Cố Ngôn Sanh vừa ngồi trong xe vừa châm thuốc, nhìn Ôn Niệm Nam đang ở cách đó không xa, cầm bông hoa hướng dương đưa qua cửa kính xe.
Đột nhiên, Ôn Niệm Nam nhìn sang, mở cửa đi về phía anh, Cố Ngôn Sanh cứng người, vội vàng định khởi động xe chạy trốn, nhưng làm cách nào cũng không lái xe được.
"Chết tiệt!"
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam từng bước đi về phía mình, tim đập càng lúc càng nhanh, cũng không biết nên nói cái gì.
Ôn Niệm Nam đang định đi tới trước xe, trước mặt đột nhiên có một chiếc xe dừng lại, Đường Sóc bước xuống xe sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ có chút lảo đảo.
Đường Sóc sửng sốt khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam, ánh mắt có chút né tránh, hắn nói: "Niệm ... Niệm Nam, làm sao cậu lại đứng ở bên ngoài, chân sẽ đau."
Ôn Niệm Nam thấy sắc mặt Đường Sóc không tốt lắm, lo lắng nói: "Đường Sóc cậu sao vậy? Có khỏe không?"
Đường Sóc mím chặt môi lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, tối hôm qua ... Tối hôm qua uống quá nhiều, nên hơi đau đầu. Cậu mua hướng dương này sao? Đẹp quá."
“Không phải, là do người khác tặng.” Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe cách Đường Sóc không xa, trong mắt hiện lên một sự nghi hoặc.
Dường như Đường Sóc đã phát giác ra điều gì đó, quay đầu nhìn chiếc xe cách đó không xa, sau khi nhìn thấy biển số xe thì đột nhiên nở nụ cười.
"Nếu cậu không thích thì hãy vứt nó đi. Lần sau, tôi sẽ tặng cậu một bó hoa hướng dương to hơn, được không?" Dứt lời, khi Ôn Niệm Nam chưa kịp trả lời thì anh đã vươn tay ra lấy bó hoa.
Đường Sóc ôm hoa đi tới thùng rác bên đường ném vào, Ôn Niệm Nam sửng sốt, vươn tay ngăn lại.
Nhưng đã quá muộn, những bông hoa đã bị ném vào thùng rác.
Ôn Niệm Nam vô thức nhìn về hướng xe, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, rút tay về.
Đường Sóc lau tay, xoay người cười với Ôn Niệm Nam, đi về phía trước nhẹ giọng nói: "Đi vào đi, tôi muốn nghe cậu chơi một điệu."
Sau khi hai người đi vào, người trong chiếc xe đối diện bên kia đường xuống xe, đi tới thùng rác lấy bó hoa bị ném rồi quay lại xe.
Trong vài ngày sau, Ôn Niệm Nam mỗi ngày đều nhận được một lượng lớn hoa hướng dương, thậm chí có vài lần nhìn thấy hoa hướng dương đặt trong xe của anh.
Và sau khi Ôn Niệm Nam nhận thu lần thứ hai, anh trực tiếp để Linh Linh ném tới cửa, nhưng không ai biết trong phòng đàn có một đóa hoa hướng dương, bên trong là một đóa hoa hướng dương từ trong bó hoa ...
Một lần nữa sau khi nhận hoa, Ôn Niệm Nam liền ném đi, không ngờ giữa trưa Cố Ngôn Sanh lại xuất hiện.
“Xin chào, bạn đang tìm ai vậy?” Linh Linh lịch sự hỏi khi có người đến.
"Tôi đang tìm Ôn Niệm Nam."
Ôn Niệm Nam, người đang mở trang web DAWN trên điện thoại di động trong phòng piano và chuẩn bị phát sóng trực tiếp, không nhận thấy rằng cửa đã được mở.
Ôn Niệm Nam chỉ nhìn xuống bản nhạc piano và không để ý đến người đang đứng phía sau mình.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua từ cửa sổ, bản nhạc đặt trên cây đàn bị thổi tung xuống đất.
Ôn Niệm Nam ngồi xổm xuống duỗi tay nhặt lên, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một đôi giày da màu đen, thân thể lập tức cứng đờ, hai chân ngồi xổm run rẩy ngồi trên mặt đất.
Cố Ngôn Sanh thấy anh ngã liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ, vội vàng nói: "Em không sao chứ?"
Ôn Niệm Nam gỡ tay Cố Ngôn Sanh một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ tự mình làm, tránh ra."
Đôi mắt Cố Ngôn Sanh hơi chìm xuống, đột nhiên anh nắm chặt lấy tay của Ôn Niệm Nam.
"Tại sao em lại muốn Đường Sóc vứt bỏ những bông hoa mà tôi đã gửi? Không phải em thích nhất là hoa hướng dương sao?"
Ôn Niệm Nam nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình nói: "Tôi không thích nữa ... không được sao?"
