Chương 142 : Gặp mặt, giao tiếp
Qua tầm một tiếng không có động tĩnh gì, 3 đứa trẻ, mà thực chất bên trong có một con bé có tuổi linh hồn của bà già u 30, một thằng nhóc là tinh linh sống trên trăm tuổi, mà cũng chả biết là Eim sống được bao lâu, tuổi tác đối với tinh linh luôn là một ẩn số, anh chỉ biết là kể từ lúc anh có nhận thức cho đến nay anh đã sống được khoảng hơn 100 năm, còn khoảng thời gian phía trước ? Làm sao anh biết được.
Dạ Phong dần tỉnh dậy, anh bị thương rất nặng, không kém gì Hình Na, phần bụng bị đuôi con Tử Ma Voi vạch ra một đường máu khổng lồ, nhưng nhờ cơ cấu tái sinh, các tế bào gốc mới thực hiện quá trình tăng sinh tự tái hồi phục, loại bỏ các phần bị tổn thương và bù đắp cho phần máu, da, thịt cốt bị mất đi.
Bằng một thân thể hoàn chỉnh khỏe mạnh, tất nhiên là các vết thương vẫn chưa hoàn toàn thật sự hồi phục, tuy vậy nó chỉ là vấn đề gian. Dạ Phong mở dần cặp mắt mình ra, đón vào cặp con người là ánh sáng chói chang của mặt trời, anh lập tức nhíu mày lại cau có, cảm giác này, anh còn sống ư ?
“Ta,… còn sống ?” Dạ Phong nói từng chữ đứt quãng như thể hiện cho sự khó tin của bản thân, bị đánh ngất đi tại một khu vực hoang dã, có một con mười vạn năm hồn thú đang nhăm nhe gϊếŧ chết bọn họ, không một ai có thể cứu giúp, tại sao mà anh vẫn còn sống.
Cảm thấy khó tin, cơ thể hoàn toàn hồi phục, sự đau nhức ở bụng và tay chân hoàn toàn mất đi, thế nhưng mà cảm giác rát rát, cảm nhận của ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh cảm nhận được mồn một, rất rõ ràng, chân thực, đây là, anh còn sống ?
“Tất nhiên rồi, đồ ngu” Eim lười biếng ngồi bên cạnh Hình Na, dưới gốc cây xanh mát, dựa vào hồn lực của Eim cộng thêm tinh linh lực, toàn bộ khu vực xung quanh lúc nãy bị phá hủy nay hồi phục lại nhanh chóng.
“Ngươi là ai ?” Dạ Phong lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, anh chàng này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây ? hơn nữa bọn họ còn sống ? còn sống ? chả lẽ người này là người đã cứu họ sao ? Nếu không thì nhân lúc bọn họ đang ngất thì tên này có hàng ngàn hàng vạn cơ hội gϊếŧ chết bản thân và Hình Na, trên hết trong anh ta có vẻ thân thiết với Hình Na, là người quen ? Nhưng tại sao lại bất ngờ đến vậy ?
Eim lặng im một chặp nhìn Dạ Phong, cậu bước lại gần dí sát mặt mình vào anh, bằng cặp mắt của loài hoa lưu ly, vẻ đẹp của Eim tuyệt không thể khinh nhờn, nay cậu lại quan sát Dạ Phong thật kỷ, cậu bé này ?
“Ừm, không phải tình địch”
Không thèm quan tâm đến câu hỏi của Dạ Phong, tự đánh giá một hồi, Eim cho ra một kết luận, mặc kệ cho Dạ Phong bị một người lạ mặt như anh nhìn đến thẹn đỏ cả mặt.
“Hả, tình địch ?” Dạ Phong không hiểu gì cả, vì Eim cứ liên tục nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt càng ngày càng tiến lại, anh không tự chủ lùi lại, cậu bé này, nhìn có vẻ không khác gì tuổi của anh nhưng lại có một thứ uy áp kinh khủng, càng lại gần nhau anh càng cảm nhận rõ, rất đáng sợ.
