"Lần này con ở nhà mấy ngày?" Trên bàn cơm, Cao Nhã Trinh mở miệng hỏi.
"Mẹ, con lại báo cho mẹ một tin tốt, con đã hoàn thành hết học phần, tốt nghiệp trước thời hạn một năm. Dung Vũ Ca hơi có chút đắc ý, mỉm cười nói.
Cao Nhã Trinh nghe vậy, gương mặt lãnh diễm kia cũng nhiễm vài phần ý cười, nhu hoà bớt sắc lạnh lùng cường thế vốn có của cô.
"Khó trách, con cứ nói bận học, xem ra ép mình cũng không ít." Cao Nhã Trinh vốn lo Dung Vũ Ca không đủ trí thông minh nên dựa vào sự chuyên cần để bổ sung, không ngờ tính ra là mình đã coi thường con gái rồi.
"Sinh mệnh đắt giá lắm, con không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc học." Dung Vũ Ca thuận miệng nói.
"Sau này con có tính toán gì không? Muốn đến Dung thị, hay là Cao thị?" Cao Nhã Trinh hơi nhướn mày, hỏi.
"Con không muốn đi làm sớm thế, ép bản thân quá, hiện tại muốn thả lỏng một chút, con tính chơi một năm cho đã rồi sau đó mới đi làm." Dung Vũ Ca thầm nghĩ, một năm này vốn để dành ra vì Vệ Minh Khê, nàng thầm nghĩ đem thời gian một năm tới đều dồn lên người Vệ Minh Khê. Nếu có thể sớm một chút theo đuổi được Vệ Minh Khê thì tốt, nàng sẽ còn thật nhiều thời gian yêu đương ngọt ngào với Vệ Minh Khê.
Cao Nhã Trinh nghe vậy nở nụ cười, như thế quả thật giống tính cách của con gái, lúc học tập thì liều mạng cố gắng, lúc muốn chơi cũng muốn thoả sức làm càn mà chơi.
"Vậy con định chơi thế nào?" Hiển nhiên Cao Nhã Trinh cũng không phản đối lựa chọn của con gái, ngược lại tò mò không biết một năm tới con gái định giải trí thế nào.
"Con cũng đâu phải con nít, chuyện gì cũng đều cần nói cho mẹ biết đâu. Hơn nữa, chỉ đi chơi thôi, làm gì cần phải liệt ra kế hoạch nữa, con chỉ muốn tuỳ tiện đi đây đi đó ấy mà." Dung Vũ Ca lại làm nũng với mẹ.
"Con trước kia đâu có thế, chuyện gì cũng kể cho mẹ." Cao Nhã Trinh biết con bé này trưởng thành rồi. Cô nhìn dung mạo xuất sắc hơn cả mẹ của con gái, thầm nghĩ, quả thật lớn rồi.
Dung Vũ Ca thầm nghĩ trước đây không phải chuyện gì cũng kể cho mẹ biết, từ ngày nàng bị mẹ đón từ ký túc xá của Vệ Minh Khê về, nàng liền dấu ở trong lòng bí mật lớn nhất, không nói cho mẹ biết.
"Con tính trong một năm tới, đi khắp nơi, nếm thử các món........" Dung Vũ Ca nói đại khái quyết định của mình.
"Vậy thì mẹ cũng không dài dòng, vẫn là câu nói kia, không nên đυ.ng tới thuốc phiện hay những thứ có thể tổn thương thân thể của con, tò mò cũng không được, đem trân trọng chính mình đặt ở vị trí đầu tiên, đừng để mình chịu thiệt." Ngữ khí Cao Nhã Trinh nghiêm túc nói, con gái là cô nuôi từ nhỏ đến lớn cưng như bảo bối, cho dù gặp rắc rối khắp nơi, làm người khác tổn thương đi nữa thì với khả năng của cô và chồng cũng có thể giúp nàng thu dọn tàn cục, chỉ duy nhất không cho phép nàng tự hạ thấp mình.
"Con gái của mẹ mà mẹ còn không yên tâm à?" Dung Vũ Ca bất mãn hỏi ngược lại, mình từ nhỏ đến lớn bớt lo biết bao, không khiến mẹ quá bận tâm, trừ lần năm sáu tuổi ấy.
"Những chuyện khác mẹ cũng không quá để ý, chỉ cần con bình an suôn sẻ." Cao Nhã Trinh tin tưởng với năng lực của mình và Dung Trực, nhất định có thể để con gái đời này đều áo cơm không lo, chỉ mong con gái được bình an.
