Dany dùng bữa điểm tâm dưới gốc cây hồng vàng trong sân vườn, nhìn những con rồng đuổi nhau trên đỉnh Đại Kim Tự Tháp, nơi tượng nữ quái mình người cánh chim bằng đồng khổng lồ từng chiếm chỗ. Meereen có vài kim tự tháp nhỏ hơn, nhưng không có cái nào cao bằng một nửa Đại Kim Tự Tháp. Từ đây, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố: các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo và những con đường lớn lát gạch, các đền thờ và kho thóc, các túp lều tồi tàn và cung điện, nhà thổ và nhà tắm, khu vườn và đài phun nước, những vòng tròn đỏ vĩ đại của các trường đấu. Và vượt ra ngoài bức tường là mặt biển màu xanh xám, dòng Skahazadhan uốn lượn quanh co, những quả đồi rặt một màu nâu khô cằn, các vườn cây ăn trái bị đốt trụi và những cánh đồng cháy đen. Ở trên này trong khu vườn của mình, đôi khi Dany cảm thấy mình giống như một vị thần, sống trên đỉnh ngọn núi cao nhất trên thế giới.
Các vị thần có cảm thấy cô đơn không? Vài vị hẳn là có, chắc chắn rồi. Missandei đã kể cho cô về vị thần Hòa Thuận, người được tôn thờ bởi nhân dân vùng Naath ưa chuộng hòa bình; ngài là vị thần thật sự duy nhất, cô bé thông dịch của cô nói, dù là ngày xưa, ngày nay hay mãi mãi về sau, ngài tạo ra mặt trăng, các vì sao, trái đất và tất cả các sinh vật sống trên đó. Tội nghiệp vị thần Hòa Thuận. Dany thấy thương hại cho ông ta. Hẳn ông ấy phải thấy rất khủng khϊếp khi lúc nào cũng phải ở một mình, và xung quanh chỉ có các tinh linh mà ông có thể tạo ra hoặc hủy đi chỉ với một lời nói. Ít nhất Westeros cũng có bảy vị thần, dù Viserys từng nói với cô rằng theo một số vị tư tế, bảy vị thần thực ra chỉ là bảy khuôn mặt của một vị thần duy nhất, bảy mặt của một tinh thể. Điều đó nghe thật khó hiểu. Các thầy tu đỏ tin vào hai vị thần, cô nghe nói như vậy, nhưng hai người luôn ở trong tình trạng chiến tranh. Dany lại càng chẳng thích thú gì điều đó. Cô không muốn cứ chiến tranh liên miên.
Missandei mang cho cô trứng vịt, xúc xích thịt chó và nửa chén rượu ngọt pha với nước cốt chanh. Mật ong thu hút đám ruồi tới, nhưng ngọn nến thơm lại đuổi chúng đi. Cô nhận ra những con ruồi ở đây không quá phiền hà như lũ ruồi ở những nơi còn lại trong thành phố, một điều nữa khiến cô yêu thích kim tự tháp này. “Ta phải nhớ làm gì đó để xử lý lũ ruồi này mới được,” Dany nói. “Ở Naath có nhiều ruồi không, Missandei?”
“Ở Naath chỉ có bướm thôi,” người chép sử trả lời bằng tiếng phổ thông. “Thêm rượu nữa không ạ?”
“Không, ta phải thiết triều sớm.” Dany càng ngày càng thấy thích Missandei. Một cô bé với đôi mắt to vàng óng và khôn ngoan trước tuổi. Cô bé cũng rất dũng cảm. Vì phải sống, phải tồn tại. Một ngày nào đó, cô bé hy vọng sẽ nhìn thấy hòn đảo Naath được kể trong truyền thuyết này. Missandei nói Người yêu hòa bình sử dụng âm nhạc thay cho chiến tranh. Họ không sát hại ai, thậm chí cả động vật; họ chỉ ăn trái cây và không bao giờ ăn thịt. Các tinh linh đi theo vị thần Hòa Thuận bảo vệ hòn đảo trước những kẻ muốn làm hại họ. Nhiều kẻ xâm lăng đã dong thuyền đến Naath để cướp bóc và chém gϊếŧ, nhưng kết cục đều chuốc lấy bệnh tật và cái chết. Tuy nhiên, các tinh linh lại chẳng giúp họ khi những con thuyền nô ɭệ đến đánh phá. “Ta sẽ đưa em về nhà một ngày nào đó, Missandei,” Dany hứa hẹn. Nếu ta hứa điều tương tự như vậy với Jorah, liệu ông ấy có bán đứng ta nữa không? “Ta thề đó.”
“Em bằng lòng ở lại với Người, thưa nữ hoàng. Naath vẫn sẽ ở đó, luôn luôn ở đó. Người rất tốt với em.”
“Và em cũng rất tốt với ta.” Dany nắm tay cô gái. “Hãy giúp ta mặc đồ nào.”
Jhiqui giúp Missandei tắm cho cô trong khi Irri giúp cô chuẩn bị quần áo. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo choàng gấm màu tím và quàng khăn bạc, đầu đội chiếc vương miện có hình rồng ba đầu mà hội Anh Em Đá Quý tặng cô hồi ở Qarth. Giày của cô cũng bằng bạc, gót cao tới mức cô luôn sợ mình sẽ ngã nhào. Khi Dany mặc đồ xong, Missandei đưa cho cô một ly bạc đánh bóng để cô nhìn xem mình trông như thế nào. Dany chăm chú nhìn vào hình ảnh của mình trong im lặng. Đây có phải là khuôn mặt của một nhà chinh phạt không? Cho đến giờ, trông cô vẫn hệt như một đứa trẻ.
Chưa ai gọi cô là Daenerys Nhà Chinh Phạt, nhưng có thể điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Aegon Nhà Chinh Phạt đã chiếm được Westeros với ba con rồng, nhưng cô còn chiếm được Meereen bằng lũ chuột cống và một con gà trống gỗ trong thời gian chưa đầy một ngày. Tội nghiệp Groleo. Cô biết ông vẫn đau lòng vì con tàu của mình. Nếu một tàu chiến có thể đâm thủng tàu khác, thì tại sao lại không thể với một cánh cổng? Cô đã nghĩ vậy khi ra lệnh cho các thuyền trưởng đưa hạm đội tàu vào bờ. Cột buồm của chúng biến thành phiến gỗ công thành, còn đám nô ɭệ được giải phóng phá tan thân tàu để làm khiên đỡ, xe phá thành, máy bắn đá và thang gỗ. Lính đánh thuê đã đặt cho mỗi phiến gỗ công thành một cái tên tục tĩu, và chính cột buồm của con thuyền Meraxes – tên cũ trước đây là Trò Đùa Của Joso - đã phá vỡ cánh cổng phía đông. Họ gọi nó là Của Quý của Joso. Cuộc giao tranh diễn ra gay gắt và đẫm máu suốt một ngày đêm trước khi cánh cửa gỗ bắt đầu vỡ ra, và mũi tàu sắt của Meraxes, với hình khuôn mặt một tên hề đang cười, xuyên thủng nó.
Dany muốn tự mình chỉ huy cuộc tấn công, nhưng các thuyền trưởng nói đám đàn ông sẽ coi đó là một sự điên rồ, và họ không đồng ý về bất cứ điều gì. Thay vào đó, cô ngồi ở phía sau trong bộ áo giáp dài và trên lưng con ngựa Bạc. Cô nghe thấy tiếng sụp đổ của thành phố từ cách đó nửa dặm, khi tiếng la hét khiêu chiến của những kẻ giữ thành chuyển thành tiếng kêu than sợ hãi. Những con rồng của cô cùng gầm lên trong khoảnh khắc đó khiến màn đêm như bị đốt cháy trong ánh lửa. Đám nô ɭệ đang vùng lên, cô biết ngay lập tức. Những con chuột cống của ta đã gặm đứt xiềng xích gông cùm.