“Uỵch” Âm thanh té ngã vang lên, Dạ Phong không giữ được thăng bằng mà ngã xuống một lần nữa, à đúng rồi ! Nãy giờ nói chuyện cậu quên mất một chuyện, con mười vạn năm hồn thú đâu, trong có vẻ đây vẫn là nơi cũ, không lý nào con Tử Ma Voi lúc nãy lại tự động rời đi mà không gϊếŧ chết bọn họ ! Cậu bé tóc vàng với mái tóc lưu ly này đã giúp họ ? Rốt cuộc thì cậu là ai ?
“Hừm, có vẻ như ngươi đang thắc mắc rất nhiều điều nhỉ ?” Eim như có vẻ đọc thấu hiểu suy nghĩ của Dạ Phong, một tinh linh như anh rất thấu hiểu trong việc suy đoán nội tâm đối thủ, hơn ai hết, Eim cũng là một khống chế hệ hồn sư, y như Dạ Phong.
“Ư.. ừm, cậu là ai, hơn nữa con mười vạn năm hồn thú lúc nãy đâu rồi ?” Dạ Phong lúc này dần dần tháo bỏ sự đề phòng, hơn 90 % cậu bé trước mặt này đã cứu bọn họ, tỏ thái độ này với người đã cứu mình, đúng thật là hơi bất lịch sự, nhưng cũng không thể không đề phòng bất trắc.
Eim quay người lại, cậu lại gần phía Hình Na, ngồi xuống bên cạnh cô, thân thể Hình Na nay đã hồi phục được rất nhiều, do tổn thương nặng hơn Dạ Phong nên đến hiện tại cô vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng mà cũng sắp rồi.
“Ta là Eim, Hình Na là một người rất quan trọng với ta, chủ yếu ta đến đây chỉ để cứu con bé ngu ngốc này thôi, cậu chỉ là tiện thể, không cần nhìn ta như vậy đâu !” Eim thoải mái mà nói ra tên của bản thân, có vẻ như cái tên này cũng không phải là cái gì đáng để giấu, hoặc nói cách khác, nó cũng không phải là cái tên thực sự, cơ mà liệu ai quan tâm chứ ?
Trông thấy Eim đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hình Na một cách nâng niu, hành động thân thuộc, hơn nữa trong hai người rất đẹp đôi, tuy khung cảnh rất đẹp nhưng anh không thể không chen ngang khung cảnh xinh đẹp này, bây giờ điều anh cần biết nhất là tình hình con Tử Ma Voi lúc nãy ở đâu, anh muốn rõ trạng thái của mình, bởi vì bất cứ lúc nào họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
“Vậy con Tử Ma …” Dạ Phong tiếp tục nói tiếp, nhưng có một cơn gió thổi qua mang theo một chút áp lực, anh không thể tiếp tục nói ra thành tiếng, trợn mắt lên nhìn về phía Eim, rốt cuộc thì cậu ta đã làm gì.
“Suỵt, để cho Tiểu Na ngủ thôi, con bé ngu ngốc này đã rất mệt mỏi rồi, hãy để nó nghỉ ngơi một lát” Eim rất tinh nghịch chơi đùa với mái tóc của Hình Na, anh quay đầu lại đưa tay lên miệng nói khẽ, ra hiệu cho Dạ Phong dừng lại.
Đứng dậy, Eim ném cho Dạ Phong mảnh hồn cốt của con Tử Ma Voi, kéo anh ra một phía khác, trước khi đi anh cũng tiện thể để lại một lớp bảo vệ cho cô bé đang ngủ, thật là, ngay khi anh vừa đến bên cạnh, hơi thở của cô bé này lập tức thả nhẹ ra, nhịp thở cũng sâu dần, có vẻ như cảm nhận được sự an toàn mà Hình Na thả lỏng vào giấc ngủ hơn, thật là nhạy bén mà.
