Bảy Phụ Quốc

Chương 21: Jon

Trong màn đêm họ có thể nhìn thấy đống lửa lập lòe bên triền núi trông như một vì sao rơi. Nó cháy đỏ hơn những ngôi sao khác và không nhấp nháy, có khi bùng cháy sáng rực nhưng có lúc lại lụi đi thành những đốm sáng lờ mờ xa xa.

Nó cách đây nửa dặm và ở độ cao trên sáu trăm mét, Jon ước tính, đó là nơi hoàn hảo để quan sát mọi chuyển động dưới con đường mòn.

“Có lính gác trên Đèo Skirling,” người đàn ông già nhất trong đoàn lên tiếng. Khi còn trẻ, ông ta từng là cận vệ của nhà vua, vì vậy các anh em áo đen vẫn gọi ông ta là cận vệ Dalbridge. “Tôi không hiểu Mance Rayder sợ cái gì nhỉ?”

“Nếu hắn mà biết bọn chúng đốt lửa thì chắc hắn đã lột da mấy tên đó rồi,” Ebben, một người đàn ông hói lùn và cơ bắp gồ ghề như bao tải đá lên tiếng.

“Ở đây lửa là sự sống,” Qhorin Cụt Tay nói, “nhưng cũng có thể là cái chết.” Theo lệnh ông, bọn họ không dám thắp một ngọn lửa nào từ khi đi vào vùng núi. Họ ăn thịt bò nguội ướp muối, bánh mỳ cứng, và pho mát lại càng cứng hơn. Họ mặc nguyên quần áo đi đường và rúc vào nhau ngủ bên dưới một chồng áo choàng và lông thú, sung sướиɠ vì được sưởi ấm cho nhau. Nó làm Jon nhớ đến những đêm lạnh giá ngày xưa ở Winterfell, khi cậu còn nằm chung giường với các anh em trai của mình. Những người này cũng là anh em, nhưng chiếc giường họ nằm chung là đá và mặt đất.

“Chúng sẽ có tù và đấy,” Rắn Đá nói.

“Chúng ta không được để chúng thổi chiếc tù và đó.” Cụt Tay thêm vào.

“Quãng đường leo lên sẽ rất dài và vất vả vào buổi tối,” Ebben nói khi hướng ánh mắt xa xăm qua khe núi đá nơi họ đang ẩn náu. Bầu trời không một gợn mây, những ngọn núi lởm chởm toàn một màu đen kịt cứ cao dần cao dần lên đến đỉnh, nơi chiếc vương miện lạnh lẽo bằng băng tuyết sáng mờ ảo trong ánh trăng.

“Và quãng đường còn dài hơn nữa nếu bị ngã,” Qhorin Cụt Tay nói. “Ta nghĩ cần có hai người. Phải có hai người lên đó thay phiên nhau gác.”

“Để tôi.” Người lính biệt kích vẫn được gọi bằng cái tên Rắn Đá đã chứng tỏ mình có kỹ năng leo trèo tốt nhất trong nhóm. Chắc hẳn ông ta sẽ đảm nhiệm việc này.

“Và tôi nữa,” Jon Snow xung phong.

Qhorin Cụt Tay quay sang nhìn cậu. Jon có thể nghe thấy tiếng gió rít từng hồi qua khe núi cao trên đầu họ. Một con ngựa hí vang và cào cào lên lớp đất mỏng đầy sỏi đá trên thung lũng nơi họ dựng trại. “Con sói sẽ ở lại với chúng ta,” Qhorin nói. “Bộ lông trắng của nó rất dễ bị phát hiện dưới ánh trăng.” Ông quay sang phía Rắn Đá. “Khi xong việc hãy ném một cây đuốc xuống. Lúc ấy chúng ta sẽ đến.”

“Bây giờ là thời điểm tốt nhất để khởi hành,” Rắn Đá nói.

Mỗi người họ đem theo một cuộn dây thừng dài. Rắn Đá xách thêm một túi đầy đinh sắt và một chiếc búa nhỏ đầu bọc nỉ dày. Họ bỏ lại ngựa phía sau cùng với mũ, giáp và Bóng Ma. Jon quỳ xuống để con sói dụi vào lòng cậu trước khi họ lên đường. “Ở đây nhé,” cậu ra lệnh. “Tao sẽ quay lại với mày.”

Rắn Đá đi trước dẫn đường. Đó là một người đàn ông với bộ râu muối tiêu, dáng người thấp bé mảnh khảnh, tuổi gần năm mươi nhưng khỏe mạnh hơn so với vẻ bề ngoài và có đôi mắt đi đêm tinh tường hơn bất cứ ai Jon từng biết. Đêm nay chúng sẽ phát huy tác dụng. Ban ngày ngọn núi có màu xanh xám ẩn trong đám sương mù, nhưng khi mặt trời khuất dạng sau những đỉnh núi nhấp nhô, tất cả sẽ chuyển thành một màu đen. Lúc này trăng đang lên và phủ bạc lên vạn vật.

