Bảy Phụ Quốc

Chương 9: Catelyn

Còn cách Riverrun hai ngày đường thì họ được một lính trinh sát phát hiện ra khi đang cho ngựa uống nước bên một vũng nước lầy. Catelyn chưa bao giờ vui mừng đến thế khi nhìn thấy biểu tượng tòa tháp đôi của Nhà Frey.

Khi bà nhờ người lính đó dẫn họ về gặp chú của bà, anh ta nói. “Ngài Cá Đen đã đi về phía tây với nhà vua rồi, thưa phu nhân. Martyn Rivers hiện đang chỉ huy đội trinh sát thay ông ấy.”

“Ta hiểu rồi.” Bà đã gặp Rivers tại Song Thành; cậu ta là con hoang của Lãnh chúa Walder Frey, anh em cùng cha khác mẹ với Ser Perwyn. Bà cũng không ngạc nhiên khi Robb dám đánh thẳng vào trung tâm của Nhà Lannister; rõ ràng thằng bé chỉ nung nấu làm việc đó khi cử bà đi thương lượng với Renly. “Rivers giờ đang ở đâu?”

“Trại của anh ta cách đây hai giờ đi ngựa, thưa phu nhân.”

“Hãy đưa chúng ta đến gặp cậu ấy,” bà ra lệnh. Brienne giúp bà lên ngựa và họ lên đường ngay lập tức.

“Phu nhân đến đây từ Bitterbridge sao?” người lính trinh sát hỏi.

“Không.” Bà đâu dám tới đó. Với cái chết của Renly, Catelyn chẳng thể biết góa phụ trẻ của cậu ta và những người bảo vệ cô ta sẽ đối xử với bà như thế nào. Thay vào đó, bà đã cưỡi ngựa băng qua chiến trường ác liệt, qua những nơi đất đai trơ trụi và cháy đen bởi sự thịnh nộ của Nhà Lannister, mặc dù đó từng là vùng đất ven sông màu mỡ. Và mỗi đêm những trinh sát lại đem về cho bà những tin tức làm bà phát ốm. “Lãnh chúa Renly đã bị gϊếŧ,” bà nói thêm.

“Chúng tôi đã hy vọng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt của Nhà Lannister hoặc là...”

“Ta cũng ước như vậy. Em trai ta đang chỉ huy ở Riverrun sao?”

“Vâng thưa phu nhân. Nhà vua để Ser Edmure giữ Riverrun và bảo vệ hậu phương.”

Cầu mong các vị thần hãy cho em ta sức mạnh và trí khôn để làm tốt công việc đó, Catelyn thầm nghĩ. “Có tin tức gì từ Robb ở phía tây không?”

“Phu nhân chưa nghe gì sao?” Người lính có vẻ ngạc nhiên. “Nhà vua đã thắng một trận lớn ở Oxcross. Ser Stafford Lannister đã chết và đội quân của hắn thì tan tác.”

Ser Wendel Manderly reo lên thích thú, nhưng Catelyn chỉ gật đầu. Những thử thách của ngày mai làm bà lo lắng nhiều hơn là những chiến thắng của ngày hôm qua.

Martyn Rivers dựng trại bên trong một pháo đài đổ nát, bên cạnh một chuồng gia súc không mái che và hàng trăm nấm mồ mới đắp. Cậu ta quỳ xuống khi Catelyn xuống ngựa. “Kính chào phu nhân. Em trai phu nhân đã dặn chúng tôi phải để mắt tìm phu nhân cùng các tùy tùng, và ngay khi gặp được mọi người tôi phải hộ tống về Riverrun ngay lập tức.”

Catelyn không thích nghe điều đó chút nào. “Cha ta làm sao à?”

“Không, thưa phu nhân. Lãnh chúa Hoster không sao cả.” Rivers là một người đàn ông khỏe mạnh và hầu như chẳng có nét nào giống với những người anh em cùngcha khác mẹ của mình. “Chỉ là chúng tôi sợ mọi người sẽ đυ.ng độ với đội quân thám thính của Nhà Lannister thôi. Lãnh chúa Tywin đã rời khỏi Harrenhal và đem theo toàn bộ quân đội tiến về phía tây.”

“Đứng lên đi,” bà nói nhíu mày với Rivers. Stannis Baratheon cũng sắp sửa xuất quân rồi, các vị thần đã giúp họ. “Mất bao lâu để Lãnh chúa Tywin tới chỗ chúng ta?”

“Ba ngày, có thể là bốn, khó mà dự đoán được. Chúng ta đã cài tai mắt suốt dọc đường, nhưng tốt nhất vẫn không nên ở lại đó lâu.”

Họ cũng không nên ở lại đây lâu. Rivers nhanh chóng nhổ trại và cưỡi ngựa đi cạnh Catelyn, họ lại lên đường, giờ họ có gần năm mươi người khỏe mạnh, đi dưới lá cờ hình sói tuyết, đôi cá hồi đang quẫy và tòa tháp đôi.

Người của bà muốn nghe thêm về chiến thắng của Robb ở Oxcross, và Rivers hào hứng kể lại. “Có một ca sĩ tới Riverrun và tự xưng là Rymund Thi Sĩ, ông ta đã sáng tác một bài nói về cuộc chiến này. Chắc chắn tối nay bà sẽ được nghe bài hát đó, thưa phu nhân. Rymund gọi đó là Sói trong đêm,” sau đó cậu ta tiếp tục kể về tàn quân của Ser Stafford rút từ Lannisport. Nếu không có các công cụ bao vây thì không ai có thể tấn công được thành Casterly Rock, vì vậy Sói Trẻ đang chơi lại Nhà Lannister bằng cách cướp phá, đúng như việc chúng đã làm ở khu vực ven sông. Lãnh chúa Karstark và Glover đang cướp bóc, tàn phá dọc bờ biển, phu nhân Mormont đã chiếm được hàng nghìn lâu đài và đang đẩy lùi kẻ địch trở lại Riverrun, trong khi Greatjon đã chiếm được những mỏ vàng ở Castamere, Nunn’s Deep, và vùng đồi Pendric. Ser Wendel cười phá lên. “Đúng là không gì khiến bọn Lannister chạy nhanh bằng việc đe dọa mỏ vàng của hắn.”

