"Cho nên, vẫn luôn là em tự mình đa tình phải không?" Thời điểm Dung Vũ Ca nói ra câu này, đôi mắt đỏ lên, nàng nhịn xuống không khóc. Nghĩ đến chuyện Vệ Minh Khê cũng thấy mình phiền như mình thấy Liên Huân phiền, trái tim Dung Vũ Ca liền như bị đao cắt, có lẽ ngay cả dáng vẻ mình khóc cũng làm chị ấy phiền.
Vệ Minh Khê thấy mắt Dung Vũ Ca đỏ lên, hiển nhiên câu nói vừa rồi của mình đâm thấu tim em ấy. Vệ Minh Khê vốn muốn mở miệng giải thích rằng mình cũng không thấy em ấy phiền, chỉ là đối với việc em ấy và Liên Huân đồng dạng cầu mà không được thấy có chút thương xót thôi. Nhưng lời đến bên miệng, Vệ Minh Khê lại cố gắng nhịn xuống. Nếu giải thích, có lẽ mình sẽ đẩy Dung Vũ Ca xuống vũng bùn, khiến em ấy càng lún càng sâu.
Vệ Minh Khê không giải thích, Dung Vũ Ca lại muốn nghe cô giải thích, muốn nghe cô phủ nhận, phủ nhận trong lòng mình không thật sự thấy nàng phiền, nhưng Vệ Minh Khê lại trầm mặc, coi như cam chịu. Một câu nói tựa như một cây đao cắm giữa ngực, đã đau lại càng đau. Dung Vũ Ca phát hiện, thì ra vẫn có thể đau đớn hơn.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê vẫn trầm mặc, xác nhận không nghe được lời giải thích mình muốn, Dung Vũ Ca cũng không nói gì nữa, mà xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dù nàng thích Vệ Minh Khê đến thế, nhưng đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này, ở đây, sẽ chỉ làm mình càng khó chịu. Lòng của nàng giờ phút này rất đau, cũng cần tìm một chỗ để liếʍ láp vết thương, bình ổn lại, dù sao mình cũng không phải đao thương bất nhập.
Một câu vốn nên giải thích, lại không thể giải thích, tuy không phải là bổn ý của mình, nhưng quả thật quá tổn thương người ta. Nhìn bóng dáng khổ sở của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê thật sự rất muốn mở miệng giải thích, lại bị lý trí ngăn cản. Có lẽ, để em ấy hiểu lầm rồi rời đi như thế sẽ tốt cho em ấy hơn. Lý trí cảm thấy hẳn nên làm như vậy, nhưng lại như có quả tạ ngàn cân đặt trong l*иg ngực, nặng nề phiền muộn.
Dung Vũ Ca quơ lung tung đồ đạc, vốn nàng có thể trực tiếp chạy lấy người, nhưng nàng vẫn hy vọng khi mình đang thu dọn quần áo, Vệ Minh Khê có thể mở miệng nói mấy lời an ủi.
"Em.......quần áo ở ban công của em còn chưa cất......." Quả thật Vệ Minh Khê cũng muốn nói gì đó để giảm bớt thương tổn mà mình gây ra cho Dung Vũ Ca, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành nhắc nhở Dung Vũ Ca quên đồ. Sau khi nói xong, Vệ Minh Khê cũng có điểm muốn cắn lưỡi, cô chưa từng nghĩ mình cũng có lúc ngốc đến thế, Dung Vũ Ca nghe vào tai những lời này, nhất định em ấy sẽ hiểu lầm là mình phiền chán em ấy, rõ ràng mình không có ý này.
Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê nói, càng khổ sở, Vệ Minh Khê quả nhiên thấy mình phiền chết được.
Dung Vũ Ca biết, mình mà còn có chút cốt khí thì nên vĩnh viễn biến mất khỏi nơi này, nhưng nhìn mặt Vệ Minh Khê, nàng biết mình căn bản không nỡ, ngay cả hiện tại nàng giận nhất, khổ sở nhất vẫn không nỡ đi, vậy thì làm sao có thể khiến Vệ Minh Khê vĩnh viễn biến mất khỏi sinh mệnh mình được.
