Chương 13
Không khốn tại thế, không lưu tại tục
(Không bị thế giới vây khốn, không vì thế mà trở nên dung tục)
"Chơi giải một vài đề toán tiểu học, được không?" Vệ Minh Khê hỏi.
Dung Vũ Ca gật đầu, chỉ cần Vệ Minh Khê chơi với mình thì trò gì cũng được.
Dung Vũ Ca theo Vệ Minh Khê tới trước bàn học phủ kín giấy nháp. Vệ Minh Khê thu dọn lại bản nháp về công thức mình vừa rồi suy luận đi, lại cầm lên một tờ giấy trắng hoàn toàn mới.
"Em biết phép cộng phép trừ không?" Vệ Minh Khê hỏi.
"Biết, em biết cộng trừ, còn có thể nhân chia, môn toán em đều thi được một trăm điểm." Dung Vũ Ca kiêu ngạo nói, trước mắt nàng cảm thấy toán học rất đơn giản.
Vệ Minh Khê thầm nghĩ, có thể thi được một trăm điểm, hẳn trình độ không tệ, vì thế Vệ Minh Khê liền vẽ một đồ thị, để Dung Vũ Ca điền con số chính xác lên đó.
"Vệ Minh Khê, chị vẽ hình tròn tròn quá!" Dung Vũ Ca còn chưa đọc đề đã bị mấy hình tròn vô cùng tròn trịa mà Vệ Minh Khê vẽ thu hút, từng cái đều to như nhau, tròn như nhau, quả thực giống nhau như đúc, Vệ Minh Khê làm cách nào được như thế? Thật lợi hại mà!
Vệ Minh Khê nghe vậy mỉm cười, suy nghĩ của con nít quả nhiên không giống người thường, không bị đề toán thú vị mình đưa ra hấp dẫn, ngược lại bị mấy vòng tròn mà cô vẽ để điền số thu hút.
"Em có thể dựa vào mấy con số chị cho sẵn, tìm quy luật, sau đó điền những số còn thiếu vào." Vệ Minh Khê dịu dàng nói với Dung Vũ Ca, ôm Dung Vũ Ca ngồi lên đùi mình. Bởi vì Dung Vũ Ca chỉ là một cô bé nho nhỏ, ghế dựa đối với nàng quá thấp, cho nên để nàng ngồi lên đùi mình, độ cao mới vừa tầm. Vốn Vệ Minh Khê không thích tiếp xúc chân tay với người khác, nhưng cô lại không bài xích khi tiếp xúc với Dung Vũ Ca chút nào. Vệ Minh Khê thầm nghĩ, đại khái là vì trên người trẻ nhỏ luôn mang theo một cỗ hơi thở sạch sẽ thuần tuý, không thể làm cho người ta sinh ra ý bài xích.
Dung Vũ Ca được Vệ Minh Khê ôm ngồi trên đùi, trong lòng nhảy nhót không thôi. Nàng vốn thích mẹ ôm mình nhất, nhưng hiện tại nàng phát hiện hình như mình càng thích được Vệ Minh Khê ôm vào lòng, có cảm giác không giống như khi mẹ ôm, còn làm sao lại không giống, Dung Vũ Ca nho nhỏ còn không biết. Đại khái có lẽ là vì thường xuyên được mẹ ôm, mà đây lại là lần đầu tiên được Vệ Minh Khê chủ động ôm, nên càng trân quý. Dung Vũ Ca giờ phút này được hơi thở trên người Vệ Minh Khê vây quanh, thậm chí bất tri bất giác lấp đầy lòng nàng, được Dung Vũ Ca khoá chặt trong tim, chưa từng vơi đi dù chút ít. Dung Vũ Ca cảm thấy không có ai có mùi hương trên người dễ ngửi như Vệ Minh Khê, sau này lại trở thành hương vị mà nàng nhớ mãi không quên nhất.
Dung Vũ Ca ngoái đầu nhìn về phía khuôn mặt Vệ Minh Khê, thật đẹp, nàng cảm thấy Vệ Minh Khê là người xinh đẹp nhất mình từng gặp. Dung Vũ Ca không nhìn lâu lắm, bởi vì khi chống lại tầm mắt Vệ Minh Khê lại làm cho nàng không hiểu sao có cảm giác thực thẹn thùng.
