Tyrion mặc quần áo trong bóng tối, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của vợ từ chiếc giường họ nằm chung. Cô ấy đang mơ, anh thầm nghĩ, khi Sansa khẽ lẩm bẩm gì đó rất mơ hồ – có lẽ là một cái tên – và cô quay người sang phía giường của mình. Là vợ chồng nên họ chung giường, và chỉ có vậy thôi. Ngay cả những giọt nước mắt, cô cũng cất giấu cho riêng mình.
Anh đã trông mong nhận được nỗi đau đớn và sự giận dữ khi kể cho cô nghe về cái chết của anh trai cô, nhưng nét mặt Sansa không hề thay đổi, đến nỗi trong một giây, anh sợ rằng cô không hiểu điều mình nói. Chỉ sau đó, khi có cánh cửa gỗ sồi nặng nề ngăn cách họ, anh mới nghe tiếng cô nức nở. Lúc đó, Tyrion đã định đến bên và an ủi cô. Không đâu, anh phải tự nhắc mình, cô ấy sẽ không tìm kiếm sự an ủi từ một người Nhà Lannister. Điều tốt nhất anh có thể làm là bảo vệ cô khỏi những thông tin tồi tệ hơn về Đám Cưới Đỏ từ Song Thành. Anh quả quyết rằng, Sansa không cần phải biết anh trai cô đã bị chém và phanh thây ra sao, hay việc cái xác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mẹ cô đã bị quẳng xuống sông Green Fork với lời nhạo báng ác ý trong phong tục mai táng của Nhà Tully. Điều cuối cùng cô cần là có thêm những cơn ác mộng.
Nhưng như vậy vẫn không đủ. Anh đã khoác chiếc áo choàng lên vai cô, và thề sẽ bảo vệ cô, nhưng hành động đó cũng tàn nhẫn như trò đùa mà đám người Nhà Frey thay thế đầu con sói tuyết của Robb Stark vào cái xác không đầu của cậu ta. Sansa cũng biết việc đó. Cách cô nhìn anh, vẻ cứng đờ của cô khi trèo lên giường… khi ở bên cô, không lúc nào anh quên mình là ai, hoặc mình là cái gì. Cô cũng không hề quên. Hàng đêm cô vẫn tới rừng thiêng cầu nguyện, và Tyrion tự hỏi liệu cô có cầu cho anh chết đi hay không. Cô đã mất nhà, chốn nương thân của mình trên thế gian này, mất những người cô yêu thương và tin cậy. Mùa đông đang đến, lời đe dọa của Nhà Stark, và thực sự đông đã đến cùng với sự trả thù. Nhưng đối với Nhà Lannister, bây giờ đang là giữa hè. Vậy sao ta lại cảm thấy giá lạnh đến chừng này?
Anh xỏ ủng, cài áo choàng bằng chiếc ghim hình đầu sư tử, và lẻn ra sảnh có ánh đuốc sáng. Cuộc hôn nhân của anh chỉ có chừng đó thôi; nó cho phép anh thoát khỏi pháo đài Maegor. Giờ anh đã có vợ, có gia đình, lão cha già của anh nhất trí rằng anh phải có nơi ăn chốn ở thích hợp hơn. Và rồi Lãnh chúa Gyles bỗng thấy mình bị tước mất khu nhà ở rộng rãi bên trên Tháp Bếp. Những căn phòng quả là lộng lẫy, với phòng ngủ lớn tràn đầy ánh sáng mặt trời, một phòng tắm và thay đồ cho vợ anh, vài phòng ngủ nhỏ hơn liền kề cho Pod và những người hầu của Sansa. Thậm chí buồng của Bronn kế bên cầu thang cũng có cửa sổ, tuy chỉ là cái khe nhỏ nhưng cũng đủ để ánh sáng hắt vào. Đúng là nhà bếp chính của lâu đài ở phía bên kia sân trong, nhưng Tyrion thấy những âm thanh và mùi vị đó tốt hơn rất nhiều so với việc phải chia sẻ Maegor với chị gái mình. Càng ít phải nhìn thấy Cersei, anh càng thấy vui hơn.
