Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 136: Cật lực bỏ trốn, kéo dài thời gian (3)

Chương 136 Cật lực bỏ trốn, kéo dài thời gian (3)

“Rống, Gầm Gừ, Quang Minh Đột Tiến” Con mười vạn năm hồn thú nỗi giận, đột ngột tăng lên tốc độ hướng thẳng về phía Dạ Phong và Hình Na mà đi, không thèm quan tâm đến sự di chuyển của 4 người còn lại, hơn hết, trong đám đó lại còn có 1 con nhóc đang còn ngất, nếu gϊếŧ chết 2 đứa nhóc bên này sớm, nó hoàn toàn có thể đuổi kịp và gϊếŧ nốt 2 đứa còn lại luôn

“Ủa, Hình như đằng sau mình, thiếu mất cái gì đó” Đình Bảo chạy cấp tốc, anh không dám quay đầu lại, nhưng âm thanh xé gió của đôi cánh tinh linh không còn nữa, điều đó chứng tỏ một điều, sự hiện diện của Hình Na đã mất đi, nói cách khác, sau lưng họ, Hình Na và Dạ Phong không còn nữa.

“Hơ, đừng … đừng đùa chứ, không phải đâu đúng không ?” Tôn Vũ nghe thấy âm thanh tự hỏi của Đình Bảo, thằng mập phía trước này đang nói cái gì vậy hả, nhưng mà, đằng sau họ, đúng là thiếu đi âm thanh của Hình Na và Dạ Phong, hơi thở hơi run, nhịp đập vốn đang đều đặn nay trở nên rối loạn rối loạn, đôi chân như gãy ra nhưng vẫn cố chạy giờ đang di chuyển chậm lại, từ từ quay về phía sau, cặp mắt Tôn Vũ trừng lên.

Hơi thở rối loạn, anh dường như không thể thở, cặp mắt trở nên đỏ ngầu, đôi chân gục xuống dưới đất, sự bất thường của anh làm cho Tiêu Linh và Đình Bảo đang bế Dạ Vũ phải dừng lại mà quay đầu lại nhìn phía sau, đột ngột một âm thanh to lớn được gào thét lên, con người nhỏ bé này đang tuyệt vọng kêu lên làm chấn động linh hồn của bọn cậu.

“CHẾT TIỆT, KHỐN NẠN, ĐÃ NÓI LÀ VỀ CÙNG NHAU CƠ MÀ !!!!” Tôn Vũ như ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu ta điên cuồng gào lên, ngồi bệch xuống đất, anh không di chuyển nữa mà nhìn về hướng Hình Na đang bay điên cuồng.

“Rống, gầm gừ” Con mười vạn năm hồn thú đang đột tốc về phía Hình Na và Dạ Phong, nó há mồm ra bắn ra một chùm tia sáng về phía 2 người họ, khác với lần trước, giờ đây Hình Na và Dạ Phong không còn khả năng đánh lạc hướng đi của hồn kỹ đối phương nữa, cố gắng né tránh và sử dụng skill phòng ngự, cơ thể bị bắn kéo ra các đường máu văng ra mặt đất, thân thể bị tổn thương, nhưng họ vẫn cứ chạy, họ muốn kéo thời gian dài nhất có thể để bốn người còn lại có thể chạy trốn, ít nhất là đến khi con hồn thú này đuổi kịp họ, đám Tôn Vũ đã rời xa khu vực này.

Đừng giỡn mà, ai đó nói cho cô biết rằng điều này không phải sự thật đi, Tiểu Na, Dạ Phong ca, hai người đi đâu đó, quay trở lại đây đi chứ ? Đó đâu phải là hướng mà chúng ta nhắm đến mà ? Chỗ đó nguy hiểm lắm, đừng đi mà, ôi, đừng đi mà, Ôiiiiii, Tiêu Linh sững sờ trước cảnh tượng trước mặt, bọn họ vừa mới thành công đánh gϊếŧ vạn năm hồn thú, mới hấp thu xong hồn hoàn, đáng lý ra giờ họ có thể rời khỏi khu vực chết tiệt này đến một nơi an toàn hơn, nhưng con hồn thú mười vạn năm chết tiệt này từ đâu ra, khốn nạn, tại sao lại là bọn họ chứ ?

