Chương 15
Lớn lên, trở thành nữ nhân của Vệ Minh Khê
Mùa hè năm 2016
Một nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp dưới cờ của Dung thị đưa ra thị trường một sản phẩm nước hoa độc lập đặc biệt dành riêng cho thiếu nữ. Đoạn quảng cáo dành cho loại nước hoa cho thiếu nữ đó vừa được chiếu lên, liền nổi tiếng khắp trên mạng. Chỉ cần người xem đoạn quảng cáo đó, liền sẽ mở đi mở lại, hơn nữa không giới hạn số lần, bởi vì cô gái trong quảng cáo thật sự rất đẹp, sao có thể có người có bộ dáng xinh đẹp đến thế, thứ vẻ đẹp không cách nào hình dung được.
Mọi người tràn ngập tò mò đối với cô gái có nhan giá trị nghịch thiên đó, chỉ là ai cũng không tìm được thông tin cơ bản của cô ấy, ngay cả chiều cao cân nặng cũng không có, chỉ có một cái tên WEI, cùng năm sinh.
Theo lời nữ đạo diễn đã quay đoạn quảng cáo này, cô đã ở trong giới giải trí lâu như vậy, gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nữ, nhưng còn chưa từng thấy một mĩ nhân như vậy, đẹp đến mức sáng lên. Nàng sẽ làm những người bên cạnh ảm đạm thất sắc, chẳng sợ bên cạnh cũng là một mỹ nhân, nhưng chỉ cần nơi có nàng, sẽ không ai có thể dời ánh mắt khỏi nàng. Còn nói WEI cũng không ăn ảnh, cô phi thường phi thường tiếc nuối mình cũng không có thể phô bày hết toàn bộ nhan sắc của WEI.
Còn nghe nói, là người điều chế nước hoa sau khi nhìn thấy dung mạo của WEI liền nổi lên linh cảm mà cố ý điều chế, gọi là [Yêu nghiệt thiếu nữ]. Đẹp đến mức tận cùng, gần như yêu tinh!
Vì thế trên mạng đều sắp sôi trào, đây rốt cuộc là một nhân vật thần tiên thế nào, không ăn ảnh đã đẹp đến thế, vậy thì người thật sẽ đẹp đến mức nào.
Vì thế trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sản phẩm nước hoa [Yêu nghiệt thiếu nữ] liền cháy hàng, màn hình LED ở các cửa hàng lớn và các trung tâm thương mại lớn, đều bị quảng cáo của thiếu nữ đó chiếm trọn. Bất cứ ai mới trông thấy đoạn quảng cáo đó, đều sẽ nghỉ chân mà nhìn.
Giang Ngưng Nguyệt ở lại trường làm giáo sư tiếng Trung, là đồng nghiệp với Vệ Minh Khê.
Hễ có rảnh, các nàng sẽ cùng nhau ăn cơm.
Lúc này trên màn hình LCD ở căn tin cho nhân viên trong trường đang chiếu đoạn quảng cáo nước hoa nổi tiếng đó.
Trong lúc vô tình Vệ Minh Khê ngẩng đầu, nhìn đến cô gái trên tivi, hơi ngẩn ra một chút. Cô bé xinh đẹp đã mười năm chưa gặp lại kia, chỉ cần liếc một cái, Vệ Minh Khê liền nhận ra, là nàng, là cô gái mười năm trước. Thì ra đã qua lâu đến vậy, nàng thật sự trưởng thành. Vệ Minh Khê không khỏi nhìn cô gái trên màn hình nhiều mấy lần.
Giang Ngưng Nguyệt thấy Vệ Minh Khê nhìn chằm chằm màn hình, có chút kinh ngạc, bởi vì Vệ Minh Khê rất ít khi xem tivi. Vì thế Giang Ngưng Nguyệt cũng xoay người nhìn thoáng qua màn hình phía sau. Giang Ngưng Nguyệt không nghĩ tới ngay cả Vệ Minh Khê khi nhìn đến một người quá mức xinh đẹp cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút, ngay cả chính nàng cũng không kiềm được nhìn mấy lần, quả nhiên người xinh đẹp rất có lợi. Bất quá cô gái này thật sự rất đẹp, đó là thứ sắc đẹp rất đột ngột, tựa như ánh sáng lóe lên trong màn đêm, bạn chỉ có thể bị đạo ánh sáng đó hấp dẫn.
