Mưa tạnh rồi lại rơi, trời lúc nào cũng xám xịt, và tất cả các con suối đều đầy nước. Vào buổi sáng ngày thứ ba, Arya nhận thấy rêu mọc quanh thân cây. “Chúng ta đi sai hướng rồi,” cô nói với Gendry khi họ cưỡi ngựa qua một cây du rêu bám đầy. “Chúng ta đang đi về hướng nam. Anh có thấy rêu đang mọc trên thân cây không?”
Anh ta hất mái tóc đen dày khỏi mắt và nói, “Chúng ta đang đi theo đường cái, chỉ vậy thôi. Chỗ này con đường chạy về hướng nam.”
Cả ngày nay chúng ta đều đi về hướng nam, cô muốn nói với anh ta như vậy. Và cả ngày hôm qua nữa, khi chúng ta cưỡi ngựa dọc theo lòng suối. Nhưng hôm qua, cô không thực tâm để ý, vì vậy cô cũng không chắc chắn lắm. “Tôi nghĩ chúng ta lạc đường rồi,” cô nói với giọng nhỏ nhẹ. “Đáng ra chúng ta không nên rời con sông. Chúng ta lẽ ra chỉ cần đi theo đường rìa sông thôi.”
“Sông còn uốn khúc và có điểm thắt,” Gendry nói. “Đây là đường ngắn hơn, tôi cá đấy. Là đường đi bí mật của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Lem, Tom và bọn họ đã sống ở đây nhiều năm rồi.”
Đúng thế thật. Arya cắn môi. “Nhưng đám rêu…”
“Cứ mưa thế này thì chẳng mấy chốc rêu cũng mọc đầy trên tai chúng ta,” Gendry phàn nàn.
“Chỉ mọc ở phần tai hướng về phía nam thôi,” Arya bướng bỉnh nói. Thuyết phục Đầu Bò quả là vô ích, bất kể chuyện gì. Nhưng anh ta vẫn là người bạn đích thực duy nhất của cô, vì Bánh Nóng đã bỏ rơi họ.
“Shama nói bà ấy cần tôi nướng bánh,” cậu ta nói với cô, vào đúng ngày mà bọn họ cưỡi ngựa ra đi. “Dù sao thì tao cũng phát chán vì mưa và mông đau rền vì yên ngựa rồi, trong lòng thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ở đây có rượu, có thịt thỏ, và bánh mỳ tao làm chắc chắn sẽ rất tuyệt. Khi quay lại đây, mày sẽ thấy. Mày sẽ quay lại, phải không? Sau khi chiến tranh kết thúc ấy?” Lúc đó, cậu ta mới nhớ ra cô là ai, và nói thêm, “Thưa tiểu thư,” mặt mũi đỏ bừng.
Arya không biết liệu có khi nào chiến tranh kết thúc không, nhưng cô gật đầu. “Tao xin lỗi vì lúc đó đã đánh mày,” cô nói. Bánh Nóng rất ngốc nghếch và nhút nhát, nhưng cậu ta đã đi cùng cô suốt từ Vương Đô và cô đã quen với sự có mặt của cậu. “Tao đã làm gãy mũi mày.”
“Mày cũng làm gãy mũi của Lem đấy.” Bánh Nóng cười khì. “Cú đánh hay lắm.”
“Lem không nghĩ thế đâu,” Arya rầu rĩ nói. Rồi đến lúc bọn họ phải đi. Khi Bánh Nóng hỏi liệu cậu ta có được hôn bàn tay của cô gái quý tộc không, cô đấm vào vai cậu. “Đừng có gọi tao như thế chứ. Mày là Bánh Nóng, còn tao là Arry.”
“Ở đây tao không còn tên là Bánh Nóng nữa. Shama chỉ gọi tao là Nhóc thôi. Giống y như bà ấy gọi thằng nhỏ kia. Rồi sẽ nhầm lẫn cho mà xem.”
Arry nhớ cậu ta nhiều hơn cô nghĩ, nhưng Harwin đã bù đắp nỗi nhớ ấy. Cô kể cho anh ta nghe về Hullen − cha của anh ta, và chuyện cô đã thấy ông nằm chết trong chuồng ngựa ở Tháp Đỏ, vào đúng ngày cô chạy trốn.
