Chương 11
Tâm đều sẽ bị nàng đáng yêu đến hòa tan
"Vậy thì mẹ ơi, con đi tìm Vệ Minh Khê được không?" Dung Vũ Ca thật cẩn thận dò hỏi, trong lòng nàng vẫn nhớ thương Vệ Minh Khê vừa cùng cậu ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, không biết bọn họ hàn huyên cái gì.
Tâm tình Cao Nhã Trinh vừa vặn lên cao, nghe thế lập tức lại chìm xuống. Cô là người trưởng thành, cho dù trong lòng không thoải mái cũng sẽ không biểu lộ ra với con gái mình, không muốn phá hỏng hình tượng của mình trong lòng con gái. Hiện tại Vũ Ca thích Vệ Minh Khê thì cứ để nàng thích đi, lòng yêu thích của một đứa con nít có thể duy trì bao lâu chứ! Đặc biệt dưới tình huống sau này bọn họ sẽ không gặp lại!
"Tốt, để mẹ đưa con đi tìm cô ấy." Cao Nhã Trinh mỉm cười nói.
"Mẹ tốt nhất!" Dung Vũ Ca ôm mẹ, vui vẻ nói.
Dung Trực thầm nghĩ, kế sách hiện tại của Nhã Trinh mới chính xác, con nít mà, dỗ mấy câu là được. Nhã Trinh không thích Vệ Minh Khê thì có sao đâu, sau này giảm bớt tiếp xúc là được.
Cao Nhã Trinh liền dẫn theo Dung Vũ Ca ra khỏi đại sảnh, thực sự đưa nàng đi tìm Vệ Minh Khê.
Chủ nhân bữa tiệc đều đi hết thì không tốt lắm, cho nên Dung Trực ở lại. Sau khi Cao Nhã Trinh đi rồi, lập tức có nữ nhân tiến lên mời Dung Trực khiêu vũ.
"Tôi chờ vợ tôi trở về." Dung Trực uyển chuyển từ chối.
***
"Rốt cuộc Cao tiên sinh muốn như thế nào?" Vệ Minh Khê hỏi Cao Hàn, thanh âm của nàng lúc này thanh lãnh lại lý trí, có cảm giác xa cách.
"Anh rất thích con gái như em, muốn lấy kết hôn làm mục đích để làm quen với em!" Cao Hàn nói thật, tuy hắn không muốn kết hôn quá sớm, nhưng vì Vệ Minh Khê, hắn nguyện lấy hôn nhân ra làm lợi thế, để giành được trái tin của mỹ nhân.
"Anh thích tôi ở điểm nào?" Vệ Minh Khê hỏi Cao Hàn.
"Em thông minh, xinh đẹp, có khí chất, thong dong, là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp." Cao Hàn thành thật đáp, cô là loại con gái sẽ khiến người khác phải kính trọng vài phần.
"Anh có biết tôi thích gì, không thích gì không?" Vệ Minh Khê lại hỏi.
Việc này cũng thật làm khó Cao Hàn, hắn thật đúng là không biết sở thích của Vệ Minh Khê, dù sao Vệ Minh Khê vẫn chưa từng để hắn tới gần, sự yêu thích của hắn dành cho Vệ Minh Khê cũng không nhiều hơn người khác.
"Em cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng tìm hiểu sở thích của em." Cao Hàn thông minh đáp.
"Anh thích tôi, chẳng qua là muốn dệt hoa trên gấm, không phải thật sự yêu tôi, cũng không phải không thể không có tôi, cho nên vẫn cứ thôi đi." Vệ Minh Khê nhìn thẳng vào mắt Cao Hàn mà nói, như muốn nhìn thấu linh hồn hắn.
