Sự Trở Lại Của Ngoại Nhân

Chương 7: Sansa

Lời mời có vẻ vô hại, nhưng mỗi lần đọc, ruột gan Sansa lại rối tung lên. Cô ta sắp làm nữ hoàng, xinh đẹp, giàu có, và ai ai cũng yêu mến cô ta, vậy thì tại sao cô ta lại muốn ăn tối với con gái của kẻ phản bội? Chắc do tò mò thôi, cô cho là vậy; có lẽ Margaery Tyrell muốn ước chừng mức độ của kẻ địch thủ mà cô ta thế chỗ. Liệu cô ta có bực tức với mình không nhỉ? Liệu cô ta có cho rằng mình nghĩ cô ta có ý xấu không…

Sansa đứng trên tường lâu đài quan sát khi Margaery Tyrell và đoàn tùy tùng đi vào chân đồi High Hill của Aegon. Joffrey đón cô dâu mới của hắn tại cổng thành để chào đón cô ta đến thành phố này, và bọn họ cưỡi ngựa đi bên nhau giữa đám đông tung hô hò reo, Joff rạng rỡ trong chiếc áo giáp mạ vàng, còn cô gái Nhà Tyrell lộng lẫy trong màu xanh với chiếc áo khoác phủ hoa mùa thu được thêu từ trên vai xuống. Cô ta mười sáu tuổi, tóc nâu, mắt nâu, thon thả và xinh đẹp. Người ta hô vang tên cô ta khi cô ta đi ngang qua, họ giơ con cái ra để được cô ta chúc phúc, và họ trải hoa bên dưới móng ngựa của cô ta. Mẹ và bà đi ngay sau cô ta, họ ngồi trên một chiếc xe ngựa cao và bốn phía thùng xe đều được khắc hình một trăm bông hồng leo, mỗi bông hoa đều được mạ vàng sáng bóng. Đám đông cũng reo hò chào đón họ.

Đám đông ấy sẽ kéo phăng mình xuống ngựa và gϊếŧ chết mình, nếu không phải vì Chó Săn. Sansa chẳng làm gì để người dân căm ghét mình, và Margaery Tyrell kia cũng không làm gì để giành được sự tin yêu của người dân. Cô ta có muốn mình cũng yêu mến cô ta không nhỉ? Cô đọc lại thiệp mời trông có vẻ như được viết bằng chính tay Margaery. Cô ta có muốn lời chúc mừng của mình không? Sansa cũng tự hỏi liệu Joffrey có biết gì về bữa tối này không. Theo những gì cô biết, thì có lẽ đây chính là hành động của hắn. Ý nghĩ đó khiến cô thấy sợ. Nếu Joff là kẻ đứng sau lời mời này, chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị sẵn vài câu nói đùa ác độc để hạ nhục cô trước mặt cô gái lớn tuổi hơn kia. Liệu hắn có ra lệnh cho lính lột trần cô thêm lần nữa không? Lần gần nhất hắn làm vậy, Tyrion đã ngăn hắn, nhưng bây giờ người lùn ấy không thể cứu cô được nữa.

Không ai có thể cứu mình, trừ Florian. Ser Dontos đã hứa sẽ giúp cô chạy trốn, nhưng phải đợi đến buổi tối diễn ra tiệc cưới của Joffrey. Kế hoạch đã được vạch đâu ra đấy, ngài hiệp-sĩ-ngu-ngơ hết lòng hết dạ với cô đã hứa như vậy; từ giờ đến lúc đó, cô không cần phải làm gì, ngoài việc chịu đựng, và đếm từng ngày từng giờ.

Và ăn tối với kẻ thay thế vị trí của mình nữa chứ…

Có lẽ cô không công bằng với Margaery Tyrell. Có lẽ lời mời chỉ đơn giản là lòng tốt đơn thuần, một hành động lịch sự thôi. Có lẽ đó chỉ là một bữa tối. Nhưng đây là ở Tháp Đỏ, là Vương Đô, là cung điện của vua Joffrey Baratheon, và nếu ở đó có một điều mà Sansa Stark học được, thì đó là sự hoài nghi.

Dù vậy, cô vẫn phải nhận lời. Bây giờ cô đâu còn thân phận gì nữa, ngoài đứa con gái bị thải hồi của một kẻ phản bội, và em gái đáng ghét của một lãnh chúa phiến loạn. Cô gần như không thể từ chối lời mời của hoàng-hậu-tương-lai của Joffrey.

Giá như Chó Săn ở đây. Đêm diễn ra trận chiến, Sandor Clegane đã đến phòng của cô để đưa cô khỏi thành phố này, nhưng Sansa lại từ chối. Thi thoảng, cô nằm thao thức cả đêm, tự hỏi liệu cô làm vậy có khôn ngoan không. Cô còn giấu chiếc áo khoác trắng của ông ta trong ngăn kéo bên dưới những bộ váy lụa hè. Cô không biết tại sao cô lại giữ chiếc áo ấy. Chó Săn biến thành kẻ hèn nhát, cô nghe người ta đồn thế; trước cao trào của trận chiến, ông ta say rượu đến mức Quỷ Lùn phải gọi binh lính. Nhưng Sansa hiểu lắm. Cô biết bí mật ẩn sau khuôn mặt cháy rộp của ông. Chỉ có thể ngọn lửa làm ông sợ. Đêm đó, lửa đã khiến cả con sông rực cháy, và lửa xanh lan nhanh khắp chốn. Ngay cả trong lâu đài nữa, lúc ấy Sansa sợ lắm. Bên ngoài… cô gần như không thể tưởng tượng nổi bên ngoài thế nào.

Thở dài, cô lấy giấy mực và viết một bức thư trả lời lịch sự cho Margaery Tyrell.

Khi bữa tối được ấn định tới, một cận vệ của vua đến đón cô, đó là một người đàn ông khác hẳn Sandor Clegane... y như một bông hoa với một con chó. Khi nhìn thấy Ser Loras Tyrell đứng ngoài ngưỡng cửa, tim Sansa đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cô được gần chàng như vậy, kể từ khi chàng quay trở lại Vương Đô để hướng dẫn đội quân tiên phong của cha cô. Trong khoảnh khắc, cô không biết phải nói gì. “Ser Loras,” cuối cùng cô cũng cố nói được mấy tiếng, “trông ngài… thật dễ mến.”

