"Để tôi đến căn tin đóng gói bữa tối." Trời đã tối, Vệ Minh Khê nhìn thời gian, không sai biệt lắm đã đến giờ cơm chiều.
"Chị không ở lại với em à?" Dung Vũ Ca như lã chã chực khóc nhìn Vệ Minh Khê, cũng không nỡ để Vệ Minh Khê đi, chẳng sợ chỉ đi căn tin mua cơm.
Dung Vũ Ca dính người đến thế, làm Vệ Minh Khê cảm giác Dung Vũ Ca ở trước mặt như chỉ mới ba tuổi.
"Rất nhanh sẽ trở lại, không lâu lắm đâu." Vệ Minh Khê cũng chỉ có thể dỗ Dung Vũ Ca như dỗ con nít.
"Không muốn chị đi, dù một lát cũng không được." Dung Vũ Ca ôm cánh tay Vệ Minh Khê, quả thật dính người như một đứa trẻ con.
"Tôi đói rồi, cần ăn cơm tối, em cũng cần." Bên cạnh Vệ Minh Khê còn chưa bao giờ có người dính người như Dung Vũ Ca, có lẽ người bị bệnh sẽ dính người nhất.
Dung Vũ Ca vừa nghe Vệ Minh Khê nói đói bụng, nghĩ lại buổi trưa bởi vì mình bị dị ứng, Vệ Minh Khê chỉ ăn một nửa liền cùng mình đi khám bác sĩ, mình còn đói bụng thì chắc chắn Vệ Minh Khê cũng đói. Bất quá Dung Vũ Ca mới không để tâm mình có đói hay không, nhưng nàng lại để ý Vệ Minh Khê có đói hay không, vì thế ngoan ngoãn buông tay Vệ Minh Khê ra.
"Chị trở về nhanh nhé." Dung Vũ Ca lưu luyến không rời dặn dò.
Dung Vũ Ca biểu hiện luyến tiếc quá mức như thế, làm Vệ Minh Khê có loại ảo giác, tựa hồ mình và Dung Vũ Ca đang sinh ly tử biệt, có chút khoa trương. Bất quá cô vẫn khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ mau chóng trở về.
Vệ Minh Khê thay quần áo đi căn tin, trong phòng chỉ còn lại mình Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê không ở bên cạnh, Dung Vũ Ca liền cảm giác toàn bộ căn phòng trở nên trống trải, rõ ràng ký túc xá của Vệ Minh Khê vẫn là căn phòng như vậy. Dung Vũ Ca lại đem mặt vùi vào gối của Vệ Minh Khê, hít ngửi hơi thở thuộc về Vệ Minh Khê để giảm bớt sự quyến luyến trong lòng đối với người kia. Nàng may mắn trong mười hai năm qua, số lần mình ở cùng một chỗ với Vệ Minh Khê ít như vậy, bằng không nàng cảm thấy mười hai năm sẽ trở nên càng thêm gian nan, tựa như hiện tại, nàng liền cảm thấy rất khó chịu, chỉ một ngày ngắn ngủi, nàng liền cảm thấy mình như càng ngày càng không thể rời xa Vệ Minh Khê.
Thân thể không được Vệ Minh Khê hỗ trợ trấn an, vẫn ngứa như trước, Dung Vũ Ca lại không gãi, kỳ thật nàng nhịn được không cào, sở dĩ ở trước mặt Vệ Minh Khê liều mạng gãi, đương nhiên là để khiến Vệ Minh Khê giúp mình, thật thế, nàng quả thật đạt được mục đích. Nghĩ đến chuyện Vệ Minh Khê không làm gì hết, suốt cả chiều chỉ lo giúp mình gãi ngứa, nàng cảm thấy chưa chắc mẹ ruột đã làm được, Dung Vũ Ca tin tưởng vững chắc mình ở trong lòng Vệ Minh Khê là sự tồn tại đặc biệt, vì thế khóe miệng vẫn nhịn không được hơi cong lên.
Trên đường Vệ Minh Khê đi đến căn tin cũng không nhịn được nghĩ về Dung Vũ Ca. Nghĩ đến suốt buổi chiều mình không làm gì, chỉ ở cùng Dung Vũ Ca, giảm bớt sự khó chịu cho em ấy, nghĩ lại cũng biết có phần khó có thể tin, cô xác định một chút, mình đối xử với Dung Vũ Ca quả thật đặc biệt mềm lòng. Nghĩ đến đó, Vệ Minh Khê sâu kín thở dài một hơi, thở dài rồi, cũng không biết vì sao mình thở dài. Nhớ tới Dung Vũ Ca lưu luyến không rời đưa mình ra khỏi cửa, biết em ấy đang đợi mình về, Vệ Minh Khê không khỏi rảo bước nhanh hơn.