Thế này Dung Vũ Ca mới có tâm tư đi đọc đề toán mà Vệ Minh Khê đưa ra cho mình, sau đó nàng càng đọc càng đờ ra, bởi vì nàng phát hiện mình căn bản không biết làm. Dung Vũ Ca trước giờ thi toán đều được một trăm điểm, vừa rồi còn tương đối tự tin, giờ lại có chút sốt ruột, càng cuống lại càng làm không được.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca nhìn đề cả nửa ngày, chậm chạp không có ý muốn động bút, thầm nghĩ chẳng lẽ mình ra đề khó quá?
"Vệ......Minh Khê......Em không......" Dung Vũ Ca nhỏ giọng ngượng ngùng nói với Vệ Minh Khê.
"Để chị ra một đề đơn giản hơn." Nói xong Vệ Minh Khê lại ra một đề bài mà hồi mình đi nhà trẻ đã làm cho Dung Vũ Ca. Đương nhiên đề toán mà Vệ Minh Khê làm khi còn đi nhà trẻ đã ở phạm vi thi toán Olympic quốc tế.
Vì thế Dung Vũ Ca lại bi kịch phát hiện, mình vẫn không biết làm.
"Em cũng không......" Dung Vũ Ca luôn cảm thấy mình rất thông minh, lần đầu tiên cảm thấy mình hình như cũng không thông minh lắm.
Vì thế Vệ Minh Khê bắt đầu giảng bài cho Dung Vũ Ca.
Vệ Minh Khê vừa giảng, Dung Vũ Ca lại thấy đề bài kỳ thật rất đơn giản, vì thế Dung Vũ Ca không chịu thua kém, tự giác đòi Vệ Minh Khê lại ra một đề nữa.
Dung Vũ ca lại bi kịch phát hiện, đề thứ ba mình hình như biết lại hình như không biết, giải đã lâu vẫn không giải ra.
Cuối cùng Dung Vũ Ca vẫn không thể không từ bỏ.
"Có phải em ngốc lắm không?" Dung Vũ Ca sắp khóc tới nơi, nhất định Vệ Minh Khê cảm thấy mình rất ngốc! Nàng không hy vọng mình ở trong lòng Vệ Minh Khê lại ngốc đến vậy.
"Không đâu, thông minh lắm mà." Vệ Minh Khê an ủi, đã sắp làm ra rồi, chẳng qua tiểu Vũ Ca thiếu kiên nhẫn, hơn nữa cực lực muốn biểu hiện, cho nên mới không giải ra, chỉ cần bình tĩnh lại hẳn có thể làm được, thông minh hơn Minh Hoa nhà cô nhiều.
"Em đáng yêu thế này, nếu lại còn rất thông minh thì ưu tú quá, cho nên ông trời mới cố ý để em ngốc một chút......" Dung Vũ Ca hy vọng sự xinh đẹp của mình có thể bù lại khuyết điểm kém thông minh, nàng không muốn bị Vệ Minh Khê ghét bỏ.
Vệ Minh Khê nghe thế nhịn không được nở nụ cười, kỳ thật nàng nói không sai, cô bé này thật sự rất thông minh, còn nhỏ như vậy đã biết tìm cho mình bậc thang để xuống, hiểu cái gọi là "dương trường tị đoản", nổi bật ưu điểm của mình, và làm nhạt đi khuyết điểm. Sự thông minh của tiểu Vũ Ca khuynh hướng cái loại thông minh nhanh nhạy của thế tục đời thường.
(*tương tự "tốt khoe xấu che")
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê cười, cảm giác lí do thoái thác mình đưa ra cũng không thuyết phục được Vệ Minh Khê.
"Em khó coi sao?" Dung Vũ Ca hỏi Vệ Minh Khê, mình xinh đẹp thế, chẳng lẽ còn không đủ để bù lại? Mình cũng đâu ngốc, chẳng qua có lẽ không thông minh được như Vệ Minh Khê mà thôi
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, đột nhiên ý thức được một vấn đề, Dung Vũ Ca là một người phi thường phi thường xinh đẹp, đây là một ưu thế tự nhiên, điểm ấy không thể nghi ngờ, Dung Vũ Ca hiển nhiên cũng cực kỳ lấy điều đó làm kiêu ngạo. Nhưng nếu Dung Vũ Ca quá cậy vào bề ngoài mà nói thì cũng không phải chuyện tốt. Vệ Minh Khê rất thích cô bé đáng yêu như Dung Vũ Ca, cô không hy vọng sau này Dung Vũ Ca trưởng thành sai lệch.
