Bảy Phụ Quốc

Chương 23: Jon

Đèo Skirling chìm trong u ám. Những sườn núi đá to lớn che khuất mặt trời gần như cả ngày, vì vậy họ phải cưỡi ngựa trong bóng tối, hơi thở của người và ngựa bốc khói trong không gian lạnh lẽo. Nước từ đống tuyết phía trên nhỏ xuống trông như những ngón tay băng chạm lên vũng nước nhỏ đông cứng; chúng nứt ra và vỡ vụn dưới móng ngựa khi bọn họ đi qua. Thỉnh thoảng họ nhìn thấy một vài cây cỏ dại mọc lên từ những vết nứt trên đá hoặc một mảng địa y xanh xám, nhưng ở đây không có bãi cỏ, và giờ bọn họ đã lên cao hơn những ngọn cây.

Con đường dốc hẹp cứ dẫn lên cao mãi. Có đoạn con đường hẹp đến nỗi các lính biệt kích phải đi thành hàng một, cận vệ Dalbridge sẽ dẫn đầu, vừa đi vừa xem xét độ cao, chiếc cung lớn luôn được nắm chặt trong tay. Người ta nói ông ta có đôi mắt tinh tường nhất trong Đội Tuần Đêm.

Bóng Ma không rời Jon nửa bước. Có lúc nó dừng lại và quay đầu, đôi tai vểnh lên như thể đang nghe ngóng thứ gì đó phía sau. Jon không nghĩ lũ mèo ma sẽ tấn công người sống, trừ khi chúng đang chết đói, nhưng dù sao cậu vẫn rút một phần thanh Móng Dài ra khỏi bao.

Một vòm đá xám bị gió khoét sâu đánh dấu điểm cao nhất của con đèo. Ở đây con đường mở rộng ra và bắt đầu đi xuống thung lũng Milkwater. Qhorin quyết định họ sẽ nghỉ tại đây cho đến khi màn đêm buông xuống. “Bóng tối là những người bạn của anh em áo đen,” ông nói.

Jon hiểu ý nghĩa câu nói đó. Sẽ thật dễ chịu khi được đi dưới ánh sáng dù chỉ một lúc thôi, để mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuyên qua áo, xua bớt sự lạnh giá ngấm vào xương tủy, nhưng họ không dám. Nếu đã có ba tên lính gác thì hẳn sẽ còn những tên khác đang chờ chực để thổi tù và báo động.

Rắn Đá co người lại dưới chiếc áo khoác lông rách rưới và ngủ ngay lập tức. Jon chia sẻ món thịt bò muối với Bóng Ma trong khi Ebben và cận vệ Dalbridge cho lũ ngựa ăn. Ngồi tựa lưng vào đá, Qhorin Cụt Tay đang mài thanh trường kiếm của ông với những nhịp dài và chậm rãi. Jon quan sát người lính biệt kích một lúc, sau đó cố thu hết can đảm để bước tới chỗ ông. “Thưa lãnh chúa,” cậu nói, “ngài không hề hỏi tôi đã làm gì với cô gái đó.”

“Ta không phải lãnh chúa, Jon Snow.” Qhorin trượt viên đá dọc theo lưỡi kiếm sắc lẻm bằng bàn tay hai ngón của mình.

“Cô ta nói Mance sẽ nhận tôi, nếu tôi bỏ chạy với cô ta.”

“Cô ta nói đúng đấy.”

“Thậm chí cô ta còn nói chúng tôi là họ hàng ruột thịt. Cô ta kể cho tôi một câu chuyện...”

“...về thi sĩ Bael và bông hồng của Winterfell. Rắn Đá kể cho ta rồi. Tình cờ ta cũng biết bài hát này. Xưa kia Mance đã từng hát nó, khi hắn trở về từ một cuộc tuần tra. Hắn đam mê thứ âm nhạc hoang dã. Đúng vậy, và cả phụ nữ nữa.”