“Cha vẫn luôn nói cha sẽ chết trong chuồng ngựa,” Harwin nói, “nhưng chúng tôi nghĩ ông ấy sẽ chết dưới chân con ngựa giống khó tính nào đó, thay vì dưới móng vuốt của một đàn sư tử.”
Arya kể về Yoren và cuộc tẩu thoát của bọn họ khỏi Vương Đô, và những chuyện xảy ra sau đó, nhưng cô không kể chuyện cô bỏ mặc Mũi Kim cùng với thằng bé coi sóc chuồng ngựa mà cô đã đâm, và tên lính ở Harrenhal bị cô lấy dao rạch họng. Kể với Harwin cũng gần giống như kể chuyện cho cha cô nghe vậy, và có những chuyện mà cô không dám để cho cha biết.
Cô cũng không kể cho anh nghe về Jaqen Hghar và ba cái chết mà anh ta chịu ơn và phải trả ơn. Đồng xu anh ta đưa cho Arya được cất bên dưới thắt lưng của cô, nhưng ban đêm, thi thoảng cô vẫn lôi ra và nhớ lại nét mặt anh ta chảy dài và thay đổi như thế nào khi bàn tay anh ta lướt trên đồng xu.
“Valar morghulis,” cô thì thầm nhắc lại. “Ser Gregor, Dunsen, Polliver, Raff Ngọt Ngào. Cù Lét và Chó Săn. Ser Ilyn, Ser Meryn, thái hậu Cersei, vua Joffrey.”
Harwin kể với cô rằng, trong số hai mươi người của Winterfell được cha cô cử về phương tây với Beric Dondarrion, chỉ còn sáu người, và bọn họ đã bị phân tán. “Thưa tiểu thư, đó là một cái bẫy. Lãnh chúa Tywin cử Núi Yên Ngựa băng qua sông Red Fork với lửa và gươm, với hy vọng dụ được cha cô. Ông ta có kế hoạch để Lãnh chúa Eddard tự mình đến phương tây đối phó với Gregor Clegane. Nếu đến đó, chắc chắn ngài sẽ bị gϊếŧ, hoặc bị bắt làm tù binh và trao đổi lấy Quỷ Lùn, chính gã bị mẹ cô bắt giữ lúc đó. Chỉ có Sát Vương không hay biết về kế hoạch của Lãnh chúa Tywin, và khi nghe đến chuyện em trai bị bắt, hắn đã tấn công cha cô trên đường tới Vương Đô.”
“Tôi vẫn còn nhớ,” Arya nói. “Hắn đã gϊếŧ Jory.” Jory luôn mỉm cười với cô.
“Hắn gϊếŧ Jory,” Harwin đồng tình như vậy, “và một chân cha cô bị gãy khi ngựa của ngài ngã lên người hắn. Vì vậy, Lãnh chúa Eddard không thể đi về phương tây. Ngài cử Lãnh chúa Beric đi, cùng với hai trăm người của ngài, trong đó có tôi. Cũng có Thoros, Ser Raymun Darry và người của họ, Ser Wylde, một lãnh chúa tên Lothar Mallery. Nhưng Gregor đã mai phục chúng tôi ở Mummer’s Ford, và quân của hắn nấp sẵn ở cả hai bên bờ sông. Khi chúng tôi băng sông, hắn ta chặn cả trước mặt và sau lưng chúng tôi.
“Tôi nhìn thấy Núi Yên Ngựa gϊếŧ Raymun Darry chỉ bằng một nhát gươm khủng khϊếp đến mức cánh tay Darry đứt rời khỏi khuỷu tay và gϊếŧ luôn cả ngựa của ngài ấy. Gladden Wylde cũng bỏ mạng cùng ngài ấy, còn Lãnh chúa Mallery bị lôi khỏi ngựa và chết chìm. Quân của lũ sư tử ấy xuất hiện tứ phía, và tôi đã nghĩ mình sẽ chung số phận với những người còn lại, nhưng lúc đó, Alyn hét lên ra lệnh và lập lại trật tự hàng ngũ, và những người còn ngựa tập hợp quanh Thoros để tìm cách thoái lui. Buổi sáng hôm đó chúng tôi còn lại một trăm hai mươi người. Đến tối, chỉ còn khoảng bốn mươi người, và Lãnh chúa Beric bị thương rất nặng. Đêm đó, Thoros giật ngọn giáo cắm trên ngực ông ấy ra, và đổ rượu đang sôi vào vết thương đó.