Hai người anh em áo đen đi qua những vùng tối xen giữa những tảng đá đen, leo lên một con đường mòn dốc đứng ngoằn ngoèo, hơi thở của họ đông lại trong không trung đen kịt. Không có áo giáp, Jon cảm giác như mình chẳng mặc gì, nhưng cậu cũng không nhớ nhung chút nào sức nặng của nó. Họ đang di chuyển một cách khó khăn và chậm chạp. Ở đây, vội vàng đồng nghĩa với rủi ro trẹo mắt cá chân, hoặc tệ hơn thế nữa. Dường như bản năng chỉ cho Rắn Đá biết phải đặt chân xuống đâu, nhưng Jon thì phải cẩn trọng hơn khi bước trên mặt đất mấp mô, sụt lún.

Đèo Skirling thực chất là một loạt những con đèo nối tiếp nhau, một con đường mòn dài quanh co dẫn lên các đỉnh núi phủ băng trắng xóa và lộng gió, rồi lại đi xuống những thung lũng khuất bóng hiếm khi được đón nhận ánh nắng mặt trời. Ngoài người bạn đồng hành của mình, Jon không thấy thêm một bóng người nào khi họ ra khỏi khu rừng và bắt đầu trèo lên những con dốc. Các vị thần tạo ra dãy Frostfangs là một trong những nơi khắc nghiệt nhất và thù địch nhất với con người. Trên ấy gió lạnh cắt lên da thịt như những lưỡi dao, và gào rú trong đêm nghe như tiếng người mẹ khóc than những đứa con xấu số. Một vài thân cây méo mó và còi cọc mọc lên từ những kẽ nứt và khe đá ven đường. Những dải đá lởm chởm nhô ra lòng đường, viền xung quanh là những cột băng mà khi nhìn từ xa trông như những chiếc nanh dài.

Dù vậy, Jon Snow vẫn không hối hận vì đã tới đây. Ở đây còn có cả những kỳ quan nữa. Cậu được nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh trên thác nước nhỏ lạnh lẽo dội xuống từ rìa đá dựng đứng, và một thung lũng núi đầy hoa dại mùa thu: màu xanh dương của buốt giá, màu đỏ tươi của lửa đóng băng, hay thảm cỏ úa vàng. Cậu được nhìn thấy những hẻm núi sâu thẳm đen ngòm đến mức có cảm giác chúng sẽ dẫn thẳng xuống địa ngục; và cậu đã cưỡi ngựa qua một cây cầu đá tự nhiên bị bào mòn vì sương gió, hai đầu cầu là bầu trời xanh l*иg lộng. Những con đại bàng làm tổ trên cao và lao xuống săn mồi dưới thung lũng, chúng lười nhác bay vòng với đôi cánh màu xanh xám hòa lẫn với nền trời. Cậu còn nhìn thấy một con mèo ma đuổi theo con cừu đực xuống sườn núi nhanh như làn khói trước khi nó vồ lấy con mồi.

Giờ thì đến lượt chúng ta. Cậu ước gì mình có thể di chuyển nhẹ nhàng và tự tin như mèo ma, rồi hạ gục con mồi cũng mau lẹ như vậy. Móng Dài vẫn nằm yên trong vỏ và được đeo sau lưng cậu, nhưng có lẽ cậu sẽ không có dịp dùng đến nó. Jon đem theo dao găm và đoản kiếm để đánh giáp lá cà. Bọn chúng cũng có vũ khí, còn mình thì chẳng hề mặc giáp. Cậu tự hỏi không biết qua đêm nay ai mới là mèo ma, và ai là cừu đực.

Họ đi dọc suốt con đường mòn, qua những khúc quanh và lối rẽ men theo sườn núi, chỉ đi lên và đi lên mãi. Thỉnh thoảng đến những góc khuất họ không nhìn thấy được ngọn lửa nữa, nhưng sớm muộn chúng cũng sẽ xuất hiện trở lại. Con đường mà Rắn Đá chọn không bao giờ dành cho lũ ngựa. Có những đoạn Jon phải áp lưng vào đá lạnh và nhích về phía trước từng phân một, giống như một con cua. Ở những nơi con đường mở rộng ra một chút thì lại vô cùng nguy hiểm; những vết nứt đủ rộng để nuốt gọn chân người, sỏi cuội khiến người ta vấp ngã, và có không ít hố sâu ban ngày đọng nước, ban đêm lại đóng băng. Từng bước, từng bước một, Jon tự nhủ. Từng bước, từng bước một, và mình sẽ không ngã.

Cậu vẫn chưa cạo râu kể từ khi rời Nắm Đấm của Tiền Nhân, tiết trời nhanh chóng phủ băng giá lên bộ râu lởm chởm của cậu. Ròng rã suốt hai giờ leo núi, gió thổi dữ dội đến mức tất cả những gì cậu có thể làm là chúi người xuống, vừa bám chặt lấy đá vừa cầu nguyện để gió không hất cậu xuống khỏi rặng núi này. Từng bước, từng bước một, cậu lại tiếp tục khi cơn gió ngớt dần. Từng bước, từng bước một, và mình sẽ không ngã.