“Thế nhà vua chiếm được Tooth như thế nào?” Ser Perwyn Frey hỏi người anh em cùng cha khác mẹ của mình. “Đó là một pháo đài rất mạnh, vững chãi, và bao quát con đường quanh khu đồi.

Đức vua chưa bao giờ chiếm nó. Ngài lẻn vào lúc nửa đêm. Nghe nói chính con sói tuyết đã chỉ đường cho ngài, con Gió Xám ấy. Nó phát hiện ra một con đường nhỏ dẫn xuống một lối đi hẹp, rồi lại dẫn lên một sườn núi, con đường quanh co và đầy sỏi đá nhưng vẫn đủ rộng cho đoàn người cưỡi ngựa đi hàng một. Lính của Nhà Lannister trên tháp canh không hề phát hiện ra động tĩnh nào của họ.” Rivers hạ giọng. “Một số người nói rằng sau trận đánh, nhà vua đã moi tim Stafford Lannister cho con sói ăn.”

“Ta không bao giờ tin những chuyện như vậy,” Catelyn nói giọng đanh thép. “Con trai ta không phải người độc ác.”

“Vâng, thưa phu nhân. Nhưng con sói cũng xứng đáng mà. Nó không phải loại sói thường. Nghe đồn Greatjon từng nói các cựu thần phương bắc đã gửi những con sói đó tới cho các con của phu nhân.”

Catelyn vẫn nhớ ngày các con trai bà tìm thấy mấy con sói con trong đám tuyết cuối mùa hè. Có năm con tất cả, ba con đực và hai con cái cho năm đứa con đẻ của Nhà Stark... và một con thứ sáu, lông trắng mắt đỏ, dành cho cậu con hoang của Ned là Jon Snow. Chúng không phải là những con sói bình thường, bà nghĩ. Quả thật là như vậy.

Đêm hôm đó khi họ dựng trại, Brienne tìm vào trại của bà. “Thưa phu nhân, bà đã trở về an toàn với các tùy tùng và chỉ cách lâu đài của em trai bà một ngày đường thôi. Tôi xin phép được rời khỏi đây.”

Catelyn không thấy ngạc nhiên về điều đó. Người phụ nữ trẻ thô kệch đó đã luôn ở bên bà trong suốt chặng đường, dành phần lớn thời gian chăm sóc cho lũ ngựa, chải áo choàng cho họ và cậy đất đá bám trên giày họ. Cô ta giúp Shadd nấu cơm và dọn dẹp, rồi sau đó nhanh chóng chứng tỏ rằng mình cũng biết đi săn như những người khác. Với bất cứ nhiệm vụ nào Catelyn giao phó, Brienne đều dễ dàng thực hiện và chẳng bao giờ buông một tiếng phàn nàn. Luôn đáp lời một cách nhã nhặn khi được hỏi chuyện, nhưng cô ta không bao giờ huyên náo, không khóc cũng chẳng cười. Ngày nào Brienne cũng cưỡi ngựa đi bên họ và ngủ cùng họ mỗi đêm, nhưng thực sự trở thành một người trong số họ thì không.

Có lẽ khi ở bên Renly cô ta cũng như vậy, Catelyn nghĩ. Dù trong bữa tiệc, trong cuộc đấu thương ngựa, thậm chí trong lều của Renly với các anh em trong Đội Vệ Binh Cầu Vồng. Những bức tường vô hình bao quanh cô gái này dường như còn cao hơn cả tường thành Winterfell.

“Nếu rời khỏi đây thì cô đi đâu?” Catelyn hỏi.

“Trở về,” Brienne nói. “Tới Storm’s End.”

“Một mình.” Đó không phải là một câu hỏi.

Khuôn mặt to bè của cô như mặt hồ phẳng lặng, khi nhìn vào chẳng thể biết thứ gì đang ẩn chứa dưới đáy sâu.

“Vâng.”

“Cô định gϊếŧ Stannis cơ mà.”

Bàn tay chai sạn của Brienne nắm lấy chuôi thanh kiếm. Thanh kiếm từng là của Renly. “Tôi đã thề như vậy. Thề tới ba lần. Và phu nhân cũng nghe thấy đấy.”

“Ta nghe thấy,” Catelyn thừa nhận. Cô gái vẫn giữ chiếc áo choàng cầu vồng khi vứt bỏ hết bộ quần áo đẫm máu trên người, bà hiểu điều đó. Khi họ ra đi, mọi đồ đạc của Brienne đều bị bỏ lại, và cô ta bắt buộc phải mặc quần áo thừa của Ser Wendel, vì chẳng ai trong đoàn có y phục đủ rộng để vừa với cỡ của cô. “Ta đồng ý là phải giữ lời thề, nhưng Stannis có một đội quân hùng hậu, và vệ binh của hắn cũng đã thề sẽ bảo vệ hắn.”

“Tôi không sợ đám vệ binh của hắn. Tôi chẳng kém gì bất kỳ ai trong số họ. Đáng lẽ tôi không nên bỏ trốn.”

“Đó là điều làm cô bận lòng ư, rằng những tên ngốc có thể sẽ gọi cô là con quạ?” Catelyn thở dài. “Cái chết của Renly không phải là lỗi của cô. Cô đã bảo vệ cậu ta rất dũng cảm, nhưng nếu cô chọn đi theo cậu ta xuống mồ thì cô sẽ chẳng thể bảo vệ ai được nữa.” Bà chạm một tay vào Brienne để an ủi cô gái. “Ta biết việc này rất khó khăn...”

Nhưng Brienne gạt tay bà ra. “Chẳng ai hiểu cả.”

“Cô sai rồi,” Catelyn nói một cách đanh thép. “Mỗi sáng khi tỉnh dậy, ta lại nhớ đến việc Ned đã không còn nữa. Ta không biết đánh kiếm, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không mơ một ngày cưỡi ngựa tới Vương Đô để bóp cổ Cersei Lannister cho đến khi mặt cô ta tím ngắt mới thôi.”

Người Đẹp ngước mắt nhìn lên, phần duy nhất trên cơ thể cô đúng nghĩa là đẹp. “Nếu đã mơ thấy vậy, sao phu nhân còn muốn giữ tôi lại? Có phải vì những gì Stannis đã nói trong cuộc đàm phán hay không?”