Khi những kháng cự cuối cùng bị đập tan bởi Hội Thanh Sạch và vụ cướp phá diễn ra xong xuôi, Dany bước vào thành phố của mình. Xác chết được chất đống trước cánh cổng bị phá vỡ cao đến nỗi đám nô ɭệ phải mất gần một giờ để mở đường cho cô. Của Quý của Joso và chiếc xe phá thành lớn đã bảo vệ nó phủ đầy da ngựa đang nằm lăn lóc phía trong. Cô cưỡi ngựa qua các tòa nhà cháy, các khung cửa sổ vỡ, qua những con đường lát gạch nơi các rãnh nước tắc lại vì xác chết. Những tên nô ɭệ giơ bàn tay dính máu về phía cô, khi cô đi qua, và gọi cô là “Mẹ”.
Tại quảng trường trước Đại Kim Tự Tháp, người Meereen tụ tập lại trong tuyệt vọng. Trong nắng sớm, các Đại Học Sĩ trông chẳng đường bệ chút nào. Không có đống trang sức và những chiếc tokar tua rua trên người, trông họ thật bần tiện; một nhóm các lão già nhăn nheo, da lấm tấm đồi mồi và đám thanh niên với mái tóc lố bịch. Còn những người phụ nữ, hoặc mềm oặt và béo nung núc hoặc khô như que củi, nước mắt quệt dọc ngang khắp mặt. “Ta muốn bắt thủ lĩnh của các ngươi,” Dany nói với họ. “Hãy nộp họ ra đây, và những người còn lại sẽ được thả.”
“Bao nhiêu?” Một bà già hỏi với giọng thổn thức. “Cô cần bắt bao nhiêu thì mới thả chúng tôi?”
“Một trăm sáu mươi ba người,” cô trả lời.
Cô cho đóng họ vào những cái cọc gỗ xung quanh quảng trường, mỗi người hướng về phía người tiếp theo. Cơn tức giận thật dữ dội và sôi sục trong cô khi cô ra lệnh, nó khiến cô cảm thấy mình giống như một con rồng đang trả thù. Nhưng sau đó, khi cô đi qua đám nguời đang chết dần trên các cọc gỗ, khi cô nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của họ và ngửi thấy mùi ruột và máu họ...
Dany đặt cái ly sang một bên và cau mày. Đó là công lý. Đúng vậy. Ta làm thế vì lũ trẻ.
Phòng tiếp kiến của cô nằm ở tầng dưới, một căn phòng có trần cao khiến âm thanh vang vọng và những bức tường màu tím bằng đá cẩm thạch. Một nơi hùng vĩ nhưng lạnh lẽo. Ở đó từng có một ngai vàng, một chiếc ghế đẹp tuyệt vời được khắc bằng gỗ và mạ vàng mang hình dạng của nữ quái mình người cánh chim man rợ. Cô nhìn nó một hồi lâu và ra lệnh đập nó ra làm củi. “Ta sẽ không ngồi lên đùi nữ quái đó,” cô nói với bọn họ. Thay vào đó, cô ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ mun đơn giản. Chiếc ghế rất tốt, mặc dù cô nghe được người Meereen xì xào với nhau rằng nó không thích hợp với một nữ hoàng.
Đám tùy tùng của cô đang đợi. Chuông bạc kêu leng keng trên bím tóc bóng dầu của họ; họ đang đeo vàng cùng trang sức của những người đã chết. Meereen giàu có ngoài tưởng tượng của cô. Ngay cả những tên lính đánh thuê cũng có vẻ thỏa mãn, ít nhất là bây giờ. Đầu bên kia căn phòng, Giun Xám mặc bộ trang phục đơn giản của Hội Thanh Sạch, cái mũ bằng đồng của cậu ta đặt dưới một cánh tay. Ít nhất thì cô có thể dựa vào những người này, hoặc cô hy vọng như vậy... và Ben Plumm Da Nâu nữa, Ben chắc nịch với mái tóc bạc xám và khuôn mặt dạn dày sương gió được những con rồng của cô vô cùng yêu quý. Và Daario bên cạnh ông ta với vàng lấp lánh trên người. Daario và Ben Plumm, Giun Xám, Irri, Jhiqui, Missandei... khi nhìn họ, Dany tự hỏi ai trong số họ sẽ là người tiếp theo phản bội cô.
Con rồng có ba đầu. Trên thế gian có hai người ta có thể tin tưởng, nếu ta tìm thấy họ. Khi đó ta sẽ không còn đơn độc nữa. Chúng ta sẽ có ba người đối đầu với cả thế giới, giống như Aegon và các chị em của mình.
“Đêm có vẻ yên tĩnh phải không?” Dany hỏi.
“Có vẻ như vậy, thưa nữ hoàng”, Ben Plumm Da Nâu nói.
Cô cảm thấy rất hài lòng. Meereen đã bị cướp phá một cách tàn bạo, thành phố nào mới bị chiếm cũng luôn như vậy, nhưng Dany muốn điều đó phải chấm dứt ngay khi giờ đây thành phố này là của cô. Cô đã ra lệnh treo cổ những kẻ gϊếŧ người, chặt một tay của những tên cướp, và thiến những kẻ hϊếp da^ʍ. Tám tội phạm gϊếŧ người bị treo lủng lẳng trên các bức tường thành, và Hội Thanh Sạch của cô thì chất đầy một cái giỏ với các bàn tay máu me và lũ giòi hồng lúc nhúc. Meereen đã yên bình trở lại. Nhưng liệu được bao lâu?
Một con ruồi vo vo trên đầu cô. Dany cau có phủi nó xuống, nhưng nó quay lại gần như ngay lập tức. “Có quá nhiều ruồi ở thành phố này.”
Ben Plumm phá lên một tràng cười. “Sáng nay lũ ruồi còn bơi trong cốc bia của tôi. Tôi nuốt phải một con đấy.”
“Ruồi là sự trả thù của người chết.” Daario mỉm cười và vuốt bộ râu lởm chởm. “Những xác chết sinh ra giòi, và giòi sinh ra ruồi.”
“Thế thì chúng ta hãy hủy những các xác đi. Bắt đầu với những kẻ bị treo ở quảng trường. Giun Xám, ngươi giải quyết chuyện này nhé?”
“Nữ hoàng cứ ra lệnh, chúng tôi sẽ thực hiện.”
“Tốt nhất là mang bao tải và xẻng theo, Giun,” Ben Da Nâu tư vấn. “Những cái xác đã thối rữa lắm rồi. Chúng sẽ rơi khỏi những cái cọc thành từng tảng, và nhung nhúc với…”
“Cậu ta biết. Ta cũng vậy.” Dany nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi cô nhìn thấy Quảng Trường Trừng Phạt ở Astapor. Chính ta từng tạo ra một nỗi kinh hoàng không kém, nhưng rõ ràng họ xứng đáng với điều đó. Công lý dù nhẫn tâm cũng vẫn là công lý.
“Thưa nữ hoàng”, Missandei nói, “Người Ghiscari chôn xác của những người đáng kính trong hầm mộ bên dưới nhà họ. Nếu người luộc xương sạch và trả lại cho người thân của họ, đó sẽ là một cách để thể hiện lòng tốt.”