Vệ Minh Khê vốn định trực tiếp ăn ở căn tin, rồi lại đóng gói một phần về cho Dung Vũ Ca. Lúc gọi cơm, Vệ Minh Khê lại lâm thời thay đổi chủ ý, cô đóng gói luôn phần của mình, cô nghĩ hẳn Dung Vũ Ca sẽ hy vọng mình cùng ăn cơm với em ấy.
Vệ Minh Khê về sớm hơn dự kiến của Dung Vũ Ca, chuyện này đối với Dung Vũ Ca mà nói không thể nghi ngờ khiến nàng đặc biệt vui vẻ, Vệ Minh Khê có đem lời mình nói để trong lòng, trở về sớm.
"Vệ Minh Khê, chị đóng gói hai phần, là đặc biệt muốn cùng ăn với em phải không?" Dung Vũ Ca vui vẻ nhìn Vệ Minh Khê, hỏi.
Vệ Minh Khê đem phần mình cũng đóng gói về quả thật là vì để cùng ăn với Dung Vũ Ca, nhưng giờ phút này Dung Vũ Ca đầy cõi lòng vui sướиɠ nói thẳng ra, làm cho quyết định bất chợt của cô tựa hồ lập tức bị Dung Vũ Ca khoác thêm nhiều ý nghĩa. Vệ Minh Khê theo bản năng muốn phản bác, lại cảm giác không thể nào phản bác.
"Là em bảo tôi phải về nhanh." Vệ Minh Khê trả lời, đáp rồi liền hối hận, luôn có cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Dung Vũ Ca nghe thế, nét cười trên khóe miệng lại càng sâu, Vệ Minh Khê quả nhiên nghe lời mình.
Dung Vũ Ca chờ Vệ Minh Khê đổi áo ngủ rồi cùng ăn cơm chiều. Dung Vũ Ca mở ra nhìn, chỉ có cháo hoa cùng dưa muối, một bữa ăn vô cùng thanh đạm.
"Tối nay chỉ ăn thứ này sao?" Dung Vũ Ca hỏi, nàng còn muốn ăn ngon một chút, thật sự đói.
"Hiện tại em đang bị dị ứng, cần ăn thanh đạm, nên ăn kiêng." Vệ Minh Khê nói.
"Chỉ cần không có quả hạch sẽ không sao, hơn nữa chị cũng không bị dị ứng, cần gì cũng ăn thanh đạm như thế?" Tuy dáng vẻ Vệ Minh Khê thanh mảnh, làm cho khí chất của cô như tiên tử, nhưng nàng cảm thấy Vệ Minh Khê mà có thêm chút thịt, ôm vào thì cảm xúc sẽ tốt lắm. Nàng không cần Vệ Minh Khê thần tiên như thế, chỉ cần Vệ Minh Khê thuộc về mình là được.
"Cẩn thận sẽ luôn không sai. Thanh đạm như vậy, sợ em ăn không quen, tôi ăn cùng em, em có thể cảm giác khá hơn, huống chi tôi vốn cũng thiên về ăn thanh đạm quen rồi." Vệ Minh Khê trả lời.
Vệ Minh Khê nói xong, Dung Vũ Ca cảm giác l*иg ngực ấm áp hẳn lên. Hành động nho nhỏ lại toát ra sự ôn nhu cùng tri kỳ này của Vệ Minh Khê thực làm cho người ta động tâm. Đồng thời Dung Vũ Ca lại cảm thấy có chút chột dạ và áy náy, Vệ Minh Khê là thật sự quan tâm mình, muốn giúp mình mau khỏe lại, mà mình lại lừa gạt chị ấy.
"Vệ Minh Khê, chờ em hết dị ứng, chị còn có thể đối xử với em tốt như vậy không?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Khỏi rồi, em nên về nhà." Vệ Minh Khê đem cháo trong cặp l*иg sắt đổ vào hai bát, lại lấy ba loại dưa muối bày ra.
"Vậy em hy vọng, mình bị dị ứng lâu hơn một chút." Dung Vũ Ca nói từ tận đáy lòng, cảm giác chột dạ cùng áy náy vừa nảy sinh vừa rồi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vì có thể ở lại, cho dù lại phải ăn một viên hạnh nhân nữa, nàng cũng cam nguyện.
Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói vậy, chiếc đũa trong tay hơi khựng lại, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý niệm, có thể nào Dung Vũ Ca vì ở lại, cố tình gọi món có đậu phộng, rồi ăn vào, nên cố tình gây nên dị ứng không nhỉ.
Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ ca, cổ lại nổi lên một mảng, dị ứng quả thật tồn tại, cho dù mình chưa từng trải nghiệm bị dị ứng, nhưng vừa nhìn cũng biết nhất định phi thường khó chịu, hẳn Dung Vũ Ca sẽ không vì ở lại mà cố tình làm bản thân bị dị ứng đâu. Dù sao người bình thường sẽ không ai làm vậy.
"Làm sao thế?" Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê có chút đăm chiêu nhìn mình, liền mở miệng dò hỏi. Nàng suy nghĩ một chút lời mình nói vừa rồi, thầm nghĩ không ổn, có phải mình bại lộ không, dù sao Vệ Minh Khê là người thông minh như thế.
"Không có gì, ăn cơm đi." Vệ Minh Khê không muốn đoán như vậy, trong lòng càng thiên hướng đi tin đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Vệ Minh Khê cũng không hỏi mình, Dung Vũ Ca nghĩ, cho dù Vệ Minh Khê hoài nghi, hẳn cũng không xác định, điều này làm Dung Vũ Ca thoáng yên tâm. Dung Vũ Ca nghĩ mình bị dị ứng ba bốn bữa là có thể khỏi, Vệ Minh Khê đã hoài nghi, mình sẽ rất khó dùng bổn cũ soạn lại, vậy thì ba bốn ngày sau, mình nên lấy cớ nào để ở lại đây? Trong lòng Dung Vũ Ca không khỏi sầu não.
Bởi vì nguyên nhân thể chất đặc thù, hiệu quả không lớn, chẳng qua vì để Vệ Minh Khê an tâm, sau khi ăn cơm tối, Dung Vũ Ca vẫn ngoan ngoãn phối hợp uống thuốc.
Buổi tối, Vệ Minh Khê tắm gội xong, lại giống buổi chiều tiếp tục dùng ngón tay giúp Dung Vũ Ca giảm bớt ngứa.
Sau khi Vệ Minh Khê đến bên giường, Dung Vũ Ca liền đem thân thể dựa sát vào lòng Vệ Minh Khê, làm cho Vệ Minh Khê không kịp lảng tránh cùng cự tuyệt, đối với Vệ Minh Khê mà nói, tư thế này quá mức thân mật cùng ái muội, làm cho cô không biết để tay chân chỗ nào.
"Dung Vũ Ca......." Vệ Minh Khê muốn mở miệng cự tuyệt tư thế này.
"Vệ Minh Khê, người ta ngứa ngáy khó chịu, chị không thể ôm em như mẹ em một cái à? Dù sao chị cũng chỉ coi em như một đứa con nít thôi mà." Dung Vũ Ca không đợi Vệ Minh Khê mở miệng cự tuyệt, đã giành trước nói, nếu Vệ Minh Khê coi mình là đứa nhỏ, nếu có thể được Vệ Minh Khê sủng ái, giờ phút này Dung Vũ Ca không ngại mình trở thành cục cưng của Vệ Minh Khê.
Giống mẹ em? Lý do này rơi vào tai Vệ Minh Khê, nghe sao cũng thấy kỳ quái, thầm nghĩ mình không đẻ được đứa con gái lớn như vậy. Tuy nói Vệ Minh Khê cứ coi nàng là đứa trẻ là do chính cô tự đề ra, nhưng giờ đối với lý do thoái thác "giống mẹ" này của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí có phần bài xích. Hiển nhiên, Dung Vũ Ca cũng rõ ràng biết mình lớn hơn nàng nhiều tuổi đến thế, nhiều đủ để làm trưởng bối của em ấy, tuổi tác chênh lệch đó là sự tồn tại khách quan mà. Hay nói Dung Vũ Ca kỳ thật có luyến mẫu tình kết*? Nghĩ đến đây, Vệ Minh Khê bị bất đắc dĩ bắt trở thành mẹ càng cảm thấy xấu hổ cùng mất tự nhiên.