"Vâng, con sẽ trân trọng chính mình, cũng sẽ không để bản thân thiệt thòi, ai dám làm con uỷ khuất, con sẽ để mẹ xử lý người đó, mà hình như cũng không ai dám làm con thiệt hay khó chịu." Trong lòng Dung Vũ Ca có chút cảm động, nàng rất rõ ràng mẹ yêu nàng bao nhiêu, cho nên sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ nào dám làm nàng uỷ khuất. Từ sau vụ cô giáo Vương, nàng cũng đã không hễ chịu một chút thiệt thòi là về khóc lóc kể lể với mẹ, dù sao nàng biết mẹ mình có thể ra tay ác độc bao nhiêu với người ngoài.
Giới hạn yêu hận của Cao Nhã Trinh phân biệt rất rõ ràng, yêu chi dục này sinh, ác chi dục này tử*. Người cô yêu, cô có thể bao che khuyết điểm vô điều kiện, người mà cô chán ghét, cô tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn nhiều một cái. Thị phi trong mắt cô, xếp phía sau người cô yêu. Cô tựa như một đầu sư tử cái hung mãnh, bảo vệ lãnh địa cùng con non mà cô để ý nhất.
(*Thương thì muốn kẻ đó sống, ghét thì muốn kẻ đó chết - Khổng Tử trong "Luận ngữ")
Cao Nhã Trinh biết con gái không phải loại chỉ biết nói, với tính tình của con mình, không dễ gì chịu thiệt.
"Mẹ, nếu con thích con gái thì sao?" Dung Vũ Ca đột nhiên hỏi thử.
"Con có người thích, lại là con gái?" Cao Nhã Trinh nhìn về phía Dung Vũ Ca, nhướn mày hỏi.
"Không có, con chỉ là phát hiện hình như con không có hứng thú với đàn ông, lại có hứng thú với phụ nữ hơn một chút."
"Mẹ cũng thấy được, từ nhỏ mức độ dễ dàng tha thứ dành cho con gái của con hơn xa mức độ dành cho con trai." Cao Nhã Trinh mới nghe thì có chút kinh ngạc, ngẫm lại, thật ra không quá bất ngờ.
"Vậy con có thể thích con gái sao?" Dung Vũ Ca không ngờ mẹ mình quan sát cẩn thận như thế, từ sớm đã nhìn ra xu hướng giới tính của mình.
"Đương nhiên có thể, con vui là được rồi, nhưng đừng tìm người lớn tuổi quá, con không khống chế được đâu." Không biết thế nào, Cao Nhã Trinh lại đột nhiên nhớ tới Vệ Minh Khê nhiều năm về trước, trong lòng xẹt qua một cỗ không thoải mái, bản năng đưa ra yêu cầu này.
Dung Vũ Ca nghe vậy, tim hơi nhảy một chút, thầm nghĩ hai điểm này Vệ Minh Khê đều chiếm đủ, mẹ đây là lập tức loại trừ Vệ Minh Khê ra ngoài mà.
"Vì sao chứ?" Dung Vũ Ca làm bộ khó hiểu hỏi.
"Hơn ba tới năm tuổi là hoàn hảo, nếu hơn mười tuổi trở lên thì không phải có ý định dụ dỗ à? Bằng không thì sao lại chơi đùa với con nhóc nhỏ đến thế như con chứ. Con không khống chế được, lại lớn hơn con nhiều tuổi đến vậy, nếu cô ta muốn đùa bỡn con thì con cũng chỉ có thể để mặc người ta đùa bỡn." Ở cùng mấy cô bé bằng tuổi, Cao Nhã Trinh tin tưởng Dung Vũ Ca sẽ không chịu thiệt, gặp phải phụ nữ lớn tuổi hơn, lại giỏi giang lợi hại nữa, thủ đoạn chắc chắn sẽ không phải một con nhóc kém tuổi có thể so được. Cao Nhã Trinh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có thể đùa bỡn tình cảm của Dung Vũ Ca.