Họ nhanh chóng lên đến một nơi khá cao, và lúc này tốt nhất là không nên nhìn xuống. Bên dưới hun hút một màu đen, và phía trên họ chẳng có gì ngoài mặt trăng và các vì sao. “Ngọn núi này là mẹ cậu. Hãy bám chặt lấy bà ấy, nép sát mặt vào ngực bà ấy, và bà ấy sẽ không bao giờ đánh rơi cậu đâu.” Rắn Đá đã nói với cậu như vậy vài ngày trước, trong khi họ đang leo một đoạn dốc thoải hơn. Jon cũng đùa rằng cậu luôn tự hỏi mẹ mình là ai, nhưng không thể ngờ rằng lại được gặp bà ấy ở Frostfangs. Nhưng giờ thì cậu thấy câu đùa đó chẳng hài hước chút nào nữa. Từng bước, từng bước một, cậu nghĩ, phải bám thật chặt.

Con đường hẹp bất ngờ bị chặn lại bởi một phiến đá granit đen chĩa ra từ sườn núi. Dưới ánh trăng, bóng của tảng đá đen sẫm như một cái hang. “Trèo lên thôi,” người lính biệt kích nói nhỏ. “Chúng ta phải lên cao hơn bọn chúng.” Ông cởi đôi găng tay, nhét chúng vào thắt lưng, buộc một đầu dây thừng vào lưng mình và đầu kia quanh thắt lưng Jon. “Khi sợi dây thừng căng lên thì đi theo ta nhé.” Người lính biệt kích không chờ cậu trả lời mà bắt đầu ngay lập tức; ông trèo lên thoăn thoắt, nhanh nhẹn hơn Jon tưởng. Sợi dây thừng dài dần dần được dỡ ra. Jon quan sát ông tỉ mỉ, nhớ kỹ cách ông trèo, từng vị trí ông đặt tay, và khi vòng dây thừng cuối cùng duỗi thẳng ra, cậu cởi đôi găng trên tay mình và trèo theo với tốc độ chậm hơn rất nhiều.

Rắn Đá đã buộc sợi dây thừng quanh đầu nhọn của một tảng đá nơi ông đang ngồi đợi Jon, nhưng ngay khi Jon trèo lên đến nơi, ông lập tức cởi nó ra và tiếp tục lên đường. Quãng đường tiếp theo chẳng có những khe núi để bám nữa, vì vậy người lính biệt kích lôi ra một chiếc búa đầu bọc nỉ và đóng một chiếc đinh thật sâu vào vết nứt trên đá. Ông đập búa nhẹ nhàng và âm thanh phát ra cũng rất nhỏ, nhưng tiếng vọng vào đá vang to đến nỗi Jon phải nhăn mặt trước mỗi nhát đập búa, trong lòng nơm nớp lo bọn du mục sẽ nghe thấy tiếng động. Khi đinh đã đóng chắc, Rắn Đá buộc chặt sợi dây thừng vào đó, và Jon đi theo ông. Hãy ngậm chặt núʍ ѵú của ngọn núi, cậu tự nhủ. Đừng nhìn xuống. Hãy giữ cho trọng lượng ở trên đôi chân. Đừng nhìn xuống. Hãy nhìn vào vách đá trước mặt. Có một điểm rất tốt để bám tay, đúng rồi. Đừng nhìn xuống. Mình có thể dừng lại thở ở rìa đá đằng kia, và tất cả những gì mình cần làm là trèo lên tới đó. Không bao giờ được nhìn xuống.

Có một lần Jon bị trượt chân, và tim cậu như ngừng đập trong l*иg ngực, nhưng các vị thần tốt bụng đã không để cho cậu ngã. Cậu có thể cảm nhận được cái lạnh thấm qua đá vào từng ngón tay, nhưng Jon không dám đeo găng; găng tay rất dễ trơn trượt, cho dù nó có vừa tay đến thế nào, lớp vải và lông có thể gϊếŧ chết cậu. Bàn tay bị bỏng của cậu đang cứng lại, và nhanh chóng trở nên đau nhức. Sau đó chẳng hiểu sao cậu làm bật móng tay cái, khiến những vệt máu vương vãi khắp những chỗ cậu bám tay lên. Jon chỉ hy vọng vẫn giữ được đầy đủ các ngón tay khi cuộc leo trèo này kết thúc.

Họ leo lên, lên và lên nữa, hai bóng đen bò trên bức tường đá dưới ánh trăng. Bất cứ ai ở dưới đường đều có thể dễ dàng nhìn thấy họ, nhưng ngọn núi đã che khuất tầm mắt của bọn du mục bên ngọn lửa. Họ đang đến rất gần, Jon có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng dù vậy, Jon không hề nghĩ đến kẻ thù đang chờ mình phía trước, mà nghĩ đến người em trai đang ở Winterfell. Bran từng rất thích leo trèo. Ước gì mình có một phần mười lòng dũng cảm của em ấy.