"Tiểu Vũ Ca đương nhiên là cô bé xinh đẹp nhất." Đầu tiên Vệ Minh Khê nói khẳng định.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê cũng biết mình đẹp nhất, điều đó làm cho nàng vui vẻ vô cùng.
"Vũ Ca." Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, sắc mặt cùng ngữ khí rất nghiêm túc.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, thời điểm Vệ Minh Khê gọi hai tiếng "Vũ Ca" và khi gọi "tiểu Vũ Ca", cảm giác rất khác, cho nên nàng hơi ngẩn ra nhìn Vệ Minh Khê, hơi luống cuống không biết làm sao, bởi vì biểu tình của Vệ Minh Khê giờ phút này rất nghiêm khắc.
"Dung mạo là cha mẹ cho, đây là ưu thế trời sinh, nhưng ưu thế này không phải vĩnh viễn không đổi, dung nhan sẽ có một ngày già đi. Nếu ngày nào đó Vũ Ca không thể lại trông cậy vào nó, chị hy vọng Vũ Ca còn có thứ khác có thể dựa vào." Ngữ khí của Vệ Minh Khê rất chân thành, nói với Dung Vũ Ca. Cô biết Dung Vũ Ca là một đứa nhỏ thông tuệ, cho dù hiện tại nghe không hiểu, về sau cũng sẽ biết. Vệ Minh Khê hy vọng cô bé này ngày sau có thể có một tương lai tươi sáng, không bị thế giới này vây khốn, cũng không vì nó mà trở nên dung tục.
Những lời Vệ Minh Khê nói với mình, Dung Vũ Ca còn có cái hiểu cái không, nhưng nàng biết điều Vệ Minh Khê nói với mình rất quan trọng, cho nên chăm chú lắng nghe, cũng khắc trong tâm khảm, thậm chí theo bản năng gật đầu với Vệ Minh Khê, coi như đáp ứng cô, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca nhu thuận gật đầu, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được lại duỗi tay sờ đầu nàng. Vệ Minh Khê thầm nghĩ, giữa người với người thật sự có thứ duyên phận kỳ diệu, mỗi khi mình đối diện với cô bé này, trong lòng luôn có cảm giác mềm mại dị thường.
Vệ Minh Khê nhìn thời gian, đã một giờ rưỡi.
"Chị phải gọi cho cậu em." Vệ Minh Khê nói với Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca không ngờ một tiếng trôi qua nhanh đến thế, nghĩ đến việc cậu lập tức tới, trong lòng tràn đầy không nỡ, nhưng vừa rồi đã đáp ứng Vệ Minh Khê, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thân mình chui vào lòng Vệ Minh Khê, bởi vì nàng có dự cảm, về sau rất khó lại có cơ hội như vậy.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca dính mình như thế, trong lòng cũng không nỡ để nàng đi, nhưng cô vẫn lấy di động, gọi cho Cao Hàn.
Sắp đến một giờ, Dung gia liền phát hiện Dung Vũ Ca mất tích, sau khi tra xét máy theo dõi, phát hiện Dung Vũ Ca một mình chuồn ôm ra khỏi toà nhà của Dung gia, liền lập tức báo cho Cao Nhã Trinh và Dung Trực.
Bọn họ phân biệt ở hai thành phố khác nhau giải quyết công việc, sau khi nhận được tin tức, lập tức bỏ lại chuyện quan trọng, trước hết ngồi máy bay tư nhân về.
Cao Nhã Trinh ngày thường bình tĩnh lí trí sau khi biết Dung Vũ Ca mất tích, lúc ngồi trên máy bay, lòng nóng như lửa đốt, cả người hoảng hốt, làm sao vẫn còn là Cao tổng bình tĩnh lý trí, gặp nguy không loạn mọi ngày, chỉ còn là một người mẹ bình thường lo lắng cho con gái mình. Trên máy bay, đại khái Cao Nhã Trinh đã vượt qua một tiếng đồng hồ dày vò nhất trong đời.
Cũng may, Cao Nhã Trinh vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Cao Hàn, hắn nói cho cô, tìm được người rồi, Dung Vũ Ca hiện tại ở đại học Q, con bé một mình lén chạy đi tìm Vệ Minh Khê.
Cao Hàn nhận được điện thoại vốn cũng muốn đi đón, chính là đỉnh đầu vừa lúc có một cuộc hội nghị phi thường quan trọng không đi được, thầm nghĩ nếu ở chỗ Vệ Minh Khê thì cũng không có gì phải lo lắng, cho nên cũng không vội lập tức đi về.
