Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 165: Trở về, gia đình ấm áp

Chương 165 : Trở về, gia đình ấm áp

Một buổi tối thoải mái đã trôi qua, cơ thể Hình Na trở nên thả lỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, có vẻ gánh nặng trên vai cô bỗng chốc nhẹ hơn hẵn, xem ra lâu lâu nghỉ ngơi một tý rất tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần.

Bước ra khỏi giường, cô gửi lời chào hỏi với Sylveon, với cặp song sinh Ngân tử Kim tử, hai đứa nhóc này một khi mà ra ngoài là khá ồn ào, tuy nhiên, may là chỉ có những người bọn chúng muốn cho thấy mới có thể nhìn được hình dạng của chúng, nếu không thì dù là Phong hào đấu la cũng bó cánh để xem.

Nguồn gốc của cặp Song tử là tinh linh lực và tinh tú lực, nó chả có một xíu liên quan đến hồn lực, vì vậy nên hồn sư có mạnh đến đâu cũng không có khả năng khống chế tụi nó, Gemini giống như là một sức mạnh ngoài hệ thống vậy á.

“Ngày mới vui vẻ” Bước ra phía cửa sổ, kéo tấm màn che ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng làm cho nó ngập tràn khí tức sự sống, ngôi sao tỏa sáng nhất trong dãy thiên hà, mặt trời tinh tú, tất cả mọi thứ đều chuyển động quay quanh nó a ! Thật bá đạo.

Cảm khái về sự vô biên của các vì sao, cô nhanh chóng thay đồ bước ra khỏi phòng, trước tiên là chào hỏi một số thầy cô, sau đó đến nhiệm vụ bảng nhận một số nhiệm vụ nào đó liên quan đến Tinh La đại đô, cô có thể lợi dụng việc làm nhiệm vụ để thăm ba mẹ mình, cái này gọi là lấy việc công xen vào việc tư a ! ha ha.

“Ô, tiểu Na Na, lâu quá không gặp” Trên đường đi cô gặp phải Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần, hai vị đại tỷ tỷ này vẫn xinh đẹp như bình thường, một vị kiều diễm như lửa nóng còn một vị lạnh lùng băng giá.

“Mã Đào tỷ, lâu quá không gặp tỷ nha, dạo này tỷ khỏe không ?” Hình Na thân thiện chào hỏi, vị tỷ tỷ này là một người rất nhiệt tình, hơn hết, cô còn từng giúp chị ấy xóa bỏ tà hỏa.

“Bọn chị vẫn ổn, chị đã đột phá giới hạn của hồn thánh trở thành thất hoàn rồi nhé, giờ chị đã có thể võ hồn chân thân rồi !” Mã Tiểu Đào rất hưng phấn kể lại về võ hồn của mình, cô đã đi đánh hồn thú cùng với các lão sư và hấp thu một cái hồn hoàn mười vạn năm khác !!!

“Còn chị thì sao ? Lạc thần tỷ ?” Hình Na trầm trồ trước thu hoạch to lớn của mấy vị đại tỷ ở đây, quả là đời trước của Sử Lai Khắc thất quái, bất cứ ai từng có danh hiệu này đều không hề đơn giản nhỉ ?

“Chị sao ? chị thì vẫn là hồn đế thôi, khoảng cách hồn thánh vẫn còn quá xa đối với chị” Lăng Lạc Thần trả lời, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao đến đẳng cấp của bọn họ thì mỗi một cấp tăng lên là cả 1 vấn đề.

“Em đang tính đi đâu sao ?” Mã Tiểu Đào thấy Hình Na đang chuẩn bị đi đâu đó, còn vác theo một cái vali nữa, không phải bình thường mang cái trữ vật là đủ rồi sao ? Rốt cuộc thì Hình Na chuẩn bị đi đâu vậy ?

“À, em tính nhận một vài nhiệm vụ, rồi sau đó về thăm gia đình mình luôn, đã quá lâu rồi em chưa gặp ba mẹ, nên là em có hơi chút nhớ nhà đó mà” Cũng không có gì để giấu giếm, Hình Na thoải mái trả lời.

