Chương 235 : Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao (1)
“Trương Bằng phát lực, đây là chân thân võ hồn Hạt Hổ của hắn. Võ hồn Hạt Hổ biến dị từ một loại hồn thú cực kỳ cường đại tên là Ám Ma Tà Thần Hổ, xem như là Ám Ma Á Thần Hổ, tuy không cường đại bằng Ám Ma Tà Thần Hổ nhưng liên tục ăn tươi nuốt sống máu huyết và linh hồn các loại hồn thú khác nhau dẫn đến tiến hóa bản thân. Những thứ hắn phóng ra kia chính là linh hồn hồn thú kết hợp tinh thần lực, hồn lực của chính hắn tạo thành thú hồn. Đây là bản lĩnh trứ danh của Trương Bằng, rất khó chơi. Thú hồn có sức đề kháng rất mạnh đối với công kích vật lý, bản thân nó lại có đủ công kích vật lý, tinh thần song trọng, khiến cho Trương Bằng tùy lúc đều có thể hóa nhập vào bất kỳ thú hồn nào để tập kích bất ngờ.”
Ngôn viện trưởng đứng giải thích cho 2 đứa nhóc hiểu rõ tình hình và võ hồn của Hạt Hổ đấu la
Hạt Hổ đấu la Trương Bằng phóng ra thú hồn, Tiên Lâm Nhi quả nhiên không thể duy trì ưu thế nữa, chiến mâu trong tay múa loạn, vẫn tạo thành thế công như sóng lớn vỗ bờ, nhưng đám thú hồn quá khó chơi, đều được Trương Bằng tu luyện nhiều năm, là thú hồn cường đại có tinh thần ấn ký của Trương Bằng. Trong đó có 12 thú hồn chủ đạo, mà cái cấu thành 12 thú hồn chủ đạo đó, chính là hồn kỹ thứ tám của Trương Bằng, Thập Nhị Thú Sử.
Hoắc Vũ Hạo và Hình Na đang được hồn lực của Ngôn Thiểu Triết bảo vệ bên trong, không thể cảm nhận rõ hồn lực dao động bên ngoài mãnh liệt ra sao. Nhưng lúc này bầu trời đều biến thành màu đen, bên trong đó chớp giật từng tia chớp màu xanh, dùng từ thiên địa biến sắc để hình dung cũng không quá.
Ngôn Thiểu Triết đột nhiên nhìn về một hướng, thản nhiên nói:
“Nếu đã đến đây, cần gì phải che che giấu giấu? Xuất hiện đi, ta đã biết, một mình Trương Bằng vẫn không đủ tự tin đến đối phó ta và Lâm Nhi.”
“Quả nhiên không hổ là học trò của Long Thần đấu la, cảm giác thật nhạy bén”
Hình Na lập tức nhìn về Ngôn viện trưởng đang nhìn, Tinh linh nhãn bật lên, cô nhìn thấy một sự giao động của không gian, giống hệt với lúc Dragonite dùng Teleport.
Cũng là một lão nhân, nhưng so với Hạt Hổ đấu la Trương Bằng, ngoại hình tốt hơn nhiều. Lão nhân kia có thân hình cao lớn, mái tóc bạc trắng được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, dường như còn hấp dầu ép sát vào đầu, gương mặt hồng thuận như trẻ con bình thường không có bệnh tật, lông mi dài thật là dài rũ xuống hai bên má, yên tĩnh lơ lửng giữa từng mây, hai tay chắp sau đít. Cứ như thế lơ lửng lẳng lặng giữa không trung, không hề phát ra dao động hồn lực.
Những luồng hồn lực dao động từ trận giao tranh của Tiên Lâm Nhi và Trương Bằng lan đến đây, cách thân thể lão khoảng 10m thì tự động tán loạn, căn bản không thể lan đến trước mặt lão.
Ngôn Thiểu Triết sắc mặt trở nên nghiêm túc, không chỉ vì lão nhân này nhắc đến Mục lão ngay khi xuất hiện, mà còn vì lão nhân này bản thân lão không thể nhận ra.
Với tuổi tác của Ngôn Thiểu Triết, hơn nữa còn là thân phận viện trưởng hệ võ hồn học viện Sử Lai Khắc, trên đại lục thành danh đã lâu, phong hào đấu la lão gặp qua không ít, nhưng vị lão nhân trước mặt toát ra một cảm giác nguy hiểm cực độ lại không thể biết lão là tên nào.
