“A lô, Ngôn Sinh!” Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói mừng rỡ.
“Ngôn Sinh, ngày mai anh có thể đưa đàn tới cho em không? Em hơi nhớ anh rồi.”
Cố Ngôn Sinh ngắm nhìn chiếc hộp trên kệ, dịu dàng nói: “Được, mai anh qua với em, anh sai người chuyển đàn tới.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá.”
Thẩm Lạc An rốt cuộc cũng nghe Cố Ngôn Sinh nói sẽ tới chỗ y, thở phào một hơi, cười nói: “Gần đây em phải đọc rất nhiều tài liệu học trước kia để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, ngày mai anh có thể đưa em đi mua sách được không?”
“Được, tất cả chiều theo ý em.”
“Ưm, vậy em sẽ ở nhà nấu cơm chờ anh nha.”
Cố Ngôn Sinh nhìn màn hình điện thoại dần tối đen, một lúc lâu chưa định thần lại, đưa tay vuốt tóc ra sau rồi ngồi xuống ghế, giương mắt liếc ra phía ngoài cửa sổ, không hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.
Ôn Niệm Nam ăn cơm xong thì ngồi trong phòng khách xem tivi, cầm điều khiển tuỳ ý đổi kênh, trong tivi đang chiếu tin tức về việc gần đây nước M đang rục rịch tổ chức Cuộc Thi Piano lần thứ 39, tay nắm điều khiển từ xa dừng lại.
Người tham gia cuộc thi này đa số đều là những thí sinh nhận được thư mời của ban tổ chức, chỉ những người phù hợp với yêu cầu lẫn tiêu chí chọn lựa mới có thư, mà thí sinh tham dự cũng đều thuộc dạng trời ban năng khiếu khác thường, thành danh khi tuổi còn nhỏ hay đã từng nhận được nhiều giải thưởng.
Năm đó, mẹ của Ôn Niệm Nam là Diệp Nhàn cũng nhận được thư mời, sau đó đoạt được quán quân, ngoài nhận được cúp giải thưởng ra còn có một sợi dây chuyền khắc hình nốt nhạc để kỷ niệm…
Ting… tiếng điện thoại vang lên.
Ôn Niệm Nam lấy di động ra nhìn thì thấy có tin nhắn từ số lạ.
[Niệm Nam, mai cậu có rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi lựa chọn mấy quyển sách tham khảo để đặt trong studio, có được không?]
Ôn Niệm Nam đọc tin nhắn xong thì giật mình, nắm chặt điện thoại trong tay, mắt lộ vẻ do dự…
Ting…
[Tôi có một niềm vui bất ngờ muốn kể cho cậu, ngày mai gặp đi nha?]
Đường thấy đầu bên kia mãi vẫn chưa trả lời, hơi nhíu mày, tiếp tục gõ thêm một tin nhắn.
[Thôi được rồi, mai cậu không rảnh cũng không sao, hẹn gặp cậu lần sau vậy.]
Thế nhưng ngón tay dừng ở nút gửi đi, chần chữ mãi vẫn chưa nhấn xuống, cuối cùng lại bấm xoá bỏ.
Ting…
[Được.]
Đường Sóc đưa tay che mắt, thở nhẹ ra một hơi, mắt anh ngập ý cười, tốt quá…
Ôn Niệm Nam tắt điện thoại, lại thừ người ra xem tivi, cậu cúi đầu nhìn làn da trên mu bàn tay trơn mịn không có vết tích gì.
———————-
Khi cậu kết thúc biểu diễn, bước xuống sân khấu trong sự chế giễu của toàn trường, Đường Sóc đang ở phía sau cánh gà đợi tới lượt, mặt mũi đầy vẻ lo lắng chạy tới.
“Niệm Nam cậu có chuyện gì vậy? Mọi khi rõ ràng là cậu đánh đàn xuất sắc như thế, tự nhiên hôm nay… Tay cậu làm sao thế này? Đưa tớ xem nào.”
Đường Sóc thấy trên đôi găng tay màu trắng có vết máu đang loang ra, vô cùng khẩn trương muốn tháo găng ra xem xét.
“Đừng làm thế, Đường Sóc, sắp tới cậu rồi kìa, chờ cậu biểu diễn xong có được không?”
“Nhưng mà tay cậu đã…”
Thấy Đường Sóc đang cực kỳ sốt ruột nhìn mình, Ôn Niệm Nam sợ anh lên biểu diễn sẽ mắc lỗi, vội an ủi: “Không đau, cậu mau lên sân khấu đi, tôi ở dưới xem cậu đàn, đừng có phân tâm.”
Lúc này Đường Sóc mới bất đắc dĩ bước ra.
Ôn Niệm Nam ngồi chờ trong khu vực nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào đôi găng tay dính máu, khoé miệng nở một nụ cười gượng gạo.
Tiếng đàn tao nhã cùng tiếng vỗ tay vang lên bên ngoài, trong lòng cậu cảm thấy đắng chát và ghen tị, cúi đầu nhìn đôi găng tới mức xuất thần.
“Niệm Nam.” Đường Sóc biểu diễn xong lập tức chạy tới, đau lòng kêu tên cậu.
“Đưa tay đây cho tớ xem xem, tớ giúp cậu bôi thuốc.”
“Không cần đâu Đường Sóc, tôi đến phòng y tế băng lại là được.”
“Tớ biết cậu không thích tớ như thế này, không thích tớ suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau cậu, nhưng để tớ nhìn xem vết thương có nặng không cũng không được sao?”
Ôn Niệm Nam nhẹ tay tháo hai chiếc găng liền cảm thấy đau tới mức chảy nước mắt. Đường Sóc thấy da phía trên ngón tay bị rách ra, vết thương do bỏng nước nóng bị nổi bọng, toàn bộ mu bàn tay đều sưng đỏ, trong lòng vô cùng đau đớn.
“Ai làm việc này? Có người bắt nạt cậu sao? Là bạn học cùng lớp cậu đúng không?”
“Không phải, lúc rót nước nóng không cẩn thận.”
“Sao lại thế được? Đây rõ ràng là…”
“Đường Sóc! Em đang ở đâu thế Đường Sóc? Mau tới đây!” Sau lưng truyền đến tiếng gọi to của giáo viên.
“Niệm Nam, tớ sẽ bảo vệ cậu, tin tớ!”
Đường Sóc thâm sâu nhìn Ôn Niệm Nam, quay người rời đi, để lại một mình cậu mặt mũi đầy vẻ khó hiểu. Ôn Niệm Nam không rõ Đường Sóc có ý gì, nhất thời ngây ngẩn ngồi im một chỗ.
“Bạn học, cậu ngồi đây làm gì thế? Mau ra ngoài đi, hiệu trưởng chuẩn bị công bố xếp hạng của các lớp đó.”
Ôn Niệm Nam bước tới vị trí của lớp mình nhìn lên sân khấu, ánh mắt lại không kiềm chế được liếc Cố Ngôn Sinh đứng phía trước, trong mắt thoáng vẻ chán nản ủ ê. Trên bục, hiệu trưởng như thường lệ đang trình bày một bài diễn thuyết dài dòng khô khan, lặp đi lặp lại mỗi lần tổ chức hoạt động, học sinh phía dưới thỉnh thoảng lại vỗ tay theo, đột nhiên trong míc phát ra một âm thanh chói tai.