Chương 133 Hấp thu thành công, nguy cơ xuất hiện
Tại phía đối ngược với Hình Na và Đình Bảo, Dạ Phong đang cắn răng chịu đựng cơn đau đớn toàn thân, oán niệm của Tử Ma Voi quá to lớn, hơn nữa hai thuộc tính quang minh và hắc ám là hai thuộc tính khó nắm bắt và uy lực lớn nhất, hồn lực dao động với sự xáo trộn của các nguyên tố, các sợi thần kinh va chạm, bị đè ép, xung thần kinh mang cảm giác đau được dẫn truyền thẳng tới đại não, làm cho Dạ Phong chảy mồ hôi liên tục.
Nỗi đau đến từ tận phía bên ngoài lẫn bên trong, cả thể xác lẫn linh hồn, không một chút sơ hở nào cho phép Dạ Phong nghỉ ngơi, cơ thể anh phải làm việc liên tục, đáng lý ra việc hấp thu hồn hoàn này phải đợi anh hồi phục hoàn toàn mới nên tiến hành, nhưng Hình Na vì cảm nhận được một điều gì đó mà bắt anh phải hấp thu nó ngay lập tức, tuy thoạt nhìn nghe thì ích kỷ, nhưng anh biết, nếu không có lý do bắt buộc hay nhất thiết thì Hình Na sẽ không bao giờ nói những điều này.
“Hình Na, vậy em giúp mọi người bôi thuốc lần hai đây” Đình Bảo cảm thấy mình không có việc làm, hơn nữa lại không tiện quan sát quá trình hấp thu của Dạ Phong, tuy không mặt đối mặt trực tiếp quan sát lúc anh hấp thu, nhưng âm thanh để lộ ra từ tiếng nghiến răng kèn kẹt, tiếng cơ đập mạnh, thậm chí là tiếng mồ hồ rơi giọt xuống mặt đất, nếu cậu không làm gì đó, sợ rằng cậu sẽ lập tức lao ra ngăn cản hoặc giúp đỡ Dạ Phong mất.
“Ừm, phiền cậu” Hình Na gật đầu, cô tiếp tục quan sát xung quanh, cảm giác nguy cơ lại đến, một thứ gì đó rất nguy hiểm đang đánh hơi đến vị trí bọn họ, một thứ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vượt xa ngàn năm lẫn vạn năm hồn thú, mười vạn năm hồn thú ư ?
Đổ mồ hôi với suy nghĩ của bản thân, Hình Na đành phải thở dài một hơi, cô tiếp tục quá trình hồi phục thể lực, tuy di chứng từ Hyper Beam khó lành ngay được, nhưng khôi phục được chừng nào thì chừng đó.
“Ừm …” Liếc mắt qua bóng lưng của Dạ Phong, cô tất nhiên cảm thấy anh ta rất đau đớn, cơ thể dường như sắp tới giới hạn vì thể lực vốn cạn kiệt, nhưng cô biết rằng anh ta sẽ vượt qua được, không có một chút căn cứ nào, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho cô cũng đủ làm bản thân cảm động, nếu thật sự đến một lúc nào đó mà quá trình này vượt qua khả năng Dạ Phong, cô Hình Na sẽ không tiếc sinh mạng bản thân để lao vào cứu anh ta.
“Ực,..” Nuốt miếng nước miếng, hơi thở không đều, mồ hôi nhuễ nhoại và thân nhiệt tăng cao, khắp thân Dạ Phong bốc khói trắng, làn da trở nên đỏ rực, việc hấp thu hồn hoàn của anh làm cơ thể mình trở nên nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào.
Nắm chặt hai nắm đấm, cưỡng ép các bộ phận trong cơ thể vận động với tần suất và cường độ cao hơn bình thường, máu được lưu chuyển cực nhanh, lượng Oxi liên tục được bổ sung, các chất thải được đào thải ra ngoài lẫn vào trong không khí, cơ thể ngày càng dẻo dai và mạnh mẽ.
