Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 96: Băng lĩnh vực tuyệt đối, Lăng Lạc Thần bá đạo

Chương 96 Băng lĩnh vực tuyệt đối, Lăng Lạc Thần bá đạo

Băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực âm làm cho không những thân nhiệt mà lẫn tinh thần của đối phương hạ thấp, cảm giác rét hàn lây lan, từng miếng da thịt như bị dao cắt mà đau điếng, Nhật Nguyệt học viện học viên đang trong tình trạng khủng hoảng, lo sợ, không một ai dám lên trận chiến tiếp theo.

“Nào, đến đây đi, Nhật Nguyệt học viện người, ta sẽ khiến các ngươi đông thành mảnh vụn” Cặp mắt lóe lên ánh sáng màu xanh lam, lời nói lạnh lùng của một nàng công chúa cao ngạo phát ra.

“Khốn nạn, lão sư, cho ta lên” Tiếu Hồng Trần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không chỉ mỗi Hình Na, mà hết tên này đến tên khác, bọn chúng dám nhục mạ đế quốc bọn cậu, dám coi khinh học viện của bọn câu, không thể tha thứ !!!

“Không được, Tiếu Hồng Trần, em quay lại cho tôi, ai cũng được nhưng riêng em thì được phép có chuyện gì, bản thân đã bị thương nặng rồi, sàn đấu phía trên lợi thế hoàn toàn nghiêng về bên Sử Lai Khắc, chúng ta nhận thua đi” Lão sư bên họ lo lắng, bên đối phương mới mất đi 3 người mà bọn họ đã mất đi tận 5 người, hơn nữa lợi thế sân trường làm cho tinh thần chiến đấu các học viên giảm sút, chưa kể các cường lực đều mất đi khả năng chiến đấu.

“Ta không quan tâm, ngay lúc này, ta ra lệnh cho các ngươi lui lại, trận chiến này ta quyết phải đánh bại bọn Sử Lai Khắc khốn nạn này” Tiếu Hồng Trần gào lên, cậu không còn quan tâm gì nữa, đẩy lùi vị lão sư ra, cậu bước lên sàn đấu.

Nhìn về phía đối thủ của mình, trong lòng Lăng Lạc Thần có chút ngạc nhiên, không ngờ tên nhóc này dễ bị khích vậy, xem ra những đòn tâm lý phía trước có ảnh hưởng nặng đến cậu ta, hơn nữa đứng trước việc thua cuộc, có lẽ không ai giữ bình tĩnh được, cười lạnh trong lòng, tốt, trận này xem ra có thể thắng được dễ dàng đây.

“Lăng Lạc Thần” Lạnh lùng giới thiệu tên mình ra, bằng giọng nói khinh miệt, cô thành công kích hỏa trong dầu, Tiếu Hồng Trần trở nên điên cuồng.

“Khốn nạn, dám khinh thường bọn ta, ta sẽ gϊếŧ hết bọn bay” Đôi mắt hung dữ, gân máu nổi lên, hồn lực của cậu dao động mạnh mẽ nhưng lại không hề theo bất cứ quy luật nào cả.

Phía trên cao, trọng tài đổ mồ hôi khi gặp phải tình cảnh này, xem ra lại là một trận chiến quyết tử nữa đây, nếu ông không tập trung thì sẽ phải có một người nữa phải chết hoặc trọng thương, hơn nữa cậu nhóc kia lại là đối tượng được bảo hộ nghiêm ngặt của Nhật Nguyệt đế quốc, xem ra khó rồi đây, ngăn lại suy nghĩ trong đầu, làm tốt chức trách của mình, ông giơ cờ lên tuyên bố:

“Trận chiến bắt đầu”

Âm vang vừa lên, Lăng Lạc Thần lập tức triệu hồi Băng Chi Pháp Trượng, võ hồn của cô khống chế số lượng băng có trong sân, nhiệt độ vốn dĩ đã rất thấp nên cô không tốn bao nhiêu sức để thi triển hồn kỹ.