Cao Nhã Trinh biết Dung Vũ Ca bình yên vô sự, một khắc đó trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống, tâm tình thay đổi chóng mặt trước nay chưa từng nếm trải. Nghĩ đến chuyện Dung Vũ Ca chuồn ra khỏi nhà chỉ vì chạy đi tìm Vệ Minh Khê, làm cho cô ở trên máy bay trằn trọc lo lắng suốt cả giờ, lại một cỗ lửa giận từ l*иg ngực xông thẳng lên.
Cao Nhã Trinh trước tiên đi đại học Q, muốn tự mình đón Dung Vũ Ca về, chính là trên đường đến đại học Q, vẻ mặt Cao Nhã Trinh vẫn luôn âm trầm.
Sau khi Vệ Minh Khê gọi cho Cao Hàn, Dung Vũ Ca vẫn dính trong lòng Vệ Minh Khê, không chịu xuống khỏi đùi cô, bởi vì rất nhanh nàng sẽ bị đuổi về nhà. Nàng không biết tiếp theo khi nào mình lại có thể trông thấy Vệ Minh Khê. Nàng muốn để Vệ Minh Khê ôm mình nhiều một lát.
Vệ Minh Khê chỉ cho là con nít rất dính người, cũng không quá để ý, để mặc nàng dính mình.
"Vệ Minh Khê, nếu mẹ vẫn không cho em gặp chị thì phải làm sao bây giờ?" Dung Vũ Ca hỏi, nàng không thể nghĩ ra được biện pháp khác, nàng hy vọng Vệ Minh Khê thông minh như thế có thể giúp mình suy nghĩ cách một chút.
"Lần sau tuyệt đối không được lén ra ngoài, đây là hành vi cực kỳ không đúng. Lần sau nếu em còn trộm trốn nhà đi, chị cũng sẽ giận, cũng sẽ không để ý một đứa trẻ hư. Em bây giờ còn nhỏ, nên nghe lời mẹ nói." Vệ Minh Khê nghiêm túc dặn dò.
Dung Vũ Ca nghe vậy liền ảm đạm, nàng thật sự chán ghét mình vẫn là một đứa bé!
"Em trưởng thành rồi, có thể tới tìm chị không?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Chờ em lớn rồi nói sau." Vệ Minh Khê đáp.
"Vậy chị nhất định không được quên em, em cũng sẽ vẫn nhớ kỹ chị." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dung Vũ Ca nghiêm túc dị thường nói với Vệ Minh Khê.
"Sẽ không quên." Vệ Minh Khê thầm nghĩ, sợ là cũng rất khó quên từng có một cô bé xinh đẹp như thế thích mình.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đồng ý với mình, lúc này mới an tâm một ít.
Bấy giờ, Cao Nhã Trinh gọi cho Vệ Minh Khê, cô đã đến trước cổng đại học Q.
Nhìn Vệ Minh Khê nắm tay Dung Vũ Ca đi ra từ sân trường, sắc mặt nguyên bản âm trầm của Cao Nhã Trinh càng toát thêm vài phần lo lắng. Tuy Cao Nhã Trinh biết, việc này cũng không phải trách nhiệm của Vệ Minh Khê, là do bọn họ tự mình quản lý sơ sẩy nên mới để đứa nhỏ trộm ra ngoài được, nhưng sự chán ghét của Cao Nhã Trinh đối với Vệ Minh Khê làm cho cô vẫn nhịn không được có chút muốn giận chó đánh mèo Vệ Minh Khê. Không biết Vệ Minh Khê cho Dung Vũ Ca bùa mê gì, làm Vũ Ca thế nhưng vì để gặp cô ta lại tự mình lén chạy ra ngoài, chỉ ngẫm lại cũng đủ khiến người ta nổi trận lôi đình.
Cao Nhã Trinh áp chế lửa giận trong lòng đối với Vệ Minh Khê, tiến lên trước.
"Cảm ơn cô đã đúng lúc cho chúng tôi biết, gây phiền phức cho cô rồi." Cao Nhã Trinh mở miệng nói với Vệ Minh Khê, ngữ khí lễ phép nhưng không có quá nhiều độ ấm.