“Lóe sáng, lóe sáng” Đột nhiên toàn bộ thân thể Dạ Phong sáng lên rực chói, anh như một cái đèn huỳnh quang, lúc trắng lúc đen, cơ thể đổi màu liên tục, đây là sự ảnh hưởng của nguyên tố ? không phải anh ta đã vượt qua nó rồi sao ?
Sự tỏa quang vượt qua tưởng tượng của cả Hình Na và Đình Bảo, cả hai không kiềm chế được mà dừng lại hành động của bản thân, quay lại ngắm nhìn cơ thể của Dạ Phong, việc hấp thu hồn hoàn của các thành viên trong Tinh Nguyệt Môn của cô quả thật không ai giống ai, không một lần nào cô được chứng kiến sự hấp thu bình thường từ đồng bọn, hầu như họ đều phải trải qua một bước ngoặc sinh tử mới được hay sao ấy !
Kể cả Dạ Phong, tuy không biết nó là cái gì, nhưng nếu vượt qua, anh sẽ mạnh hơn rất nhiều, không phải là 1 lần hay 2 lần, nó là cấp số nhân tăng lên về thực lực, một khống chế hệ hồn sư sẽ được lột xác.
“Đó là ..” Đình Bảo tò mò về sự phát sáng của cơ thể Dạ Phong, anh đang tính lại gần để nhìn rõ hơn thì một hai âm thanh phát ra từ đằng sau.
“Ừm” Tôn Vũ và Tiêu Linh thức tỉnh, qua một ngày mệt mỏi, họ cạn kiệt toàn bộ hồn lực vốn có, à không, phải nói số hồn lực mà họ sử dụng vượt quá sức chứa của cơ thể, thật không thể tưởng được hai người rốt cuộc đã làm sao để dung hợp kỹ năng vậy.
“Tiểu Bảo, nhanh chóng giúp Tôn Vũ và Tiểu Linh đứng dậy, cho họ ngụm nước cầm hơi, sau đó lập tức thu thập hành lý, vứt hết những thứ không cần thiết đi, cái nào cần thì ném vô trữ vật giới, nhanh lên” Hình Na đột ngột đứng dậy, đến rồi, đến rất gần rồi, thứ mà cô sợ hãi đang đến, chết tiệt, tại sao lại nhanh như thế.
“Hể, có chuyện gì sao ?” Đình Bảo ngạc nhiên hỏi, anh không cảm nhận được bất cứ nguy cơ nào đến từ phía rừng rậm, không hiểu gì quay lại hỏi Hình Na.
“Đừng hỏi nữa, nhanh lên, không có thời gian đâu, lập tức tiến hành, tôi sẽ giúp mang Tiểu Vũ, ngay khi Dạ Phong hấp thu xong hồn hoàn, lập tức bỏ chạy ngay” Hình Na trừng mắt lên gào, cô hơi mất bình tĩnh rồi, nhưng không trách cô được, nếu thứ mà cô cảm nhận được là thật thì mọi người chỉ có thể tan xác thôi.
“Đ.. Được, Tiểu Linh và Tôn Vũ ca , xin lỗi , mạn phép” Đình Bảo lần đầu tiên thấy Hình Na gào to như vậy, điều đó chứng tỏ điều gì đó vô cùng nguy hiểm sắp đến, anh lập tức cầm chai nước dộng vào miệng của Tôn Vũ và Tiêu Linh, tội nghiệp hai đứa nhóc chưa hiểu chuyện gì đã phải chịu cảm giác sặc nước, nhưng bù lại họng họ đã bớt khô ran.
“Khặc khặc, chuyện gì ?” Tôn Vũ và Tiêu Linh đồng thời sặc nước, tinh thần bị cơn sặc vừa rồi làm cho tỉnh táo, chưa kịp làm gì thì đã bị Đình Bảo lôi kéo.
“Nhanh lên, không có thời gian suy nghĩ đâu, rời khỏi đây” Không giải thích nhiều, Đình Bảo rất hiểu ý mà đưa ra câu mệnh lệnh, đây không phải là câu giải thích hay đề nghị, nó là mệnh lệnh, yêu cầu, bắt buộc, nhanh lên, không thì sẽ mất mạng !
