Editor: Cheeng Cheeng
Cố Ngôn Sanh đưa tay lên vuốt những vết thương nhỏ trên má trái, vết thương vẫn còn đau nhức.
Vết xước này do móng tay của Ôn Niệm Nam…
Hôm qua nhìn thấy mặt dây đeo hoa hướng dương khiến lòng hắn không yên. Nhìn những bức ảnh do các phóng viên trực tuyến chụp và bản cập nhật WE’s update của Studio, Cố Ngôn Sanh càng ngày càng bất an. .
Cho đến ngày hôm qua, nhìn thấy Đường Sóc và Ôn Niệm Nam cư xử thân mật trước ống kính, Cố Ngôn Sanh cảm thấy ngực ngột ngạt khó thở, muốn xông vào kéo hai người ra.
Anh muốn gặp Ôn Niệm Nam, nhưng lại sợ gặp Ôn Niệm Nam, không biết sau khi gặp mặt nên nói gì, cho đến ngày hôm qua lại nhìn thấy mặt dây hoa hướng dương đáng ghét.
Cuối cùng Cố Ngôn Sanh cũng đi ... hắn lái xe đến chỗ Ôn Niệm Nam ở, vốn dĩ anh chỉ muốn nhìn một lúc, nhưng khi anh thật sự nhìn thấy Ôn Niệm Nam, nhìn người trong lòng mình luôn nhung nhớ thì anh lại không nhịn được liền đi theo.
Nhưng khi đến gần, lại bị Ôn Niệm Nam cảnh giác chú ý, Cố Ngôn Sanh sợ bị nhìn thấy, vô thức đưa tay lên che mắt đối phương.
Khi Ôn Niệm Nam ra sức giãy giụa, Cố Ngôn Sanh đã đem người ôm vào ngực rồi ấn vào cửa.
"Ai sai anh tới ..."
Cố Ngôn Sanh không đáp, khi ôm Ôn Niệm Nam trong tay, cơ thể anh trở nên cứng đờ. Ngay lúc đó ... anh cảm thấy lo lắng và cáu kỉnh trong lòng biến mất ngay lập tức.
Cố Ngôn Sanh lại ngửi thấy mùi hương, anh ôm chặt người đó trong vòng tay với vẻ uể oải, anh chưa bao giờ để ý rằng mái tóc của Ôn Niệm Nam lại mềm như vậy.
"Tôi có thể là ai ... Tôi có thể ngửi thấy mùi của anh ..."
Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh thay đổi đột ngột sau khi nghe những lời của Ôn Niệm Nam, anh nghĩ đè lại cậu lên tường thì đột nhiên được cảm thấy má trái đau rát, vô thức (theo bản năng) buông tay ra ...
Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam ngã xuống đất liền đưa tay ra đỡ, nhưng anh sợ Ôn Niệm Nam nhìn thấy mình nên vội vàng rời đi.
“ Cố tổng, Cố tổng?”
Cố Ngôn Sanh quay lại nhìn Tiểu Lý ở phía sau, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì vậy?”
“ Thẩm tiên sinh tới, ở dưới lầu.”
Mắt Cố Ngôn Sanh hơi trầm xuống khi anh nghe thấy, anh cúi đầu nhìn đồng hồ và nói: “Tôi muốn mở cuộc họp, bảo ông ấy về trước đi.”
Sau đó, anh quay người bước vào phòng họp.
Tiểu Lý hơi ngạc nhiên tại sao Cố Ngôn Sanh lại đột nhiên lạnh nhạt với Thẩm Lạc An, nhưng anh ấy không nghĩ nhiều về việc này rồi đi vào thang máy.
Ngay khi Tiểu Lý bước vào thang máy, cửa thang máy bên kia mở ra, Thẩm Lạc An liền bước ra ngoài.
--------------ta là đường phân cách hai đoạn không liên quan nhau-----------------
Đường Sóc cuối cùng hỏi.
Ôn Niêm Nam đứng ở đó không quay đầu lại, nắm cửa nhàn nhạt nói: “Đường Sóc, sao hôm qua anh lại xuất hiện gần chỗ ở của tôi?”
“Tôi… tôi chỉ muốn xem cậu đã ngủ chưa, muốn nhìn cậu một chút liền rời đi ... "
“Vậy vết thương trên mặt cậu từ đâu mà có ...”
Đường Sóc nhanh chóng nói: "Tôi muốn xuống xe nhìn, kết quả đã không thấy trước mặt có bùn đất, bước xuống thì bị trầy xước, có chuyện gì vậy? ”
Ôn Noãn Nam do dự khi Đường Sóc hoảng sợ và cố gắng giải thích, dáng vẻ đó không giống như đang giả vờ.
Có lẽ cậu đã nhầm…
“Niệm Nam?” Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam có chút lo lắng.
“Không sao, tôi chỉ hơi mệt muốn về nghỉ ngơi.”
“Vậy tôi đưa cậu về?”
Bởi vì trong chương trình phỏng vấn được phát sóng trực tiếp, Ôn Niệm Nam ngất xỉu nên đi ra ngoài.
[Tôi cảm thấy rất đau lòng cho WE quá, hãy chú ý đến cơ thể của bạn]
[trời ơi! đau lòng, có phải là mệt mỏi quá mức không? ]
[Có phải gần đây bạn đang viết bài hát dẫn đến mệt mỏi và ngất xỉu không? ]
[ Bạn trai nhỏ Đường thật mạnh bạo a, xông tới ôm WE từ dưới đất lên]
[lúc vừa bắt đầu tôi đã cảm thấy sắc mặt WE không tốt, thật không ngờ lại có chuyện xảy ra]
Kết thúc cuộc họp Cố Ngôn Sanh bật máy tính lên định xử lý văn kiện nhưng lại thấy tin tức của WE phát sóng trực tiếp.
Sau khi bật nó lên, trái tim của Cố Ngôn Sanh run lên khi sắc mặt của Ôn Niệm Nam ngày càng tái nhợt và ngất xỉu trên mặt đất, anh thấy Đường Sóc xuất hiện trong màn hình chạy bế người lên, hình ảnh sau đó bị cắt bỏ.
Cố Ngôn Sanh muốn nhìn thấy Ôn Niệm Nam, và muốn xem cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh đi không có lý do như vậy, anh sẽ bị Ôn Niệm Nam nghi ngờ.
Cố Ngôn Sanh ngồi tại chỗ nhìn tin tức trong tay cả buổi chiều…
“Niệm Nam, cậu thực sự không sao chứ?” Đường Sóc muốn đưa Ôn Niệm Nam về nhưng lại bị từ chối, cậu lo lắng đến đầu vẫn còn choáng váng khi biết Ôn Niệm Nam xảy ra chuyện
“Không sao, tôi có thể tự lái xe để về”
“Niệm Nam, đừng quên gặp bác sĩ Lý vào ngày mai.”
“Ừ.”