Thiên Linh Lung cho rằng bản thân chết chắc rồi, ai ngờ sinh mạng nàng còn kiên cường hơn cỏ dại, tuy rằng cả người đau nhức bị băng bó y như cái xác ướp vậy !!(TT~TT)??
Hu hu, dung mạo xinh đẹp của nàng, cầu trời lạy phật cho con đừng hủy dung a!
Suy nghĩ bi quan một hồi, Thiên Linh Lung mới tự hỏi bản thân đang ở đâu, nhưng đáp án làm nàng muốn khóc: "Đường Tam khốn khϊếp, hết Thiên Nhận Tuyết, ngươi lại mang bổn cô nương ra biển săn quái thú nữa à! Hơn nữa lại là Thâm Hải Ma Kình Vương."
Thiên Linh Lung cắt ngang cuộc trò chuyện của Đường Tam với Ma Hồn Đại Bạch Sa khoảng chừng ba vạn năm tuổi, cũng không quản sự tồn tại của những người xung quanh, giơ tay kéo cổ áo Đường Tam mắng tiếp: "Ngươi thật biết cách tìm việc cho ta mà, ngại con đường thành thần của ta không đủ gian truân nên gia tăng độ khó của nó đúng không?"
Đám người Đái Mộc Bạch nhìn Diệp Bích Linh* bất chấp thương thế trên người nắm cổ áo Đường Tam mắng, cũng nhìn ra cô tức giận thế nào, theo bản năng đồng tình một phen.
*Bắt đầu bây giờ quay lại cách xưng hô cũ, vì nữ chính chúng ta đã gặp lại các đồng đội cũ.
Áo Tư Tạp cười hì hì nói: "Tiểu Linh, ngươi biết Thâm Hải Ma Kình Vương à !?"
Diệp Bích Linh nhìn vẻ mặt tươi cười lấy lòng của Áo Tư Tạp, lại nhìn vẻ mặt đáng thương của Đường Tam, hừ lạnh một tiếng liền buông tay ra, nghiêm túc nói: "Không biết rõ các ngươi là ai nhưng 8/10 là đồng đội của tên ngu ngốc Đường Tam này đi."
Mã Hồng Tuấn lập tức cười to: " Ha ha ha, lão Tam là tên ngốc. Thật đúng khiến cho người ta hoài niệm mà."
Diệp Bích Linh cũng lười để ý lời tên béo nói:" Nếu các ngươi không thay đổi mục tiêu, vẫn giữ nguyên là Thâm Hải Ma Kình Vương, như vậy ta chỉ có thể nói: Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đem mạng ra làm tiền vốn cho ván cược sinh tử mà tỉ lệ thắng chỉ có 1% này đi."
Lời này vừa ra sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, bầu không khí trở nên căng thẳng, Diệp Bích Linh tiếp tục nói: "Thâm Hải Ma Kình Vương là hồn thú sống ở Ma kình hải vực, chỉ thiếu một chút nữa là đạt đủ tu vi 100 vạn năm cho nên thân thể của nó đã luyện thành thần cấp hay còn gọi là yêu thần."
Ngoại từ Diệp Bích Linh ra thì tất cả mọi người có mặt tại đây, sau khi nghe xong cơ hồ chẳng phân biệt được là ai trước ai sau mà đồng thời hít sâu một ngụm không khí, đây đã không còn là vấn đề khó giải quyết nữa, đã nhảy vọt đến cấp độ bất khả thi rồi.
"Hơn nữa thần vị mà Đường Tam kế thừa là Hải Thần, trong mắt Thâm Hải Ma Kình Vương thì hắn chính là liều thuốc cường lực giúp bản thân đột phá tu vi trăm vạn năm trở thành chân chính thần." Diệp Bích Linh nhìn vẻ trầm mặt của Đường Tam, không cần hắn mở miệng nàng cũng đoán được quyết định của hắn chỉ có thể thở dài nói: "Câu trả lời của người ta đã biết, vòng khảo thạch thứ tám của ta vẫn chưa hoàn thành. Nếu không thành thần thì sẽ bị Thiên Nhận Tuyết giải quyết, dù sao cũng là chết, ta theo ngươi chơi lớn đi."
Đường Tam nhìn Diệp Bích Linh cười khẽ một tiếng, theo sau ôm chặt lấy nàng: "Tiểu Linh!"
Diệp Bích Linh bị Đường Tam ôm chặt đột ngột như vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, không dám nhìn đến ánh mắt đang cười của đám người Đái Mộc Bạch, nàng vừa vùng vẫy vừa hô to: "Ta biết ngươi cảm động nhưng không được ăn đậu hủ của ta a!"
"Tiểu Linh là vợ của ta, ăn đậu hủ là chuyện thường tình mà." Đường Tam vô lại nói.
" Ngươi, ngươi!!! A là vợ của ngươi chứ, tên vô lại da mặt dày kia! Ta nhất định làm cho ngươi biết hoa nhi vì sao hồng!" Diệp Bích Linh thẹn quá hóa giận, không chút khách khí giơ chân đá mạnh vào phần eo của Đường Tam.