Các góa phụ vẫn sẽ nguyền rủa ta như vậy thôi. “Thế thì làm đi.” Dany ra hiệu cho Daario. “Bao nhiêu người đến yết kiến sáng nay thế?”
“Có hai người tới diện kiến sự lộng lẫy của nữ hoàng.”
Daario đã cướp được cho mình một tủ quần áo hoàn toàn mới ở Meereen, và để phù hợp với chúng, hắn đã nhuộm lại râu và mái tóc xoăn thành màu tím đậm. Nó làm cho đôi mắt của hắn trông gần như màu tím, như thể hắn là một người dân Valyria thất lạc. “Họ đến trong đêm trên con tàu Ngôi Sao Màu Chàm, một tàu buôn của Qarth.”
Ý ngươi là một tên nô ɭệ. Dany cau mày. “Họ là ai?”
“Chủ tàu Ngôi Sao và một kẻ tự nhận là đại diện cho người Astapor”.
“Ta sẽ gặp tên phái viên trước.”
Đó là một người đàn ông có khuôn mặt chồn nhợt nhạt với những chuỗi hạt ngọc trai và vàng treo nặng trịch trên cổ. “Thưa nữ hoàng!” Hắn nói to. “Tôi là Ghael. Tôi gửi lời chào tới Mẹ Rồng từ vua Cleon vùng Astapor, Cleon Vĩ Đại.”
Dany cứng người lại. “Ta đã để lại đó một hội đồng để cai trị Astapor cơ mà. Một thầy thuốc, một học sĩ, và một thầy tu.”
“Thưa nữ hoàng, những tên đểu đó đã phản bội niềm tin của người. Người ta tiết lộ rằng bọn họ âm mưu khôi phục lại quyền lực của các Học Sĩ Thông Thái và đưa người dân quay về với xiềng xích. Cleon vĩ đại biết được âm mưu này và chém đầu họ bằng một con dao phay, vì thế người dân Astapor đã tỏ lòng biết ơn bằng cách trao vương miện cho ông ta vì sự dũng cảm đó.”
“Ghael cao quý,” Missandei nói với ngữ điệu vùng Astapor, “có phải là Cleon trước đây từng được Grazdan mo Ullhor sở hữu không?”
Giọng nói của cô bé ngây thơ chân thật, nhưng câu hỏi đó rõ ràng đã làm phái viên lo lắng. “Phải, chính là Cleon”, hắn thừa nhận. “Một con người vĩ đại.”
Missandei dịch lại gần Dany. “Ông ta là một tên bán thịt trong nhà bếp của Grazdan,” cô gái thì thầm vào tai Dany. “Người ta nói rằng ông ta có thể mổ một con lợn nhanh hơn bất kỳ người nào ở Astapor.”
Ta đã giao Astapor cho một vị vua đồ tể. Dany cảm thấy khó chịu, nhưng cô biết mình không được để cho tên phái viên thấy điều này. “Ta sẽ cầu cho vua Cleon cai trị thật tốt và khôn ngoan. Ông ta có nói gì với ta không?”
Ghael xoa miệng. “Có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng, thưa nữ hoàng.”
“Ta không có gì phải giấu các vị thuyền trưởng và thủ lĩnh của ta.”
“Nếu người muốn, thưa nữ hoàng. Cleon Vĩ Đại sai tôi truyền đạt lại tâm huyết của ông dành cho Mẹ Rồng. Kẻ thù của người là kẻ thù của ông ấy, mà tiêu biểu nhất trong số chúng là các Học Sĩ Thông Thái của Yunkai. Ông đề xuất một hiệp ước giữa Astapor và Meereen để chống lại Yunkai.”
“Tôi đã thề sẽ không gây hại gì đến Yunkai nếu họ thả nô ɭệ của họ ra”, Dany nói.
“Nhưng những con chó người Yunkai này không thể tin cậy được, thưa nữ hoàng. Thậm chí giờ họ còn đang âm mưu chống lại người. Đám quân mới tuyển được luyện tập phía bên ngoài bức tường thành. Tàu chiến đang được chế tạo, các phái viên được cử đến New Ghis và Volantis ở phía tây để thiết lập liên minh và tuyển lính đánh thuê. Chúng thậm chí còn cử người đi Vaes Dothrak để mang về một khalasar chống lại người. Cleon Vĩ Đại lệnh cho tôi tới bảo người đừng sợ. Astapor luôn ghi nhớ. Astapor sẽ không bỏ rơi người. Để chứng minh niềm tin của mình, Cleon Vĩ Đại minh chứng liên minh này bằng một cuộc hôn ước.”
“Một cuộc hôn ước? Với ta ư?”
Ghael mỉm cười để lộ hàm răng sâu và nâu xỉn. “Cleon Vĩ Đại sẽ cho người những cậu con trai mạnh mẽ.”
Dany thấy mình thiếu thốn từ ngữ, nhưng Missandei đã nói hộ cô. “Người vợ đầu tiên không sinh con trai cho ông ta sao?”
Tên phái viên nhìn cô, nét mặt không vui. “Cleon Vĩ Đại có ba cô con gái với người vợ đầu tiên của ông. Hai người vợ mới cưới đang mang thai. Tuy nhiên, ông ấy sẽ gạt tất cả bọn họ sang một bên nếu Mẹ Rồng đồng ý cưới ông.”
“Ông ta mới cao quý làm sao”, Dany nói. “Ta sẽ cân nhắc tất cả những gì ngươi nói.” Cô ra lệnh chuẩn bị phòng cho Ghael nghỉ đêm, đâu đó bên dưới kim tự tháp.
Tất cả chiến thắng trở thành rác rưởi trong tay ta, cô nghĩ. Bất cứ điều gì ta làm, tất cả những gì ta tạo ra chỉ là chết chóc và kinh hãi. Khi thông tin về những gì xảy đến với Astapor lan trên các con phố như một lẽ tất nhiên, hàng chục ngàn nô ɭệ Meereen mới được giải phóng chắc chắn sẽ quyết định theo cô đi về phía tây, vì sợ những điều đang chờ đợi phía trước nếu họ ở lại... nhưng những gì đang chờ họ trong cuộc hành trình có thể còn tồi tệ hơn. Ngay cả nếu cô dọn sạch tất cả các vựa lúa trong thành phố và bỏ đói Meereen, cô cũng không biết làm sao để nuôi nhiều người như vậy. Con đường trước mặt cô đầy khó khăn, đổ máu, và nguy hiểm. Ser Jorah đã cảnh báo cô về điều đó. Ông đã cảnh báo cô rất nhiều điều... ông đã... Không, ta sẽ không nghĩ về Jorah Mormont. Cứ để ông ta đó đã. “Ta sẽ gặp thuyền trưởng con tàu buôn”, cô tuyên bố. Có lẽ hắn sẽ mang đến một số tin tốt lành hơn.
Thế nhưng, niềm hy vọng của cô lại biến thành tuyệt vọng. Thuyền trưởng của tàu Ngôi Sao Màu Chàm là người Qarth, nên hắn khóc rất nhiều khi được hỏi về Astapor. “Thành phố chảy máu. Xác chết thối rữa ngoài đường, mỗi kim tự tháp là một doanh trại, chợ búa thì không có đồ ăn, và cũng chẳng có nô ɭệ để bán. Tội nghiệp những đứa trẻ! Đám côn đồ của vua Cleaver đã bắt mọi cậu bé có dòng dõi quý tộc ở Astapor làm lính mới trong Hội Thanh Sạch để đem bán, mặc dù sẽ phải mất hàng năm trời để huấn luyện cho chúng.”