“ĐỪNG ĐI MÀ, QUAY LẠI ĐI, TIỂU NA, DẠ PHONG CA, ĐỪNG MÀ” Tiêu Linh trừng mắt lên mà gào, vốn dĩ cô cảm thấy bản thân như là một gánh nặng đến toàn đội, nay hai người họ lại vì bọn cô mà tính hi sinh tính mạng của mình, chết tiệt, đừng đi mà, làm ơn đó, “EM CẦU XIN HAI NGƯỜI ĐÓ, QUAY LẠI ĐÂY ĐI” Gào lên điên cuồng, những con người bị bỏ lại phía sau, bản thân họ được dành cho cơ hội sống sót, nhưng chết tiệt, không một cảm thấy vui vẻ cả, hai hàng nước mắt này là sao cơ chứ.

Đôi tay run run, bàn tay vẫn còn những vết thương từ trận chiến hồi trước, Đình Bảo ôm Dạ Vũ thật chặt, anh không nói gì cả, mặc dù thời gian ở bên cạnh họ của anh quá ngắn ngủi, nhưng sự đối xử chân thành này, sự đánh đổi này, mọi thứ làm con tim anh run lên, nhịp đập trở nên hỗn loạn, cảm xúc hỗn loạn, vòng tay anh thật ấm áp ôm lấy người con gái này, cô ấy là em gái của Dạ Phong ca, là một người quan trọng đối với anh, là người mà anh cần bảo vệ.

Bước tập tễnh về hướng Tôn Vũ và Tiêu Linh, Đình Bảo ôm Dạ Vũ thật chặt, dù cơ thể anh rất mệt mỏi, nhưng anh không thể phụ kỳ vọng của 2 con người kia, anh phải bảo vệ cho cô ấy, thề trên danh dự của bản thân, vì bọn họ, và cũng vì anh, không được phép thất bại.

“Chạy thôi !” Chỉ hai từ thật ngắn ngủi, Đình Bảo cố nói ra hai từ này một cách thật bình tĩnh, lúc này họ cần phải chạy thoát khỏi đây thật nhanh, nếu Hình Na và Dạ Phong có thể trốn thoát khỏi con mười vạn năm hồn thú đấy, họ có thể nhờ các lão sư cường giả trong học viện cứu giúp, lúc này đây, không thể phủ nhận một điều là bọn họ không thể làm được gì, dù cho có ngăn cản tốc độ của con hồn thú đó một chút cũng không thể, dù có lao về hướng bọn họ lúc này thì cũng chỉ làm gánh nặng cho hai người đó thôi.

Tiêu Linh đột nhiên đứng dậy, cô lao thẳng về phía Đình Bảo “Chát” một cái tát thật vang dội, cảm xúc điên cuồng của Tiêu Linh nỗi dậy

“Khốn nạn, sao cậu lại dám làm vậy hả, Tiểu Na và Dạ Phong ca đã từng giúp cậu rất nhiều, tại sao lúc này, cậu lại dám bỏ họ đi hả” Tiêu Linh gào lên, cô tát Đình Bảo thật mạnh, Tiêu Linh mất bình tĩnh rồi cô lập tức xoay người hướng thẳng về phía Hình Na mà lao đi.

Ăn trọn một cái tát vào mặt, Đình Bảo không hề nổi giận hay khó chịu, lúc này khó ai mà bình tĩnh được, đến chính anh còn khinh thường bản thân mình, nhưng mà, thay vì lao vào phía đó tự sát thậm chí còn làm gánh nặng, anh thà mang danh tội lỗi nhưng bảo vệ được Dạ Vũ, bảo vệ được những gắm gữi của bọn họ, vậy thì, làm người xấu thì có vấn đề gì đâu cơ chứ !

Nắm chặt bàn tay, Đình Bảo vẫn ôm khư khư Dạ Vũ, má anh nóng hổi, không thể hiện một chút dao động, liếc mắt nhìn về phía Tôn Vũ, anh ta đang quỳ gối tuyệt vọng, nhưng lúc này, anh không thể khuyên ngăn được họ cả, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân họ.