“Suỵt, con Tử Ma Voi lúc nãy đã bị ta gϊếŧ mất xác rồi, còn lại mảnh hồn cốt mười vạn năm này, Tiểu Na không thể hấp thu, đành tiện nghi cho ngươi vậy” Eim giải thích cho Dạ Phong mạnh hồn cốt mà cậu đang nắm trên tay, nó là khoai lang nóng hổi, cầm bỏng tay đấy !
“Không thể nào, nó là mười vạn năm hồn thú cơ mà !” Dạ Phong ngạc nhiên rõ ra mặt, một con mười vạn năm hồn thú, lại bị một cậu bé trông như chạc tuổi thân gϊếŧ chết ? điều này quá phi lí, nhưng trong tình trạng này ít ai dám nói đùa, hơn nữa có thể xâm nhập vào khu vực này đến gần 2 người bọn, Eim, cậu ta không hề đơn giản.
“Thế ? cậu tin không ?” Cũng không quá quan tâm liệu Dạ Phong có tin hay không, mục tiêu chính của anh là bảo vệ Hình Na, vậy thôi, cậu ta chỉ là hàng ăn theo, hàng tặng, không tốn tiền, nên tiện thể cứu thôi, ai lại quan tâm suy nghĩ cậu ta làm gì, anh đã giải thích, còn tin không tùy !
“Vậy, vết thương …” Dạ Phong lập tức gật đầu, lúc này không phải là lúc tranh cãi, từ khí tức và trực giác của anh, anh nhận ra thái độ thờ ơ này hoàn toàn là thật, Eim, cậu ta thật sự không hề coi trọng hay đặt một con mười vạn năm hồn thú vào mắt, nếu vậy thì cậu ta hoàn toàn có khả năng cứu bọn họ, vậy thì vết thương, chả lẽ cậu ta cũng là một phụ trợ hệ có khả năng chữa trị, nhưng phụ trợ làm sao lại có thể đánh bại một con mười vạn năm hồn thú, chả lẽ lại là hồn đạo sư ? Không, không, aaaaa, rối quá.
“Ta chữa trị, ta không phải hồn đạo, tiện thể ta cũng không phải con người, được chưa ? giờ thì nghỉ ngơi đi, đợi đến khi Tiểu Na tỉnh lại ta sẽ giúp bọn ngươi rời khỏi đây, nếu cảm thấy nhàm chán thì cầm cái hồn cốt ra mà hấp thu, ta sẽ canh chừng dùm cho” Không đợi Dạ Phong nói hết câu, Eim buồn bực, thằng này lắm chuyện vl, ít khi có thời gian với Hình Na, để anh tận hưởng cái đã chớ !!!
“K.. không phải con người” Dạ Phong đơ hình với câu nói cuối cùng của Eim, chỉ một câu như vậy đủ để giúp cậu hiểu rõ tất cả, cậu nhóc tóc vàng này, cũng là một mười vạn năm hồn thú, hơn nữa còn mạnh hơn con Tử Ma Voi đã đuổi theo bọn họ tới tận đây, thật khϊếp sợ, không ngờ Hình Na lại quen với một tồn tại đáng sợ như vậy.
Ngồi bệch xuống đất, nếu đã không có nguy hiểm, ai quản việc Eim là người hay là thú, miễn là cậu ta không làm hại cậu và muốn bảo vệ Hình Na, như vậy là quá ổn rồi, tạm thời bọn họ an toàn, anh cần phải nhanh chóng hồi phục và hấp thu cái hồn cốt mười vạn năm này, hồn cốt của Âm Dương Tử Ma Voi, hoàn toàn phù hợp với thuộc tính của anh, “Thình thịch” tiếng tim đập vang lên, anh có thể cảm nhận được sự khát khao của cơ thể đối với mảnh hồn cốt này.