[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Chương 21: Khủng Hoảng

Từng phút trôi qua theo thời gian mà thướng tích và hồn lực của bọn Đường đã dần hồi phục, nhưng cũng theo đó mà nỗi lo lắng cho tình trạng của Tiểu Vũ và Bạch Liên cũng dần tăng thêm.

Đường Tam hiện giờ như muốn phát điên nếu tiếp tục chờ đợi hồn lực hồi phục thêm một giây một phút nào nữa thì hắn không chắc là bản thân mình có thể chịu nổi nữa hay không.

Đường Tam trong khoảng khắc gần như sắp không đợi đườn nữa thì hắn liền nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn Áo Tư Tạp đang nghồi đằng xa chăm sóc cho Trữ Vinh Vinh đang hôn mê nằm trên đùi hắn.

Đường Tam cố gắng gượng dậy từng bước nặng nề không phát ra tiếng động mà tiến lại gần chỗ của Áo Tư Tạp, như một bóng ma không hề làm kinh động đến Triệu Vô Cực và 5 người còn lại, từng bước lại gần Áo Tư Tạp rồi thấp giọng nói ” Tiểu Áo, ngươi có thể đưa cho ta nấm phi hành hồn kỹ của ngươi được không? “.

Áo Tư Tạp nghe thấy giọng nói của Đườn Tam có chút kì lạ, thì liền quay lại nhìn, khi nhìn thấy gương mặt của Đường Tam thì hắn liền dùng một tay che lấy miệng của mình để không để phát ra tiếng, Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam với ánh mắt kinh hãi.

Hiện giờ đôi con ngươi của Đường Tam không còn là màu đen tuyền nữa mà là một màu đỏ rực như bị tụ mau chỉ thiếu chút nữa là rỉ máu, trong đôi ngươi màu đỏ đó Áo Tư Tạp có thể nhìn thấy những tia máu và tia sát ý lạnh lùng sâu thẳm trong mắt của Đường Tam.

” mau đưa ta nấm phi hành của ngươi ” Đường Tam nhìn vẻ mặt kinh hãi của Áo Tư Tạp thì liền hối thúc hắn, hiện giờ Đường Tam không muốn mất một phút giây nào nữa.

Áo Tư Tạp cố gắng lấy lại bình tĩnh bỏ tay ra khỏi miệng nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy nói ” Tiểu… Tam, ta biết ngươi định làm gì, nên ta khuyên ngươi đừng nên mạo hiểm ” dù Đường Tam vẫn chưa nói ra hắn muốn làm gì?, nhưng dựa trên tình cảnh hiện giờ thì điều Đường Tam muốn làm chỉ có một.

” không thể được, nếu còn đợi thêm nữa thì ta sợ rằng…. ” Đường Tam cứ nghĩ đến chuyện Tiểu Vũ và Bạch Liên bị thương tổn thì hắn không thể bình tĩnh được, nhất là Bạch Liên khi nghĩ tới nàng bị trọng thương một mình lạc trong rừng Tinh Đấu và gặp phải hồn tgus nguy hiểm thì tim hắn cứ như muốn ngừng đập.

Áo Tư Tạp nhìn vẻ mặt sắp phát điên vì lo lắng của Đường Tam thì cũng hiểu được tâm tình của hắn hiện giờ, nhưng Áo Tư Tạp không có ý định giúp hắn vì Đương Tam là huynh đệ của hắn, Áo Tư Tạp không thể nhìn huynh đệ của mình lao vào nguy hiểm được.

” Tiểu Tam ngươi nên suy…” Áo Tư Tạp còn chưa nói hết thì liền bị Đường Tam cắt ngang nói ” Tiểu Áo, xem như ta cầu xin ngươi đi, làm ơn đi nếu cứ thế này thì ta sẽ không chịu nỗi nữa ” Đường Tam lạnh nhạt nhìn Áo Tư Tạp.

Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam với ánh mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ là Đường Tam lại mở miệng cầu xin hắn, nhưng điều đí cũng cho rầng là Đường Tam sẽ làm bất cứ thứ gì để thực hiện mục đích của hắn hiện giờ.

Áo Tư Tạp cắn răng nhìn Đường Tam dù trong lòng hắn thực sự không muốn Đường Tam mạo hiểm nhưng hắn biết cho dù bây giờ có nói gì thì cũng không làm lung lay được Đường Tam, dù không muốn nhưng khi thấy ánh mắt đỏ rực mang theo sự lãnh lẻo từ nội tâm của Đường Tam thì cũng đành cắn răng từ từ ngâm hồn chú ” lão… tử… có cây nấm “.

Trong đêm tối tĩnh lằng từng tiếng chú ngữ bỉ ổi vang lên, dù cho hồn chú của Áo Tư Tạp nghe qua cực kì đê tiện nhưng khi vào tai của Đường Tam thì như tiên ngữ cứu mạng vậy.