Chàng nở một nụ cười bối rối. “Tiểu thư thật quá tốt bụng. Và xinh đẹp. Em gái tôi đang háo hức chờ tiểu thư.”

“Tôi rất mong ngóng đến bữa tối này.”

“Margaery và bà tôi cũng vậy.” Chàng cầm tay cô và dẫn về phía các bậc thang.

“Bà của ngài ư?” Sansa thấy thật khó khi cùng lúc phải bước đi, trò chuyện và suy nghĩ, trong khi Ser Loras cầm tay cô. Qua lớp lụa, cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.

“Phu nhân Olenna. Bà sẽ dự bữa tối với tiểu thư.”

“Ồ,” Sansa nói. Mình đang trò chuyện với chàng, và chàng đang chạm vào mình, đang cầm tay mình và chạm vào mình. “Nữ Hoàng Gai, người ta gọi bà như vậy. Có phải không?”

“Phải.” Ser Loras cười. Nụ cười chàng ấm áp biết bao, cô thầm nghĩ khi chàng nói tiếp, “Tốt nhất là tiểu thư không nên dùng danh từ đó trước mặt bà, nếu không tiểu thư sẽ bị châm chích đấy.”

Sansa đỏ mặt. Một kẻ ngốc cũng biết không người phụ nữ nào vui vẻ khi bị gọi là “Nữ Hoàng Gai.” Có lẽ mình ngu ngốc đúng như lời Cersei Lannister nói. Cô ra sức nghĩ đến điều gì đó thông minh và quyến rũ để nói với chàng, nhưng miệng lưỡi cô cứ ríu lại. Cô đã buột miệng khen chàng đẹp thế nào.

Dù vậy, chàng quả là rất tuyệt. Trông chàng có vẻ cao hơn lần đầu tiên cô gặp, nhưng vẫn lịch lãm và có duyên, và Sansa chưa từng thấy chàng trai nào có đôi mắt đẹp đến thế. Chàng không còn là một chàng trai nữa, chàng đã là người đàn ông trưởng thành, là hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân. Cô nghĩ trông chàng khi mặc bộ đồ trắng còn đẹp hơn so với bộ đồ xanh và vàng của Nhà Tyrell. Điểm màu duy nhất trên người chàng là cây trâm cài trên áo khoác; bông hồng của Highgarden được chạm trổ tinh xảo trong màu vàng nhạt, nép mình giữa vô số những chiếc lá xanh mềm mại.

Ser Balon Swann mở cửa pháo đài Maegor cho họ đi qua. Ông ta cũng mặc toàn đồ trắng, mặc dù ông ta mặc không đẹp bằng một nửa Ser Loras. Phía hào cắm chông xa xa, hai chục người đàn ông đang tập luyện với gươm và khiên. Tòa lâu đài đông đúc lắm rồi, vì vậy khu vực bên ngoài được dành cho khách khứa căng lều, chỉ dành lại các khoảng sân rất nhỏ bên trong để tập tành. Một trong hai người sinh đôi Nhà Redwyne đang bị Ser Tallad kéo giật lùi, mắt hắn ta núp sau khiên. Ser Kennos béo mập của Kayce, người thở phì phì mỗi khi giơ cây gươm dài lên, có vẻ đang lấy tay ôm ghì lấy Osney Kettleblack, nhưng Ser Osfryd, em của Osney đang cáu kỉnh đấm thùm thụp vào mặt Morros Slyn mặt-ếch. Dù dùng kiếm hay không thì đến mai, chắc chắn Slynt sẽ đầy vết thâm tím. Chỉ nghĩ vậy thôi Sansa đã thấy chùn bước. Vẫn chưa chôn xong xác kẻ thiệt mạng trong trận đấu trước, bọn họ đã chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Ở rìa sân, một hiệp sĩ với hai bông hồng vàng trên khiên đang chiến đấu với ba đối thủ. Ngay cả khi họ quan sát, ông ta cũng túm lấy đầu một người và đánh người đó tới tấp.

“Có phải đó là anh em của ngài không?” Sansa hỏi.

“Thưa tiểu thư, phải,” Ser Loras nói. “Garlan thường huấn luyện ba người cùng lúc, thậm chí có lúc bốn người. Khi chiến đấu hiếm khi nào một người đấu với một người, anh ta nói vậy, vì vậy anh ta muốn mọi người được chuẩn bị tốt.”

“Chắc hẳn anh ta dũng cảm lắm.”

“Anh ấy là hiệp sĩ giỏi,” Ser Loras trả lời. “Một tay kiếm giỏi hơn tôi, sự thật là vậy, mặc dù tôi dùng giáo giỏi hơn anh ta.”

“Tôi vẫn còn nhớ,” Sansa nói. “Ngài cưỡi ngựa rất cừ.”

“Tiểu thư thật tốt bụng khi nói vậy. Tiểu thư thấy tôi cưỡi ngựa khi nào vậy?”

“Tại cuộc đấu ngựa của quân sư, ngài không nhớ sao? Ngài cưỡi một con tuấn bạch mã, và áo giáp của ngài hình cả trăm loại hoa. Ngài tặng tôi một bông hồng. Hôm đó ngài còn tung hoa hồng trắng cho các cô gái khác nữa.” Cô thấy ngượng ngùng khi nói về chuyện đó. “Ngài nói không vinh quang nào đẹp bằng một nửa tôi.”

Ser Loras nở nụ cười khiêm tốn nhất với cô. “Tôi chỉ nói một sự thật đơn giản thôi, và người đàn ông nào có mắt đều thấy thế, thưa tiểu thư.”

Chàng không nhớ, Sansa giật mình nhận ra như vậy. Chàng chỉ tỏ thái độ tử tế với mình thôi, chàng không nhớ gì đến mình hay bông hồng. Cô cứ chắc rằng hành động của chàng có ý nghĩa nào đó, rằng hành động ấy hội tụ mọi ý nghĩa. Một bông hồng đỏ, không phải hồng trắng. “Đó là khi ngài khiến Ser Robar Royce ngã ngựa,” cô nói một cách tuyệt vọng.

Chàng rụt tay khỏi cánh tay cô. “Thưa tiểu thư, tôi đã gϊếŧ chết Robar tại Storm’s End.” Đó không phải lời nói khoe khoang gì; chàng có vẻ buồn.

