Lời Tiên Tri

Chương 17: Cersei

Từ khi ả biết Grand Maester Pycelle, ông ta đã là một lão già, nhưng chỉ trong vòng ba đêm qua, dường như ông ta già thêm cả trăm tuổi. Ông ta đứng mãi mới có thể lật đật quỳ xuống trước mặt ả, và khi quỳ xuống rồi thì không thể đứng lên, cho đến khi Ser Osmund kéo ông ta đứng dậy.

Cersei khó chịu nhìn ông từ đầu đến chân. “Lãnh chúa Qyburn thông báo với ta là Lãnh chúa Gyles đã qua đời.”

“Vâng, thưa thái hậu. Thần đã cố hết sức để ông ấy ra đi thanh thản nhất.”

“Thật chứ?” Thái hậu quay sang phu nhân Merryweather.

“Ta nói ta muốn Rosby phải sống, có phải không nhỉ?”

“Đúng vậy, thưa thái hậu.”

“Ser Osmund, ngươi có nhớ ta đã nói vậy không?”

“Người ra lệnh cho Grand Maester Pycelle cứu ông ta, thưa thái hậu. Chúng thần đều nghe thấy.”

Miệng Pycelle mở ra rồi đóng lại. “Thái hậu phải hiểu rằng thần đã cố hết sức để cứu người đàn ông tội nghiệp đó rồi.”

“Giống như ông đã cố cứu Joffrey? Và cha thằng bé nữa, người chồng yêu quý của ta? Robert khỏe mạnh hơn bất kỳ ai ở Bảy Phụ Quốc, vậy mà ông để một con gấu gϊếŧ chết ông ấy. Ôi, lại còn Jon

Arryn nữa chứ. Nếu ta để ông giữ Ned Stark lâu hơn thì chắc hẳn ông cũng đã gϊếŧ chết ông ta rồi. Nói ta nghe, học sĩ, ở Citadel ông học cách xiết tay vào nhau và nói lời xin lỗi à?”

Giọng nói của ả khiến ông già lúng túng. “Không ai làm gì được đâu, thưa thái hậu. Thần... thần luôn phục vụ một cách trung thành nhất.”

“Khi ông cố vấn cho vua Aerys mở cổng thành cho đội quân của cha ta tiến vào, ông gọi đó là phục vụ trung thành đúng không?”

“Đó là vì... Thần đã đánh giá sai...”

“Đó có phải là lời tư vấn tốt không?”

“Thái hậu chắc hẳn phải biết...”

“Những gì ta biết là khi con trai ta bị đầu độc, ông đã tỏ ra vô dụng hơn cả Moon Boy. Những gì ta biết là triều đình đang cần vàng vô cùng, và quốc khố đại thần của chúng ta đã chết.”

Lão già ngu ngốc chộp ngay lấy cơ hội đó. “Thần... Thần có thể lên một danh sách những người có thể thay thế Lãnh chúa Gyles trong hội đồng.”

“Một danh sách.” Cersei thấy thích thú trước đề nghị của ông ta. “Ta tưởng tượng ra ông sẽ cho ta một danh sách những người thế nào rồi. Những lão già, lũ ngốc hám của và Garth Phì Nộn nữa chứ.”

Môi ả mím lại. “Gần đây ông ở bên Margaery thường xuyên quá nhỉ.”

“Đúng, đúng, thần... hoàng hậu Margaery đã rất đau buồn vì Ser Loras. Thần cho hoàng hậu thuốc ngủ và… các loại thuốc khác.”

“Thảo nào. Nói ta nghe, có phải hoàng hậu nhỏ của chúng ta sai ông gϊếŧ Lãnh chúa Gyles không?”

“G-gϊếŧ ấy à?” Mắt Grand Maester Pycelle mở to như trứng luộc. “Thái hậu không thể nghĩ… đó là do chứng ho của ông ấy, xin thề với thần linh, thần đã… Hoàng hậu với Lãnh chúa Gyles không thù

không oán, tại sao Margaery lại muốn ông ấy...”

“...phải chết? Tại sao ư, để trồng một bông hồng nữa vào hội đồng của Tommen. Ngươi mù hay đã bị mua chuộc thế? Rosby cản đường cô ta, vì thế cô ta cho hắn xuống mộ. Với sự đồng lõa của ngươi.”

“Thái hậu, thần thề với người, Lãnh chúa Gyles qua đời vì bệnh ho.” Miệng ông già run rẩy. “Lòng trung thành của thần luôn hướng về Ngai Sắt, về vương quốc này…v-về Nhà Lannister.”

Theo thứ tự đó sao? Nỗi sợ hãi của Pycelle lộ rõ ra ngoài. Ông ta đã chín quá rồi. Đã đến lúc vắt kiệt quả cam và nếm vị của nó. “Nếu ngươi thực sự trung thành như vậy thì tại sao lại nói dối ta? Đừng có phủ nhận điều đó. Ngươi bắt đầu xoắn xuýt quanh Margaery từ trước khi Ser Loras tới

Dragonstone, nên đừng bịa đặt với ta rằng ngươi chỉ muốn an ủi con dâu ta. Điều gì khiến ngươi tới

Sảnh Trinh Nữ thường xuyên thế? Chắc chắn không phải vì những cuộc nói chuyện tẻ nhạt với Margaery chứ? Hay là ngươi đang tán tỉnh bà sơ già mặt rỗ của cô ta? Hay là ăn nằm với tiểu thư

Bulwer? Nói xem, ngươi do thám cho cô ta, báo cáo nhất cử nhất động của ta để phục vụ mưu đồ của nó đúng không?”

“Thần... thần chỉ biết tuân lệnh. Một học sĩ phải giữ lời thề phục vụ...”

“Lời thề của grand maester là phục vụ vương quốc.”

“Nhưng cô ấy... cô ấy là hoàng hậu...”

“Còn ta là thái hậu.”

“Ý thần là... cô ấy là vợ vua, và...”