“Ngài biết hắn ư?”

“Chúng ta đều biết hắn.” Giọng ông lộ vẻ buồn rầu.

Jon nhận ra họ từng là bạn và cũng là anh em, vậy mà giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. “Tại sao hắn lại bỏ đi?”

“Có người nói là vì một cô gái. Người khác thì nói là vì ngôi báu.” Qhorin dùng đầu ngón cái thử độ sắc của thanh gươm. “Mance thích phụ nữ, đúng, và hắn không phải là người chịu quỳ gối một cách dễ dàng, cũng đúng. Nhưng không chỉ có thế. Hắn yêu cuộc sống hoang dã hơn cả Tường Thành. Tình yêu đó đã ngấm vào máu hắn. Hắn vốn là một đứa trẻ hoang dã, được đem về nuôi khi một số kỵ binh bị gϊếŧ. Vậy nên khi rời Tháp Đêm, hắn chỉ đơn giản là trở về nhà.”

“Hắn có phải là một lính biệt kích giỏi không?”

“Hắn là người giỏi nhất trong số chúng ta,” Cụt Tay nói, “và cũng là người tệ nhất. Chỉ có những tên ngốc như Thoren Smallwood mới khinh thường bọn du mục. Chúng cũng dũng cảm như chúng ta, Jon ạ. Cũng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và thông minh không kém. Nhưng bọn chúng vô kỷ luật. Chúng tự nhận là dân du mục, rồi tên nào cũng nghĩ mình tốt đẹp như một vị vua và khôn ngoan hơn cả một học sĩ. Mance không phải là ngoại lệ. Hắn chưa bao giờ biết khuất phục người khác.”

“Tôi cũng vậy,” Jon nói nhỏ.

Đôi mắt xám lanh lợi của Qhorin dường như hiểu thấu tâm can cậu. “Vậy là cậu để cho cô ta đi?” Ông chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên một chút xíu nào.

“Ngài biết sao?”

“Giờ nói cho ta nghe tại sao cậu thả cô ta.”

Thật khó để nói thành lời. “Cha tôi chưa bao giờ dùng đao phủ. Ông ấy nói khi gϊếŧ một ai đó, chúng ta cần phải nhìn vào mắt họ và nghe họ nói những lời cuối cùng. Và khi nhìn vào mắt Ygritte, tôi...”

Jon nhìn xuống tay bối rối. “Tôi biết cô ta là kẻ thù, nhưng cô ta không phải là người độc ác.”

“Và hai tên bị gϊếŧ trước đó cũng vậy.”

“Đó là vì sự sống còn của chúng ta,” Jon nói. “Nếu chúng nhìn thấy chúng tôi, nếu bọn chúng thổi tù và thì...”

“Thì chắc chắn bọn du mục sẽ săn lùng và đuổi gϊếŧ chúng ta.”

“Rắn Đá đã lấy được chiếc tù và, chúng tôi cũng đã tước hết dao và rìu của Ygritte. Cô ta ở đằng sau chúng ta, đi bộ và không được trang bị gì cả...”

“Và không phải là một mối đe dọa,” Qhorin đồng ý. “Nếu cần lấy đầu cô ta, ta đã cử Ebben hoặc là tự ra tay rồi.”

“Vậy tại sao ngài lại ra lệnh đó cho tôi?”

“Ta đâu có ra lệnh. Ta nói cậu làm những việc cần làm, và để cậu tự quyền quyết định,” Qhorin đứng lên tra thanh trường kiếm vào bao. “Khi muốn đo đạc một ngọn núi, ta cử Rắn Đá. Còn nếu cần bắn một mũi tên trúng mắt của kẻ thù nào đó ở bên kia chiến trường lộng gió, ta sẽ cử cận vệ Dalbridge. Ebben có khả năng moi những thông tin bí mật từ bất kỳ ai. Để quản lý người cậu cần phải hiểu được lòng người, Jon Snow. Giờ ta hiểu cậu nhiều hơn so với sáng nay một chút.”