Chàng, và một người khác trong Đội Vệ Binh Cầu Vồng của vua Renly, đúng vậy. Sansa có nghe nhiều người phụ nữ nói về điều đó quanh giếng nước, nhưng trong một khoảnh khắc, cô đã quên mất. “Đó là khi Lãnh chúa Renly bị gϊếŧ, phải không? Thật tội nghiệp cho em gái đáng thương của ngài.”

“Cho Margaery ư?” Giọng nói của chàng căng lên. “Chắc chắn rồi. Nhưng lúc đó nó ở Bitterbridge. Nó đã không nhìn thấy cảnh ấy.”

“Dù vậy thì khi cô ấy nghe nói…”

Tay Ser Loras khẽ chạm vào thanh gươm. Chuôi gươm làm bằng da trắng, quả táo chuôi gươm là một bông hồng làm bằng thạch cao tuyết hoa. “Renly chết rồi, Robar cũng vậy. Nói đến họ có ích gì không?”

Sự gay gắt trong giọng nói của chàng khiến cô sửng sốt. “Tôi… thưa ngài… tôi không có ý định xúc phạm gì đâu.”

“Tiểu thư Sansa, chắc chắn là vậy rồi,” Ser Loras đáp lời, nhưng sự ấm áp đã biến mất khỏi giọng nói của chàng. Chàng cũng không đỡ cánh tay cô nữa.

Họ đi lên bậc thang quanh co trong sự im lặng mỗi lúc một nặng nề hơn.

Ôi, tại sao mình lại phải nhắc đến Ser Robar làm gì? Sansa trộm nghĩ. Mình phá hỏng mọi thứ rồi. Chàng giận mình rồi. Cô cố nghĩ ra đôi điều để nói sửa sai, nhưng mọi ngôn từ xuất hiện trong tâm trí cô đều trở nên yếu ớt. Giữ im lặng đi, nếu không ngươi sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi, cô tự nhủ.

Lãnh chúa Mace Tyrell và tùy tùng được xếp ở phía sau phòng ở hoàng gia, trong một vọng lâu được gọi là Maidenvault kể từ khi vua Baelor giam cầm các chị em gái của mình trong đó, để khi nhìn thấy họ ông ta không nảy sinh các ý nghĩ xá© ŧᏂịŧ. Bên ngoài các cánh cửa cao được chạm trổ là hai lính gác mặc áo choàng xanh được viền sa-tanh vàng, bông hồng vàng của Highgarden được thêu trên ngực. Cả hai đều cao bảy thước, vai rộng, hông hẹp, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Khi Sansa đến đủ gần để nhìn rõ mặt họ, cô không thể phân biệt sự khác nhau giữa hai người. Họ đều có hàm bạnh, đôi mắt cùng màu xanh, và ria dày màu đỏ đồng.

“Họ là ai vậy?” cô hỏi Ser Loras, trong chốc lát cô tạm quên mối bất an của mình.

“Lính riêng của bà tôi,” anh nói. “Mẹ họ đặt tên cho họ là Erryk và Arryk, nhưng bà không thể phân biệt hai người, vì vậy bà gọi họ là Tả và Hữu…”

Tả và Hữu mở cửa, Margaery Tyrell xuất hiện và đi nhanh đến chào đón họ.

“Tiểu thư Sansa,” cô ta nói, “tôi rất vui khi phu nhân đến. Xin chào mừng phu nhân.”

Sansa quỳ xuống dưới chân hoàng hậu tương lai. “Thưa hoàng hậu, thật vinh hạnh cho thần quá.”

“Tại sao tiểu thư không gọi tôi là Margaery thôi? Tiểu thư đứng lên đi. Anh Loras, đỡ tiểu thư Sansa đứng lên đi. Tôi gọi cô là Sansa được không?”

“Rất vinh hạnh.” Ser Loras đỡ cô đứng dậy.

Margaery cho anh trai lui ra với một nụ hôn âu yếm rồi cầm tay Sansa. “Đến đây nào, bà tôi đang đợi, và bà không phải là người kiên nhẫn nhất đâu.”

Một ngọn lửa đang tí tách cháy trong lò sưởi, và các ngọn bấc mùi thơm ngọt được rải trên sàn phòng. Xung quanh chiếc bàn dài, khoảng chục người phụ nữ đang ngồi yên vị.

Sansa chỉ nhận ra phu nhân Alerie của Lãnh chúa Tyrell, một người phụ nữ cao, trang nghiêm, bím tóc bạc dài được cột nhẫn trang sức. Margaery giới thiệu mọi người với cô. Có ba người Nhà Tyrell, là Megga, Alla và Elinor, và họ cũng tầm tuổi Sansa. Tiểu thư Janna đẫy đà là chị gái của Lãnh chúa Tyrell, và kết hôn với một người Nhà Fossoway; phu nhân Leonette xinh xắn, mắt sáng cũng là một người mang họ Fossoway, và bà kết hôn với Ser Garlan. Septa Nysterica có khuôn mặt lấm chấm sẹo do bệnh đậu mùa, nhưng trông có vẻ vui tươi. Phu nhân Graceford xanh xao nhưng thanh lịch đang có bầu, và tiểu thư Bulwer mới chỉ là một cô bé con khoảng tám tuổi. “Merry” là từ mà cô dành cho Meredyth Crane bụ bẫm và ồn ã, nhưng nhất quyết không được gọi là tiểu thư Merryweather, tiểu thư có đôi mắt đen đẹp bí hiểm, mang đúng vẻ đẹp của Nhà Myrish.

Cuối cùng, Margaery đưa cô tới trước mặt một người phụ nữ tóc trắng, da nhăn nheo ngồi đầu bàn. “Tôi vinh dự được giới thiệu bà tôi, phu nhân Olenne, góa phụ của ngài Luthor Tyrell quá cố, nguyên là lãnh chúa của Highgarden, và ký ức về ông là một niềm an ủi của chúng tôi.”

Ở người đàn bà có tuổi ấy tỏa ra mùi nước hoa hồng. Tại sao nhỉ, trông bà rất nhỏ nhắn mà. Ở bà không toát ra điều gì gai góc cả. “Cháu gái, hôn ta nào,” phu nhân Olenna nói, kéo mạnh cổ tay Sansa bằng một bàn tay lốm đốm. “Cháu thật tử tế khi đến đây ăn tối với ta và đàn gà mái ngu ngơ của ta.”