Cao Hàn lảng tránh tầm mắt của Vệ Minh Khê, lời cô nói làm hắn không thể phủ nhận. Sự "thích" mà hắn dành cho Vệ Minh Khê quả thật là kiểu dệt hoa trên gấm, nhưng bị Vệ Minh Khê nhất châm kiến huyết* vạch ra, ít nhiều làm hắn cảm giác có hơi chật vật, có loại cảm giác bị nhìn thấu, thứ cảm giác này đối với Cao Hàn mà nói, không tốt lắm.
(*nói thẳng đúng trọng điểm)
"Tôi cũng không định trở thành một đoá hoa trên gấm của Cao tiên sinh, tôi tồn tại để tạo nên giá trị của mình, mà không phải để trở thành vợ ai cả. Tôi thà giao tiếp cùng công thức toán học cũng không nguyện tham dự một buổi tiệc hay buổi xã giao nào. Tôi cần phần lớn thời gian và không gian cho bản thân, sẽ không bởi vì gả cho ai đó mà phối hợp với đối phương. Một người kiên quyết thi hành độc đoán như tôi, tuyệt đối không thích hợp với Cao tiên sinh. Cao tiên sinh tuổi trẻ tài tuấn, gia thế hơn người, tiền đồ vô lượng, với điều kiện của Cao tiên sinh, khẳng định có thể tìm được một người vợ càng ưu tú, càng thích hợp với anh hơn, mong anh không cần tiếp tục lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Từ sau hôm nay, nếu anh và người nhà anh còn mời tôi nữa, đại khái tôi cũng sẽ không nhận lời, nếu có chỗ nào thất lễ, mong anh thứ lỗi." Vệ Minh Khê biết Cao Hàn muốn kết hôn với mình, càng nhiều là muốn cho mình chịu trách nhiệm làm mặt tiền cửa hàng, có thể mang ra ngoài để khoe, tuyệt đối sẽ không muốn kết hôn với một người phụ nữ chỉ biết giao tiếp với số học. Nói rõ ràng với Cao Hàn, sau này mình lại không cần vì ngại với nhân tình mà nhận lời hẹn. Tính tình mình ôn hoà dễ nói, nhưng cũng không phải cứ hết lần này tới lần khác làm bản thân uỷ khuất. Đời này, cô đại khái không muốn phải lấy lòng bất luận kẻ nào!
"Vệ Minh Khê, em từ chối người ta đều không chừa chút đường sống nào như thế à?" Tuy Cao Hàn biết Vệ Minh Khê quả thật không phải loại nữ nhân mình có thể theo đuổi được, nhưng bị không hề nể mặt từ chối thẳng như thế, ít nhiều vẫn có chút chật vật, vì thế ra vẻ thoải mái hỏi.
"Hoặc là đưa ra một đề toán khó nhé?" Vệ Minh Khê mỉm cười hỏi ngược lại, nếu Cao Hàn càng thích đề toán khó mà nói.
"Vậy thì quên đi!" Cao Hàn cười khổ. Chẳng qua Vệ Minh Khê nhắc tới đề toán khó, làm cho hắn cảm giác tốt hơn nhiều, theo đuổi không được Vệ Minh Khê lại không chỉ mình, nghĩ vậy liền cảm thấy không quá chật vật cùng doạ người.
Khi Dung Vũ Ca tìm được Vệ Minh Khê, vừa lúc nghe được Vệ Minh Khê nói những lời này, trong lòng vì Vệ Minh Khê từ chối cậu mà vui vẻ không thôi. Dung Vũ Ca cao hứng cực kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn mẹ mình một chút, nhưng từ ánh mắt phiếm lạnh lẽo lại mang theo chán ghét của mẹ nhìn Vệ Minh Khê, nàng đột nhiên ý thức được, mẹ tựa hồ cũng không thích Vệ Minh Khê. Nàng không rõ, Vệ Minh Khê tốt đến thế, vì cái gì mẹ không thích Vệ Minh Khê chứ?
