Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 131: Ꮯởi Áσ ra tôi bôi thuốc cho

Editor: Cheeng Cheeng

“Cố Ngôn Sanh, cậu muốn làm gì!” Ba Ôn đột nhiên giơ tay nhấc gậy đi về phía Cố Ngôn Sanh.

“Ba! Đừng!”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh lùng, theo bản năng đưa tay lên chặn lại.

Ôn Niệm Nam nhìn ba đang kích động nhanh chóng tiến lên ngăn cản, ba hắn hiển nhiên là nhằm vào chân của Cố Ngôn Sanh, hắn biết là phụ thân muốn báo thù cho hắn.

Nhưng nếu họ thực sự đánh trúng, chắc chắn sẽ kết thù với Lưu Vân và Cố thị.

“A….” Một tiếng kêu bật ra, cây gậy đập vào vai Cố Ngôn Sanh, ba Ôn thấy hắn liền lấy tay che, nhấc gậy lên và đánh vào chỗ đó một lần nữa.

"Cậu đáng bị đánh chết! Cậu làm cho Tiểu Niệm của ta khổ sở, ta hận cậu! Cậu còn dám tới đây!"

Ôn Niệm Nam giữ chặt lấy ba lui về phía sau một bước cây gậy, ngơ ngác nhìn trước mặt cúi người che bả vai gương mặt biểu lộ sự đau đớn, Ngôn Sanh cúi đầu một lúc lâu không nói.

Vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh trông vô cùng đau đớn, nếu như ngày thường nhất định sẽ nổi trận lôi đình nhảy đựng lên đánh người, bây giờ lại không đánh trả ...

"Cố ...Cố Ngôn Sanh ... anh thế nào rồi?"

Ôn Niệm Nam theo bản năng duỗi tay ra định đỡ rồi lại từ từ thu tay lại, mà không giúp anh ta nữa.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nhanh chóng thu lại của Ôn Niệm Nam, trong đôi mắt rũ xuống của anh hiện lên nét cô đơn.

“Tiểu Niệm, con không phải quan tâm đến cậu ta, cậu ta đáng bị như vậy!”

Ba Ôn mặc kê sự ngăn cản của Ôn Niệm Nam, tức giận nói: “Cố Ngôn Sanh, cậu muốn làm gì với Tiểu Niệm!”

Vai trái vẫn còn đau dữ dội, Cố Ngôn Sanh nâng mắt lên và nhìn Ôn Niệm Nam vừa muốn mở miệng nói, đột nhiên sững sờ.

Vừa rồi anh nhìn thấy một tia lo lắng trong mắt Ôn Niệm Nam.

Có phải Ôn Niệm Nam đang lo lắng cho anh ...

Cố Ngôn Sanh đứng thẳng dậy , ngước mắt lên nhìn ba Ôn, người bên kia tức giận trừng mắt nhìn anh ta, như đang suy nghĩ điều gì, trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng.

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng liếc nhìn ba Ôn, khẽ nhúc nhích bờ vai, sau đó hít một hơi, trầm giọng nói: “Ôn… chú Ôn, con muốn biết con đã chọc tức chú ở đâu?”

“Làm cái gì, không phải cậu là người rõ nhất sao? Ba năm qua cậu đã làm những gì?”

" Con không biết mình đã làm gì? Chú Ôn, chú có biết mấy gậy chú đánh và vết thương trên người con, con có thể kiện cho Ôn thị phải phá sản? "

Ba Ôn chế nhạo:" Vậy cậu đã làm gì Tiểu Niệm? Chẳng lẽ Tiểu Niệm không phải bị cậu đánh đập không ra gì trong mấy năm qua? "

Ôn Nịệm Nam nhìn thấy vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh u ám đáng sợ, nghĩ rằng anh ta đang suy nghĩ âm mưu đối phó với của ba mình, cậu rất sợ ba mình bị ghi hận, mở miệng nói, "Cố Ngôn Sanh, ba tôi không cố ý. Ông ấy chỉ muốn bảo vệ tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì tính toán tới tôi. ”

“ Tiểu Niệm, con việc gì phải giải thích cho anh ta biết, tên khốn vô ơn này nên bị đánh, gϊếŧ cậu ta sẽ không xứng với những khó khăn mà con phải chịu năm đó.”