“Nếu tôi gϊếŧ cô ta thì sao?” Jon hỏi.

“Cô ta sẽ chết, và ta cũng sẽ hiểu cậu nhiều hơn trước. Nhưng nói chuyện thế đủ rồi. Cậu phải ngủ đi. Chúng ta còn cả quãng đường dài và những mối nguy hiểm đang chờ phía trước. Cậu cần có đủ sức khỏe.”

Jon không nghĩ giấc ngủ lại đến dễ dàng như vậy, nhưng cậu biết Cụt Tay nói đúng. Cậu tìm một nơi kín gió bên dưới một phiến đá nhô ra, rồi cởϊ áσ choàng dùng làm chăn. “Bóng Ma,” Jon gọi. “Lại đây với ta.” Cậu luôn cảm thấy dễ ngủ hơn khi có con sói trắng to lớn nằm bên cạnh; mùi của nó thật dễ chịu, và bộ lông trắng xám lù xù cũng rất ấm áp. Nhưng lần này, Bóng Ma chỉ đứng nhìn Jon. Sau đó nó quay đầu và đi quanh lũ ngựa, rồi nhanh chóng lẩn mất. Nó muốn đi săn, Jon nghĩ. Có lẽ trên núi sẽ có những con dê. Bọn mèo ma phải có nguồn thức ăn nào đó. “Chỉ cần mày đừng cố săn một con mèo là được,” Jon lẩm bẩm. Ngay cả với một con sói tuyết thì mèo ma cũng rất nguy hiểm. Cậu đắp chiếc áo choàng lên người và duỗi mình bên dưới vòm đá.

Khi nhắm mắt, cậu mơ thấy những con sói tuyết.

Có năm con tất cả, trong khi đáng lẽ phải có tổng cộng sáu con, chúng đang đứng rải rác mỗi con một chỗ. Cảm giác trống rỗng khiến cậu nhức nhối trong lòng, một cảm giác không trọn vẹn. Khu rừng to lớn và lạnh lẽo, trong khi họ quá bé nhỏ và bối rối. Các anh em của cậu đang ở đâu đó ngoài kia, và cả em gái nữa, nhưng cậu không ngửi thấy mùi của họ. Cậu ngồi trên hai chân sau và ngẩng đầu nhìn bầu trời tối dần, tiếng hú của cậu vang vọng trong khu rừng, một tiếng kêu dài ai oán và đơn độc. Dứt tiếng kêu, cậu vểnh đôi tai nghe ngóng tiếng đáp trả, nhưng âm thanh duy nhất chỉ là tiếng mưa tuyết rơi.

Jon?

Tiếng gọi cất lên từ phía sau, nhẹ hơn cả một tiếng thì thầm, nhưng cũng rất rõ ràng và mạnh mẽ. Một tiếng hét thầm ư? Cậu quay đầu tìm kiếm người anh em của mình và thoáng thấy một cái bóng xám di chuyển bên dưới những cái cây, nhưng khi nhìn kỹ cậu lại chẳng thấy gì, chỉ là...

Một cây đước.

Thân cây như mọc lên từ tảng đá, những cọng rễ xám của nó ngoi lên từ hàng ngàn khe đá và vết nứt rồi cuộn vào nhau. Thân cây mảnh dẻ hơn so với các cây đước khác mà cậu từng thấy, và không lớn hơn một cây non, nhưng cậu thấy nó đang lớn dần, cành của nó càng lúc càng to và vươn lên bầu trời. Lo lắng, cậu đi vòng quanh thân cây trắng xám và trơn nhẵn cho đến khi nhìn thấy hình khuôn mặt. Đôi mắt đỏ nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt tuy hung tợn nhưng khi trông thấy cậu lại ánh lên vẻ vui mừng. Khuôn mặt trên cây đước là khuôn mặt của em trai cậu. Em ấy luôn có ba mắt như vậy sao?