Không biết vì cái gì Dung Vũ Ca cảm thấy mẹ mình đây là đang đặc biệt đưa ra hạn chế cho riêng Vệ Minh Khê, nhưng Dung Vũ Ca cũng không ngốc đến mức ngay bây giờ muốn chứng thực với Cao Nhã Trinh, chỉ có thể nói bóng nói gió. Hơn nữa, Dung Vũ Ca cảm thấy chính mẹ mình cũng là người phụ nữ lớn tuổi lại lợi hại, ba mình cũng không khống chế được, trong nhà không phải chuyện gì cũng do mẹ định đoạt sao? Ba chỉ có thể bị khống chế, chẳng phải ba cũng vẫn yêu mẹ, yêu khăng khăng một mực đó à? Nếu đã thế, sao không để mình cũng thích nữ nhân giỏi giang, thành thục chứ?
"Nếu mình có thể khống chế thì chắc chắn không có ý nghĩa gì, con lại thích kiểu phụ nữ trưởng thành lại không dễ kiểm soát cơ, con không thích con gái nhỏ tuổi, ngây thơ ấu trĩ lại vô vị." Dung Vũ Ca bày tỏ tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình.
"Con thích kiểu nào thì mẹ cũng không can thiệp, nhưng chỉ một điều, không cho phép tìm một người hơn con quá mười tuổi, nhà con có mẹ rồi, con không cần tìm thêm mẹ nữa!" Cao Nhã Trinh cảm thấy làm một người mẹ, rộng lượng đẩy giới hạn độ tuổi đến mười đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
Một người mẹ nữa? Dung Vũ Ca nghĩ đến lời Vệ Minh Khê nói, muốn có một đứa con gái như mình, trái tim run lên, thầm nghĩ, mình rõ ràng muốn tìm vợ, thế nào đến chỗ các nàng liền biến thành một người mẹ nữa chứ! Cứ như thể nàng thiếu tình thương của mẹ lắm vậy, rõ ràng mình thiếu là tình yêu và được yêu mà.
"Con có mục tiêu nào chưa?" Cao Nhã Trinh cảnh giác hỏi.
"Trước đó vì có thể tốt nghiệp sớm, ngày nào con cũng bận như trâu ấy, làm gì có đối tượng, chỉ là cảm thấy trong một năm tới cũng nên yêu đương một hồi, dù sao con cũng đã mười tám tuổi rồi." Dung Vũ Ca vội vàng phủ nhận, chỉ sợ Cao Nhã Trinh phát hiện. Vốn Vệ Minh Khê đã khó theo đuổi, nếu lại để mẹ xen vào, thì chắc chắn sẽ vô vọng, trước khi có thể theo đuổi được Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca biết mình cần tuyệt đối giấu kín chị ấy, không thể để mẹ phát hiện.
Cao Nhã Trinh nghĩ đến con gái vì để có thể tốt nghiệp trước một năm, cần trả giá không ít, quả thật không có thời gian yêu đương. Không nghĩ, Vũ Ca cũng đúng đến độ tuổi xuân tâm nhộn nhạo.
"Lớn hơn con trong vòng mười tuổi, đối với con mà nói đã đủ thành thục, đủ có hương vị." Cao Nhã Trinh nói.
"Được rồi." Dung Vũ Ca biết dù có nói gì nữa thì mẹ cũng sẽ không nhượng bộ, vì để tránh bại lộ Vệ Minh Khê, nàng cũng không phản bác nữa, giả bộ thoả hiệp.
Cao Nhã Trinh thấy con gái không phản bác, hơn nữa dễ dàng đáp ứng mình, liền tin tưởng nàng quả thật chưa có đối tượng.
"Ăn xong rồi, con tính ở lại nhà, hay theo mẹ tới công ty?" Cao Nhã Trinh hỏi, cô vẫn hy vọng con gái làm bạn với mình nhiều hơn, sau này có người thích, thời gian dành cho mình sẽ càng ngày càng ít.
Dung Vũ Ca thầm nghĩ, ở lại nhà, chắc chắn mình sẽ không nhịn được không ngừng nhắn tin cho Vệ Minh Khê, vì tránh để mình trở nên quá đáng ghét, Dung Vũ Ca quyết định cùng mẹ tới công ty.
"Con đi đến công ty với mẹ, ai bảo con yêu mẹ nhất chứ!" Dung Vũ Ca nói ngọt dỗ Cao Nhã Trinh vui vẻ, trong lòng lại hiện lên khuôn mặt thanh lãnh lịch sự tao nhã của Vệ Minh Khê, thầm nghĩ hẳn chị ấy sẽ không giận nếu biết mình nói vậy đâu, nịnh cho mẹ vui là hiếu thuận, cũng không xung đột với việc mình yêu Vệ Minh Khê nhất.