Chúng tôi ai cũng tin rằng lãnh chúa sẽ chết khi bình minh lên. Nhưng Thoros cầu nguyện suốt cả đêm bên ngọn lửa, và khi rạng đông, ông ấy vẫn sống, và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mất nửa tháng ông ấy mới cưỡi được ngựa, nhưng chính sự dũng cảm đó đã khiến quân sĩ còn lại của chúng tôi tràn trề sinh lực. Ông ấy nói rằng cuộc chiến của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu ở Mummer’s Ford, và mỗi một người anh em của chúng tôi tử nạn tại đó sẽ được báo thù gấp mười lần.
Lúc đó, cuộc giao chiến tạm kết thúc. Người của Núi Yên Ngựa chỉ là đội quân tiên phong của Lãnh chúa Tywin. Bọn chúng hừng hực vượt sông Red Ford và càn quét vào các vùng đất ven sông, đốt cháy tất cả mọi thứ trên đường. Đội quân của chúng tôi ít người đến mức chúng tôi chỉ có thể đánh đội quân phía sau của bọn chúng, nhưng chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi sẽ gia nhập vào đội quân của vua Robert khi ngài ấy hành quân về phương tây để tiêu diệt đội quân phiến loạn của Lãnh chúa Tywin. Lúc đó chúng tôi mới nghe được tin Lãnh chúa Robert đã chết, và Lãnh chúa Eddard cũng đã thiệt mạng, còn con của Cersei Lannister đã ngồi trên Ngai Sắt.
Điều đó đã thay đổi toàn cục diện. Chúng tôi đã được quân sư cử đi đối phó với lũ tội phạm, cô thấy đấy, vậy mà bây giờ chúng tôi lại chính là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, còn Lãnh chúa Tywin được phong làm quân sư. Có một số người muốn đầu hàng, nhưng Lãnh chúa Beric không đồng ý. Chúng tôi vẫn là người của nhà vua, và bọn họ cũng vậy, những con sư tử hoang dã. Nếu chúng tôi không thể chiến đấu vì vua Robert, chúng tôi sẽ chiến đấu vì bọn họ, cho đến hơi thở cuối cùng. Và chúng tôi đã làm vậy, nhưng khi chúng tôi chiến đấu, có những chuyện lạ lùng đã xảy ra. Với từng người mà chúng tôi mất đi, có tới hai người xuất hiện thay thế vị trí đó. Một số người là hiệp sĩ hoặc cận vệ, họ đều sinh ra trong dòng dõi quyền quý, nhưng hầu hết đều là người dân thường, nông dân, chủ quán trọ, đầy tớ, thợ giày, thậm chí có cả hai mục sư nữa. Đàn ông thuộc mọi tầng lớp, có cả đàn bà, trẻ con, và chó nữa…”
“Chó ư?” Arya hỏi.
“Phải.” Harwin cười. “Một đứa trẻ của chúng tôi có những con chó cừ nhất mà cô sẽ muốn thấy lắm đấy.”
“Giá như tôi có một con chó giỏi,” Arya nói đầy vẻ thèm khát. “Một con chó biết gϊếŧ sư tử.” Cô từng có một con sói tuyết, tên là Nymeria, nhưng cô đã ném đá cho đến khi con sói phải chạy đi, để thái hậu không gϊếŧ chết nó. Liệu sói tuyết có gϊếŧ được sư tử không nhỉ, cô tự hỏi.