Không phải lúc nào cũng vậy, tiếng thì thầm lại vang lên. Không phải trước khi con quạ tới.

Cậu ngửi ngửi cành cây, đánh hơi thấy mùi của sói, của cây và của những cậu bé, nhưng đằng sau đó còn có những mùi khác, mùi đất nâu ấm nồng, mùi đá xám thô cứng, và một mùi khác nữa, một thứ gì đó kinh khủng. Mùi chết chóc, cậu nhận ra mùi này. Cậu đang ngửi thấy mùi chết chóc. Cậu vòng lại, xù lông lên và nhe nanh nhọn hoắt.

Đừng sợ, ta thích bóng tối. Không ai có thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại nhìn thấy chúng. Nhưng trước hết cậu phải mở mắt ra đã. Thấy không? Làm thế này. Và cành cây vươn xuống chạm vào người cậu.

Rồi đột nhiên cậu quay trở lại dãy núi, móng vuốt ngập sâu trong tuyết khi cậu đứng trên rìa một vách đá dựng đứng. Trước mặt cậu, Đèo Skirling cứ dẫn lên cao mãi và mất hút vào hư vô, một thung lũng hình chữ V trải dài bên dưới trông như một chiếc chăn bông nhuốm màu của buổi chiều thu.

Một bức tường trắng xanh dựng lên bịt kín một phía của thung lũng, siết chặt lấy những rặng núi như thể đang gánh chúng trên hai vai, và trong chốc lát, cậu tưởng mình đang trở lại Hắc Thành. Sau đó cậu nhận ra mình đang nhìn thấy một dòng sông băng cao hàng nghìn mét. Bên dưới vách đá lạnh lẽo và rực rỡ đó là một hồ nước vĩ đại, mặt nước xanh thẫm và sâu thăm thẳm phản chiếu những đỉnh núi phủ tuyết trắng bao xung quanh. Giờ thì cậu đã thấy có người ở dưới thung lũng, rất nhiều người, có lẽ tới vài nghìn. Một đội quân vĩ đại. Một số người đang đào những chiếc hố lớn trên mặt đất gần như đóng băng, trong khi những người khác luyện tập với vũ khí. Cậu quan sát thấy một đám kỵ sĩ đang dàn hàng thành bức tường khiên, từ xa trông nhỏ xíu như những con kiến. Tiếng những tấm kim loại leng keng mơ hồ trong gió phát ra từ phía ấy. Nơi cắm trại của họ chẳng theo một trật tự nào; cậu không thấy có hào rãnh, không chông nhọn, không có hàng ngựa xếp ngay ngắn. Những căn chòi đất thô sơ và lều trú ẩn mọc lên bừa bãi khắp nơi trông như những nốt đậu mùa trên mặt đất. Cậu nhìn thấy đám cỏ lộn xộn, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc của vô số cừu, dê, ngựa, lợn, và chó. Từng vạt khói đen bay lên từ hàng nghìn chiếc bếp lửa.

Không phải là một đạo quân, cũng chẳng phải là một thị trấn. Đây chỉ là một đám người tụ tập với nhau.

Ở bờ hồ bên kia, một trong những gò đất cử động. Cậu quan sát kỹ hơn và nhận ra đó không phải là đất, mà là một sinh vật sống, một con vật lông lá ì ạch với cái mũi trông như một con rắn và đôi răng nanh to hơn của bất cứ con lợn lòi nào trên đời. Vật đang cưỡi bên trên nó cũng vô cùng to lớn, hình dáng của hắn có gì đó quái đản, đôi chân và chiếc hông quá to so với người bình thường.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến lông cậu dựng đứng, và trong không gian vang lên tiếng đập cánh. Khi cậu ngước mắt nhìn lên ngọn núi phủ tuyết phía trên, một cái bóng lao từ trên trời xuống. Một tiếng thét chói tai như xé bầu không khí. Cậu thoáng nhìn thấy đôi cánh chim xanh xám trải rộng che lấp cả mặt trời...