Đầy ý thức trách nhiệm, Sansa hôn lên má người phụ nữ già ấy. “Thưa phu nhân, người thật tốt bụng khi mời cháu đến đây.”

“Ta biết ông nội cháu, Lãnh chúa Richard, dù cũng không rõ lắm.”

“Ông mất trước khi cháu chào đời.”

“Cháu gái, ta biết điều đó chứ. Người ta nói ông ngoại Tully cháu cũng đang hấp hối. Lãnh chúa Hoster ấy, chắc chắn bọn họ nói với cháu rồi chứ? Ông ấy già quá rồi, mặc dù cũng chưa già bằng ta đâu. Nhưng dù sao, ai mà chẳng phải chết, có điều cái chết đến quá sớm với một số người. Cháu gái tội nghiệp, chắc cháu biết rõ điều đó. Ta biết cháu cũng đau khổ nhiều. Chúng ta rất tiếc cho sự mất mát của cháu.”

Sansa liếc nhìn Margaery. “Tôi rất buồn khi nghe về cái chết của Lãnh chúa Renly, thưa hoàng hậu. Ngài ấy rất hào hiệp.”

“Tiểu thư thật tử tế,” Margaery nói.

Bà lão khịt mũi. “Hào hiệp, phải rồi, quyến rũ, và rất sạch sẽ. Ông ta biết cách ăn mặc, biết cách cười, cách tắm, và ông ta biết rằng những điều ấy phù hợp với vị trí của một vị vua. Gia tộc Baratheon lại có những quan điểm kỳ cục, chắc chắn vậy. Xuất phát từ dòng máu Targaryen thôi, ta cho là vậy.” Bà hít một hơi sâu. “Có lần bọn họ cũng cố bắt ta cưới một gã Targaryen, nhưng ta sớm kết thúc chuyện đó.”

“Renly anh dũng và lịch thiệp, bà ạ,” Margaery nói. “Cha cũng quý ông ấy, anh Loras cũng thế nữa.”

“Loras còn trẻ,” phu nhân Olenna quả quyết nói, “và giỏi dùng gậy quật ngã người ta từ trên ngựa xuống. Việc đó đâu có giúp thằng bé khôn ngoan hơn. Về phần cha cháu, thì nếu như ta sinh ra vốn là một mụ nhà quê với một cái thìa gỗ to tướng, thì ta đã nhồi thêm trí thông minh vào cái đầu to sụ béo múp của cha cháu rồi.”

“Mẹ,” phu nhân Alerie quở trách.

“Hứ, Alerie, đừng có nói với ta bằng cái giọng đó. Và đừng gọi ta là mẹ. Nếu ta sinh ra con, thì chắc chắn hẳn ta còn nhớ. Ta chỉ chịu trách nhiệm là đã sinh ra chồng con, lãnh chúa ngu ngốc của Highgarden thôi.”

“Bà ơi,” Margaery nói, “bà nói cẩn trọng chứ, nếu không Sansa sẽ nghĩ sao về chúng ta nào?”

“Con bé sẽ nghĩ chúng ta cẩn trọng về chính mình. Một trong số chúng ta, bằng mọi giá.” Người phụ nữ có tuổi quay sang Sansa. “Đó là phản quốc, ta cảnh bảo bọn họ, Robert có hai con trai, và Renly có một anh trai, làm sao nó có thể có tuyên bố nào khác cho chiếc ghế sắt xấu xí đó? Con trai ta nói, chẳng lẽ nó lại không muốn vợ nó làm hoàng hậu sao? Gia tộc Stark nhà ngươi từng là vua, gia tộc Arryn và Lannister cũng vậy, và cả gia tộc Baratheons nữa, nhưng gia tộc Tyrell chỉ là đội quân phục vụ cho đến khi Aegon Chúa Rồng đến và nướng thịt vị vua hợp pháp của Reach trên trận Cánh Đồng Cháy. Nếu nói thật ra, thì lời tuyên bố của chúng ta đối với Highgarden cũng có vẻ mạo hiểm, cũng như những người Nhà Florent đáng sợ ấy vẫn luôn luôn rền rĩ. ‘Điều đó thì sao?’ ngươi hỏi vậy, đúng là không sao thật, trừ những kẻ ngu ngốc như con trai ta. Ý nghĩ về một ngày nó sẽ nhìn thấy cháu nội cháu ngoại của nó đặt mông lên Ngai Sắt khiến Mace phồng lên như… nào, ngươi gọi là gì nào? Margaery, cháu thông minh và dễ thương, hãy nói cho bà già ngớ ngẩn này biết tên của con cá không bình thường đến từ Đảo Summer mà nó phồng lên to gấp mười lần cơ thể nó khi cháu thọc thọc vào nó đi?”

“Bà ơi, người ta gọi đó là cá phồng ạ.”

“Tất nhiên là vậy rồi. Những người ở Đảo Summer không có trí tưởng tượng chút nào. Con trai ta phải lấy con cá phồng làm con dấu, sự thật là thế. Nó có thể đặt một chiếc vương miện lên đầu con cá, giống như Nhà Baratheon làm với biểu tượng con hươu đực của họ, có lẽ như thế sẽ khiến thằng bé vui. Chúng ta tốt hơn hết nên tránh xa khỏi sự ngu dốt của nó đi, nhưng nếu con bò bị vắt sữa rồi thì vυ' nó đâu còn sữa nữa. Sau khi Lãnh chúa Cá Phồng đặt chiếc vương miện đó lên đầu Renly, tất cả chúng ta phải quỳ xuống, để bây giờ chúng ta ở đây nhìn thấu mọi việc. Sansa, cháu nói sao về điều đó?”

Miệng Sansa há hốc và cô cảm thấy mình rất giống một con cá phồng. “Gia tộc Tyrell có thể tìm theo dấu vết cuộc tấn công đến tận thời Garth Tay Xanh,” là câu trả lời hay nhất mà cô có thể xoay sở nghĩ ra trong thời gian ngắn.

Nữ Hoàng Gai khịt mũi. “Thế thì Nhà Florent, Rowan, Oakheart, và một nửa các gia đình cao quý khác ở phương nam cũng vậy. Garth thích trồng hạt trên đất phì nhiêu, người ta nói vậy. Ta không thắc mắc tại sao đôi tay ông ta lại xanh lét.”