Có phải vậy không? Catelyn nhìn xa xăm về phía đầu kia của trại. Hai người đàn ông đang đứng gác với cây giáo trong tay. “Ta được dạy rằng người tốt phải biết đấu tranh để chống lại những kẻ xấu xa trên thế giới, và cái chết của Renly rõ ràng là do ác quỷ gây ra. Nhưng ta cũng được dạy rằng các chư thần dựng lên các vị vua, chứ không phải nhờ đao kiếm của con người. Nếu Stannis là vị vua chính đáng của chúng ta...”

“Không đúng. Robert cũng chưa bao giờ là vị vua chính đáng, ngay cả Renly cũng nói vậy. Jaime Lannister đã gϊếŧ chết nhà vua thực sự, sau khi Robert gϊếŧ chết người thừa kế của nhà vua ở Trident. Vậy khi đó các vị thần ở đâu? Các vị thần chẳng quan tâm gì đến con người đâu, cũng như các vị vua có bao giờ lo cho dân chúng.”

“Một vị vua tốt sẽ làm như vậy.”

“Lãnh chúa Renly... bệ hạ, ngài ấy... ngài ấy đáng lẽ sẽ là một vị vua tốt, thưa phu nhân, ngài ấy vô cùng tốt, ngài ấy...”

“Cậu ấy chết rồi, Brienne,” bà nói nhẹ nhàng hết mức có thể. “Stannis và Joffrey thì vẫn còn sống... và cả con trai ta nữa.”

“Ngài ấy sẽ không... phu nhân sẽ không bao giờ hòa hoãn với Stannis, đúng không? Quỳ gối sao? Phu nhân sẽ không làm như vậy...”

“Để ta nói cô nghe, Brienne. Ta không biết nữa. Con trai ta có thể là vua, nhưng ta không phải là thái hậu... ta chỉ là một bà mẹ dám làm mọi việc để đảm bảo an toàn cho các con của mình.”

“Tôi sinh ra không phải để làm mẹ. Tôi phải chiến đấu.”

“Vậy thì cứ chiến đấu... nhưng vì người sống, chứ đừng vì người chết. Kẻ thù của Renly cũng là kẻ thù của Robb.”

Brienne nhìn chăm chăm xuống đất và di di chân với vẻ bồn chồn. “Tôi không biết con trai bà, thưa phu nhân.” Cô ta nhìn lên. “Tôi có thể phục vụ phu nhân, nếu phu nhân cần tôi.”

Catelyn giật mình. “Tại sao lại là ta?”

Câu hỏi có vẻ khiến Brienne bối rối. “Phu nhân đã giúp tôi. Lúc ở trong lều... khi bọn chúng nghĩ rằng tôi đã... tôi đã...”

“Cô vô tội mà.”

“Mặc dù vậy phu nhân cũng không cần ra mặt. Phu nhân có thể cứ để họ gϊếŧ tôi. Tôi có là gì của phu nhân đâu.”

Có thể vì ta không muốn là người duy nhất biết được sự thật đen tối đằng sau chuyện xảy ra ở đó, Catelyn thầm nghĩ. “Brienne, ta từng thu nạp rất nhiều cô gái dòng dõi vào phục vụ cho ta trong những năm qua, nhưng chưa có ai như cô cả. Ta đâu phải là tướng chỉ huy ngoài mặt trận.”

“Nhưng phu nhân có sự can đảm. Có thể không phải là sự can đảm ngoài chiến trường... tôi không biết nữa, nhưng... đó là lòng can đảm của một người phụ nữ. Và tôi nghĩ khi thời cơ đến, phu nhân sẽ không cố giữ chân tôi lại. Hãy hứa với tôi điều đó. Rằng phu nhân sẽ không cản tôi gϊếŧ Stannis.”

Catelyn dường như vẫn còn nghe thấy Stannis nói rằng Robb sẽ tới lượt ngay thôi. Tiếng nói như thể một hơi thở lạnh giá phả vào gáy bà. “Khi thời cơ đến, ta sẽ không giữ cô lại.”

Cô gái cao to vụng về quỳ xuống, rút thanh trường kiếm của Renly ra khỏi vỏ và đặt nó dưới chân. “Vậy thì giờ tôi là của phu nhân. Là chư hầu của người, hoặc là... bất cứ danh hiệu nào phu nhân dành cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ phu nhân, nghe lời phu nhân và nếu cần có thể hy sinh vì phu nhân. Tôi xin thề với các vị tân thần và cựu thần.”

“Ta cũng thề rằng cô sẽ luôn được ấm áp bên lò sưởi, dùng thịt rượu mật ong cùng bàn với ta, và đảm bảo sẽ không bao giờ bắt cô phải làm việc gì đáng hổ thẹn. Ta thề với các vị tân thần và cựu thần. Đứng lên đi.” Catelyn mỉm cười và nắm chặt lấy bàn tay cô gái trong tay mình. Đã bao lần ta nhìn thấy Ned chấp nhận lời tuyên thệ của những người dưới trướng? Bà tự hỏi không biết Ned nghĩ gì khi nhìn thấy bà lúc này.

***

Chiều muộn ngày hôm sau, họ lội qua khúc sông cạn ở Red Fork, thượng nguồn sông Riverrun, nơi dòng sông tạo thành một khúc rộng, nước nông và đυ.c ngầu bùn đất. Họ lội qua chỗ cạn với sự canh gác của các cung thủ và bộ binh cầm giáo, trên người đeo huy hiệu của Nhà Mallister. Khi nhìn thấy cờ hiệu của Catelyn, họ xuất hiện đằng sau đám cọc nhọn và cử một người từ bờ bên kia sang dẫn đoàn của bà qua sông.

“Cẩn thận và từ từ thôi, phu nhân,” người lính cảnh báo khi nắm lấy dây cương ngựa. “Chúng tôi vừa đóng cọc nhọn dưới nước, phu nhân thấy không, và rải rác giữa những phiến đá còn có chông sắt nữa. Ở tất cả những chỗ lội đều được đóng cọc và chông như vậy, theo lệnh của em trai phu nhân.”