Leo được hai phần ba quãng đường, họ gặp một khe nứt trên bức tường đá phủ băng. Rắn Đá đưa một tay đỡ Jon lên. Ông đã đeo găng tay vào, và Jon cũng làm theo như vậy. Người lính biệt kích hất đầu chỉ về phía bên trái, và hai người họ bò trên vách đá thêm khoảng ba trăm mét nữa, cho đến khi nhìn thấy quầng sáng màu cam lờ mờ sau rìa đá.

Bọn du mục đốt lửa trong một ô đất trũng ở phần hẹp nhất của con đèo, bên dưới là vách núi dựng đứng và đằng sau là tường đá giúp che chắn cho chúng khỏi những con gió cắt da cắt thịt. Chính bức tường chắn gió ấy đã giúp hai anh em áo đen áp sát. Khi còn cách bọn du mục vài mét, họ trườn bằng bụng cho đến lúc có thể nhìn thấy chúng bên dưới. Họ sẽ phải gϊếŧ chết những tên lính canh này.

Một tên đang ngủ, cuộn tròn bên dưới một đống lông thú. Jon không nhìn thấy gì khác ngoài bộ tóc đỏ của hắn. Tên thứ hai ngồi gần đống lửa, vừa chất thêm củi khô vừa cằn nhằn về cơn gió lạnh. Tên thứ ba quan sát con đèo, mặc dù cũng chẳng có gì để quan sát ngoài một lòng chảo vĩ đại đựng đầy bóng tối, bao xung quanh là dãy núi phủ đầy tuyết trắng. Tên đeo tù và chính là tên đang canh gác này.

Ba tên. Bỗng chốc Jon cảm thấy ngập ngừng. Thực ra chỉ có hai tên, vì một tên đang ngủ. Nhưng dù có hai, ba, hay hai mươi tên thì cậu vẫn phải làm nhiệm vụ của mình. Rắn Đá huých tay cậu và chỉ về phía tên du mục cầm tù và. Jon hất đầu về phía tên đứng bên ngọn lửa. Jon cảm thấy thật kỳ cục khi chọn một người để gϊếŧ. Cảnửa đời cậu đã sống với kiếm và khiên, được luyện tập để dành cho giờ phút này. Robb có cảm thấy như vậy trong lần đầu tiên ra trận hay không? Cậu tự hỏi, nhưng không còn nhiều thời gian để suy tư nữa. Rắn Đá di chuyển rất mau lẹ đúng như cái tên của mình, ông nhảy bổ xuống đám du mục trong khi sỏi đá rơi xuống như mưa. Jon rút thanh Móng Dài ra và theo sau.

Mọi việc diễn ra nhanh gọn như thể chỉ trong tích tắc. Jon cảm thấy khá ngưỡng mộ lòng can đảm của tên du mục đã vồ lấy chiếc tù và thay vì vồ kiếm. Hắn đưa tù và lên miệng, nhưng chưa kịp thổi thì Rắn Đá đã dùng đoản kiếm gạt phăng nó sang một bên. Gã ở gần ngọn lửa nhất đứng đậy, định đâm vào mặt cậu bằng thanh gươm đang nóng đỏ rực. Jon có thể cảm nhận được sức nóng của nó khi cậu lùi lại. Ở bên cạnh, tên đang ngủ bắt đầu trở mình, và cậu biết mình phải kết thúc tên này thật nhanh. Khi thanh gươm vung lên một lần nữa, cậu lao vào dùng cả hai tay để cầm thanh trường kiếm. Lưỡi thép Valyrian chém qua da, lông, len và da thịt, nhưng khi tên du mục ngã xuống, hắn xoay người làm thanh kiếm rơi khỏi tay Jon. Trên mặt đất, tên đang ngủ đã ngồi dậy giữa đám lông thú. Jon rút con dao găm ra và nắm tóc hắn, kề mũi dao vào cổ hắn ta... à không, cô ta...

Tay Jon dừng khựng lại. “Một cô gái.”

“Một tên lính gác,” Rắn Đá nói. “Một tên du mục. Gϊếŧ cô ta đi.”

Jon có thể nhìn thấy sự sợ hãi và ánh lửa trong mắt cô ta. Máu chảy xuống trên chiếc cổ trắng ngần, nơi mũi dao của cậu chọc vào. Chỉ cần một nhát đâm, thế là xong,Jon tự nhủ. Cậu ở gần cô gái đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hành trong hơi thở của cô ta. Cô ta cũng chỉ bằng tuổi mình. Có nét gì đó của cô gái khiến cậu nhớ tới Arya, mặc dù trông họ không có điểm gì giống nhau cả. “Ngươi có đầu hàng không?” cậu hỏi và quay ngược con dao lại. Nhưng nếu cô ta không đầu hàng thì sao?

“Tôi đầu hàng.” Hơi thở của cô ta bốc khói trong không gian giá lạnh.

“Vậy thì ngươi là tù nhân của chúng ta.” Cậu nhấc con dao ra khỏi cổ cô gái.

“Qhorin không nói gì đến việc giữ tù binh cả,” Rắn Đá nhắc nhở.

“Ông ấy cũng không nói là không được.” Jon bỏ tay ra khỏi tóc cô gái, và cô ta hấp tấp lùi ra xa.

