Chương 280 : Ngủ say, một nơi lạ lẫm
Một cánh đồng xinh đẹp bát ngát, mùi hương của cây cỏ làm tinh thần không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn, các đóa hoa đung đưa theo điệu gió.
Một khung cảnh xinh đẹp và bình yên, nơi mà mọi loại động vật lẫn con người đều muốn nằm xuống đánh một giấc ngủ trưa, không khí thật trong lành, thật thoải mái.
Đó là nếu như không có hình dáng của một rồng và 2 đứa nhóc đang nằm chật vật ở dưới thềm cỏ, không rõ ràng lắm đây là đâu, có vẻ như trước khi dịch chuyển thì Teleport của Dragonite đã bị cặp mắt của Ngọc Ly ảnh hưởng.
Quỹ đạo di chuyển đã bị đổi hướng, nhưng may thay, bọn họ đã rời khỏi đủ xa ra ngoài Thánh Linh Giáo, thực chất quá trình Teleport cũng không tốn quá nhiều thời gian như trận đấu phía trước, nhưng mà, đây là lá bài tẩy của bọn họ.
Nếu Dragonite lựa chọn Teleport rời khỏi một vị trí không quá xa, bọn tà hồn sư sẽ nhanh chóng đuổi tới, cho đến khi đó, cậu cũng đã cạn kiệt sức lực để tiếp tục Teleport một lần nữa.
Vì vậy nên cả ba đã cố cắn răng chịu đựng, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn này để đánh đổi lấy một cơ hội sống còn.
“Ma… ma”
Dù đã bị đập cho ngất đi, cộng thêm cơn choáng từ việc dịch chuyển tức thời, Hình Tuyết vốn dĩ không thể thức tỉnh ngay bây giờ được, nhưng mà cô lại vẫn cố gắng di chuyển theo vô thức, cô ráng đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy áo của Hình Na.
Khuôn mặt chứa đầy vết máu, con bé đang khóc, một khuôn mặt thiên thần giờ lại thê thảm đến mức này, thật xin lỗi, xin lỗi con vì đã không đủ mạnh để bảo vệ tất cả, cảm ơn con vì đã cố gắng đến tận mức này…
“Ma… ma”
“Bên cạnh Tuyết nhi”
Từng một chút một, bàn tay run rẩy đưa ra, cô bé bò lết đến vị trí của Hình Na, nằm bệch xuống đất, mặc kệ cho đất đá đang cọ sát vào thân thể, Tuyết nhi vẫn cố gắng , vẫn cứ tiến lên từng chút một.
Cho đến khi bàn tay này chạm được tới hơi ấm ấy, cô dúi đầu mình vào lòng ngực của Hình Na rồi nở một nụ cười thảnh thơi.
“Tốt.. quá . rồi”
Đó là ba từ cuối cùng mà Tuyết nhi nói trước khi gục ngã, một tảng băng tuyết trắng tinh thuần khuyết được phủ lên bao kín cả Hình Na và Hình Tuyết, cả hai đang ở trong trạng thái ngủ say.
Vì vết thương quá nghiêm trọng, bọn họ cần phải tốn một khoảng thời gian để có thể hồi phục trở lại, tạm thời bọn họ cần phải chìm vào trong giấc ngủ cái đã, chỉ có như vậy thì nhu cầu của cơ thể mới tạm dừng lại, bọn họ mới có thể sống sót.
Thân hình của Hình Na dần dần trở về như cũ, vì ngất xỉu đi và kiệt sức, cung Song tử cũng mất đi năng lực của mình.
Sinh mệnh của chúng gắn liền với sinh mệnh của Hình Na, cho nên khi cô đang đối mặt với hoàn cảnh sinh tử, nó cũng đang ở trong bờ vực tử vong.
Quá yếu đuối để có thể tiếp tục duy trì hoán diện và sao chép, hai đứa cùng với Hình Na lâm vào ngủ say trong băng tuyết của Hình Tuyết.
Cơ thể trở lại với hình dáng Hình Na thường ngày, cả Tuyết nhi cũng vậy, cô bé không còn là hình dáng 16 tuổi nữa, vốn dĩ hình dáng này là do cô thúc ép cơ thể mới tạo thành, cô lại quay trở về làm một bé gái loli 11 hay 12 gì đó, hồn lực của cô tăng lên làm cơ thể của Tuyết nhi cũng tăng trưởng theo.