Chiều đến trời lại mưa, kéo dài đến tận tối. Thật mừng vì những kẻ sống ngoài vòng pháp luật này có bạn bè bí mật ở khắp mọi nơi, vì vậy, bọn họ không cần dựng lều hoặc tìm chỗ trú ẩn bên dưới lùm cây, như cô, Bánh Nóng và Gendry thường phải làm.
Đêm đó, bọn họ trú ngụ trong một ngôi làng bỏ hoang bị đốt. Ít nhất nó cũng có vẻ bị bỏ hoang, cho đến khi Jack-may mắn lấy tù và đi săn thổi hai tiếng ngắn và hai tiếng dài. Lúc đó, tất cả mọi người mới chui ra khỏi đống đổ nát và các hầm chứa bí mật. Bọn họ có rượu, táo khô, bánh mỳ lúa mạch cũ, và những người sống ngoài vòng pháp luật còn được ăn con ngỗng mà Anguy săn được khi đang cưỡi ngựa, bữa tối hôm đó gần giống như một bữa tiệc.
Arya mυ'ŧ mát sợi thịt cuối cùng trên cánh ngỗng khi một người dân làng quay sang Lem Lemoncloak và nói, “Hai hôm trước có một đám người đến tìm Sát Vương.”
Lem khịt mũi. “Tốt hơn là bọn chúng nên tìm ở Riverrun mới phải. Hắn ở đâu đó tít bên dưới những căn ngục sâu nhất, đèm đẹp và ẩm ướt lắm.” Mũi ông ta trông giống một quả táo bị nén chặt, đỏ lựng, da trầy trượt và sưng vù, và ông ấy đang cáu bẳn.
“Không,” một người dân khác nói. “Hắn trốn rồi.”
Sát Vương. Arya cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên. Cô nín thở lắng nghe.
“Thật sao?” Tom Bảy hỏi.
“Tôi không tin,” người đàn ông chột mắt đội cái mũ gỉ sét nói. Những người khác gọi ông ta là Jack-may-mắn, mặc dù, với Arya thì việc mất một mắt chẳng có gì là may mắn cả. “Tôi đã nếm mùi căn ngục rồi. Làm cách nào mà hắn thoát được?”
Dân làng chỉ nhún vai trước câu hỏi đó. Râu Xanh vuốt bộ râu xám. Phải nói cho Thoros biết. Thần Ánh Sáng sẽ giúp ngài ấy nhìn thấu trong các ngọn lửa.”
“Ở đây có lửa đang cháy đấy,” Anguy nói và mỉm cười.
Râu Xanh cười và tát vào tai gã cung thủ. “Archer, ngươi thấy ta giống một thầy tu sao? Khi Pello vùng Tyrosh chăm chú nhìn vào ngọn lửa, tro làm cháy xém râu của ông ta.”
Lem bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc và nói, “Chẳng phải Lãnh chúa Beric rất muốn bắt giam Jaime Lannister…”
“Lem à, ông ta có treo cổ hắn không?” một người phụ nữ trong làng hỏi. “Thật đáng tiếc khi phải treo cổ một người đàn ông điển trai như hắn.”
“Phải xử án trước đã!” Anguy nói. “Lãnh chúa Beric luôn luôn xét xử, rồi ông ta mới treo cổ.”
Xung quanh ai cũng cười. Sau đó, Tom lướt bàn tay trên các sợi đàn hạc và chơi một bản nhạc nhẹ nhàng.
Anh em của rừng vương,
là nhóm người sống ngoài vòng pháp luật.
Rừng là thành trì của họ,
nhưng họ đi lang thang khắp chốn.
Ôi, anh em của rừng vương,
những con người đáng sợ…
Ngồi ấm cúng và khô ráo giữa Gendry và Harwin, Arya nghe bài hát một lúc, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cô mơ thấy nhà; không phải Riverrun, mà là Winterfell. Nhưng giấc mơ ấy không êm đềm. Cô chỉ có một mình quỳ trong bùn bên trong lâu đài. Cô nhìn thấy những bức tường màu xám trước mặt, nhưng khi cố với cổng thành, mỗi bước đi của cô dường như ngày một nặng nề hơn, và thành tường của lâu đài mờ dần, cho đến khi trông như làn khói. Cô còn mơ thấy những con sói xám gầy rộc đang bệ vệ di chuyển giữa các thân cây xung quanh cô, mắt chúng lóe lên. Mỗi khi nhìn thấy đàn sói, cô lại nhớ đến vị mằn mặn của máu.