“Ta biết cô ta là ai. Điều ta muốn hỏi là tại sao cô ta cần ngươi. Con dâu ta khó ở chăng?”

“Khó ở?” Ông già vuốt lên cái thứ mà ông ta gọi là râu, một chút lông trắng lơ thơ mọc ra từ mảng thịt hồng nhũn nhẽo dưới cằm. “Kh-khó ở, thưa thái hậu, đúng vậy. Vì lời thề nên thần không thể tiết

lộ…”

“Trong ngục tối lời thề của ngươi sẽ không có giá trị cho lắm đâu,” ả cảnh báo. “Ta muốn nghe sự thật, nếu không ngươi sẽ được đeo cùm xích.”

Pycelle quỳ sụp xuống. “Cầu xin thái hậu... thần phục vụ cha người và đã đứng về phía người trong chuyện của Lãnh chúa Arryn. Nếu phải vào ngục tối một lần nữa, thần sẽ không sống nổi mất...”

“Tại sao Margaery cần ngươi?”

“Cô ấy muốn... cô ấy... cô ấy...”

“Nói!”

Ông già khúm núm. “Trà mặt trăng,” ông thều thào. “Trà mặt trăng, để...”

“Ta biết thứ đó dùng để làm gì.” Hóa ra là thế. “Tốt lắm, đứng dậy đi và cố mà nhớ xem thế nào là một người đàn ông.” Pycelle lập cập đứng lên, nhưng cả việc đó cũng quá mất thời gian nên ả phải sai

Osmund Kettleblack lôi ông ta dậy một lần nữa. “Còn chuyện của Lãnh chúa Gyles, chắc chắn Đức Cha bề trên đã đối xử công bằng với ông ta. Ông ta không có con cái gì sao?”

“Không có con đẻ, nhưng có một người được ông ấy bảo hộ...”

“...vậy là không cùng dòng máu.” Cersei bỏ qua thông tin phiền hà đó bằng một cái búng tay. “Gyles biết chúng ta rất cần vàng. Chắc hẳn ông ta đã thổ lộ với ông mong muốn được để lại toàn bộ đất đai và tài sản cho Tommen chứ.” Vàng của Rosby sẽ giúp làm mới quốc khố, còn đất đai và lâu đài của ông ta sẽ được ban tặng cho kẻ dưới trướng nào trung thành với ả. Lãnh chúa Waters chẳng

hạn. Aurane vẫn luôn tỏ ý cần có một cơ ngơi; chức danh lãnh chúa của cậu ta chỉ là chút danh dự rỗng tuếch và giả tạo. Cậu ta đã dòm ngó Dragonstone từ lâu, Cersei biết điều đó, nhưng đó là mục tiêu quá cao với Aurane. Rosby sẽ phù hợp hơn với địa vị và nguồn gốc của cậu ta.

“Lãnh chúa Gyles yêu quý người bằng tất cả trái tim mình,” Pycelle nói, “nhưng... con nuôi của ông ta...”

“...chắc chắn sẽ hiểu nếu nó được nghe ông nói về tâm nguyện của Lãnh chúa Gyles trước lúc qua đời. Đi làm việc đó ngay đi.”

“Vâng thưa thái hậu.” Grand Maester Pycelle vội vàng rời đi đến nỗi suýt nữa tự vấp vào áo choàng của mình.

Phu nhân Merryweather đóng cửa khi ông đi khỏi. “Trà mặt trăng,” cô ta nói khi quay lại với thái hậu. “Cô ta thật ngu ngốc. Tại sao cô ta lại làm thế nhỉ? Một việc quá nguy hiểm.”

“Hoàng hậu có những ham muốn mà Tommen bé nhỏ của ta không thể khiến cô ả hài lòng.” Mối nguy cơ đó luôn tồn tại khi một người phụ nữ trưởng thành kết hôn với một đứa trẻ. Với một góa phụ thì nguy cơ lại càng cao. Cô ta có thể tuyên bố rằng Renly chưa bao giờ đυ.ng vào cô ta, nhưng đời nào

ta tin điều đó. Phụ nữ chỉ uống trà mặt trăng vì một lý do duy nhất; những ai còn trinh không bao giờ cần đến nó. “Con trai ta đã bị phản bội. Margaery có người tình. Tội phản nghịch nghiêm trọng này phải được trừng phạt bằng cái chết.” Ả chỉ hy vọng bà mẹ già độc ác nhăn nheo của Mace Tyrell sống đủ lâu để chứng kiến vụ xét xử đó. Khăng khăng muốn Tommen phải cưới Margaery ngay lập tức, chính phu nhân Olenna đã đưa đầu bông hồng yêu quý của bà ta cho đao phủ. “Jaime đã đem Ser Ilyn Payne đi cùng. Có lẽ ta phải tìm một đao phủ mới để chặt đầu cô ta.”

“Thần sẽ làm việc này,” Osmund Kettleblack gợi ý với nụ cười xếch đến mang tai. “Margaery có cái cổ nhỏ xinh đẹp. Thanh kiếm sắc của thần sẽ cắt ngọt qua nó.”

“Chắc chắn rồi,” Taena nói, “nhưng Nhà Tyrell đang có một đội quân ở Storm’s End và một đội quân nữa ở Maidenpool. Họ cũng có kiếm sắc đấy.”

Thật khó chịu khi ngập trong một đống hoa hồng. Tuy nhiên ả vẫn cần Mace Tyrell, dù không cần con gái ông ta. Ít nhất cho đến khi Stannis bị đánh bại. Khi đó ta sẽ không cần bất cứ ai trong bọn chúng nữa. Nhưng làm sao ả có thể khử cô con gái mà vẫn giữ lại được cha cô ta? “Phản nghịch là phản nghịch,” ả nói, “nhưng chúng ta phải có chứng cớ, một thứ gì đó rõ ràng hơn trà mặt trăng. Nếu cô ta dối trá thì ngay cả cha cô ta cũng phải kết tội, nếu không ông ta sẽ phải gánh nỗi xấu hổ thay cho

con gái.”