Edmure dự định sẽ đánh nhau ở đây. Ý nghĩ đó khiến ruột gan bà đau nhói, nhưng Catelyn không nói một lời.

Giữa Red Fork và Tumblestone, họ gặp một nhóm nông dân đến Riverrun lánh nạn. Một số người đang cưỡi vật nuôi đi trước họ, những người khác đang kéo xe, nhưng tất cả đều tránh đường khi Catelyn đi qua. Họ đều chào đón bà và hô to “Tully!” hoặc “Stark!” Khi còn cách tòa lâu đài nửa dặm, bà đi qua một bãi cắm trại nơi lá cờ đỏ tươi của Nhà Blackwood bay phấp phới trên nóc trại của lãnh chúa. Lucas xin phép bà đi tìm cha cậu là Lãnh chúa Tytos. Đoàn người còn lại tiếp tục tiến lên.

Catelyn phát hiện ra một chiếc trại nữa được dựng bên bờ bắc của Tumblestone, những lá cờ với biểu tượng quen thuộc bay phần phật trong gió - hình thiếu nữ đang nhảy múa của Nhà Marq Piper, hình người dân cày của Nhà Darry, đôi rắn màu trắng và đỏ của Nhà Paege. Họ đều là chư hầu của cha bà, lãnh chúa vùng Trident. Hầu hết bọn họ đã rời Riverrun trước bà để về bảo vệ lãnh địa riêng. Nếu giờ họ lại ở đây thì chỉ có thể là Edmure gọi họ trở lại. Đúng vậy, xin các vị thần bảo vệ chúng ta, cậu ấy định khiêu chiến với Lãnh chúa Tywin.

Từ xa, Catelyn trông thấy thứ gì đó màu đen đang đung đưa trên tường thành Riverrun. Khi cưỡi ngựa lại gần, bà nhận thấy đó là những xác người được treo lủng lẳng lêи đỉиɦ tường thành; những sợi dây thừng bằng gai dầu tạo thành thòng lọng thắt quanh cổ những cái xác, khuôn mặt họ đã phù lên và chuyển sang màu đen. Lũ quạ đã rỉa xác họ, nhưng những chiếc áo choàng đỏ thẫm vẫn nổi bật trên bức tường sa thạch.

“Họ treo cổ một số người Nhà Lannister,” Hal Mollen quan sát.

“Một cảnh tượng đẹp mắt,” Ser Wendel Manderly hồ hởi nói.

“Các bạn của chúng ta đã bắt đầu mà chẳng đợi chúng ta gì cả,” Perwyn Frey nói đùa. Tất cả mọi người đều cười, trừ Brienne, người thúc ngựa tiến lên không chớp mắt, không nói không cười.

Nếu họ đã gϊếŧ chết Sát Vương, thì có lẽ các con gái ta cũng chẳng thể sống sót. Catelyn thúc ngựa cho chạy nước kiệu nhỏ. Hal Mollen và Robin Flint phi nước đại vượt qua, chạy thẳng tới chỗ bốt gác. Các lính canh trên tường thành chắc chắn đã nhìn thấy những lá cờ bà mang theo, vì khung lưới sắt đã được kéo lên khi họ đi vào.

Edmure từ trong lâu đài cưỡi ngựa ra đón bà, xung quanh là ba cận thần bụng phệ của cha bà, bao gồm hiệp sĩ cấp cao Ser Desmond Grell, quản gia Utherydes Wayn, và Ser Robin Ryger đầu hói, đội trưởng đội bảo vệ Riverrun. Họ đều có tuổi đời xấp xỉ Lãnh chúa Hoster, những người đã dành cả cuộc đời phục vụ cha bà. Và họ đã già cả rồi, Catelyn nhận ra điều đó.

Edmure mặc một chiếc áo choàng màu xanh pha đỏ bên ngoài một bộ quân phục thêu hình cá bạc. Nhìn bộ dạng đó, có lẽ anh vẫn chưa cạo râu kể từ khi bà đi về phương nam; đám râu của Edmure trông như một bụi rậm.

“Cat, thật vui vì chị đã an toàn trở về. Khi nghe tin về cái chết của Renly, bọn em đã rất lo cho tính mạng của chị. Và Lãnh chúa Tywin cũng đang hành quân rồi.”

“Chị đã nghe tin đó. Cha thế nào rồi?”

“Có những ngày có vẻ ông ấy khỏe lại, nhưng ngày hôm sau thì...” Edmure lắc đầu. “Cha hỏi chị đấy, em chẳng biết phải nói sao cả.”

“Chị đến gặp cha ngay đây,” bà nói. “Có tin tức gì từ Storm’s End kể từ khi Renly chết không? Hoặc là từ Bitterbridge?” Khi đi trên đường, tất nhiên bà không thể nghe được tin tức từ lũ quạ, và Catelyn rất nóng lòng muốn biết bà đã bỏ lại những thứ gì sau lưng.

“Chẳng có tin gì từ Bitterbridge. Còn từ Storm’s End thì có ba con quạ đến từ Ser Cortnay Penrose, người cai quản lâu đài, tất cả đều mang một lời kêu gọi giống nhau. Stannis đã bao vây ông ta cả ở phía đất liền lẫn phía biển. Ông ta kêu gọi đồng minh từ bất kỳ vị vua nào phá được vòng vây. Người ta nói hắn sợ thằng bé đó. Chị có biết đó là thằng bé nào không?”

“Edric Storm,” Brienne nói với họ. “Cậu con hoang của Robert.”

Edmure nhìn cô gái một cách tò mò. “Stannis đã thề rằng những người trong thành sẽ được thả tự do và an toàn, chỉ cần họ giao nộp tòa lâu đài trong vòng hai tuần lễ và nộp thằng bé đó cho Stannis, nhưng Ser Cortnay không đồng ý.”

Ông ta liều mạng vì một đứa trẻ sơ sinh thậm chí chẳng phải là họ hàng thân thích như vậy sao, Catelyn thầm nghĩ. “Cậu có trả lời ông ta không?”

Edmure lắc đầu. “Tại sao chứ, trong khi chúng ta không thể giúp mà cũng không thể cho họ một chút hy vọng nào? Và Stannis cũng chẳng phải kẻ thù của chúng ta.”