“Khốn nạn, chết đi” Tiếu Hồng Trần điên cuồng, 128 cây hồn đạo pháo lại một lần nữa được phóng ra, mục tiêu của cậu là oanh tạc chết đối phương, mối thù này, cậu sẽ không bao giờ quên.

“Chậc, xem ra muốn đánh nhanh rút nhanh, nhưng không đơn giản vậy đâu , Băng Vụ !!!” Hàn khói bốc lên, bao phủ toàn sân, lúc này đây chiến trường trở thành giống Smog của Hình Na, mọi thứ được che lấp, hồn kỹ của Lạc Thần được phóng đại nhiều lần nhờ Blizzard, quả nhiên đã được tính toán kỹ.

“Khai pháo” Cậy vào ưu thế về số lượng, 128 cây hồn đạo pháo được phóng thích ra nhiều hướng, trải rộng phạm vi tấn công, tuy có hơi giảm uy lực của đòn đánh này nhưng có còn hơn không, quyết phải làm đối phương hối hận.

Xoay tròn cây gậy trượng của mình, Lăng Lạc Thần không hề lo sợ, môi trường này là lãnh địa của cô, đứng ở trong băng mà muốn đánh bại một băng hồn sư như cô, ngu muội !

“Băng diệu chi hoàn + Băng ngục”

Các tảng băng được tạo ra một cách nhanh chóng, hồn kỹ vốn dùng để vây bắt đối phương nay trở thành tấm khiên phòng ngự bất bại, tuy không sở hữu thuộc tính cực hạn như Vũ Hạo hay Hình Na, nhưng bản thân là một công chúa xứ băng, khả năng giao tiếp lẫn điều khiển băng của cô không phải dạng vừa, tôn nghiêm của một công chúa không thể bị đánh bể dễ vậy đâu !!

“Oành, oành, oành” Liên tục tiếng va chạm vang lên, toàn bộ khu vực phía Lăng Lạc Thần bị oanh tạc, vết nứt gãy của băng giá, một số nơi còn bị đập thủng sàn, uy lực kinh khủng, tuy nhiên đứng sừng sững ở bên trong, Lạc Thần như nữ thần bất bại, cô đứng uy nghiêm giữa cơn mưa bom đạn pháo này.

“Băng Giáp Thuật” Từ bỏ ưu thế đánh xa của hệ khống chế, cô bước từng bước hướng dần về phía Tiếu Hồng Trần mà đi, hiên ngang, uy mãnh, không cho phép khinh thường.

“Chết tiệt, cô dám coi thường ta sao” Nỗi giận điên cuồng, Tiếu Hồng Trần lại một lần nữa phóng ra cây hồn đạo pháo hạng nặng, câu tính bắn thêm một lần nữa để nổ chết con khốn này.

Không một chút e sợ, Lăng Lạc Thần được bao phủ bởi hoa tuyết, hàn khí tỏa ra liên tục, trong một môi trường toàn băng, kéo dài thời gian tác chiến càng lâu, cô càng có lợi, nhiệt độ trung hòa môi trường cần tốn một khoảng thời gian rất lâu, nhưng cơ thể của đối phương cũng phải dần thay đổi nhiệt độ để thích nghi với môi trường, dù sao thì con người cũng là động vật biến nhiệt mà.

“Băng, đây là lĩnh vực của ta” Lăng Lạc Thân giơ tay lên, cây hồn đạo pháo của đối phương lập tức bị biến thành băng, không một chút thời gian chờ đợi hay để cho Tiếu Hồng Trần kịp hồi phục, nhân lúc tinh thần của đối phương còn bị choáng bởi việc vũ khí mình bị đóng băng, cô giơ băng trượng của mình ra đánh thẳng vào người đối phương.

“Aaaa” Âm thanh gào thét của Tiếu Hồng Trần vang lên, cậu bị đập bay về phía sau, cơ thể va vào băng dưới sàn đấu, cho đến khi cậu tính đứng lên thì, “C..Cơ thể không cử động được ???” Hoảng sợ, tột cùng hoảng sợ, cái chết đang đến rất gần.