“Bóng Ma!” Jon hét lên và ngồi bật dậy, cậu vẫn còn thấy đau và cảm nhận rõ móng vuốt của con vật cắm vào người mình. “Bóng Ma, lại đây!”

Ebben xuất hiện, nắm lấy vai cậu lắc mạnh. “Im lặng! Cậu muốn gọi lũ du mục đến đây à? Cậu làm sao thế, cậu nhóc?”

“Một giấc mơ,” Jon nói với giọng yếu ớt. “Trong mơ tôi là Bóng Ma, tôi đang đứng ở rìa núi nhìn xuống một dòng sông đóng băng, và có thứ gì đó tấn công tôi. Một con chim... một con đại bàng, tôi đoán vậy...”

Cận vệ Dalbridge mỉm cười. “Trong mơ ta toàn thấy những phụ nữ xinh đẹp thôi. Ước gì ta được mơ thường xuyên hơn.”

Qhorin tới bên cạnh cậu. “Cậu nói là một dòng sông đóng băng à?”

“Dòng Milkwater bắt nguồn từ một chiếc hồ lớn dưới chân một dòng sông băng,” Rắn Đá chêm vào.

“Ở đó có một cái cây mang khuôn mặt của em tôi. Bọn du mục... chúng có hàng nghìn tên, đông chưa từng thấy. Và những người khổng lồ cưỡi voi ma mυ'ŧ.” Nhìn ra ngoài trời, Jon đoán mình đã ngủ khoảng bốn hay năm tiếng. Đầu cậu đau như búa bổ, và đằng sau cổ nơi móng vuốt của con chim cắm vào cũng đau nhức. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ.

“Kể cho ta tất cả những gì cậu nhớ đi, từ đầu đến cuối,” Qhorin Cụt Tay nói.

Jon bối rối. “Đó chỉ là một giấc mơ thôi ạ.”

“Một giấc mơ sói,” Qhorin nói. “Craster đã nói với tướng chỉ huy là bọn du mục đang tụ tập ở đầu dòng Milkwater. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu có giấc mơ vừa rồi. Hoặc là có thể cậu nhìn thấy những gì đang chờ đợi chúng ta trong vài giờ nữa. Kể cho ta nghe.”

Cậu cảm thấy mình giống như một thằng ngốc khi kể những chuyện này cho Qhorin và các lính biệt kích khác, nhưng cậu vẫn làm theo mệnh lệnh. Chẳng ai trong số các anh em áo đen cười cậu. Khi Jon kể xong câu chuyện, ngay cả cận vệ Dalbridge cũng không cười nữa.

“Người biến hình à?” Ebben vừa nói vừa nhìn Cụt Tay. Ông ấy ám chỉ con đại bàng ư? Jon tự hỏi. Hay là ám chỉ ta? Người biến hình và đội lốt chỉ có trong những câu chuyện của Già Nan, chứ đâu thuộc về thế giới mà cậu đang sống. Nhưng ở đây, trong không gian hoang vắng và lạ lẫm chỉ toàn núi đá và băng tuyết này, chuyện đó cũng không phải là khó tin.

“Gió lạnh đang tăng cường. Mormont đã sợ như vậy. Benjen Stark cũng cảm nhận thấy điều đó. Người chết đi lại được và những cái cây có mắt. Tại sao chúng ta phải ngại ngần trước người biến hình và những gã khổng lồ?”

“Điều đó có nghĩa những giấc mơ của tôi cũng là thật sao?” Cận vệ Dalbridge hỏi. “Lãnh chúa Snow cứ việc giữ lại những con ma mυ'ŧ đó, còn tôi chỉ muốn những người phụ nữ của mình.”