Ser Robin Ryger lên tiếng. “Thưa phu nhân, Lãnh chúa Renly đã chết như thế nào? Câu chuyện chúng tôi nghe được có vẻ kỳ quái.”

“Cat,” em trai bà nói, “một số người nói chị gϊếŧ Renly. Một số người khác nói đó là một phụ nữ người miền nam.” Edmure quay sang nhìn Brienne một hồi.

“Vua của chúng tôi bị ám sát,” cô gái bình thản nói, “không phải bởi phu nhân Catelyn. Tôi thề như vậy với các vị tân thần và cựu thần.”

“Đây là Brienne của gia tộc Tarth, con gái Lãnh chúa Selwyn Sao Đêm, cô ấy thuộc Đội Vệ Binh Cầu Vồng của Renly,” Catelyn nói với bọn họ. “Brienne, ta hân hạnh giới thiệu cô với em trai ta là Ser Edmure Tully, người thừa kế của Riverrun. Quản thành của cậu ấy là Utherydes Wayn. Đây là Ser Robin Ryger và Ser Desmond Grell.”

“Hân hạnh,” Ser Desmond đáp lời. Những người khác đồng thanh nói theo. Ngay cả những cử chỉ lịch sự cũ rích này cũng làm Brienne đỏ mặt bối rối. Có thể Edmure nghĩ Brienne là một cô gái kỳ lạ, nhưng ít nhất anh cũng tế nhị không nói ra điều đó. “Brienne đang ở cạnh Renly khi cậu ta bị sát hại, và ta cũng ở đó,” Catelyn nói, “nhưng chúng ta không hề gây ra cái chết của Renly.” Vì không muốn nói đến cái bóng đen đó ở đây giữa chốn ba quân, nên bà chỉ tay về phía những cái xác. “Cậu treo cổ những ai vậy?”

Edmure nhìn lên với vẻ không thoải mái. “Chúng đến cùng với Ser Cleos khi hắn đem câu trả lời của thái hậu cho đề xuất hòa bình của chúng ta.”

Catelyn kinh ngạc. “Cậu gϊếŧ cả sứ giả sao?”

“Bọn sứ giả dối trá,” Edmure buộc tội. “Chúng xin em được hòa bình và giao nộp vũ khí, vì vậy em cho phép chúng tự do trong lâu đài, và ba đêm sau đó chúng đã ăn thịt và uống rượu mật ong của em trong khi em nói chuyện với Ser Cleos. Vào đêm thứ tư, chúng cố giải thoát cho Sát Vương.” Edmure nói thêm. “Thằng súc vật to cao kia gϊếŧ chết hai lính gác chỉ bằng tay không, hắn bóp cổ họ và đập đầu họ vào nhau trong khi gã gầy còm bên cạnh mở buồng ngục của Lannister chỉ bằng một mẩu dây, một lũ đáng nguyền rủa. Còn tên cuối cùng cứ như thể một diễn viên kịch câm ghê tởm. Hắn dùng giọng của em để chỉ huy quân lính mở cổng River. Đám lính canh đều thề như vậy, Enger, Delp và Long Lew, cả ba người họ. Để em nói chị nghe, giọng của hắn không giống em chút nào, vậy mà hắn có thể ra lệnh kéo khung lưới sắt lên chẳng khác gì em.”

Đây là mưu mô của Quỷ Lùn, Catelyn ngờ vực; hồi ở Eyrie, hắn cũng tỏ ra xảo quyệt y như vậy. Trước đây, bà từng cho rằng Tyrion là kẻ ít nguy hiểm nhất trong Nhà Lannister, nhưng giờ thì bà không dám chắc. “Cậu đã bắt chúng bằng cách nào?”

“À, chuyện là thế này. Lúc đó em không ở trong lâu đài. Em vừa lội qua Tumblestone tới, hừm...”

“Đi tìm điếm hoặc tìm gái, chị biết rồi. Kể tiếp đi.”

Má Edmure đỏ lựng lên như màu bộ râu của anh. “Lúc đó trời bắt đầu lờ mờ sáng, và em đang trên đường trở về. Khi Long Lew nhìn thấy chiếc thuyền và nhận ra em, cậu ta mới ngờ ngợ không biết ai đang đứng dưới chỉ huy. Sau đó cậu ta mới gọi to.”

“Đừng nói với chị là Sát Vương đã trốn thoát đấy nhé.”

“Không đâu, mặc dù bắt lại hắn cũng không dễ dàng gì. Jaime vớ được một thanh kiếm, gϊếŧ Poul Pernford và cận vệ của Ser Desmond là Myles, làm Delp bị thương nặng đến nỗi Maester Vyman còn sợ rằng cậu ta sẽ không qua khỏi. Lúc đó mọi thứ hỗn loạn và đẫm máu. Trong tiếng gươm giáo va vào nhau loảng xoảng, một số tên áo đỏ tới hợp sức với hắn, với kiếm hoặc tay không. Em treo chúng bên dưới những kẻ đã thả Jaime, tống toàn bộ lũ còn lại vào ngục tối, cùng với Jaime. Chúng ta sẽ không lo hắn trốn thoát nữa. Lần này hắn bị tống sâu trong ngục, tay chân bị xích lên tường rồi.”

“Còn Cleos Frey?”

“Hắn thề không biết gì về chuyện này. Nhưng ai mà biết? Hắn có một nửa dòng máu Lannister, một nửa dòng máu Frey, và tất cả đều giả dối. Em giam hắn vào căn ngục cũ của Jaime.”

“Cậu nói hắn đem theo những điều khoản à?”

“Nếu chị gọi đó là điều khoản. Em thề là chị sẽ chẳng thích chúng hơn em đâu.”

“Chúng ta không hy vọng có được sự giúp đỡ nào từ phương nam sao, phu nhân Stark?” Utherydes Wayn, quản gia của cha bà hỏi. “Cáo buộc lσạи ɭυâи này... Lãnh chúa Tywin sẽ không bỏ qua điều đó đâu. Ông ta sẽ tìm cách gột rửa những vết nhơ trên thanh danh con gái mình bằng máu của kẻ buộc tội ả, Lãnh chúa Stannis phải hiểu điều đó. Ông ta không còn cách nào khác là liên minh với chúng ta.”