Nhiệt độ của Tiếu Hồng Trần nay càng ngày càng giảm xuống, kể cả hồn lực cũng bị băng sương chiếm đóng, băng lĩnh vực mà cô cùng với Hình Na tạo ra đang khống chế toàn trường, chỉ bằng một tên nhóc không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà có thể phá hủy ư, nằm mơ !!!

“Hồn kỹ vạn năm” Phóng ra hồn hoàn màu đen, cơ thể Tiếu Hồng Trần hóa thành dạng lỏng, những kim loại màu vàng thoát ra khỏi lớp bám của băng giá, cậu tính thoát đi nhưng !!!

“Phụt, hahaha, chưa thấy đứa nào ngu như ngươi, dám ở trong lĩnh vực băng cực hạn mà hóa lỏng, vậy thì đi chết đi !!” Bất ngờ trước sự ngu ngốc của đối phương, Lăng Lạc Thần bật cười, cô cầm lấy băng trượng dùng hết sức để bắn ra hồn kỹ vạn năm của mình “Băng Ngục”

“K..hôngggggg” Cảm nhận từng chút một bộ phận cơ thể đông đá, không còn kịp thời gian để trở lại hình thái người, miệng gào lên cầu cứu.

“Trọng tài, chúng ta nhận thua, trận đấu này Nhật Nguyệt học viện xin rút lui” Lão sư bên họ lo sợ, không được, Mộng Hồng Trần đã bị thương thật nặng, Tiếu Hồng Trần tuyệt đối không được phép xảy ra vấn đề gì !!!

“Dừng lại, trận đấu này Sử Lai Khắc chiến thắng, vì học viện Nhật Nguyệt rút lui nên Sử Lai Khắc trở thành người thắng chung cuộc của trận tỷ thí học viện hồn sư cấp cao toàn đại lục lần này, xin chúc mừng” Âm thanh trọng tài kêu to lên, mọi khán giả trở nên điên cuồng, Sử Lai Khắc thắng rồi, cuối cùng thì học viện trong truyền thuyết này vẫn giữ vững được danh hiệu bất bại của mình, quá tuyệt vời.

“AAAAAAAAAAAAAA, THẮNG RỒI”

“THẮNG RỒI AAAAA”

“CHÚNG TA THẮNG RỒI, GUA HAHAHA

“Hức hức, thắng rồi a, thắng rồi, THẮNG RỒIIIIII”

Bối Bối, Từ Tam Thạch, Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu, Đái Thược Hành, tất cả bọn họ gào thét lên, có người vui quá mà khóc, có người cười hạnh phúc, cảm xúc dâng trào, nước mắt chảy ra, Vương Đông không kiềm chế được mà lao đến ôm chầm lấy tụi nhỏ.

Đứng ở trên bục cao, Lăng Lạc Thần bước xuống, trận chiến này cô thắng thật đẹp, băng giá mỹ nhân, cô bước xuống đầy cao ngạo, đây là học viện Sử Lai Khắc a, nhìn đi, nhìn sự hào quang của chúng ta đi, chúng ta là bất bại.

“Mọi người, tôi làm được rồi, Hình Na, chị đã không làm mọi nỗ lực của em uổng phí” Cho đến tận vào trong, cô mới kiệt sức gục ngã, gắng gượng nói lên những lời cuối, cô chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ cô cũng phải chịu quá nhiều áp lực.

“Ừm, chị làm tốt lắm” Cả thân thể được băng bó, Hình Na không thể di chuyển được, cười hạnh phúc nhìn Lạc Thần, bọn họ thắng rồi a, tuyệt quá, nước mắt cô trào ra, dù rất đau, nhưng chết tiệt, cô không nhịn cười được.

“Thắng rồi” Thủ thỉ điều cuối cùng, Hình Na một lần nữa ngủ say, cô cũng đã quá mệt mỏi, mặc cho giọt nước mắt còn lăn trên má, cô ngủ say.