Uầy, một vị cực hạn đấu la, sao cường giả hết người này đến người khác đến liên tục vậy, chậc, thật khó ưa.
“Dragonite, đừng mang Tuyết nhi theo, tình hình ở đây rất nguy hiểm, con bé không chịu nỗi đâu”
Hình Na lập tức giao tiếp với võ hồn của mình, so sánh với tính ngưng trọng của cả hai phía, Hình Na cứ như một người trung gian và không quan tâm đến trận đấu đang diễn ra ở ngay đây.
“Đã rõ”
Dragonite lập tức kiếm một chỗ an toàn cất Tuyết nhi đi, dặn dò bé phải ở yên và chờ đợi, tuy Tuyết nhi có chút phản đối nhưng con bé hiểu rõ tình hình bây giờ không phải là lúc để đùa, đến cả Dragonite đều phải nghiêm mặt mà nói nó, tuy có chút ủy khuất nhưng Tuyết nhi vẫn ở lại chờ đợi.
Nhanh chóng lao về hướng Hình Na, khi khoảng cách vừa đủ gần thì Dragonite lập tức hóa thành luồng sáng trực tiếp trở về cơ thể của cô.
Hình Na quay lại quan sát tiếp tình hình trận đấu, vị lão già này có vẻ cực mạnh, đến cả Ngôn viện trưởng đều phải đổ mồ hôi, bọn họ đang nói chuyện với nhau cực kỳ nghiêm túc.
“Nhiều năm chưa từng rời thâm sơn, các bằng hữu hiện tại phần lớn đều đã ra đi, ngay cả Mục lão cũng thăng luôn, thật sự là đáng tiếc. Hôm nay lão phu đến, thật ra là vì ngươi, muốn xem thử học trò của Mục lão, có chân chính kế thừa được truyền thừa của Mục lão hay chăng. Lão phu Long Tiêu Dao, không biết ngươi có nhớ ra?”
Long Tiêu Dao? Nghe cái tên đó, Ngôn Thiểu Triết chợt chấn động run rẩy, trong đầu nhớ tới một người, không khỏi thất thanh nói:
“Ngươi... ngươi là Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao? Sao ngươi chưa có nghoẻo nữa?”
Long Tiêu Dao mỉm cười, nói:
“Đúng vậy! Ta là lão bất tử già mà còn chưa chịu chết. Đáng tiếc, Mục Ân đi chết trước ta.”
Nói tới đây, trong mắt lão toát ra vẻ bi thương thân thiết. Lơ lửng cạnh Ngôn Thiểu Triết, Hoắc Vũ Hạo và Hình Na có thể thấy rõ vị lão nhân kia tình cảm không giả.
Ngôn Thiểu Triết vốn thoải mái bình tĩnh nay không còn sót lại chút nào, lão tỉ lần không ngờ Kính Hồng Trần lại có thể tìm đến cường giả cỡ này đến chặn đánh bọn họ....
Long Tiêu Dao là ai? Đó là người năm xưa cùng với Mục lão được xưng là hắc bạch song thánh long: Hắc Ám Thánh Long a! Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, Long Thần đấu la Mục Ân.
Long Tiêu Dao có được võ hồn, chính là Hắc Ám Thánh Long, cùng với Quang Minh Thánh Long của Mục lão trở thành hai đại võ hồn cực hạn hắc ám và quang minh.
Năm xưa hai người tu vi đã sàn sàn như nhau, sau không biết vì sao, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao đột nhiên mai danh ẩn tích. Khi lão biến mất trên đại lục, Ngôn Thiểu Triết còn chưa được má đẻ ra nữa, dĩ nhiên chưa bao giờ gặp.
Sau một hồi nói chuyện thời xưa, Hình Na tràn đầy hắc tuyến nhìn mấy ông lão cứ ta ta ngươi ngươi, tiền bối rồi tiểu bối, thật là phiền phức, đánh đánh thì đánh lẹ đi, tên Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao tuy là mạnh, nhưng so về võ hồn cô hoàn toàn áp chế hắn, Dragonite không hề thua kém khí thế của lão già đó, tuy hiện tại thực lực cả 2 có chênh lệch rất lớn, nhưng dựa vào hồn đạo khí nếu muốn bỏ chạy cô vẫn có thể làm được.