Stannis đã liên minh với một thế lực mạnh mẽ và đen tối hơn nhiều rồi. “Chúng ta sẽ nói về những chuyện này sau.” Catelyn đi qua chiếc cầu rút, để lại một hàng những cái xác kinh tởm của lính Nhà Lannister ở phía sau. Em trai bà cưỡi ngựa theo sau. Khi họ tiến vào khu vực sân trong tấp nập của tòa lâu đài, một đứa bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy vụt qua phía trước những con ngựa. Catelyn phải thắng cương thật mạnh để tránh và lo lắng nhìn quanh. Hàng trăm dân thường đã được phép vào thành, và họ cũng được căng lều dựa vào tường thành. Con cái họ chạy nhảy khắp nơi, và khoảnh sân tràn ngập những con bò, cừu, và gà. “Đám dân này ở đâu ra vậy?”

“Là người của em,” Edmure trả lời. “Họ đều rất sợ hãi.”

Chỉ có cậu em trai ngốc nghếch của ta mới cho hết những con người vô dụng này vào trong một lâu đài nhiều khả năng sắp bị bao vây. Catelyn biết Edmure có một trái tim mềm yếu; nhưng đôi khi bà cảm tưởng cái đầu cậu ta còn mềm yếu hơn. Bà yêu quý cậu em vì điều đó, thế nhưng...

“Những con quạ có tới được chỗ Robb không?”

“Đức vua đang ở ngoài chiến trường, thưa phu nhân,” Ser Desmond trả lời. “Lũ quạ sẽ chẳng thể nào tìm được.”

Utherydes Wayn ho húng hắng. “Trước khi rời khỏi đây, vị vua trẻ đã dặn chúng tôi đưa phu nhân tới Song Thành khi bà trở về, thưa phu nhân Stark. Ngài muốn phu nhân tìm hiểu thêm về các con gái của Lãnh chúa Walder, giúp ngài chọn một cô dâu khi ngài cần lấy vợ.”

“Chúng em sẽ cung cấp cho chị đầy đủ ngựa mới và lương thực,” em trai bà hứa hẹn. “Chị sẽ muốn nghỉ ngơi trước khi...”

“Ta muốn ở lại đây,” Catelyn xuống ngựa. Bà không hề có ý định rời Riverrun và người cha già đang chết dần để đi chọn vợ cho Robb. Robb muốn ta được an toàn, ta không trách nó vì điều đó, nhưng lý do nó đưa ra nghe thật cũ rích. “Này nhóc,” bà gọi, và một cậu bé từ chuồng ngựa chạy ra nắm lấy dây cương ngựa.

Edmure từ trên yên nhảy xuống. Dù cao hơn bà một cái đầu, nhưng Edmure vẫn mãi chỉ là cậu em trai bé nhỏ của bà. “Cat,” Edmure nói với vẻ không vui, “Lãnh chúa Tywin đang tới đây...”

“Ông ta đang di chuyển về phía tây để bảo vệ vùng đất của mình. Nếu đóng chặt các cổng và ẩn náu trong thành, chúng ta có thể được an toàn.”

“Đây là đất của Nhà Tully,” Edmure tuyên bố. “Nếu Tywin Lannister nghĩ có thể đi qua đây bình an vô sự thì em sẽ dạy cho ông ta một bài học nhớ đời.”

Giống như bài học mà cậu đã dạy con trai ông ta sao? Em trai bà có thể cứng đầu như đá sỏi khi bị chạm lòng tự ái, nhưng chẳng ai trong số họ quên được việc Ser Jaime đã nhấn chìm đạo quân của Edmure trong bể máu vào lần giao chiến gần đây nhất. “Chúng ta sẽ chẳng được gì và thậm chí mất tất cả nếu giao tranh với Lãnh chúa Tywin trên chiến trường,” Catelyn khéo léo nói.

“Sân lâu đài không phải là nơi bàn bạc những kế hoạch quân sự.”

“Được thôi. Cậu muốn chúng ta đi đâu?”

Mặt em trai bà tối sầm lại. Trong một khoảnh khắc, bà nghĩ Edmure sẽ nổi điên lên với bà, nhưng cuối cùng anh chỉ nói. “Rừng thiêng. Nếu chị muốn.”

***

Bà theo Edmure đi dọc một hành lang tới cổng vào khu rừng. Cơn giận của Edmure lúc nào cũng khiến anh ủ rũ, sưng xỉa. Catelyn hối hận vì đã làm anh tổn thương, nhưng vấn đề quá nghiêm trọng để bà có thể thỏa hiệp với niềm kiêu hãnh của em trai mình. Khi chỉ còn hai người họ bên dưới những tán cây, Edmure quay sang mặt đối mặt với bà.

“Cậu không đủ mạnh để chiến đấu với Nhà Lannister trên chiến trường đâu,” bà thẳng thắn.

“Khi tất cả mọi sức mạnh của em được tập hợp, em sẽ có tám nghìn bộ binh và ba nghìn kỵ sĩ,” Edmure nói.

“Điều đó nghĩa là Lãnh chúa Tywin có gấp đôi số quân của cậu.”

“Dù lực lượng còn chênh lệch hơn thế mà Robb vẫn chiến thắng đó thôi,” Edmure trả lời, “Và em cũng có kế hoạch rồi. Chị quên Roose Bolton rồi sao? Lãnh chúa Tywin đánh bại ông ta ở Green Fork, nhưng đã không thể truy kích được ông ta. Khi Lãnh chúa Tywin tới Harrenhal, Bolton đã chiếm được khúc cạn Ruby Fork và ngã tư chính. Ông ấy có mười nghìn người. Em vừa gửi lời mời Helman Tallhart gia nhập với đội quân mà Robb để lại ở Song Thành...”

“Edmure, Robb để lại những người đó để trấn thủ Song Thành và để chắc chắn rằng Lãnh chúa Walder trung thành với chúng ta.”