“Cô ta là lính bộ binh đấy.” Rắn Đá chỉ chiếc rìu cán dài nằm bên cạnh đống lông thú. “Cô ta đang định với lấy nó khi cậu túm lấy cô ta. Chỉ cần một cơ hội nhỏ là cô ta sẽ bổ cây rìu vào giữa mặt cậu cho mà xem.”

“Tôi sẽ không để cô ta có cơ hội nào hết.” Jon đá chiếc rìu ra xa tầm với của cô gái. “Ngươi có tên không?”

“Ygritte.” Cô ta đưa tay lên cổ và nhìn chằm chằm vào bàn tay be bét máu của mình.

Tra con dao vào vỏ, Jon rút thanh Móng Dài ra khỏi xác tên du mục cậu vừa gϊếŧ. “Ngươi là tù binh của ta, Ygritte.”

“Tôi đã nói tên cho anh rồi.”

“Ta là Jon Snow.”

Cô ta lưỡng lự. “Cái tên ma quỷ.”

“Cái tên dành cho con hoang,” cậu nói. “Cha ta là Lãnh chúa Eddard Stark của vùng Winterfell.”

Cô gái nhìn cậu với vẻ đề phòng, nhưng Rắn Đá thì cười với vẻ châm chọc: “Tù binh mới là người phải khai thông tin, cậu nhớ chứ?” Người lính biệt kích bỏ một cành cây dài vào đống lửa. “Cô ta sẽ không khai đâu. Ta đã thấy nhiều tên du mục tự cắn đứt lưỡi khi bị bắt phải khai báo rồi.” Khi toàn bộ cành cây đã bắt lửa, ông ta bước tới hai bước và ném nó xuống dưới đèo. Cành cây rơi xuống xoay xoay trong bóng tối cho đến khi mất hút.

“Ông phải đốt những người ông đã gϊếŧ,” Ygritte nói.

“Như thế sẽ cần đám lửa to hơn, và lửa to cháy rất sáng.” Rắn Đá quay đầu lại, chăm chú nhìn khoảng không tối như mực xem có còn đốm lửa nào khác. “Có tên du mục nào ở quanh đây nữa không?”

“Đốt họ đi,” cô gái cứng đầu nói, “nếu không ông sẽ phải gϊếŧ họ một lần nữa đấy.”

Jon nhớ tới xác chết của Othor và đôi tay đen lạnh lẽo của ông ta. “Có lẽ chúng ta nên làm theo lời cô ấy.”

“Có nhiều cách khác mà.” Rắn Đá quỳ xuống bên cạnh tên ông ta đã gϊếŧ, lột áo choàng, thắt lưng và và áσ ɭóŧ, sau đó vác cái xác lên một bên vai và mang tới bên rìa đá. Vừa làu bàu ông vừa ném cái xác xuống, và một lát sau, họ nghe thấy tiếng rơi phịch nặng nề và ướŧ áŧ từ bên dưới vọng lên. Lúc đó, người lính biệt kích đã lột sạch quần áo tên thứ hai và đang kéo tay cái xác. Jon nắm lấy chân hắn và họ cùng ném cái xác ra khoảng không tối đen như mực.

Ygritte quan sát và im lặng. Jon nhận ra cô ta lớn hơn cậu tưởng; có lẽ khoảng hai mươi nhưng cô ta khá thấp bé so với tuổi, với đôi chân vòng kiềng, khuôn mặt tròn, bàn tay nhỏ, và một cái mũi hếch. Mớ tóc đỏ bờm xờm của cô ta chĩa ra lung tung. Trông cô ta khá tròn trịa khi ngồi đó, nhưng chủ yếu là do những lớp lông thú, len và da. Có lẽ cô ta cũng gầy như Arya.

“Ngươi được cử đến đây để canh chừng chúng ta à?” Jon hỏi cô gái.

“Các anh, và những người khác.”

Rắn Đá đang sưởi tay bên ngọn lửa. “Bên kia đèo có cái gì?”

“Dân du mục.”

“Bao nhiêu người?”

“Hàng trăm, hàng nghìn. Nhiều hơn những gì các anh thấy từ trước tới giờ, con quạ ạ.” Cô ta cười. Hàm răng không đều, nhưng rất trắng.

Cô ta cũng không biết có bao nhiêu. “Tại sao lại tới đây?”

Ygritte im lặng.

“Vua của các ngươi muốn gì ở Frostfangs? Các ngươi không thể sống ở đây được, vì ở đây không có thức ăn.”

Cô gái quay mặt đi.

“Các ngươi định hành quân về phía Tường Thành à? Bao giờ?”

Cô ta nhìn chăm chú vào đám lửa như thể không nghe thấy những gì cậu nói.

“Ngươi có biết gì về chú ta không, Benjen Stark?”

Ygritte phớt lờ Jon. Rắn Đá phá lên cười. “Nếu cô ta cắn đứt lưỡi rồi thì đừng bảo là ta chưa cảnh báo với cậu nhé.”