Kettleblack mân mê một bên ria mép. “Chúng ta phải bắt quả tang ngay tại trận.”

“Bằng cách nào? Qyburn theo dõi cô ta cả ngày lẫn đêm. Những gã phục vụ cô ta đều đã nhận tiền của ta, nhưng chỉ đem về những thông tin vặt vãnh. Chưa ai nhìn thấy người tình của cô ả. Bên ngoài

cửa họ chỉ nghe thấy tiếng ca sĩ hát, tiếng cười đùa, nói chuyện, chứ chẳng có chứng cứ gì.”

“Margaery ranh mãnh không để bị bắt dễ dàng như vậy đâu,” phu nhân Merryweather nói. “Đám nữ tùy tùng đi theo chính là bức tường thành. Họ ngủ với cô ta, mặc quần áo cho cô ta, cầu nguyện bên cô ta, đọc sách cùng cô ta, khâu vá với cô ta. Những lúc không cưỡi ngựa hoặc săn bắn, Margaery lại chơi trò Thăm Lâu Đài với tiểu thư bé Alysanne Bulwer. Còn bất cứ khi nào có đàn ông ở quanh, cô ta

luôn ở cùng septa hoặc các chị em họ.”

“Phải có lúc nào đó cô ta không ở cùng lũ gà mái chứ,” thái hậu khăng khăng. Một ý nghĩ chợt lóe lên. “Trừ khi đám thị nữ đó cũng là một phần của cuộc chơi... có thể không phải tất cả bọn chúng,

nhưng một số.”

“Các chị em họ ư?” Ngay cả Taena cũng tỏ vẻ nghi ngờ. “Cả ba người đều còn trẻ hơn cả hoàng hậu, và ngây thơ hơn.”

“Những ả đàn bà da^ʍ ô nhưng lại mặc màu trắng của trinh nữ. Điều đó chỉ khiến tội lỗi của chúng thêm kinh tởm mà thôi. Chúng sẽ mang những cái tên ô nhục.” Đột nhiên, dường như thái hậu có thể nếm được mùi vị của nó. “Taena, chồng ngươi là đại pháp quan của ta. Cả hai ngươi phải ăn tối với ta, ngay tối nay.” Ả muốn việc này phải được tiến hành nhanh chóng, trước khi Margaery quyết định quay về Highgarden hoặc ra khơi đến Dragonstone với thằng anh trai bị thương sắp chết. “Ta sẽ sai đầu bếp nướng một con gấu cho chúng ta. Và dĩ nhiên phải có âm nhạc để giúp chúng ta nuốt trôi thức

ăn nữa chứ.”

Taena rất nhanh trí. “Âm nhạc. Đúng vậy.”

“Hãy đi bảo chồng ngươi chuẩn bị một ca sĩ,” Cersei thúc giục. “Ser Osmund, anh có thể ở lại. Chúng ta có nhiều chuyện phải bàn bạc đấy. Ta sẽ cần cả Qyburn nữa.” Nhưng thật buồn là trong bếp không có sẵn gấu rừng, mà thời gian lại quá gấp gáp nên ả không kịp cử người vào rừng săn. Thay vào

đó, đầu bếp gϊếŧ một con lợn nái và làm món thịt nhồi đinh hương phết mật ong ăn cùng với quả anh đào khô. Đó không phải món Cersei muốn, nhưng ả đành chấp nhận. Sau đó, họ ăn món táo nướng với pho mát trắng. Phu nhân Taena ăn hết sạch trơn, nhưng Orton Merryweather thì không. Khuôn mặt tròn xoe của ông ta tái nhợt và dính đầy nước luộc thịt lẫn pho mát. Ông ta uống như bò và thỉnh thoảng lại liếc trộm tên ca sĩ.

“Chuyện của Lãnh chúa Gyles thật đáng tiếc,” Cersei cuối cùng cũng lên tiếng. “Nhưng ta đảm bảo sẽ chẳng ai trong chúng ta nhớ tiếng ho của ông ta đâu.”

“Không không. Thần nghĩ là không đâu.”

“Chúng ta sẽ cần một quốc khố đại thần mới. Nếu vùng Thung Lũng không quá bất ổn, ta sẽ triệu Petyr Baelish quay trở lại, nhưng... ta cũng muốn để Ser Harys thử vị trí đó. Chắc chắn ông ta sẽ làm

tốt chẳng kém gì Gyles, và ít nhất ông ta cũng không ho suốt ngày.”

“Ser Harys đang là quân sư mà,” Taena nói.

Ser Harys là con tin, mà lại còn là một con tin không mấy giá trị. “Đã đến lúc Tommen cần một quân sư mạnh mẽ hơn.”

Lãnh chúa Orton ngẩng mặt lên khỏi cốc rượu. “Mạnh mẽ, chắc chắn rồi.” Ông ta lưỡng lự. “Nhưng là ai...?”

“Là ông đấy, lãnh chúa. Sự dũng mãnh đã nằm trong máu ông. Chính ông nội ông từng làm quân sư cho vua Aerys thay thế cha ta.” Thay thế Tywin Lannister bằng Owen Merryweather cũng giống như thay một con chiến mã bằng một con lừa. Tuy nhiên, Owen đã là một ông già vô dụng khi được Aerys phong làm quân sư, tốt bụng nhưng chẳng đem lại tích sự gì. Trong khi đó cháu ông ta trẻ trung hơn, và... Hừm, vợ hắn cũng rất hữu ích. Thật đáng tiếc vì không thể phong Taena làm quân sư. Cô ta hữu dụng gấp ba lần lão chồng kia, và cũng thú vị hơn nhiều. Tuy nhiên, cô ta là người Myr và lại là phụ nữ, vì thế chỉ cần Orton là đủ. “Ta tin rằng tài năng của ông hơn hẳn Ser Harys.” Thậm chí đống chất

thải trong bô tiểu của ta cũng hơn hẳn Ser Harys. “Ông có bằng lòng với nhiệm vụ này không?”

“Thần... vâng, tất nhiên rồi. Thần rất vinh hạnh khi được thái hậu trao cho chức vụ này.”

