Chương 132 Nói chuyện, kể lại
Đặt hai tay lên phía con Tử Ma Voi, cảm giác cứng rắn truyền phía hai tay của anh, hồn lực bắt đầu thực hiện pha đầu tiên, làm quen với hồn lực của con Tử Ma Voi, đây là bước mà bất cứ quá trình hấp thu nào cũng phải thực hiện.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, Dạ Phong kiên trì chịu đựng nỗi đau, có kiên trì qua những bước gian khổ này, anh mới có thể mạnh lên được.
“Tiểu Bảo, hôm qua kết thúc trận đấu với con hồn thú, Tiêu Linh đã ra đòn gì mà cơ thể con hồn thú tổn thương khủng khϊếp vậy, dấu vết này hẵn phải là một hồn đế, thậm chí là hồn thánh thì may ra mới lưu lại được dấu vết to lớn như vậy được” Hình Na để ý phần vết thương trên cơ thể Tử Ma Voi.
Thân xác con hồn thú vốn dĩ to lớn, tuy nhiên bị dung hợp kỹ của Tiêu Linh và Tôn Vũ hai người khoét cho một cái lỗ to lớn, tuy không trực tiếp gϊếŧ đi nhưng tiêu hao sinh mệnh đối phương rất nhiều, nhờ vậy mà Dạ Phong mới có thể kết liễu hơi thở cuối cùng của Tử Ma Voi.
“A, ngày hôm qua ấy, biết không biết không ? Võ hồn dung hợp kỹ, giữa Tôn Vũ ca và Tiêu Linh, hai người hôm qua cực ngầu luôn, tuy nhiên sử dụng xong võ hồn dung hợp kỹ thì hai người cũng lăn đùng ra ngất xỉu” Đình Bảo hưng phấn kể lại, võ hồn dung hợp kỹ anh cũng không phải chưa từng nghe qua, thậm chí thấy thì anh cũng thấy qua vài lần, nhưng dung hợp kỹ vừa đẹp vừa uy vũ như hai người này thì rất hiếm.
“Võ hồn dung hợp kỹ ? Giữa Tôn Vũ và Tiêu Linh, hai người họ ư ?” Hình Na ngạc nhiên hỏi lại, nếu hai người họ mà có võ hồn dung hợp kỹ, vậy thì không trách tại sao hai người lại đôi lúc ăn rơ như vậy được, nếu để ý kỹ thì Tôn Vũ khá thích trêu chọc Tiêu Linh, nhưng trong đó lại không thiếu ân cần và bao bọc, ngược lại Tiêu Linh luôn tỏ vẻ nỗi giận, luôn có cảm giác là cô không thích đối phương, nhưng thực tế cô chưa bao giờ có một lần thật sự chối bỏ anh ta, nói như vậy võ hồn dung hợp kỹ giữa hai người là hoàn toàn có thể.
“Đúng vậy á, một con rồng khổng lồ, một con lân đầy uy vũ, hai người võ hồn dung hợp với nhau đầy khoa trương trở thành một cây thương vừa xinh đẹp mà lại vừa uy mãnh, nó chẻ đôi thân xác của con Tử Ma Voi ra luôn, một hồn kỹ dung hợp giữa hai hồn tông mà lại mạnh như vậy, thật đáng sợ mà lại thật đáng ngưỡng mộ” Vốn dĩ lúc coi xong dung hợp kỹ của hai người anh đã rất hưng phấn, nhưng vì thời gian và địa điểm không cho phép, cộng thêm không có ai để anh nói chuyện nên không thể ba hoa về dung hợp kỹ này được, giờ có Hình Na tò mò anh lập tức khoa trương mà kể lại, nước miếng bắn tung tóe, đôi mắt lấp la lấp lánh như thể võ hồn dung hợp kỹ là của anh vậy.
“Hửm, công nhận có thể làm được như vậy thì quả nhiên hai người họ không tầm thường, vậy còn cậu thì sao?” Hình Na gật gật đầu thừa nhận câu nói của Đình Bảo, cô lập tức đổi đối tượng, nếu Tôn Vũ và Tiêu Linh có võ hồn dung hợp kỹ, vậy thì Đình Bảo và Dạ Vũ càng có xác suất cao hơn có loại kỹ năng này.