"Cô gái đó quả thật rất xinh đẹp, cảm giác chỉ dùng hai chữ "xinh đẹp" để hình dung nàng đều có vẻ hơi nghèo nàn." Giang Ngưng Nguyệt cảm thán từ tận đáy lòng.
"Ừ." Thế này Vệ Minh Khê mới đem tầm mắt từ màn hình thu hồi, nhẹ nhàng lên tiếng. Thiếu nữ đã bắt đầu có sự quyến rũ của nữ nhân, nét kiều mị còn nhàn nhạt, càng nhiều là mang theo sự phấn chấn của thiếu nữ, cùng với nét ngây ngô chưa rút hết, giống như trời tảng sáng lúc bình minh, che không được hào quang. Không hiểu sao Vệ Minh Khê có cảm giác vui mừng, như thể cô bé đó là mình nhìn lớn lên, chẳng sợ mười năm qua, cô chưa từng tham dự, nhưng mình đã gặp bộ dáng của nàng khi còn nhỏ, nay lại thấy nàng trưởng thành. Coi như cây non không phải do mình gieo trồng, có thể thấy được nàng trưởng thành duyên dáng yêu kiều, như cảnh xuân tươi đẹp, tư thái tuyệt trần, vẫn có cảm giác vui sướиɠ khi nhìn thấy.
"Nghe nói nàng kêu WEI, còn nghe nói người thật càng đẹp mắt, chị rất hiếu kì, đã đẹp thế rồi, vậy đẹp hơn sẽ là dáng vẻ gì nhỉ!" Giang Ngưng Nguyệt không giống Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê tựa hồ không cảm thấy hứng thú đối với hết thảy mọi thứ nơi thế tục, chỉ làm chuyện mà cô cảm thấy hứng thú. Giang Ngưng Nguyệt cũng thuộc loại nghiện lướt mạng, cho nên khi đoạn quảng cáo đó vừa nổi tiếng, nàng đã xem, cũng tò mò. Chẳng qua nàng vạn lần không nghĩ tới, ở một tương lai không lâu sau đó, nàng thực sự có cơ hội nhìn thấy người thật.
WEI? Vệ Minh Khê sửng sốt một chút, cô đột nhiên nhớ cô bé kia hai mắt đỏ hồng, khẩn cầu mình chờ nàng lớn lên. Vệ Minh Khê cũng không biết vì cái gì mình lại đột nhiên nhớ tới việc này. Lời của một đứa trẻ sáu tuổi mà, có lẽ nàng ấy đã sớm quên mất rồi.
"WEI và họ Vệ của em là đồng âm đó, nói không chừng cô ấy cũng họ Vệ giống em!" Giang Ngưng Nguyệt thuận miệng nói, nghĩ thầm hiếm hoi Vệ Minh Khê cũng thích người đẹp, rốt cục có chỗ giống người thường, chẳng qua không biết nhan sắc của mình có thể lọt vào mắt em ấy không?
Trong lòng Vệ Minh Khê thầm nhủ, nàng ấy không phải họ Vệ, mà nàng họ Dung. Nhưng cô biết nếu mình nói cho Giang Ngưng Nguyệt, khẳng định chị ta sẽ tò mò, sẽ hỏi rất nhiều chuyện về cô bé đó. Đã là người mười năm không thấy, Vệ Minh Khê không muốn giải thích nhiều đến vậy, chỉ thản nhiên cười cười, cũng không phản bác!
"Minh Khê, chị hỏi em chuyện này nhé?" Giang Ngưng Nguyệt nói ra miệng rồi, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, kỳ thật vài lần, nàng đều thiếu chút nữa thốt ra, lại cố cưỡng ép mình nhịn xuống. Vệ Minh Khê đối với mình vẫn luôn đều rất trong sáng, không có nửa điểm cảm giác ái muội. Mình coi như ở gần Vệ Minh Khê nhất, nhưng nàng tưởng càng gần thêm một chút, lại làm thế nào cũng không gần được. Là kiểu không tìm được dù nửa khe hở! Đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn mạnh mẽ phá mở, lại sợ cố mở sẽ vỡ tan, hơn nữa khả năng đó là rất lớn. Cho nên, suốt bao năm, nàng và Vệ Minh Khê vẫn luôn dậm chân tại chỗ.
"Ừ?" Vệ Minh Khê thấy biểu tình của Giang Ngưng Nguyệt có chút nghiêm nghị, nghĩ thầm có lẽ Giang Ngưng Nguyệt muốn nói chuyện gì đó quan trọng.