Hơn những gì ngươi xứng đáng. “Ông đã phục vụ ta rất tốt dưới vai trò đại pháp quan. Và sẽ tiếp

tục như vậy trong khoảng thời gian... thử thách phía trước.” Khi thấy Merryweather đã hiểu được dụng

ý của mình, thái hậu quay sang mỉm cười với người ca sĩ. “Và ngươi cũng sẽ được thưởng vì đã đàn những bản nhạc ngọt ngào cho chúng ta trong suốt bữa tối. Các vị thần quả thực đã trao cho ngươi một

món quà tuyệt diệu.”

Người ca sĩ cúi đầu. “Thái hậu nhân từ.”

“Không phải nhân từ,” Cersei nói, “ta chỉ nói thật thôi. Taena bảo ta rằng ngươi tên là Thi Sĩ Xanh.”

“Đúng vậy, thưa thái hậu.” Đôi ủng của gã ca sĩ làm bằng da bê dày, quần ống túm bằng len mịn. Chiếc áo dài trùm mông của gã làm bằng lụa màu xanh xám xen với sa tanh màu xanh bóng. Gã thậm chí còn nhuộm tóc thành màu xanh theo kiểu Tyrosh. Mái tóc xoăn dài xõa ngang vai và tỏa mùi thơm như thể vừa được gội bằng nước hoa hồng. Hẳn phải là nước hoa hồng xanh. Ít ra răng gã vẫn có màu trắng, hàm răng đẹp không bị xiêu vẹo cái nào.

“Ngươi không có tên nào khác sao?”

Má gã hơi ửng hồng. “Khi còn nhỏ người ta gọi thần là Wat. Cái tên khá ổn cho một cậu bé nông dân, nhưng không phù hợp cho một ca sĩ.”

Mắt Thi Sĩ Xanh có màu giống màu mắt Robert. Chỉ riêng lý do đó cũng đủ khiến ả ghét gã rồi. “Thảo nào tiểu thư Margaery yêu quý ngươi như vậy.”

“Hoàng hậu rất tốt. Hoàng hậu nói cảm thấy thần rất thú vị.”

“Ồ, chắc chắn rồi. Ta xem cây đàn luýt của ngươi được không?”

“Rất sẵn lòng thưa thái hậu.” Đằng sau thái độ lịch sự giả tạo đó lộ ra một chút vẻ khó chịu, nhưng gã vẫn đưa cây đàn lên. Làm sao có thể từ chối yêu cầu của thái hậu.

Cersei gẩy một dây và mỉm cười trước âm thanh của nó. “Vừa ngọt ngào, vừa buồn bã, giống như tình yêu vậy. Nói ta nghe, Wat... lần đầu tiên ngươi lên giường với Margaery là trước hay sau khi cô ta

lấy con trai ta?”

Có vẻ như gã không hiểu gì mất một lúc lâu. Khi hiểu ra, gã tròn mắt. “Thái hậu nhầm rồi. Thần xin thề với người, thần không bao giờ…”

“Nói dối!” Cersei ném cây đàn vào mặt gã ca sĩ, phần gỗ sơn vỡ ra thành từng mảnh. “Lãnh chúa Orton, triệu tập vệ binh của ta và giải tên này vào ngục tối.”

Mặt Orton Merryweather toát lên đầy vẻ sợ hãi. “Việc này... ôi, thật ô nhục... hắn dám quyến rũ hoàng hậu sao?”

“Ta e là ngược lại, nhưng dù theo cách nào thì hắn vẫn là kẻ phản nghịch. Hãy để hắn hát cho Lãnh chúa Qyburn nghe.”

Mặt Thi Sĩ Xanh chuyển sang trắng bệch. “Không.” Máu chảy xuống từ môi gã, nơi bị chiếc đàn ném trúng. “Thần không bao giờ...” Gã hét lên khi bị Merryweather kéo tay, “Đức Mẹ nhân từ, không.”

“Ta không phải mẹ ngươi,” Cersei nói.

Ngay cả khi ở trong ngục tối, tất cả những gì họ thu được chỉ là những lời phủ nhận, cầu nguyện và xin tha thứ. Chẳng bao lâu máu đã chảy ròng ròng từ nơi những cái răng gãy xuống cằm tên ca sĩ.

Chiếc quần ống túm màu xanh sẫm của gã cũng ướt không dưới ba lần, nhưng gã vẫn khăng khăng nói dối. “Hay là chúng ta đã bắt nhầm, không phải tên ca sĩ này?” Cersei hỏi.

“Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thái hậu đừng lo lắng. Trong đêm nay hắn sẽ nhận tội thôi.” Dưới ngục tối, Qyburn mặc len thô và một chiếc tạp dề da của thợ rèn. Ông ta nói với Thi Sĩ Xanh, “Ta xin lỗi nếu các lính gác đối xử thô bạo với ngươi. Thật buồn khi chúng không biết lịch sự là gì.” Giọng

ông ta ôn tồn tỏ vẻ quan tâm. “Tất cả những gì chúng ta muốn ở ngươi là sự thật.”

“Tôi nói sự thật rồi đấy thôi,” tên ca sĩ sụt sùi. Những cái cùm sắt áp chặt hắn vào bức tường đá lạnh.

“Chúng ta không dễ bị lừa đâu.” Qyburn cầm một con dao cạo trong tay, lưỡi của nó sáng lên mờ ảo trong ánh đuốc. Ông ta cắt hết quần áo của Thi Sĩ Xanh cho đến khi trên người gã không còn gì

ngoài đôi ủng. Lông giữa hai chân hắn có màu nâu, Cersei thích thú quan sát. “Nói đi, ngươi đã thỏa mãn hoàng hậu như thế nào,” ả ra lệnh.

“Thần không bao giờ... thần chỉ hát, tất cả chỉ có vậy. Thần hát và chơi đàn. Các tiểu thư của cô ấy sẽ làm chứng cho thần. Họ luôn có mặt ở đó. Các chị em họ của hoàng hậu.”