"Không thích? Em ... không phải em thích nhất là hoa hướng dương sao? Em nói mình rất thích nó."
Ôn Niệm Nam nâng mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, từng chữ từng câu nói: "Không có lý do, không cónguyên nhân, chính là đột nhiên không thích."
“Còn tôi thì sao?” Cố Ngôn Sanh run giọng hỏi.
Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói của Cố Ngôn Sanh liền run lên, mím chặt môi không nói.
"Em ... không thích anh nữa sao? Tôi và hoa hướng dương giống nhau đều bị bỏ rơi sao?"
Ôn Niệm Nam cố gắng đấu tranh nhưng bị giữ chặt hơn, và nói, "Hai chúng ta có mối quan hệ gì sao? Cố Ngôn Sanh, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy."
Đôi mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, anh trầm giọng nói: "Tại sao Cố Lâm làm được mà tôi lại không thể? Em dịu dàng với Cố Lâm mà lại thờ ơ với tôi như vậy."
Cố Ngôn Sanh đột nhiên kéo Ôn Niệm Nam ấn lên đàn, từ trên cao nhìn xuống người đang hoảng sợ dưới mình.
"Anh không tin rằng em không còn yêu anh nữa. Từng chữ trong nhật ký của em đều là tình yêu trong tận xương tủy. Không thể để nó trôi qua một cách dễ dàng như vậy được."
"Tôi đã nói không còn yêu thích nữa, bỏ tôi xuống..."
Ngay khi Cố Ngôn Sanh đang định phản bác lại, anh đột nhiên nhìn thấy hoa hướng dương trong lọ pha lê trên cây đàn piano, mắt anh lập tức đỏ lên.
“Em nói dối ... Em nói dối! Đây là hoa hướng dương tôi tặng em, em giữ lại, em còn thích hoa hướng dương… em còn thích tôi, đúng không… Niệm Niệm? Thật tốt quá, tôi vẫn biết… Tôi vẫn biết em còn yêu tôi…"
"Tôi không có…"
Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sanh áp vào trong ngực, dùng sức muốn đứng dậy, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh dùng tay đè lên trán, để ý tới động tác tiếp theo của Cố Ngôn Sanh, anh run rẩy nói: "Anh muốn làm gì..."
Đôi mắt Cố Ngôn Sanh hơi trầm xuống, anh thở gấp: "Anh ... anh muốn hôn em"
Ôn Niệm Nam giãy dụa trong chốc lát, uy hϊếp: "Anh dám! Nếu không muốn tôi hận anh, thì anh buông tôi ra!"
"Dù sao thì, em đã ghét tôi rất nhiều rồi ... em có thể ghét thêm một cút cũng không sao?" (ba bửa, ngang ngược, bá đạo, độc tài…quá)
Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh nâng tay Ôn Niệm Nam lên trên đỉnh đầu ấn người xuống chiếc đàn, tay còn lại luồn vào trong mái tóc mềm mại, cúi đầu đè đầu Ôn Niệm Nam, hôn lên. (ôi giời ơi, tôi là hủ nữ nhá, CP Nam – Sanh (Sinh))
"Cố Ngôn...ưm ưm"
Giọng nói kẹt giữa môi và răng, bị hai đôi môi nóng bỏng ép chặt, hút lấy sự mềm mại, lúc này ... Cố Ngôn Sanh cảm thấy ngọt hơn kẹo.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy cơ thể Ôn Niệm Namđông cứng ngay lập tức, đầu anh ấy cố gắng thoát ra, nhưng anh ấy đã bị anh ta trói chặt và không thể thoát ra.
Anh nhìn thấy hàng mi Ôn Niệm Nam đẫm lệ run lên, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Đừng sợ..."
Chân anh đột nhiên chen vào chân của Ôn Niệm Nam, trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện lên một tia sợ hãi, anh vừa mở miệng thì chiếc lưỡi ấm áp của Cố Ngôn Sanh đã luồn vào, tham lam cướp đoạt hơi thở thuộc về anh.
"Ừm ..." đầu lưỡi Cố Ngôn Sanh đau đớn, nếm được mùi máu tanh.
Nhân cơ hội ấy Ôn Niệm Nam vội vàng đẩy Cố Ngôn Sanh ra, lau vết máu trên miệng, chạy ra khỏi phòng đàn, đang định chạm vào nắm cửa, đột nhiên bị một bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng ôm người trở lại va vào vòng tay của anh ấy.
"Buông ra! Cố Ngôn Sanh, đồ khốn nạn!" Thấy Cố Ngôn Sanh cúi đầu đến gần, Ôn Niệm Nam giơ tay đánh tới.
Bộp… anh tát mạnh, nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn không buông tha, chậm rãi quay mặt lại nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm.
"Em ghét anh đυ.ng vào người như vậy sao?"
Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh bế Ôn Niệm Nam đi vào, mặc kệ Ôn Niệm Nam giãy dụa, đè xuống sô pha, trầm giọng nói: "Anh yêu em Niệm Niệm, anh yêu em, và anh muốn ở bên em mãi mãi."
Ôn Niệm Nam đột nhiên không còn giãy dụa nữa, Cố Ngôn Sanh vừa nhìn thấy đã vui mừng khôn xiết, tưởng rằng anh đã đồng ý.
Nhưng trong giây tiếp theo, Ôn Niệm Nam đột nhiên cầm bút đâm về phía cánh tay của Cố Ngôn Sanh, máu liền chảy xuống, Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn hai mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe.
Ôn Niệm Nam nhân cơ hội này đột nhiên đá vào giữa hai chân Cố Ngôn Sanh, sắc mặt của Cố Ngôn Sanh thay đổi đột ngột và anh ta ngã từ trên ghế sô pha xuống đất.
Ôn Niệm Nam vội vàng đứng dậy muốn rời đi, nhưng vì không thể đứng vững mà ngã xuống, Cố Ngôn Sanh bất ngờ đỡ lấy anh.
"Em thế nào? Có ngã không?"
Từ trên người Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam đứng lên không nói gì, liếc mắt nhìn bàn tay dính máu, ánh mắt có chút do dự thoáng qua, sau đó nói: "Tôi không cố ý... lúc ấy là do tôi sợ hãi..."
Cố Ngôn Sanh cau mày và nói, "Nhưng cánh tay của tôi bị đau."
"Nếu ... không phải do anh quá đáng, làm sao tôi có thể đâm anh?"
"Có gì mà quá đáng?"
Cố Ngôn Sanh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Ôn Niệm Nam, một tia sợ hãi chợt lóe lên trong mắt Ôn Niệm Nam, anh sợ hãi nhắm mắt lại.
"Niệm Niệm, đừng sợ... Tôi sẽ không đánh em, sẽ không bao giừo đánh em..."
Ôn Niệm Nam đẩy tay ra, nhàn nhạt nói: "Tôi đi lấy hộp thuốc, sau khi băng bó xong anh nên rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."
Sau đó, anh xoay người mở cửa rời đi, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cái tai đỏ bừng của Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh ngồi dưới đất nhìn cánh tay đang chảy máu, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, cười khổ nói: "Thật sự chỉ có dùng khổ nhục kế mới có thể khiến em ấy mềm lòng..."
Cái lưỡi bị cắn vẫn còn hơi đau, Cố Ngôn Sanh nhớ lại những gì Cố Lâm đã nói với anh ngày hôm qua.
[Anh phải cho anh ta thấy sự yếu đuối của mình một cách hợp lý để dỗ dành anh ta, dịu giọng, thay đổi hình thức khi ở cạnh anh ta, đừng tỏ ra mạnh mẽ như một con lừa ngoan cố, anh là người mà Ôn Niệm Nam thích suốt tám năm qua, anh ta không thể buông bỏ anh, anh phải sử dụng những thủ đoạn nhỏ một cách hợp lý, thường xuyên xuất hiện xung quanh anh ta để đánh thức cảm giác hiện diện của anh, sau đó đến lúc thích hợp thì củng cố nó, tuyệt đối có thể... ]
Có lẽ những gì Cố Lâm nói là đúng, anh không thể khống chế mình chọc cho Ôn Niệm Nam chán ghét.
Cố Ngôn Sanh nhìn ra cửa và dường như nghĩ ra điều gì đó, anh lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và suy nghĩ về nó.
Một lúc sau cánh cửa mở ra, Ôn Niệm Nam cầm hộp thuốc đi tới, lấy ra băng gạc và thuốc để quấn lại vết thương, Cố Ngôn Sanh không ngừng nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam trong suốt quá trình.
“Băng bó xong, anh có thể đi, tôi muốn làm phát sóng trực tiếp rồi.” Ôn Niệm Nam đứng dậy cất hộp thuốc vào tủ đối diện đàn piano, lại không để ý đến Cố Ngôn Sanh.
"Chương trình phát sóng trực tiếp của em? Không phải đã sớm đã bắt đầu rồi sao?”
Ôn Niệm Nam giật mình, sau đó quay đầu lại nhíu mày, "Anh nói cái gì?"
Mặt Cố Ngôn Sanh không cảm xúc đi về phía trước hai bước, trầm giọng nói: "Em nhìn xem điện thoại di động của em, đã phát sóng trực tiếp rồi phải không?"
Ôn Niệm Nam kinh ngạc quay đầu lại nhìn điện thoại di động đặt qua một bên, màn hình tràn ngập bình luận, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu ...
Nhưng ... chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tại sao đã phát sóng trực tiếp khi chưa chạm vào cái gì?
Ôn Niệm Nam đột nhiên nghĩ tới cái gì sửng sốt, chậm rãi quay mặt đi nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, cắn răng nói: “Anh…”