Đường Tam buông nàng ra tránh nén vừa cười ha hả nói: "Chuyện sớm muộn thôi mà, ngươi trốn không thoát đâu!"
Trữ Vinh Vinh cười xòa, nói:"Tam ca, ta vẫn nghĩ là Tiểu Áo của ta đã rất không lãng mạn, nguyên lai là khi so sánh với ngươi, hắn vẫn còn tốt hơn một chút. Ngươi chưa cầu hôn cũng chưa, trực tiếp nhảy đến việc tuyên bố quyền sở hữu, thật không có tế bào lãng mạn! Bảo sao Tiểu Linh không thừa nhận."
"Ách..." Đường Tam xấu hổ nhìn Diệp Bích Linh bị Tiểu Vũ ôm chặt eo ngăn cản nàng ra tay dạy cho mình một bài học, chột dạ nói: " Ta có lỗi, ta có lỗi. Chờ khi chúng ta hoàn thành hết mọi chuyện, nhất định sẽ chính thức cầu hôn Tiểu Linh!"
"Ta và ngươi không thân, đừng tự tiện quyết định chứ?" Diệp Bích Linh vừa kéo cánh tay Tiểu Vũ vừa nói.
" Xem ra con đường tình duyên của ngươi rất ngập nghềnh a! Làm huynh đệ, ta cho người mượn bờ vai khóc trong chốt lát." Mã Tuấn Hồng vui sướиɠ khi người gặp họa.
Áo Tư Lạp có chút đắc ý nói: "Tiểu Tam, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh hơn ta nhiều, nhưng lời ngon tiếng ngọt lại còn kém lắm. Để ca ca ngươi dạy ngươi vài chiêu, cam đoan ngươi sử dụng cả đời cũng không hết."
"Ở trước mặt ta nói những lời này, các người thật đúng là huynh đệ tốt mà!" Diệp Bích Linh giận run nói.
Đái Mộc Bạch lời lẽ chính đáng nói: "Được rồi, đừng náo loạn lên nữa. Hiện tại chúng ta cách bờ biển cũng không tính là quá xa, vạn nhất nếu để thần niệm của Thiên Nhận Tuyết phát hiện ra, như vậy sẽ phiền toái."
Diệp Bích Linh chỉ có thể ấm ức kìm chế cơn giận, trừng mắt nhìn Đường Tam trong lòng mặc niệm: Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!
Đường Tam ho nhẹ một tiếng, quay về vấn đề chính: "Thâm Hải Ma Kình Vương lợi hại như vậy, nếu liệt sát nó thành công thì ta có thể trở thành Hải Thần, cho dù là Thiên Nhận Tuyết có thể đem toàn bộ năng lực của Thiên Sứ Chi Thần hoàn toàn thấu hiểu đi nữa, ta cũng tuyệt đối có lòng tin nắm chắc chiến thắng nàng."
Nói tới đây, Đường Tam tạm ngừng lại một chút, ánh mắt đảo qua khuôn mặt từng người, thời khắc này, từ trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ cường đại tin tưởng không gì sánh kịp, cho dù là đám Ma Hồn Đại Bạch Sa bên ngoài Hãn Hải Hộ Thân Tráo cũng có thể cảm giác được rõ ràng.
"Mộc Bạch, Tiểu Áo, Vinh Vinh, Mập mạp, Trúc Thanh, Tiểu Vũ. Các ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
Nhóm người Đái Mộc Bạch nhìn vẻ khí phách không gì sánh kịp của hắn, mọi người giống như thấy được sự kết hợp của trí tuệ tràn ngập của Đại Sư cùng với sự cường hãn cuồng ngạo của Đường Hạo.
"Chúng ta tin tưởng ngươi, Tiểu Tam!"
Đái Mộc Bạch dùng sức nắm chặt bàn tay: " Ngươi nói rất đúng, thần cấp cường giả thì như thế nào? Chúng ta đồng dạng cũng có thể thành công trở thành thần cấp cường giả cơ mà. Chỉ cần ngươi trở thành Hải Thần, cho dù là Thiên Sứ Chi Thần có lợi hại hơn nữa thì cũng có sao? Hơn nữa, nàng cho dù cường đại hơn, nhưng bất quá cũng chỉ có một người, mà ngươi lại không giống vậy, ngươi còn có bọn ta. Chúng ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi chống địch. Kế hoạch của chúng ta sẽ không thay đổi, Hải Thần đảo vẫn là mục tiêu duy nhất của chúng ta."
Đường Tam kiên định gật đầu, cũng đồng thời đem Hải Thần Tam Xoa Kích chuyển sang bên tay trái, đưa cánh tay phải của mình ra trước mặt đám đồng đội.
Diệp Bích Linh liếc nhìn bảy cánh tay mạnh mẽ đặt chồng lên nhau, lại bị mười bốn con mắt chăm chú nhìn về phía mình, trong lòng không hiểu sao trong lòng cũng dâng lên một cổ nhiệt huyết, đặt tay lên vừa biệt hữu nói: " Tuy hành động này có chút trẻ con nhưng...Tất cả cùng cố gắng lên."