"Em cảm thấy chị có đẹp không?" Giang Ngưng Nguyệt cố gom hết dũng khí hỏi, nàng muốn biết mình có phù hợp với thẩm mỹ của Vệ Minh Khê không.
"Chị về nhà nhìn gương chẳng phải sẽ biết sao?" Vệ Minh Khê nghe vậy hỏi ngược lại. Đều nói khí chất của một người cất giấu sách vở mà người đó từng đọc. Ngưng Nguyệt yêu đọc cổ văn, yêu thích văn học cổ, khí chất của nàng, có cảm giác tao nhã uyển chuyển hàm xúc, hơn nữa dung mạo của nàng vốn là tiểu thư khuê các, ôn nhuận xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo và khí chất hỗ trợ lẫn nhau, toát ra bên ngoài tuyệt đối là một mỹ nhân, loại mỹ nhân cổ điển có khí chất thi thư. Bất quá tính tình của nàng lại không quá giống cô, nàng đối với thế giới này tựa hồ tràn ngập hứng thú, không giống cô, đối với cái gì cũng nhạt nhẽo. Cuộc sống của cô mà nói, như uống nước trong, không mặn không nhạt, trong mát thích hợp.
"Chuyện đó không giống, tự mình nhìn mình ngán rồi, chị chỉ muốn biết, ở tấm gương sáng trong lòng Minh Khê, chị có bộ dáng gì?" Giang Ngưng Nguyệt mỉm cười nói.
"Xem ra, chị đây là muốn nghe người khác khen mình." Vệ Minh Khê cười.
"Vậy em khen chị đi, thỏa mãn lòng hư vinh của chị." Giang Ngưng Nguyệt làm nũng với Vệ Minh Khê.
......
Dung Vũ Ca học rất nhiều thứ, có những thứ vì phải học mà học, có những thứ là do nàng thật sự có hứng thú. Ví dụ như cưỡi ngựa, nay thuật cưỡi ngựa của Dung Vũ Ca đã đến cấp bậc có thể biểu diễn.
Ở trường đua, Dung Vũ Ca đội mũ giáp, hưởng thụ cảm giác ở trên lưng ngựa, đó là số ít lần nàng cảm thấy thống khoái. Trong lòng cất giấu một bí mật to lớn, làm Dung Vũ Ca vẫn luôn ở trạng thái lo âu, sợ Vệ Minh Khê không chờ mình lớn lên kịp, sợ sau khi mình trưởng thành Vệ Minh Khê cũng không thể thích mình, nhưng sự yêu thích đối với Vệ Minh Khê càng mãnh liệt, nội tâm của nàng vẫn bị vây trong trạng thái lo âu mất cân bằng. Trạng thái đó làm cho nàng có cảm giác lo được lo mất, khó tránh khỏi có chút áp lực. Yêu một người quá sớm, thôi thúc tâm trí nàng trưởng thành.
Chỉ có bận rộn làm cho mình trở nên càng ưu tú, Dung Vũ Ca mới có thể thoáng giảm bớt cảm giác lo âu mất cân bằng đó.
Tràn đầy trong mắt Liên Huân là tư thế oai dùng của thiếu nữ trong trường đua ngựa, tư thái của Dung, ở trong mắt nàng cũng yêu mĩ đến thế. Nếu nói, sự xuất hiện của Vệ Minh Khê làm kinh diễm toàn bộ niên thiếu của Dung Vũ Ca, thậm chí cả đời, như vậy Dung Vũ Ca lại là người làm kinh diễm cuộc đời Liên Huân.
Liên Huân là con lai, nàng là mỹ nhân lai điển hình. Từ mười lăm tuổi gặp Dung Vũ Ca, bị dung mạo của Dung Vũ Ca kinh diễm, nhưng sau khi tiếp xúc với Dung Vũ Ca, phát hiện Dung Vũ Ca không chỉ bề ngoài xinh đẹp, còn phi thường ưu tú nỗ lực. Nàng tràn ngập lòng sùng bái ái mộ của thiếu nữ đối với Dung Vũ Ca, cố gắng tới gần Dung Vũ Ca.