"Vệ Minh Khê, chị phải biết em vẫn có thể lại đến tìm chị!" Dung Vũ Ca rốt cục không nhịn được, nước mắt tuôn rơi. Giờ phút này nàng thật giận bản thân mình, rõ ràng chỉ cần nàng nguyện ý, có vô số trai xinh gái đẹp cho nàng chọn, nhưng vì cái gì mình cố tình lại không bỏ được nữ nhân sẽ chỉ làm mình đau lòng trước mắt này cơ chứ.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca lần thứ hai khóc như mưa, cô lại cảm giác được cái khe trong l*иg ngực mình càng lúc càng lớn. Rõ ràng một cô gái vốn nên kiêu ngạo như thế, sau khi mình làm cho nàng đau lòng khổ sở rồi, nàng vẫn còn không chịu từ bỏ mình. Vệ Minh Khê không biết mình có tài đức gì có thể khiến em ấy ủy khuất cầu toàn vì mình đến thế. Nhưng cô biết, hiện tại điều mà Dung Vũ Ca muốn nhất lúc này chẳng qua là mình dỗ dành em ấy mà thôi.
"Xin lỗi, khiến em phải khóc rồi, đây vốn không phải ý của tôi." Vệ Minh Khê rốt cuộc vẫn mềm lòng, ngữ khí mềm nhẹ mang theo chút thương tiếc nhàn nhạt nói với Dung Vũ Ca.
Một câu ôn nhu của Vệ Minh Khê khiến Dung Vũ Ca đầu hàng, nàng không nhịn được nhào vào lòng Vệ Minh Khê, nàng cảm thấy mình rất không có tiền đồ, chẳng qua chỉ một câu nói của Vệ Minh Khê lại có hiệu quả hơn liều thuốc giảm đau tốt nhất, mình lập tức như hồi sinh. Tuy cảm giác trong lòng không dễ chịu, nhưng Dung Vũ Ca lại vẫn rất muốn khóc, nàng không biết vì sao thích một người lại có cảm giác vô lực đến thế, sống vì người ta, chết cũng vì người đó. Dung Vũ Ca cảm thấy nước mắt cả đời của mình, có lẽ cũng sẽ chỉ vì Vệ Minh Khê mà rơi.
Vệ Minh Khê lại bị Dung Vũ Ca ôm chặt, thấy thiếu nữ trong lòng vẫn khóc thương tâm đến thế, cô do dự một lát, vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Dung Vũ Ca, muốn trấn an cảm xúc của nàng, muốn giúp nàng không còn khổ sở.
"Vệ Minh Khê.......em khiến chị thấy phiền chán sao?" Dung Vũ Ca nằm trong lòng Vệ Minh Khê dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, thanh âm còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.
"Không phiền." Vệ Minh Khê thành thật trả lời, cô làm sao lại có thể giữ một người khiến mình phiền chán ở bên cạnh nhiều ngày tới vậy chứ.
"Vậy vừa rồi.......vì sao chị không giải thích?" Làm mình đau lòng, rõ ràng mình đang đợi chị ấy giải thích.
"Tôi cảm thấy khiến em khổ sở đến vậy, có lẽ em sẽ không thích tôi nữa, có thể sẽ không lại đến tìm tôi." Vệ Minh Khê thật lòng nói.
"Vệ Minh Khê, chị không tin tưởng tình cảm của em đến thế à? Cảm thấy em thích một người chỉ bền vững như tờ giấy mỏng thôi?" Đau lòng thì đau lòng, nàng lại sẽ không vì thế mà giận Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê trầm mặc, hiện tại cô đã biết, mình đối với Dung Vũ Ca mà nói, còn xếp trước cả sự kiêu ngạo của em ấy.
"Em phải về nhà, nhưng chắc chắn sẽ lại đến." Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Khê, giờ rời đi, nàng chẳng qua muốn cho Vệ Minh Khê biết, mình cũng là người có tính tình, muốn giận dỗi cáu kỉnh với chị ấy.
"Ừ." Vệ Minh Khê không biết nên tỏ vẻ đón chờ hay không, nếu đáp hoang nghênh, có thể làm người nào đó bớt khổ sở, chỉ có thể "ừ" một tiếng để trả lời.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê vẫn không giữ mình lại, cảm thấy người này thật đáng ghét muốn chết, nhưng nàng không biết vì cái gì nhìn mặt Vệ Minh Khê, mình lại không thể nào thật sự giận nổi.