Tuy Cao Nhã Trinh biểu hiện thật sự khách khí, nhưng Vệ Minh Khê ít nhiều cảm giác được Cao Nhã Trinh có chút giận chó đánh mèo với mình. Bất quá cô có thể lý giải tâm tình của Cao Nhã Trinh hiện tại, con gái mất tích, khẳng định nóng ruột phát điên rồi, với người là nguyên nhân khiến con gái đi tìm, đương nhiên cũng sẽ không có nhiều hảo cảm.
"Không khách khí, đây là chuyện hẳn nên làm." Vệ Minh Khê cũng lễ phép khách khí đáp.
Dung Vũ Ca nhìn thái độ của mẹ đối với Vệ Minh Khê, nàng đọc hiểu được sự chán ghét của mẹ đối với Vệ Minh Khê. Mẹ còn chán ghét Vệ Minh Khê hơn trước. Trong nháy mắt Dung Vũ Ca có chút tự trách, nàng hình như làm cho mẹ càng ghét Vệ Minh Khê, nhưng nàng cũng không hối hận với hành vi của mình, bởi vì nếu không làm vậy thì nàng đã không gặp được Vệ Minh Khê.
"Đi thôi!" Cao Nhã Trinh trầm mặt nói với Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca nhìn đến ánh mắt nghiêm khắc nhất từ trước tới nay của mẹ, nàng sợ nhất thế nhưng không phải sẽ bị mẹ mắng, mà là nàng sẽ không còn được gặp lại Vệ Minh Khê, ít nhất mẹ sẽ không lại cho nàng được gặp, trước khi nàng trưởng thành!
Dung Vũ Ca nhìn về phía Vệ Minh Khê, người làm cho nàng thích đến thế, trong lòng đột nhiên khổ sở, có thật nhiều quyến luyến không nỡ, như muốn tràn ra từ l*иg ngực. Hốc mắt Dung Vũ Ca đỏ lên.
Vệ Minh Khê bị sự quyến luyến cùng khổ sở trong mắt Dung Vũ Ca làm giật mình ngẩn người, cô chưa bao giờ biết một đứa bé thế nhưng lại có thứ tình cảm nồng nhiệt đối với mình đến thế.
"Vệ Minh Khê, chị nhất định phải chờ em lớn!" Đây là câu cuối cùng Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Khê trước khi đi.
Hốc mắt đỏ hồng, biểu tình còn nghiêm túc quật cường đến thế!
Dung Vũ Ca bị Cao Nhã Trinh cưỡng chế ôm lên xe, nàng ghé vào cửa sổ, vẫn nhìn Vệ Minh Khê bên ngoài, nhìn Vệ Minh Khê dần dần xa khỏi tầm mắt, khóc thành lệ nhân.
Dung Vũ Ca đi rồi, cuộc sống yên ả của Vệ Minh Khê vốn cũng nên dần dần khôi phục an tĩnh. Vệ Minh Khê vẫn cứ cảm thấy trái tim bị Dung Vũ Ca cứa lên từng đạo từng đạo vết tích, vẫn ở đó chầm chậm gợi lên từng đợt sóng kéo dài, thật lâu không thể bình phục. Không hiểu sao Vệ Minh Khê có chút phiền muộn, đại khái vì cô biết, các nàng sẽ thật lâu thật lâu cũng không gặp lại.
Hết chương 13
---------------------------------
Minh Dã: Vì để chương sau có thể kéo dài trục thời gian, chương này tôi đã gõ lâu lắm, nội dung hẳn vẫn rất phong phú.
Bách Linh: Chỉ nhi chơi ít có ác lắm, kiếp trước thì làm thơ vẽ tranh, kiếp này bắt con người ta giải toán, gặp tôi chắc tôi khóc thét =)) lại nhớ hồi trước nhờ crush phụ đạo môn toán để thi đại học, bi ai nỗi là tình yêu đối với crush cũng không thể khai sáng nổi trình ngu học của tôi để có thể thi hơn 1 điểm môn Toán, nghĩ mà nhục, vẫn đỗ Bách Khoa mới hay =)))
Hên quá tác giả nói chương sau là đẩy nhanh thời gian rồi, có lẽ chương sau DVC sẽ lớn, mấy chương này tình tiết cứ lặp đi lặp lại ko à :)) biết DVC xinh rồi mà cứ hai câu ba câu nhắc lại, mình cũng cạn vốn từ luôn 눈_눈
Thực sự cả ngày nó chỉ ăn rồi ngủ thôi mọi người ạ :))