***
Giang Ngưng Nguyệt về nhà, giữa trưa, Vệ Minh Hoa mật báo với nàng, nói Vệ Minh Khê về nhà ăn cơm trưa. Nghĩ đến chuyện Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đã tách ra, lòng của nàng cũng bớt thấp thỏm không yên, vui vẻ không ít. Vốn giữa trưa nàng đã muốn chạy đến Vệ gia tìm Vệ Minh Khê, nhưng lại vì mình mới ra nước ngoài chơi vài ngày, bữa cơm đầu tiên lúc mới về nhà lại chạy qua nhà người khác ăn thì không tốt lắm, đành nhịn xuống.
Giang Ngưng Nguyệt ăn cơm trưa xong, một lần nữa định sửa soạn lại rồi đi tìm Vệ Minh Khê, chỉ là về phòng thấy trong gương mình vì cả đêm mất ngủ mà khí sắc không được tốt, liền tính ngủ bù, dù sao nàng hy vọng khi tỏ tình với Vệ Minh Khê sẽ ở trạng thái tốt nhất.
Vì thế Giang Ngưng Nguyệt biết tiểu yêu tinh Dung Vũ Ca không ở bên cạnh Vệ Minh Khê nữa, rốt cục an tâm ngủ, ngủ bù một giấc này đến tận sáu bảy giờ mới tỉnh.
Vệ Minh Khê về nhà ăn một chút món Nhật, đây là món mới Vệ Minh Hoa học được ở bên Nhật.
"Chị, chị và Dung Vũ Ca rốt cục xảy ra chuyện gì?" Vệ Minh Hoa cơm nước xong, cùng Vệ Minh Khê trở về phòng, lập tức hỏi tình huống của tiểu yêu tinh kia, tìm hiểu tin tức cho chị Ngưng Nguyệt của nàng.
"Chuyện gì là chuyện gì?" Vệ Minh Khê không rõ Minh Hoa muốn hỏi gì.
"Sao chị lại để cô ta ở lại ký túc xá của chị?" Tối qua Vệ Minh Hoa đã muốn hỏi, nghẹn đến giờ mới được hỏi, nàng sắp nghẹn hỏng rồi.
"Em ấy bệnh, nên chị mới giữ em ấy lại mấy ngày." Vệ Minh Khê giải thích, cô nhớ mình đã giải thích một lần mà.
"Chị và cô ta quen thân lắm à?" Vệ Minh Hoa cảm thấy cho dù Dung Vũ Ca sinh bệnh đi nữa thì cũng không phải lý do để chị mình giữ cô ta lại, trừ khi thân quen đến trình độ cực kỳ để ý thì mới muốn tự mình chăm sóc.
"Cũng bình thường, gặp mặt bốn năm lần." Vệ Minh Khê thật thà đáp, nếu tính đúng ra thì cả lần này nữa cũng chỉ mới gặp bốn lần, không biết vì cái gì, cô cứ cảm thấy mình và Dung Vũ Ca như đã phi thường phi thường quen thuộc.
"Vậy thì cũng không phải thân lắm, chị nên đưa cô ta về nhà mới phải." Đây mới là phong cách giải quyết sự tình của chị mình chứ, không đem phiền toái không thuộc về mình buộc lên người.
"Chị cũng muốn đưa em ấy về nhà, nhưng em ấy không chịu." Vệ Minh Khê nói xong tự mình ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ mình là loại sẽ vì người khác mà thay đổi lập trường sao? Vệ Minh Khê nhận ra, mình đối xử với Dung Vũ Ca quả thật không giống khi đối xử với người khác, sự bất đồng này đã rõ ràng đến mức ngay cả Minh Hoa cũng phát hiện ra rồi? Cõi lòng Vệ Minh Khê lại rối loạn.
"Em biết mà, chắc chắn cô ta thà chết cũng không chịu đi, cô ta như yêu tinh cứ cuốn lấy chị. Mà nói thật thì tiểu yêu tinh đó cũng xinh đẹp thật đấy, cảm giác còn rất biết quyến rũ người khác." Dù sao cảm giác tiểu yêu tinh kia mạnh hơn chị Ngưng Nguyệt. Vệ Minh Hoa nghĩ thầm trong lòng, nàng lo chị Ngưng Nguyệt đấu không lại tiểu yêu tinh kia.