Tyrion nghe thấy tiếng Brella đang ngáy khi anh đi qua buồng của cô. Shae đã phàn nàn về điều đó, nhưng dường như cái giá cũng xứng đáng. Varys đã giới thiệu người phụ nữ đó cho anh; trước đây, cô ta làm việc cho Lãnh chúa Renly trong thành, nơi cô ta thuần thục kỹ năng giả mù, câm và điếc.
Thắp một cây nến, anh quay trở lại cầu thang dành cho người hầu và đi xuống. Những tầng nhà bên dưới rất tĩnh lặng, anh không nghe thấy tiếng động nào, trừ tiếng bước chân của chính mình. Anh xuống tới tầng trệt rồi đi xa hơn, tới một căn hầm mờ tối với trần vòm bằng đá. Rất nhiều khu nhà của lâu đài nối xuống lòng đất và Tháp Bếp không phải là ngoại lệ. Tyrion đi lạch bạch dọc hành lang dài tối tăm cho tới khi anh đến bên cánh cửa mình muốn, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, những cái đầu lâu rồng đang đợi, cùng với Shae. “Em cứ tưởng lãnh chúa quên em rồi cơ.” Cô treo váy trên chiếc răng đen cao bằng người mình ở gần đó, và đứng bên trong bộ hàm của con rồng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Balerion, anh nghĩ. Hay Vhagar? Cái đầu rồng nào trông cũng na ná nhau.
Chỉ cần nhìn cô cũng khiến dươиɠ ѵậŧ của anh cứng đờ. “Nàng ra khỏi đó đi.”
“Không đâu.” Cô nở nụ cười tinh quái nhất của mình. “Lãnh chúa của em sẽ kéo em ra khỏi hàm con rồng này, em biết thế mà.” Nhưng khi anh lạch bạch tiến đến gần thì cô nhoài ra trước và thổi tắt nến.
“Shae à…” Anh với tay nhưng cô đã xoay người và chui ra khỏi đó.
“Ngài phải bắt được em.” Giọng cô vang lên từ phía bên trái. “Chắc chắn khi còn nhỏ lãnh chúa của em từng chơi trò quái vật và trinh nữ.”
“Nàng gọi ta là quái vật sao? ”
“Có khác nào em là trinh nữ đâu.” Cô đang ở phía sau anh, tiếng bước chân khe khẽ trên nền nhà. “Ngài cần phải bắt được em giống như vậy.”
Cuối cùng anh cũng bắt được, nhưng chỉ bởi cô để mình bị anh bắt. Lúc cô trườn vào cánh tay anh, mặt mũi anh đỏ bừng và mệt hết hơi vì phải loạng quạng chui vào giữa mấy cái đầu lâu rồng. Nhưng anh quên ngay cảm giác đó khi cảm nhận được đôi bầu vυ' nhỏ của cô đang cọ sát vào mặt anh trong bóng tối, hai núʍ ѵú nhỏ cương cứng của cô khẽ cọ lên môi và vết sẹo, nơi vốn là mũi của anh. Tyrion kéo cô xuống nền nhà. “Người hùng của em,” cô hổn hển khi anh đi vào trong cô. “Người hùng của em đến để cứu em.”
Sau đó, khi họ nằm quấn lấy nhau giữa những chiếc đầu lâu rồng, anh gối đầu lên cô, hít hà mùi thơm trong lành dịu êm từ mái tóc cô. “Chúng ta nên về thôi,” anh miễn cưỡng nói. “Sắp bình mình rồi. Sansa sắp thức dậy.”
“Ngài nên cho cô ấy uống rượu an thần,” Shae nói, “giống như phu nhân Tanda cho Lollys uống ấy. Chỉ cần một chén trước khi ngủ, và chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ ngay bên cạnh mà không lo cô ấy tỉnh giấc.” Cô khúc khích cười. “Đêm nào đó có lẽ chúng ta nên làm vậy. Lãnh chúa của em có thích thế không?” Bàn tay cô chạm vào vai anh và bắt đầu xoa bóp cơ bắp nơi đó. “Cổ ngài cứng như đá. Điều gì khiến ngài phiền muộn vậy?”
Tyrion không thể nhìn thấy ngón tay của mình trong bóng tối, nhưng anh vẫn giơ lên đếm những nỗi phiền muộn đeo đẳng mình. “Vợ. Chị gái. Cháu. Cha. Nhà Tyrell.” Anh phải chuyển sang bàn tay kia. “Varys. Pycelle. Ngón Út. Rắn Hổ Lục Khát Máu của vùng Dorne.” Anh đang đếm đến ngón tay cuối cùng. “Và khuôn mặt nhìn ta chằm chằm mỗi lần rửa mặt.”