Một tiếng gầm lớn vọng lại từ núi đá. Mèo ma, Jon nhận ra ngay lập tức. Khi đứng lên, cậu nghe thấy một con nữa, âm thanh rất gần. Cậu rút kiếm ra và quay lại nghe ngóng.

“Chúng không làm gì chúng ta đâu,” Ygritte nói. “Chúng đến ăn xác chết. Lũ mèo có thể ngửi thấy mùi máu dù ở cách xa sáu dặm. Chúng sẽ quanh quẩn bên những cái xác cho đến khi ăn hết mảnh thịt cuối cùng, và nhai nát xương để hút tủy.”

Jon có thể nghe thấy tiếng nhai của bọn chúng vọng lên vách đá. Âm thanh đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ngọn lửa ấm áp làm cậu nhận ra mình đã mệt mỏi như thế nào, nhưng cậu không dám ngủ. Cậu đã thu nhận tù binh, và cậu có trách nhiệm phải canh gác cô ta. “Bọn chúng có phải ruột thịt của cô không, hai tên vừa bị gϊếŧ ấy?”

“Không hơn gì anh.”

“Ta?” Cậu nhíu mày. “Ý cô là gì?”

“Anh nói anh là con hoang ở Winterfell.”

“Đúng vậy.”

“Vậy mẹ anh là ai?”

“Một người phụ nữ nào đó. Hầu hết phụ nữ đều làm mẹ.” Ai đó đã nói với cậu điều đó, nhưng cậu không nhớ được là ai.

Cô ta lại mỉm cười, hàm răng trắng lóa. “Và bà ấy chưa bao giờ hát cho anh nghe bài hát về bông hồng mùa đông hay sao?”

“Ta không biết mẹ mình là ai. Và cũng chẳng biết bài hát nào như thế.”

“Thi sĩ Bael sáng tác bài đó,” Ygritte nói. “Hồi xưa ông ta là Vua phía bên ngoài Tường Thành. Tất cả dân du mục đều biết những bài hát của ông ta, nhưng có lẽ ở phương nam các anh không hát chúng.”

“Winterfell không phải là phương nam,” Jon phản bác.

“Phải. Mọi thứ phía bên kia Tường Thành đều là phương nam đối với chúng tôi.”

Cậu chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. “Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào nơi chúng ta đang đứng.”

“Đúng vậy,” Ygritte đồng ý. “Luôn luôn như thế.”

“Hãy kể ta nghe,” Jon thúc giục. Còn lâu nữa Qhorin mới tới nơi, và một câu chuyện sẽ giúp cậu thoát cơn buồn ngủ. “Ta muốn nghe câu chuyện về người của các cô.”

“Có thể anh sẽ không thích lắm đâu.”

“Ta sẽ lắng nghe chúng.”

“Con quạ đen dũng cảm đấy,” cô gái nói móc. “Được rồi, ngày xưa khi là vua của những người dân du mục, Bael là một chiến binh thiện nghệ.”

Rắn Đá khịt mũi. “Một tên trộm, cướp, hãʍ Ꮒϊếp, ý cô ta là vậy đúng không?”

“Điều đó cũng phụ thuộc vào nơi ông đang đứng,” Ygritte nói. “Lãnh chúa Nhà Stark ở Winterfell muốn lấy đầu Bael nhưng chưa bao giờ làm được, và mùi vị của thất bại làm ông ta tức giận. Một hôm trong cơn giận dữ, ông ta gọi Bael là một con quạ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Khi những lời đó đến tai Bael, ông ta quyết định dạy cho vị lãnh chúa một bài học. Vì thế ông ta vượt qua Tường Thành, đi dọc vương lộ và tiến vào Winterfell trong một đêm đông với cây đàn hạc trong tay. Ông ta lấy tên là Sygerrik của Nhà Skagos. Sygerrik có nghĩa là ‘kẻ lừa dối’ trong Ngôn Ngữ Cổ, thứ tiếng của Tiền Nhân ngày xưa, và những người khổng lồ vẫn còn sử dụng.

“Dù ở phương bắc hay phương nam, các ca sĩ vẫn luôn được chào đón nhiệt tình, vì thế Bael được ăn trên bàn của Lãnh chúa Stark, và được chơi nhạc trên chiếc ghế cao của ông ta đến tận nửa đêm. Ông ta chơi những bài nhạc cổ, và những bản nhạc ông mới sáng tác. Ông đàn hát hay đến nỗi sau khi ông hát xong, vị lãnh chúa đã cho ông ta chọn một phần thưởng. “Tất cả những gì tôi muốn là một bông hoa,” Bael trả lời, “bông hoa đẹp nhất trong khu vườn ở Winterfell.

Đó là lúc những bông hoa hồng mùa đông đang nở, và chẳng có loài hoa nào quý hiếm bằng. Vì thế Lãnh chúa Stark cho người vào khu vườn kính và ra lệnh ngắt bông hoa hồng mùa đông đẹp nhất tặng cho người ca sĩ. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến sáng hôm sau, khi người ca sĩ biến mất... cùng với cô con gái của Lãnh chúa Brandon. Giường của cô gái trống không, nhưng trên gối là bông hoa hồng màu xanh xám mà Bael để lại.”