“Sansa à,” phu nhân Alerie chen vào, “chắc cháu đói lắm. Chúng ta cùng ăn thịt lợn lòi nhé, và vài chiếc bánh chanh được không?”

“Cháu rất thích bánh chanh,” cô nói thêm.

“Và chúng ta được kể rằng,” phu nhân Olenna tuyên bố, và rõ ràng bà không có ý định im lặng. “Rằng Varys có vẻ nghĩ chúng ta nên biết ơn vì thông tin đó. Ta chưa bao giờ chắc chắn về mục đích của một tên quan hoạn, thực là thế. Với ta, bọn họ chỉ là những người đàn ông với bộ phận hữu ích lại bị cắt mất. Alerie, con sai họ mang đồ ăn vào được không, hay là con định để mẹ đói đến chết? Đến đây, Sansa, đến đây ngồi cạnh ta, ta không nhạt nhẽo như những người khác đâu. Ta mong là cháu ưa mấy người làm trò hề.”

Sansa chỉnh lại váy và ngồi xuống. “Cháu nghĩ… người làm trò hề ấy. Ý bà là… những người đóng vai hề đúng không ạ?”

“Trong trường hợp này là chim muông. Cháu tưởng tượng ta đang nói về cái gì nào? Về con trai ta? Hay về những phu nhân dễ thương này? Ồ không, đừng đỏ mặt chứ, mái tóc khiến cháu trông giống quả lựu lắm. Đàn ông ai cũng là hề hết, thực là thế, nhưng những người đóng vai anh hề gây cười hơn những người ngồi trên ngai vàng nhiều. Margaery, cháu yêu, gọi Cục Bơ đi, để chúng ta xem liệu chúng ta có thể khiến tiểu thư Sansa nở nụ cười không. Tất cả mọi người cứ ngồi yên, chẳng lẽ ta phải bảo các người mọi điều hay sao? Sansa chắc hẳn đang nghĩ bữa tối của cháu gái ta được tham dự bởi một đàn cừu đấy.”

Cục Bơ đến trước khi thức ăn được dọn ra, anh ta mặc bộ lông vũ xanh và vàng của người làm trò tiêu khiển trong cung điện. Một người béo tròn, to gấp ba lần Moon Boy, đi xe ngựa kéo vào sảnh, nhảy lên bàn, và đặt một quả trứng khổng lồ ngay trước mặt Sansa. “Tiểu thư, xin hãy đập vỡ,” ông ta nói. Khi cô đập, cả chục con gà lông vàng chui ra và chạy tứ tán. “Bắt lấy chúng!” Cục Bơ hét lên. Tiểu thư Bulwer bé bỏng túm được một con và đưa cho ông ta, trong khi ông ta ngửa đầu ra sau, thả con gà vào cái miệng to lớn của ông ta, và có vẻ như nuốt trọn cả con gà. Khi ông ta ợ ra, những sợi lông vàng nhỏ xíu bay ra khỏi lỗ mũi. Tiểu thư Bulwer gào lên thương tiếc, nhưng nước mắt cô bé lại biến thành niềm vui sướиɠ khi con gà con đang chui ra khỏi ống tay áo cô bé và chạy xuống cánh tay.

Khi người hầu mang nước sốt tỏi tây và nấm vào, Cục Bơ bắt đầu tung hứng và phu nhân Olenna dướn người về trước chống khuỷu tay lên bàn. “Sansa, cháu có biết con trai ta không? Lãnh chúa Cá Phồng của Highgarden ấy?”

“Một Lãnh chúa vĩ đại ạ,” Sansa lịch sự trả lời.

“Một thằng ngu vĩ đại thì có,” Nữ Hoàng Gai nói. “Cha nó cũng ngu nữa. Chồng ta, Lãnh chúa Luthor quá cố. Ồ, ta yêu ông ấy lắm, đừng hiểu nhầm ta nhé. Ông ấy rất tốt bụng, và giỏi chuyện chăn gối, nhưng vẫn là một gã ngu thôi. Ông ấy đã cưỡi ngựa trên vách đá khi săn mồi theo kiểu chim ưng ấy. Bọn họ nói ông ta ngẩng mặt nhìn lên trời và không hay biết con ngựa đang đưa mình đi đâu.

Và giờ thì đứa con trai ngu ngốc của ta cũng y như vậy, chỉ khác là nó cưỡi sư tử, thay vì một con ngựa con. Cưỡi sư tử dễ hơn, nhưng xuống lưng nó thì không dễ đâu, ta cảnh cáo nó rồi, nhưng nó lại chỉ tủm tỉm cười. Sansa à, nếu cháu có con trai, nhớ thường xuyên đánh nó để nó học cách quan tâm đến cháu. Ta chỉ có một thằng con trai và chẳng bao giờ đánh nó, thế nên bây giờ nó quan tâm đến Cục Bơ hơn là quan tâm đến ta. Sư tử không phải là một con mèo cảnh, ta nói với nó rồi, và nó chỉ bảo ta là ‘mẹ tặc tặc.’ Vương quốc của nó có quá nhiều tiếng tặc tặc. Những ông vua này sẽ làm tốt hơn nhiều nếu bọn họ đặt gươm xuống và chịu khó lắng nghe các bà mẹ.”

Sansa thấy miệng mình lại há hốc ra. Cô xúc đầy miệng một thìa nước xốt trong khi phu nhân Alerie và các phu nhân khác đang cười rúc rích trước biểu diễn của Cục Bơ, khi ông ta đang tung các trái cam trên đầu, khuỷu tay và mông quần rộng lùng thùng của ông ta.

“Ta muốn cháu nói thật cho ta biết về thằng nhỏ quý tộc đó,” phu nhân Olenna bỗng nhiên nói. “Joffrey ấy.”

Các ngón tay của Sansa nắm chặt quanh thìa. Sự thật ư? Mình không thể. Đừng hỏi tôi, làm ơn đừng hỏi, tôi không thể nói. “Cháu… cháu… cháu.”