“Tôi đã phục vụ trong Đội Tuần Đêm từ nhỏ, và từng đi tuần xa chẳng kém mọi người,” Ebben nói. “Tôi đã thấy xương của người khổng lồ và nghe rất nhiều câu chuyện kỳ quái, nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy chúng,”

“Tốt nhất hãy cẩn thận để chúng không nhìn thấy anh, Ebben,” Rắn Đá nói.

Khi họ lên đường, Bóng Ma vẫn không xuất hiện. Màn đêm bao phủ lên con đường và mặt trời đang khuất nhanh sau đỉnh núi đôi lởm chởm của ngọn núi vĩ đại mà các lính biệt kích gọi là Forktop. Nếu giấc mơ đó là sự thật... Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng khiến cậu sợ hãi. Không biết con đại bàng có làm Bóng Ma bị thương, hay làm nó ngã xuống vực không? Còn cây đước có hình khuôn mặt của em cậu thì sao? Cả mùi của chết chóc và bóng tối nữa?

Rồi tia nắng mặt trời cuối cùng cũng biến mất sau đỉnh Forktop. Chạng vạng phủ lên con đèo Skirling. Dường như không gian trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Họ không phải trèo lên nữa. Thực tế con đường bắt đầu dốc xuống, mặc dù chưa rõ nét. Thỉnh thoảng trên đường có những vết nứt, những tảng đá vỡ và từng đống đá nhỏ ngổn ngang. Vạn vật sẽ nhanh chóng chìm trong bóng tối, và vẫn chưa thấy bóng dáng Bóng Ma đâu. Nỗi lo lắng cồn cào trong Jon, nhưng cậu không dám hét lên gọi con sói dù rất muốn. Tiếng hét sẽ đánh động đến những kẻ không mời khác.

“Qhorin,” Cận vệ Dalbridge gọi khẽ. “Kia, nhìn kìa.”

Con đại bàng đang đậu trên một tảng đá rất xa chỗ họ, bóng nó lờ mờ trên nền trời nhập nhoạng tối. Chúng ta đã thấy đại bàng nhiều rồi, Jon nghĩ. Chắc gì đây là con đại bàng mình mơ thấy.

Dù vậy, nếu người cận vệ không ngăn lại thì Ebben đã cho con vật đó một mũi tên. “Tầm bắn của cung không tới được chỗ nó đâu.”

“Tôi không thích nó theo dõi chúng ta.”

Người cận vệ nhún vai. “Tôi cũng đâu có thích, nhưng anh không thể bắn tới được. Làm vậy chỉ phí mũi tên thôi.”

Qhorin ngồi trên yên ngựa quan sát con đại bàng một hồi lâu. “Đi tiếp thôi,” cuối cùng ông cũng lên tiếng. Đoàn lính biệt kích lại tiếp tục lên đường.

Bóng Ma, mày ở đâu? Jon chỉ muốn hét lên.

Đang định đi theo Qhorin và những người khác, cậu chợt nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên giữa hai tảng đá mòn. Cậu nghĩ đó là một đống tuyết tan, cho đến khi nhìn thấy nó chuyển động. Jon xuống ngựa ngay lập tức. Khi cậu quỳ xuống, Bóng Ma ngẩng đầu lên. Cổ nó đang chảy máu, nhưng nó không kêu tiếng nào khi Jon tháo một bên găng tay và chạm vào nó. Những cái móng đã rạch thành một đường qua bộ lông vào thịt của con sói, nhưng con chim không cắn được cổ Bóng Ma.

Qhorin Cụt Tay đang đứng bên cạnh cậu. “Có tệ lắm không?”

Như để trả lời, Bóng Ma lảo đảo đứng lên.

“Con sói rất mạnh mẽ,” người lính biệt kích nói. “Ebben, đem nước đến đây. Rắn Đá, đem bầu rượu tới đây. Jon hãy giữ chặt con sói.”