(*luyến mẫu tình kết: chỉ kiểu người yêu mẹ, lúc nào cũng thích dính với mẹ)
Tuy nội tâm Vệ Minh Khê bị vây trong một loại trạng thái thực vi diệu, nhưng cũng không đem Dung Vũ Ca trong lòng đẩy ra, thậm chí đột nhiên nảy sinh một loại ý niệm kỳ quái trong đầu, nếu Dung Vũ Ca thực sự là bạn gái của mình, còn nhỏ hơn mình nhiều thế, hẳn thật sự coi như một nửa con gái mà cưng chiều yêu thương. Khi Vệ Minh Khê ý thức được mình suy nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi hoảng sợ, mày nhíu chặt, cảm thấy mình thật sự hoang đường, sao có thể sinh ra ý niệm như thế trong đầu chứ! Chờ Dung Vũ Ca khỏi rồi, cần phải mau chóng để em ấy đi, Vệ Minh Khê thầm nghĩ. Dung Vũ Ca mang đến cho cô cảm giác càng ngày càng nguy hiểm.
"Vệ Minh Khê, chị kiểm tra giúp em được không?" Dung Vũ Ca khẩn cầu hỏi, nàng cảm giác buổi tối càng ngứa, nàng thực sự cần Vệ Minh Khê dùng tay giúp mình, so với tự mình gãi, có cảm giác hoàn toàn không giống, có lẽ là vì Vệ Minh Khê đối với mình mà nói, có hiệu quả thần kỳ, có tác dụng hơn bất cứ thứ gì.
Vệ Minh Khê không cự tuyệt, mình chỉ đang chăm sóc Dung Vũ Ca đang bị dị ứng, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, Vệ Minh Khê thầm tự nhủ trong lòng.
Thuốc trị ngứa không có hiệu quả lắm đối với người có thể chất đặc thù như Dung Vũ Ca, nhưng tác dụng trấn định cùng dỗ giấc ngủ lại có hiệu quả, hoặc cũng có lẽ là do Vệ Minh Khê quả thật giảm bớt cảm giác khó chịu cho nàng, Dung Vũ Ca dần dần ngủ thϊếp đi trong lòng Vệ Minh Khê.
Đêm đó, Dung Vũ Ca ngủ không tính an ổn, ban đêm nàng tỉnh rất nhiều lần. Mỗi lần nàng tỉnh lại, cũng đều quấy nhiễu Vệ Minh Khê ở bên cạnh, cho nên suốt đêm này, Vệ Minh Khê cũng vì Dung Vũ Ca mà ngủ cũng không yên.
Cũng may sau ngày đầu tiên, tình trạng dị ứng của Dung Vũ Ca có điều giảm bớt, tuy còn nổi mẩn đỏ, nhưng so với hôm trước đã đỡ nhiều, không còn nổi từng mảng lớn, mà biến thành từng cụm từng cụm nhỏ. Cơn ngứa tự nhiên cũng giảm, chẳng qua Dung Vũ Ca vẫn quấn quýt đòi Vệ Minh Khê tiếp tục gãi cho mình, so với ngày hôm qua gãi để giảm ngứa, hôm nay gãi khi không còn ngứa lắm, lại đem lại cảm giác khác biệt.
Nhồn nhột mang theo dòng điện nho nhỏ, cảm giác này đối với Dung Vũ Ca mà nói quả thật đòi mạng, Dung Vũ Ca cảm thấy mình có lẽ lại phải đổi qυầи ɭóŧ. Vệ Minh Khê hôm nay vẫn đơn thuần gãi ngứa cho Dung Vũ Ca lại hồn nhiên không biết cảm giác của nàng.
Hết chương 31
------------------------------
Bách Linh: Minh Dã tiếp tục quảng cáo thuốc trị ngứa...Chương 31 lại bị khóa, sáng nay mình đi làm lấy không chịu, chắc lại có mấy từ nhạy cảm đây mà :))) Cảm giác chẳng mấy chương nữa VMK sẽ yêu DVC thôi, mà có ai thấy truyện này sẽ như "Cô dâu 18 tuổi" ko? 1 phân cảnh dài cả chục chương =))
Mới tiêm vaccine covid hôm nay, giờ đau vai đau đầu quá, mai mà mình lết được thì sẽ edit, ko thì thôi nhé :)))
À, có mấy bạn thắc mắc tưởng Mochi là con trai, lúc đầu mình cũng tưởng thế, ai dè đi khám bác sĩ thú ý người ta nói hai cái cục nhỏ dưới bụng nó không phải hai hòn bi như mình tưởng, mà là tại nó béo quá, đó là hai cục thịt thừa =)))))))) Nghe mà đứng hình ý, hôm Noel đón về có 3.3lbs, hôm trước cân lên gần 4.5lbs rồi =))) Mua đồ nó mặc lỡ mua toàn cỡ M, giờ thấy có vẻ ko vừa rồi đó =)) Ăn cho lắm thịt bò với gan bò rồi mập như heo =))