“Ông ấy đã rất trung thành còn gì,” Edmure cứng đầu nói. “Những người Nhà Frey đã chiến đấu vô cùng dũng cảm ở rừng Whispering, và Ser Stevron già cũng hy sinh ở Oxcross, em đã nghe tin đó. Ser Ryman và Walder Đen cùng tất cả mọi người đang chiến đấu cùng Robb ở phía tây, Martyn rất cừ trong việc do thám, và Ser Perwyn thì hộ tống chị an toàn tới gặp Renly. Tạ ơn các vị thần, chúng ta có thể đòi hỏi gì được ở họ nữa đây? Robb đã được hứa hôn với một cô con gái của Lãnh chúa Walder, và Roose Bolton cũng cưới một người trong số đó, em nghe nói vậy. Và không phải chị đã đem hai cháu trai của ông ta về nuôi ở Winterfell hay sao?”

“Một đứa trẻ được giám hộ có thể trở thành con tin một cách dễ dàng, nếu cần thiết.” Bà không biết rằng Ser Stevron đã chết, và cũng không hay về đám cưới của Bolton.

“Nếu chúng ta giữ hai con tin thì chẳng có lý do gì Lãnh chúa Walder dám phản lại chúng ta. Bolton cần người của Nhà Frey, và người của Ser Helman nữa. Em vừa ra lệnh cho ông ấy lấy lại Harrenhal.”

“Chắc chắn đó sẽ là một nhiệm vụ đẫm máu.”

“Đúng, nhưng một khi lâu đài đó thất thủ, Lãnh chúa Tywin sẽ không còn nơi an toàn để lui về. Quân của em sẽ bảo vệ khúc sông cạn Red Fork để ông ta không thể lội qua. Nếu ông ta tấn công từ phía bên kia sông, ông ta sẽ có kết cục như Rhaegar khi cố vượt qua Trident. Còn nếu rút lui, ông ta sẽ bị kẹt giữa Riverrun và Harrenhal, và khi trở về từ phía tây, Robb có thể kết thúc ông ta và chấm dứt tất cả.”

Giọng cậu em trai đầy vẻ tự tin, nhưng Catelyn lại chỉ ước rằng Robb không đem theo chú Brynden của bà về phía tây. Cá Đen là một chiến binh dạn dày kinh nghiệm, đã từng tham gia trên dưới năm chục trận chiến; trong khi Edmure chỉ mới tham chiến một lần, và là một lần thất bại.

“Kế hoạch rất hoàn hảo,” anh kết luận. “Lãnh chúa Tytos nói vậy, và cả Lãnh chúa Jonos cũng thế. Có khi nào Blackwood và Bracken cùng đồng ý về một việc chưa chắc chắn không, em hỏi chị?”

“Có thể.” Bà bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ bà đã sai khi phản đối em trai mình. Có lẽ đó là một kế hoạch tuyệt vời, và mối lo âu của bà chỉ là sự sợ hãi của một người phụ nữ. Ước gì Ned đang ở đây, hoặc chú Brynden của bà, hoặc là... “Cậu đã hỏi cha về việc này chưa?”

“Tình trạng của cha bây giờ còn có thể đánh giá các chiến lược được sao. Hai hôm trước cha còn lên kế hoạch gả chị cho Brandon Stark! Nếu không tin thì chị đi thăm cha đi. Kế hoạch này sẽ thành công, Cat, rồi chị sẽ thấy.”

“Chị cũng hy vọng thế, Edmure. Chị thực lòng hy vọng.” Bà hôn lên má cậu em trai để anh thấy sự chân thành của bà. Rồi đi tìm gặp cha.

***

Lãnh chúa Hoster Tully vẫn chẳng khác mấy so với khi bà ra đi, hốc hác, da thịt xanh xao và lạnh lẽo. Căn phòng đầy mùi bệnh tật, mùi xịt phòng ngọt ngào xen lẫn với mùi khó chịu của mồ hôi và thuốc men. Khi bà kéo rèm cửa lên, cha bà rên khe khẽ và mở choàng mắt. Ông nhìn bà chăm chăm như thể không nhận ra bà là ai, hoặc không biết bà đang muốn gì.

“Cha.” Bà hôn lên trán cha mình. “Con về rồi.”

Lúc này có vẻ ông đã nhận ra. “Con đến rồi à,” ông thều thào yếu ớt, đôi môi dường như không động đậy.

“Vâng,” bà nói. “Robb cử con về phương nam, nhưng con đã nhanh chóng quay về rồi.”

“Phương nam... ở đâu... Eyrie là ở phương nam sao, con gái? Ta không nhớ nữa... ôi, con yêu, cha cứ sợ... con đã tha thứ cho cha chưa?” Những giọt nước mắt lăn trên má ông.

“Cha không làm gì để phải xin tha thứ cả, cha à.” Bà vuốt những sợi tóc bạc mềm và sờ lên trán ông. Cơn sốt vẫn thiêu đốt ông từ bên trong, dù các học sĩ có chữa chạy đến đâu.

“Vậy thì tốt,” cha bà thì thầm. “Jon là người tốt... mạnh mẽ, tử tế... quan tâm đến con... ông ta sẽ... à, thuộc gia đình quyền quý nữa, hãy nghe cha, con phải lấy ông ta, ta là cha con... cha con... con sẽ lấy ông ta khi Cat lấy chồng, đúng vậy...”

Cha tưởng bà là Lysa, Catelyn nhận ra. Thần thánh ơi, ông ấy nói chuyện như thể chúng ta vẫn còn là thiếu nữ.

Cha nắm chặt lấy tay bà, đôi tay run rẩy như hai con chim trắng hoảng sợ. “Còn thằng nhãi kia... thằng nhãi đốn mạt kia... đừng nhắc cái tên đó với ta... mẹ con, bà ấy sẽ...” Lãnh chúa Hoster kêu lên khi cơn co giật ập đến. “Ôi, các vị thần hãy thứ lỗi, thứ lỗi, thứ lỗi cho ta. Thuốc của ta...”

Sau đó, Maester Vyman vào phòng và đưa một chiếc cốc lên miệng ông. Lãnh chúa Hoster nuốt thứ chất lỏng màu trắng đặc hào hứng như một đứa trẻ bú sữa mẹ, và Catelyn lại thấy ông thanh thản trở lại. “Ông ấy sẽ ngủ bây giờ, thưa phu nhân,” vị học sĩ nói khi chiếc cốc đã trống không. Sữa cây anh túc đọng lại thành vệt trắng quanh miệng cha bà. Maester Vyman dùng ống tay áo lau sạch nó.