Cao Nhã Trinh quả thật không hy vọng Cao Hàn và Vệ Minh Khê có quan hệ gì, nhưng khi chính mắt chứng kiến Cao Hàn bị Vệ Minh Khê cự tuyệt thẳng thừng trực tiếp như thế, người nhà bị người ngoài chướng mắt như vậy, trong lòng Cao Nhã Trinh có chút không thoải mái. Đặc biệt tiết mục đêm nay, bây giờ nghĩ lại càng giống một trò hề, làm nội tâm Cao Nhã Trinh có cảm giác bối rối khó xử. Ở trong mắt một người thanh cao như Vệ Minh Khê, quyền thế của Cao gia có vẻ rất dung tục.
Tự nhận thấy mất mặt, sự chán ghét trong lòng Cao Nhã Trinh đối với Vệ Minh Khê lại càng sâu mấy phần.
Cảm giác con gái đang nhìn mình, Cao Nhã Trinh thu liễm sự chán ghét của mình đối với Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê nói chuyện với Cao Hàn xong rồi, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào thì có thêm một lớn một nhỏ người xem.
Cao Hàn mới cảm giác khá hơn một chút liền thấy chị mình và con gái đứng bên, thầm nghĩ nhà đã dột lại còn mưa suốt đêm*, thật sự xấu hổ quá mà!
(*Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong – nhà đã dột lại gặp mưa suốt đêm, thuyền đã trễ còn gặp gió tạt đầu. Ý nói những điều bất hạnh xui xẻo xảy đến liên tục)
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê liền lập tức chạy tới, tuy vừa rồi cảm giác mẹ không thích Vệ Minh Khê, làm cho nàng có chút khó xử, nhưng chỉ vừa nghĩ đến lát nữa Vệ Minh Khê phải về, Dung Vũ Ca liền bất chấp, nàng chỉ thầm nghĩ tranh thủ thời gian để Vệ Minh Khê chơi với mình.
Vệ Minh Khê nhìn thấy Cao Nhã Trinh cũng ở đây, trong lòng có chút xấu hổ, bất quá Vệ Minh Khê che dấu rất khá, cô thản nhiên nở nụ cười khẽ với Cao Nhã Trinh, chẳng qua Cao Nhã Trinh cũng không để tâm tới nụ cười mang tính lễ phép này của cô. Vệ Minh Khê lại xác định Cao Nhã Trinh quả thật không thích mình. Cũng may lúc này, Dung Vũ Ca lại đây dắt tay cô, kéo cô rời khỏi hiện trường làm cho người ta xấu hổ này.
"Chị!" Cao Hàn ngượng ngùng hô Cao Nhã Trinh một tiếng.
"Cô gái đó không phải người em có thể khống chế, mau chết tâm cũng tốt, miễn sau này lại doạ người ta." Cao Nhã Trinh nói với Cao Hàn.
"....." Cao Hàn cũng thừa nhận Vệ Minh Khê không phải người mình có thể điều khiển, nhưng bị chị gái nói thế, vẫn cảm thấy có điểm nhói lòng!
***
"Vệ Minh Khê, em cũng có chuyện muốn nói với chị!" Dung Vũ Ca kéo Vệ Minh Khê đến nơi mẹ và cậu nhìn không tới, dùng ngữ khí nghiêm trang nói với Vệ Minh Khê.
"Ừ?" Vệ Minh khê tò mò không biết cô bé này muốn nói gì với mình?
"Em đã nói lớn lên muốn kết hôn với chị, là thật sự!" Dung Vũ Ca nghiêm trang nói.
Vệ Minh Khê không nghĩ Dung Vũ Ca còn nhớ mãi chuyện này, không khỏi cảm thấy vừa đáng yêu lại buồn cười, đương nhiên lúc này Vệ Minh Khê chỉ coi những lời đó của Dung Vũ Ca là lời vu vơ của một đứa con nít. Cô vừa từ chối cậu người ta, hiện tại lại cự tuyệt người bạn nhỏ này, nhỡ đâu chọc người ta khóc, vậy thì không tốt lắm.
