Editor: Cheeng cheeng
Ôn Niệm Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Sóc, nhưng không có người trả lời, nhìn vẻ mặt Đường Sóc vô cảm trước ống kính, trong mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng.
Trời đã tối, các nhân viên đã tan sở hết. Trong phòng tập piano, Ôn Niệm Nam đang ngồi một mình trước cây đàn piano chơi bản nhạc đoạt giải, bản nhạc mà Đường Sóc chưa kịp chơi.
Ôn Niệm Nam giật mình khi nghe tiếng động, tiếng đàn dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Không biết Đường Sóc đi vào từ khi nào, đang đứng ở cửa nhìn mình, cậu ấy vẫn mặc một bộ vest đen lịch sự từ cuộc họp báo hôm nay.
"Niệm Nam, đã muộn thế này mà cậu vẫn chưa về nhà? Tôi nghĩ rằng tất cả các mọi người đã về nhà. "
Ôn Niệm Nam nhìn cậu ta, kinh ngạc nói:" Đường Sóc, cậu tới lúc nào? " "
Đường Sóc bước đến gần cây đàn, nhẹ nhàng vuốt phím, nói:" Tôi vừa đến, đã nghe thấy tiếng đàn của cậu ngoài cửa, Niệm Nam sao cậu vẫn chưa trở về nhà? " "
“Tôi muốn chơi piano một lần nữa trước khi rời đi, cậu ... Tôi đã xem tin tức về cậu trong buổi họp báo ngày hôm nay." "
Đôi mắt Đường Sóc khẽ lóe lên, rồi anh chợt mỉm cười:" Nếu ... anh trai tôi đã mất tích, tôi luôn không thể không quan tâm tới Khải Duyệt . Mẹ tôi chăm sóc bố tôi trong bệnh viện. Bà ấy muốn tôi giúp anh trai quản lý. Khi anh trai tôi trở lại, anh ấy có thể rất vui khi thấy Khải Duyệt vẫn tồn tại không? "
Ôn Niệm Nam nhìn sự chua xót trong mắt Đường Sóc, mím chặt môi, nói: " Đúng vậy, Đường Sóc, cậu luôn là người thông minh. Cậu có thể làm tốt mọi thứ. Nhất định có thể làm được. " Nguyồn s1apihd.com
Đường Sóc bước lại gần nhìn bản nhạc trên phím đàn, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái.
Đây là đoạn bọn họ cùng nhau viết cho cuộc thi. Hai người đã chuẩn bị rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể biểu diễn cùng nhau.
Nhưng bây giờ cậu không thể chỉ quan tâm đến âm nhạc và bỏ qua mọi thứ.
Anh giờ là trụ cột trong lòng mẹ, là trụ cột duy nhất của Khải Duyệt.
Những cuộc điện thoại bí ẩn và những bức ảnh tối hôm đó đều hướng tới Cố Ngôn Sanh. Chính vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ liều lĩnh của anh ta mà anh trai anh đã bị hãm hại bởi âm mưu của ai đó. Nếu không phải do lỗi của anh ta, anh trai anh sẽ không chết ...
Đường Sóc suy sụp sau khi xem những bức ảnh đêm đó anh đã khóc rất lâu, ngồi bệt xuống đất cả đêm nhìn ra cửa sổ, đóng cửa ở trong căn phòng tối tăm không ăn uống gì, ngồi trong góc với đôi mắt vô hồn cuộn mình cả ngày.
“Đừng sợ, Đường Sóc, anh trai của em sẽ luôn bảo vệ em, cũng như cha, mẹ và tổ ấm của chúng ta ...”
“Đường Sóc, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả là gì nếu cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Ngôn Sanh tôi, tôi sẽ đợi cậu! "
Đường Sóc ôm đầu, không ngừng kêu tên Đường Luân Hiên lên:" Thật xin lỗi ... xin lỗi anh ... Tất cả đều là lỗi của em. "
Nhìn bức ảnh trên bàn, đôi mắt của Đường Sóc tràn đầy thù hận: "tôi sẽ bảo vệ cha và mẹ của tôi, tôi sẽ bảo vệ Khải Duyệt, em sẽ giúp anh trả thù, em chắc chắn sẽ giúp anh trả thù." "
“Đường Sóc?”
Ôn Niệm Nam đứng nhìn rồi ổn định lại tinh thần, lo lắng và nói: "Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi."
Đường Sóc không nói, nhưng đứng sau Ôn Niệm Nam và nói, "Chúng ta có thể chơi đàn cùng nhau được không?"
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi chơi đàn piano với cậu ...
Ôn Niệm Nam sửng sốt và trả lời: "Được, có thể”
Ôn Noãn cảm thấy rõ ràng Đường Sóc đã thay đổi, nhưng cậu không thể biết cậu ta đã thay đổi ở đâu. Rõ ràng là cậu ta vẫn vậy nhưng ngữ khí không còn giống như trước kia.
Cố Ngôn Sanh xoa xoa đôi mắt đau nhức sau khi xử lý tài liệu, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất và châm một điếu thuốc.
Đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, chờ đợi cuộc gọi.
Tối hôm qua anh không ngủ, cho dù không gặp ác mộng, anh vẫn bị mất ngủ lần nữa ...
Cố Ngôn Sanh đưa tay chạm vào chiếc nhẫn rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, không biết anh ấy đang nghĩ gì.
Điện thoại reo.
Cố Ngôn Sanh sửng sốt, nhìn vào nút kết nối trên điện thoại, anh do dự, có thể là sợ hãi, sau khi kết nối, anh sẽ biết sự thật của năm đó, và anh sẽ có thể biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ... sự thật có chấp nhận được không?
Anh đưa tay lên hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng phun ra vòng khói, cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, giọng nói run run: "Thế nào ... đã điều tra ra rồi?"
"Đúng vậy, tôi đã gửi tất cả tin tức điều tra được đến máy tính của anh. Nhưng có một số điều khác với những gì anh nói. Tôi kiểm tra thì thấy số điện thoại gọi xe cấp cứu ở bệnh viện Đại Đồng là của một người đàn ông họ Ôn. , không phải họ Thẩm. ”
Lời nói của Cố Ngôn Sanh dường như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói ra được, ánh mắt anh ta đầy vẻ khó tin.
"Qủa nhiên ... quả nhiên là Ôn Niệm Nam gọi điện thoại, em ấy thực sự đã cứu tôi ..."
Tôi không đoán sai, sợi dây chuyền là Ôn Niệm Nam, và người cứu tôi là Ôn Niệm Nam, giọng nói và bóng lưng kia tất cả đều là Ôn Niệm Nam.
Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ kích động, sau khi bình tĩnh lại liền hỏi: “Tại sao Thẩm Lạc An lại xuất hiện ở trong ngõ?”