“ Vô ơn? Ai là kẻ vô ơn? ”Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn về phía ba Ôn.

Ôn Niệm Nam bất ngờ nắm chặt tay ba Ôn: “Ba… đồ ăn còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta về đi.”

Ba Ôn đang định mắng lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt Ôn Niệm Nam đau lòng, liền không nói nữa.

“Được rồi, chúng ta quay về đi.”

Cập nhật liên tục trên truyenkk.com

Đôi mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, anh lạnh lùng nói: “Đánh người xong, lại muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao?

Ôn Niệm Nam dừng lại, không quay đầu lại, siết chặt tay cha nói: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Niệm Nam một lúc lâu, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.

"Tôi nói tôi bị chấn thương vai nghiêm trọng, em đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra."

"Chính anh có thể đến bệnh viện để khám, không cần tôi phải theo, tôi sẽ trả tiền khám."

"Em nghĩ tôi sẽ quan tâm đến tiền của em, được rồi Ôn Niệm Nam, đây là sự lựa chọn của em. "

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam và nói:" Hãy tìm Tiểu Lý và nói rằng tất cả các công ty sẽ hợp tác với nhà họ Ôn trong tương lai sẽ bị đưa vào danh sách đen. Nói với tất cả công ty của Cố thị, về sau không ai được hợp tác với nhà họ Ôn ... "

Cạch ... Cạch ... Điện thoại bị Ôn Niệm Nam lấy đi.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lóe lên, anh ta quay lại với nụ cười, “Tôi biết em sẽ làm như vậy.”

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc điện thoại di động vừa cướp được trong tay, ném xuống đất.

Quay đầu nhìn ba phía sau, Ôn Niệm Nam siết chặt tay, nhàn nhạt nói: “Được rồi… Tôi cùng anh đi bệnh viện kiểm tra.”

Thẩm Lạc An từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Tiểu Lý đang đứng trong hành lang giao nhiệm vụ cho nhân viên, liền chào đón anh ta bằng một nụ cười.

“Thư ký Lý.”

Tiểu Lý nhìn Thẩm Lạc An một lúc: “Anh Thẩm? Sao anh Thẩm lại ở đây? Cố tổng của chúng tôi hôm nay không có ở đây. Chỉ có Chu tổng, anh có chuyện gì quan trọng không?”

Thẩm Lạc An cười đưa cái túi trong tay nói: "Tôi đã làm một số món mà anh ấy thích ăn. Vì Ngôn Sanh không có ở đây, vậy anh có thể giúp tôi nhận nó, chờ khi anh ấy trở lại rồi ăn."

Dứt lời bước vào thang máy mà không nhìn lại, đối mặt với Tiểu Lý mỉm cười .

Tiểu Lý cầm lấy thức ăn trong tay nhất thời không hiểu vì sao Thẩm Lạc An vốn rất bám riết lấy Cố Ngôn Sanh, lúc này lại chỉ hỏi anh có ở đây không rồi chủ động rời đi.

Thẩm Lạc An trong thang máy nghiêng người sang một bên, lộ ra vẻ hung ác, cửa thang máy mở ra, có một người đứng ở cửa.

Hai người chỉ gật đầu một cái rồi rời đi, bàn tay như vô tình chạm vào nhau.

Ngồi vào trong xe, Thẩm Lạc An nhìn chiếc USB vừa nãy được người cạnh thang máy đưa cho mình, nở một nụ cười quái dị.

Người được Tần gia phái tới này vô cùng lợi hại, dễ dàng lấy được tài liệu mật của Cố thị, hiện tại cũng đã trộm tài liệu nhà họ Đường một cách thành công, cá lọt lưới, cá lọt lưới nên bọn họ đang chờ để bắt cá.

"Trò hay sắp được diễn ra rồi ..."