Điều khiến Dany ngạc nhiên nhất là thái độ điềm nhiên của cô. Cô nhớ về Eroeh, cô gái người Lhazar cô từng cố gắng bảo vệ, và những gì xảy ra với cô gái ấy. Mọi chuyện sẽ diễn ra tương tự ở Meereen một khi ta hành quân, cô nghĩ. Nô ɭệ từ các trường đấu, những kẻ được nuôi và đào tạo để chém gϊếŧ, đang thể hiện rõ bản chất ngang bướng và hay nổi cáu. Có vẻ họ nghĩ rằng mình đang sở hữu thành phố cùng mọi người đàn ông và phụ nữ trong đó. Hai trong số bọn họ nằm trong số tám người bị cô hạ lệnh treo cổ. Ta không thể làm gì hơn, cô tự nhủ. “Ngươi muốn gì ở ta, thuyền trưởng?”
“Nô ɭệ”, hắn nói. “Chỗ của tôi đầy ngà voi, long diên hương, da ngựa và các hàng hóa tốt khác. Tôi có thể đổi chúng để lấy nô ɭệ, để bán ở Lys và Volantis...”
“Chúng ta không có nô ɭệ để bán”, Dany nói.
“Nữ hoàng của tôi ơi.” Daario bước về phía trước. “Ven sông có rất nhiều người Meereen đang cầu xin được phép rao bán chính mình cho thuyền trưởng người Qarth này. Họ còn đông hơn cả ruồi nữa.”
Dany kinh ngạc. “Họ muốn trở thành nô ɭệ sao?”
“Những người được chọn phải nói năng lịch sự và có dòng dõi cao quý, thưa nữ hoàng. Những nô ɭệ này có giá rất cao. Ở các Thành Phố Tự Trị, họ sẽ trở thành thầy dạy, thầy thông giáo, nô ɭệ giường chiếu, thậm chí trở thành thầy thuốc hoặc thầy tu. Họ sẽ ngủ trên giường mềm mại, ăn những thực phẩm bổ béo và ở trong nhà lớn. Ở đây họ đã mất tất cả, lại phải sống trong sợ hãi, bẩn thỉu và nghèo đói.”
“Ta hiểu rồi.” Có lẽ sự việc không đáng ngạc nhiên cho lắm, nếu những câu chuyện về Astapor là sự thật. Dany suy nghĩ một lát. “Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có quyền tự bán mình làm nô ɭệ. Cả phụ nữ cũng vậy.” Cô giơ một tay lên. “Nhưng họ không được phép bán con cái của mình, và chồng không được bán vợ.”
“Ở Astapor, thành phố sẽ thu tiền hoa hồng bằng một phần mười giá mỗi lần một nô ɭệ đổi chủ,” Missandei nói với cô.
“Chúng ta sẽ làm như vậy,” Dany quyết định. Trong chiến tranh, người ta chiến thắng bằng vàng và kiếm. “Một phần mười. Vàng hoặc xu bạc, hoặc ngà voi. Meereen chúng ta không cần nghệ tây, đinh hương hay da ngựa.”
“Sẽ như người ra lệnh, thưa nữ hoàng”, Daario nói. “Đám Quạ Bão của tôi sẽ thu một phần mười số tiền cho người.”
Nếu giao nhiệm vụ thu tiền vào tay đám Quạ Bão, chắc chắn ít nhất một nửa số vàng sẽ bằng cách nào đó biến mất, Dany biết điều đó. Nhưng đám Con Trai Thứ cũng ít học, và Hội Thanh Sạch tuy bất khuất nhưng mù chữ. “Việc thu tiền phải được ghi chép và lưu giữ,” cô nói. “Hãy tìm trong số nô ɭệ những kẻ biết đọc, viết, và tính tiền.”
Xong việc của mình, thuyền trưởng tàu Ngôi Sao Màu Chàm cúi chào và rời đi. Dany xoay người một cách không thoải mái trên chiếc ghế bằng gỗ mun. Cô sợ hãi trước những điều sẽ đến tiếp theo, nhưng cô biết mình đã trì hoãn quá lâu rồi. Yunkai và Astapor, các mối đe dọa chiến tranh, những lời cầu hôn, cuộc hành quân về phía tây hiện ra lờ mờ trên tất cả... Ta cần các hiệp sĩ của ta, cần họ cầm kiếm và tham vấn cho ta. Tuy nhiên, ý nghĩ nhìn thấy Jorah Mormont một lần nữa khiến cô cảm thấy như thể cô nuốt phải một đám ruồi; giận dữ, kích động, và chán ghét. Cô gần như có thể cảm thấy chúng bu quanh bụng mình. Ta có dòng máu rồng. Ta phải mạnh mẽ. Mắt ta phải có lửa khi đối mặt với họ, không phải là nước mắt. “Bảo Belwas đưa các hiệp sĩ của ta đến đây,” Dany ra lệnh trước khi cô có thể thay đổi ý định. “Những hiệp sĩ đáng mến của ta.”
Belwas Khỏe Mạnh thở hồng hộc khi gã dẫn họ qua cánh cửa, bàn tay đầy thịt của gã nắm chặt cánh tay của mỗi người. Ser Barristan đi với cái đầu ngẩng cao, nhưng Ser Jorah lại nhìn chằm chằm vào sàn đá cẩm thạch khi đến gần. Người hãnh diện, kẻ tội lỗi.
Người đàn ông già nua đã cạo bộ râu trắng của mình. Ông nhìn trẻ hơn mười tuổi khi không có nó. Nhưng con gấu hói của cô trông già hơn hẳn. Họ dừng lại trước chiếc ghế. Belwas Khỏe Mạnh lùi lại và đứng khoanh tay trên bộ ngực đầy sẹo của mình. Ser Jorah hắng giọng. “Khaleesi...”
Cô nhớ giọng của ông rất nhiều, nhưng cô phải tỏ ra nghiêm nghị. “Im lặng. Ta sẽ cho ngươi biết khi nào ngươi được nói”. Cô đứng lên. “Khi ta cho các ngươi xuống ống cống, một phần trong ta hy vọng đó là lần cuối ta nhìn thấy các ngươi. Đó dường như là kết cục xứng đáng cho những kẻ nói dối, bị chết đuối trong rác rưởi của những tên nô ɭệ. Ta nghĩ các vị thần đã xử các ngươi, nhưng thay vào đó các ngươi lại trở về với ta. Những hiệp sĩ dũng cảm của Westeros, một tên mật thám và một kẻ phản bội. Anh trai ta nếu còn sống sẽ treo cổ cả hai.” Viserys chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng Rhaegar sẽ làm gì thì cô không biết. “Ta thừa nhận các ngươi đã giúp ta chiếm được thành phố này...”
Ser Jorah siết chặt hàm. “Chúng tôi giành thành phố này cho người. Chính những con chuột cống này.”