Jon chưa bao giờ nghe câu chuyện này. “Đó là Brandon nào vậy? Thợ Xây Brandon trong Kỷ Nguyên Những Anh Hùng từ hàng ngàn năm trước Bael. Hay là Brandon Thiêu Trụi và cha ông ta là Brandon Thợ Đóng Thuyền? Nhưng...”

“Đây là Brandon người không có con gái,” Ygritte nói với vẻ đanh thép. “Anh có muốn nghe chuyện nữa không, hay thôi?”

Jon cau có. “Tiếp tục đi.”

“Lãnh chúa Brandon không có người con nào nữa. Theo chỉ thị của ông, hàng trăm con quạ được thả bay đi từ lâu đài tìm kiếm tin tức về Bael hoặc con gái ông, nhưng chẳng thu được dấu vết gì. Họ tìm kiếm gần một năm trời cho đến khi vị lãnh chúa không còn hy vọng và đổ bệnh, có vẻ Nhà Stark đến đây là tuyệt tự. Nhưng một đêm khi ông đang nằm hấp hối, Lãnh chúa Brandon nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ông đi theo tiếng động và lại thấy con gái mình trong phòng ngủ, với một đứa bé đang bú trên ngực.”

“Bael đã đem cô gái quay trở lại?”

“Không. Suốt thời gian đó họ vẫn ở Winterfell, ẩn náu với những người chết bên dưới tòa lâu đài. Cô gái yêu Bael vô cùng nên đã sinh cho ông ấy một cậu con trai, theo như lời bài hát... mặc dù sự thật là tất cả các cô gái trong mọi bài hát mà Bael viết đều yêu ông ta. Dù sao cũng có một điều chắc chắn là Bael để đứa trẻ lại để bồi thường cho bông hồng ông ta đã hái mà không xin phép, và cậu bé lớn lên trở thành lãnh chúa tiếp theo của Nhà Stark. Vì vậy anh cũng mang dòng máu Bael trong người. Giống như tôi.”

“Không bao giờ có chuyện đó,” Jon nói.

Cô ta nhún vai. “Có thể đúng, có thể không. Nhưng đó là một bài hát rất hay. Mẹ tôi từng hát bài đó cho tôi nghe. Bà ấy cũng là phụ nữ, Jon Snow. Giống như mẹ anh vậy.” Cô ta đưa tay lên xoa cổ nơi mũi dao của cậu cứa vào. “Bài hát kết thúc khi mọi người tìm thấy đứa trẻ, nhưng ngoài ra còn có một kết cục khác bi thảm hơn. Ba mươi năm sau, khi Bael là Vua phía bên kia Tường Thành và đang dẫn những người dân du mục của mình đi về phương nam thì Lãnh chúa Stark trẻ tuổi gặp ông ở Frozen Ford... và đã gϊếŧ ông ấy, vì Bael không muốn làm hại con trai mình khi họ đấu kiếm tay đôi.”

“Và vì thế người con trai đã gϊếŧ chính cha mình,” Jon nhận xét.

“Đúng vậy,” cô ta nói, “nhưng các vị thần rất ghét những kẻ sát hại máu mủ của mình, dù chỉ là vô tình. Khi Lãnh chúa Stark từ chiến trường trở về và người mẹ nhìn thấy đầu của Bael cắm trên mũi giáo, bà đã đau khổ gieo mình từ trên tháp xuống. Con trai bà cũng không sống lâu hơn được bao nhiêu. Một trong các lãnh chúa của hắn đã lột da hắn làm áo choàng.”

“Bael của cô nói dối,” giờ thì cậu chắc chắn điều đó.

“Không,” Ygritte nói, “chân lý của một nhà thơ khác với của anh hay của tôi. Vì anh yêu cầu tôi kể, nên tôi mới kể đấy chứ.” Cô gái quay mặt đi, nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.

Khi Qhorin Cụt Tay tới cũng là lúc trời vừa rạng sáng. Những tảng đá đen đã chuyển thành màu xám, và bầu trời phía đông đã nhuộm một màu chàm khi Rắn Đá nhìn thấy các lính biệt kích đang từ dưới trèo lên. Jon đánh thức tù binh của mình dậy và giữ cánh tay cô ta khi họ đi xuống để gặp những người anh em của mình. Thật may là ở phía tây bắc có một con đường khác dẫn xuống núi dễ chịu hơn nhiều so với con đường dẫn họ lên đây. Họ đang đợi trong một hẻm núi hẹp khi các anh em khác xuất hiện, đem theo hai con ngựa cho họ. Bóng Ma lao lên phía trước khi nhác trông thấy bóng Jon. Jon ngồi xổm xuống cho con sói cắn nhẹ vào cổ tay, nhay nhay bàn tay mình. Đó là một trò họ vẫn thường chơi cùng nhau. Nhưng khi ngẩng lên, cậu thấy Ygritte đang nhìn mình với đôi mắt mở to và trắng dã như vỏ trứng gà.