"Kia thì chờ em lớn rồi hẵn nói!" Vệ Minh Khê không đành lòng làm cho Dung Vũ Ca thất vọng, vì thế đưa ra một đáp án mơ hồ cái nào cũng được.
"Vậy thì chị nhất định phải chờ em lớn đó! Trước khi em chưa kịp lớn, chị tuyệt đối không thể gả cho người khác!" Dung Vũ Ca nói ra chuyện mình lo lắng nhất trong lòng, nàng thật sự lo mình còn chưa kịp lớn, Vệ Minh Khê đã gả cho người khác.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca giờ này đưa ra yêu cầu mình chờ nàng lớn, sắc mặt Dung Vũ Ca còn rất nghiêm túc. Kỳ thật đối với một đứa trẻ con, cô có thể nói qua loa có lệ cho xong chuyện, dù sao có mấy người có thể nhớ những lời mình đã từng nói lúc sáu tuổi cơ chứ! Nhưng lúc này Vệ Minh Khê cũng không muốn trả lời có lệ với Dung Vũ Ca, chẳng sợ nàng vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng cô vẫn muốn tôn trọng nàng, không nghĩ trả lời có lệ, thậm chí lừa nàng.
"Chờ em lớn lên còn tận mười hai năm nữa, mười hai năm dài, dài lắm, rất nhiều chuyện có thể xảy ra, ai cũng không có cách nào cam đoan chuyện tương lai!" Vệ Minh Khê sờ sờ đầu Dung Vũ Ca, cười nói. Mười hai năm sau, sợ là Dung Vũ Ca đã sớm quên mất mình đã nói những lời này. Hơn nữa, mình và Dung Vũ Ca đều là con gái, lại hơn kém nhau nhiều tuổi đến thế, rõ ràng không phải một đối tượng thích hợp. Nghĩ đến mình thế nhưng thật sự còn lo lắng không biết tương lai Dung Vũ Ca có phải đối tượng thích hợp hay không, liền cảm thấy mình buồn cười, Dung Vũ Ca cũng chỉ là một đứa bé mà thôi! Bất quá mình được một cô bé đáng yêu xinh đẹp như Dung Vũ Ca yêu thích đến mức đó, ít nhất tình cảm yêu thích lúc này là chân thật, cũng coi như một chuyện làm người ta sung sướиɠ!
Dung Vũ Ca nghe lời nói không hẳn là từ chối kia, nàng biết mười hai năm rất dài, dài gấp đôi số tuổi của mình hiện giờ! Trong quãng thời gian vô tận đó, chắc chắn Vệ Minh Khê sẽ gặp được rất nhiều người thích mình, nếu Vệ Minh Khê cũng thích người đó, chỉ nghĩ thế Dung Vũ Ca liền cảm thấy không chịu được, nàng không thể để cho người khác cướp đi Vệ Minh Khê!
"Vệ Minh Khê, em xinh đẹp như vậy, trưởng thành sẽ càng hấp dẫn hơn, sẽ xinh đẹp hơn cả mẹ, cũng sẽ rất cao, chị gả cho em, chị sẽ không thiệt, về sau em sẽ đối xử với chị thật tốt thật tốt, còn tốt hơn ba đối với mẹ, em cũng thực thông minh, mẹ và cô giáo đều khen em thông minh......" Dung Vũ Ca biết điểm trừ lớn nhất của mình là tuổi, cho nên nàng thực thông minh tranh thủ lợi thế, kể ra ưu điểm của bản thân.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca cực lực đẩy mạnh tiêu thụ bán mình, ý cười càng đậm vài phần, cô cảm thấy Dung Vũ Ca thật sự đáng yêu cực kỳ!