“Im lặng”, cô nói một lần nữa... dù những gì ông nói có phần là sự thật. Trong khi Của Quý của Joso cùng với những phiến gỗ công thành khác đâm vỡ cổng thành, và các cung thủ của cô bắn tên lửa lên các bức tường, Dany đã cử hai trăm quân đi dọc con sông trong bóng tối để đốt những con tàu cũ trong bến cảng. Nhưng hành động đó chỉ để che giấu mục đích thật sự của họ. Khi con tàu bốc cháy thu hút sự chú ý của lính thủ thành trên các bức tường, một vài kẻ biết bơi điên khùng tìm thấy các miệng cống thải và cậy tấm lưới sắt han gỉ ra. Ser Jorah, Ser Barristan, Belwas Khỏe Mạnh và hai mươi tên ngốc dũng cảm lội dưới cống nước nâu và đi vào đường hầm gạch, một đám quân ô hợp gồm lính đánh thuê, Hội Thanh Sạch và đám nô ɭệ được giải phóng. Dany đã bảo họ chỉ lựa chọn những người không có gia đình... và tốt hơn cả là không có cảm giác về mùi vị.
Họ dũng cảm, nhưng cũng rất may mắn. Đã một tháng nay trời không mưa, và nước cống chỉ cao tới đùi. Các miếng vải dầu họ quấn quanh ngọn đuốc giúp giữ cho chúng khô ráo, nhờ đó họ có ánh sáng. Một vài tên nô ɭệ sợ run trước những con chuột khổng lồ, cho đến khi Belwas Khỏe Mạnh bắt một con và cắn nó ra làm hai nửa. Một người bị gϊếŧ bởi một con thằn lằn xanh xám vĩ đại. Con vật xuất hiện trong vùng nước tối phía sau đoàn người rồi kéo chân anh ta lôi đi. Nhưng lần thứ hai khi vừa nghe thấy động, Ser Jorah đã gϊếŧ chết con thú bằng thanh kiếm của mình. Họ rẽ sai đường một vài lần, nhưng ngay khi họ tìm thấy mặt đất, Belwas Khỏe Mạnh lập tức dẫn họ đến trường đấu gần nhất nơi họ bất ngờ tấn công vài tên lính gác và chặt đứt xích cho một đám nô ɭệ. Chỉ trong vòng một giờ, một nửa số binh lính nô ɭệ ở Meereen đã vùng lên.
“Các ngươi giúp chiếm được thành phố này,” cô bướng bỉnh nhắc lại. “Và các ngươi đã phục vụ ta rất tốt trong quá khứ. Ser Barristan từng cứu ta thoát khỏi gã con hoang của Titan, và từ tay Hội U Sầu ở Qarth. Ser Jorah cứu ta khỏi tên thả độc ở Vaes Dothrak, và một lần nữa từ các tùy tùng của Drogo sau khi mặt trời và các vì tinh tú của ta qua đời.” Quá nhiều người muốn cô chết, đôi khi cô không đếm xuể. “Tuy nhiên, các ngươi nói dối, lừa gạt và phản bội ta.” Cô quay sang Ser Barristan. “Ngươi bảo vệ cha ta nhiều năm, đã chiến đấu bên cạnh anh trai ta ở Trident, nhưng ngươi bỏ mặc Viserys trong cảnh lưu đày và quỳ gối trước Kẻ Tiếm Quyền. Tại sao? Hãy nói đúng sự thật đi.”
“Một vài sự thật rất khó nghe. Robert là một... một hiệp sĩ tốt bụng... hào hiệp, dũng cảm... ông ta tha mạng cho thần và nhiều người khác... Hoàng tử Viserys chỉ là một cậu bé. Phải mất nhiều năm nữa cậu ấy mới có thể cai trị, và... tha thứ cho thần khi nói điều này, thưa nữ hoàng, nhưng vì người hỏi sự thật… ngay từ khi còn nhỏ, dường như anh trai Viserys của người luôn thể hiện rõ cậu ấy là con trai của cha mình, theo những cách mà Rhaegar không bao giờ làm.”
“Con trai của cha anh ấy?” Dany cau mày. “Điều đó có nghĩa là gì?”
Người hiệp sĩ già không nháy mắt. “Cha người được gọi là ‘Vua Điên’ ở Westeros. Không ai kể với người chuyện này sao?”
“Viserys đã nói cho ta nghe.” Vị Vua Điên. “Kẻ Tiếm Quyền gọi ông ta như vậy, hắn và lũ chó của hắn.” Vị Vua Điên. “Đó là một lời nói dối.”
“Người hỏi sự thật làm gì,” Ser Barristan nói nhẹ nhàng, “khi người không muốn nghe nó?” Ông do dự, sau đó tiếp tục. “Thần từng nói với người rằng thần sử dụng tên giả để người Nhà Lannister không biết thần đã gia nhập quân của nữ hoàng. Đó mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi, thưa nữ hoàng. Sự thật là, thần muốn theo dõi người một thời gian trước khi thề trước thanh kiếm của mình rằng sẽ bảo vệ người, để chắc chắn rằng người không phải...”
“Con gái của cha ta?” Nếu cô không phải là con gái của cha cô, thì cô là ai?
“...không bị điên”, ông nói nốt. “Nhưng thần chưa thấy dấu hiệu nào ở người cả.”
“Dấu hiệu ư?” Dany nổi giận.
“Thần không phải một học sĩ để trích dẫn lịch sử cho người, thưa nữ hoàng. Cả đời thần cầm kiếm chứ không cầm sách. Nhưng đến đứa trẻ cũng biết người Nhà Targaryen gần như luôn điên rồ. Cha của người không phải là người đầu tiên. Vua Jaehaerys một lần đã nói với thần rằng điên rồ và vĩ đại là hai mặt của một đồng xu. Ông ấy nói mỗi khi một người Targaryen mới được sinh ra, các vị thần tung đồng xu lên không trung và thế giới ngừng thở để xem nó tiếp đất thế nào.”
Jaehaerys. Ông già này biết ông nội ta. Ý nghĩ đó khiến cô ấy khựng lại. Hầu hết những gì cô biết về Westeros đều do anh trai cô nói, và phần còn lại từ Ser Jorah. Những gì Ser Barristan biết chắc chắn nhiều hơn cả hai người họ gộp lại. Người này có thể cho ta biết ta đến từ đâu. “Vậy ta là đồng xu trong tay một vị thần nào đó, có phải ý ông nói vậy không, hiệp sĩ?”
“Không,” Ser Barristan trả lời. “Người là người thừa kế đích thực của Westeros. Đến cuối cuộc đời, thần sẽ vẫn là hiệp sĩ trung thành của nữ hoàng, nếu người cho phép thần cầm kiếm một lần nữa. Nếu không, thần bằng lòng làm cận vệ cho Belwas Khỏe Mạnh.”
“Nếu ta quyết định ngươi chỉ xứng đáng làm một tên hề thì sao?” Dany hỏi một cách khinh bỉ. “Hoặc đầu bếp chẳng hạn?”
“Thần sẽ rất vinh hạnh, thưa nữ hoàng,” Selmy nói với vẻ nghiêm nghị. “Thần có thể nướng táo và nấu thịt bò như bất cứ ai, và thần cũng đã quay quá nhiều vịt trên lửa trại. Thần hy vọng người thích vịt mỡ béo ngậy, da nướng cháy giòn và xương còn đỏ.”
Câu nói làm cô phì cười. “Ta có điên mới đi ăn những thứ đó. Ben Plumm, hãy đưa thanh trường kiếm của ngươi cho Ser Barristan.”
Thế nhưng Râu Trắng không đồng ý. “Tôi đã ném thanh kiếm của mình xuống chân Joffrey và không chạm vào thanh kiếm nào kể từ đó. Tôi sẽ chỉ nhận kiếm từ tay nữ hoàng.”
“Nếu ngươi muốn.” Dany lấy thanh kiếm từ Ben Da Nâu và đưa nó cho ông ta. Người đàn ông già nhận lấy nó một cách tôn kính. “Bây giờ quỳ xuống,” cô nói với ông ta, “Hãy thề sẽ phục tùng ta.”