“Ngươi ăn nằm với bao nhiêu người trong số đó?”

“Không ai cả. Thần chỉ là ca sĩ thôi. Xin người.”

Qyburn nói, “Thái hậu, có lẽ tên ca sĩ tội nghiệp này chỉ hát trong khi Margaery vui vẻ với các người tình khác.”

“Không đúng. Cô ấy không bao giờ... Tôi chỉ hát, chỉ hát thôi...”

Lãnh chúa Qyburn lần một tay lên ngực Thi Sĩ Xanh. “Hoàng hậu có ngậm núʍ ѵú của ngươi vào miệng trong khi ngươi chơi những bản nhạc về tình yêu không?” Ông cầm lấy một núʍ ѵú của gã bằng

ngón cái và ngón trỏ rồi véo mạnh. “Một số đàn ông thích được như vậy. Đầṳ ѵú của họ cũng nhạy cảm như của phụ nữ.” Con dao cạo lóe sáng và tên ca sĩ hét lên. Một dòng máu đỏ chảy xuống từ vết cắt trên ngực hắn. Nhìn cảnh đó khiến Cersei phát ốm. Một phần trong ả chỉ muốn nhắm chặt mắt, quay đi và bảo ông ta ngừng lại. Nhưng ả là thái hậu, và đây là tội phản nghịch. Nếu là Lãnh chúa Tywin, ông sẽ không bao giờ quay đi.

Cuối cùng, Thi Sĩ Xanh kể cho họ nghe về cả cuộc đời gã, từ khi gã chào đời. Cha gã từng là người bán tạp hóa và Wat được nuôi dạy để kế nghiệp cha, nhưng cậu bé phát hiện ra mình có tài chơi đàn luýt hơn là đóng những thùng rượu. Khi 12 tuổi, cậu nhóc bỏ đi và tham gia một nhóm nhạc công

khi cậu nghe nói nhóm này biểu diễn trong một hội chợ. Gã đã lang thang trên khắp nửa vùng Reach trước khi tới Vương Đô, với hy vọng được sủng ái trong triều đình.

“Sủng ái?” Qyburn cười khùng khục. “Đó là cách nói của phụ nữ bây giờ à? Ta e là ngươi đã nhận được sự sủng ái quá mức rồi, anh bạn ạ… và ngươi cũng chọn nhầm người rồi. Thái hậu đích thực

đang đứng trước mặt nhà ngươi đây.”

Đúng vậy. Cersei cảm thấy mọi lỗi lầm trong chuyện này đều là của Margaery Tyrell. Nếu không vì cô ta, Wat đã có thể sống lâu hơn và viên mãn hơn, gã có thể hát những bài hát của mình và ăn nằm với những cô gái chăn lợn hay con gái của các chủ trại nhỏ. Chính mưu đồ của cô ta đẩy ta vào tình thế

này. Cô ta làm tay ta vấy bẩn bằng sự phản nghịch của mình.

Bình minh đến cũng là lúc đôi ủng của tên ca sĩ sung sũng máu. Hắn cũng kể cho họ việc Margaery tự mơn trớn bản thân khi nhìn các chị em họ thỏa mãn hắn bằng miệng. Có lúc hắn lại kể hắn hát cho hoàng hậu nghe khi cô ta vui vẻ với các tình nhân khác. “Họ là ai?” thái hậu hỏi và Wat đáng thương kể ra Ser Tallad Cao Lớn, Lambert Turnberry, Jalabhar Xho, anh em sinh đôi Nhà Redwyne, Osney

Kettleblack, Hugh Clifton và Hiệp Sĩ Hoa.

Những cái tên khiến ả bực mình. Ả đâu dám bôi xấu thanh danh vị anh hùng của Dragonstone. Hơn

nữa, những người quen biết Ser Loras sẽ không bao giờ tin điều đó. Anh em Nhà Redwyne cũng không thể tham gia vào chuyện đó. Nếu không có Arbor và hạm đội của Nhà Redwyne, vương quốc sẽ không thể nào đánh đuổi được Euron Mắt Quạ và lũ người sắt đáng nguyền rủa của hắn. “Ngươi đang kể tên bất cứ người đàn ông nào ngươi gặp trong phòng cô ta đấy à. Chúng ta muốn sự thật!”

“Sự thật.” Wat nhìn ả bằng một bên mắt xanh mà Qyburn để lại cho hắn. Máu tuôn ra từ những lỗ nơi răng vừa bị nhổ và lúng búng trong miệng hắn. “Có lẽ thần đã… nhớ nhầm.”

“Horas và Hobber không dính líu gì đến chuyện này đúng không?”

“Không,” hắn thừa nhận. “Họ không tham gia.”

“Còn về phần Ser Loras, ta chắc chắn Margaery đã cố gắng che giấu tội lỗi của mình trước người anh trai.”

“Đúng vậy, thần nhớ ra rồi. Một lần thần phải trốn dưới giường khi Ser Loras đến thăm em gái. Không được để cho anh ấy biết, hoàng hậu nói vậy.”

“Ta thích bài hát này hơn đấy.” Loại các lãnh chúa lớn ra khỏi câu chuyện là tốt nhất. Còn với những kẻ khác... Ser Tallad từng là hiệp sĩ lang thang, Jalabhar Xho từng là gã ăn xin bị lưu đày,

Clifton là lính canh duy nhất của hoàng hậu nhỏ. Và Osney là quả mận để làm chiếc bánh pudding. “Ta biết ngươi đã cảm thấy dễ chịu hơn khi nói ra sự thật. Ngươi sẽ phải nhớ những điều đó để khai trong buổi xét xử Margaery. Nếu ngươi còn có ý định nói dối...”

“Không đâu, thần sẽ nói sự thật. Và sau đó...”

“...ngươi sẽ được gia nhập đội quân áo đen. Ta đảm bảo với ngươi điều đó.” Cersei quay sang phía Qyburn. “Rửa và băng bó vết thương cho hắn, nhớ cho hắn sữa anh túc để giảm đau.”