Qhorin Cụt Tay không nói gì khi nhìn thấy tên tù binh. “Có ba tên tất cả,” Rắn Đá nói với ông. Tổng số chỉ có vậy.

“Chúng ta vừa đi qua chỗ hai cái xác,” Ebben nói, “đúng hơn là những gì lũ mèo để lại.” Anh ta cau có nhìn cô gái, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.

“Cô ta đầu hàng,” Jon cảm thấy mình buộc phải nói câu gì đó.

Mặt Qhorin bình thản. “Ngươi có biết ta là ai không?”

“Qhorin Cụt Tay.” Bên cạnh ông ấy, trông cô ta chỉ như một đứa trẻ, nhưng cô gái vẫn rất dũng cảm đối mặt với ông.

“Hãy nói thật xem. Nếu ta rơi vào tay người của các ngươi và đầu hàng, ta sẽ được cái gì?”

“Một cái chết từ từ nhất có thể.”

Người lính biệt kích già liếc nhìn Jon. “Chúng ta không có thức ăn cho cô ta, cũng không có thừa người để canh chừng cô ta.”

“Con đường trước mặt chúng ta đã đủ nguy hiểm rồi, chàng trai ạ,” cận vệ Dalbridge nói. “Khi chúng ta cần im lặng mà cô ta la lên thì tất cả chúng ta sẽ đi tong.”

Ebben rút dao ra. “Nụ hôn của lưỡi dao sẽ giúp cô ta im miệng.”

Jon cứng họng. Cậu nhìn mọi người với vẻ van nài. “Cô ấy đầu hàng với tôi mà.”

“Vậy thì cậu phải làm những việc cần làm,” Qhorin Cụt Tay nói. “Cậu mang dòng máu Winterfell và là một người trong Đội Tuần Đêm.” Ông liếc nhìn những người khác. “Các anh em, đi thôi. Kệ cậu ta giải quyết. Sẽ dễ dàng cho cậu ta hơn nếu chúng ta không nhìn.” Nói rồi ông dẫn đoàn người đi lên con dốc ngoằn ngoèo dẫn tít lên cao, nơi mặt trời chiếu những tia nắng màu hồng nhạt xuyên qua một khe núi. Một lúc lâu sau, chỉ còn có Jon và Bóng Ma ở lại cùng cô gái du mục.

Cậu tưởng Ygritte sẽ cố bỏ chạy, nhưng cô ta chỉ đứng đó và nhìn cậu chờ đợi. “Cậu chưa từng gϊếŧ một phụ nữ nào, đúng không?” Khi cậu lắc đầu, cô ta lại nói. “Chúng tôi cũng chết giống như đàn ông. Nhưng cậu không cần phải ra tay đâu. Mance sẽ chấp nhận cậu, tôi biết chắc như vậy. Ở đây có những con đường bí mật. Lũ quạ đó sẽ không bao giờ bắt được chúng ta.”

“Nhưng ta cũng là một con quạ như bọn họ,” Jon nói.

Cô gái gật đầu với vẻ cam chịu. “Vậy sau khi gϊếŧ tôi, anh sẽ đốt xác chứ?”

“Ta không thể. Khói sẽ làm bọn chúng chú ý.”

“Vậy đấy.” Cô gái nhún vai. “Được rồi, còn nơi nào để kết thúc cuộc đời tốt hơn là trong bụng của một con mèo ma.”

Jon rút thanh Móng Dài ra từ sau vai. “Cô không sợ sao?”

“Tối qua thì có,” cô gái thừa nhận. “Nhưng giờ mặt trời đã mọc.” Cô ta vén tóc sang một bên để lộ ra phần cổ, và quỳ xuống trước mặt Jon. “Hãy chém mạnh và trúng nhé, con quạ, nếu không tôi sẽ quay lại và ám anh đấy.”

Móng Dài không dài và nặng như thanh Băng Đao của cha cậu, nhưng nó cũng được làm bằng thép Valyria. Cậu chạm vào lưỡi kiếm để đánh dấu điểm rơi, và Ygritte rùng mình.

“Lạnh quá,” cô nói. “Nhanh lên, ra tay đi.”

Cậu giơ thanh Móng Dài lên đầu, hai tay giữ chặt quanh chuôi kiếm. Chỉ cần dùng hết sức và chặt một nhát thôi. Ít nhất thì cậu cũng giúp cô ta được chết nhanh chóng và gọn ghẽ. Cậu là con trai của cha cơ mà. Có đúng không? Đúng vậy không?

“Làm đi,” cô gái thúc giục cậu sau khi chờ đợi một hồi. “Đồ con hoang. Làm đi. Tôi không thể dũng cảm mãi được đâu.” Cô gái ngước lên nhìn khi không thấy thanh kiếm của cậu giáng xuống.

Jon buông thõng hai tay. “Đi đi,” cậu lẩm bẩm.

Ygritte nhìn cậu chăm chăm.

“Nhanh lên,” Jon nói, “trước khi lý trí của ta trở lại. Đi đi.”

Và thế là cô gái bỏ đi.