“Ể, Dạ Phong đang hấp thu hồn hoàn, rời khỏi ? ừm” Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng nếu đã cấp tốc nói như vậy, họ cần phải rời đi ngay, Tôn Vũ hơi tò mò về quá trình hấp thu của Dạ Phong, không phải là phải đợi khi hồi phục hoàn toàn rồi mới hấp thu sao, nhìn những vết thương của Dạ Phong kìa, nó là tổn thương từ hồi chiến hồn thú, rốt cuộc là có chuyện gì làm cho họ phải bất chấp tính mạng cưỡng ép bản thân đề cao tốc độ vậy.
“Phụt” Dạ Phong phun ra một ngụm máu đen, có lẽ là máu tụ trong cơ thể, trong đó chứa rất nhiều tạp chất trong cơ thể của anh, nhờ quá trình hấp thu này mà nội thương trong cơ thể anh được một lần quét sạch, xem ra quá trình hấp thu cũng tiến hành xong rồi nhỉ ?
“Dạ Phong !”
“Dạ Phong ca !”
Tôn Vũ và Tiêu Linh bất ngờ trước màn phun máu của Dạ Phong, sao đang hấp thụ lại phun máu ra như vậy ?
“Yên tâm đi, đây là chuyện tốt, mọi người tiến thẳng vào rừng rậm, chạy ra khỏi đây ngay lập tức” Hình Na lập tức cản lại 2 đứa nhóc táy máy muốn lao vào chỗ Dạ Phong này, họ không có thời gian cho việc rãnh rồi này đâu, Hình Na lao vào bế Dạ Vũ lên, bật lên đôi cánh tinh linh mà phóng cánh thẳng tiến, cô làm tiên phong dẫn đầu dẫn lối cho mọi người theo sau.
Đình Bảo lập tức tiến theo, Tôn Vũ và Tiêu Linh thấy vậy cũng gật đầu, chạy theo sau Đình Bảo, Dạ Phong đứng dậy, anh hấp thu xong hồn hoàn vạn năm rồi, nhưng mà cũng không có triệu hồi hồn hoàn mà xem xét thuộc tính hay hồn kỹ như thường lệ, anh nhanh chóng đuổi kịp tốc độ mọi người mà chạy khỏi vị trí tạm thời, xác con Tử Ma Voi bị để lại bơ vơ giữa cánh đồng hoang vắng.
“Rống, đám nhân loại ngu ngốc, dám tiến vào địa bàn của tộc ta còn gϊếŧ chết tộc nhân của bọn ta, muốn chết ?” Âm thanh phát ra từ phía xa, sâu bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, một con Tử Ma Voi khác với thân hình to lớn hơn, uy áp mạnh mẽ hơn đang gào rống.
“Đó là ?” Đình Bảo chảy mồ hôi, uầy, đừng đùa chứ, chả lẽ tại khu vực này cũng có liên quan tới nó chứ, ai đó phủ nhận hộ anh cái ý kiến chợt nảy ra trong đầu đi, đừng làm anh sợ, anh là anh sợ teo chim mất rồi.
“Ề, đúng rồi đấy, hồn thú biết nói tiếng người, mười vạn năm hồn thú, chạy nhanh thôi” Hình Na tất nhiên là sẽ không phủ nhận, cô dội một xô nước lạnh vào tinh thần của bọn họ, luồn lách qua các nhánh cây, tiến thẳng theo hướng có ít hồn thú nhất mà tránh xa khỏi con hồn thú phía sau nhanh nhất, cả nhóm đang lao với tốc độ nhanh như gió, nhưng khí tức phía sau vẫn không tài nào cắt đứt được.
“Chết tiệt, xui xẻo thật” Tôn Vũ, Tiêu Linh và Dạ Phong cũng ớn lạnh cả người, lần đầu tiên họ gặp mười vạn năm hồn thú, hơn nữa lại còn đang theo đuôi bản thân mình, chết tiệt, cái ấn tượng đầu tiên này quả là khủng khϊếp, chạy nhanh thôi, làm ơn, cho họ thoát khỏi đây đi.