“Đúng, là cháu. Ai biết rõ hơn cháu nào? Thằng bé đó có vẻ tử tế, ta có thể công nhận với cháu. Có vẻ như vậy là đủ về nó, nhưng đó là máu của dòng họ Lannister thôi. Nhưng chúng ta đã nghe được một số chuyện phiền nhiễu. Mấy chuyện đó có thật không? Nó có ngược đãi cháu không?”

Sansa lo lắng nhìn quanh. Cục Bơ đang thả cả một quả cam vào miệng, nhai và nuốt gọn, rồi ông ta vỗ vỗ má, thổi phù hạt cam ra bằng đường mũi. Các phu nhân cười khúc khích. Người hầu vào rồi ra, và Maidenvault bắt chước tiếng lanh canh của bát đĩa. Một con gà con nhảy trên bàn rồi chạy cả vào bát nước sốt của phu nhân Graceford. Có vẻ như không ai chú ý gì đến họ, nhưng dù vậy, cô vẫn sợ.

Phu nhân Olenna tỏ ra mất kiên nhẫn. “Tại sao cháu lại há miệng nhìn Cục Bơ vậy? Ta hỏi cháu một câu hỏi, và ta chờ đợi câu trả lời. Hay là Nhà Lannister lấy cả lưỡi của cháu rồi hả?”

Ser Dontos đã cảnh cáo cô chỉ được nói năng tự do trong rừng. “Joff… vua Joffrey, ngài ấy… Nhà vua rất công bằng, đẹp trai, và … và dũng cảm như một con sư tử.”

“Phải, tất cả những ai mang họ Lannister đều là sư tử, và khi một người Nhà Tyrell đánh hơi thì có mùi thơm của hoa hồng,” người phụ nữ ngắt lời. “Nhưng nó có tử tế không? Có tốt bụng, biết yêu thương không? Nó có ân cần như một vị vua không? Liệu nó có yêu thương và cư xử dịu dàng với Margaery, bảo vệ danh dự của con bé như danh dự của chính nó không?”

“Có ạ,” Sansa nói dối. “Ngài ấy rất… rất nhã nhặn.”

“Cháu nói vậy đấy. Cháu này, cháu biết không, có người nói cháu đại ngốc, không khác gì Cục Bơ kia, ta bắt đầu tin lời bọn họ nói đấy. Nhã nhặn ư? Ta đã dạy Margaery sự nhã nhặn đáng giá thế nào. Có khi còn kém giá trị hơn cú rắm của một diễn viên kịch câm. Aerion Brightfire nhã nhặn lắm, nhưng một con quỷ cũng có thể nhã nhặn. Câu hỏi là, Joffrey là ai?” Bà nạt một người hầu đang đi qua. “Ta không thích tỏi tây. Đem món xốt này đi và mang pho mát cho ta.”

“Thưa phu nhân, pho mát sẽ được phục vụ sau món bánh ạ.”

“Pho mát sẽ được phục vụ khi ta muốn, và ta muốn được phục vụ ngay bây giờ.” Bà lão lại quay sang Sansa. “Cô bé, cháu sợ à? Không cần phải sợ, ở đây chỉ có phụ nữ thôi. Nói cho ta nghe sự thật, không hại gì đến cháu đâu.”

“Cha cháu luôn luôn nói thật.” Sansa bình thản nói, nhưng dù vậy, vẫn thật khó nói nên lời.

“Lãnh chúa Eddard, đúng vậy, ông ta nổi tiếng như vậy, nhưng người ta gọi ông ấy là kẻ phản bội và chặt đầu ông ta vì lý do đó.” Đôi mắt của bà lão ấy nhìn chằm chằm vào mắt cô, sắc sảo và sáng như mũi kiếm.

“Joffrey,” Sansa nói. “Joffrey đã làm việc đó. Ngài ấy đã hứa sẽ khoan hồng, và rồi ngài ấy ra lệnh chặt đầu cha cháu. Ngài ấy nói đó là sự khoan hồng, và ngài ấy đưa cháu lên thành và bắt cháu nhìn cảnh đó. Cái đầu của cha cháu. Ngài ấy muốn cháu khóc, nhưng…” Cô đột nhiên dừng lại, và che miệng. Mình nói quá nhiều rồi, Thánh thần ơi, bọn họ sẽ biết, bọn họ sẽ nghe thấy, bọn họ rồi sẽ kể lại mất.

“Kể tiếp đi.” Margaery là người thúc giục. Hoàng-hậu-tương-lai của Joffrey. Sansa không biết cô ta đã nghe được những gì.

“Tôi không thể.” Nếu cô ta nói với hắn thì sao, nếu thế thì sao? Chắc chắn lúc ấy hắn sẽ gϊếŧ mình, hoặc giao mình cho Ser Ilyn. “Tôi không có ý… cha tôi là kẻ phản bội, anh trai tôi cũng vậy, trong tôi có huyết mạch của kẻ phản bội, làm ơn đi, đừng bắt tôi phải nói gì thêm nữa.”

“Cô bé, bình tĩnh,” Nữ Hoàng Gai ra lệnh.

“Bà ơi, cô ấy sợ, bà nhìn xem.”

Người phụ nữ già gọi Cục Bơ lại. “Kẻ ngốc kia! Hát cho chúng ta nghe. Một bài hát thật dài. Bài ‘Chú gấu và chợ phiên hầu gái’ rất hợp đấy.”

“Vâng!” người pha trò to béo trả lời. “Rất hợp! Thần hát trong tư thế trồng cây chuối được không ạ?”

“Như thế có hay hơn không?”

“Không ạ.”

“Thế thì ngươi cứ đứng bằng hai chân đi. Chúng ta không muốn mũ của ngươi rơi xuống. Như ta còn nhớ, thì ngươi chẳng bao giờ gội đầu cả.”

“Theo lệnh phu nhân!” Cục Bơ cúi thấp người, ợ một cái rõ to, rồi đứng thẳng, giật tung bụng áo và hát rống lên. “Có một con gấu, một con gấu, một CON GẤU! Da đen nâu, người đầy lông lá…”

Phu nhân Olenna nhoài người ra trước. “Ngay cả khi ta còn ít tuổi hơn cháu, Tháp Đỏ này vẫn nổi tiếng là tai vách mạch rừng. Hừm, sẽ hay hơn khi nghe một bài hát, và trong lúc đó đám đàn bà con gái chúng ta thoải mái trò chuyện.”