Áo Tư Tạp không giống như Đường Tam có thể kèm nén giọng nói của mình, ngay khi hắn ngâm xướng của mình thì đã làm động đến người đang nằm bất tỉnh gần đó Trữ Vinh Vinh.

Trữ Vinh Vinh từ trong mê mang tỉnh dậy, ngay lúc vừa mở mắt thì liền chứng kiến Áo Tư Tạp đang đưa một cây nấm màu tím kì lạ cho Đường Tam, nàng đương nhiên nhận ra cây nấm đó là đệ tam hồn kỹ của Áo Tư Tạp, ngay lúc chuẩn bị hỏi hắn định làm gì thì bàn tay cầm cây nấm của Đường Tam liền tổ ra ánh sáng màu đỏ thẳm.

Quang mang màu đỏ thẳm chíu ngọi trong màn đêm u tối liền đánh động sự chú ý của Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn và Triệu Vô Cực về phía bàn tay đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ của Đường Tam.

Quang mang đỏ rực tỏa sáng mạnh mẽ một lúc rồi từ trong không trung liền xuất hiện một thân ảnh được bao bọc trong luồng sáng màu đỏ thẳm, ánh sáng dần dần mờ đi từ trong quang mang màu đỏ liền xuất hiện một nữ tử của mái tóc màu đen dài được thắt bím gọn gàng, đôi mắt màu đen tuyền mang một theo sự kinh ngạc, lần da trắng nõn nà, đôi môi nhỏ nhắn, trên người là một bộ ý phục màu hồng đỡ giản đã bị lấm bụi.

Đường Tam kinh ngạc nhìn vị nữ tử kia, hai tay không ngừng run rẩy, trong lòng liền trở nên vui mừng kinh hô ” Tiểu… Vũ ” rồi đang hai tay ra ôm lấy nàng.

Đúng vậy vị nữ tử đó là Tiểu Vũ, nàng vô cùng kinh ngạc khi thấy mình xuất hiện ở chỗ đám người Đường Tam, ngày lúc Bạch Liền bị Thái Thản Cự Viên đanh1 bay đi thì nàng có khắc lên tay Tiểu Vũ một ấn kí.

Tiểu Vũ dù không biết ấn kí mà Bạch Liền khắc trên tay nàng là gì?, nhưng trước sau lúc bị Nhị Minh đánh bay đi thì Bạch Liền đã nói với nàng rằng ” vì Tiểu Tam hãy sử dụng nó “, dù không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Bạch Liên là gì?, nhưng nàng tin tưởng Bạch Liên, dù biết Nhị Minh tới tìm là vì nàng lỡ để lộ ra hơi thở của mình mà dẫn đến làm cho bọn Đường Tam bị Nhị Minh đánh trọng thương.

Tiểu Vũ cũng không muốn làm Đường Tam lo lắng nên khi nàng bị Nhị Minh mang đi xa thì liền nói lời tạm biệt với nó, rồi khi chạm vào ấn ki màu đỏ tròn có hình một chùm hoa được kết hợp từ các bông hoa đỏ kì lạ mà Bạch Liền khắc lên tay nàng, ngày khi vừa chạm vào thì Tiểu Vũ liền bị một luồng sáng màu đỏ bao chùm lấy và khi mở mắt ra thì nàng đã ở ngay trước mặt Đường Tam.

Đường Tam ôm lấy Tiểu Vũ trong tay mà trong lòng vui mừng cùng xen lẫn kinh ngạc, Đường Tam nhìn Tiểu Vũ trong tay kinh ngạc hỏi ” Tiểu… Vũ làm sao muội? “.

” là Tiểu liên ” Tiểu Vũ đứa bàn tay phải có cái ấn kí màu đỏ đang dần dần mờ đi ra trước mặt Đường Tam rồi nói ” là do cái ấn kí kì là mà muội ấy khắc lên tay ta, nhờ nó mà ta có thể trở lại đây “.

Đường Tam nhìn ấn kí màu đỏ trên tay Tiểu Vũ rồi nhìn cái ấn kí giống hệt nhau trên tay hắn, Tiểu Vũ không biết nó là gì?, nhưng Đường Tam thì lại biết, đó phông phải là hồn kỹ mà Bạch Liên đã sử dụng với hắn trong trận chiến với Triệu Vô Cực sao?.

Đường Tam trong lòng vui mừng và vô cùng biết ơn Bạch Liên, nhưng sự vui mừng đó liền biến thành khủng hoảng vô độ vì Bạch Liên vẫn chưa xuất hiện.

Theo những gì Bạch Liên kể với hắn thì hồn kỹ này của nàng chỉ có thể khắc được lên một người, có nghĩa là nếu nàng khắc ấn đánh đấu nơi tới là chỗ của Đường Tam và người dịch chuyển là Tiểu Vu thì nàng không thể khắc thêm một ấn kí nào khác cho đến khi ấn kí trên người Đường Tam với Tiểu Vũ biến mất.

Mọi người sau khi chứng kiến Tiểu vũ an toàn trở về thì liền không quan tâm đến cách thức trờ về của Tiểu Vũ mà liền tiến tới lo lắng hỏi thăm nàng.