“Thái hậu nhân từ.” Qyburn thả con dao cạo dính đầy máu vào một thùng giấm. “Margaery hẳn sẽ tự hỏi không biết thi sĩ của mình đi đâu.”

“Các ca sĩ đến và đi. Bọn chúng quá nổi tiếng về điều đó mà.”

Cersei hổn hển trèo lên những bậc thang đá tối om dẫn từ hầm ngục lên mặt đất. Ta cần được nghỉ ngơi. Tìm kiếm sự thật quả là một công việc mệt mỏi, và những gì cần làm tiếp theo lại càng khủng

khϊếp. Ta cần phải mạnh mẽ. Những gì cần phải làm ta đều vì Tommen và vương quốc này. Thật đáng

tiếc vì Maggy Ếch đã chết. Mấy lời tiên tri chết dẫm của nhà ngươi. Hoàng hậu nhỏ có thể trẻ hơn, nhưng chưa bao giờ xinh đẹp hơn ta, và sớm thôi cô ta sẽ nhận lấy cái chết.

Phu nhân Merryweather đang đợi ả trong phòng ngủ. Lúc này đã là nửa đêm về sáng. Jocelyn và Dorcas đều đã ngủ, nhưng Taena thì không. “Sự việc kinh khủng lắm sao?” cô ta hỏi.

“Ngươi không hiểu đâu. Ta muốn ngủ, nhưng ta sợ sẽ lại mơ.”

Taena xoa lên tóc ả. “Tất cả đều vì Tommen.”

“Đúng, ta biết điều đó.” Cersei rùng mình. “Họng ta khô quá. Ngươi rót cho ta một cốc rượu được không?”

“Được chứ. Tất cả những gì thần mong muốn là làm hài lòng thái hậu.”

Đồ dối trá. Ả biết Taena thèm muốn điều gì. Vậy cũng được. Một khi ả đàn bà này còn mê đắm ta thì lòng trung thành của vợ chồng cô ta càng được đảm bảo. Trong một thế giới đầy bội bạc như thế này thì điều đó đáng giá một vài nụ hôn. Vả lại so với hầu hết đàn ông cô ta cũng không tệ. Ít nhất cô ta

không thể khiến ta dính bầu.

Rượu có chút tác dụng, nhưng không đủ. “Ta thấy bẩn thỉu quá,” thái hậu phàn nàn khi đứng bên cửa sổ với chiếc cốc trong tay.

“Người đi tắm một chút sẽ thoải mái hơn đấy.” Phu nhân Merryweather gọi Dorcas và Jocelyn dậy rồi sai họ đi lấy nước nóng. Khi bồn tắm được xả đầy nước, cô giúp thái hậu cởϊ qυầи áo, đôi tay khéo

léo cởi những sợi dây buộc và kéo tuột chiếc váy qua vai. Sau đó cô ta cũng tự cởϊ qυầи áo mình và để chúng một đống dưới sàn.

Hai người họ tắm chung với nhau, Cersei nằm gọn trong vòng tay Taena. “Không được để Tommen chứng kiến những chuyện kinh khủng này,” ả nói với người phụ nữ vùng Myr. “Margaery vẫn dẫn thằng bé đến thánh điện mỗi ngày để cầu xin thần linh chữa lành vết thương cho anh trai.” Ser Loras vẫn cứ dai dẳng không chịu chết. “Thằng nhóc cũng rất quý các chị em họ của cô ta. Nó sẽ rất sốc khi mất tất

cả bọn họ.”

“Không cần thiết phải cả ba đều có tội,” phu nhân Merryweather gợi ý. “Tại sao, vì có thể một trong số họ không liên quan gì hết. Nếu cô ta hổ thẹn và phát ốm trước những gì cô ta phải chứng

kiến...”

“...có thể chúng ta sẽ thuyết phục được cô ta làm chứng chống lại những người khác. Đúng rồi, nhưng đâu là đứa vô tội?”

“Alla.”

“Đứa bé nhút nhát đó à?”

“Có vẻ như vậy, nhưng ở con bé mang nét ranh mãnh nhiều hơn là nhút nhát. Cứ để cô ta cho thần, thái hậu yêu dấu.”

“Tốt lắm.” Nếu chỉ có những lời nhận tội của Thi Sĩ Xanh thì chưa đủ. Suy cho cùng thì các ca sĩ nói dối để kiếm ăn. Alla Tyrell sẽ rất hữu ích, nếu Taena thuyết phục được đứa nhóc. “Ser Osney cũng sẽ thú tội. Những người khác sẽ được giảng giải rằng chỉ có thú tội họ mới nhận được sự khoan hồng

của nhà vua và được tới Tường Thành.” Jalabhar Xho sẽ bị hấp dẫn bởi sự thật. Số còn lại ả không dám chắc, nhưng Qyburn rất biết cách thuyết phục...

Những tia sáng đầu tiên của bình minh bao trùm lên Vương Đô khi họ bước ra từ bồn tắm. Da thái hậu trắng và nhăn lại vì ngâm nước quá lâu. “Ở lại với ta,” ả nói với Taena. “Ta không muốn ngủ một mình.” Ả thậm chí còn cầu nguyện trước khi chui vào trong chăn, mong Đức Mẹ nhân từ sẽ cho ả một giấc mơ đẹp.

Cũng như mọi khi, đó là một việc tốn công vô ích, các vị thần đã điếc hết. Cersei mơ thấy mình lại

ở dưới ngục tối một lần nữa, nhưng lần này chính ả mới bị xích vào tường chứ không phải tên ca sĩ. Ả tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, máu nhỏ xuống từ hai đầṳ ѵú nơi bị Quỷ Lùn cắn nát. “Xin ngươi,” ả van nài, “Cầu xin

ngươi, đừng hại các con ta.” Tyrion chỉ liếc mắt nhìn một cách đểu cáng. Hắn cũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, toàn thân phủ một lớp lông bẩn thỉu khiến hắn trông giống khỉ hơn giống người. “Ngươi sẽ nhìn chúng lên ngôi,” hắn nói, “và ngươi sẽ nhìn chúng chết.” Sau đó hắn đưa bên ngực chảy máu của ả vào miệng và bắt đầu bú, ngực ả đau buốt như bị dao nóng cắt vào.