“Em, có gì sao ?” Đình Bảo vẫn chưa bắt kịp lối suy nghĩ của Hình Na, gãi gãi đầu tỏ vẻ thắc mắc khó hiểu.
“Võ hồn dung hợp kỹ, dung hợp kỹ á, giữa cậu và Tiểu Vũ có không, sự thân thiết vượt quá giới hạn của 2 người mới quen nhau, tôi không nghĩ điều đó là bình thường đâu, liệu cậu có thử chưa ?” Hình Na nói với Đình Bảo, nói thật, võ hồn dung hợp kỹ mà xuất hiện ở Đình Bảo và Dạ Vũ thì cô sẽ ít kinh ngạc hơn nhiều, dù sao thì biểu hiện ăn ý của hai người họ ai cũng thấy rõ.
“Em thì không có, tuy cảm nhận được giữa bản thân và Tiểu Vũ có một mối liên kết nào đó, nhưng bản thân lại không nắm rõ được, lúc nãy em có thử tu luyện bên cạnh và cầm tay Tiểu Vũ, nhưng hồn lực không có một tý dấu vết tương tác nào” Đình Bảo kể lại kinh nghiệm của mình, chính bản thân cũng từng nghĩ rằng mình và Dạ Vũ sẽ có dung hợp kỹ, thế mà ai ngờ sự thật lại phủ phàng.
“Hửm vậy sao, mà đừng vội kết luận, loại dung hợp kỹ này phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc, có khi một lúc nào đó hai người đứng trước bờ vực sinh tử lại kích hoạt ra dung hợp kỹ thì sao” Hình Na cũng không thất vọng, trong nhóm có 1 cặp có dung hợp kỹ đã rất hiếm rồi, cô cũng không cưỡng cầu có thêm một cặp thứ 2 có dung hợp kỹ, tuy nhiên hy vọng không phải là không có, lỡ một ngày nào đó hai người mà có dung hợp kỹ, ắt hẵn sẽ không yếu hơn Tôn Vũ và Tiêu Linh bao nhiêu đâu.
“Hì hì, mà đại tỷ tu luyện đi, em đi mang nước cho mọi người, Dạ Phong ca ? Anh ấy có sao không, sao quá trình hấp thu trong có vẻ thuận lợi vậy” Đình Bảo thực hiện đúng vai trò người đàn ông đảm đang, đó là nói văn minh đẹp đẽ, nói trắng ra thì là cu li bốc vác, trước khi mang nước cho mọi người, anh có liếc qua Dạ Phong, quá trình hấp thu khá trôi chảy, không như lúc anh hấp thu Kim Tinh Chồn, nhiều lần anh suýt bạo thể mà chết, nếu không nhờ có Mộc sinh bảo ngọc, chắc anh có một trăm cái mạng cũng không sống nỗi.
“Ừm, anh ta không sao đâu, hơn ai hết, chúng ta đều rõ Dạ Phong ca là một người rất kiên trì, anh ấy sẽ không thể hiện nỗi đau hay sự khó khăn trước mặt mọi người đâu, dù muốn hay không, chúng ta cần phải tránh tầm nhìn của mình đi, bản thân là một đội trưởng, điều đầu tiên mà anh ấy cần làm là khống chế cảm xúc, cảm xúc của người đứng đầu đóng vai trò cốt yếu trong hoạt động nhóm, vì vậy đừng bao giờ khinh thường Dạ Phong ca, nói về tinh thần, anh ấy mạnh hơn bất cứ ai ở trong đây, thậm chí là tôi cũng không thể sánh bằng đâu” Hình Na nhắm mắt, tinh thần và tấm lòng kiên quyết của Dạ Phong, cô chưa một lần nào dám khinh thường nó, bởi vì anh quá vĩ đại, vậy nên cô không tài nào tỏ vẻ trước mặt anh được, dù tuổi tâm hồn của cô lớn hơn anh nhiều.
Nói xong, Đình Bảo và Hình Na quay về hướng khác, để cho Dạ Phong thoải mái hấp thu hồn hoàn, quả nhiên lúc Hình Na vừa quay đầu đi, khuôn mặt của Dạ Phong bổng tái đi, khuôn mặt tím thâm, răng cắn ra máu, đau đớn anh nhận không hề nhỏ, vậy mà trước mặt Hình Na và Đình Bảo, không có một dấu hiệu nào được biểu hiện ra, thật là một đứa trẻ đáng khâm phục.