Tôn Vũ đưa cặp mắt lại về phía Đình Bảo, cặp mắt anh từ hỗn loạn trở nên dần bình tĩnh lại, trong đôi mắt của người con trai phía trước này, cậu ta đang gánh lên vai mình một trọng trách to lớn, cậu ta tự chấp nhận vai diễn là kẻ xấu, là đứa hèn nhát, đôi mắt ấy, cặp con ngươi ấy ánh lên ánh sáng quyết liệt, tuy vậy, nhìn vào cơ thể run rẫy của cậu, anh biết, hơn ai hết, cậu ta cũng muốn lao vào phía Hình Na mà chạy, biết đâu rằng cậu ta có thể giúp 2 người họ được gì thì sao ? Nhưng mọi thứ cần phải được suy nghĩ một cách hợp lý, cảm xúc là tốt, nhưng nó không phải là tất cả, trên thế giới này, không có cái gọi là sức mạnh tinh thần có thể cân được tất cả, anh biết chứ, anh biết chứ, nhưng mà, chết tiệt!

“Tiểu Linh, đi thôi” Tôn Vũ đứng dậy, anh lập tức cản Tiêu Linh lại, vác cô bỏ lên vai, giờ là lúc họ cần phải rời khỏi đây thật sớm, không thể để mọi công sức của hai người họ lãng phí được, anh hiểu rõ, anh biết điều gì là cần thiết nhất bây giờ, vì vậy nên, Tiểu Linh, xin lỗi.

“Khốn nạn, anh đang làm gì vậy Tôn Vũ, thả em ra” Tiêu Linh vùng vẫy, cô muốn đi, đừng cản cô, chết tiệt, cái cơ thể yếu đuối này, làm ơn ai đó tiếp cho cô sức mạnh để cô có thể bảo vệ những người quan trọng đối với cô đi.

“Im lặng đi Tiểu Linh, em cũng hiểu mà ? đúng không ?” Tôn Vũ gào lên, anh nỗi giận với Tiêu Linh, lần này thật khác với lần trước, cơn tức giận của Tôn Vũ, thật khác biệt.

Bị Tôn Vũ nói cho chấn dừng lại một lúc, cô chưa từng gặp anh ta nỗi giận như thế này, đúng vậy, cô hiểu rất rõ, điều họ cần làm là chạy đi, nhưng mà, “Gặm” Tiêu Linh cắn thật sâu vào vai của Tôn Vũ, cô cắn như trút hết mọi cảm xúc của mình vào đây, mùi máu tanh toát ra làm cô trở nên bình tĩnh lại.

“Tiểu Bảo, lúc nãy, xin lỗi, đi thôi” Tiêu Linh lấy lại cảm xúc của mình, cô tự động rời xuống, cúi sấp mặt xin lỗi, lời nói run rẩy như đang cố kiềm chế bản thân, chạy thôi, chạy thôi, trước khi cô một lần nữa đánh mất bình tĩnh của bản thân.

Đình Bảo gật đầu nhẹ, anh không nói gì, cũng không trách cô được, cậu quay người lại chạy tiếp, hướng về phía xa, nơi thoát ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà chạy, Tôn Vũ bị cắn thật đau, nhưng một tay anh vẫn nắm Tiêu Linh thật chặt, anh và cô lập tức đuổi theo sau, họ cúi mặt cầu nguyện, “Tiểu Na, Dạ Phong, hai người, làm ơn hãy sống sót”

Tại phía xa xa, hai người Hình Na đang phải đau đớn vật lộn với cơn đau, bị đòn bắn lúc nãy làm tổn thương, con hồn thú này sắp đuổi kịp bản thân hai người bọn họ rồi, nhưng nó không lập tức gϊếŧ chết bọn họ, nó đang coi, không, nó đang chơi đùa với bọn họ như những con rối, nó muốn cắn xé bọn họ ra chứ không phải là bắn chết.

“Tôn Vũ bọn họ, đi rồi” Dạ Phong từ nãy giờ vẫn chú ý đến đám Tôn Vũ, cuối cùng họ cũng đi rồi.

“Ừm, tốt rồi, giờ chúng ta cần phải đối mặt với một vấn đề quan trọng hơn, cùng nhau sống trở về nhé !” Hình Na thở phào nhẹ nhõm, cô ôm thật chặt Dạ Phong, nói với anh như đang tự nhủ với bản thân mình, bọn họ, cần phải sống, nhất định.

“Rống, gầm gừ” Mười vạn năm Tử ma voi đang tiếp cận, thời khắc của tiếng chuông tử vong sắp điểm, còn lại 6 phút, liệu bọn họ có còn sống qua được khoảnh khắc này không ?