Trải qua hơn một năm cố gắng, nàng được Dung Vũ Ca cho phép ở lại bên cạnh. Ban đầu Dung Vũ Ca cảm thấy Liên Huân tựa như một cái đuôi nhỏ đẩy không xong. Trong xương cốt Dung Vũ Ca vốn cao ngạo, Cao Nhã Trinh ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng vô tình không nhận thức đối với Dung Vũ Ca. Hơn nữa Dung Vũ Ca từ nhỏ đã xinh đẹp quá phận, người thích nàng nhiều vô số kể, nàng cũng không có biện pháp đáp lại sự yêu thích của tất cả mọi người, cũng lười đi ứng phó người khác. Người mà Dung Vũ Ca không thích, dù xuất hiện trước mặt cũng đều dư thừa.
Liên Huân là một cô gái dù nàng lạnh mặt, lạnh lùng cũng đuổi không đi, sau lâu dần, Dung Vũ Ca nhìn mãi thành quen, cũng dần dần coi Liên Huân là bạn bè.
Dung Vũ Ca mới vừa xuống ngựa, Liên Huân đã vội vàng cầm một ly nước ấm đưa cho Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca không uống nước ngọt, nàng cảm thấy lượng đường trong nước quá cao, sợ ảnh hưởng tới mỹ mạo và dáng người, những thứ đó đều là tiền vốn để mình theo đuổi Vệ Minh Khê, nàng cũng không tin Vệ Minh Khê có thể siêu thoát đến hoàn toàn không thèm để ý đến mỹ mạo và dáng người. Vệ Minh Khê không thích loại người như bình hoa, chỉ có sắc không có tài. Dung Vũ Ca tin tưởng, dưới tình huống mình vừa có nội hàm lại vừa có mỹ mạo, khẳng định rất tốt.
Liên Huân nhìn Dung Vũ Ca mười phần khí chất ngời ngời, cảm giác l*иg ngực nở rộ vô số đóa hoa, chỉ muốn hái xuống tặng cho Dung Vũ Ca. Mỹ mạo của Dung Vũ Ca có thể dễ dàng chuyển đổi thành bất cứ loại phong cách nào.
Dung Vũ Ca đón lấy nước uống một ngụm, rồi trả lại cho Liên Huân.
"Dung, cuối tuần chúng ta cùng đi xem phim được không?" Cứ cách một đoạn thời gian, Liên Huân sẽ mời Dung Vũ Ca!
"Không rảnh!" Dung Vũ Ca quả quyết cự tuyệt, cuối tuần nàng có lớp hỏi đáp tiếng Trung. Nàng biết Giang Ngưng Nguyệt như hổ rình mồi bên cạnh Vệ Minh Khê. Nàng so sánh một chút giữa mình và Giang Ngưng Nguyệt, phương diện văn học cần phải tăng mạnh một chút! Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Về phần chụp đoạn quảng cáo kia, Dung Vũ Ca chỉ là làm cho vui, nàng không có hứng thú trở thành minh tinh, nàng chính là muốn để Vệ Minh Khê nhìn xem mình sau khi lớn lên, nếu Vệ Minh Khê có thể nhận ra được mình. Chữ WEI, như lời vô tình của Giang Ngưng Nguyệt nói, chính là Pinyin của chữ Vệ. Vì nhắc nhở Vệ Minh Khê, lời hứa mình muốn kết hôn với cô mình vẫn chưa từng quên, cũng chưa từng thay đổi. Đương nhiên, gả cho Vệ Minh Khê cũng có thể, cho nên nàng rất thích ý lấy họ của vợ.
Mấy năm nay, nàng vẫn luôn theo dõi tin tức liên quan tới Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê đã ba mươi tuổi lại vẫn cô độc, cũng không yêu đương với ai. Trong lòng Dung Vũ Ca cảm thấy chị ấy thật sự đang đợi mình lớn lên. Tuy Dung Vũ Ca cũng biết chỉ do mình tưởng thôi, ai lại sẽ thật sự nhận lời chờ một đứa nhỏ sáu tuổi trưởng thành cơ chứ, nhưng nàng nguyện ý nghĩ như vậy.
Nàng phi thường rõ ràng, cho dù hiện tại mình mười sáu tuổi, thân thể đã phát dục không sai biệt lắm, có thể xem như cơ thể của một người trưởng thành, nhưng trên pháp luật vẫn là vị thành niên, Vệ Minh Khê cũng sẽ chỉ coi mình như một đứa con nít. Một người chính phái như Vệ Minh Khê tuyệt đối sẽ không có ý tưởng gì đối với một người ở độ tuổi vị thành niên.