Buổi sáng hôm sau, bọn họ rời đường chính và đi cắt ngang qua các cánh đồng. Gió giật từng cơn, khiến những chiếc lá khô cuộn tròn quanh móng ngựa. Khi ló ra khỏi mây, mặt trời sáng đến mức Arya phải kéo mũ trùm đầu lên để mắt khỏi lóa.
Cô đột ngột ghì cương ngựa. “Chúng ta đi sai đường rồi!”
Gendry làu bàu. “Gì vậy, lại rêu nữa à?”
“Nhìn mặt trời kìa,” cô nói. “Chúng ta đang đi về hướng nam!” Arya lục tìm bản đồ trong túi treo bên yên ngựa, để xem đường cho rõ. “Đáng ra chúng ta không nên rời dòng Trident. Xem này.” Cô đặt bản đồ lên đùi và mở ra. Lúc này tất cả mọi người cùng nhìn cô. “Xem này, đây là Riverrun, giữa các con sông.”
“Đúng như vậy,” Jack-may-mắn nói, “chúng tôi biết Riverrun ở đâu. Ai chẳng biết.”
“Ngươi sẽ không đi đến Riverrun đâu,” Lem nói với cô.
Tôi gần đến nơi rồi, Arya thầm nghĩ. Mình phải để bọn họ giữ ngựa. Mình có thể đi bộ đoạn đường còn lại. Nhưng lúc đó, chợt nhớ đến giấc mơ kia, cô cắn môi.
“Này, nhóc, đừng làm ra vẻ tổn thương thế,” Tom Bảy-dây-đàn nói. “Ngươi sẽ không bị hại đâu, ta thề như vậy.”
“Lời thề của kẻ dối trá!”
“Không ai dối trá hết,” Lem nói. “Chúng ta đâu có hứa hẹn gì. Chúng ta không có chịu trách nhiệm gì về ngươi.” Nhưng Lem không phải trưởng nhóm, Tom cũng vậy; trưởng nhóm là Râu Xanh, là người Tyroshi. Arya quay sang đối diện với ông ta. “Đưa tôi đến Riverrun và ông sẽ được trọng thưởng,” cô tuyệt vọng nói.
“Bé con,” Râu Xanh đáp lời, “một tá điền có thể mặc một bộ lông sóc để toan tính, nhưng nếu anh ta tìm được một con sóc vàng trên cây, anh ta sẽ đem con sóc về cho Lãnh chúa Hoster, hoặc anh ta mong mình sẽ như vậy.”
“Tôi không phải một con sóc,” Arya khăng khăng nói.
“Phải chứ.” Râu Xanh cười. “Một con sóc vàng bé nhỏ đang đi gặp vị thần ánh sáng, dù có muốn hay không. Ngài ấy sẽ biết phải làm gì với ngươi. Ta cho rằng ngài ấy sẽ đưa ngươi về với mẹ, như ước nguyện của ngươi.”
Tom Bảy-dây-đàn gật đầu. “Ừm, đó đúng là kiểu của Lãnh chúa Beric. Ngài ấy sẽ làm điều tốt nhất cho ngươi, cứ đợi xem.”
Lãnh chúa Beric Dondarrion. Arya nhớ lại mọi chuyện nghe được ở Harrenhal, từ những kẻ mang họ Lannister và Dị Nhân Khát Máu. Lãnh chúa Beric, con ma của núi rừng. Ông ta từng bị Vargo Hoat gϊếŧ, và trước đó còn bị Ser Amory Lorch sát hại, thậm chí còn bị Núi Yên Ngựa gϊếŧ tới hai lần. Nếu ông ta không đưa mình về nhà, có thể mình cũng sẽ gϊếŧ ông ta luôn. “Tại sao tôi phải gặp Lãnh chúa Beric?” cô khẽ hỏi.