Ông quỳ một chân xuống và đặt thanh kiếm trước mặt cô khi ông tuyên bố lời thề. Dany hầu như không nghe thấy gì. Ông ta là người khá dễ chịu, cô nghĩ. Kẻ còn lại sẽ khó tính hơn. Khi xong việc với Ser Barristan, cô quay lại nhìn Jorah Mormont. “Và bây giờ đến lượt ông, hiệp sĩ. Hãy nói cho ta biết sự thật.”
Cổ người đàn ông to lớn đỏ rực lên, nhưng cô không biết là do tức giận hay xấu hổ. “Thần đã cố gắng để nói cho người biết sự thật, mấy chục lần rồi. Thần đã nói với người là Arstan không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh ta. Thần cũng đã cảnh báo với người rằng Xaro và Pyat Pree không đáng tin. Thần cảnh báo với người rằng…”
“Ngươi cảnh báo ta về tất cả mọi người trừ bản thân ngươi.” Giọng lưỡi xấc xược của ông ta khiến cô tức giận. Ông nên khiêm tốn hơn. Ông nên cầu xin ta tha thứ. “Đừng tin một ai trừ Jorah Mormont, ngươi đã nói như vậy... nhưng cuối cùng hóa ra ngươi lại là tay sai của Nhện!”
“Thần không phải tay sai của ai hết. Thần nhận vàng của tên thái giám, đúng. Thần học một số loại mật mã và viết vài lá thư, nhưng tất cả chỉ có thế…”
“Chỉ có thế thôi sao? Ngươi theo dõi ta và bán ta cho kẻ thù!”
“Chỉ là ban đầu thôi.” Ông miễn cưỡng giải thích. “Sau đó thần đã dừng lại.”
“Khi nào? Khi nào ngươi dừng lại?”
“Ở Qarth thần báo cáo một lần, nhưng…”
“Từ Qarth ư?” Dany đã hy vọng ông ta kết thúc sớm hơn thế nhiều. “Ngươi viết gì từ Qarth? Rằng ngươi là người của ta, rằng ngươi không muốn làm theo kế hoạch của họ nữa?” Ser Jorah không dám nhìn vào mắt cô. “Khi Khal Drogo chết, ngươi bảo ta đi với ngươi tới Yi Ti và Biển Ngọc. Đó là mong muốn của ngươi hay của Robert?”
“Đó là để bảo vệ người”, ông ta khẳng định. “Để giúp người tránh xa bọn chúng, thần biết những con rắn đó độc đến mức nào...”
“Rắn ư? Thế ngươi thì sao?” Đột nhiên có điều gì đó cô không thể diễn tả bằng lời. “Ngươi nói với họ ta đang mang đứa con của Drogo...”
“Khaleesi...”
“Đừng phủ nhận điều đó, ngài hiệp sĩ,” Ser Barristan nói. “Tôi đã ở đó khi tên thái giám nói với hội đồng, và Robert tuyên bố nữ hoàng và đứa con của mình phải chết. Ngài chính là nguồn gốc, hiệp sĩ ạ. Thậm chí có người còn nói chính ngài đã ra tay.”
“Nói dối.” Mặt Ser Jorah tối sầm lại. “Tôi sẽ không bao giờ... Daenerys, chính thần đã ngăn không cho người uống rượu.”
“Phải. Và làm thế nào ngươi biết rượu có độc?”
“Thần... thần chỉ nghi ngờ... đoàn người mang đến cho thần bức thư từ Varys, ông ta cảnh báo thần về những âm mưu. Ông ta muốn theo dõi người, đúng vậy, nhưng không được làm tổn hại đến người.” Mormont quỳ xuống. “Nếu thần không nói với họ, thì sẽ có người khác nói. Người biết điều đó mà.”
“Ta biết ngươi phản bội ta.” Cô chạm tay vào bụng, nơi con trai Rhaego của cô qua đời. “Ta biết kẻ bỏ thuốc độc cố gắng gϊếŧ con trai ta, bởi vì ngươi. Đó là những gì ta biết.”
“Không... không phải.” Ông ta lắc đầu. “Thần không bao giờ có ý đó... hãy tha thứ cho thần. Người phải tha thứ cho thần.”
“Phải ư?” Đã quá muộn rồi. Ông ta bắt đầu xin tha thứ. Cô không thể tha thứ cho ông ta như cô dự định. Cô đã kéo lê tên bán rượu phía sau ngựa của mình cho đến khi người hắn không còn lại một mảnh nào. Vậy kẻ đã mang hắn đến không xứng đáng bị như vậy ư? Đây là Jorah, con gấu dữ tợn của ta, cánh tay phải không bao giờ khiến ta thất vọng. Ta đã không còn sống đến giờ này nếu không có ông, nhưng… “Ta không thể tha thứ cho ngươi”, cô nói. “Ta không thể.”
“Người đã tha thứ cho lão già kia cơ mà...”
“Ông ta chỉ nói dối về cái tên. Nhưng ngươi bán bí mật của ta cho những người đã gϊếŧ cha ta và đánh cắp ngai vàng của anh ta.”
“Thần đã bảo vệ người. Thần chiến đấu vì người. Chém gϊếŧ cũng vì người.”
Hôn ta, cô nghĩ, và phản bội ta.
“Thần chui xuống cống như một con chuột. Chẳng phải vì người đó sao.”
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngươi chết luôn ở đó. Dany không nói gì. Chẳng có gì để nói.
“Daenerys,” ông ta nói, “thần đã yêu người từ rất lâu rồi.”
Vậy là đã rõ. Ba lần ta bị phản bội. Một lần vì máu, một lần vì vàng và một lần vì tình yêu. “Các vị thần không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích, người ta nói như vậy. Ngươi không chết ở chiến trường, vậy hẳn ngươi phải có giá trị để họ sử dụng. Nhưng ta thì không. Ta sẽ không để ngươi ở bên cạnh ta. Ngươi bị trục xuất. Quay lại với chủ của ngươi ở Vương Đô và xin tha thứ, nếu có thể. Hoặc tới Astapor. Chắc chắn vị vua đồ tể sẽ cần những hiệp sĩ.”
“Không.” Ông ta với lấy cô. “Daenerys, làm ơn, hãy nghe thần nói...”
Cô gạt tay ông ra. “Đừng bao giờ chạm vào ta hoặc gọi tên ta thêm một lần nào nữa. Từ giờ cho tới sáng hãy thu dọn đồ đạc và rời khỏi thành phố này. Nếu quá bình minh mà ngươi vẫn ở Meereen, ta sẽ bảo Belwas Khỏe Mạnh lấy đầu ngươi. Ta sẽ làm thật đấy. Hãy tin điều đó.” Cô quay lưng về phía ông, váy cô xoay xoay trong không khí. Ta không thể chịu được khi thấy khuôn mặt ông ấy. “Hãy đưa kẻ dối trá này đi khuất mắt ta”, cô ra lệnh. Ta không được khóc. Không được. Nếu ta khóc, ta sẽ tha thứ cho ông ấy. Belwas Khỏe Mạnh nắm lấy cánh tay Ser Jorah và kéo ông ta đi. Khi Dany liếc nhìn lại, Jorah đang bước đi như say rượu, chậm chạp và chân nọ đá chân kia. Cô quay đi cho đến khi nghe tiếng cửa mở ra và đóng lại. Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ mun. Ông ấy đã đi xa rồi. Cha ta, mẹ ta, anh trai ta, Ser Willem Darry, Drogo mặt trời và các vì tinh tú của ta, con trai của chàng đã chết trong bụng ta, và bây giờ là Ser Jorah...