Bên cạnh Tuyết nhi, một cô gái ước chừng 17 tuổi với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu và khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, nếu không phải vết thủng to lớn ở ngực làm cho toàn thân Hình Na trở nên khủng khϊếp.
“Tốt quá rồi”
“Ầm”
Ngồi ở ngay sau lưng hai người, Dragonite nhìn vào Hình Na và Hình Tuyết, sinh mạng của hai người đã trở nên mỏng manh đi rất nhiều, đặc biệt là Hình Na, hai người con gái trẻ tuổi bất chấp tất cả sinh mạng và đau đớn để bảo vệ lẫn nhau, bọn họ thật đáng để khâm phục.
Cậu cũng đã rất mệt, nhưng tạm thời thì bây giờ chưa thể ngủ được, đây rốt cuộc là nơi quái nào vậy nhỉ ?
Vốn cậu tính dịch chuyển tức thời giữa hai quốc gia luôn, trở về Tinh La thành là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, dù có dịch chuyển thành công thì bọn cậu cũng sẽ ngất xỉu, nếu đi không đủ xa thì lúc đó làm mồi cho động vật hoang dã ăn thì tính sao ?
Nhưng mà lỡ dịch chuyển như vậy rồi thì đành thôi, đi đến đâu tính đến đó, khu rừng này trông có vẻ yên ổn và bình tĩnh hơn là cậu nghĩ, tuy không chắc lắm, nhưng chắc tạm thời không có nguy hiểm gì đến.
Cặp mắt của rồng sáng lên, cậu quan sát xung quanh, phạm vi bán kính tầm mười km không có một bóng người, một số hồn thú cấp thấp thì có, nhưng mà, tính từ ngàn năm hồn thú trở lên lại không hề một con.
Điều này không biết là bình thường hay không bình thường đây, rõ ràng khu vực này nằm sâu trong rừng, phạm vi mười km mà không thấy một con ngàn năm hồn thú nào, đáng lẽ cậu phải cảm nhận thấy nguy hiểm gì chứ ?
Nhưng hoàn toàn trái ngược, không hiểu vì lý do gì mà cậu cảm thấy cực kỳ an toàn, đôi mắt không còn đủ sức để mở ra nữa, Dragonite cũng kiệt lực mà bắt đầu gục ngã.
“Ầm ầm”
Hai tay chống xuống đất tạo nên oanh động thật to lớn, mồ hôi nhuễ nhoại trên mặt của con rồng múp míp, Dragonite cắn răng để duy trì ý thức nhìn vào bên ngoài, một bóng người đang đi đến, từ khi nào ? từ lúc nào ?
Ngay khi Dragonite tính ngất đi, một hình bóng từ hư không xuất hiện, vốn dĩ cậu đã quan sát rất kỹ, nhưng không tài nào lại có thể ngờ tới một người lại có thể từ hư vô mà hiện ra như vậy.
“Ngươi… là.. . ai ?”
Gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cậu không còn đủ sức để nhìn rõ đối phương là ai, nhưng cậu vẫn rất cố gắng để không bị ngất đi hoàn toàn, cậu có nên tấn công không ? Nhưng mà giờ cậu cũng đuối sức quá rồi….
“Yên tâm đi, nghỉ ngơi đi, nơi này an toàn rồi, tiểu rồng con…”
Lời nói thanh thúy của một cô gái, mái tóc dài đung đưa theo gió, cảm giác an toàn và bình yên lại tràn vào toàn thân, cơ thể Dragonite không tự chủ mà thả lỏng, một cái chạm ấm áp sờ lên đầu Dragonite, thân hình cậu nhanh chóng ngã gục xuống.
“Ầm”
Dragonite đã hoàn toàn ngủ say, ngay khi hình bóng kia vừa cất tiếng lên, cậu đã không thể duy trì chút tỉnh táo còn lại, cơ thể đã quá mệt mỏi, Dragonite ngất đi, cơ thể nhanh chóng được phủ lại bằng băng lạnh.
“Làm tốt lắm, Tiểu Na, em đã làm rất tốt,… tôi tự hào về em…”
Lời nói một lần nữa vang lên, ánh nhìn chuyển hướng sang Hình Na đang ngủ say, sau đó hình bóng biến mất khỏi khu rừng, để lại khung cảnh xinh đẹp và ba sinh mệnh đang ngủ say