“Vậy sao, vậy em lên đường mạnh khỏe nhé, bọn chị tiếp tục đi tu luyện đây, đợt tốt nghiệp học viên nội viện sắp diễn ra rồi, chị và Tiểu Đào sẽ tham gia” Khác với lúc bình thường, Hình Na là người mà Lạc Thần đã công nhận, nên cô nói nhiều hơn một ít, gửi lời chúc phúc và hỏi thăm, cô và Tiểu Đào tiến vào khu vực tu luyện.

Hình Na cũng tiếp tục tiến tới khu vực ký túc xá nam, cô báo cho Dạ Phong và Tôn Vũ về hành trình tiếp theo của họ, đám Đình Bảo và Dạ Vũ, Tiêu Linh đã trở lại ngoại viện nên không thể chào tạm biệt được rồi.

“Em về thăm nhà sao ? Cho anh gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ em nhé”

“Anh cũng vậy, đi mạnh khỏe, bang chủ đại nhân, hì hì”

Dạ Phong và Tôn Vũ chào tạm biệt Hình Na, mà có vẻ như họ cũng đang tính về gia tộc hay sao ấy, Hình Na thấy vậy nên cô hỏi ngược lại.

“À, giống em thôi, bọn anh cũng cần một khoảng lắng trong quá trình tu luyện của mình, cứ liên tục tu luyện sẽ trở nên điên cuồng mất thôi !, hơn hết bọn anh cũng đang tính thành lập trụ sở bang phái nữa, Đúng rồi, đây là địa chỉ nhà bọn anh, nếu có rãnh rỗi thì ghé qua chơi nhé” Dạ Phong trả lời, chăm chỉ tu luyện là tốt, nhưng tu luyện cuồng thì không phải lúc nào cũng có lợi.

Tôn Vũ cũng gật đầu, họ đang chuẩn bị sách hành lý đi xin phép thầy cô, tất nhiên là không ai rảnh như Hình Na, trước khi về nhà lại còn đi nhận thêm nhiệm vụ cả.

“Vậy sao ? Anh đi mạnh khỏe, nếu có dịp rảnh rỗi em sẽ qua chỗ bọn anh chơi, lúc đó nhớ đãi tiệc em nhé !” Hình Na cười thật tươi, cô tạm biệt hai người và tiến đến khu vực Nhiệm Vụ Bảng.

Nhận một vài nhiệm vụ ở khu vực quanh Đấu La đại đô, cô nhanh chóng mang hành lý bay lên rời khỏi nội viện, kiếm một chỗ thích hợp rồi bắt xe ngựa đi.

“Cảm giác này, rất thân quen nhỉ ?” Hình Na bỗng cười một chút, cảm giác hồi cô còn là một cô bé 6 7 tuổi trở lại, cảm giác thật hoài niệm.

“Na tỷ, chúng ta về nhà tỷ sao ?” Ngân tử hiện ra hỏi thăm.

“Ừm, đúng rồi đấy, mấy đứa, muốn nói chuyện tý không ?” Ngồi trên xe ngựa không có gì làm, mà hiện tại cô lại không có tâm trạng tu luyện, đang phải nói chuyện giải sầu với cặp song tử này.

“Okay , okay, chúng em cũng rất thích tâm sự nhé” Kim tử vui vẻ trả lời, nói thật, nhà có hai đứa nhóc dễ thương thế này không khí trở nên sinh động hơn thật.

“Viaaa, viaa” Sylveon đột nhiên xuất hiện, có vẻ nó cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, 4 người cứ vậy tâm sự cho đến khi mệt mỏi, mắt thấy nặng trĩu, hiếm thấy Hình Na có thể ngủ một giấc mà không đề phòng gì cả, Sylveon giúp cô cảnh giác xung quanh, cặp Song tử thì đắp chăn cho cô.