Họ cùng nhau rửa vết máu khô trên lông con sói. Bóng Ma cố nhe nanh khi Qhorin đổ rượu vào vết rạch dài và sâu đỏ lòm mà con đại bàng để lại, nhưng khi Jon vòng tay qua ôm nó và dỗ dành, con vật nhanh chóng im lặng. Đến lúc họ xé một vạt áo choàng của Jon để băng vết thương thì trời cũng bắt đầu tối đen như mực. Chỉ có những ngôi sao nhỏ xíu là giúp phân biệt đâu là bầu trời và đâu là những tảng đá đen. “Chúng ta có đi tiếp không?” Rắn Đá hỏi.

Qhorin trở lại lưng ngựa. “Quay lại, không đi nữa.”

“Quay lại ư?” Jon ngạc nhiên hỏi.

“Đại bàng có đôi mắt tinh hơn con người. Chúng ta đã bị phát hiện. Giờ phải chạy thôi.” Cụt Tay cuốn một chiếc khăn quàng đen lên mặt rồi leo lên lưng ngựa.

Các lính biệt kích khác nhìn nhau, nhưng không ai cãi lại. Họ lên ngựa lần lượt và quay đầu về nhà. “Bóng Ma, đi thôi,” cậu gọi, và con sói đi theo như một cái bóng lờ mờ di chuyển trong đêm tối.

Họ cưỡi ngựa cả đêm, đi lên con đèo dốc ngoằn ngoèo và qua những đoạn đường đứt gãy. Gió thổi mạnh hơn. Thỉnh thoảng trời tối đến mức họ phải xuống đi bộ, mỗi người dắt theo con ngựa của mình. Một lần Ebben gợi ý việc đốt đuốc, nhưng Qhorin nói “Không được đốt lửa,” và không ai ý kiến thêm gì nữa. Họ tới chỗ cây cầu đá trên đỉnh núi và bắt đầu đi xuống. Đâu đó trong bóng tối một con mèo ma đang kêu lên giận dữ, tiếng kêu của nó vọng vào vách đá khiến mọi người cảm giác như có cả chục con mèo khác cùng đáp trả. Có lúc Jon nghĩ mình nhìn thấy một cặp mắt sáng rực nhìn xuống từ rìa đá trên đầu, đôi mắt to như trăng mùa gặt.

Một tiếng trước khi trời rạng sáng, họ dừng lại cho ngựa uống nước và ăn một nắm yến mạch cùng vài ngọn cỏ khô. “Chúng ta sắp tới chỗ bọn du mục bị gϊếŧ rồi,” Qhorin nói.

“Từ đó, một người có thể giữ chân được cả trăm tên. Nếu lựa chọn đúng người.” Ông nhìn cận vệ Dalbridge.

Người cận vệ cúi đầu. “Để cho tôi càng nhiều mũi tên càng tốt, các anh em.” Ông ta vuốt cây cung lớn của mình. “Và hãy cho con ngựa của tôi một quả táo khi trở về nhà nhé. Nó xứng đáng được hưởng điều đó, con vật tội nghiệp.”

Jon nhận ra người đàn ông đó ở lại để hy sinh.

Qhorin vỗ lên cánh tay người cận vệ với bàn tay đeo găng của mình. “Nếu những con đại bàng bay xuống thám thính cậu...”

“...nó sẽ được mọc thêm vài cọng lông mới.”

Hình ảnh cuối cùng của cận vệ Dalbridge trong Jon là tấm lưng ông khi ông trèo lên một đường mòn nhỏ dẫn lên cao.

Khi bình minh tới, Jon ngước lên bầu trời quang đãng không mây và nhìn thấy một đốm nhỏ di chuyển trên nền trời xanh. Ebben cũng nhìn thấy nó và nguyền rủa, nhưng Qhorin bảo cậu ta im lặng. “Nghe kìa.”

Jon nín thở và lắng nghe. Xa xa phía sau họ, tiếng tù và săn vang vọng cả vùng núi.

“Giờ thì chúng đến rồi,” Qhorin tuyên bố.