“Nữ hoàng quả là có một trái tim nhân hậu,” Daario khẽ kêu lên qua bộ râu màu tím sậm của mình, “nhưng ông ta còn nguy hiểm hơn cả những tên Oznak và Mero cộng lại.” Đôi tay mạnh mẽ của hắn vuốt ve chuôi của hai thanh kiếm đôi, như thể đó là những phụ nữ tóc vàng phóng đãng. “Người không cần phải nói gì, thưa nữ hoàng. Chỉ cần người khẽ gật đầu, Daario sẽ lấy cái đầu xấu xí của hắn về cho người.”
“Để ông ấy đi. Tình thế cân bằng rồi. Hãy để ông ấy về nhà.” Dany tưởng tượng ra Jorah di chuyển giữa những cây sồi già xương xẩu và những cây thông cao vυ't, qua những bụi gai đang nở hoa, những hòn đá xám phủ rêu, và những con lạch băng đang chảy xuống sườn đồi dốc. Cô thấy ông bước vào một căn phòng được dựng từ các khối gỗ khổng lồ, nơi có những con chó ngủ bên lò sưởi và mùi thịt rượu mật ong ngào ngạt bốc lên trong không gian đầy khói. “Chúng ta xong việc rồi,” cô nói với các thuyền trưởng của mình.
***
Tất cả những gì cô có thể làm là cố không chạy lại phía chiếc cầu thang rộng bằng cẩm thạch. Irri giúp cô thay bộ trang phục triều đình bằng một bộ đồ thoải mái hơn, quần ống túm rộng bằng len, áo dài bằng nỉ lùng thùng, và áo chẽn được vẽ họa tiết kiểu Dothraki. “Người đang run rẩy này, khaleesi,” cô hầu gái nói khi quỳ xuống xỏ dép cho Dany. “Ta lạnh”, Dany lảng tránh. “Mang cho ta cuốn sách đọc dở tối qua.” Cô muốn giấu mình trong những câu chữ, ở một nơi khác và trong những thời điểm khác. Quyển sách bọc da chứa đầy những bài hát và câu chuyện từ Bảy Phụ Quốc. Những câu chuyện trẻ con thực sự quá đơn giản và trọn vẹn để trở thành sự thật. Tất cả các anh hùng đều cao ráo và đẹp trai, còn tất cả những kẻ phản bội đều có thể bị nhận ra bởi đôi mắt quỷ quyệt của họ. Vậy mà cô thích tất cả những thứ đó. Đêm qua cô đang đọc về ba nàng công chúa trong tòa tháp đỏ, họ bị nhà vua nhốt vì tội quá xinh đẹp.
***
Khi nữ tì của cô mang cuốn sách đến, Dany dễ dàng tìm thấy trang sách cô đang đọc dở, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô thấy mình đọc đi đọc lại một đoạn tới năm sáu lần. Ser Jorah đã tặng ta cuốn sách này như một món quà cho cô dâu trong ngày ta cưới Khal Drogo. Nhưng Daario nói đúng, lẽ ra ta không nên trục xuất ông ta. Ta nên giữ ông ta lại hoặc gϊếŧ ông ta. Dù là một nữ hoàng nhưng đôi khi cô vẫn thấy mình giống như một cô bé con sợ hãi. Viserys luôn nói ta khờ dại. Anh ấy thực ra có điên không? Cô đóng cuốn sách lại. Cô vẫn có thể triệu hồi Ser Jorah, nếu cô muốn, hoặc cử Daario đi gϊếŧ ông ta.
***
Dany trốn tránh những lựa chọn bằng cách đi ra ngoài hiên. Cô thấy Rhaegal đang ngủ bên cạnh hồ bơi, một quả bóng màu xanh pha đồng đang nằm phơi nắng. Drogon đậu trên đỉnh kim tự tháp nơi bức tượng người phụ nữ mình người cánh chim màu đồng khổng lồ đã đứng trước khi cô hạ lệnh lôi nó xuống. Con rồng dang đôi cánh rồi gầm lên khi trông thấy cô.
Viserion không có ở đây, nhưng khi đi đến lan can và nhìn về phía chân trời, cô thấy đôi cánh lờ mờ phía xa của nó lướt trên mặt sông. Nó đang đi săn. Chúng lớn lên mỗi ngày nhưng cô vẫn thấy lo lắng khi chúng bay đi quá xa. Một ngày nào đó, một trong số chúng có thể sẽ không quay về nữa, cô nghĩ.
“Thưa nữ hoàng.”
Cô quay lại và thấy Ser Barristan ở phía sau. “Ngươi còn muốn gì ở ta nữa? Ta đã tha cho ngươi, đã cho ngươi theo ta, bây giờ hãy để ta yên.”
“Hãy tha thứ cho thần, thưa nữ hoàng. Chỉ là… bây giờ người đã biết thần là ai...” Ông già ngập ngừng. “Một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân luôn ngày đêm ở bên cạnh nhà vua. Vì lẽ đó, chúng thần thề phải bảo vệ bí mật của nhà vua giống như bảo vệ tính mạng của ngài ấy. Nhưng bí mật của cha nữ hoàng thuộc về nữ hoàng, ngai vàng của ngài ấy cũng vậy, và... Thần nghĩ có lẽ nữ hoàng sẽ muốn hỏi thần một vài điều.”
Hỏi ư? Cô có hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi. Tại sao lúc này cô không thể nghĩ ra một câu nào?
“Cha của ta thật sự điên sao?” Cô buột miệng. Tại sao ta lại hỏi câu này nhỉ? “Viserys nói câu chuyện điên rồ này là mưu đồ của kẻ cướp ngôi...”
“Viserys là một đứa trẻ, và nữ hoàng đã che chở cho ngài ấy rất nhiều. Tôi tin cha của nữ hoàng luôn có chút tức giận với Viserys. Tuy nhiên, nhà vua là người dễ chịu và hào phóng nên những lỗi lầm của Viserys đều được tha thứ. Triều đại của người bắt đầu với lời hứa như vậy... nhưng năm tháng qua đi, những sai lầm xuất hiện thường xuyên hơn, cho đến khi...”
Dany ngắt lời. “Liệu ta có muốn nghe chuyện này ngay bây giờ không?”
Ser Barristan trầm ngâm giây lát rồi nói. “Có lẽ là không. Không phải bây giờ.”
“Không phải bây giờ,” cô cũng nghĩ vậy. “Một ngày nào đó ngươi phải cho ta biết tất cả, những đức tính cả tốt lẫn xấu. Chắc chắn phải có điều gì tốt đẹp về cha ta chứ?”
“Có chứ, thưa nữ hoàng. Về ngài ấy và những người trước ngài, ông nội Jaehaerys của nữ hoàng và anh trai, về Aegon cha họ, về mẹ của người… và cả Rhaegar. Mọi người nói rất nhiều về ngài ấy.”
“Ước gì ta biết được về anh ấy.” Cô nói đầy tiếc nuối.
“Thần thì ước ngài ấy biết được về nữ hoàng.” Người hiệp sĩ già nói. “Khi nữ hoàng sẵn sàng, thần sẽ nói cho người biết tất cả.”
Dany hôn lên má ông ta và tiễn ông về.