Catelyn không thể đứng nhìn lâu hơn nữa. Hoster Tully từng là một người đàn ông vạm vỡ và đầy kiêu hãnh. Bà đau lòng khi thấy ông thế này. Catelyn bước ra ngoài mái hiên. Khoảnh sân bên dưới chật cứng những người tị nạn, hỗn loạn và ồn ào, nhưng bên kia bức tường, những dòng sông vẫn chảy hiền hòa, trong lành và vô tận. Đó là những dòng sông của ông, và ông sẽ sớm trở về với chúng trong cuộc hành trình cuối cùng của đời người.

Maester Vyman theo bà đi ra ngoài. “Thưa phu nhân,” vị học sĩ nhẹ nhàng nói, “Tôi không thể kéo dài tình trạng này được lâu nữa. Chúng ta phải cử người báo tin cho em trai ông ấy. Ser Brynden chắc chắn muốn gặp ông ấy lần cuối cùng.”

“Phải,” Catelyn nói với giọng đau khổ.

“Và phu nhân Lysa nữa chứ?”

“Lysa sẽ không tới đâu.”

“Có thể bà ấy sẽ tới, nếu phu nhân tự mình viết thư.”

“Vậy ta sẽ viết vài chữ, nếu ông muốn.” Bà tự hỏi không hiểu “thằng nhãi đốn mạt” của Lysa là ai. Có thể là một cận vệ trẻ hoặc một hiệp sĩ nào đó... mặc dù nhìn cách Lãnh chúa Hoster phản đối hắn thì có lẽ đó phải là con trai của một lái buôn hoặc một thợ học việc tầm thường nào đó, thậm chí là một ca sĩ. Lysa rất thích các chàng ca sĩ. Ta cũng chẳng thể trách nó. Jon Arryn già hơn cha họ đến hai chục tuổi, nhưng dù sao cũng là một người quyền quý.

Tòa tháp mà cậu em trai dành riêng cho bà sử dụng cũng chính là tòa tháp mà bà và Lysa đã ở khi còn là thiếu nữ. Thật thoải mái khi lại được ngủ trên giường đệm lông, với lửa ấm áp trong lò sưởi; khi bà được nghỉ ngơi, thế giới dường như ít lạnh lẽo và ảm đạm hơn.

Nhưng bên ngoài phòng của mình, bà thấy Utherydes Wayn đang đợi với hai người phụ nữ mặc đồ màu xám, họ đều đội mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, trừ đôi mắt. Catelyn ngay lập tức hiểu ra họ ở đây làm gì. “Ned?”

Hai nữ tu cụp ánh mắt xuống. Utherydes lên tiếng, “Ser Cleos đem lãnh chúa trở về đây từ Vương Đô, thưa phu nhân.”

“Đưa ta tới gặp ông ấy,” bà ra lệnh.

Họ đặt ông trên một chiếc bàn chân rời và phủ một lá cờ lên trên, lá cờ trắng của Nhà Stark với gia huy hình sói xám. “Ta muốn nhìn mặt ông ấy,” Catelyn nói.

“Chỉ còn lại xương thôi, thưa phu nhân.”

“Ta muốn nhìn thấy ông ấy,” bà nhắc lại.

Một trong hai nữ tu lật lá cờ ra.

Những khúc xương, Catelyn nghĩ. Đây không phải là Ned, không phải người đàn ông ta yêu, không phải cha của các con ta. Bàn tay ông đan vào nhau và đặt trên ngực, những ngón tay xương xẩu nắm lấy chuôi của một thanh kiếm dài, nhưng đó không phải là bàn tay của Ned, một bàn tay mạnh mẽ và đầy sự sống. Họ cho bộ xương mặc áo choàng của Ned, chiếc áo nhung mịn màu trắng với huy hiệu sói tuyết trên ngực, nhưng bà không còn thấy bộ ngực ấm áp mà bà vẫn gối đầu hằng đêm, cũng như đôi tay từng ôm bà nữa. Chiếc đầu đã được nối lại với thân bằng những sợi dây bạc, nhưng đầu lâu nào chẳng giống nhau, và trong hai hốc mắt trống rỗng kia bà không thấy một dấu vết nào của đôi mắt đen xám của chồng bà, đôi mắt có lúc mềm mại như sương, cũng có khi cứng rắn như đá. Bọn quạ đã rỉa mắt ông ấy, bà nhớ như vậy.

Catelyn quay đi. “Đó không phải thanh kiếm của ông ấy.”

“Họ không trả Băng Đao cho chúng ta,” Utherydes nói. “Chỉ có xương của Lãnh chúa Eddard thôi.”

“Nhưng có lẽ ta cũng phải cảm ơn thái hậu về việc này.”

“Cảm ơn Quỷ Lùn ấy, thưa phu nhân. Việc này là do ý của hắn.”

Rồi một ngày ta sẽ cảm ơn tất cả bọn chúng. “Ta rất biết ơn các nữ tu,” Catelyn nói, “nhưng có lẽ ta phải giao cho hai người một nhiệm vụ nữa. Lãnh chúa Eddard là người Nhà Stark, và xương của ông ấy phải được chôn dưới lòng đất của Winterfell.” Họ sẽ dựng tượng ông ấy, một bức tượng đá có hình ông ấy sẽ được đặt trong bóng tối với một con sói tuyết dưới chân và một thanh kiếm đặt ngang đùi. “Hãy cho họ ngựa khỏe, và tất cả những gì họ cần cho cuộc hành trình,” bà nói với Utherydes Wayn. “Hal Mollen sẽ hộ tống họ trở về Winterfell, đó là nhiệm vụ của đội trưởng đội bảo vệ.” Bà nhìn chăm chăm nắm xương còn sót lại của vị lãnh chúa yêu dấu của bà. “Giờ hãy để ta một mình, tất cả các người. Đêm nay ta sẽ ở riêng với Ned.”

Hai người phụ nữ cúi đầu. Hội Chị Em Quản Sinh Tử không nói chuyện với người sống, Catelyn lờ mờ nhớ lại, nhưng có người nói họ có thể nói chuyện với người chết. Và bà thật ghen tị với họ biết bao...