"Tiểu Dung Vũ Ca đáng yêu xinh đẹp thế, sau khi lớn, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người thích em, đến lúc đó em sẽ có người mình thích, sẽ quên chị mất thôi!" Vệ Minh Khê vuốt ve mái tóc mềm mại tinh tế của Dung Vũ Ca, thầm nghĩ nếu có một cô con gái đáng yêu như Dung Vũ Ca, có vẻ cũng không tệ. Cô nghĩ khó trách Cao Nhã Trinh cưng chiều Dung Vũ Ca đến thế, nếu chính mình có con gái giống vậy, chắc hẳn cũng sẽ cưng chiều lắm.
"Sẽ không, em sẽ không quên chị, cũng sẽ không thích người khác!" Dung Vũ Ca nói chém đinh chặt sắt.
Vệ Minh Khê hiển nhiên không coi lời Dung Vũ Ca nói là chuyện nghiêm túc, bất quá ánh mắt cô nhìn Dung Vũ Ca lại mềm mại thêm vài phần, cảm giác toàn bộ trái tim đều bị sự đáng yêu của nàng hoà tan.
"Chúng ta tiếp tục khiêu vũ đi!" Vệ Minh Khê đề nghị, dời đi lực chú ý của cô bé này, có tiếp tục tranh cãi nữa cũng sẽ không có kết quả.
"Dạ! Chúng ta tiếp tục nhảy!" Cô bé Dung Vũ Ca, quả nhiên lực chú ý bị dời đi lập tức, bởi vì nàng rất thích khiêu vũ cùng Vệ Minh Khê, nàng còn muốn xoay vòng.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca lập tức bị dời đi lực chú ý, nhịn không được mỉm cười, con nít chính là con nít mà!
Hết chương 11
---------------------------------
Minh Dã:
Dung Vũ Ca: "Em vừa đẹp vừa chung tình, gả cho em sẽ không thiệt! Thật sự không được, em gả cho chị cũng thế!"
Vệ Minh Khê: "Em còn quá nhỏ, chị còn chưa nghĩ tới!"
---------------------------------
Bách Linh: Hôm trước có mấy bạn rất phản đối chuyện ship Vũ Dương x Vệ Minh Khê, xin thưa là ai cũng biết chắc chắn VMK là của DVC rồi, ngay từ đầu tác giả đã khẳng định điều đó, chẳng qua cho đến chương hiện tại, DVC mới chỉ là cô bé 6 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, trẻ trâu bốc đồng bá đạo, biết gì yêu đương mà nói, hơn nữa đã xác định là cặp chính thức thì ai hơi đâu ship làm gì? Ship là vốn chắc chắn sẽ chìm, là ghép những cặp sẽ ko bao giờ thành thực mà. Còn muốn có cảnh ngọt ngào tình cảm của cặp chính thì cũng phải chờ DVC trưởng thành, chứ giờ 2 người khác gì chị em, cô cháu đâu?
Ở đây nói Vũ Dương hợp hợp với VMK, có cảm giác cp là vì hai người đều trưởng thành, đều có khí chất, đứng chung phù hợp thì nói hợp thôi, cũng như Tiểu Long Nữ là của Dương Quá, 2 người là giai thoại thần tiên đó, nhưng đầy người thích ship Tiểu Long Nữ x Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ x Hoàng Dung,...v...v.. từa lưa vậy, nhưng có ship giời ship đất gì thì cũng đâu thay đổi được kịch bản, cốt truyện và ý đồ của tác giả đâu mà nhiều bạn than thở phản đối thế?
Còn nữa, VMK và VD chẳng có quan hệ họ hàng huyết thống gì nên chắc chắn thuyền này ko phải lσạи ɭυâи nhé. Có chăng nếu ko phải là CK bản HĐ thì có thể tưởng tượng cua gắt thành thể loại tiểu tam x chính thê mà thôi.
Yên tâm truyện này là ngọt nên đó chỉ là mấy câu bâng quơ của tác giả chứ tác giả cũng không có ý định bẻ lái cẩu huyết thế đâu ạ, DVC kiếp này chắc chắn là của VMK rồi.