Shae hôn vào chiếc mũi sẹo của anh. “Một khuôn mặt dũng cảm. Một khuôn mặt đẹp và tử tế. Giá như em được nhìn khuôn mặt ấy ngay lúc này.”
Mọi sự ngây thơ ngọt ngào trên thế gian đều nằm trong giọng nói của cô ấy. Ngây thơ ư? Đần độn, cô ấy là gái điếm, tất cả những gì cô ấy biết về đàn ông là mẩu thịt ở giữa hai chân họ. Đần độn, đần độn. “Nàng tốt hơn ta.” Tyrion ngồi dậy. “Chúng ta có cả một ngày dài ở phía trước. Lẽ ra em không nên thổi tắt nến. Làm sao chúng ra tìm được quần áo đây?”
Cô cười ồ. “Có lẽ chúng ta ở trần mà về.”
Nếu bị phát hiện, cha ta sẽ treo cổ em ngay. Thuê Shae làm hầu gái của Sansa giúp anh có cớ khi bị bắt gặp nói chuyện với cô, nhưng Tyrion không tự lừa dối bản thân rằng họ được an toàn. Varys đã cảnh cáo anh. “Tôi đã tạo một tiểu sử giả mạo cho Shae, nhưng việc đó chỉ nhằm đối phó với Lollys và phu nhân Tanda thôi. Chị của ngài rất đa nghi. Nếu thái hậu hỏi về những điều tôi biết…”
“Ngươi sẽ nói với chị ta vài lời nói dối khôn khéo.”
“Không. Tôi sẽ nói rằng cô gái đó là một hầu gái tầm thường trong khu lều trại mà ngài bắt được trước khi xảy ra trận chiến trên sông Green Fork, và đưa cô ấy về Vương Đô, chống lại mệnh lệnh rõ ràng của cha ngài. Tôi sẽ không nói dối thái hậu đâu.”
“Ngươi đã từng nói dối chị ta. Ta có nên nói cho chị ấy biết chuyện đó không?”
Gã thái giám thở dài. “Việc đó cắt sâu hơn dao đấy, thưa lãnh chúa. Tôi đã trung thành phụng sự ngài, nhưng tôi cũng phải phụng sự chị của ngài khi có thể. Ngài nghĩ bà ấy sẽ để tôi sống bao lâu nếu tôi không còn tác dụng gì nữa? Tôi không có tên tay sai nào để bảo vệ mình, không có anh em dũng cảm trả thù cho tôi, mà chỉ có những con chim nhỏ thì thầm bên tai. Bằng những lời thì thầm đó, tôi phải mua cho mình mạng sống mỗi ngày.”
“Xin thứ lỗi nếu ta không khóc than cho ông.”
“Tôi sẽ thứ lỗi, nhưng ngài cũng phải thứ lỗi cho tôi nếu tôi không khóc cho Shae. Phải thừa nhận rằng, tôi không hiểu điều gì ở cô ta khiến một người khôn ngoan như ngài lại hành động như một kẻ ngốc như vậy.”
“Ngươi sẽ hiểu, nếu ngươi không phải thái giám.”
“Là điều đó sao? Một người có thể có trí tuệ, hoặc có một mẩu thịt giữa hai chân, nhưng không thể có cả hai thứ đó sao?” Varys cười khúc khích. “Nếu vậy, tôi nên thấy mình thật may mắn khi bị cắt mất của quý đấy.”
Gián Điệp nói đúng. Tyrion mò mẫm trong bóng tối căn phòng rồng ám để tìm quần áσ ɭóŧ, cảm thấy thật khốn khổ. Điều mạo hiểm mà anh đang làm khiến anh căng ra như mặt trống, và cảm thấy có lỗi nữa. Ngoại Nhân có thể lấy đi tội lỗi của ta, anh nghĩ khi xỏ áo chẽn qua đầu. Tại sao ta lại cảm thấy có lỗi? Vợ ta không cần gì ở ta hết, đặc biệt là phần mà dường như rất muốn cô ấy. Có lẽ anh nên nói cho cô nghe về Shae. Anh sẽ không phải là người đàn ông đầu tiên có thê thϊếp. Ông bố vô-cùng-đáng-kính của Sansa cũng có một đứa con hoang đó thôi. Theo tất cả những gì anh biết, vợ anh có lẽ còn thấy hài lòng khi biết anh làʍ t̠ìиɦ với Shae, miễn sao việc đó giúp cô thoát khỏi những đυ.ng chạm không được mong đợi từ anh.
