Đạo đức giả ra sao, tôi sẽ không bao giờ tin vào một lời nói trong miệng của anh nữa..."

Cố Ngôn Sanh cảm thấy trái tim mình bị xé toạc, máu không thể ngừng chảy, anh run rẩy nói: "Tôi không yêu Thẩm Lạc An. Trước đây không, và bây giờ cũng không."

" Cố Ngôn Sanh, bất cứ điều gì anh nói khi bên cạnh Thẩm Lạc An sẽ không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi sẽ không yếu đuối để hắn bắt nạt tôi nữa! ”

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh thật sâu, trong mắt không có tia sáng nào, chỉ có sự bình tĩnh như nước, quay người và rời khỏi nghĩa trang.

“ Niệm Niệm”

"Đừng chạm vào tôi! Tôi cảm thấy buồn nôn! Tôi cảm thấy buồn nôn khi đứng cùng anh!"

Ôn Niệm Nam từng bước rời khỏi nghĩa trang, không nhìn lại.

Cố Ngôn Sanh không thể tin được sững sờ tại chỗ, quỳ xuống ngồi dưới đất, nước mưa từ trên tóc rơi xuống mặt.

Người sử dụng tức giận vì một chút bùn trong chậu trên ban công, nhưng bây giờ hắn rơi vào vũng bùn với đôi mắt trống rỗng ...

Cố gia.

Nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, Chu Nguyên Phong đứng trong phòng cau mày và nhìn đồng hồ.

Chu Nguyên Phong vội vã trở về từ Yaguo sau khi nghe tin về Thẩm Lạc An, chỉ thấy rằng không có ai trong công ty, không thể liên lạc với Cố Lâm khi anh ấy đi triển lãm tranh ở nước ngoài với bạn.

Rầm ... Có tiếng đạp cửa, Chu Nguyên Phong nhìn thấy chiếc xe trong sân qua cửa sổ sát đất liền bước tới mở cửa.

Chu Nguyên Phong vừa mở cửa vừa khiển trách: “ Cố Ngôn Sanh, chuyện Thẩm Lạc An là như thế nào?”

Người đàn ông đứng ngoài cửa cúi đầu ôm áo khoác, toàn thân ướt sũng. Giày và quần dính đầy bùn, chiếc áo khoác được phủ bằng một lớp bông, vết chân bùn dẫm lên khiến cả người chật vật.

Chu Nguyên Phong ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại thành ra thế này? Xảy ra chuyện gì?"

Gương mặt Cố Ngôn Sanh vô cảm đẩy Chu Nguyên Phong vào phòng khách, đi tới cầu thang và ngồi xuống, một lúc lâu sau mới nói: " Co tôi một điếu thuốc.

"Anh đã ở đâu ? Tại sao lại ngâm mình trong mưa bùn?"

Cố Ngôn Sanh châm thuốc khói phun ra làm mờ hai mắt, cúi đầu cười khổ: "Nguyên Phong, Niệm Nam nói rằng tình yêu của tôi đã khiến anh ấy phát bệnh ... anh ấy nói tình yêu của tôi là sự tra tấn đối với anh ấy ... "

Chu Nguyên Phong thở dài, anh biết không ai ngoài Ôn Niệm Nam có thể khiến tình yêu tuyệt vọng như vậy.

"Anh xứng đáng. Anh cuối cùng cũng bắt đầu chết khi mối quan hệ dịu đi một chút. Tôi nhìn thấy những bức ảnh trên Weibo và người chụp cùng Thẩm Lạc An đúng là anh. Vậy tình hình giữa anh và Thẩm Lạc An là như thế nào? Đừng nói suy nghĩ của anh là thích anh ta, tôi sẽ đánh cho anh một trận thay cho Niệm Nam trước. "

Cố Ngôn Sanh lau nước mưa trên mặt, nghiêm nghị nói:" Thẩm Lạc An có trong tay đoạn video bắt cóc, và anh ta buộc tôi phải cắt đứt liên lạc với Niệm Niệm . "

“Cái gì? Hắn lấy video từ đâu ?"

"Tôi say rượu, và hắn đã ở bên cạnh khi video được gửi đến điện thoại của tôi."

Vẻ mặt của Chu Nguyên Phong thay đổi và anh ấy nói, "Còn Cố Lâm thì sao ? Video sao lưu đã bị xóa. Không, để Cố Lâm lấy video ... "

" Vô ích, video sao lưu của anh ấy ở nhà họ Tần, ngay cả Cố Lâm cũng có thể không lấy được. "

Chu Nguyên Phong ngồi bên cạnh Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nói, "Vậy thì anh cứ bị anh ta đe dọa hoài không? Anh đừng gặp Niệm Nam nữa? Nếu làm vậy hắn sẽ càng thù ghét Niệm Nam hơn! "

Cố Ngôn Sanh vứt điếu thuốc trong tay, gầm lên:" Anh cho rằng tôi chưa từng nghĩ tới việc bắt được con cɧó ©áϊ Thẩm Lạc An cho đến khi anh ta đưa video sao? Anh nghĩ rằng tôi không ghét hắn ta? Tôi nóng lòng muốn lấy da gặm xương uống máu của hắn! Nhưng bây giờ tôi còn không biết Thẩm Lạc An đã đưa video cho ai! Liều lĩnh sẽ chỉ gϊếŧ chết con đường của anh ấy! Tôi không thể đặt cược vào sự nghiệp piano của Ôn Niệm Nam! "