Một ngày trôi qua, chiếc xe ngựa cuối cùng đã đến phía trước cổng thành, lão tài ra gọi Hình Na dậy, thanh toán phí tiền rồi xuống xe, để cô một mình phía trước cổng.

“Thật hoài niệm a” Hình Na than một tiếng nhẹ, sau đó cô nhanh chóng tiến vào cổng lớn, men theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, tìm thấy nhà của mình.

Xung quanh con đường đi cô gặp rất nhiều khuôn mặt thân quen cũ, một số đứa nhỏ là bạn chơi với cô hồi bé giờ cũng đã trưởng thành phần nào.

Đứng phía trước cánh cửa nhà mình, Hình Na nhìn thấy bóng dáng của người cha to lớn, thấy mẹ mình đang ẵm trên tay một đứa bé nhỏ xíu, dường như còn chưa đầy một tuổi.

Mắt cảm thấy hơi nóng, đã rất lâu rồi cô chưa gặp ba mẹ mình, hơn nữa hình như là cô còn có thêm một người em nữa hay sao ấy, Hình Na lập tức tiến vào và kêu to lên.

“Ba ba, ma ma, con về rồi nè !!!” hai mắt ẩm ướt, Hình Na vui mừng vì mình còn sống và trở về, mọi người, con nhớ mọi người lắm.

“Ô...., tiểu Na ??? Con về rồi sao ??” Vũ Ngọc bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng đứa con gái bé bỏng của mình, bà không tin vào mắt mình, hai tay bỗng siết lại mạnh hơn một chút làm đứa bé cảm thấy đau, nó gào lên khóc.

“Oa oa oa oa”

“Aaaa, mẹ xin lỗi, mẹ làm con đau ư ?” Vũ Ngọc lập tức nhận ra sơ sót của mình, bà lập tức dỗ dành đứa bé trong vòng tay.

“Đứa trẻ này, tại sao mỗi lần về lại không gửi thư báo trước cho gia đình hả !!!” Hình Thiên tỏ vẻ tức giận, nhưng trong mắt ông không hề có sự giận dữ nào cả, có chỉ là sự vui mừng và cưng chiều Hình Na thôi.

“Con có em rồi sao ? Tuyệt thật, là trai hay gái, tên gì vậy ba mẹ ?” Hình Na lập tức để ý đến đứa trẻ, giọng khóc thật khỏe mạnh, sau này nó sẽ thành tài đấy.

“Ha ha, nhóc con này là Hình Minh, em trai con đấy, mới xuất sinh cách đây 9 tháng thôi nhưng cực kỳ khỏe mạnh, sau này em nó sẽ không thua kém gì con đâu” Nhắc đến Hình Minh, Hình Thiên cảm thấy rất vui vẻ, kể từ khi Hình Na rời đi, bọn họ cảm thấy ngôi nhà trở nên thật trống vắng, nhưng Hình Minh ra đời lại làm cho bọn họ cảm thấy cuộc sống sinh động hơn, ít buồn hơn.

“Ừm, đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ thành một hồn sư cường giả như con, chúc cho con đường sau này của nó sẽ rộng mở” Hình Na lại gần Vũ Ngọc, cô nhận em trai mình từ mẹ cô, hôn lên trán đứa bé một phát, Hình Minh dừng lại tiếng khóc mà trừng to mắt dễ thương nhìn cô.

“Phụt, ha ha, xem em nó nhìn con này, thật đáng yêu quá đi, … phù , ba mẹ, con trở về rồi, tiểu Minh, chị chào em nhé, tiểu thiên sứ đáng yêu” Hình Na cười thật tươi, tại đây cô cảm thấy thật thoải mái và an toàn, đây là nhà của cô, ngôi nhà đầu tiên đã sinh cô ra, và Tinh Nguyệt Môn chính là ngôi nhà thứ 2 mà cô xây dựng.

“Mừng con về nhà, con cũng là tiểu thiên sứ của gia đình chúng ta đó” Hình Thiên và Vũ Ngọc mỉm cười, họ cũng nhớ con gái mình rất nhiều a.