“Chúng ta đưa tất cả các tù nhân sinh ra trong dòng dõi cao quý đến gặp ngài ấy,” Anguy nói.
Tù nhân. Arya hít thở sâu để giữ vững tinh thần. Tâm tĩnh như nước. Cô liếc nhìn nhóm người ngoài pháp luật trên lưng ngựa, và quay đầu ngựa của mình. Bây giờ, hãy uyển chuyển như rắn, cô thầm nghĩ, khi thúc gót chân vào hông ngựa. Cô lao vυ't đi giữa Râu Xanh và Jack-may-mắn, và cô thoáng thấy nét mặt sửng sốt của Gendry khi con ngựa già của anh ta nhìn thấy ngựa của cô phóng vυ't đi. Và rồi cô ra tới cánh đồng trống trải, và chạy.
Bắc hay nam, đông hay tây, bây giờ không còn quan trọng. Rồi cô sẽ tìm được đường về Riverrun, sau khi để mất dấu bọn họ. Arya ngồi trên yên ngựa, nhoài người ra trước và thúc ngựa phi nước kiệu. Sau lưng cô, đám người ngoài pháp luật chửi thề và la ó gọi cô quay lại. Cô bỏ ngoài tai, nhưng khi ngoảnh lại, cô thấy bốn người bọn họ đang đuổi theo, Anguy, Harwin và Râu Xanh đang cưỡi ngựa thành hàng ba, còn Lem đang ở tít phía sau, chiếc áo khoác màu vàng to tổ chảng của ông ta bay phần phật. “Nhanh nhẹn như hoẵng,” cô nói với ngựa của mình. “Chạy, nào, chạy thôi.”
Arya lao tới những cánh đồng um tùm cỏ dại, qua những trảng cỏ cao đến hông và những đống lá khô bị xáo trộn và bay lên khi ngựa của cô phi nước kiệu ngang qua. Cô thấy bên trái mình là rừng. Mình có thể cắt đuôi bọn họ ở đó. Con mương cạn chạy dọc theo một bên cánh đồng, nhưng cô phi ngựa băng qua dễ dàng và chìm khuất giữa rừng du, thông đỏ và bạch dương. Cô liếc nhanh ra sau và thấy Anguy và Harwin vẫn bám sát sau lưng. Nhưng Râu Xanh bị ngã phía sau, và cô không nhìn thấy Lem. “Nhanh hơn đi,” cô nói với con ngựa, “ngươi có thể mà.”
Cô phi ngựa giữa hai hàng du và không hề dừng lại để xem hướng rêu mọc. Cô băng qua một khúc gỗ mục nát, ngoặt con ngựa tránh một chiếc bẫy bắt thú lớn, và phi trên những cành cây gãy. Sau đó, cô phi ngựa lên sườn dốc và xuống sườn bên kia, cho ngựa chạy chậm và tăng tốc trở lại, vó ngựa chạy trên các viên đá lửa làm tóe lên các tia lửa. Lên đến đỉnh đồi, cô ngoái lại. Harwin đã chạy trước Anguy, nhưng cả hai còn bị bỏ rất xa. Râu Xanh bị bỏ lại tít phía sau và có vẻ như đang yếu đi.
Một con suối cản lối đi. Cô phi ngựa xuống suối, giữa dòng nước đầy những chiếc lá nâu ướt nhẹp. Vài chiếc lá còn bám vào chân ngựa khi cả hai sang tới bờ bên kia. Ở đây, các bụi cây thấp mọc dày hơn, mặt đất đầy rẫy các gốc cây và đá, đến mức cô phải cho ngựa chạy chậm lại, nhưng vẫn giữ tốc độ nhanh hết mức có thể. Trước mặt cô là một ngọn đồi khác, dốc hơn. Khi sang được phía bên kia của con đồi, cô tự hỏi. Khu rừng này rộng đến chừng nào? Ngựa của cô có thể chạy nhanh hơn, cô biết như vậy, cô đã lấy cắp một trong những con ngựa tốt nhất trong chuồng ngựa của Roose Bolton ở Harrenhal, nhưng ở đây, con ngựa không thể phi nhanh được. Mình cần phải tìm lại đường ra cánh đồng rộng. Mình cần phải tìm đường đi. Nhưng thay vào đó, cô lại thấy một con đường mòn hẹp và gồ ghề. Cô phi ngựa dọc theo con đường ấy, các cành cây quất vào mặt. Một cành cây vướng vào mũ trùm đầu của cô và kéo mạnh mũ ra sau, và trong tích tắc, cô lo sợ bọn họ sẽ bắt được mình.