Ả tỉnh giấc và run rẩy trong vòng tay Taena. “Một cơn ác mộng,” ả yếu ớt nói. “Ta có la hét không? Ta xin lỗi.”

“Giấc mơ sẽ tan thành khói bụi dưới ánh sáng ban ngày. Lại là tên lùn nữa sao? Thằng ngốc bé tí tẹo đó, làm sao hắn có thể khiến người sợ hãi đến vậy?”

“Hắn định gϊếŧ ta. Ta được nghe lời tiên đoán khi lên 10 tuổi. Ta muốn biết ta sẽ cưới ai, nhưng bà ta nói...”

“Bà ta?”

“Mụ phù thủy.” Từ ngữ cứ lúng búng trong miệng ả. Ả dường như vẫn nghe thấy Melara Hetherspoon khăng khăng rằng nếu họ không bao giờ nói về những lời tiên tri, chúng sẽ không thể trở thành sự thật. Tuy nhiên cô ta không im lặng cho lắm khi bị rơi xuống giếng. Cô ta gào thét và la hét. “Tyrion chính là valonqar,” ả nói. “Ngươi có dùng từ đó ở Myr không? Đó là tiếng High Valyrian, có

nghĩa là em trai.” Ả đã hỏi Septa Saranella về từ đó sau khi Melara chết đuối.

Taena cầm lấy tay ả và xoa khẽ. “Bà ta là người phụ nữ độc địa, một mụ già ốm yếu và xấu xí. Khi đó người trẻ trung xinh đẹp, đầy sức sống và lòng kiêu hãnh. Người nói bà ta sống ở Lannisport, vì thế

chắc chắn bà ta biết về Quỷ Lùn và việc hắn đã gϊếŧ mẹ người như thế nào. Mụ ta không dám chống đối người vì địa vị của người lúc đó, vì thế mụ ta làm tổn thương người bằng giọng lưỡi rắn độc của mụ.”

Có thể như vậy sao? Cersei rất muốn tin vào điều đó. “Tuy nhiên Melara đã chết đúng như lời tiên đoán. Ta không bao giờ cưới hoàng tử Rhaegar. Và Joffrey... tên lùn gϊếŧ con trai ta ngay trước mắt ta.”

“Con trai cả,” phu nhân Merryweather nói, “nhưng thái hậu vẫn còn một người con trai nữa, ngọt ngào, mạnh mẽ, và sẽ không có gì hại được ngài.”

“Đúng vậy, một khi ta còn sống.” Nói ra điều đó giúp ả vững tâm hơn, như thể đó là sự thật. Dưới ánh sáng ban ngày, những giấc mơ sẽ tan biến như cát bụi. Bên ngoài, mặt trời đang chiếu những tia nắng chói chang qua một đám mây. Cersei chui ra khỏi chăn. “Sáng nay ta sẽ ăn sáng với nhà vua. Ta

muốn gặp con trai ta.” Tất cả mọi thứ ta làm đều vì thằng bé.

Tommen giúp ả bình tâm trở lại. Ả chưa bao giờ cảm thấy thằng bé quý giá đối với ả đến như sáng nay. Nhà vua vừa phết mật ong vào một khoanh bánh mỳ đen nóng lấy từ trong lò ra, vừa kể về những con mèo. “Ser Pounce bắt được một con chuột,” cậu bé kể, “nhưng bị Quý Cô Whiskers ăn cắp mất.”

Ta chưa bao giờ ngọt ngào và ngây thơ như thế, Cersei nghĩ. Làm sao thằng bé có thể trị vì vương quốc tàn bạo này đây? Bản năng của một người mẹ trong ả muốn bảo vệ thằng bé; nhưng là thái hậu, ả biết thằng bé cần trở nên cứng rắn hơn, nếu không chính Ngai Sắt sẽ nuốt chửng nó. “Ser Pounce cần phải học cách bảo vệ quyền lợi của mình,” ả nói với con trai. “Trên thế giới này, kẻ yếu luôn là nạn nhân của kẻ mạnh.”

Nhà vua suy nghĩ một hồi trong khi liếʍ mật ong trên các ngón tay. “Khi Ser Loras quay lại con sẽ học cách chiến đấu với thương và chùy giống như anh ấy.”

“Con sẽ được học cách chiến đấu,” thái hậu hứa hẹn, “nhưng không phải từ Ser Loras. Cậu ta sẽ không quay về đâu, Tommen.”

“Margaery nói anh ấy sẽ quay về mà. Chúng con đều cầu nguyện cho anh ấy. Chúng con cầu mong Đức Mẹ nhân từ, và xin Thần Chiến Binh ban cho anh ấy sức mạnh. Elinor nói đó là trận đấu khó khăn

nhất của Ser Loras.”

Ả vuốt tóc cậu bé, những lọn xoăn vàng mềm mại khiến ả nhớ về Joff rất nhiều. “Buổi chiều con sẽ

ở với hoàng hậu và các chị em họ của cô ấy chứ?”

“Hôm nay thì không. Cô ấy nói cô ấy phải ăn chay và thanh lọc cơ thể.”

Ăn chay và thanh lọc... à, cho ngày Lễ Đồng Trinh. Suốt bao năm qua Cersei phải cử hành ngày lễ đó. Lấy chồng tới ba lần, nhưng cô ta vẫn bắt mọi người tin rằng cô ta vẫn còn trinh. Trong bộ trang phục trắng muốt, hoàng hậu nhỏ sẽ dẫn lũ gà mái của cô ta tới Đại Điện Baelor để thắp những cây nến cao dưới chân Trinh Nữ và đeo vòng hoa tượng trưng quanh cổ nữ thần. Ít nhất là một vài người trong số gà mái của cô ta. Trong ngày Lễ Đồng Trinh, các bà mẹ, góa phụ và gái điếm bị chặn lại trước các

thánh điện cùng với tất cả đàn ông, để họ không làm ô uế những bài hát linh thiêng nói về sự trinh trắng. Chỉ có những cô gái đồng trinh mới có thể...