Dung Vũ Ca nói phải về nhà, nhưng không lập tức buông Vệ Minh Khê ra, chỉ cần Vệ Minh Khê không cự tuyệt, nàng sẽ không đành chủ động buông Vệ Minh Khê.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Vệ Minh Khê ý thức được mình và Dung Vũ Ca lại quá mức thân mật, chỉ là không xác định được liệu cảm xúc của Dung Vũ Ca đã bình phục chưa, nên cô vẫn dung túng Dung Vũ Ca tiếp tục ôm mình, thẳng đến khi cô cảm thấy hai người thật sự ôm lâu lắm rồi, rất không ổn, mới mở miệng kêu Dung Vũ Ca buông mình.
"Em buông tôi ra trước đã......." Vệ Minh Khê không cứng rắn như trước, mà lời nói mang theo mấy phần thương lượng.
Dung Vũ Ca không nỡ, lại vẫn ngoan ngoãn buông Vệ Minh Khê ra, miễn cho mình làm cho Vệ Minh Khê phiền chán, nàng hiện tại thực mẫn cảm với hai chữ "phiền chán".
"Vậy em về nhà trước." Sau khi Dung Vũ Ca buông Vệ Minh Khê, liền kéo vali đã soạn xong xuôi của mình, tỏ vẻ mình cũng không quá đáng ghét.
Vệ Minh Khê khẽ gật đầu với Dung Vũ Ca, chỉ thấy Dung Vũ Ca trước kia dù đuổi thế nào cũng đuổi không đi, nay lại trực tiếp mở cửa ký túc xá của mình, rồi đi ra ngoài. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca rõ ràng dứt khoát đi rồi, thầm nghĩ, Dung Vũ Ca chung quy vẫn có chút để bụng với câu nói vừa rồi của mình.
"Em sẽ lại đến." Trước khi đi, Dung Vũ Ca còn kiên định nói một lần nữa.
Vệ Minh Khê biết khẳng định Dung Vũ Ca còn có thể lại đến, trong lòng cũng không bài xích khả năng này, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong gặp lại nàng, nhưng lý trí lại cảm thấy không tốt.
Dung Vũ Ca đi ra khỏi ký túc xá của Vệ Minh Khê, vừa ra tới còn có chút hối hận, rõ ràng vốn tính chiều hẵn đi, nhưng hiện tại vì nghẹn cục tức, lại mất luôn nửa ngày ở chung, càng nghĩ càng cảm thấy, dỗi rồi đi trước thời gian rất vô nghĩa, không có gì quan trọng hơn ở cùng một chỗ với Vệ Minh Khê. Nhưng đã đi rồi thì cũng chỉ có thể về nhà, cũng may mấy ngày vừa qua nàng đã thêm Wechat của mình vào Wechat của Vệ Minh khê, tùy thời có thể gửi tin cho chị ấy.
Vệ Minh Khê vốn thích ở một mình, bầu không khí tĩnh lặng, không ai quấy rầy, nhưng sau khi Dung Vũ Ca rời khỏi, Vệ Minh Khê nhìn căn phòng trống rỗng, thế nhưng cảm thấy có chút lạnh lẽo, lạnh lẽo làm cho cô hơi không quen.
Sau khi Dung Vũ Ca rời khỏi, Vệ Minh Khê tự giác đi về phía ban công, ban công còn treo quần áo mà Dung Vũ Ca cố ý để lại. Quần áo của Dung Vũ Ca, lực chú ý của Vệ Minh Khê bất giác bị một cái qυầи ɭóŧ của Dung Vũ Ca hấp dẫn. Trừ ngày đầu tiên Vệ Minh Khê giặt đồ lót giúp nàng ra, từ ngày hôm sau Dung Vũ Ca chủ động tự mình giặt đồ lót, Vệ Minh Khê liền không giặt dùm Dung Vũ Ca nữa. Vệ Minh Khê chính là người rất để ý chi tiết, cô đã sớm chú ý mỗi ngày Dung Vũ Ca đều phải giặt hai chiếc qυầи ɭóŧ, có đôi khi còn hơn. Vốn cô cũng không quá để ý chi tiết này, chỉ cho rằng Dung Vũ Ca có bệnh sạch sẽ. Nhưng giờ phút này, không biết thế nào Vệ Minh Khê đột nhiên nhớ tới lời đêm qua Dung Vũ Ca đã nói, nghĩ đến chuyện nàng nói đem mình trở thành đối tượng cho vô số ảo tưởng nóng bỏng, lại nhớ ngày đầu tiên giặt qυầи ɭóŧ cho Dung Vũ Ca, chất lỏng quá mức trơn trượt hơn bình thường trên đó, Vệ Minh Khê đột nhiên ý thức được cái gì, nháy mắt mặt liền đỏ lên.