Con đường mòn đưa cô đến một con suối khác. Hay vẫn là con suối cũ? Có phải cô đã đi một vòng tròn? Không còn thời gian để đắn đo, cô nghe thấy tiếng ngựa của bọn họ lao giữa các thân cây sau lưng. Gai cào xước mặt cô y như móng vuốt của những con mèo mà cô thường đuổi theo ở Vương Đô. Chim sẻ lao vụt ra từ các cành cây tống quán sủi. Nhưng ở đây thưa cây hơn, và đột nhiên, cô không thấy bọn họ nữa. Những cánh đồng rộng bằng phẳng trải dài trước mắt, toàn là cỏ dại và lúa mì hoang, sũng nước và bị giẫm nát. Arya thúc ngựa phi nước kiệu trở lại. Chạy, cô thầm nghĩ, chạy về Riverrun, chạy về nhà. Cô đã mất dấu bọn họ chưa? Cô ngoái lại sau nhìn thật nhanh, và đằng sau, Harwin chỉ cách cô tầm sáu mét và đang phi ngựa nhanh hơn. Không, cô thầm nghĩ, không, anh ấy không thể, không phải anh ấy, như thế không công bằng.
Cả hai con ngựa cùng đổ mồ hôi và yếu đi đúng lúc anh phi ngựa đến bên cạnh cô, rồi anh với tay túm lấy dây cương của cô. Arya thở dốc. Cô biết cuộc rượt đuổi đã kết thúc. “Thưa tiểu thư, cô cưỡi ngựa y như một người phương bắc,” Harwin nói khi anh ghìm cương hai con ngựa và dừng lại. “Dì của tiểu thư cũng vậy. Phu nhân Lyanna ấy. Nhưng xin tiểu thư nhớ cho, cha tôi là một bậc thầy cưỡi ngựa.”
Cô nhìn anh bất lực. “Tôi cứ nghĩ anh là người của cha tôi.”
“Thưa cô, Lãnh chúa Eddard chết rồi. Bây giờ tôi thuộc về Thần Ánh Sáng, và các anh em của tôi.”
“Anh em nào?” Theo như Arya còn nhớ, Hullen già không còn người con trai nào khác.
“Anguy, Lem, Tom Bảy, Jack và Râu Xanh, tất cả bọn họ. Thưa tiểu thư, chúng tôi không định hại anh Robb của cô… nhưng chúng tôi không chiến đấu vì ngài ấy. Ngài ấy có đội quân riêng, và rất nhiều lãnh chúa phục tùng. Còn người dân chỉ có chúng tôi thôi.” Anh nhìn cô dò xét. “Cô có hiểu ý của tôi không?”
“Có.” Rằng anh ta không phải người của anh Robb, cô hiểu lắm chứ. Và cô là tù nhân của anh ta. Đáng ra mình phải ở lại cùng Bánh Nóng. Tụi mình đã có thể lấy con thuyền nhỏ và giương buồm đến Riverrun. Đáng ra cô cứ là Bồ Câu Non thì tốt hơn. Sẽ không ai bắt Bồ Câu Non làm tù binh, hoặc Nan, hoặc Lãnh chúa Chồn, hoặc Arry cậu bé mồ côi. Mình đã từng là một con sói, cô nghĩ bụng, nhưng bây giờ, mình lại là một đứa bé gái ngu ngốc.
“Cô có đủ bình tĩnh cưỡi ngựa trở lại không,” Harwin hỏi, “hay tôi phải trói và buộc cô ngang ngựa?”
“Tôi đủ bình tĩnh cưỡi ngựa,” cô rầu rĩ nói. Nhưng chỉ lúc này thôi.