Bọn họ không biết rằng khi họ đang vui mừng vì Tiểu Vũ an toàn mà không hề hay biết rằng Đường Tam sau khi buông Tiểu Vũ ra thì liền nấm phi hành của Áo Tư Tạp mà bỏ vào miệng.

Trong khi đang vui mừng thì 7 người Đái Mộc Bạch liền bị âm thanh lạ phát ra mà liền bình tỉnh rồi nhìn theo hướng âm thành phát ra, ngay khi quay lại thì bọn họ kính ngạc khi thấy sau lưng Đường Tam đang xuất hiện bốn chiếc cánh như cánh chuồn chuồn rồi từ từ lỡ lưng trên không trúng.

” Tiểu Tam, ngươi tính làm gì? ” Triệu Vô Cực khinh ngạc hỏi, hắn nhìn Áo Tư Tạp đang đứng nhìn Đường Tam với ánh mắt lo sợ thì liền hiểu được là chuyện chắc chắn liền quan tới hắn.

” Triệu lão sư, nhờ ngay chăm sốc cho Tiểu Vũ, còn Bạch Liền thì ta sẽ đi tìm muội ấy ” Đường Tam nói xong thì liền quay đi, lúc chuẩn bị bay đi thì liền nghe thấy tiếng Tiểu Vũ nói ” Tam ca, nhất định phải tìm được Tiểu Liền đấy “.

” ừm, ta chắc chắn sẽ tìm được muội ấy ” Đường Tam nói xong liền bay đi.

Triệu Vô Cực ngay lúc Đường Tam sắp bay đi thì liền phóng tới dùng tay bắt lấy Đường Tam, ngay khi sắp bắt được Đường Tam thì…..

” Thất Bảo Hữu Danh nhị viết – tốc “.

Một quầng sáng màu vàng nhạt bao chùm lấy thân thể Đường Tam, trong phút chốc cả thân thể Đường Tam nhẹ đi, sự vận chuyển hồn lực vào đôi cánh sau lưng cũng trở nên nhanh hơn, vận tốc đập cánh tăng lên rồi phóng đi thật nhanh khiến cho Triệu Vô Cực không kịp trở tay.

” Tam ca, ta đã tăng phúc cho người, nên bây giờ tốc độ của người sẽ tăng lên, sự tăng phúc của ta sau khi bị cắt đứt thì vẫn duy trì được một phút, nên nhất định phải tìm được Tiểu Liên đấy ” Trữ Vinh Vinh nhìn hướng Đường Tam biến mất rồi nói, mà không hề hay biết rằng là có người đang căm tức nhìn nàng.

” các ngươi….” Triệu Vô Cực tức không nói nên lời, hắn cố gắng bình tỉnh rồi nhìn Áo Tư Tạp đang lo sợ nhìn hắn thì liền giận dữ quất ” còn đứng đó làm gì, mau tạo ra thêm vài cây nấm phi hành nữa rồi đi tìm Tiểu Tam mau lên “.

” VÂNG ” Áo Tư Tập liền cấp tốc tao ra cho mỗi người một cây nấm phi hành rồi cất cánh đi tìm Đường Tam.

Đường Tam vừa phi hành vừa vận dụng tử cực ma đồng hết cỡ để tìm Bạch Liền, trong lòng không ngừng cầu nguyện – Tiểu Liên, muội nhất định phải ăn toàn, nhất định.

Tại một nơi nào đó sâu trong rừng Tinh Đấu, sâu trong một hang động có một nữ tử đang nằm trên một khối băng lam khổng lồ, vị nữ tử khoảng 10 tuổi có mái tóc bạch kim dài, làn da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ đỏ mộng, tướng mạo xinh đẹp, trên người là một bộ y phục đã vị dính máu nhưng lại không hề có một vết thương nào, nếu không có vài chỗ bị rách và máu còn dính trên đó thì không biết rằgd là nàng bị thương.

Và vị nữ tử đó là Bạch Liên, sau khi bị Thái Thản Cực Viên đánh bay và ngất đi thì nàng đã được một người bí ẩn mang đến đây.

” ưm… ” Bạch Liên kêu lên một tiếng rồi từ từ mở đôi mắt màu huyết sắc của nàng ra.

Ngay khi mở mắt ra thì Bạch Liên liền trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy nơi mình đang ở, xung quang nàng là những bức tường băng lam trong suốt và ngay cả chỗ nàng mf cũng là một tảng băng, nhiệt độ xung quanh lạnh đến mức khiến nàng run rẩy nói ” đây.. là đâu? “.

” tỉnh rồi sao, cô bé ” một âm thanh bí ẩn vang lên sau lưng Bạch Liên.

” Ai? ” Bạch Liên liền quay lại cảnh giác nói, ngay khi nhìn quay lại thù hai mắt nàng liền mở căng ra lắp bắp nói ” ngươi…. ngươi là? “.