Vệ Minh Khê không dám nhìn chiếc qυầи ɭóŧ quá mức khêu gợi được treo trên kia của Dung Vũ Ca nữa, vội vàng từ ban công trở lại phòng, nhưng cô vẫn cảm giác mặt mình nóng bỏng, có cỗ xấu hổ không hiểu từ đâu, cứ xông thẳng từ trái tim lên.
Có lẽ là mình nghĩ nhiều quá thôi, Vệ Minh Khê tự an ủi.
Vệ Minh Khê không dễ dàng có thể thuyết phục được bản thân, di động đặt bên bàn học lại vang lên.
Vệ Minh Khê mở di động ra, phát hiện ra là Dung Vũ Ca, không biết khi nào Dung Vũ Ca đã lén tự thêm em ấy vào Wechat của mình.
[Vệ Minh Khê, em về nhà rồi, có lẽ ba mẹ còn đang đi làm, chưa về, hiện tại trong nhà chỉ có mình em, cô đơn quá.] Dung Vũ Ca phát một tin nhắn thoại cho Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê còn chưa kịp trả lời, Dung Vũ Ca đã nhắn thêm một tin nữa.
[Mới nửa giờ không thấy chị mà cũng đã bắt đầu nhớ chị, chị nói xem, em phải làm sao bây giờ? Cảm giác như đã xa một năm rồi ấy.] Ngữ khí Dung Vũ Ca có chút trùng xuống.
Vệ Minh Khê nghe tin nhắn thoại của Dung Vũ Ca xong, không biết nên đáp lại thế nào.
[Vệ Minh Khê, chị nói một câu được không? Chị có bận tâm không, có cảm thấy em lại chọc chị phiền không.] Dung Vũ Ca muốn xác định xem Vệ Minh Khê có cầm di động không, bởi vì bình thường di động của Vệ Minh Khê được chỉnh ở trạng thái yên lặng, tối qua nàng còn cố ý đem âm lượng của di động Vệ Minh Khê chỉnh đến cao nhất.
[Không biết nói gì.] Chần chừ một lát, Vệ Minh Khê liền đánh chữ trả lời Dung Vũ Ca.
[Chị không cần nói gì, biết chị ở đó là được rồi.] Được Vệ Minh Khê đáp lại, Dung Vũ Ca vui đến mức cảm xúc đang hơi hạ xuống lại lập tức nhảy nhót lên.
Dung Vũ Ca đã đang ở trong phòng mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó tỉ mỉ chụp một vài bức ảnh không lộ ra bộ phận quan trọng nào, lại đem bức ảnh thể hiện tư thế gợi cảm quyến rũ kia gửi cho Vệ Minh Khê.
[Sợ chị quên em, nên gửi cho chị ngắm, biết đâu chị nhìn lại động tâm.] Dung Vũ Ca gửi cho Vệ Minh Khê tấm hình tự sướиɠ rồi, lại bồi thêm một câu.
Vệ Minh Khê nhìn ảnh chụp của Dung Vũ Ca, rất gợi cảm quyến rũ, lại không hề thấp kém, là thứ vẻ đẹp ở một tầm cao khác. Dung Vũ Ca quá rõ mình đẹp, cũng biết rõ làm thế nào để mình càng thu hút, giờ phút này xem như Dung Vũ Ca cố ý dùng mỹ nhân kế đi. Thừa biết Dung Vũ Ca có mưu đồ, nhưng Vệ Minh Khê vẫn không đem tầm mắt dời khỏi bức ảnh chụp của Dung Vũ Ca được. Trong hình, Dung Vũ Ca cố ý để lộ cần cổ xinh đẹp của mình ra, đường cong thon dài mỹ lệ mê người đó, gương mặt xuất sắc đến không có điểm gì chê trách kia, đó là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian.
Tầm mắt Vệ Minh Khê dừng trên ảnh chụp của Dung Vũ Ca lưu luyến không rời, thậm chí có loại du͙© vọиɠ muốn đưa tay lên chạm, khi tay vươn ra, chạm vào màn hình điện thoại rồi, lại như bị phỏng, rụt trở về.
Di động giờ phút này nháy mắt biến thành bàn ủi đỏ rực, làm cho cô không dám chạm vào.
Hết chương 48
--------------------------
Minh Dã:
Vệ Minh Khê: Xong rồi, nội tâm không thuần khiết.