Không, ta không dám đâu. Thề nguyện hay không thì vợ anh vẫn không thể tin cậy được. Có thể cô là một trinh nữ, nhưng không hề ngây thơ về sự phản bội; cô đã từng tiết lộ kế hoạch của cha mình cho Cersei. Và những cô gái ở độ tuổi của cô chưa biết cách giữ bí mật.
Cách an toàn duy nhất là thoát khỏi Shae. Mình có thể gửi cô ấy đến nhà thổ Chataya, Tyrion suy ngẫm, hết sức miễn cưỡng. Tại nhà thổ Chataya, Shae sẽ có tất cả lụa là, đá quý như cô mong muốn, và những vị khách danh giá lịch thiệp hạng nhất. Cuộc sống ở đó sẽ tốt hơn nhiều lần so với cuộc sống trước khi anh tìm được cô.
Hoặc, nếu cô cảm thấy mệt mỏi với việc bán phấn buôn hương, anh có thể sắp xếp một hôn sự cho cô. Bronn được không nhỉ? Tên lính đánh thuê đó không bao giờ chê bai việc phải ăn đồ trên đĩa của chủ, và bây giờ hắn đã là một hiệp sĩ, quả là một mối tốt hơn cả điều cô mong đợi. Hay là Ser Tallad? Tyrion để ý thấy hắn nhìn Shae đầy thèm muốn không dưới một lần. Tại sao lại không nhỉ? Hắn cao ráo, khỏe mạnh, xem như cũng dễ nhìn, và có tiềm năng sẽ là một hiệp sĩ trẻ tài năng. Dĩ nhiên, Tallad chỉ biết Shae là hầu gái của một phu nhân trẻ trung xinh đẹp trong lâu đài. Nếu hắn cưới cô và phát hiện cô chỉ là một con điếm…
“Lãnh chúa của em, ngài đâu rồi? Những con rồng đã ăn thịt ngài rồi sao?”
“Chưa đâu. Ta ở đây.” Anh dò dẫm một cái đầu rồng. “Ta tìm được một chiếc giày, nhưng ta tin chắc nó là của nàng.”
“Lãnh chúa của em có vẻ không vui. Có phải em đã khiến ngài phật ý không?”
“Không,” anh đáp cộc lốc. “Nàng luôn khiến ta hài lòng.” Và nguy hiểm của chúng ta chính là ở chỗ đó. Vào những lúc thế này, anh vẫn nghĩ đến việc đưa cô đi xa, nhưng ý nghĩ ấy không kéo dài lâu. Tyrion lờ mờ nhìn thấy cô trong bóng tối ảm đạm, đang kéo tất len lên đôi chân thon thả. Mình có thể nhìn thấy. Một thứ ánh sáng mờ nhạt hé qua hàng cửa sổ hẹp và dài trên bức tường của căn hầm. Những cái đầu rồng của gia tộc Targaryen hiện lên trong bóng tối xung quanh họ, màu đen xen giữa sắc xám lờ nhờ. “Bình minh đến sớm quá.” Một ngày mới. Một năm mới. Một thế kỷ mới. Mình đã sống sót trong trận chiến trên sông Green Fork và vịnh Xoáy Nước Đen, vậy thì mình dư sức sống sót qua đám cưới của Vua Joffrey.
Shae giật váy khỏi cái răng rồng và chui qua đầu. “Em sẽ lên trước. Brella sẽ cần giúp chuẩn bị nước tắm.” Cô cúi xuống hôn lần cuối lên trán anh. “Lannister vĩ đại. Em yêu ngài nhiều lắm.”
Và ta cũng yêu nàng, bé cưng của ta. Tuy là gái điếm, nhưng cô ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh đã cho cô. Mình sẽ gả cô ấy cho Ser Tallad. Có vẻ hắn là một người đàn ông tốt. Và cao ráo nữa…