“Nhưng,” Sansa nói, “Varys… ông ấy biết, ông ấy luôn luôn…”

“Hát to lên!” Nữ Hoàng Gai thét vào mặt Cục Bơ. “Đôi tai già của ta sắp điếc rồi, ngươi biết chứ. Thằng hề ngốc kia, ngươi định thì thầm với ta sao? Ta không trả tiền thì thào đâu đấy. Hát đi!”

“… CON GẤU!” Cục Bơ rống lên như sấm, giọng hát sâu của ông ta vang vọng khắp căn phòng. “ÔI, ĐẾN ĐÂY, BỌN HỌ NÓI, ĐẾN CHỢ PHIÊN THÔI! HỘI CHỢ Ư? NHƯNG TÔI LÀ MỘT CON GẤU! GẤU ĐEN NÂU, VÀ ĐẦY LÔNG LÁ!”

Người phụ nữ già da nhăn nheo mỉm cười. “Ở Highgarden, có vô số nhện giữa các bông hoa. Nếu đàn nhện bám vào hoa, chúng ta cho phép chúng giăng tơ, nhưng nếu chúng rơi xuống đất, chúng ta sẽ giẫm lên bọn chúng.” Bà vỗ lên mu bàn tay Sansa. “Nào, cô bé, sự thật. Joffrey là loại đàn ông thế nào, hắn nói hắn mang họ Baratheon nhưng trông giống hệt Nhà Lannister?”

“VÀ XUỐNG ĐƯỜNG TỪ ĐÂY ĐẾN ĐÓ. TỪ ĐÂY! ĐẾN ĐÓ! BA CẬU BÉ, MỘT CON DÊ, VÀ MỘT CON GẤU NHẢY NHÓT!”

Sansa thấy tim mình giật thót. Nữ Hoàng Gai ngồi gần cô đến mức cô ngửi thấy hơi thở chua loét của bà. Những ngón tay gầy hốc hác của bà đang bấu chặt cổ tay cô. Phía bên kia, Margaery cũng đang lắng nghe. Một cơn rùng mình chạy trong sống lưng cô. “Một con quỷ,” cô thì thầm, run đến mức cô gần như không nghe thấy giọng mình. “Joffrey là một con quỷ. Hắn nói dối về con trai người bán thịt và bắt cha cháu gϊếŧ chết con sói tuyết. Khi cháu làm hắn phật ý, hắn sai lính đánh cháu. Hắn hiểm độc và tàn nhẫn, thưa phu nhân, đó là sự thật. Và thái hậu cũng thế.”

Phu nhân Olenna Tyrell và cháu gái nhìn nhau. “À,” bà lão nói, “thật là đáng tiếc.”

Ôi, thánh thần ơi, Sansa thầm nghĩ và kinh hãi. Nếu Margaery không kết hôn với hắn, Joff sẽ biết chuyện này và mình sẽ bị đổ lỗi. “Làm ơn,” cô buột miệng, “đừng dừng cuộc hôn lễ…”

“Đừng lo, Lãnh chúa Cá Phồng nhất quyết Margaery phải là hoàng hậu rồi. Và lời của một người Nhà Tyrell đã nói ra có giá trị hơn mọi kho vàng ở Casterly Rock. Ít nhất là trong thời kỳ của ta. Dù vậy, cô bé, chúng ta cám ơn cháu vì đã nói thật.”

“…NHẢY NHÓT VÀ QUAY CUỒNG, TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN CHỢ PHIÊN! CHỢ PHIÊN!” Cục Bơ nhảy lò cò, rống lên và dậm chân.

“Sansa, cô có muốn đến thăm Highgarden không?” Khi Margaery Tyrell mỉm cười, trông cô ta rất giống anh trai Loras. “Hoa mùa thu đang nở, còn có các lùm cây và đài phun nước, những khoảng sân nhỏ râm mát, những dãy cột cẩm thạch. Cha tôi luôn có ca sĩ trong cung điện, họ hát hay hơn Cục Bơ này nhiều, có cả người thổi tiêu, kéo đàn và chơi đàn hạc nữa. Chúng tôi có những con ngựa tốt nhất, và những con thuyền êm ái để giương buồm dọc Mander. Cô có biết săn mồi không Sansa?”

“Một chút thôi,” cô đáp lời.

“ÔI, NÀNG THẬT NGỌT NGÀO VÀ TRONG TRẮNG! NGƯỜI THIẾU NỮ CÓ MẬT ONG TRÊN TÓC!”

“Cô sẽ yêu mến Highgarden như tôi, tôi chắc chắn đấy.” Margaery vuốt lọn tóc của Sansa. “Khi nhìn thấy Highgarden rồi, cô sẽ không muốn rời bước đâu. Và có lẽ cô sẽ không muốn phải rời đi.”

“TÓC NÀNG ẤY! TÓC NÀNG ẤY! NÀNG THIẾU NỮ CÓ MẬT ONG TRÊN TÓC!”

“Yên nào, cháu gái,” Nữ Hoàng Gai nghiêm nghị nói. “Sansa vẫn chưa nói là cô ấy muốn ghé thăm chúng ta mà.”

“Ôi, cháu muốn lắm,” Sansa nói. Highgarden đúng là nơi mà cô vẫn luôn mơ ước, giống như tòa cung điện đẹp đẽ đầy phép màu mà cô từng hy vọng được thấy ở Vương Đô.

“…MÙI HƯƠNG CỦA MÙA HÈ. CON GẤU! CON GẤU! GẤU ĐEN NÂU, VÀ ĐẦY LÔNG LÁ!”

“Nhưng hoàng hậu,” Sansa nói tiếp, “bà ấy sẽ không để cháu đi đâu…”

“Bà ta sẽ đồng ý. Không có Highgarden, gia tộc Lannister không có hy vọng giữ Joffrey trên ngai vàng. Nếu thằng con trai ngu ngốc của ta đề nghị, bà ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận đề nghị của nó.”

“Ngài ấy sẽ đề nghị chứ ạ?” Sansa hỏi. “Thật không ạ?”

Phu nhân Olenna cau mày. “Ta thấy không cần phải cho nó lựa chọn. Tất nhiên là nó không hay biết về mục đích thực sự của chúng ta.”

“NÓ NGỬI THẤY HƯƠNG VỊ CỦA MÙA HÈ!”