“Mẹ? Con nói gì sai à?”

Cersei hôn lên trán con trai. “Không, con nói khôn ngoan lắm, con yêu ạ. Giờ thì ra chơi với lũ mèo đi.”

Sau đó ả triệu tập Ser Osney Kettleblack tới phòng mình. Từ ngoài sân, Osney mồ hôi nhễ nhại nghênh ngang tiến vào và quỳ một gối trước mặt ả. Ánh mắt anh lúc nào cũng như nhìn thấu cơ thể ả

qua lớp quần áo.

“Đứng lên đi, ser, và ngồi đây cạnh ta. Anh đã từng rất dũng cảm vì ta, nhưng giờ ta có một nhiệm vụ rắn hơn cho anh đây.”

“Ừ, và ta cũng có một thứ rất rắn cho nàng.”

“Cái đó thì phải chờ.” Ả khẽ lần theo vết sẹo của anh bằng đầu ngón tay. “Anh có nhớ con điếm nào đã cho anh những vết sẹo này không? Ta sẽ trao cô gái đó cho anh khi anh trở về từ Tường Thành.

Anh có muốn vậy không?”

“Ta muốn nàng.”

Trả lời đúng rồi đấy. “Đầu tiên, anh phải thú nhận sự phản nghịch của mình. Tội lỗi của một người đàn ông có thể là thuốc độc cho tâm hồn, nếu cứ giữ mãi trong lòng và để nó mưng mủ. Ta biết hẳn

cuộc sống rất khó khăn với anh trước những việc anh đã làm. Đã đến lúc anh phải gạt sự xấu hổ sang một bên.”

“Xấu hổ ư?” Osney có vẻ lúng túng. “Ta đã nói với Osmund rồi, Margaery chỉ đùa cợt thôi. Cô ta chưa bao giờ để ta làm gì quá...”

“Anh thật nghĩa hiệp khi bảo vệ cô ta,” Cersei xen vào, “nhưng một hiệp sĩ chân chính như anh không thể tiếp tục che giấu những tội lỗi mà mình gây ra. Anh phải tự mình tới Đại Điện Baelor ngay tối nay để xưng tội với Đại Tư Tế. Tội lỗi của con người rất đen tối, chỉ có Đại Tư Tế mới có thể cứu giúp anh khỏi sự dằn vặt, đau khổ của địa ngục. Thú nhận với ông ta anh đã ăn nằm với Margaery và

các chị em họ của cô ta như thế nào.”

Osney chớp mắt. “Cái gì? Cả các chị em họ nữa à?”

“Megga và Elinor,” ả quyết định, “đừng có kể tên Alla.” Chi tiết nhỏ đó sẽ khiến cho câu chuyện thuyết phục hơn. “Alla sẽ ngồi khóc và van xin những người khác dừng trò tội lỗi của họ lại.”

“Chỉ Megga và Elinor thôi à? Hay cả Margaery nữa?”

“Chắc chắn là cả Margaery rồi. Cô ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện.”

Ả nói với anh ta mọi thứ suy nghĩ trong đầu. Sau một hồi lắng nghe, Osney tỏ ra dần lĩnh hội được

ý ả. “Sau khi nàng chặt đầu Margaery, ta muốn có được nụ hôn mà cô ta chưa bao giờ cho ta,” anh ta

nói khi ả trình bày xong.

“Anh muốn hôn bao nhiêu cũng được.”

“Và sau đó là Tường Thành?”

“Chỉ một thời gian thôi. Vua Tommen rất nhân từ mà.”

Osney gãi gãi bên má có sẹo. “Khi phải nói dối về chuyện trai gái, thường ta sẽ phủ nhận việc ăn

nằm với họ, trong khi họ khăng khăng ta đã làm chuyện đó với họ như thế nào. Lần này… ta chưa bao giờ nói dối Đại Tư Tế. Ta nghĩ nàng sẽ phải xuống địa ngục vì tội lỗi này mất thôi. Tầng địa ngục tồi tệ nhất.”

Thái hậu giật mình. Ả không bao giờ nghĩ một người Nhà Kettleblack lại sùng đạo đến như vậy. “Anh từ chối tuân lệnh ta đấy à?”

“Không.” Osney chạm tay lên mái tóc vàng óng của ả. “Vấn đề là, kể cả câu nói dối hoàn hảo nhất cũng chứa đựng sự thật trong đó... để thêm vào chút gia vị. Và nàng bắt ta phải thú nhận đã ăn nằm với

hoàng hậu...”

Ả suýt nữa tát giữa mặt anh ta. Suýt nữa. Nhưng ả đã đi quá xa, và quá nhiều mối đe dọa đang kề cận. Tất cả mọi việc ta làm đều là vì Tommen. Ả quay đầu, nắm lấy tay Ser Osney và hôn lên các ngón tay anh. Chúng cứng, thô ráp và đầy những vết chai do tập kiếm. Robert cũng có một đôi tay như vậy, ả

nghĩ.

Cersei vòng tay quanh cổ anh. “Ta không muốn người ta nói rằng ta biến anh thành kẻ lừa dối,” ả thì thầm bằng chất giọng khàn khàn. “Chờ ta một tiếng, và gặp ta trong phòng ngủ nhé.”

“Chúng ta đã chờ đợi lâu lắm rồi.” Anh thọc tay vào vạt trên của chiếc váy Cersei đang mặc và giật mạnh. Lụa bị xé toác với một tiếng roạt lớn đến nỗi ả sợ cả nửa Tháp Đỏ sẽ nghe thấy. Cởi hết ra đi, nếu không ta xé nốt đấy,” anh nói. “Riêng cái vương miện để lại cũng được. Ta thích ngắm nàng đội

vương miện.”