Chỉ cần Vệ Minh Khê đợi thêm hai năm nữa, khi đó thân thể mình sẽ phát dục càng hoàn mỹ hơn, mình mới ở trên pháp luật là người trưởng thành chân chính! Dung Vũ Ca đã chịu đựng suốt mười năm, đối với hai năm tương lai, nàng càng cảm thấy bức thiết. Đặc biệt sau năm mười ba tuổi, nàng liền phi thường xác định rõ mục tiêu của mình, lớn lên, trở thành nữ nhân của Vệ Minh Khê!
Từ sau khi rời nhà trốn đi, Cao Nhã Trinh thay đổi toàn bộ người trong nhà, Dung Vũ Ca không còn nhắc tới Vệ Minh Khê trước mặt Cao Nhã Trinh nữa. Vệ Minh Khê hoàn toàn biến mất từ trên miệng của nàng, nàng đem Vệ Minh Khê giấu vào sâu trong lòng. Bởi vì Dung Vũ Ca biết, mẹ không thích Vệ Minh Khê, nàng càng nhắc tới Vệ Minh Khê, mẹ lại càng chán ghét Vệ Minh Khê. Giấu ở trong lòng, là biện pháp duy nhất của nàng lúc ấy!
Cao Nhã Trinh không còn nghe được Dung Vũ Ca nhắc tới Vệ Minh Khê, nhoáng một cái mười năm trôi qua, Cao Nhã Trinh cứ nghĩ Dung Vũ Ca đã sớm quên mất Vệ Minh Khê. Dù sao con nít sáu tuổi, có thể nhớ chuyện gì! Hơn nữa với biểu hiện cố gắng tiến tới của Dung Vũ Ca mấy năm nay, làm cho Cao Nhã Trinh phi thường vừa lòng, cho nên năm nay, Cao Nhã Trinh không còn hạn chế tự do thân thể của Dung Vũ Ca nữa.
Tuy Dung Vũ Ca cảm thấy đợi mình mười tám tuổi lại xuất hiện trước mặt Vệ Minh Khê sẽ tốt hơn, nhưng nàng vừa được tự do, trong lòng luôn có cảm giác ngứa ngáy muốn gặp Vệ Minh Khê.
Hết chương 15
-----------------------------
Minh Dã: Dung Vũ Ca sẽ không làm minh tinh.
Dung Vũ Ca: Ta lấy họ của vợ!
Bách Linh:
Hách Liên Huân cũng đầu thai tiếp =)) kiểu này kéo hết nguyên bầy qua hiện đại quá. Thôi thì Giang Ngưng Nguyệt về với Liên Huân cho đỡ drama cho rồi. Chưa gì Vũ Ca đã nghĩ đến chuyện lấy theo họ vợ rồi =)))
Hôm trước xem clip mấy soái tỷ cưỡi ngựa đẹp quá nè
https://youtu.be/yWazcn9Sg8o
Bài thơ cuối chương trước mặt nghĩa hơi lệch tẹo, cảm ơn Phienhi đã giúp giải thích. Mình trích lại nguyên văn cho bạn nào chưa đọc nhé.
"Lá nhỏ vẫn chưa thể nào tạo được bóng râm, người nhìn thấy sự yếu ớt của nó mà không nỡ hái, chim Oanh hận cành nhỏ kêu không thành tiếng ( giống như không thể đậu lên được ấy ạ ), thôi thì đành phải lưu giữ nó lại chờ đến lúc xuân sâu đậm nhất. Kiểu muốn nói hiện tại còn quá nhỏ, quá yếu ớt, nếu như cố chấp sẽ khiến lá rơi cành rụng. Chi bằng đem tất cả giữ lại ở đó, đợi cho đến lúc mùa xuân kéo dài nhất.
Lá nhỏ vô năng rợp bóng râm
Người chẳng đành lòng cam tâm hái.
Oanh hận cành non kêu khờ dại
Lưu giữ, ngày xuân hẵng còn dài.
Vì câu đó vốn muốn nói lá nhỏ chưa đủ khả năng để tạo bóng râm, cũng giống như Vũ Ca còn quá nhỏ để hứng những tia nắng gay gắt nhất hướng đến người bên dưới, chưa đủ sức mạnh che chắn và bao bọc cho Vệ Minh Khê.
Cảm ơn bài thơ của bạn Annnguyen18794 nhiều nha :*
Chồi non nan rợp nên bóng dài
Người hái không đành lòng tàn phai
Chim trách cành mềm ca tiếng ngại
Đợi xuân năm tháng vẫn miệt mài...
Hôm nay con gái tui nó như con khỉ ý, phá quá =.=