"Chị......." Vệ Minh Hoa phát hiện chị mình hình như có chút thất thần, nàng vội vàng đưa tay ra quơ trước mặt Vệ Minh Khê, xong rồi, hồn vía của chị mình thật sự bị tiểu yêu tinh kia câu đi mất.
"Hả?" Vệ Minh Khê có chút mờ mịt nhìn Vệ Minh Hoa.
"Chị, không phải chị thật sự thích tiểu yêu tinh đó đấy chứ?" Vệ Minh Hoa hỏi.
"Đừng nói bậy, em ấy chỉ là một đứa con nít." Vệ Minh Khê cảm giác mình nói ra lời này đã không còn tự nhiên chắc chắn nữa, thậm chí còn hơi chột dạ.
Vệ Minh Hoa thầm nghĩ, chị đang nói là Dung Vũ Ca à? Tuy Dung Vũ Ca còn ít tuổi, nhưng chân dài hơn các nàng, ngực cũng lớn hơn các nàng, làm gì có chỗ nào còn giống con nít?
"Chị hơi mệt rồi." Vệ Minh Khê không muốn Vệ Minh Hoa tiếp tục truy vấn, liền tuỳ tiện tìm cớ.
"Chị nghỉ ngơi đi." Vệ Minh Hoa không thể không rời khỏi phòng của Vệ Minh Khê, nàng cứ cảm thấy chị mình giấu đầu hở đuôi, nàng thực sự cảm thấy tình huống không ổn, chị Ngưng Nguyệt thật không ổn. Vệ Minh Hoa đứng trước cửa phòng Vệ Minh Khê, lâm vào rối rắm. Nếu chị thật sự thích tiểu yêu tinh Dung Vũ Ca, không thích chị Ngưng Nguyệt thì có lẽ cũng không lạ. Chị Ngưng Nguyệt thích chị mình đã lâu như vậy, cũng không biết sẽ khổ sở thế nào nữa? Nghĩ vậy, Vệ Minh Hoa đều cảm thấy chị Ngưng Nguyệt rất thảm.
Sau khi Vệ Minh Hoa rời khỏi phòng, Vệ Minh Khê hồi tưởng lại từng chi tiết từ lần đầu tiên mình gặp Dung Vũ Ca cho đến mấy ngày qua, ký ức về em ấy thế nhưng lại rõ ràng như mới hôm qua, cho dù có một số hình ảnh đã là ký ức từ mười hai năm trước, nhưng cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Nghĩ đến Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê không tự giác lấy di động, chờ màn hình di động hiện lên giao diện của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê mới ý thức được mình thế nhưng chủ động kiểm tra tin nhắn của Dung Vũ Ca, dưới tình huống di động còn chưa vang lên tin báo, thật giống như cô đang chờ đợi tin nhắn của Dung Vũ Ca vậy, như thể tiềm thức cảm thấy em ấy sẽ nhắn tin cho mình. Nhận ra mình đang làm gì, trái tim Vệ Minh Khê như bị dội một quả bom, nháy mắt ánh lửa ngập trời, như chiếu sáng rõ ràng mọi thứ.
Ý thức được mình tựa hồ có thứ vướng bận không nên có, Vệ Minh Khê cảm thấy nhất định mình điên rồi, nhất định vì lớn tuổi, tịch mịch nên mới có ý tưởng và suy nghĩ đó trong đầu. Có thể mình thật sự cần tìm người để yêu đương, nhưng người kia sao có thể nhỏ hơn mình nhiều tuổi đến thế được, lại còn là cô bé mà mình nhìn lớn lên nữa, chuyện đó quá hoang đường.
Tuy Dung Vũ Ca cùng mẹ đến công ty, tâm hồn lại vẫn ở chỗ Vệ Minh Khê, thừa dịp Cao Nhã Trinh bận, nàng rúc trên sô pha trong văn phòng của mẹ, nhịn không được nhắn tin cho Vệ Minh Khê.
[Em đoán, chị đang nghĩ đến em.] Dung Vũ Ca cố tình nói ngược, thật ra là mình đang nghĩ về chị ấy.
Vệ Minh Khê nhìn tin nhắn này của Dung Vũ Ca, tim đập nhanh lợi hại.
Hết chương 50.
-------------------------------
Minh Dã:
Dung Vũ Ca: Vệ Minh Khê, ngươi xong rồi.