Sansan nhăn trán. “Thưa phu nhân, mục đích thực sự của chúng ta ạ?”

“NÓ KHỊT KHỊT MŨI, HÉT LÊN VÀ NGỬI THẤY! MẬT ONG TRONG HƯƠNG VỊ CỦA MÙA HÈ!”

“Cô bé, để thấy cháu kết hôn an toàn,” bà lão nói khi Cục Bơ la hét bài hát, “với cháu trai của ta.”

Kết hôn với Ser Loras, ôi… Sansa nghẹn lời. Cô nhớ Ser Loras trong chiếc áo giáp màu ngọc bích lấp lánh và tung tặng cô đóa hồng. Ser Loras trong bộ lụa trắng, rất thuần khiết, vô tư, và đẹp trai. Hai lúm đồng tiên nơi khóe miệng chàng khi cười. Sự ngọt ngào trong nụ cười của chàng, hơi ấm nơi bàn tay chàng. Cô chỉ có thể hình dung mọi việc sẽ thế nào khi chàng cởi bỏ áo giáp và được vuốt ve làn da mềm mại bên dưới, khi cô được đứng kiễng chân lên và hôn chàng, khi cô được luồn các ngón tay vào những lọn tóc quăn màu nâu dày, và chìm đắm trong đôi mắt nâu sâu thẳm của chàng. Hai má cô ửng đỏ.

“ÔI, NÀNG THIẾU NỮ, TÔI TRONG TRẮNG VÀ CÔNG BẰNG LẮM NHÉ! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHIÊU VŨ VỚI MỘT CON GẤU LÔNG LÁ! MỘT CON GẤU! MỘT CON GẤU! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHIÊU VŨ VỚI MỘT CON GẤU LÔNG LÁ!”

“Sansa, cô thích không?” Margaery hỏi. “Tôi không có chị em gái, chỉ có anh em trai tôi. Ôi, làm ơn nói là có đi mà, làm ơn nói là cô ưng lòng lấy anh trai tôi đi.”

Ngôn từ trong cô cứ bay biến. “Vâng. Tôi đồng ý. Tôi mong như vậy hơn cả. Được kết hôn với Ser Loras, được yêu thương ngài ấy…”

“Loras ư?” Phu nhân Olenna có vẻ khó chịu. “Cô bé, đừng có ngốc thế. Ngự Lâm Quân không bao giờ kết hôn. Ở Winterfell người ta không dạy cháu sao? Chúng ta đang nói về cháu trai Willas của ta. Nó hơi nhiều tuổi so với cháu, nhưng nó ngoan lắm. Không hề ngu ngốc chút nào, và bên cạnh đó, nó là người thừa kế Highgarden.”

Sansa thấy choáng váng; vừa mới thôi, đầu óc cô ngập tràn mơ ước về Loras, thế mà bây giờ những ước mơ ấy đã tiêu tan. Willas ư? Willas ư? “Cháu,” cô đột nhiên nói. Sự lịch thiệp là áo giáp của một quý bà. Ngươi không được làm phật ý họ, cẩn trọng với từng lời nói của ngươi. “Cháu không biết Ser Willas. Thưa phu nhân, cháu chưa từng có vinh hạnh được gặp ngài ấy. Ngài ấy… ngài ấy có phải là một hiệp sĩ giỏi như các anh em của ngài ấy không?”

“Không,” Margaery nói. “Anh ấy chưa bao giờ đọc lời thề.”

Bà của cô chau mày. “Nói sự thật cho cô ấy nghe đi. Thằng bé tội nghiệp bị què, thế đấy.”

“Anh ấy bị thương khi làm cận vệ, khi anh cưỡi ngựa trong cuộc đấu ngựa đầu tiên,” Margaery kể. “Ngựa của anh ấy ngã và đè bẹp chân anh ấy.”

“Đấy là tại con rắn của một gã người Dorne, gã Oberyn Martell ấy. Và cả tay học sĩ của gã nữa.”

“TA KÊU MỘT HIỆP SĨ, NHƯNG NGƯƠI LẠI LÀ MỘT CON GẤU! CON GẤU! CON GẤU! GẤU ĐEN NÂU, VÀ ĐẦY LÔNG LÁ!”

“Willas chỉ còn một chân, nhưng trái tim anh ấy đầy yêu thương,” Margaery nói. “Hồi tôi còn nhỏ, anh ấy thường đọc cho tôi nghe, và vẽ cho tôi xem hình các ngôi sao. Sansa à, cô sẽ yêu thương anh ấy nhiều như chúng tôi đấy.”

“NÀNG ĐÁ CHÂN VÀ ĐI LOẠNG CHOẠNG, NÀNG THIẾU NỮ THẬT XINH ĐẸP, NHƯNG NÓ Liếʍ MẬT TRÊN TÓC NÀNG. TÓC NÀNG! TÓC NÀNG! NÓ Liếʍ MẬT TRÊN TÓC NÀNG!”

“Khi nào tôi sẽ gặp ngài ấy?” Sansa hỏi, hơi ngập ngừng.

“Sớm thôi,” Margaery hứa. “Khi cô đến Highgarden, sau khi tôi và Joffrey kết hôn. Bà sẽ đưa cô đi.”

“Ừ,” bà lão nói, vỗ về tay Sansa và nụ cười nhăn nheo trên khuôn mặt. “Ta sẽ đưa cháu đi.”

“RỒI NÀNG THỞ DÀI, NÀNG KÊU RÉ LÊN VÀ ĐÁ THÙM THỤP VÀO KHÔNG KHÍ! CON GẤU CỦA TÔI! NÀNG HÁT. CON GẤU CỦA TÔI THẬT ĐẸP! VÀ HỌ ĐI RỒI, TỪ ĐÂY ĐẾN ĐÓ, CON GẤU, CON GẤU VÀ NÀNG THIẾU NỮ XINH ĐẸP.” Cục Bơ rống lên hát câu cuối cùng, nhảy lên không trung và đáp cả hai chân xuống đất với tiếng loảng xoảng làm rung cả các ly rượu trên bàn. Những người phụ nữ cười vang và vỗ tay tán thưởng.

“Ta nghĩ bài hát gớm ghiếc ấy không bao giờ hết,” Nữ Hoàng Gai nói. “Nhưng nhìn này, pho mát của ta đến rồi đây.”