Đêm đó những người hầu mang cho cô thịt cừu, salad nho khô và cà rốt ngâm rượu, cùng với bánh mì xốp chấm mật ong. Cô không nuốt nổi món nào trong đó. Đã bao giờ Rhaegar thấy rất mệt mỏi chưa nhỉ? Cô tự hỏi. Còn Aegon thì sao, sau cuộc chinh phạt của mình?
Sau đó khi đến giờ đi ngủ, Dany bảo Irri vào ngủ chung với cô, lần đầu tiên kể từ khi họ xuống tàu.
Nhưng ngay cả khi cô khẽ rùng mình vì kɧoáı ©ảʍ và luồn tay vào mái tóc đen dày của người hầu gái, giả vờ như Drogo đang ôm cô... không hiểu sao khuôn mặt của anh liên tục biến thành khuôn mặt của Daario. Nếu muốn có Daario, ta chỉ cần nói một câu thôi. Chân cô và chân Irri quấn lấy nhau. Hôm nay đôi mắt anh ấy gần như màu tím...
Đêm đó Dany có những giấc mơ thật tệ hại, và ba lần cô tỉnh dậy từ những cơn ác mộng nửa nhớ nửa quên ấy. Sau lần thức giấc thứ ba thì cô không thể chợp mắt được nữa. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ chênh chếch, dát bạc lên sàn nhà bằng cẩm thạch. Một làn gió mát thổi qua cánh cửa mở ra sân thượng. Irri ngủ ngon lành bên cạnh cô. Đôi môi cô ta hé mở, một bên núʍ ѵú màu nâu sẫm lộ ra qua bộ đồ ngủ bằng lụa. Dany bị cám dỗ trong giây lát, nhưng người cô muốn là Drogo, hoặc có lẽ là Daario chứ không phải là Irri. Cô hầu gái này ngọt ngào và kinh nghiệm nhưng những nụ hôn của cô ta chỉ là vì nghĩa vụ mà thôi.
Cô trở dậy, để lại Irri ngủ dưới ánh trăng. Jhiqui và Missandei ngủ trên giường riêng của họ. Dany vớ lấy chiếc áo choàng và đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch ra sân thượng. Không khí se lạnh, nhưng cô thích cảm giác cỏ xiên qua các kẽ chân và âm thanh của những chiếc lá thì thầm với nhau. Từng cơn gió đuổi nhau trên mặt nước hồ tắm nhỏ khiến cho bóng trăng nhảy nhót và sáng lấp lánh.
Cô dựa người vào lan can bằng gạch nhìn xuống thành phố. Cả thành phố Meereen cũng đang say ngủ. Có lẽ họ đang lạc trong những giấc mơ về những ngày tốt đẹp hơn. Đêm bao phủ đường phố như một tấm mền đen, giấu đi những xác chết cùng lũ chuột xám từ cống rãnh chui lên đánh chén trên đống xác, và cả những đàn ruồi vo ve. Phía xa le lói ánh sáng màu đỏ vàng của đuốc nơi lính gác đang đi tuần, và đâu đó cô nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ những chiếc đèn l*иg tỏa xuống một con hẻm. Có lẽ một trong số đó là Ser Jorah đang cưỡi ngựa chậm rãi đi ra cổng. Tạm biệt, Gấu Già. Tạm biệt, kẻ phản bội.
Cô là Daenerys Bão Tố, Người Không Thể Cháy, một khaleesi và một nữ hoàng, Mẹ Rồng, kẻ tiêu diệt phù thủy, người phá vỡ xiềng xích, vậy mà trên thế giới này cô không thể tin tưởng được ai.
“Thưa nữ hoàng?” Missandei đứng đó trong chiếc áo ngủ trùm kín khuỷu tay, chân đi dép gỗ. “Em tỉnh dậy và không thấy người. Người ngủ ngon không? Người đang nhìn gì vậy? “
“Thành phố của ta”, Dany trả lời. “Ta tìm một ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ, nhưng về đêm tất cả các cánh cửa đều màu đen.”
“Cánh cửa màu đỏ ư?” Missandei bối rối. “Của ngôi nhà nào vậy?”
“Chẳng có ngôi nhà nào hết. Không có gì quan trọng đâu.” Dany nắm lấy tay cô gái trẻ. “Đừng bao giờ nói dối ta, Missandei. Đừng bao giờ phản bội ta.”
“Em sẽ không bao giờ làm vậy”, Missandei hứa. “Nữ hoàng nhìn kìa. Bình minh đang lên.”
Bầu trời chuyển sang màu xanh cô-ban từ chân tới đỉnh trời, và đằng sau những dãy đồi thấp về phía đông là một vầng sáng vàng nhạt và hồng hào. Dany nắm tay Missandei ngắm mặt trời lên. Tất cả những viên gạch xám trở thành màu đỏ, vàng, xanh và cam. Vùng cát đỏ của những trường đấu biến thành các vết thương chảy máu trước mắt cô. Ở một chỗ khác, mái vòm vàng của Đền Thờ Nữ Tu rực sáng, những ngôi sao màu đồng nhấp nháy dọc theo bức tường thành nơi ánh mặt trời chiếu lên chóp mũ của đám lính trong Hội Thanh Sạch. Trên sân thượng, vài con ruồi chuyển động chậm chạp. Một con chim bắt đầu hót líu lo trên cây hồng, và sau đó thêm hai con nữa. Dany nghiêng đầu nghe chúng hót, nhưng chẳng bao lâu sau, âm thanh thành phố đang thức giấc đã nhấn chìm tiếng hót của chúng.
Những âm thanh trong thành phố của ta.
Sáng hôm đó, cô triệu tập các thuyền trưởng và chỉ huy của mình đến khu vườn, thay vì tới phòng hội kiến. “Aegon đã đem máu và lửa tới Westeros, nhưng sau đó ông mang lại hòa bình, thịnh vượng và công bằng. Vậy mà tất cả những gì ta đem đến cho Vịnh Slaver chỉ là sự chết chóc và điêu tàn. Ta giống như một khal hơn là một nữ hoàng, tàn phá và tước đoạt, sau đó rời đi.”
“Đâu có gì để chúng ta ở lại,” Ben Plumm Da Nâu nói.
“Thưa nữ hoàng, những kẻ buôn nô ɭệ tự mang lại chết chóc cho chính họ.” Daario Naharis tiếp lời.
“Người cũng mang lại tự do đó thôi,” Missandei nói.
“Tự do chết đói ư?” Dany gay gắt hỏi lại. “Tự do được chết ư? Ta là một con rồng, hay là một nữ quái đây?” Ta có điên không? Ta có nhơ bẩn không?
“Người là một con rồng,” Ser Barristan khẳng định chắc chắn. “Meereen không phải là Westeros, thưa nữ hoàng.”
“Nhưng làm thế nào ta có thể cai trị Bảy Phụ Quốc trong khi một thành phố ta cũng không cai quản nổi?” Ông ta không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Dany quay lưng lại phía bọn họ, nhìn ra thành phố một lần nữa. “Các con ta cần thời gian để chữa lành vết thương và học hỏi. Những con rồng của ta cần thời gian để lớn lên và kiểm nghiệm đôi cánh của mình. Và ta cũng vậy. Ta sẽ không cho phép thành phố này đi theo vết xe đổ của Astapor. Ta sẽ không để cho nữ quái cánh chim của Yunkai trói buộc những người ta đã giải phóng thêm lần nào nữa.” Cô quay lại nhìn vào mặt họ. “Ta sẽ không đi đâu hết.”
“Vậy người sẽ làm gì, khaleesi?” Rakharo hỏi.
“Ở lại”, cô nói. “Cai trị và là một nữ hoàng.”